03
Những sinh viên học thiết kế thời trang luôn phải chuyển dời rất nhiều dụng cụ, ngay cả họ không sử dụng tất cả mọi thứ, nhưng khi may quần áo, chỉ cần một thứ không có trong tay thì toàn bộ dự án không thể tiếp tục, khi La Tại Dân về đến nhà vào buổi chiều, anh chỉ kéo vali với dụng cụ rồi quay trở về.
Chung Thần Lạc nghe thấy tiếng động trong phòng khách, liền đặt cái nồi trên tay xuống, chạy ra phòng khách chào anh Tại Dân.
"Anh đã về rồi! A, không phải mới ở bên ngoài hai ngày sao, sao lại mang nhiều đồ đến vậy?"
"Lần này trong vali là tác phẩm và đạo cụ của anh, những thứ cần thiết hàng ngày của anh đều có trong đây." Vừa nói, anh vừa lấy ra một chiếc túi xách giống một túi tài liệu từ phía sau.
Chung Thần Lạc hai lần không nhịn được cười khi nhìn thấy chiếc vali tối giản của La Tại Dân bị xô lệch.
La Tại Dân không quan tâm đến túi xách của mình, anh chỉ vào chiếc vali ở cửa: "Lele, em có nhớ đã hứa với anh sẽ giúp anh một việc không?"
"Tất nhiên, em đã hứa khi anh dạy em cách làm cốc, anh muốn em làm gì cho anh?"
"Mẫu thiết kế của anh đã hoàn thành, trước khi tạo ra phiên bản cuối cùng cần phải mặc thử và chụp ảnh, LeLe em có thể giúp anh mặc nó được?"
Chung Thần Lạc vỗ ngực: "Được, chuyện nhỏ, buổi tối em sẽ thử cho anh. Anh đi nghỉ ngơi trước đi, mọi thứ trong nồi của em sẽ nhão mất."
_
Đây là lần đầu tiên La Tại Dân ăn món Trung Quốc ngoài món mì Jajang kiểu Hàn Quốc và bánh bao, Chung Thần Lạc đã làm ba món ăn và mộy món súp, phải nói cậu bé này trông không giống người đảm việc nhà, nhưng những món ăn em ấy nấu đều có đầy đủ hương vị và rất hợp khẩu vị, ngoại trừ việc chúng hơi cay một chút.
"LeLe nấu rất ngon, mẹ em đã dạy em sao?"
"Vâng, em thích nấu ăn từ khi còn nhỏ, trước khi đến Hàn Quốc, mẹ em sợ em đói nên đã cho em huấn luyện đặc biệt."
Chung Thần Lạc đột nhiên nhớ ra gì đó, cậu chạy tới tủ bếp lấy ra một chai rượu: "Không phải anh nói muốn uống rượu với em sao! Trên đường tan học em đã mua một chai rượu vang đỏ."
Chung Thần Lạc cầm chai rượu đỏ trên tay, dùng tay còn lại lấy chiếc cốc trong tủ, La Tại Dân sợ cậu không vững sẽ làm vỡ đồ vật nên nhanh chóng đứng dậy cầm lấy.
Chung Thần Lạc cầm cái vặn nút chai một hồi lâu, con vặn nút chỉ xuống bằng 1/3 nút chai, La Tại Dân siết chặt bàn tay của cậu đang cầm chai rượu, và ra hiệu cho cậu buông ra.
"Bàn tay của LeLe mềm thật đó, giống như lòng bàn chân của mèo con vậy, để anh làm."
Chung Thần Lạc ngoan ngoãn đưa cái vặn và chai rượu đỏ cho La Tại Dân, cái vặn lúc nãy không vào được bây giờ đang từ từ được vặn vào nút chai. Cậu nhìn thấy La Tại Dân, người luôn tươi cười, đột nhiên lại vụt tắt, đổi thành vẻ mặt nghiến chặt răng khi rút nút chai, cậu chợt nhớ đến những gì Hoàng Nhân Tuấn nói, tin đồn La Tại Dân thực sự hành động rất tàn nhẫn.
La Tại Dân cầm chai rượu rót cho Chung Thần Lạc một nửa ly nhỏ, rồi tự rót cho mình một ly, mặc kệ Chung Thần Lạc đang hét thêm rượu, anh cầm chai rượu đặt lên bàn bên cạnh mình và ra hiệu cho người kia không được uống quá nhiều.
"Sao lại cho em ít như vậy, sư huynh, đừng coi thường ta."
"Ngày mai em còn lên lớp, không thể uống nhiều."
Chung Thần Lạc bĩu môi thể hiện sự không hài lòng của mình, nhưng cũng không nói gì, cậu nâng ly cụng ly với La Tại Dân, "Cảm ơn anh đã quan tâm em rất nhiều trong thời gian qua, rất vui được gặp anh."
La Tại Dân bắt gặp ánh mắt chân thành của Chung Thần Lạc, sự u ám trong lòng như được ánh mặt trời soi sáng, em ấy giống như trạm xăng, dù là con đường ngoài kia có khó khăn và nguy hiểm, chỉ cần trở về với em ấy, cơ thể anh như được nạp đầy và những vết thương cũng được chữa khỏi.
Anh không vội đáp lời của Chung Thần Lạc, đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh sau đó luồn ngón tay dọc theo mái tóc chạm đến tai của Chung Thần Lạc, dùng hai ngón tay xoa nhẹ vành tai, vốn dĩ nó có màu hồng nhuận bây giờ đã chuyển sang đỏ vì bị tắc nghẽn. La Tại Dân mô tả các đặc điểm trên khuôn mặt của Chung Thần Lạc bằng đôi mắt, từ đôi mắt, chiếc mũi nhỏ tròn, cho đến đôi tai đỏ ngầu, cuối cùng đôi mắt sâu thẳm của anh rơi xuống đôi môi đỏ như rượu của Chung Thần Lạc.
"Anh cũng rất biết ơn LeLe vì đã đến Hàn Quốc."
Chung Thần Lạc bị ánh mắt vừa quen vừa lạ này làm cho phân tâm, để xoa dịu trái tim đang đập loạn, cậu một hơi uống cạn ly rượu trong tay.
La Tại Dân nhìn thấy cậu uống quá nhanh, còn định với lấy chai rượu, anh liền cầm chai rượu và giữ chặt nó trong tay. "Em vẫn còn nhỏ, đừng uống nhiều quá."
Chung Thần Lạc không biết bản thân bị làm sao, khi nghe La Tại Dân nói cậy còn nhỏ đột nhiên cảm thấy khó chịu, em không thích người khác luôn coi cậu như một đứa trẻ, đặc biệt người đó lại là La Tại Dân.
"Em không còn nhỏ nữa! Em là người lớn, em chỉ kém anh một tuổi thôi. Anh Tại Dân, anh đừng luôn đối xử với em như một đứa trẻ nữa."
Trước lời buộc tội của Chung Thần Lạc, La Tại Dân hơi bất ngờ, "Anh không coi LeLe như một đứa trẻ, anh chỉ muốn bảo vệ em và không muốn em bị tổn thương."
Mặt của Chung Thần Lạc dần đỏ lên do tác dụng của rượu, em lúc này không thể nghe bất kỳ một lời giải thích nào, cậu đứng dậy muốn lấy chai rượu mà La Tại Dân đang cầm, nhưng anh ấy lại để nó xa hơn, cậu tức giận đến mức hít thở sâu hai hơi, sau đó đi đến chỗ La Tại Dân ngồi xổm xuống: "Anh Tại Dân, em lớn rồi, em muốn uống nữa." Không cho uống thì cậu sẽ ngồi ở đây mãi.
Đôi mắt quyết tâm của Chung Thần Lạc làm La Tại Dân không chịu nỗi, anh thở dài và rót rượu vang đỏ vào ly của Chung Thần Lạc: "Đây là ly cuối cùng, uống xong thì cùng anh đi thử quần áo, không thể tiếp tục thêm nữa."
Chung Thần Lạc ngoan ngoãn gật đầu, giơ tay cầm ly rượu La Tại Dân đưa cho cậu, thực ra cậu không thích uống nhiều, cũng không giỏi uống rượu. Cậu chỉ tức giận vì La Tại Dân nói là đứa trẻ, nếu không cho cậu uống thì cậu càng phải uống cho anh ấy xem, cả hai đều là người lớn, không ai thua ai.
La Tại Dân nhìn Chung Thần Lạc có chút chóng mặt, liền bí mật lấy ly rượu thứ ba từ tay Chung Thần Lạc, dẫn cậu ra khỏi bếp: "Đi thôi, đã đến lúc LeLe coi trọng những gì anh nói."
Đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc bước vào phòng của La Tại Dân, bắt mắt nhất là một màn hình lớn trên bàn, bên cạnh đó là một bàn trang phục nam với một số quần áo rộng rãi, trên bàn làm việc có một số kéo và dụng cụ vẽ, phần còn lại của căn phòng rất gọn gàng và sạch sẽ, cậu hầu như không thể nhìn thấy những thứ cần thiết hàng ngày khác ngoại trừ bàn làm việc.
Chung Thần Lạc ngồi trên tấm thảm của La Tại Dân và hít thở sâu, sau đó nhếch mép: "Anh Tại Dân, căn phòng này có mùi của anh, rất là thơm."
La Tại Dân bất lực xoa đầu, "Nên để em uống ít, em có biết mình đang nói gì không?"
Anh lấy ra một mẫu thiết kế màu trắng trong vali và đưa cho Chung Thần Lạc: "Mẫu này hơi phức tạp để mặc, nếu em không biết cách mặt nó, hãy nói anh, anh giúp em thay."
"Người lớn như em vậy mà lại không thể thay quần áo sao?"
Chung Thần Lạc xua tay với vẻ mặt khinh thường, cậu vừa nói vừa bắt đầu cởi chiếc áo phồng của mình. Ánh mắt La Tại Dân dừng ở phần bụng trắng nõn của Chung Thần Lạc, liếc nhìn một cái rồi mất tự nhiên thu hồi lại ánh mắt, nhưng một số liên tưởng ngoài ý muốn không ngừng hiện ra trong đầu anh.
"Anh ơi...cái này mặc thế nào? Nó là váy à? Hay là em mặc sai?"
Suy nghĩ của La Tại Dân bị giọng nói của Chung Thần Lạc kéo lại, anh nhìn thấy Chung Thần Lạc đã mặc mẫu do anh thiết kế, thực ra đây không phải là phiên bản cuối cùng, đây chỉ là mẫu đầu tiên làm bằng vải trắng, buổi thử hôm nay là để xem có bộ phận nào không phù hợp với cấu trúc cơ thể người cần thay đổi hay không thôi. Mẫu này hơi quá to so với Chung Thần Lạc, đường viền cổ áo dệt kim màu trắng của phần thân trên trượt đến tận vai, La Tại Dân chỉ cần chồng phần bên trái của đường viền cổ thành một đường viền cổ cao, và phần bên phải trượt xuống để lộ xương quai xanh và một phần da vai nhỏ.
Làn da trắng của Chung Thần Lạc đã được anh nhận ra từ trước, nhưng có lẽ vì rượu khiến anh hơi kích động, anh nhìn Chung Thần Lạc, người đang đứng ngoan ngoãn và để cho anh chỉnh sửa quần áo của mình, em ấy không biết mình bây giờ hấp dẫn đến mức nào, anh đã cố gắng dập tắt suy nghĩ đen tối của mình, La Tại Dân phải thừa nhận rằng Chung Thần Lạc rất hấp dẫn đối với anh, không chỉ về mặt tâm lý mà còn cả về thể chất.
"Anh Tại Dân, hơi thở của anh nóng quá, anh ổn chứ?" Chỉ có hai trong nhà nên rất yên tĩnh, Chung Thần Lạc đầu óc choáng váng đứng chờ người La Tại Dân chỉnh sửa quần áo, em biết mình đã say, cơ thể hơi nóng, và rất muốn nói chuyện, nhưng La Tại Dân đứng trước mặt em đột nhiên trở nên im lặng, điều duy nhất em có thể cảm nhận được là hơi thở nóng bừng thả trên đôi vai trần của mình.
"Hả?...Ừm, LeLe của chúng ta không thể mặc cái này ra ngoài, sẽ bị kẻ xấu bắt cóc mất."
"Em chỉ mặc áo phông, và sẽ không ai bắt cóc em đâu. Nhưng anh Tại Dân, tại sao anh lại để em mặc một chiếc váy nhỏ, em không phải là một cô gái."
La Tại Dân cầm máy ảnh, chụp mặt sau và mặt sau của Chung Thần Lạc khi mặc trang phục mẫu, sau đó, anh ngồi xổm xuống để giúp Chung Thần Lạc kéo chiếc váy xoắn khỏi eo của mình, "Anh biết em không phải con gái, nhưng LeLe à, em có biết con trai cũng có thể mặc váy không? Trên đời này không có quy định con gái chỉ được mặc váy, còn con trai thì chỉ được mặc quần. Nhiều chàng trai thích mặc váy hơn mặc quần, và nhiều cô gái trong đẹp hơn các chàng trai mặc vest, vì vậy trang phục anh làm là trung tính về giới tính, và chỉ có mặc trang phục của anh họ mới biết họ là ai thôi."
La Tại Dân thu dọn váy rồi đứng dậy, sau đó được Chung Thần Lạc ôm vào lòng, Chung Thần Lạc vùi mặt vào vòng tay anh, giọng nói của cậu làm trái tim La Tại Dân rung động, "Không hổ danh là anh Tại Dân, anh có thực là thiên thần không? Anh có vẻ ngoài xinh đẹp và một trái tim ấm áp."
La Tại Dân sờ cái đầu nhỏ đang vùi vào trong ngực mình, anh ôm mặt Chung Thần Lạc bằng cả hai tay, nhìn mái tóc hơi dựng lên, và khuôn mặt nhỏ bé do chính tay anh nâng lên cùng đôi môi hơi mím lại, đôi mắt anh bắt đầu hằn lên một dấu vết của nỗi nhớ và cảm xúc bắt đầu trán ngập trong đôi mắt anh. "Nếu anh không phải thiên thần mà là ác quỷ, liệu Thần Lạc có còn thích anh như vậy không?"
Chung Thần Lạc ngơ ngác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của La Tại Dân càng lúc càng gần, cậu có thể cảm nhận được hơi thở đan xen lẫn nhau của hai người, nhưng đầu cậu cứ ong ong như búa bổ, cậu không thể biết những từ tiếng Hàn mà La Tại Dân vừa nói ra có nghĩa là gì.
"Con quỷ không thể không ăn quả đào mà nó đã ngắm nhìn bấy lâu nay."
La Tại Dân đưa tay che mắt Chung Thần Lạc, sau đó cắn nhẹ môi dưới, rồi nhẹ nhàng mút lấy, anh chịu đựng sự nóng bức bên trong cơ thể, cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn tiến sâu thêm."
Khoảng khắc Chung Thần Lạc bị La Tại Dân che đi tầm nhìn, cậu cảm thấy cơn đau đầu của mình dường như đã tìm thấy được sự cứu chữa, cậu nhắm mắt lại một cách tự nhiên, và sau đó cảm thấy có một mùi thơm phả vào mặt mình, cơ thể dần thả lỏng và bất tỉnh.
La Tại Dân bất lực nhìn heo con đang say ngủ trên tay, chỉ có thể đặt cậu lên giường trước. Anh ngẩng đầu và nhìn vào khuôn mặt đang ngoan ngoãn ngủ của Chung Thần Lạc, đột nhiên anh bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại. Nhìn tin nhắn, vẻ mặt dịu dàng và nuống chiều vừa nãy của La Tại Dân biến mất không dấu vết, đôi mắt bình tĩnh đến mức gần như lạnh băng.
Một người say rượu mấy ngày trước kiêu ngạo không thừa nhận mình say, ánh nắng lúc 11 giờ trưa chiếu vào Chung Thần Lạc, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc mơ ngày hôm trước. Khi các giác quan dần trở lại bình thường, cảm giác đầu tiền của cậu là lớp chăn bông phủ trên người dường như nhẹ hơn mọi khi, kèm theo đó là một mùi chanh thoang thoảng và lạ lẫm. Sau khi nhận ra đây không phải phòng mình và hôm nay có một lớp học sớm, Chung Thần Lạc ngạc nhiên mở mắt.
Cậu nhớ đêm qua đã uống rượu với La Tại Dân, sau khi vào phòng của La Tại Dân thì cậu rất chóng mặt, cuối cùng cậu đã ôm lấy La Tại Dân rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh ấy.
Chung Thần Lạc kéo chăn bông, có chút xấu hổ khi nhìn thấy bộ đồ ngủ trên người, bản thân hối hận vì ngày hôm qua đã giả vờ trưởng thành và giật lấy rượu, không chỉ bị La Tại Dân nhìn thấy mà còn được anh ấy tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ lúc nào không biết, sáng hôm sau chủ nhân của căn phòng này lên lớp và cậu thì vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường của chủ nhân nó.
"Ôi mẹ ơi, anh ấy đã thấy chiếc quần nhỏ hoạt hình của mình rồi sao?" Khuôn mặt nhỏ của Chung Thần Lạc lập tức rụt lại, ra sức vùi mặt vào trong gối, cậu không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc này một lần nữa.
Ba giây sau, cậu lại bật ra khỏi giường, "Tiêu rồi, đã mấy giờ rồi nhỉ? Lớp học hôm nay bắt đầu lúc 10 giờ...", sự thật đã chứng minh cho dù không muốn đối mặt với hiện thực như thế nào đi chăng nữa thì hiện thực vẫn sẽ kéo cậu ra khỏi giường và ngoan ngoãn đến lớp.
_
Các cuộc phỏng vấn dành cho tân sinh viên diễn ra khá sôi nổi vào mỗi học kỳ, xét cho cùng thì nó là một tổ chức chính thức được nhà trường công nhận, và năm nay còn có một số người như Lý Đế Nỗ, La Tại Dân đã làm tăng giá trị bề ngoài của họ. Ngày phỏng vấn chật kín người, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn thừa nhận bản thân không có thời gian để tìm Chung Thần Lạc, vì vậy anh ấy chỉ thể gửi tin nhắn cho em vào giờ giải lao.
[Thần Lạc, em đã đến chưa?]
[Chà, chỉ có năm người trước mặt em. Những người đã giúp anh trong buổi phỏng vấn là ai vậy? Em quên nói với anh Tại Dân về buổi phỏng vấn của em ngày hôm nay ㅠㅠ.]
[Không sao, hôm nay La Tại Dân không thể đến vì bận gì đó, có nói cũng vô ích thôi.]
[A, vậy anh là người duy nhất em biết...điều này khiến em có chút lo lắng.]
[Một người bạn chung nhà khác của em có ở đây, cậu ta không phải hội trưởng hội học sinh nhiệm kỳ sao? Tại sao em không gửi tin nhắn và nói cho cậu ta biết?]
[Không, em không thân với anh ấy, anh biết anh ấy rất nghiêm túc mà! Nếu em nói với anh ấy hôm nay em đến hội sinh viên để phỏng vấn, anh ấy sẽ chỉ ồ vậy thì sao cho xem ㅠㅠ.]
[Em nói đúng, hôm nay cậu ta có vẻ không được khỏe, rất hay ho và giọng cũng khàn nữa, có lẽ sẽ không có tinh thần giúp em đâu.]
[Em không nói với anh nữa! Sắp tới em rồi!]
Chung Thần Lạc được một người hướng dẫn đứng đợi ở cửa phòng, anh không thực sự lo lắng về phần hát, nhưng hợi ngại khi trả lời các câu hỏi của đàn anh, đàn chị bằng tiếng Hàn.
Cửa phòng mở ra, người bạn cùng lớp đi ra rất thân thiện dành cho cậu cử chỉ cổ vũ, Chung Thần Lạc nhanh chóng nở nụ cười, chỉnh trang quần áo rồi bước vào.
Có khoảng sáu, bảy người ngồi trong phòng, không gian rất rộng, nó giống như một phòng học đa phương tiện, bạn chung nhà của em, Lý Đế Nỗ đang ngồi ở giữa hàng đầu tiên, và Hoàng Nhân Tuấn thì ngồi cạnh anh ấy đang bí mật gửi cho cậu một lời chào mừng.
Chung Thần Lạc tự giới thiệu bản thân, giải thích mong muốn được gia nhập khoa quảng bá nghệ thuật, và sau đó bắt đầu màn trình diễn. Cậu đã chọn một bài hát mà em đã viết trước khi đến Hàn Quốc.
Hoàng Nhân Tuấn đã lâu không nghe Chung Thần Lạc hát, anh biết đứa em này hát hay lắm, nhưng có vẻ lần này em ấy đã tiến bộ hơn trước. Giọng em ấy nhẹ hơn anh nhớ, đồng thời cũng dày và cao hơn. Anh nhìn những hội trưởng khác ở khoa nghệ thuật đại chúng phía cánh tay trái, có một cô gái nhẹ nhàng che miệng và nhìn người bên cạnh, Hoàng Nhân Tuấn hài lòng gật đầu, sau đó lén nhìn Lý Đế Nỗ ở bên phải. Chống khuỷu tay lên bàn, hai tay chắp lại thành nắm đấm để đỡ nửa dưới khuôn mặt, lông mày hơi nhăn và đôi mắt nhìn chằm chằm vào Chung Thần Lạc, có thể suy ra biểu cảm của cậu ta vẫn rất nghiêm túc.
Hai hội trưởng bị Chung Thần Lạc làm cảm động lập tức dẫn đầu vỗ tay tán thưởng, cô ấy chỉ hỏi Chung Thần Lạc đã học nhạc được bao lâu, và liệu cậu có biết công việc sẽ như thế nào sau khi vào khoa quảng bá nghệ thuật hay không, sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, đàn chị mỉm cười gật đầu bảo cậu về chờ thông báo. Ngay khi Chung Thần Lạc chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên Lý Đế Nỗ lên tiếng.
"Cậu có cân nhắc việc tham gia các khoa khác nếu không có chỗ trong khoa quảng bá nghệ thuật hay không?"
Chung Thần Lạc có chút bối rối khi nghe anh hỏi câu này, bởi vì trước đó cậu chưa nghĩ đến loại câu hỏi như vậy, nhưng lại thấy Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh đang điên cuồng nháy mắt với mình, vì vậy cậu chỉ có thể trả lời trước khi cân nhắc.
"Được, vậy em về trước chờ thông báo. Hôm nay vất vả rồi."
Chung Thần Lạc ngoan ngoãn cúi đầu chào rồi xoay người rời đi, sau khi nhìn thấy cậu đi ra ngoài, Lý Đế Nỗ cầm bản lý lịch của cậu ra và đặt nó sang một bên.
_
La Tại Dân đã không về nhà trong hai ngày qua, nhưng mỗi ngày, anh ấy đều gửi tin nhắn đúng giờ cho Chung Thần Lạc để hỏi cậu đang làm gì ăn gì hàng ngày. Chung Thần Lạc hỏi anh đã ở đâu, và anh ấy chỉ rằng anh ấy có việc ở nhà và phải về nhà, anh ấy sẽ trở lại sau vài ngày, ngoài ra Chung Thần Lạc cho anh ấy vào những lúc khác, anh ấy không trả lời, như thể đang rất bận.
Khi cậu trở về nhà sau bữa tối, vẫn không ở ai ở đó, phòng khách thì trống trơn. Chung Thần Lạc lấy ra một lon nước lạnh và khoai tây chiên từ trong bếp, quyết định xem một bộ phim kinh dị để tự thưởng cho bản thân sau một ngày vất vả. Thực ra, nói cậu gan dạ thì không đúng lắm, say khi xem phim kinh dị cậu đã phải bật đèn để ngủ cả tuần, nhưng cái gọi là nghiện, thì càng sợ càng khích thích, hôm nay cậu lại nghiện.
Cậu tìm kiếm bộ oán hận của cô nhi mà cậu muốn xem lần trước, bật đèn trong phòng, nhặt chiếc gối lên, rồi bấm phát.
Chung Thần Lạc cảm thấy cậu đã chọn một ngày tốt để xem phim, bộ phim bắt đầu chưa được bao lâu thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa, cậu nổi da gà, đưa tay bấm tắt máy điều hòa, giả vờ bình tĩnh kiểm tra điện thoại rồi tiếp tục đắm mình vào bộ phim với cốc Coca. Khi tình tiết bộ phim đang gây cấn, cánh cửa nhà đột nhiên bật ra, Lý Đế Nỗ cả người ướt sũng xuất hiện ở lối ra vào. Chung Thần Lạc không hề phóng đại, cậu sắp hét lên vì sốc khi nhìn thấy khuôn mặt của Lý Đế Nỗ một giây đó.
"Anh Đế Nỗ, anh không mang theo ô sao? Sao anh không gọi em, em có thể đến đón anh.", Chung Thần Lạc cầm chiếc khăn mà cậu đã lấy từ trong phòng đắp lên ngưòi Lý Đế Nỗ.
"Không sao, bên ngoài mưa to, cậu cũng sẽ bị ướt kể cả có che ô."
Chung Thần Lạc lo lắng nhìn đôi môi trắng bệch của anh, "Anh thay quần áo bị ướt và tắm nước ấm đi, em giúp anh đun nước gừng, tắm xong rồi uống nhé."
Lý Đế Nỗ cầm chiếc khăn đang nằm trên đầu, không từ chối lòng tốt của cậu, anh nói cảm ơn Chung Thần Lạc sau đó đi vào phòng tắm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip