01

Cảnh báo: ooc

___

Khi Chung Thần Lạc chuyển đến ngôi nhà mới, lần đầu tiên cậu cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn đáng tin cậy đến vậy, ngôi nhà mà anh ấy tìm được cho cậu đã đáp ứng với mong muốn của cậu, nhà mới gần trường học, không chỉ rộng mà nhìn từ phòng khách đến phòng bếp, có thể thấy hai người bạn chung nhà của cậu là những người rất sạch sẽ, điều này khiến cậu dễ chịu hơn khi mới đến. Hôm nay cũng là ngày thứ hai sau khi Thần Lạc đến Seoul, mặc dù đã đến đây vài lần cho một số hoạt động âm nhạc, nhưng cậu không ở lại lâu, lần này cậu sẽ xa nhà 4 năm sau khi tốt nghiệp đại học. Chung Thần Lạc, người đang nằm trên chiếc giường mới khá lâu, vẫn có chút không quen.

[Em chuyển nhà xong chưa? Bây giờ anh đến tìm em, tan học rồi.]

Khi đang lướt Weibo, Chung Thần Lạc bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn là bạn của Chung Thần Lạc, người bạn chơi từ bé đến lớn của cậu ở Trung Quốc, anh ấy hơn cậu một tuổi, đến Seoul một năm trước, có vốn tiếng Hàn trước đó nên tiếng Hàn của anh ấy cũng tốt hơn Chung Thần Lạc rất nhiều.

[Em vừa mới chuyển đến, có chút mệt. Anh không cần đến đâu, cũng sắp xong rồi, cảm ơn vì đã giúp em tìm nhà, sau này sẽ đưa anh đi ăn. Nhân tiện, anh cũng có thể đưa em đi quanh trường.]

[Được rồi, em đã gặp bạn chung nhà mới chưa? Cảm thấy thế nào?]

Nhìn thấy tin nhắn mới này, Chung Thần Lạc thử vểnh tai lên nghe ngóng ngoài cửa, nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

[Vẫn chưa, lúc em đến không có ai, chủ nhà mở cửa cho em.]

[Được rồi, em nghỉ ngơi trước đi, lần tới thì cùng nhau đi chơi.]

Sau khi trả lời tin nhắn, Chung Thần Lạc nằm xuống giường tiếp tục lướt Weibo, có lẽ người Trung Quốc xưa nói rằng nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện là rất đúng, khi đang lướt thì đột nhiên có tiếng mở cửa trong phòng khách, và bạn chung nhà của cậu đã trở về.

Chung Thần Lạc đọc thầm phần giới thiệu bằng tiếng Hàn hai lần. Cuối cùng lấy hết can đảm mở cửa, thiếu niên tóc màu hồng bên ngoài cũng ngừng cởi giày sau khi nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu nhìn thiếu niên đi ra.

"Xin chào, tôi tên là Chung Thần Lạc, là người Trung Quốc...à...hiện là sinh viên ở Đại học Nghệ thuật Seoul...cái đó...biên nhạc! Đang đi học ở khoa biên nhạc, rất vui được gặp."

Chung Thần Lạc tự giới thiệu bản thân và nhìn người bạn chung nhà mới của mình, thành thật mà nói, trước đây không có chàng trai tóc hồng nào xung quanh cậu cả, nhưng cậu thực sự không ngờ con trai tóc hồng lại trông đẹp như vậy.

"Thần Lạc? Xin chào ~ Tên anh là La Tại Dân. Anh cũng là sinh viên Đại học Nghệ thuật Seoul, chuyên ngành thiết kế thời trang. Anh là sinh viên năm thứ hai. Rất vui được gặp em."

La Tại Dân đặt hộp dụng cụ của mình xuống đất, nắm lấy bàn tay của Chung Thần Lạc đang chủ động đưa ra.

"Em đến từ Trung Quốc sao? Sẽ rất khó khi một mình đến đất nước mới đấy, vì vậy nếu cần giúp đỡ cứ nói với anh. Còn một người nữa, cậu ấy là Lý Đế Nỗ, học cùng lớp với anh và cũng là sinh viên của Đại học Nghệ thuật Seoul. Đang học kiến ​​trúc, cậu ấy và giáo sư đã đến những nơi khác để khảo sát dự án trong hai ngày qua, sẽ về vào tuần sau."

Chung Thần Lạc không biết người Hàn Quốc có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác khi nói chuyện hay không, nhưng cậu thực sự không thể nhìn La Tại Dân, ánh mắt của anh ấy thật sâu, giống như hồ nước, khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy, dường như có thể nhìn ra suy nghĩ của cậu vậy, sau đó cậu sẽ bị hồ nước trong mắt của anh ấy nhấn chìm, một điều nữa, người bạn chung nhà mới của cậu trông hơi quá đẹp trai, và luôn có cảm giác muốn lợi dụng anh ấy để có thêm vài ánh nhìn.

"A, ok, cảm ơn anh. Em có thể gọi anh là anh Tại Dân được không? Xin hãy quan tâm em trong những ngày sắp tới ~!"

Nói chung, Thần Lạc rất hài lòng với người bạn chung nhà mới này, anh ấy lịch sự, đẹp trai và có thái độ thân thiện với người nước ngoài, La Tại Dân sau khi nhìn thấy cái mũi nhăn nhó của cậu thiếu niên và đường vân con mèo thấp thoáng, anh cho rằng đối phương có vẻ rất thú vị, nhưng có một tính cách cứng đầu nào đó khiến anh chỉ cười mà không nói gì, sau đó xoay người trở về phòng.

Đã hơn một năm kể từ lần cuối Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Chung Thần Lạc, thiếu niên trước mặt có vẻ cao hơn trước, cả người cũng thẳng tắp hơn, nhưng là thịt má vẫn chưa biến mất, đường vân mèo xuất hiện khi hắn cười, hay tiếng kêu của cá heo xuất hiện khi cậu ấy phấn khích đều khiến anh cảm thấy thân thiết hơn.

"Đã trở nên đẹp trai vậy rồi, tại sao em không bị rám nắng nhỉ? Da vẫn còn rất trắng."

"Anh Nhân Tuấn, anh cũng không tệ, mới có một năm mà hiểu rõ nhau như vậy, Tiểu Chung, còn phải dựa vào anh a!"

Được gặp Hoàng Nhân Tuấn là điều hạnh phúc nhất đối với Chung Thần Lạc trong hai ngày qua, một loạt rắc rối như giấy phép cư trú, v.v. đã được giải quyết, cuối cùng cậu cũng có thể giao tiếp với mọi người những gì đã nghe đã thấy trong hai ngày qua bằng tiếng Trung, cậu kéo Hoàng Nhân Tuấn từ chiều đến khi quán cà phê đóng cửa mới cho người về, hai người tán gẫu qua lại cả năm trời.

Cậu gặp lại La Tại Dân vào sáng thứ bảy. La Tại Dân về nhà không thường xuyên, theo quan sát của Chung Thần Lạc trong vài ngày qua, anh ấy thường về nhà vào sáng sớm, có khi ba bốn giờ sáng, trong phòng vang lên tiếng nhạc yếu ớt, buổi sáng cậu đi ngang qua cửa phòng anh ấy, không biết anh ấy có ở nhà hay không, vì căn phòng luôn yên tĩnh.

Vì công việc và thời gian nghỉ ngơi hoàn toàn khác nhau, cả hai đã không gặp nhau kể từ lần chào hỏi đầu tiên. Vì vậy, khi Chung Thần Lạc gặp La Tại Dân trong phòng bếp, cậu đã khá ngạc nhiên.

"Anh Tại Dân?...Hôm nay anh không phải ra ngoài sao?"

La Tại Dân mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng, vặn mở và uống một nửa.

"Chà, cuối cùng thì hôm nay anh cũng rảnh, gần đây anh rất mệt nên quyết định nghỉ ngơi thật tốt vào cuối tuần. Em đang làm gì vậy Thần Lạc?"

Chung Thần Lạc vặn chiếc bánh bao chiên ở lửa nhỏ, cậu sợ dầu trong chảo bắn vào người La Tại Dân.

"Em đang làm bánh bao chiên, anh Tại Dân, anh ăn chưa? Có muốn cùng nhau ăn một chút không?"

"Bánh bao chiên? Được, anh có thể nấu một món canh kim chi khác, nếu em không phiền chúng ta có thể ăn cùng nhau." La Tại Dân bước đến gần Chung Thần Lạc và nở một nụ cười đẹp.

"Anh trai này chắc hẳn rất nổi tiếng ở trường...."

La Tại Dân không hiểu Chung Thần Lạc đang tự nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình, có một chút nghi ngờ trên khuôn mặt của anh.

"A, không có gì! Sắp xong rồi, anh có muốn dùng cái chảo này không?"

"Không sao đâu, em cứ để bánh bao lên bàn đi, phần còn lại anh sẽ làm."

Chung Thần Lạc ngoan ngoãn cất đĩa và dao kéo đi, cậu nhìn La Tại Dân khéo léo sử dụng bếp nấu ăn, cậu không có lý do gì để nghĩ rằng người anh này có độ tin cậy khác với vẻ bề ngoài của mình. La Tại Dân đặt canh kim chi và trứng rán đã chuẩn bị sẵn lên bàn và kéo chỗ ngồi đối diện với Chung Thần Lạc.

"Thế nào, em có thể thích nghi với môi trường học và cuộc sống Hàn Quốc chứ?"

"Không tệ, nhưng tiếng Hàn khó quá, nhiều khi nói nhanh quá người ta không hiểu được..."

Chung Thần Lạc đang cố tình nói chuyện với vẻ mặt muốn khóc không ra nước mắt, hai đường nét mèo trên mũi và má nhăn lại với nhau, môi thì bĩu ra như một cục bông được nhào kỹ.

La Tại Dân khẽ nhếch môi, giống như bị em trai trước mặt sủng ái.

"Thần Lạc, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, em có thể đến hỏi anh, em có thông tin liên lạc của anh không?"

"Vẫn chưa, anh Tại Dân, cho em số điện thoại của anh đi, hay anh có Weibo không? Anh không biết dùng Weibo...Thế còn ins thì sao? Em có thể theo dõi ins của anh được không?"

Chung Thần Lạc, giống như một chú chim Vàng Anh nhỏ, đưa ra những câu hỏi bên tai La Tại Dân bằng tiếng Hàn không thành thạo của em ấy, và tự trả lời bằng một giọng trầm, như thể em ấy sẽ nói những gì em ấy nghĩ trong lòng, mà không cần trả lời em ấy, em ấy cũng có thể giữ cho bầu không khí không bao giờ lạnh đi. Đáng ngạc nhiên là La Tại Dân không ghét cảm giác này. Có thể là do mối quan hệ gia đình, hoặc vì anh đã tiếp xúc với một số nghệ sĩ sống trong thế giới của riêng mình. Anh đã lâu không gặp một người thực sự như vậy. Em ấy giống như một miếng bánh kem sữa hạng nhất, không cần tô điểm gì cả, chỉ cần cắn một miếng nhỏ thôi cũng sẽ khiến trái tim bạn tràn đầy ngọt ngào và năng lượng. Sau đó, La Tại Dân đột nhiên hứng thú với cuộc sống cùng chung sống, anh lấy điện thoại di động ra và yêu cầu Chung Thần Lạc nhập số của mình và theo dõi ins của anh như chú chim Vàng Anh mong muốn.

Chung Thần Lạc cảm thấy mình có ấn tượng tốt với La Tại Dân, tất nhiên ấn tượng tốt ở đây chỉ đơn giản là vì cậu nghĩ La Tại Dân là một người tử tế, thích sạch sẽ, đẹp trai, hay cho cậu ăn ngon và đưa cậu đi chơi. Nói chung, sẽ không tệ nếu bạn có thể đáp ứng hai trong bốn tiêu chí này, nhưng La Tại Dân thực sự đã đáp ứng được tất cả, đây không phải thiên thần sao? Vì vậy, Chung Thần, người đã sống gần 20 năm, luôn kiên định với suy nghĩ rằng nếu người khác đối xử tốt với cậu thì cậu sẽ đối xử tốt hơn vậy, nó được nhắc đến nhiều lần đến nỗi Hoàng Nhân Tuấn không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Ei ei ei, hiểu rồi a hiểu rồi, hai ngày nay em đều kể với anh em ở cùng anh Tại Dân của em đã làm gì, em có thể thay đổi chủ đề không? Anh thậm chì còn chưa gặp mặt cậu ta, nên không thể liên tưởng được!"

"Không, bởi vì anh ấy rất tốt, wow! Đó là lần đầu tiên em gặp một người tốt như vậy. Anh ấy... anh ấy là một thiên thần! Anh có biết anh ấy đã nấu bao nhiêu bữa ăn cho em cuối tuần này không?"

"...Biết biết, sáu bữa ăn đúng không? Từ sáng thứ bảy đến tối hôm qua, thứ ngon nhất để ăn là bít tết của cậu ta. Em xem, anh đều nhớ hết."

"Này, lần sau đến chỗ của em, em sẽ giới thiệu cả hai với nhau. Người anh em này chơi game cũng được! Tuy rằng chơi không nhiều, nhưng mà bắt đầu rất nhanh..."

"Đủ rồi! Dừng lại đi, nhóc xem nhóc lại định nói về cậu ta, xem ra nhóc rất thích người này, còn bạn chung nhà kia của nhóc thì sao? Còn chưa thấy cậu ta?"

"À, em nghe anh Tại Dân nói rằng người đó có thể sẽ trở về vào tối nay, anh ấy còn nói rằng người đó rất tốt vì vậy không cần sợ."

"Có gì mà phải sợ, anh còn có thể ăn thịt nhóc sao? Anh chàng chung nhà đối xử với nhóc như một đứa trẻ hahahaha, nhưng Thần Lạc của chúng ta vẫn là một em bé."

"Đi đi đi, đừng trêu với em! Anh mới là em bé!" Chung Thần Lạc gỡ tay Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi đầu mình, và gắp thêm hai miếng cơm."

"Ăn từ từ, một hồi đừng sặc. Sao lại vội vàng như vậy?"

"Em không hài lòng với thời khóa biểu của hai lớp này, ăn trưa không có thời gian, nghỉ giữa chừng 15 phút! Phòng học cho lớp sau xa lắm, ơ, hình như sắp đi, đến tòa nhà của khoa thiết kế của anh Tại Dân và những người khác."

"Chắc chắn, nuôi con không ngăn được tuổi già, anh rủ em đến ăn cơm chung, nhưng em đã sớm tuột mất rồi, lại vui vẻ lao vào vòng tay của một người anh em mới quen khác."

"Ôi chao, Tuấn Tuấn của chúng ta đang ghẹn tị? Không sao, không sao, cuối tuần này thời gian của em là của anh, không ai chiếm được thời gian đẹp trai của anh!"

Khi nghe thấy tên Tuấn Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn đã nắm chặt tay và định đánh đứa trẻ trước mặt, Chung Thần Lạc nhân cơ hội ăn nốt miếng cuối cùng, rồi bỏ chạy với vẻ mặt bối rối.

Tòa nhà giảng dạy của khoa thiết kế đúng là không hợp địa hình, Hàn Quốc có rất nhiều đường phải lên dốc xuống dốc, Chung Thần Lạc không biết đã qua bao nhiêu con dốc mới thấy được tòa nhà, cậu đã hết hơi. Cậu rất tiếc vì tất cả các lớp học yêu thích của cậu đã đầy khi cậu bắt đầu chọn khóa học. Cậu đã không xem xét khoảng cách giữa các tòa nhà giảng dạy và thời gian của lớp học. May mắn thay, cậu chỉ có một lớp học mỗi tuần trong tòa nhà này, đó là lớp học làm gốm mà cậu rất có hứng thú.

Chung Thần Lạc đến lớp trước khi chưa muộn, nhanh chóng nhìn quanh, cầm lấy túi dụng cụ trên bục trước ánh nhìn của mọi người, rồi ngồi cạnh chiếc máy kéo phôi gần nhất. trấn tĩnh lại, cậu thấy La Tại Dân đang ngồi chéo đối diện với cậu, chống đỡ khuôn mặt đẹp trai đáng được bảo tồn của mình bằng hai tay, và nhìn cậy với khóe môi nhếch lên.

Không biết tại sao Chung Thần Lạc đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút nóng, có lẽ là do khuôn mặt của La Tại Dân đang làm biểu cảm tùy tiện, vừa nhìn chằm chằm vào một người mà nở nụ cười, tim đập nhanh hơn, hoặc là ánh mắt của La Tại Dân gợi cho cậu nhớ đến tình yêu trong những bộ phim tình cảm khi nam chính nhìn nữ chính, với một chút lãng mạn, cậu cảm thấy một chút nhức nhói không rõ tàng và sự ngại ngùng bất thường. Cậu giả vờ bình tĩnh và vẫy tay nhẹ với La Tại Dân, và sau đó mặc dù cậu rất muốn biết liệu ánh mắt của La Tại Dân có đang hướng về mình hay không, nhưng bản năng khiến cậu quay đầu lại nhìn vị giáo sư đang nói chuyện.

Cho đến khi lớp học làm gốm kết thúc, Chung Thần Lạc, chú lợn nhỏ này, đã quên đi cảm giác đau nhói trước khi đến lớp, và đầu cậu chỉ toàn là chiếc cốc cổ vẹo mà cậu đã làm ở lớp học hôm nay. Khi cậu cố gắng kéo cái cổ cốc thẳng lại, La Tại Dân bước đến gần với chiếc balo trên lưng.

"Lớp học đã kết thúc, sao em chưa đi?"

"A...sắp rồi, em định nắn lại cổ chiếc cốc, nếu không em sẽ suy nghĩ lung tung cả đêm và không tài nào ngủ được."

La Tại Dân nắm lấy bàn tay muốn sờ mũi của Chung Thần Lạc, cúi xuống đặt bàn tay đã rửa sạch của mình lên cốc bùn một lần nữa.

"Em muốn rửa mặt trước khi rửa tay?"

"A, em quên mất bàn tay vẫn còn dính bùn."

Dưới bàn tay của La Tại Dân, chiếc cốc nước vừa vặn vẹo ban nãy đã trở nên thẳng tắp.

"Wow, thật tuyệt vời, làm thế nào mà anh nắn được nó vậy? Anh ơi, lần sau xin hãy chỉ giáo cho em."

"Em có thể học với anh nếu em muốn, nhưng em phải trả học phí."

"Ồ...đúng vậy! Anh không thể mất thời gian làm việc này một cách vô ích, vậy em sẽ đãi anh bữa tối..."

"Không phải loại học phí này. Nếu anh giúp Thần Lạc một lần, Thần Lạc cũng sẽ giúp anh một lần. Anh sẽ nói cho em biết anh muốn giúp gì."

Khi Chung Thần Lạc và La Tại Dân về đến nhà, họ hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày người bạn chung nhà khác của họ trở về, khi cả hai về đến nhà, rèm phòng khách đã được kéo ra, trên bàn có một hộp bỏng ngô và một chai bia, bạn chung nhà Lý Đế Nỗ đang ngồi trên ghế sofa xem một bộ phim không xác định.

Có lẽ do bầu không khí tối tăm trong phòng khách, Chung Thần Lạc cảm thấy người bạn chung nhà khác của mình trông khá lạnh lùng và không giỏi ăn nói lắm, đồng thời cậu cũng thắc mắc tại sao hai người bạn cùng phòng lại đều là những anh chàng đẹp trai tuyệt vời, cậu cảm thấy như mình sẽ bị so sánh.

"Cậu đã về rồi? Đây là bạn chung nhà mới của chúng ta, Thần Lạc."

La Tại Dân kéo Chung Thần Lạc lại và yêu cầu cậu giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Tuy nhiên, Lý Đế Nỗ chỉ gật đầu, sau đó nói ba từ "Lý Đế Nỗ" rồi lại quay đầu tập trung vào bộ phim.

Chung Thần Lạc hơi xấu hổ khi đứng ở cửa, cậu không biết mình nên quay về phòng hay ngồi trong phòng khách, vì cậu đã bảo La Tại Dân cùng nhau ăn tối và xem phim trên đường về nhà, nhưng rõ ràng là vị trí của phòng khách đã bị Lý Đế Nỗ sử dụng.

"Đi thôi, cùng cậu ấy xem phim trước." La Tại Dân nhẹ nhàng vỗ lưng Chung Thần Lạc và ra hiệu cho cậu đi vào phòng khách. Chung Thần Lạc bước đến ghế sofa, nhưng thay vì ngồi cạnh Lý Đế Nỗ, La Tại Dân lại kéo cậu ngồi trên tấm thảm trước ghế sofa.

"Tối nay, tớ với Thần Lạc định sẽ gọi đồ ăn nhanh và xem phim cùng nhau. Cậu có muốn tham gia cùng bọn này không?"

"Ừm." Lý Đế Nỗ vẫn đang tập trung vào màn hình phía trước, trả lời câu hỏi của La Tại Dân bằng giọng mũi.

"Bọn tớ sẽ đặt pizza Hawaii, giữ lại cho cậu một nửa không có dứa nhé?"

"Ừm..cậu ăn được Piazza Haiwaii sao?"

"Anh Tại Dân, anh không ăn được pizza Hawaii sao?!"

Đã quá muộn, Chung Thần Lạc không khỏi ngượng ngùng, cậu rất sốc vì La Tại Dân đã đồng ý sau khi cậu đề nghị ăn pizza Hawaii, cậu cho rằng La Tại Dân cũng có khẩu vị giống mình."

"Không phải là không ăn được, chỉ là không thích phô mai cho lắm. Ăn xong thì lấy ra."

"À, chúng ta hãy thay đổi hương vị. Chuyện là anh Đế Nỗ không ăn dứa và anh không ăn pho mát. Hãy đổi sang món mà mọi người đều có thể ăn!" Chung Thần Lạc lướt thực đơn trên điện thoại ra và chọn lại hương vị mới lạ, không để ý thấy Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn La Tại Dân, người đang quan sát hai người họ trong ba giây.

Cả ba kết thúc với pizza bò tiêu đen. Khi bánh pizza đến, Lý Đế Nỗ vừa uống xong bia, anh đứng dậy đi đến tủ lạnh trong bếp lấy lon thứ hai.

"Cậu uống không?"

Chung Thần Lạc ban đầu nghĩ rằng Lý Đế Nỗ đang hỏi La Tại Dân, nhưng người bên cạnh cậu không di chuyển, khi em nhìn vào cửa bếp, cậu thấy Lý Đế Nỗ đang nói chuyện với mình, cậu nhanh chóng xua tay và nói: "Không cần đầu, anh muốn lấy gì cũng được, chỉ cần là đồ uống."

Lý Đế Nỗ lấy Coke cho Chung Thần Lạc, và cũng lấy một lon bia hương đào cho La Tại Dân. Chung Thần Lạc đang uống Coke, đầu óc quay cuồng nhanh chóng, cậu cảm thấy La Tại Dân và Lý Đế Nỗ không giống như những người bạn chung nhà bình thường, bất kể nhìn thế nào, đều có vẻ như là người quen biết từ lâu, có thể cảm giác được người trước mặt rất quen thuộc với một số thói quen của người kia, và việc hòa hợp với nhau là điều quá tự nhiên, giống như cách bạn bè và gia đình hòa hợp với nhau. Nhưng cậu cũng cảm thấy rằng hai người họ không phải là thân thiết, bởi vì họ dường như không phải là bạn thân cho lắm ngoại trừ những giao tiếp cần thiết từ khi bước vào cửa đến khi ăn xong pizza, và sau đó không có trò chuyện để chia sẻ mọi thứ. Ít nhất khi gặp anh Nhân Tuấn, cậu có thể nói chuyện từ sáng đến tối, và thậm chí là tán gẫu trên WeChat khi về nhà, Chung Thần Lạc tự nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip