Gặp nhau lần thứ 5 (2)-END
La Tại Dân nghĩ rằng mọi chuyện có lẽ thực sự đã kết thúc, anh và Chung Thần Lạc thậm chí là bạn bè cũng không thể làm.
Trước khi anh cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua thì giọng nói của Chung Thần Lạc đột nhiên vang lên: "Trước khi em trả lời câu hỏi của anh thì anh trả lời trước một câu hỏi của em đi:anh lúc đầu là thật ghét Thần Lạc phải không?"
La Tại Dân còn chưa kịp phản bác lại, Chung Thần Lạc đã bắt đầu tự nói: "Em biết, em không phải một đứa trẻ ngoan, rất ồn ào, chạy nhảy cũng nhiều, cũng không quá đẹp trai ... "
Mặc dù tâm trạng có một chút đi xuống, nhưng La Tại Dân vẫn cao giọng hét lên: "Này, Chung Thần Lạc! Anh không cho phép em nói như vậy về bản thân mình!".
"Anh thích yên tĩnh, vì vậy đối với sự xuất hiện của em có chút không thể chấp nhận được đi. Em thừa nhận ngay từ đầu mục đích khi tìm anh Đông Hách mọi người để dùng bữa chung là để được gần anh, bởi vì lúc em ở văn phòng hội học sinh nhìn thấy anh, khi mọi người đều bị em chọc cười thì chỉ có anh không có phản ứng gì, trong lòng em nghĩ sao người này lại lạnh lùng như vậy. Thực tế, bình thường em không quá để ý người khác nghĩ về em như thế nào, chán ghét thì cứ chán ghét đi, em cũng không thể làm tất cả mọi người đều thích mình".
"Sau này em hiểu được em quan tâm đến những gì anh nghĩ về em chỉ vì em thích anh, anh không thích em cũng không sao, nhưng em hy vọng ít nhất có thể sửa đổi thành kiến của anh với em, cho nên em tìm anh Đông Hách và anh Đế Nỗ chơi cùng, em biết ba người có mối quan hệ rất tốt, hy vọng điều này sẽ thay đổi ấn tượng của anh về em. "
"Điều hạnh phúc nhất đối với em là mỗi lần khi anh hét lên với anh Đông Hách 'đừng bắt nạt Thần Lạc nữa', khoảnh khắc đó cuối cùng em cảm giác được 'à, thật ra anh Tại Dân vẫn rất quan tâm mình, anh ấy cũng không quá chán ghét mình'".
"Nhưng thực ra vẫn có sự khác biệt mà, phải không?"
Chung Thần Lạc càng nói giọng cũng càng run rẩy: "Anh thật tốt, đối với mọi người đều tốt như vậy, sẽ canh giờ để gửi lời chúc mừng sinh nhật Chí Thịnh, ngoại miệng nói anh Đông Hách thật phiền nhưng vẫn giúp anh ấy làm việc, ở lúc anh Đế Nỗ quá bận luôn đưa tay ra giúp đỡ, so sánh đứng lên thì đối với em có vẻ...rất bình thường".
"Em không dám lại gần anh, sợ không kiềm chế được sẽ thích anh. Cho nên chỉ có thể cố gắng kiềm chế tình cảm của mình dành cho anh trong phạm vi một người bạn bình thường, ngẫu nhiên...cũng không dễ dàng chút nào. Anh còn nhớ hôm anh cho em hộp sữa chocolate đó không, hiện tại ngẫm lại cũng thấy mình thật to gan, không chút suy nghĩ liền ôm lấy anh. Ngày đó quay về kí túc xá em cũng lăn lộn mãi không ngủ được; vất vả mới chìm vào giấc ngủ lại mơ anh đẩy em ra, nói 'đừng làm như vậy, ảnh hưởng không tốt'; ngày hôm sau em còn đặc biệt chú ý đến biểu tình của anh, sợ anh thật sự chán ghét em".
"Về sau anh không cùng chúng em ăn cơm nữa làm em tưởng em dọa đến anh. Hôm thấy anh đi hướng sân bóng rổ, lúc mà anh đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, trước kia anh cũng không đi đường này, em còn nghĩ là anh đến tìm em,nghe được anh mời em đệm đàn em rất vui vẻ. Kỳ thật đoạn thời gian đó em rất bận rộn, thi đấu, thi cuối kỳ, toàn bộ đều tập trung vài ngày đó. Em không nói dối anh Đông Hách, nhưng em mặc kệ có bận đến đâu thì cũng muốn đàn piano đệm cho anh. Đời người có thể có bao nhiêu lần lễ tốt nghiệp? So với một món quà tốt nghiệp vật chất , em càng muốn tặng anh một phần tâm ý của mình - bất kể anh có cảm nhận được hay không. Không ngờ tới em lại bị ốm, sau đó vì nhiều nguyên nhân khác nhau cũng không còn gặp lại nhau".
"Mấy năm nay em đều nghĩ nếu lúc trước không đi vào hậu trường nhìn xung quanh thì có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ, nhưng em lại nghĩ, bên cạnh em rất nhiều người đều có quan hệ với anh, định mệnh nhất định sẽ làm em quen biết anh. Không quan trọng cho dù em không bao giờ có thể ở bên anh, nhưng em muốn làm bạn với anh cả đời... "
Chung Thần Lạc càng nói càng xúc động, cuối cùng bật khóc. Đây là lần đầu tiên La Tại Dân nhìn thấy cậu như thế này, hóa ra mặt trời nhỏ vẫn luôn tỏa sáng trong trái tim anh cũng sẽ có một mặt buồn phiền, vì vậy anh nhanh chóng bước qua ngồi bên cạnh và ôm lấy em ấy.
Hóa ra chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần một người nói trước là được rồi.
Nhưng nếu sự thật chỉ đơn giản như thế thì hiện tại Chung Thần Lạc cũng không cần ôm La Tại Dân khóc lớn như vậy.
Nói đến, hai người tại đoạn tình cảm này đều không sai, đây là phương thức mà mỗi người thiếu niên dùng để bảo vệ bản thân mình, có nhiều người ôm tư tưởng "bình vỡ không sợ nứt, không làm bạn bè cũng phải biểu đạt tình yêu" đi chấm dứt một câu chuyện tình yêu, cũng có người ôm "Tình nguyện canh giữ bên cạnh cậu cả đời cũng không hy vọng cuối cùng không thể làm bạn" để đi gìn giữ một đoạn tình cảm.
Nếu có thể quay trở lại thời điểm đó ... La Tại Dân vẫn sẽ không bước ra kia một bước -tất nhiên anh biết rằng Chung Thần Lạc cũng sẽ không, đây là những gì bọn họ phải trải qua khi họ mười tám mười chín tuổi, là kiểu vấn đề mà những người trẻ tuổi khó mà giải quyết một cách tự nhiên được. Nghĩ đến đây, La Tại Dân chỉ có thể vỗ nhẹ lưng người kia nói: "Thần Lạc à, không có việc gì, anh ở đây."
Sau đó xảy ra gì anh thực sự không thể nhớ, vừa mở mắt lần nữa là Chung Thần Lạc ôm anh nói ngủ thêm một chút.
Sắp xếp lại một lần nữa trí nhớ đêm qua xong, La Tại Dân chỉ cảm thấy đau đầu. Kết quả không đúng lúc điện thoại di động lại vang lên, Chung Thần Lạc trong vòng tay anh nghe thấy âm thanh liền rút mình vào trong chăn, La Tại Dân vươn một tay sờ sờ đầu cậu, rồi với lấy điện thoại di động trên bàn ở đầu giường, vừa nhìn người gọi, Lý Đông Hách.
Giỏi thật, mới sáng sớm đã gọi điện thoại, đây là muốn bị mắng phải không? Vừa bấm nghe máy liền nghe thấy bên kia hét lên: "Cậu tỉnh rồi à? Tớ gõ cửa mười mấy phút rồi sao cậu không có phản ứng gì vậy!? Tớ quên chìa khóa rồi!"
La Tại Dân nhất thời xấu hổ: "... Tớ không có ở nhà."
Lý Đông Hách sửng sốt: "Vậy cậu đang ở đâu? cậu chạy buổi sáng à? Sớm như vậy, mới sáu giờ!"
La Tại Dân không nói nên lời, cậu cũng biết mới sáu giờ!!.
"Cậu không phải ở trong khách sạn nha, hay bị ném ở ven đường? Tớ nhớ đã nhờ Thần Lạc đến mà?"
La Tại Dân chậm rãi phun ra mấy chữ: "Tớ đang ở nhà Thần Lạc."
Lý Đông Hách-không-phải-một-bức-tranh-tĩnh-vật: "...?"
La Tại Dân: "Cúp máy đây, Thần Lạc vẫn chưa tỉnh dậy đâu".
Lý Đông Hách: "Cậu đối với em trai tớ đã làm cái gì?".
La Tại Dân nghẹn lời: "Cậu tại sao không hỏi em ấy đã làm gì tớ?"
Lý Đông Hách trợn tròn mắt: "Chung Thần Lạc là người duy nhất trên thế giới này không biết cậu có ý nghĩ kỳ quái với em ấy".
La Tại Dân mỉm cười: "Hiện tại em ấy đã biết, cúp máy đây."
Lý Đông Hách: "Cậu chờ, tớ lập tức kêu taxi tới ngay."
Sau đó người đối diện dùng tốc độ ánh sáng cúp máy, La Tại Dân biết trúc mã ngốc nghếch này của anh nói được thì làm được nên đành phải đứng lên tắm rửa rồi đi làm bữa sáng cho hai kẻ dở hơi này - Tối qua khi dỗ Chung Thần Lạc anh có hứa hôm nay sẽ làm bữa sáng cho em ấy, Lý Đông Hách mới xuống sân bay ước chừng cũng sắp chết đói. Anh nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Chung Thần Lạc để xuống giường, ngồi xổm bên cạnh giường nhìn chằm chằm cục mochi đang ôm chăn bông ngủ ngon lành rồi vén tóc mái hôn một cái.
Thần Lạc cứ như vậy là tốt rồi, không cần lớn lên, vĩnh viễn làm Chung Thần Lạc của anh.
Lý Đông Hách cảm thấy mình không nên tới nơi này, anh nên ở dưới lầu tìm chỗ ăn cơm rồi quay về ký túc xá ngủ.
"Có cần thiết hay không? Có hay không? Có người yêu xong liền không có tay hả? Thật sự là cạn lời." Lý Đông Hách mười phần không hài lòng đối với việc La Tại Dân cầm bánh mì đút vào miệng Chung Thần Lạc, còn Chung Thần Lạc thì đang cúi đầu cầu sinh.
"Tất cả là do anh Tại Dân hôm qua làm em khóc mệt mỏi, nên là như vậy."
Lý Đông Hách con ngươi chấn động: "?"
"Hôm qua chúng tớ chỉ là trao đổi về những hiểu lầm xảy ra giữa hai bên trong những năm gần đây ..." La Tại Dân đập Lý-Đông-Hách-đang-không-ngậm-được-miệng một cái, "Cậu nghĩ là cái gì nha?"
Chung Thần Lạc nhấp một ngụm sữa đậu nành: "À, đúng rồi, em không ngờ anh cũng không nói với anh Tại Dân những cái đó.Em tưởng anh sẽ kể cho anh ấy nghe câu chuyện Little Star phiên bản biến tấu".
"Anh đây không phải đang giữ bí mật cho em à". Lý Đông Hách vỗ bàn, "A không phải, em nói còn thái quá hơn, gì mà 'Bài này em sẽ không đàn cho bất kì ai khác ngoài người em thích nghe', anh còn tưởng em là thánh mẫu? Đều đàn cho toàn bộ mấy ngàn người trong trường nghe, còn thiếu vài người như vậy hả? Anh đều nghi ngờ không biết em có yêu thầm hiệu trưởng không".
"Mà anh đều biết anh Tại Dân thích em, anh có thể nói cho anh ấy biết nha!"
"Nói cái gì? Anh Đông nhà em muốn nghiêm khắc đả kích học sinh yêu sớm ở trường biết không, thời điểm kia hai người không thích hợp, hiểu sao?"
"Như thế nào còn bưng cái giá giáo viên chủ nhiệm lên đây vậy trời? Đại học nên duy trì tự do yêu đương!!" Chung Thần Lạc ồn ào
Bị Chung Thần Lạc làm cho đau tai, Lý Đông Hách giơ tay đầu hàng: "Được rồi, anh xin lỗi, nhưng không biết nên xin lỗi ai đây, nếu xin lỗi Thần Lạc thì vì anh đã không nói cho La Tại Dân biết nên hai người bây giờ mới hòa giải. Nếu xin lỗi La Tại Dân thì chính là vì đã giúp Thần Lạc bảo thủ bí mật, rõ ràng là một người anh tốt nha."
"Hai người phải nói cho tớ biết trước, ai là người trước yêu ai, Thần Lạc yêu Tại Dân trước thì tớ sẽ nhận lỗi với Tại Dân, ngược lại thì nhận lỗi với Thần Lạc".
La Tại Dân nghĩ logic học của Lý Đông Hách nếu quay trở lại trường đại học sẽ bị chấm 0 điểm, thật lung tung rối loạn.
Trọng điểm của Chung Thần Lạc cũng bị kéo theo sai lầm, cậu vừa ngậm miếng bánh mì trong miệng vừa nói: "Là em trước, em là trước, lúc đó em chuẩn bị lên sân khấu nên có nhìn trộm khán giả một chút, lúc đó MC nữ đến hỏi có phải em là người tiếp theo không, em nói có rồi em nhìn thấy anh Tại Dân, ảnh tưởng em khẩn trương nên còn mỉm cười gật đầu với em, em lần đầu tiên nhìn thấy liền yêu anh ấy, chính là vừa gặp đã yêu".
"Vậy thì chắc hẳn La Tại Dân thua rồi, cậu ấy không có ấn tượng gì với em cả." Lý Đông Hách cắn một miếng bánh mì, "Cái kia Tại Dân, ý tứ ý tứ một chút là được rồi, tớ sẽ không ..."
"Anh sớm hơn."
Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc đầu hai dấu chấm hỏi quay lại nhìn La Tại Dân, Chung Thần Lạc trên mặt tràn ngập 'không có khả năng, anh như thế nào so với em còn sớm gặp em'. La Tại Dân nhấp một ngụm cà phê, cười đáp: "Hậu trường lúc chuẩn bị đàn, trong khi mọi người đang trang điểm em thì chơi bài Little Star phiên bản biến tấu, vào lúc đó..."
La Tại Dân nói đến đây thì anh chợt hiểu tại sao tự dưng hồi đó anh lại mỉm cười với một chàng trai, rõ ràng liếc một cái liền biết người kia cũng không khẩn trương, nhưng vẫn theo bản năng xoa dịu cậu.
Có lẽ là hướng dẫn của thần định mệnh.
Hóa ra lần đầu tiên anh đã yêu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip