6. Six
Min
Jaemin sống ở trung tâm thành phố New York. Cậu ta tận hưởng việc đi bộ hơn là dùng tàu điện ngầm. Cậu ta đến từ một gia đình giàu có, có thể cho cậu ta mọi thứ chỉ với một cái búng tay, nhưng Jaemin vẫn quyết định tự lập cho sự nghiệp của mình. Cậu ta luôn tự nhắc mình chẳng có gì đáng tự hào về những thứ bản thân không tạo ra bằng chính năng lực của mình. Và cũng vì lý do khác, bố mẹ cậu ta từ chối ủng hộ cậu ta trên con đường làm nhà thiết kế thời trang, vì thế họ cắt liên lạc với Jaemin. Chenle là người duy nhất Jaemin tựa vào. Giờ thì Jaemin đã tốt nghiệp và mang hy vọng sẽ tìm được một công ty sẽ tuyển dụng cậu ta với tư cách là nhà thiết kế.
Sau khi cậu ta thanh toán hai ly americano đá, cậu ta cất bước đến studio của Jeno. Cậu ta vẫn quanh quẩn trong đầu những gì đã xảy ra tối qua. Cảnh tượng Jeno chạm chính mình khi nghe giọng Jaemin khiến cậu ta chóng mặt. Jaemin cố bỏ viễn cảnh đó ra khỏi đầu, cậu ta không muốn để Jeno biết cậu ta cũng thích Jeno. Cậu ta cứ nhắc nhở chính mình Jeno là người kiêu căng thế nào, cậu ta khinh thường người như thế. Jamein không phải kiểu người lợi dụng người khác, nhưng cậu ta rất cần có chất xúc tác để có thể phát triển với tư cách là nhà thiết kế. Đó là lý do cậu quyết định đi đến studio của Jeno sáng này. Khi cậu ta đến nơi, Donghyuck đã mở cửa cho cậu ta.
"Jeno đang đợi cậu ở phía sau. Cẩn thận đấy, quý ngài hôm nay không có tâm trạng tốt đâu." Donghyuck là một trong số những người có thể đọc được cảm xúc của Jeno mà không cần hỏi quá nhiều.
"Đừng lo, tôi sẽ lo cho cậu ta." Jaemin đi vào tìm Jeno.
Jeno đang ngồi trên ghế, ngón tay lướt trên màn hình iPad, Jaemin cười rạng rỡ khi cậu ta thấy Jeno đang đọc tin tức về sự hiện diện của cả hai trên thảm đỏ.
"Chúng ta đã làm tốt mà, đúng chứ?" Jaemin ngồi kế bên Jeno, đưa đến ly và phê.
"Giờ mới có mặt à? Tôi tưởng cậu sẽ cho tôi leo cây nữa chứ, sau khi cậu đã cúp máy trước..." Jeno giựt lấy ly cà phê, hút một hơi dài.
"Tôi tưởng chúng ta đã xong cuộc nói chuyện rồi, vì thế tôi mới chào tạm biệt." Jaemin đã nói dối. Cậu ta biết rõ là cuộc gọi đó còn lâu mới có thể kết thúc được.
"Ồ, vậy sao. Vậy thì giờ, đi làm việc đi. Thông tin về chủ đề ở trong thư đó." Thái độ của Jeno thay đổi hoàn thành. Cậu lạnh lùng hơn, như con người của trước kia.
Jaemin bị bỏ lại trong phòng để nghiên cứu các chi tiết. Jeno được mời đến sự kiện các influencer để chúc mừng cho sự ra mắt dòng sản phẩm tự nhiên. Công ty yêu cầu khách mời mặc tông màu Pastel với trang phục trang trọng. Jaemin ngồi trên sàn để bắt đầu bản vẽ lung tung của mình. Cậu ta có một ý tưởng sẽ hợp với Jeno, nhưng cậu ta đang thiếu thứ gì đó. Vì người mẫu của cậu ta đang không ở đây nên nguồn cảm hứng của cậu ta đang tắc nghẽn. Cậu ta quyết định lấy ra điện thoại và nhắn tin cho Jeno.
"Hãy đến văn phòng đi, làm ơn ;) "
Jeno xuất hiện với chiếc áo choàng quanh người. "Nên là việc quan trọng đi, Donghyuck đang chăm sóc da cho tôi đấy."
"Cởi áo choàng ra đi." Jaemin yêu cái phản ứng trên gương mặt của Jeno. Cậu hẳn đang thầm nghĩ xấu về Jaemin trong đầu.
"Cậu điên hả? Tôi sẽ không làm nó ở đây đâu. Tất cả nhân viên của tôi đang ở ngoài đó."Jeno lo lắng với yêu cầu bất ngờ này.
"Tôi nói là cởi áo choàng ra." Jamein đứng dậy, cầm theo tablet.
Jeno cố than phiền lần nữa, nhưng Jaemin đã chặn lại bằng hành động để cây bút lên môi cậu. Quý ngài người mẫu tháo lỏng áo choàng, phơi bày lòng ngực. Jaemin nhận ra cái tôi của Jeno không để cho cậu cởi hoàn toàn nên Jaemin đã giúp một tay. Cậu ta nhẹ nhàng đưa tay vào, khẽ phơi bày vai phải của Jeno. làn da của Jeno ửng đỏ, cho thấy cậu đang vô cùng hồi hộp. Nhà thiết kế cảm thấy được cổ vũ đôi chút, nhưng rồi cậu ta cảm nhận được sự run rẩy của người kia.
"Anh ổn chứ?" Jaemin đặt tay lên vòng eo người kia, an ủi cậu.
"Tôi ổn. Làm những gì cậu phải làm để tôi có thể mặc đồ lại." Jeno nói và né tránh ánh mắt.
"Nếu anh muốn nói về việc đó chúng ta có thể nghỉ một lát." Jamein cố nhẹ nhàng hết sức có thể. Jeno có thể là một tên khốn nhưng cậu vẫn là con người.
"Đừng có vượt qua giới hạn. Đừng có nghĩ tôi cho cậu cơ hội lần hai có nghĩa chúng ta có thể là bạn thân. Làm công việc của cậu đi và hạn chế nói chuyện với tôi khi không cần thiết." Jeno bùng nổ. Cậu buộc lại dây đeo và ngồi trên ghế.
"Tôi chỉ đang cố hình dung bóng người anh đẻ có thể quyết định được phong cách nào hợp với anh nhất." Jamein tiếp tục vẽ trên tablet, ngó lơ người đang ngồi một đống ở trong phòng.
"Đó là một sự kiện trang trọng, đó không thể quá khó với cậu. Nếu cậu không thể làm được thì cậu biết lối ra ở đâu rồi đấy. Tôi sẽ ở cùng Hyuck." Sự vắng mặt của Jeno tràn ngập căn phòng. Mỗi lần họ tương tác, Jeno hóa ra còn phức tạp hơn lần trước.
Jaemin cuối cùng cũng cho ra tác phẩm của mình. Làn da trắng bệch của Jeno rất hợp với tông màu lạnh. Cậu ta quyết định dùng bộ đồ màu mint cùng với áo sơ mi màu aqua nhạt. Lần này cậu ta sẽ dùng vải satin để tạo nét đời thường cho Jeno. Cậu ta sẽ bàn với Donghyuck về việc trang điểm đơn giản, có lẽ những màu phấn sẽ hợp với những viên kim cương giả. Jaemin đã rất bất ngờ khi ý tưởng cứ ào ạt mỗi khi cậu ta thiết kế cho Jeno. Trước đó khi còn ở đại học cậu ta đã chật vật với những deadline vì cậu ta chưa bao giờ tìm nguồn cảm hứng với những người mẫu của mình.
"Tôi đã hoàn thành thiết kế rồi. Tôi muốn cho anh xem trước khi tôi rời đi." Jaemin đưa ra bản vẽ trên tablet. "Tôi quyết định đi tìm một cái gì đó bao quát nhiều hơn, chúng ta đang nói về một thương hiệu tạo ra tác động xã hội. Tôi nghĩ về việc đi cho màu xanh lá cây; đó là một bước di chuyển thông minh kết hợp với Trái đất và tất cả những điều đó. Vải satin là lý tưởng để tạo cho anh một sự rung cảm thoải mái nhưng vẫn phong cách." Jaemin kết thúc phần trình bày. Donghyuck bất ngờ đến nổi cậu ta vô thức vỗ tay.
"Mày vỗ tay cái gì chứ?" Jeno quay sang lườm bạn của mình.
"Mày không thể chê trách ý tưởng này là một thiên tài. Ý tao là, nhìn nó đi. Tên của mày được thể hiện khắp nơi." Donghyuck cằm lấy tablet để chiêm ngưỡng từng chi tiết trên bộ trang phục.
"Về lớp trang điểm, tôi sẽ bàn lại với cậu sau. Chúng ta nên nhắm đến những thứ bé nhỏ nhưng vẫn làm nổi bật hình thể của Jeno."
"Nhìn đi, làm như thể cậu điều hình nơi này vậy." Jeno mỉa mai. "Tôi đề nghị cậu làm lại mọi thứ. Tôi ghét nó." Jeno cố rời đi nhưng Jaemin đã nắm chặt cánh tay cậu.
"Tôi sẽ không làm lại gì cả, Lee. Hoặc là anh có mặc trang phục của tôi hoặc là tôi rời đi. Tôi sẽ không chơi cái trò tiêu khiển của anh nữa. Tôi đang cố gắng xây dựng tên tuổi của mình và tôi sẽ không để anh cản trở tôi." Jaemin kéo cậu lại gần và thì thầm vào tai cậu. "Giờ thì đi vào trong phòng thay đồ chết tiệt đó để tôi có thể lấy số đo của cậu."
"Bỏ tay tôi ra! Cậu sẽ để lại vết bầm đấy tên ngốc." Jeno thoát khỏi cái siết của Jaemin. Chẳng nói thêm lời nào mà rời đi đợi Jaemin trong phòng thay đồ.
"Cậu can đảm đây Jae, tôi thích điều đó." Donghyuck nói. Cả hai cùng cười. Jaemin cuối cùng cũng hiểu nhưng nhu cầu trong công việc này rồi.
Khi cậu ta đi vào phòng thay đồ, Jeno đã cởi trần hết, chỉ còn lại chiếc quần lót được thiết kế. Jaemin không nói lời nào. Cậu ta đã cãi vã đủ nhiều với Jeno ngoài kia rồi. Cậu ta cầm lấy thước dây và đặt nó quanh cánh tay, sau đó là eo, cẳng chân, và không thể thiếu, lòng ngực Jeno. Jeno thấy có chút hổ thẹn. Chẳng ai dám cãi lại cậu như Jaemin. Cậu muốn nói gì đó nhưng lại sợ phản ứng của người thiết kế trước mặt.
"Xong rồi. Khi tôi có được bộ đồ tôi sẽ giao nó cho anh Mark." Jaemin thu dọn lại đồ đạc trong khi Jeno mặc lại đồ.
"Mọi người sẽ hỏi tôi người thiết kế trang phục là ai." Jeno cố bắt chuyện.
"Cứ nhận lấy lời tán dương đi hoặc cứ bịa lên cái gì đó đi. Tùy anh." Jaemin buột miệng thốt ra.
Jeno cảm thấy tồi tệ, nhưng cậu biết cậu bị thế là đáng. Bỗng cậu có một ý tưởng có vẻ ngu ngốc, nhưng cũng đáng để thử. "Hãy đi cùng tôi đến sự kiện. Tôi chắc là cậu không có kế hoạch nào khác ngoài việc ở lại, dằn vặt bản thân." Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự biến mình thành tên khốn.
Jaemin bùng nổ, "Cảm ơn, nhưng không cần. Tôi thật ra có kế hoạch khác tốt hơn so với việc thấy anh diễn tuồng. Giờ thì, xin phép..." Jaemin quay đi và rời khỏi nơi đó. Khi quay trở lại, cậu ta không thể ngừng phân tích quá mức các tín hiệu lẫn lộn liên tục mà cậu ta nhận được từ Jeno. Trong một giây phút cậu ta đã nghĩ đã có gì đó xảy ra giữa bọn họ, và cho đến khi người kia mở mồm. Jaemin đã cho rằng có lẽ Jeno đang tức giận vì tình huống điện thoại nhỏ của họ, nhưng cậu đã đưa nó lên một cấp độ khác. Sự thật thì, Jaemin đã quá mệt mỏi với trò chơi đánh lừa tâm trí này rồi, vì thế cậu ta quyết định cũng sẽ 'chơi bẩn'.
Khi cậu ta về đến nhà, cậu ta mở điện thoại và đánh số. "Hi Kun. Tôi biết là chúng ta chỉ vừa nói chuyện được vài phút trước nhưng tôi có việc cần nhờ. Anh vẫn ở New York chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip