Gặp nhau lần thứ năm (1)




Lần thứ năm La Tại Dân gặp Chung Thần Lạc là năm thứ ba sau khi Chung Thần Lạc tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Năm đó, khóa 22 hội học sinh của N Đại tổ chức tụ họp ăn tối. La Tại Dân uống hơi nhiều. Trịnh Tại Hiền đã gọi Lý Đông Hách bọn họ đến đón người.

    Mặc dù hôm nay Lý Đông Hách đã về nước, nhưng chuyến bay của anh ấy bị hoãn nên vẫn bị mắc kẹt ở sân bay, chỉ có thể gọi điện thoại cho Lý Đế Nỗ, Lý Đế Nỗ hôm qua mới bị cử đi tỉnh khác dự hội thảo cả một ngày nên bây giờ đầu óc sắp nổ tung chỉ muốn đi ngủ.

    Lý Đông Hách trong lòng nói 'một người cũng không trông cậy được' rồi bắt đầu tìm kiếm trên danh bạ điện thoại, cuộc hội họp của hội học sinh, trong danh bạ của anh cũng toàn số điện thoại của những người này nha, không ai có thể trông cậy vào có thể đưa cậu ấy trở lại. Lướt lướt thì bất ngờ tìm thấy một con cá lọt lưới Chung Thần Lạc, một trong số ít người trong dạnh bạ có quen biết với La Tại Dân lại không phải thành viên của hội học sinh, nghĩ phỏng chừng có lẽ em ấy còn đang chơi trò chơi chưa đi ngủ, vì vậy Lý Đông Hách không do dự trực tiếp gọi điện qua.

    Chung Thần Lạc hỏi 'hiện tại đi ngủ liệu có kịp không', Lý Đông Hách nói 'không thể, đã quá muộn', còn nói đồ nhóc con hư hỏng còn thức cả đêm chơi game, nếu bị anh bắt được rồi thì phải bị trừng phạt, đến đón La Tại Dân về nhà, anh ấy uống rượu cũng không tệ, sẽ không say đến mức không tìm thấy chìa khóa, cầu xin em Thần Lạc đáng yêu của anh, anh thương em như vậy, không đến chuyện nhỏ này cũng không giúp đi?. Chung Thần Lạc cảm thấy buồn cười,nói em cũng không nói không giúp anh, anh chính là thích làm nũng. Lý Đông Hách trực tiếp ở trên điện thoại mắng 'em đúng là sống không biết ngày mai' , chờ đó anh trở về lại trừng trị em, khi đó mới biết hoa nhi vì sao như vậy hồng.

    Khi Trịnh Tại Hiền nhìn thấy xe Tesla đỗ trước khách sạn rất chấn động, nghĩ thầm trong nhóm người này có người quen lái xe đắt tiền như vậy sao, vừa thấy là Chung Thần Lạc càng rung động, đây là tới đón ai vậy, anh có thể giả vờ say rồi đón anh đi luôn không. Điều khiến anh ấy sốc hơn cả là Chung Thần Lạc, người từng là mặt dây chuyền nổi tiếng của hội sinh viên họ, hiện tại cư nhiên nâng La Tại Dân đi mà không chút cố sức chút nào, Trịnh Tại Hiền chỉ có thể cảm khái thời gian không đợi người.

    Chung Thần Lạc đặt La Tại Dân vào ghế sau rồi quay lại ghế lái. Ngẫm lại La Tại Dân đã say nên cũng không bật radio, chỉ yên lặng điều khiển xe.

    "Đế Nỗ nha, gần đây cậu có liên lạc với Thần Lạc không?"

    La Tại Dân một câu phá vỡ hoàn toàn sự im lặng trong xe, Chung Thần Lạc run lên, lúc đầu cậu nghĩ rằng anh Đế Nỗ và mình tuyệt đối không giống nhau, làm sao anh Tại Dân lại có thể nhận sai? Kết quả nghe đến tên của mình thì có cảm giác hóng chuyện hóng đến luôn trên người bản thân, cậu lập tức thẳng sống lưng lên.

    La Tại Dân không đợi Chung Thần Lạc đáp lại bắt đầu tự mình lẩm bẩm: "Không biết vì sao, trong bữa tiệc hôm nay tớ đột nhiên có chút nhớ em ấy ... Rõ ràng em ấy cũng không nằm trong hội học sinh, chỉ là tự nhiên nhớ em ấy thôi. Tớ biết mấy người vẫn có gặp mặt, không cần phải nói cho tớ biết.... Tớ chỉ là, hôm nay vừa gặp anh Thái Nhất, nghĩ đến anh ấy ở nhà Thần Lạc ôm cún mỉm cười, Thần Lạc trong video còn than thở "Daegal sắp bị sờ hói luôn rồi"; Nhìn thấy anh Tại Hiền lại nghĩ đến tin chúc mừng sinh nhật mà anh ấy gửi cho Thần Lạc năm đó, trong bức ảnh Thần Lạc cầm kem mỉm cười hạnh phúc; Nhìn Nhân Tuấn nghĩ đến Thần Lạc lúc trước đem bữa sáng của cậu ấy ăn luôn nên làm Nhân Tuấn tức giận đến đuổi theo Thần Lạc vài vòng quanh sân, cuối cùng Thần Lạc phải mua bữa sáng cho cậu ấy một tuần mới kết thúc - một tuần đó tớ mỗi ngày đều thấy em ấy dưới lầu kí túc xá; Nhìn đến Chí Thịnh lại nghĩ lại năm đó em ấy mua bóng rổ chúc mừng sinh nhật Thần Lạc còn ký tên mình ở mặt trên, Thần Lạc ngoài mặt ghét bỏ nhưng rõ ràng vẫn rất thích".

    "Tựa hồ chỉ có tớ và Thần Lạc là không có kỷ niệm gì, bức ảnh tớ cùng em ấy chụp ảnh riêng hình như đều cách đây bảy tám năm trước, chính là vào ngày lễ tốt nghiệp mà tớ đã nhờ em ấy đệm đàn .. Sau lại mới biết rằng hôm đó Thần Lạc phát sốt vẫn đến đệm đàn cho tớ, nửa chừng buổi lễ còn đến chào tớ nói phải về trước, hóa ra là chịu không nổi nữa phải đưa đi bệnh viện...Lúc sau cũng không còn liên lạc nữa, giống như thật sự chỉ là bạn trên mạng".

    "Tớ cũng có rất nhiều điều muốn nói với Thần Lạc, cũng muốn chia sẻ cuộc sống của mình với Thần Lạc, tớ cũng muốn bước vào cuộc sống của Thần Lạc nữa ..."

    "Cậu đừng cười tớ, tớ cũng cảm thấy chính mình có chút ngớ ngẩn."

    "Tớ giống như có một chút thích Thần Lạc, làm sao bây giờ, có phải đã quá muộn hay không?"

    Chung Thần Lạc đột nhiên đánh tay lái, ở ngã tư quay đầu xe, nói: "Vậy thì không về nhà."

    "Không về nhà thì đi đâu? Đế Nỗ, đêm khuya rồi..."

    "Đến nhà Thần Lạc."

    " Đừng đùa Lý Đế Nỗ, trễ thế này em ấy đã ngủ rồi, hơn nữa đưa tớ đến nhà em ấy có ích gì, cậu...".

    "Đem đoạn lúc nãy anh vừa nói, một lần nữa nói cho Thần Lạc nghe".

    "Ngoài ra, em là Chung Thần Lạc, không phải Lý Đế Nỗ."

    La Tại Dân cảm thấy cả đời cho tới bây giờ chưa bao giờ cảm thấy mình tỉnh táo đến như vậy.

La Tại Dân nửa mơ nửa tỉnh cảm thấy mình đang ôm một thứ gì đó mềm mại trong lòng, trên giường của anh cũng không có gối ôm, đoán chừng nửa đêm Lý Đông Hách xuống máy bay đầu óc không tỉnh táo lại chạy nhầm phòng, 'Lý Đông Hách đúng là một ngày không đánh không nhịn được' anh nghĩ. Đang chuẩn bị định đá người ra khỏi giường thì đối phương lật người ôm lấy anh, người trong ngực anh còn mơ hồ nói: "Anh Tại Dân, ngủ thêm một chút nữa được không?" hiển nhiên  cũng chưa tỉnh ngủ.

    Anh Tại Dân? La Tại Dân mở mắt, vừa thấy chính là Chung Thần Lạc đang ôm mình ngủ ngon lành, anh lắc đầu cảm thấy đây là ngủ đến choáng váng, chớp chớp mắt phát hiện vẫn là Chung Thần Lạc.

    Đây là chuyện gì! ! !

    La Tại Dân cố gắng hết sức dùng bộ não đang hỗn loạn của mình để nhớ lại đêm qua tóm lại đã xảy ra cái gì mà mọi chuyện tiến triển nhanh đến mức Chung Thần Lạc đến nhà anh ôm anh ngủ ... A từ từ, ở đây hình như cũng không phải nhà anh?

**

Từ lúc La Tại Dân nghe người kia nói mình là Chung Thần Lạc thì bắt đầu im lặng nằm xuống giả bộ bất tỉnh, cho đến khi Chung Thần Lạc cõng anh đến cửa nhà nhập mật khẩu xong thì La Tại Dân không giả vờ nổi nữa, vỗ vỗ Chung Thần Lạc ý bảo mình có thể tự đi.

    Chung Thần Lạc chỉ vào tủ giày: "Vậy thì anh tự lấy dép, em đi tìm đồ vệ sinh cho anh."

    "A, không cần phiền phức như vậy ... Sáng mai anh sẽ về."

    "Anh Tại Dân gấp gáp như vậy sao? Không phải vừa rồi mới nói còn nhiều lời muốn nói với Thần Lạc à, là đang lừa gạt em sao?"

    "Không phải, Thần Lạc nha ... anh không phải ..." La Tại Dân có chút nói năng lộn xộn, rất muốn giả vờ bất tỉnh, nhưng vừa mới nói đã tỉnh, có chút nghiêm trọng nha.

    "Cái kia, vậy anh có muốn em nói trước không? Em cũng vậy."

    "Gì."

    "Em hình như cũng có chút thích anh Tại Dân."

    "... Thần Lạc à." La Tại Dân ngồi trên ghế ở cửa ra vào, dựa vào tường nhìn Chung Thần Lạc cười tự giễu, "Không cần an ủi anh, cũng đừng trêu đùa anh, đều là quá khứ, cũng không sao cả".

"Trong số các anh của Thần Lạc, chỉ có anh là người anh trai duy nhất thật sự, phải không? Bất kể là ai, nếu Thần Lạc nói thích thì anh đều tin, chỉ có anh, chuyện này sẽ không xảy ra với anh."

    "Thần Lạc có thể chơi piano, thành tích tốt, bạn bè nhiều. Nếu muốn ăn bánh ngọt sẽ gọi Chí Thịnh, muốn đi mua sắm sẽ gọi là Đế Nỗ, nếu muốn chơi bóng rổ sẽ gọi Mẫn Hưởng và nếu muốn chơi game sẽ gọi Đông Hách, biết đến khi nào mới đến lượt anh nha...Anh trong tim Thần Lạc ở vị trí thứ mấy?, khi nào thì em mới nghĩ đến anh?".

    "Anh nói với em chuyện này cũng không quan trọng gì đâu Thần Lạc, cho dù người em nghĩ đến đầu tiên không phải anh, thì anh cũng sẽ luôn bên cạnh em. Nhưng dần dần anh cũng nhận ra mình làm không được, không thể làm được, em hiểu không?Anh phát hiện ra rằng chúng ta vẫn luôn gặp được- cũng là, trường học dù sao cũng chỉ rộng như vậy. Mà một khi làm cho bản thân đặc biệt đừng chú ý đến một người thì càng dễ dàng gặp phải, càng gặp sẽ càng thích, nhưng thích hơn nữa lại cũng không có kết quả".

    "Mỗi lần cảm giác được Thần Lạc đối với anh đặc biệt hơn thì giây tiếp theo sẽ cho anh biết cũng không phải, em đối xử với mọi người đều tốt như nhau. Là anh hiểu lầm, nếu không thích Thần Lạc thì tốt rồi, nhưng là...Thần Lạc à, anh làm không được...không thích em".

    Giọng nói của La Tại Dân chậm rãi hạ thấp xuống, cúi đầu ỉu xìu, ánh mắt nhìn chăm chú như muốn đục một lỗ trên tường: "Thần Lạc..."

    Căn nhà rộng lớn như vậy lúc này lại yên lặng.

    Chờ đèn cảm biến tự động ở lối vào cũng tắt vẫn không ai lên tiếng.

    La Tại Dân nghĩ rằng mọi chuyện có lẻ thực sự đã kết thúc, anh và Chung Thần Lạc thậm chí là bạn bè cũng không thể làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip