06
Trong phòng chứa của trường bắn dưới hầm, Lý Đế Nỗ bước tới tủ đựng đồ trong cùng, đưa ngón tay đặt lên thiết bị nhận dạng bên cạnh, khi cửa tủ mở ra, anh ta lấy kính bảo hộ, găng tay giảm áp và các thiết bị khác, cẩn thận đeo vào người Chung Thần Lạc, rồi từ tủ trên cùng lấy ra một chiếc hộp đã khóa, bên trong chứa có một khẩu súng chưa được lắp ráp.
"Đế Nỗ, đây không phải sân tập bình thường phải không? Người bên ngoài là người quen của hai anh sao?", Chung Thần Lạc nhìn Lý Đế Nỗ đang cúi đầu phân loại thiết bị trong hộp, trang bị trên người Lý Đế Nỗ rất hợp với sóng mũi và khuôn hàm sắc sảo của anh, giống như một lính đặc vụ trẻ tuổi đầy chết chóc.
"Hừm, đây là nơi mà tôi và Tại Dân đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ, người đàn ông vừa rồi là cấp dưới của chú cậu ấy."
Nhận ra sự bối rối và khó hiểu của Chung Thần Lạc, Lý Đế Nỗ đặt thứ trong tay xuống, quay về phía cậu, vươn tay và vỗ nhẹ vào đầu cậu.
"Gia đình của chúng tôi khá đặc biệt, vì vậy chúng tôi đã phải tham gia một số khóa huấn luyện để bảo vệ bản thân từ khi còn nhỏ. Em không cần phải lo sợ và né tránh, bọn tôi sẽ không làm tổn thương em đâu."
Chung Thần Lạc lắc đầu, "Em không sợ, nhưng người bên ngoài vừa rồi trông rất nguy hiểm, em lo rằng anh Tại Dân ở ngoài một mình sẽ gặp chuyện."
Mặc dù Chung Thần Lạc cảm thấy mọi thứ xảy ra vào ngày hôm nay thật bất ngờ, cũng không vì vậy mà khiến cậu sợ hãi hay nghi ngờ Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, cậu biết còn rất nhiều điều mà hai người chưa nói với cậu, nhưng sau khoảng thời gian bên nhau này cậu biết hai anh ấy sẽ không làm gì tổn thương đến cậu.
"Anh không sao, người đi rồi."
La Tại Dân đi vào phòng chứa đồ và cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người họ, Chung Thần Lạc nhìn tâm trạng anh vẫn ôn hòa, thậm chí còn có chút vòng cung trên khóe miệng, cậu mới hoàn toàn yên tâm.
Sau khi một loạt sự cố kết thúc, niềm yêu thích sự mới lạ của Chubg Thần Lạc cuối cùng cũng thức giấc, cậu thúc giục La Tại Dân thay thiết bị và nóng lòng kéo Lý Đế Nỗ vào sân tập để thể hiện kỹ năng của mình.
Lý Đế Nỗ và La Tại Dân lắp súng một cách khéo léo và nhắm vào mục tiêu hình người trước mặt, sau khi bắn hai phát, mục tiêu hình người đều bị bắn vào đầu và tim. Chung Thần Lạc đứng bên cạnh tỏ vẻ phấn khích, miệng không thể khép lại, hết kiểu cảm thán này đến cảm thán khác, Lý Đế Nỗ nhìn vẻ mặt vừa háo hức vừa ngượng ngùng xin tham gia của cậu, đáng yêu đến mức không nhịn được liền đưa một tay rất cơ bản cho cậu.
"Em biết nạp đạn không?"
Chung Thần Lạc lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại gật đầu, La Tại Dân cũng nhìn nghiêng về phía hai người họ.
"Em chỉ tập qua mấy cây súng giả, nhưng mà có xem rất nhiều trên TV a."
La Tại Dân bước đến bên Chung Thần Lạc, nắm lấy bàn tay đang loay hoay của cậu và dạy cậu cách nạp băng đạn.
"Thực ra, cái này tương tự như những gì em tập trong một sân tập, nhưng đây là súng thật, vì vậy em phải chú ý đến hướng của họng súng."
La Tại Dân đưa tay nhắm vào mục tiêu hình người, bóp cò, tiếng nổ vang lên, viên đạn bắn đều đặn vào tim mục tiêu hình người. Độ giật của khẩu súng lục khiến tay Chung Thần Lạc khẽ run lên, cậu vừa phấn khích vừa sợ hãi, vào lúc viên đạn trúng mục tiêu, cậu chợt tự hỏi liệu tài thiện xạ chính xác của La Tại Dân và Lý Đế Nỗ đã từng hạ cánh trên người thật hay chưa, hoặc, lý do họ thực hành bây giờ là vì họ cần phải dùng nó cho ai đó sau này.
La Tại Dân lấy từ trong hộp ra một túi đạn, đặt vào tay Chung Chung Thần Lạc, ánh mắt anh không còn bình tĩnh như trước, nhìn Chung Thần Lạc càng thêm hưng phấn và điên cuồng, anh cảm nhận được sự phấn khích của Chung Thần Lạc khi cậu bóp cò, cho thấy cậu cũng giống họ, sẽ không từ chối.
"Khẩu súng này, em sẽ rất thích khi bóp cò."
La Tại Dân đi ra phía sau Chung Thần Lạc, đồng thời đưa tay giữ súng để tránh độ giật quá mạnh và họng súng không ổn định, sau đó họ cùng nhau nhắm vào trái tim của mục tiêu hình người.
Lý Đế Nỗ bên cạnh chìm sâu vào suy nghĩ khi nhìn thấy Chung Thần Lạc đang trong vòng tay của La Tại Dân, và một lúc sau, anh rút lại ánh mắt khỏi Chung Thần Lạc, và buộc mình phải tập trung vào việc luyện tập trở lại.
__
La Tại Dân lại biến mất, anh ấy vẫn không nói mình sẽ đi đâu, làm gì mà chỉ nói rằng anh sẽ quay lại vào tuần sau và dặn Chung Thần Lạc đừng quên gửi cho anh một tin nhắn.
Nhưng đây không phải là điều khiến Chung Thần Lạc đau đầu nhất trong thời gian gần đây, sau lần tập bắn trở về, cậu nhận ra Lý Đế Nỗ đang né tránh cậu. Một ngày trong tuần cả hai sẽ đi học cùng nhau, nhưng bây giờ cậu vừa thức dậy thì anh đã đi mất, Anh ấy còn không chào cậu ở trường, khi họ gặp nhau trên đường, khuôn mặt anh ấy vẫn lạnh lùng như lần đầu gặp mặt, như thể họ là hai người không quen biết nhau. Tối về đến nhà, phòng khách trước kia luôn sôi động náo nhiệt, cùng với La Tại Dân biến mất, căn nhà rộng lớn giống như chỉ có một mình người thuê là Chung Thần Lạc.
"Haiz...em đã chọc giận gì Lý Đế Nỗ sao, anh ấy phớt lờ em..."
Chung Thần Lạc vẻ mặt u sầu, nằm trên bàn một cách uể oải và mất tinh thần.
"Theo kinh nghiệm của anh, thì một người bạn chung nhà bình thường đột nhiên phớt lờ em. Có lẽ là em đã vô tình chọc tức cậu ta." Hoàng Nhân Tuấn lấy kính ra và đeo nó lên mặt, khuấy động ly cà phê trước mặt anh một cách thâm thúy.
"Em có phải...ăn kem trong tủ lạnh của cậu ta rồi không?!"
"À, vâng, nhưng anh ấy nói rằng kem vani đó mua cho em. Cả anh ấy và anh Tại Dân đều không thích hương vani."
"Vậy...chắc là em lén sài máy chơi game của cậu ta! Hay em đã xóa mất cái gì đó trong kho lưu trữ?"
"Không có, trời đất chứng giám, máy chơi game là do em mua! Hai anh ấy bình thường cũng chỉ chơi game với em, không có chuyện đó đâu."
"Này...Nhóc đang sống một cuộc sống thần tiên mấy ngày qua đấy, có người mua kem và chơi cùng nhóc, anh nghĩ nhóc chỉ cần đi hỏi cậu ta, ngồi đây đoán mò cũng vô ích thôi."
"Em đã thử rồi, nhưng em không gọi hay nhắn tin gì cả, anh ấy lúc nào cũng đi sớm về muộn, ở nhà cũng không cản được!"
Chung Thần Lạc càng nghĩ về điều đó, cậu càng tức, cậu thực sự không biết mình đã phạm phải tội ác tày trời gì mà khiến Lý Đế Nỗ đối xử như thế với cậu.
"Anh biết!", Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên có một tia cao hứng, cầm chiếc kính vừa cởi trên bàn, đeo lên mặt lần nữa.
"Tối nay không phải hội học sinh có bữa tiệc sao?", một hội trưởng nhiệm kỳ, chắc chắn cậu ta cũng có ở đó, em đi với anh! Chặn và hỏi cậu ta cho rõ ràng đi!"
Chung Thần Lạc hưng phấn ngồi dậy, "Phải rồi, em quên mất hôm nay có tiệc tối, hôm nay nhất định phải bắt được anh ấy hỏi rõ ràng, tối nay chúng ta phải chớp lấy thời cơ mà hành động!"
"Chúng ta?", Hoàng Nhân Tuấn cố ý nâng kính trên sóng mũi, mỉm cười có chút vô đạo đức.
"Tối nay anh bận rồi em trai yêu, nhóc có lẽ phải tự động não rồi hehe."
___
có ai thấy giống ở đoạn tập súng như tui không??? ;;^;; khác ở chỗ là anh La giúp em Chung sửa súng =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip