3. Trois
Min
Buổi tối quan trọng đã đến. Jeno đang ở phía sau sàn diễn chuẩn bị cho phần trình diễn. Cậu mang theo tất cả nhân viên của mình, mọi thứ cần phải thật hoàn hảo, mọi sai sót nào sẽ có thể là cái kết cho cậu. Trong khi Donghyuck sửa sang mái tóc cậu, một trong những người bạn của Jeno bước vào phòng.
"Xin chào quý ngài bận rộn. Thật khó để liên lạc với anh gần đây đó."
"Chào nhé Jisung. Anh xin lỗi vì đã không trả lời 20 tin nhắn của em. Anh đã quá bận rộn với những khủng hoảng." Jeno biết rõ người đang nói chuyện với mình mà không cần nhìn.
"Anh có chắc là bản thân không phải khủng hoảng cần phải giải quyết sao?" Jisung ngồi trên ghế bành gần đó. Jeno và cậu ta gặp nhau ở buổi sơ tuyển đầu tiên mà cả hai cùng tham gia. Niềm đam mê mà họ cùng có khiến họ trở thành bạn của nhau, và sau đó lại thành bạn thân.
"Anh không hiểu sao mọi người lại nói anh tệ thế. Anh rõ ràng là một người rất đơn giản." Tia mỉa mai trong giọng của Jeno làm cho Donghyuck đảo mắt. Ai trong ngành này cũng biết Jeno là một 'sự đau đầu' trong hình dáng người.
"Sao cũng được, có gì mới không? Ai là người từ chức lần này?" Jisung đã thấy đủ nhiều những đơn từ chức Mark nhận trong những sự kiện lớn như này.
"Nhà tạo mẫu của anh, tin được không? Cái tên lẽ ra phải chịu trách nhiệm cho tạo hình của anh mày cho sàn diễn lần này đấy."
"Ừ thì, em không trách anh ta...Ít nhất anh có người thay thế chứ?"
"Đừng để anh phải nói về nó chứ." Donghyuck hoàn thành tóc tai của Jeno, vì thế Jeno đi thay đồ trong khi nói chuyện với bạn mình. "Mark đã tìm một tên thực tập mà chỉ vừa tốt nghiệp từ học viện của anh Ten."
"Ten? NHÀ thiết kế Ten? Vậy thì anh nhặt được viên ngọc tốt rồi. Em chưa bao giờ nghe gì ngoài những điều tốt về các cựu sinh viên của anh ấy."
"Không phải tên này. Điều đầu tiên cậu ta làm trong lúc điều chỉnh là cho một đường xẻ lên bộ đồ của anh. Anh không biết cậu ta bị cái gì, nhưng cậu ta đã phá hỏng nó."
"Không thể nào! Anh đã sa thải anh ta chưa?" Jisung thích việc tám chuyện trong cái giới người mẫu này, mọi thứ lan truyền rất nhanh.
"Em nói đúng anh đã làm vậy!" Jeno nói với giọng tự hào.
"Không, cậu ta không có làm vậy đâu. Thật ra, hôm nay mày đang mặc bộ đồ mà cậu ta làm cho mày." Donghyuck đã vạch trần sếp của mình và không thấy hối hận khi làm thế.
"Quý ngài Jeno nay lại mặc thiết kế của người vô danh ư? Thú vị đấy." Jisung nháy mắt với Donghyuck, họ thích trêu chọc Jeno mà.
"Anh không còn lựa chọn nào khác! Đừng có mà nhắc lại chuyện đó."
"Ít nhất nên cho người ta vài lời tán dương chứ, cậu ta đã đấu tranh với thời gian đó."
"Dù vậy thì phong cách của cậu ta thật vô vị, nhìn đi." Jeno bước ra với thiết kế của Jaemin trên người. Làn da trắng của cậu tô điểm cho bộ đồ rất hoàn hảo. Donghyuck đã hoàn thành 'tác phẩm' với việc đánh khói mắt màu đen để làm nổi bật nét sắc bén của Jeno. Tóc cậu được vuốt ra sau để lộ gương mặt.
Jisung kinh ngạc. Jeno đã từng mặc trang phục của rất nhiều nhà thiết kế nhưng không có cái nào làm cậu nổi bật được như bộ này. "Em tưởng anh nói tên này là tập sự. Trang phục này trông rất cầu kỳ. Em bất ngờ đấy." Cậu ta lên tiếng, đi xung quanh quan sát các chi tiết trên bộ đồ.
"Nó cũng được việc, nhưng đó không phải tất cả. Anh chỉ cần để tạo ấn tượng tốt khi mở đầu sự kiện. Em nên đi thay đồ đi." Jeno dẫn bạn mình rời đi rồi Mark cũng đi vào.
"Mọi người ngoài kia đã sẵn sàng rồi, mọi thứ đã đâu vào đó. Vài người quen của em đã đến, chúng ta có thể làm một buổi chụp ảnh để dùng cho nội dung."
"Em sẽ thay bộ đồ Versace của em, em sẽ không đăng lên với bộ đồ này đâu. Em sẽ gặp anh ở ngoài."
+++
Đúng như Mark đã nói, nơi này đầy những người trong ngành. Jeno đã có cơ hội làm người mẫu với nhiều người trong số họ, một số vẫn nằm trong danh sách mục tiêu của cậu. Người dẫn chương trình khai mạc sự kiện gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà thiết kế đã tham gia, cũng như những người mẫu đã nhận lời tham dự. Sau một tràng pháo tay, Jeno xếp hàng bước vào sàn catwalk. Cậu có thể nói rằng mọi người đang mong đợi sự hiện diện của cậu, vì đám đông trở nên cuồng nhiệt ngay khi cậu đặt chân lên sân khấu đó. Sự náo động của khán giả là động lực giúp Jeno tiếp tục sự nghiệp của mình. Khi đi đến cuối sân khấu, cậu đứng đó vài giây để mọi người chiêm ngưỡng vẻ ngoài của mình. Trong tâm trí Jeno, mọi người chỉ khen ngợi vẻ đẹp của cậu, nhưng cậu đã thấy các phóng viên tiếp cận để chụp những bức ảnh chi tiết về bộ đồ của mình.
Trong suốt phần trình diễn của Jeno, ai đó trong đám đông đã thu hút ánh nhìn của cậu. Là một mái tóc vàng, trẻ trung và quen thuộc giữa những khách mời. Cậu ta chỉ ngồi đó, vừa vỗ tay vừa nhìn Jeno. Jeno không tin được là Jaemin lại có mặt ở đây. Đúng, cậu đã mặc trang phục của cậu ta nhưng cậu sẽ không nói bất cứ lời tán dương nào, bộ đồ đó là điều tối thiểu mà cậu ta có thể làm sau khi gây ra rắc rối. Jeno quay lại và bước vào trong, thỏa mãn để lại khán giả đã tận hưởng 'tác phẩm' này. Sau sân khấu, Donghyuck đã chào đón cậu với cái ôm thật chặt. Một lần nữa, sự làm việc nhóm của bọn họ đã mang đến kết quả tuyệt vời. Jeno đã nhờ Donghyuck giúp cậu chuẩn bị cho những bức ảnh để đăng lên, vì thế họ rời khỏi phòng thay đồ.
Jeno đang uống nước giải khát thì Mark bước đến. Anh ta đi đến chúc mừng bạn trai trước với cái hôn nhẹ. "Em đã làm rất tốt như mọi khi, Anh tự hào về em, tình yêu của anh." Donghyuck ôm lấy anh ta và tiếp tục trang điểm cho Jeno.
"Đám đông thế nào rồi? Có phản hồi gì không?" Jeno đặt hy vọng rất cao đối với sự kiện lần này.
"À, về cái đó..." Mark không chắc Jeno sẽ thích những gì anh ta định nói.
"Gì vậy? Nói đi anh Mark!"
"Mọi người không bàn tán về em. Mọi người đang bàn tán về trang phục của em." Mark gãi sau đầu. Jeno sẽ tiếp nhận điều này theo cách tệ nhất. "Em biết ngay mà! Em có thể thấy tên em bị dùng như tiêu đề của trò đùa rồi."
"Mọi người muốn biết người đã thiết kế trang phục của em, đó là mục đích đó." Khi Mark nói chuyện đang diễn ra, Jeno sặc cả nước. "Đừng có đùa em như vậy."
"Anh mày không đùa. Bọn họ muốn gặp nhà thiết kế." Mark biết điều này là bất khả thi, nhưng anh ta cần Jeno giới thiệu Jaemin với công chúng, điều đó cũng có lợi cho cả bọn.
"Không đời nào em giới thiệu tên đó với tư cách nhà thiết kế của em đâu. Em thà tự tay kết thúc sự nghiệp của mình ngay lúc này."
"Thì, mọi người đã trông đợi em ngoài kia. Jaemin cũng ở gần và em chỉ cần một cuộc gọi thôi."
Jeno liên tục đi qua lại. Cậu đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nang, nếu cậu từ chối những bài phỏng vấn ấy cậu có thể sẽ mất đi spotlight, và nếu cậu chấp nhận thì cậu sẽ để Jaemin 'chiến thắng'. Chưa có ai chiến thắng khi đối đầu với cậu cả.
"Chỉ... Để cậu ta vào đây. Và để bọn em một mình." Jeno ở lại một mình trong phòng. Cậu cần phải nghĩ thấu đáo trước khi Jaemin bước vào. Cậu phải xác nhận lại là cậu làm điều này là vì cậu muốn spotlight, chứ không phải vì cậu ta.
Cậu nghe tiếng cửa mở sau lưng, Jeno quay lại. Cậu ta đây rồi, thủ phạm cho sự hỗn loạn này.
"Oh, giờ thì thời thế thay đổi rồi chỉ. Có lẽ thiết kế nghiệp dư của tôi không vô dụng đến vậy."
Jeno bước nhanh đến chỗ cậu ta, điều tiếp theo Jaemin nhận ra thì bản thân đã bị đẩy vào tường. Ánh nhìn của Jeno gần như có thể giết chết một người khi cậu tức giận.
"Nghe đây, tên khốn. Cậu được đứng ở đây là nhờ vào quỹ đạo của tôi và cái tên tôi tự tay xây dựng lên cho mình. Một khi cậu bước ra khỏi bốn bức tường này cậu chẳng là ai cả. Nếu cậu cả gan nói bất cứ điều gì, cậu sẽ phải hối hận vì đã đến studio của tôi."
"Và tại sao tôi lại phải nghe bất cứ lời nào từ anh chứ?" Jaemin tiến đến gần, làm cho Jeno lùi lại đôi chút.
"Vì tôi sẽ cho cậu năm phút để tỏa sáng trước công chúng. Cậu giờ là của tôi." Jeno nhìn chằm chằm Jaemin lần nữa. Cả hai không ai rời mắt, và điều này làm căng thẳng tăng hơn.
Jaemin tiến lại thêm bước nữa, làm Jeno lùi lại vấp vào ghế, và tự động ngồi xuống.
"Để xem." Người tóc vàng nói, có chút gần đến môi của Jeno. Hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau cũng như những suy nghĩ bên trong Jeno.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip