Gặp nhau lần thứ hai
Lần thứ hai La Tại Dân gặp Chung Thần Lạc là trong hậu trường của "Thập gia ca sĩ".
Lý Đông Hách gọi cho anh chết sống nói rằng muốn ăn súp kim chi và bánh dâu, La Tại Dân ngoài miệng nói 'cậu một ngày không bị đánh sẽ cảm thấy khó chịu đúng không' nhưng tay vẫn bấm đặt hàng, dưới ánh nắng như thiêu đốt chạy đến cửa hàng để lấy đồ.
Đẩy cửa phòng chờ ở hậu trường ra, liền nhìn thấy hai cái đầu tựa vào nhau chơi game, Lý Đông Hách nhìn thấy anh liền ngẩng đầu chào hỏi, sau đó cúi đầu nhìn Chung Thần Lạc đang chơi game, Chung Thần Lạc không có phản ứng, đang nhìn chằm chằm vào điện thoại chơi hăng say.
La Tại Dân đặt túi ni lông lên bàn, tay còn lại cởi khẩu trang và mũ ra, để lộ ra khuôn mặt ưa nhìn, Lý Đông Hách nhìn anh ăn mặc như thế này vào mùa hè hơi buồn cười. Rõ ràng thủ phạm muốn ăn canh kim chi vẫn là chính mình,nhưng nhịn không được vẫn là trêu chọc: "Cảm ơn tiểu ca đã vất vả, hết bao nhiêu tiền đi lại vậy nha?"
"Gửi 500.000 trước đi vị tiên sinh này, hợp tác vui vẻ."
Lý Đông Hách nói lần sau nhất định sẽ trả, đem túi ni lông tháo ra, lấy bánh dâu ra đặt trước mặt Chung Thần Lạc, gõ gõ bàn nhắc nhở những người đang vùi đầu chiến đấu hăng hái: "Thần Lạc, bánh của em." Chung Thần Lạc hừm nhẹ một tiếng, tỏ vẻ đã biết,cũng không nhìn lên.
La Tại Dân lúc này mới từ cái tên nhớ ra cậu bé nhìn có chút quen thuộc này tên là Chung Thần Lạc, hẳn là người đã chơi piano trong bữa tiệc chào mừng, anh nhịn không được liền liếc nhìn cậu vài lần. Da rất trắng, tóc nhuộm màu tím, mặc áo hoodie, trông như học sinh cấp hai, nhưng khí chất tổng thể quả thực cao quý.
Vẫn không có phản ứng, La Tại Dân trong lòng tự nghĩ, mình đã tới căn phòng này năm sáu phút rồi mà vẫn không thèm nói một lời chào mà vẫn chơi game hăng say. Quả nhiên là phú nhị đại, ỷ vào có tiền nên không thèm học phép tắc xã giao, thấy bạn của bạn mình giúp mình mua đồ ăn dưới cái nắng như thiêu như đốt cũng không biết chào hỏi cảm ơn. Lý Đông Hách tính tình thật tốt bụng còn có thể chịu đựng được cậu ta. La Tại Dân không biết vì sao đột nhiên có chút tức giận.
Lại qua vài phút nữa, trò chơi của Chung Thần Lạc cuối cùng cũng kết thúc, cậu cất điện thoại, ngẩng đầu lên, làm như cuối cùng cũng nhìn thấy La Tại Dân đang đứng ở đây, mỉm cười hướng anh gật đầu: "Chào anh", sau đó đi lấy bánh ngọt ăn.
Trước khi ăn, Chung Thần lạc còn hỏi La Tại Dân có muốn ăn hay không, La Tại Dân trong lòng nghĩ thật dối trá, vừa rồi còn giả vờ như không nhìn thấy bây giờ thì hỏi có muốn ăn hay không, anh lắc đầu. còn chưa kịp trả lời Lý Đông Hách đã nhanh chóng đáp lại: "Cậu ấy không ăn món có dâu, đừng hỏi cậu ấy, em tự ăn đi."
"À đúng rồi, để tớ giới thiệu một chút." Lý Đông Hách đột nhiên gọi anh, "Đây là Chung Thần Lạc, sinh viên năm nhất khoa âm nhạc, người chơi piano trong bữa tiệc chào mừng" Sau đó nói với Chung Thần Lạc, "Đây là La Tại Dân, sinh viên khoa hóa học, là người dẫn chương trình tiệc chào mừng hôm đó, trúc mã của anh. "
"Wozi Dao ~(*Em biết rồi)" Chung Thần Lạc trong miệng đang ăn bánh kem, khóe miệng còn dính bơ, mơ hồ không rõ nói "Anh Tại Dân rất đẹp trai, em trên diễn đàn luôn có thể nhìn thấy, gặp mặt quả nhiên thật sự rất đẹp trai, thời điểm vừa cởi bỏ khẩu trang và mũ làm trong phòng như có thêm ánh sáng".
"Còn anh thì sao?" Lý Đông Hách không chịu thua hỏi.
"Anh Đông Hách là ánh nắng, còn anh Tại Dân là ánh sáng rực rỡ, không giống nhau."
"Anh không đẹp trai?"
"Em nhìn anh lâu cũng quen rồi, còn đây là lần đầu tiên nhìn thấy anh Tại Dân, cho nên không giống nhau".
Lý Đông Hách lập tức làm bộ giả vờ ném đũa bỏ đi, Chung Thần Lạc giữ chặt tay anh cười haha.
La Tại Dân trong lòng nghĩ vị sinh viên năm nhất này thật sự biết cách dỗ dành, Lý Đông Hách thật sự là một kẻ ngốc, bị lừa dối xoay quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip