Ra mắt gia đình
"Thích nó?"
"Vâng...ơ không...à vâng đúng rồi...ơ..."
Đôi tình nhân vừa ngồi xuống đã quay sang trêu chọc cậu em thân thiết
"Ghê nha, có người yêu khi nào mà không giới thiệu với các anh một câu? Giấu kĩ thế làm gì?!"-Kun vừa lấy bát đũa ra lau cho cả mình và bạn người yêu đang ngồi nhìn "em rể" một cách chăm chú, vừa hỏi cậu em họ đang cắm mắt vào điện thoại lướt lướt.
"Em có giấu đâu, hai người tới quán là gặp được mà. Đằng nào cậu ấy cũng làm ở quán của em."-Renjun không phủ định cũng không khẳng định, trọng tâm của cậu hình như có đi lạc một chút rồi.
Còn anh chàng barista họ Na từ khi các anh lớn ngồi xuống mà khép nép như trẻ con lần đầu bị phạt, cứ cúi gằm mặt xuống nhìn dây giày cầu vồng cậu kì công điểm thêm cho đôi giày trắng tinh, sạch sẽ của mình.
"Này! Em tên gì? Ngẩng lên cho anh ngắm nhan sắc tí xem nào. Làm gì mà cứ cúi gằm xuống thế?"-lần này là anh trai-nguy hiểm cấm lại gần-Ten "quan tâm" cậu.
"Na...Na Jaemin ạ..."
"Ai làm gì đâu mà run thế, sợ anh à?"
"Vâng..."
"Em đang là nhân viên dưới trướng của Injunie à?"
"Vâng"
"Đi làm với nó chắc vui lắm nhỉ?"
"Vâng"
"Thích nó à?"
"Vâng...ơ không...ơ đúng rồi ạ...ơ..."-Na-hỏi gì vâng nấy-Jaemin ngây thơ sụp bẫy của ông anh tinh quái. Trả lời xong mới nhận ra có cái gì đó không đúng lắm, mặt đỏ tía tai lúc lắc lúc gật.
Còn chính sự vừa được tỏ tình đột ngột nhìn thoáng qua thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế từ má lan tới tận tai cậu đã sớm nhuộm một màu hồng đỏ ửng đáng yêu rồi. Aizo cái tên này, tự dưng lại sụp bẫy của cái ông anh chết tiệt kia làm gì không biết, hại cậu bây giờ cũng ngại ngùng không biết nói gì.
Ten Chittaphon thấy phản ứng của hai nhân vật chính thì vui lắm. Cười đến sặc nước bọt luôn. Kun ngồi cạnh điềm nhiên vuốt vuốt lưng cho người yêu. Hoàn toàn quên mất người "bị bắt nạt" ở đây là em họ mình.
Khi mà Jaemin đang lúng túng không biết phải nói gì thì nhân viên đã đem đồ lên cho bàn của cậu.
"Anh là ân nhân cứu mạng của em" - ánh mắt Na Jaemin nhìn anh nhân viên khi đó khiến anh nghi ngờ có phải hay không mình vừa cứu dải ngân hà.
Vì nguyên tắc khi ăn của Renjun là không nói chuyện nên bữa ăn có chút trầm lắng. Nhưng, đấy là khi không có Ten thôi.
"Injunie ơi, anh thấy mày độc thân lâu lắm rồi đấy. Gout của mày nó cao siêu cỡ nào mà mãi không có thằng nào nó nhòm tới vậy?"
"Gout như thế nào là việc của em. Kệ em nha"
"Anh thấy thằng Jaemin hợp mày lắm đấy, tiến tới đi em"
"Đấy!! Tao bảo rồi, mày với Jaemin hợp nhau lắm"-Haechan nãy giờ hóng hớt xem film bất ngờ lên tiếng.
"Tao chưa nói tới mày đâu em ạ"-Ten liếc mắt sang cậu, nhẹ nhàng chặn họng.
"Ăn đi, chuyện nhà người ta, lát tớ dắt cậu đi gắp thú"-Jeno gắp một đũa thịt thả vào bát cậu, dụ dỗ cậu im miệng vì cậu biết, anh Ten mà chuyển sự chú ý sang Haechan thì bí mật của bạn cũng sẽ bại lộ mất. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp.
"Mày giỏi thì mày bảo mày không thích Jaemin đi."-Kun vừa gắp thịt vào bát Ten vừa "nhử cá".
"Anh là anh em đấy nhé!!"-Renjun đầy một miệng thịt phản bác.
"Nhưng Ten là người yêu anh"
Okay, anh thắng.
Na Jaemin cố gắng không làm ra bất cứ hành động khác thường nào để tránh sự chú ý của mọi người, thấy Kun và Ten chú ý tới anh chủ, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu tính không bằng Ten tính.
"Thế Jaemin nói lại rõ ràng cho thần Cupid tái thế là anh đây nghe xem nào. Nhóc thích bé cưng nhà anh mà, đúng không?"
Na Jaemin vừa đưa được gắp rau vào mồm, nghe câu hỏi không kiềm chế được mà sặc. Ho đến mặt mũi đỏ gay. À, đỏ vì ho hay đỏ vì câu hỏi thì chỉ có cậu biết.
Renjun thấy cậu khổ sở như vậy, vừa đưa tay vuốt lưng, vừa quay ra lườm ông anh tinh quái nhà mình.
"Chưa lấy về đã xót rồi à?"
"Anh chơi kì. Các cụ bảo trời đánh tránh bữa ăn, đang ăn mà toàn hỏi mấy cái xàm xí gì đâu không"-Renjun quạu rồi. Quạu vì bị trêu hay quạu vì xót người thì không biết.
"Thích ạ!"-Na Jaemin sau khi qua cơn hoảng loạn đã dõng dạc trả lời anh.
"Đỉnh!"-Lee Jeno ngồi đối diện bật một ngón cái khen ngợi cậu.
"Thích thì tán đi."-anh họ sớm không nói, muộn không nói của chủ tiệm Fennec lại lần nữa lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip