Chuyện của đôi mình (cuối)
Xe của Jaemin lao nhanh trên đường. Bệnh viện X cách nhà anh khá xa, đi cũng phải mất 45 phút nếu chưa tính cả kẹt xe. Lòng anh như lửa đốt, chỉ còn biết cầu nguyện trong lòng cho Jisung được bình an.
Vừa đến nơi, Jaemin đã tức tốc chạy nhanh vào bệnh viện, hoàn toàn không để cho bản thân được một chút nghỉ ngơi sau quãng đường dài. Anh túm lấy tay của một y tá gần đó, hỏi dồn dập:
"Tôi là người nhà của Park Jisung. Em ấy sao rồi? Em ấy bị thương à? Có nặng không? Em ấy ở đâu rồi?"
Y tá nọ hơi bối rối, vội vàng lật lật bệnh án và chỉ tay về phía cuối hành lang.
"Anh đi thẳng xuống cuối đường rồi lên tầng một, phòng cấp cứu số 2 nhé!"
Cô t tá vừa dứt lời, Jaemin đã vội vàng rời đi. Cậu đã bị gì? Vì sao lại phải vào cấp cứu? Ở bên ngoài, người nhà các bệnh nhân đã ngồi kín cả hàng ghế chờ phía trước. Có người sụt sịt khóc, có người thì cầu nguyện, có người thì nhìn chăm chăm vào cánh cửa trắng lạnh lùng như đang chờ đợi một phép màu nho nhỏ sẽ đến với người họ yêu thương. Lòng Jaemin ngổn ngang như tơ rối, chỉ thầm mong Jisung sẽ không sao.
1 tiếng sau
Một lượt ba chiếc băng ca được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, hướng đến phòng hồi sức ở tầng trên. Jaemin lao nhanh đến hỏi khi nhìn thấy người nằm trên băng ca trắng toát là Jisung.
"Tôi là người nhà của em ấy. Em ấy như thế nào rồi bác sĩ?"
"Ổn cả rồi, bây giờ sẽ được đưa lên phòng hồi sức. Cậu đi đóng viện phí rồi ngồi chờ 30 phút nữa hẵng vào thăm bệnh nhân nhé!"
Jaemin ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, nước mắt không biết tự khi nào đã đong đầy trên mi. Jisung không sao rồi...
30 phút sau ..
Anh đẩy cửa bước vào phòng hồi sức, hé mở bức màn của giường bệnh số 2 và bất ngờ khi thấy Park Jisung tiều tụy đang nằm ngủ trên giường bệnh. Đôi môi cậu tái nhợt, trên má và trán đều có băng gạc, bàn tay to lớn xanh xao phải cắm ven truyền nước biển. Anh thoáng đau lòng.
Jaemin kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, cùng lúc đó có một y tá cũng bước tới, có vẻ như sắp tiêm thuốc. Anh thuận miệng hỏi:
"Noona cho em hỏi, cậu bé này vì sao lại cấp cứu thế ạ?"
"Cậu là gì của cậu nhỏ này?"
"Ừm... Người quen ạ!"
"Cỡ hồi chiều này cậu ấy đến đây, trên bụng bê bết máu, cả cơ thể lẫn mặt đều bầm tím, chúng tôi liền đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật. Vì phòng phẫu thuật nối liền với phòng cấp cứu nên y tá trực mới chỉ cậu sang phòng cấp cứu, chứ cậu nhỏ này bị thương không hề nhẹ đâu! Bụng dưới thì bị rạch, các vết bầm và sẹo chi chít, có vẻ như bị người ta bạo hành... Chúng tôi còn định gọi cảnh sát nhưng cậu ấy không cho!"
"Cái đồ ngốc này! Rốt cuộc em đã bị ai làm cho ra nông nỗi này cơ chứ?"
Jaemin tức giận siết tay thành nắm đấm, trong lòng thề rằng nếu biết được kẻ nào đã hành hạ Jisung, anh nhất định sẽ để hắn sống không bằng chết.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Jisung cũng đã có thể nặng nề mở mắt. Cậu mơ hồ nhìn quanh căn phòng trắng xoá, và bất chợt dừng lại trước bóng hình của Jaemin. Anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, và Jisung hơi bất ngờ khi thấy anh có mặt ở đây. Cậu hơi khẽ động tay chân, và vô tình đánh thức anh, nhưng có vẻ như anh không hề giận mà ngược lại trong đôi mắt mơ màng còn có chút niềm vui.
"Em tỉnh rồi à? Các vết thương còn đau lắm không? Còn cảm thấy mệt không?"
Jisung ngoan ngoãn gật đầu. Jaemin đưa tay sờ gương mặt xanh xao của cậu, thoáng đau lòng. Cậu ái ngại bèn lảng tránh ánh mắt của anh, nhưng vẫn để cho anh vuốt ve khuôn mặt tiều tụy đầy vết bầm của mình.
"Là ai đã khiến em ra nông nỗi này?"
Jisung cụp mắt, khẽ rưng rưng. Đôi tay cậu run lên từng đợt như sắp phải đối diện với một con quái vật đáng sợ nào đó tận sâu trong tâm tưởng. Anh đặt bàn tay còn lại lên tay cậu, mân mê.
"Bố dượng của em phải không?"
Jisung không đáp. Cậu nhìn anh tha thiết, và không hiểu vì cớ gì, anh lại biết rằng cậu đang cần được anh ôm. Và cứ thế, Jaemin nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt ve tấm lưng chằng chịt những vết sẹo nổi cộm bên dưới lớp áo mỏng tang.
Cậu khẽ thì thầm, dù không phát ra tiếng, nhưng anh biết đó chính là tiếng lòng xuất phát từ tận tâm can của cậu.
"Cứu em..."
......
Bốn tháng sau
Jaemin không ngờ lần gặp thứ hai giữa anh và bố dượng của Jisung lại là ở toà. Sau khi nhờ được một đàn anh là luật sư có tiếng ở Seoul, anh bắt đầu thu thập bệnh án của Jisung, cả quá khứ bị bạo hành của cậu. Giờ đây anh đã đủ bằng chứng để bắt ông ta phải ngồi tù, và dù anh muốn ông ta phải trả giá nhiều hơn thế.
Toà tuyên án bố dượng của Park Jisung bị phạt hành chính 200 triệu Won và tù chung thân cho các tội danh xâm hại, hành hạ và ngược đãi, bóc lột sức lao động của trẻ em, nhận nuôi con bất hợp pháp, cố ý giết người, lừa đảo bán hàng, vận chuyển thuốc phiện và cờ bạc bất hợp pháp.
"Tội cố ý giết người là tội danh cuối cùng được bổ sung bằng thư tay và bệnh án gần đây nhất của người bị hại Park Jisung. Bị cáo bị tố với hành vi vay nợ nóng để đánh bài, vì sạch tiền nên nổi lên ý định mổ bụng của con riêng của vợ để lấy thận bán."
Ở toà ngày hôm ấy, Jisung đã rất vững tâm. Cậu không còn ánh mắt sợ sệt của ngày trước nữa. Jisung đã nhìn thẳng vào con ác quỷ kia - kẻ đã hành hạ cậu suốt những tháng năm dài đằng đẵng. 8 năm trời, cậu cuối cùng cũng có thể bước ra khỏi địa ngục trần gian.
Jaemin khẽ nắm lấy tay cậu, mỉm cười. Từ cái ngày cậu được đẩy ra từ phòng cấp cứu, anh đã nguyện sẽ trở thành mái nhà của cậu, là người sẽ che chở cho cậu suốt cuộc đời này.
...
Năm năm sau...
Jaemin trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Dạo gần đây công việc chất chồng đến mức anh gần như bỏ quên luôn bản thân mình. Nằm vật ra giường, anh chỉ muốn cố ngủ được một chút vì anh có vẻ như đã mắc bệnh khó ngủ mất rồi. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, réo rắc như muốn lôi anh ra khỏi cơn đau nửa đầu.
Anh uể oải bò dậy ra mở cửa. Anh không giao thiệp quá rộng để có ai đến viếng thăm giờ này, và hình như cũng chẳng đặt món đồ ăn gì cả. Nhưng khi cánh cửa vừa kẹt mở, thì một bóng hình cao lớn đã lao vào lòng anh.
"Sao em lại đến đây?"
Jaemin tỉnh cả ngủ, người cũng như quên mất đi cơn mệt mỏi suốt từ chiều. Cậu ngọt ngào dụi đầu vào vai anh, rồi đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ nhàng như cơn gió. Jisung chìa mặt điện thoại ra, trên đó có dòng chữ:
"Em đến đây thăm anh nè! Chúc mừng sinh nhật anh!"
Hoá ra hôm nay là sinh nhật của anh. Jaemin thậm chí đã quên mất ngày sinh nhật của chính mình, còn Jisung thì lại luôn nhớ rất rõ và năm nào cũng chạy đến nhà để tổ chức sinh nhật cho anh. Suốt năm năm nay, cậu đã sống rất tốt với mẹ ruột, được đi học lại và năm nay sẽ lên đại học dù bản thân đã 22 tuổi rồi.
Jaemin xoa đầu cậu, ôm lấy cậu vào lòng và tham lam hít hà hương thơm mộc mạc trên người cậu. Jisung vui vẻ đưa ra bánh sinh nhật, và nhét quà vào tay anh. Thật giống với đêm sinh nhật ngày hôm đó!
Nhưng không biết tự bao giờ, cậu lại chính là món quà ý nghĩa duy nhất trong ngày sinh nhật của anh. Cậu luôn ở đây, với dáng vẻ ngây ngô và thuần khiết, thổi vào hồn anh chút ấm áp xoá nhoà cả đêm mưa.
Jaemin tiến đến, đặt lên môi cậu một nụ hôn thay cho tấm lòng anh chân thành. Cậu êm đềm đón nhận, và đâu đó trong trái tim cậu đã luôn lỗi nhịp vì anh.
"Đến đây sống với anh đi!"
Jisung nghĩ ngợi, rồi bất ngờ quệt một vệt kem lên đầu mũi của anh. Cậu tinh nghịch mỉm cười, và gật đầu đầy vui vẻ. Cậu nhẹ nhàng liếm vệt kem trên mũi anh, và bất ngờ bị anh đè xuống bàn mà hôn đến quay cuồng đầu óc.
"Jisung ... Anh yêu em! Anh muốn chăm sóc và bảo vệ cho em cả đời..."
Jisung ôm lấy cổ của Jaemin, lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt trong veo lấp lánh. Anh có vội quá rồi không? Không. Anh không muốn tự lừa dối bản thân vì nếu càng chôn giấu tình cảm của mình thì sẽ chỉ khiến bản thân trở thành một kẻ đáng thương thôi. Na Jaemin vốn dĩ luôn là người thành thật với cảm xúc của chính mình. Và người anh yêu đang ở đây, bên trong vòng tay anh, ngay trước mắt anh. Trải qua bao nhiêu bể dâu anh đều không sợ, chỉ sợ bản thân sẽ lại một lần nữa để người trong lòng chịu sự tổn thương.
Park Jisung đã không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu lớn rồi! Giờ đây cậu cũng đã có thể dũng cảm đối diện với tình cảm của anh. Jisung thầm nghĩ, nếu đêm đó cậu không đến bên anh, liệu ai sẽ cứu vớt tâm hồn anh đang mục ruỗng? Nếu đêm đó cậu không thu hết dũng khí mà bỏ chạy khỏi căn nhà đó, liệu hôm nay cậu có thể tự do đến nhường này hay không? Cậu và anh thật giống nhau! Và anh đã ở đây, đối đãi với cậu bằng chân tâm mà không hề vụ lợi.
Cậu làm sao có thể từ chối anh đây? Ngay cái giây phút anh thiếp đi trên giường bệnh của cậu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu được anh cứu rỗi, cậu đã cảm thấy mình chính là người may mắn nhất thế gian.
Cậu khẽ gật đầu. Từ nay về sau, con đường gian khổ kia sẽ có cậu và anh cùng bầu bạn. Chuyện của đôi mình sẽ trở thành hồi ức mãi không quên...
_end_
_______________
Thật xin lỗi mọi người vì đã nhây chương cuối này suốt mấy tháng trời. Thật ra au đã chìm trong deadline dày đặc của năm học mới và bị khủng hoảng suốt một thời gian dài vì thi cử. Cho đến hôm nay mới có thời gian quay trở lại, hy vọng vẫn sẽ được mọi người đón chờ và yêu thương🥺 Đọc truyện vui vẻ và để lại thật nhiều cmt làm động lực cho au nhé💗 Thương thương~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip