Thần Lạc, nhìn xem, biển
Chung Thần Lạc tặng La Tại Dân một tập thơ của Neruda, trên bìa có các chữ thủ công tinh xảo xinh đẹp "Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca", bìa hơi bị xước nhưng mở ra trang ở trong không có một nếp gấp, nhưng mỗi trang đều có chữ viết xinh đẹp của chủ nhân cuốn sách.
Tại sao Chung Thần Lạc lại tặng mình cuốn sách này? La Tại Dân không hiểu.
Ai cũng biết anh là người không học vấn không nghề nghiệp, sở thích mỗi ngày là chặn người ở cửa sau trường học thu phí bảo kê, sau đó dùng phí bảo kê này để gia hạn thẻ chơi game trực tuyến trên mạng.Thuận tiện còn xài chùa điếu thuốc của mấy đàn em.
Một ngày như vậy thật hoàn hảo. La Tại Dân định nghĩa như vậy.
La Tại Dân tùy tay lật xem và đặt cuốn sách sang một bên sau khi xác nhận rằng không có thư tình nào hoặc những thứ tương tự khác trong đó. Lại không ngờ rằng sẽ khiến cho anh em bên cạnh chú ý, người nọ nhìn cuốn sách trêu ghẹo: "Anh La,tính cải tà quy chính à?"
Anh khẽ liếc nhìn người đàn ông một cái chậm rãi trả lời: "Ngừng, anh đây đời này tính toán sẽ đều trải qua tiêu sái như vậy" La Tại Dân nhận điếu thuốc từ tay người nọ đốt lên hít một ngụm rồi đem điếu thuốc nhấn vào gạt tàn mà không thèm nói tiếp.
Nửa khuôn mặt của anh ẩn hiện trong làn khói đang không ngừng lan ra xung quanh, trong lòng chợt chùng xuống.
Bọn họ gặp nhau vào năm đầu của cấp 3, anh với áp lực của bố mẹ mà miễn cưỡng đạt đủ điểm đậu vào trường Nhất trung. Hôm khai giảng anh mặc đồng phục mùa hè do nhà trường phát đang bước đến bảng phân lớp học, lúc đó người vừa nhiều, lại vừa chen chúc. Tháng 9, Tế Nam chưa bước hẳn vào thu, thời tiết nóng nực khiến anh cũng hơi đổ mồ hôi ,La Tại Dân đang định mắng đứa nào không có mắt giẫm lên đôi giày mới mà anh phải tiết kiệm một tháng mới mua được, liền vô tình liếc nhìn thấy Chung Thần Lạc.
Da của Chung Thần Lạc rất trắng, đứng trong đám đông chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được người nào là cậu. La Tại Dân đã đưa ra kết luận như vậy sau một hồi nhìn thấy độ chói mắt của Chung Thần Lạc.
Sự xuất hiện đột ngột của Chung Thần Lạc cũng khiến anh nhất thời quên mất mình định mắng người, La Tại Dân chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn đám người đang đẩy Chung Thần Lạc về phía mình. Anh nhanh chóng cởi bộ đồng phục đang buộc trên người rồi khoác lên tay, đứng thẳng lưng dậy.
"Xin chào bạn học, có thể phiền toái nhường đường một chút không, tôi muốn đi qua". Chung Thần Lạc mím môi, con ngươi màu hổ phách dưới ánh mặt trời trông giống như một viên đá quý.
La Tại Dân gật đầu, cười ngây ngô nhường đường cho Chung Thần Lạc.
La Tại Dân ở trước tuổi mười bảy chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, lại ở lần đầu gặp Chung Thần Lạc phá vỡ ý tưởng điên rồ này.
Yêu chính là không ngừng tăng trưởng, cứ qua mỗi phút, nhịp tim anh đập 120 lần, trong khi nhịp tim của người bình thường đại khái là khoảng 100 lần / phút. La Tại Dân đem 20 lần nhịp tim nhiều hơn này định nghĩa vì giá trị tăng trưởng của tình yêu.
Một ngày hai mươi bốn giờ, một ngàn bốn trăm bốn mươi phút.
Tình yêu của anh dành cho Chung Thần Lạc tăng khoảng 28.800 phần mỗi ngày, đôi khi còn nhiều hơn thế. Một tình yêu thật lãng mạn và hoàn hảo.
Chung Thần Lạc giống như một cơn mưa nhẹ, anh không chạm được vào nhịp tim của Chung Thần Lạc, khi ánh mặt trời chiếu nắng, Chung Thần Lạc sẽ như hơi nước thoắt ẩn thoắt hiện, sau đó biến mất không tìm thấy bóng dáng, không để lại dấu vết.
Khi định thần lại, La Tại Dân bĩu môi chán nản, đột nhiên cảm thấy chơi game cũng chẳng thú vị, cầm túi xách hướng bên ra ngoài cửa đi, không chú ý đến cuốn sách đã bị bỏ quên trong góc.
La Tại Dân một mình cô đơn bước ra khỏi quán Internet, ánh đèn ở ngõ nhỏ sau lưng đem hình bóng anh kéo thật dài.
"Buổi tối tự học xong ra công viên gần nhà anh đi, em chờ anh".
La Tại Dân tắt điện thoại di động, hít một hơi thật sâu.
————————
Trên thực tế, đôi khi La Tại Dân cũng không hiểu được suy nghĩ của chính bản thân. Anh dường như được thượng đế hào phóng ban tặng hai tính cách khác nhau trong cùng một cơ thể của mình. Có lúc đối cuộc sống như vậy cảm thấy chản nản vô cùng, có lúc lại trầm mê cuộc sống như vậy đến không tưởng, anh có thể ở trước mặt của người được gọi là lão đại trên giang hồ từ bỏ mặt mũi dịu ngoan lấy lòng, cũng có thể vì người mình thích bị người khác sau lưng bàn tán mà dùng nắm đấm cứng rắn để giải quyết mọi chuyện
Anh thanh tỉnh lại cô độc sống ở thế giới này, linh hồn ẩm ướt cứ thế mà sống trên thế giới này.
Anh sẵn lòng đón một cơn mưa nhẹ rồi lặng lẽ rời đi,cũng sẵn lòng gửi cơn mưa nhỏ đến nơi tầng mây gần hơn, để nó có thể trốn đi.
La Tại Dân đối với chính mình khi trong cơn mưa lạnh giá, muốn không hề giữ lại dùng tất cả tình yêu để làm thành một bể chứa, anh muốn giấu hết tất cả, cất chứa mỗi mặt mà người khác không biết về Chung Thần Lạc. Anh muốn đưa Chung Thần Lạc đến vui vẻ ở trong thế giới của mình, muốn gom mọi mặt tâm trạng khác nhau của Chung Thần Lạc, khắc thành mặt trăng nhẹ nhàng chuyển động vòng tròn.
"Sao lại ngồi ở đây?"
"Chốc nữa lại bị cảm."
Chung Thần Lạc tháo găng tay, nghiêm túc từ cặp sách lấy kem bôi tay ra thoa lên bàn tay đỏ lạnh của La Tại Dân, đảm bảo rằng không có ngón tay nào bị bỏ quên mới vì anh tròng lên găng tay của chính mình.La Tại Dân không khỏi bật cười.
"Thần Lạc, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"
"Hai năm, sao vậy?"
La Tại Dân nhìn lên mặt trăng, bĩu môi nói, "Không có gì, chỉ là thời gian trôi qua thật nhanh, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là mùa hè, bây giờ đã là năm cuối cấp cấp ba rồi." Chung Thần Lạc dường như cảm nhận được sự mất mát trong tâm của La Tại Dân, cậu thò tay từ áo khoác ra vỗ nhẹ vào tay La Tại Dân, hai bàn tay một lớn một nhỏ trông rất dễ thương.
"Còn lạnh không?" Chung Thần Lạc nhìn về phía La Tại Dân.
La Tại Dân nhìn lại nhưng thấy Chung Thần Lạc đã nhắm mắt. Anh lắc đầu: "Không lạnh".
"Thần Lạc, em muốn vào trường đại học nào? Điểm số tốt như em, muốn đi đâu có lẽ cũng không thành vấn đề."
"Đại học Công nghệ Đại Liên, Tế Nam xung quanh toàn đất liền, em muốn đến những thành phố có biển."
"Còn anh? La Tại Dân? Anh muốn đi đâu?"
La Tại Dân trong lòng có chút bi thương, muốn đem tất cả đau khổ trong lòng phun hết ra, lại phát hiện không thể, chỉ có thể nuốt ngược nỗi đau trở lại trong bụng.
Đi đâu đây? Anh nghĩ.
Trên thực tế, La Tại Dân hiếm khi chủ động suy nghĩ về những vấn đề này, cuộc sống của anh hàng ngày cứ đần độn như vậy trôi qua, thậm chí bố mẹ cũng không muốn quan tâm đến anh, chỉ mỗi tháng đúng giờ gửi tiền sinh hoạt phí, cũng ít khi hỏi về cuộc sống hiện tại của anh. Vì sao lại như vậy?Là họ không muốn quan tâm? không thương anh sao? Có vẻ như cũng không phải, là do chính mình quá vô lý, đem hết lỗi lầm đều đổ cho họ, rồi lại ngày ngày tự trách rơi nước mắt, bọn họ không muốn phải chịu đựng sự tồi tệ của con trai của họ, cho nên mới để lại anh một mình ở Tế Nam mà bọn họ thì chuyển công tác đến một thành phố khác. Vậy thì ở lại Tế Nam đi. Anh hạ quyết định như vậy.
"Có lẽ là ở lại Tế Nam, ở đây học đại học cũng không tệ lắm. Anh không thích rời nhà quá xa".
La Tại Dân mắt đỏ hoe, gió lạnh quát vào làm mặt anh đau rát.
Chung Thần Lạc hiếm thấy trầm mặc, yên lặng đem túi xách mang lên rồi đứng dậy.
"Đi thôi, La Tại Dân."
La Tại Dân không biết Chung Thần Lạc nói đi là ý gì, nhưng lúc này anh chỉ có thể đứng lên đi theo sát sau lưng Chung Thần Lạc. Anh nhìn về phía bóng dáng do đèn đường chiếu đổ xuống đất, anh liền dẫm lên bóng của Chung Thần Lạc đi một đoạn đường dài, khi ngẩng đầu lên mới chợt phát hiện Chung Thần Lạc đã tiễn anh đến dưới nhà.
"Đi thôi, La Tại Dân." Chung Thần Lạc nói.
"Học hành cho tốt, không cần đến quán Internet, cũng đừng trốn tiết nữa".
"Trong năm cuối cùng này.....đừng bao giờ tới tìm em nữa."
Nói xong, Chung Thần Lạc cũng không quay lại đi thẳng về phía nhà chính mình, điều này khiến La Tại Dân nghĩ rằng Chung Thần Lạc muốn cắt đứt mọi quan hệ của bọn họ và để lại anh cô độc một mình, tựa như năm đó bố và mẹ anh đã đi, liền quay đầu lại cũng không chịu bố thí cho anh.
————————
Có lẽ là di chứng sau khi bị bỏ rơi, La Tại Dân sáng sớm hôm sau thực sự đến lớp học, dưới con mắt cảm thấy thần kỳ của bạn học trong lớp, anh lấy ra một cuốn sách giáo khoa chuẩn bị học hành chăm chỉ. Bạn cùng bàn không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn anh hai mắt.
"Như thế nào? Lý Khải Xán, cậu ghen tị với khuôn mặt đẹp trai của tớ à? Nhìn chằm chằm như vậy làm gì?"
"Không phải, sao tự nhiên bắt đầu muốn học tập?"
Lý Khải Xán vùi mặt vào phía sau cuốn sách lặng lẽ cắn một miếng bánh, hỏi.
"Tớ muốn học không được sao?" La Tại Dân than thở nhưng động tác cướp sách khỏi tay của Lý Khải Xán vẫn không dừng lại
Lý Khải Xán là một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Lúc đầu, khi Lý Khải Xán và anh mới ngồi cùng bàn, anh còn nghĩ rằng Lý Khải Xán là một mọt sách, kết quả chơi đùa với nhau một thời gian thì phát hiện ra hai người tính cách khá hợp nhau, nghĩ kỹ lại thì Lý Khải Xán là người thứ hai ngoài Chung Thần Lạc khiến anh nhìn với con mắt khác.
"Về sau cậu có trách nhiệm giúp tớ học bù, biết không?"anh giả vờ hung dữ, Lý Khải Xán không e ngại mà tát vào đầu La Tại Dân một cái, "Tên kia, nhờ người phải lấy ra thái độ nhờ người biết không?" La Tại Dân sờ sờ đầu thấp giọng mắng một câu "Như thế nào còn so một người trà trộn giang hồ như tớ còn giang hồ hơn"
Lý Khải Xán đem miếng bánh cuối cùng bỏ vô miệng ăn xong "Tớ cái này gọi là khí khái đàn ông. Về sau bữa sáng của tớ cậu bao, việc học của cậu tớ bao, bảo đảm thành tích sẽ nhanh chóng tiến bộ".
La Tại Dân nhận được câu trả lời chắc lập tức cung kính đáp lại, "Được rồi đại ca".
Cứ như vậy, hai tháng bình thường trôi qua, với sự giúp đỡ của Lý Khải Xán, điểm số của anh được cải thiện từng chút một, từ đếm ngược một trăm lên hơn bốn trăm phía trên. Thầy chủ nhiệm nghĩ anh 'lãng tử hồi đầu' ở lớp còn khen ngợi anh cả ba lần, hy vọng mọi người lấy La Tại Dân làm tấm gương học tập cho giỏi, tranh thủ một năm cuối cùng phấn đấu một phen, vì thanh xuân của chính mình giao ra một bài thi thật vừa lòng.
La Tại Dân nghe được những lời này lại lặng lẽ mở hộp đựng bút trên bàn, đưa tay chạm vào chiếc polaroid chụp trộm Chung Thần Lạc được gắn trên hộp bút, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi mới mở cuốn sách bài tập còn dang dở ra vùi đầu vào làm.
Không ai biết anh đã trải qua hai tháng này như thế nào, đằng sau sự tiến bộ nhanh chóng là kết quả của những chuỗi một ngày lại một đêm học tập, suốt 60 ngày đêm nhờ vào tấm ảnh chụp lén Chung Thần Lạc này để kiên trì đi xuống.Anh cảm thấy mình phải cho Chung Thần Lạc thấy được một kết quả tốt, anh cũng muốn đến một trường đại học tốt như Đại Liên để học tập, cũng muốn luôn luôn đồng hành cùng Chung Thần Lạc.
Trong nháy mắt, từng câu chuyện cũ mà anh đã từng rất để ý bỗng chống mơ hồ, giống như sương mù tan biến trước mặt. Anh yên lặng ngồi ở vị trí của mình, buông bàn tay cầm bút đã ẩm ướt xuống.
Một chùm tia sáng chiếu vào lớp học.
Anh nhìn vào chùm ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt mình.
Ở nơi này anh yêu em. Anh viết trên tờ giấy. Nơi này đây anh lặng lẽ yêu em.
Một năm qua La Tại Dân cũng không phải không từng thấy Chung Thần Lạc, ở một góc sáng sủa của nhà ăn, trong đám người chen chúc sau giờ học, ở tiêu điểm trong buổi chào cờ, ở bảng thành tích kiểm tra hàng tháng, trong vô số nháy mắt, La Tại Dân đều gặp được Chung Thần Lạc.
Anh vừa thương xót lại vừa vui vẻ nghĩ, có phải hay không cũng xem như là thu thập được nhiều hình dáng không giống nhau của em ấy? Thân ái Thần Lạc của anh.
Anh đã vô số lần nhìn thấy Chung Thần Lạc trong những giấc mơ ngắn ngủi lúc nửa đêm. Mà mỗi lần nội dung của mỗi giấc mơ đều là Chung Thần Lạc và anh đứng giữa đám đông chen chúc,bọn họ thâm tình nhìn về đối phương nhưng khong hẹn mà chọn im lặng không nói gì, sau đó cả hai bị đẩy càng ngày càng xa đối phương, La Tại Dân không bắt được Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc trong mộng cũng không vươn tay để nắm lại tay anh.
La Tại Dân cứ như vậy ngủ vào ban đêm, sợ hãi tỉnh dậy, lại ngủ, lại bị sợ hãi tỉnh dậy.
Cứ như vậy thời gian trôi tới chỉ còn hai ngày là kỳ thi tuyển sinh đại học.
Anh nhìn đám bạn học xung quanh rưng rưng nước mắt ký tên lẫn nhau lên đồng phục, thầy cô cũng thay đổi sự nghiêm khắc lúc trước, hiền lành nhìn các đứa trẻ, nói về cảm tưởng tốt nghiệp một lát, rồi lại muốn nói gì đó nhưng mấy lần mở miệng cũng không biết nói cái gì, cuối cùng bình tĩnh mà kiên định nhắn nhủ một câu :Mấy đứa, thi vào trường đại học tất thắng.
La Tại Dân nhìn ve sầu đang không ngừng kêu to ngoài cửa sổ, ve sầu nhìn rất nhỏ, bị khuất trong cây nên không dễ dàng nhìn thấy. Thần Lạc bây giờ đang làm gì? Anh lại nghĩ đến Chung Thần Lạc.
Sẽ không cũng giống người khác khóc nha, Thần Lạc cũng không dễ xúc động như vậy. Kia em ấy có nghĩ về anh hay không? Cũng sẽ mong chờ ngày chúng ta gặp nhau phải không? Thần Lạc, Thần Lạc, đã là mùa hè rồi và chúng ta cũng đã thay đổi thành đồng phục mùa hè.
La Tại Dân hít một hơi thật sâu, mọi chuyện cũng sắp kết thúc.
Anh sắp thoát khỏi tất cả khó khăn gian nan ở Tế Nam để tiến tới một tương lai có Chung Thần Lạc.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi vui mừng, cẩn thận cất hết những thứ như phiếu dự thi và các thứ cần thiết khác, ngồi chờ tiếng chuông tan học vang lên.
Lý Khải Xán hỏi, "La Tại Dân, cậu thi ở đâu?"
La Tại Dân trả lời: "Tớ thi ngay tại trường, cậu thì sao?"
Lý Khải Xán mỉm cười: "Đúng lúc, tớ cũng thi ở trường, chúng ta cùng đi".
La Tại Dân gật đầu, sau đó hơi nao nao. Anh ở dưới ngăn tủ đụng phải một quyển "Suy tưởng". Anh run rẩy mở ra cuốn sách, phía trên có dòng chữ: "La Tại Dân, đi thôi, đến một nơi cao hơn và xa hơn. Chung Thần Lạc".
Nó đã ở trong ngăn tủ của anh bao lâu rồi? Anh không rõ ràng lắm, nhưng ước chừng chắc là hai ngày này.
La Tại Dân sờ vào cái tên do chính Chung Thần Lạc viết ra, đột nhiên cảm thấy được động viên rất nhiều.
Anh đã nghĩ rằng thời điểm này mình sẽ không khóc, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi đã chảy ra từ hốc mắt và nhỏ xuống tên của Chung Thần Lạc, La Tại Dân vội vàng dùng một mảnh giấy để lau đi, nhưng anh thấy rằng mình vẫn còn hơi choáng váng.
Trong hoảng hốt anh dường như nhìn thấy Thần Lạc, Thần Lạc mỉm cười với anh, Thần Lạc tức giận với anh, Thần Lạc đỏ mặt, anh thu được rất nhiều rất nhiều Thần Lạc đang lau nước mắt cho anh "La Tại Dân, đừng khóc nữa, em đều bị nước mắt của anh bao vây".
"Đừng khóc, anh Tại Dân, em sẽ bị anh nhấn chìm trong vùng biển của anh mất."
La Tại Dân không biết hôm đó anh về đến nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng mình ngủ rất say, buổi chiều ngày hôm sau mới chậm rãi tỉnh dậy tìm Lý Khải Xán cùng nhau đi xem phòng thi.
Trong hai ngày thi La Tại Dân đã bỏ ra 100% trạng thái để vượt qua, đại đa số các câu hỏi anh đã làm qua từ các đề thi tương tự, cho nên đối với anh mà nói thì kỳ thi tuyển đại học thực ra cũng không khó lắm. Ở môn thi cuối cùng, La Tại Dân không giống các thí sinh khác chờ chuông báo hết giờ mới nộp, anh nộp bài trước nửa tiếng. Đang chậm rãi bước ra khỏi phòng thi thì nhìn thấy Chung Thần Lạc đang vội vàng chạy khỏi trường thi, anh cố gắng đuổi theo phía sau nhưng lại bị các phụ huynh đang chở ở cửa chặn đường, La Tại Dân cứ như vậy nhìn chằm chằm bóng lưng Chung Thần Lạc biến mất khỏi tầm mắt anh.
La Tại Dân có chút cáu kỉnh, lúc này bên tai lại vang lên giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ: "Tiểu Dân... tiểu Dân." La Tại Dân nhìn ba mẹ đột nhiên đứng bên cạnh, bọn họ tựa giống như trong trí nhớ, nhưng lại tựa như không giống nhau. Bọn họ dường như chưa từng có mê mang và bi thương, thay vào đó khuôn mặt đầy nụ cười và sự quan tâm dành cho anh.
"Ba, mẹ, sao hai người lại ở đây?"
Hai vợ chồng nhìn con trai rồi lại nhìn nhau cười: "Đương nhiên là để đón con trai yêu của chúng ta về nhà".
"Ba mẹ nhiều năm như vậy cũng suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới thái độ đối với con, cũng hiểu rõ vấn đề của chính mình."
"Con cùng ba mẹ về nhà được không? Tiểu Dân ... con có sẵn lòng tha thứ cho chúng ta không? Sự cố gắng của con mấy ngày nay giáo viên đã gọi báo cho ba mẹ, ba mẹ đều ghi tạc ở trong lòng. Dù kết quả có thế nào đi nữa , chúng ta về sau đều sẽ ở bên cạnh con".
La Tại Dân hơi bất ngờ trước lượng thông tin lớn như vậy, anh hạ tay nắm lấy tay ba mẹ, giọng nói khẽ run, "Ba, mẹ, cho tới bây giờ con chưa bao giờ trách hai người."
La Tại Dân theo họ về nhà. Cả ba đã có một cuộc trò chuyện cởi mở vui vẻ.
La Tại Dân chưa bao giờ là một người keo kiệt, bao nhiêu năm bị hành hạ, bao nhiêu năm đau khổ, nhiều năm bi thương trong đêm đó đều tan biến.
"Thần Lạc, tốt nghiệp vui vẻ."
"Thần Lạc, dường như anh đã đạt được một cuộc sống mới."
"Thần Lạc, anh có một bất ngờ muốn nói cho em, nếu có thể, anh rất muốn trực tiếp nói với em."
"Thần Lạc, điền nguyện vọng xong chúng ta gặp nhau đi."
La Tại Dân trong lòng tràn đầy hạnh phúc và hào hứng gửi tin nhắn cho Chung Thần Lạc, nhưng không biết tại sao Chung Thần Lạc không trả lời gần hai tuần liên tiếp. La Tại Dân tuy có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng không hỏi, chỉ là nghĩ rằng Chung Thần Lạc vẫn còn đang suy nghĩ về những điều mình đã nói một năm trước nên mới mặc kệ anh. Anh có chút giảm hăng hái cắn cắn môi, gục đầu vào gối tâm trạng khó chịu đi ngủ.
Nếu ngày mai Thần Lạc còn không trả lời tin nhắn thì anh sẽ đến nhà Thần Lạc để tìm em ấy.
Anh âm thầm quyết định, anh muốn tỏ tình với Thần Lạc và sau đó nói với Thần Lạc rằng điểm số của mình có thể học Đại học Công nghệ Đại Liên, sau này họ có thể học cùng một trường đại học, nhìn cùng một vùng biển, có thể luôn luôn ở bên cạnh nhau.
————————
La Tại Dân lại nhận được tin tức về Chung Thần Lạc vào chạng vạng hôm sau. Ngay khi anh vừa chuẩn bị tốt mọi thứ để đi tìm Chung Thần Lạc thì nhận được cuộc gọi từ Lý Khải Xán.
"La Tại Dân, Chung Thần Lạc đã mất." Giọng nói của Lý Khải Xán rõ ràng xuyên qua micro truyền đến tai La Tại Dân. La Tại Dân nhếch mép cười nói, "Có ý gì nha Lý Khải Xán, nhìn anh em sắp đạt được hạnh phúc nên trong lòng cậu không thoải mái phải không, hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư, nếu cậu cứ đùa như vậy tớ sẽ tức giận đó.
Bên kia chậm chạp không truyền lại âm thanh, trái tim La Tại Dân chùng xuống, hô hấp cũng ngày càng chậm rãi.
"La Tại Dân, Chung Thần Lạc đã mất, tớ không nói đùa với cậu. Cậu ấy mất ngày hôm kia, trong một vụ tai nạn xe hơi lúc ba giờ sáng. Mẹ tớ là y tá tiếp nhận cậu ấy".
Lý Khải Xán cũng không đợi phản ứng của La Tại Dân, lập tức cúp điện thoại.
La Tại Dân khuỵu xuống bên cạnh ghế sô pha, hoa hồng trên tay và cùng cả trái tim của anh hung hăng rơi xuống đất.
Anh dường như nhìn thấy trên khắp cổ, má, môi và cổ tay của mình che kín vết máu.
Bộ tây trang được mặc tỉ mỉ chỉnh tề cũng dính đầy máu, người mà anh ngày đêm suy nghĩ giờ phút này cả người đầy máu đang ở dưới đất ôm lấy mình, màu đỏ rực rỡ giờ này đã đem Chung Thần Lạc vây quanh, thoạt nhìn thật yếu ớt, giống bông hoa hồng đang rơi ở trên mặt đất kia, gập lại liền gãy.
Chung Thần Lạc kéo kéo góc áo của anh, trên mặt đầy đau đớn: "Ôm em một cái, La Tại Dân, ôm em một lần".
"Qua đêm nay, em sẽ không bao giờ làm phiền giấc mơ của anh nữa".
Chung Thần Lạc cố nén đau đớn giương lên một nụ cười, bối cảnh âm thanh lúc này đột nhiên trở nên ồn ào, La Tại Dân không thể nghe rõ Chung Thần Lạc nói gì, anh cố gắng hết sức để đặt tai mình sát vào đôi môi khô khốc của Chung Thần Lạc. Trong tiếng ồn vô biên, La Tại Dân nghe thấy một câu rõ ràng "La Tại Dân, anh không giống bất cứ ai."
"Hừm?"
"Em nói, anh không giống bất cứ ai, bởi vì em yêu anh."
"La Tại Dân, em rất đau. Vì sao sau khi chết người ta vẫn cảm thấy đau?"
Chung Thần Lạc vỗ vào tay La Tại Dân như cách cậu đã làm một năm trước.
"La Tại Dân, tay của anh thật lớn, em.....em đều không cầm được."
"La Tại Dân, anh Tại Dân, đây có thể là lần cuối cùng em gọi anh. Chúc mừng tốt nghiệp. Hãy đi đến các địa phương xa hơn."
"Đi và xem vùng biển mà em chưa nhìn thấy, đi xem thế giới mà em chưa kịp nhìn xem, được không? "
Giọng của Chung Thần Lạc càng ngày càng nhỏ, giờ phút này giọng nói của cậu tựa như làm nũng với La Tại Dân.
"Được, tất cả đều theo em.Thần Lạc, đều theo ý em."
"Em đừng không cần anh. Thần Lạc. Đừng không cần anh."
Chung Thần Lạc hôn lên môi La Tại Dân, "Em không đi, anh Tại Dân, em sẽ không rời đi."
"Em đang cùng anh đây."
Hình bóng của Chung Thần Lạc dần mờ đi trong mắt La Tại Dân, và giọng nói của cậu cũng nhỏ dần.
La Tại Dân ở tại chỗ không ngừng giãy giụa, lại không tìm được người đặc biệt kia nữa.
Thần Lạc, tình yêu như vậy ngắn ngủi nhưng để quên đi thì cũng thật dài .
La Tại Dân nặng nề nghĩ. Tình yêu say đắm này đã khắc cốt minh tâm in sâu ở xương sườn của anh, cơ hồ lấy phương thức dị thường này tồn tại làm cho anh dành cả đời ghi nhớ không thể nào quên.
Ngay cả khi đây là nỗi đau mà anh ấy tự mang đến cho chính mình, thì đây cũng là áng thơ cuối cùng mà anh tặng cho em ấy.
Sau khi tỉnh táo lại, La Tại Dân tìm thấy số điện thoại của bố mẹ Chung Thần Lạc để gọi điện chia buồn.
Cha mẹ của Chung Thần Lạc tựa hồ hơi ngạc nhiên, họ im lặng một lúc lâu khi nghe La Tại Dân tự giới thiệu rồi mới nói với La Tại Dân rằng hôm sau anh ấy có thể đến nghĩa trang thành Bắc, về Thần Lạc, bọn họ do dự thật lâu nhưng cuối cùng vẫn muốn nói cho anh biết một số chuyện.
La Tại Dân đồng ý ngay lập tức, tại ngày hạ táng anh mặc một bộ tây trang đen để đến nghĩa trang.
Có rất nhiều người ở đây, La Tại Dân lúc này mới từ trong miệng những người đó biết rằng nguyên lai người bà đã nuôi lớn Chung Thần Lạc ở vào ngày thi đại học được thông báo bệnh tình nguy kịch. Cách đây vài ngày khi nghe tin cháu trai mà mình nuôi lớn qua đời cũng không chịu nổi, buổi tối cũng theo cháu trai cùng đi. La Tại Dân nghe những lời này mà lặng người, hóa ra hôm đó Thần Lạc vội vàng rời phòng thi là vì chuyện này, hóa ra Thần Lạc sắp mất đi người thân khi anh đang đoàn tụ với cha mẹ. Hóa ra Thần Lạc một mình cũng gánh nhiều như vậy cực khổ.
Anh nhìn Chung Thần Lạc, người đang mỉm cười trên bia mộ, nước mắt lưng tròng.
Thần Lạc thân ái, tại sao em lại dùng cuộc đời ngắn ngủi nhưng dài đằng đẵng của mình để tỏ tình với anh rồi lại từ biệt nha?
Thần Lạc thân ái, tại sao em lại tặng anh "Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca"?
Thần Lạc thân ái, tại sao phải cho anh nhiều mơ mộng như vậy?
Thần Lạc thân ái, tại sao anh không thể dùng rất nhiều hình bóng của em mà anh đã thu thập để đổi lại một người có thể đứng trước mặt anh làm cho anh có thể quay đầu lại nha?
Không ai có thể trả lời những câu hỏi này, cả thế giới dường như chỉ còn lại tiếng nức nở của La Tại Dân.
Thần Lạc thân ái, anh hận chính mình vì đã không chịu hăng hái, anh hận chính mình không thể cùng em trải qua tất cả, cũng hận chính mình không nhận ra được đã có những điều không ổn với em sớm hơn. Dường như những điều này sẽ không trôi qua, tuổi của anh liền dường như sẽ cùng em dừng lại ở tuổi mười tám.
Linh hồn có cánh nhưng đầy vết thương của anh sẽ đồng hành cùng em hát khúc tình ca của chúng ta tại nơi này.
Trái tim anh đang tìm kiếm em, nhưng em lại sớm rời anh mà đi.
La Tại Dân nhớ lại sáng nay ở nghĩa trang có hai người ăn mặc thỏa đáng gọi anh lại.Không đợi anh phân tích suy đoán là ai thì người kia đã nói rõ thân phận.
"Xin chào, là Tại Dân đúng không, dì là mẹ của Thần Lạc. Muốn con đến hôm nay chủ yếu là vì trong phòng cấp cứu Thần Lạc đã gọi tên con. Dù lúc đó Thần Lạc nói không rõ ràng, nhưng dì biết con có trọng lượng rất quan trọng trong lòng nó,vì vậy sau khi con gọi dì đã hy vọng con sẽ đến dự đám tang của Thần Lạc. Có thể hơi đột ngột nhưng dì thực sự không muốn con mình trong chuyến hành trình cuối cùng vẫn còn có người mà nó hy vọng có mặt lại không đến thăm. Tại Dân, dì không muốn con giữ lại ký ức có quan hệ đến Thần Lạc, con nên rõ ràng, không nên bị Thần Lạc vây khốn. "
La Tại Dân cúi đầu, anh làm sao lại không biết? Nhưng anh không làm được, anh không thể để Thần Lạc ở lại một mình trong trí nhớ mà không quan tâm.
Anh nhớ rằng trong truyện cổ tích khi còn nhỏ từng đọc có viết rằng nếu một người sau khi chết đi mà không có người nào trên đời nguyện ý nhớ đến thì kiếp sau sẽ không được hạnh phúc.
La Tại Dân nghĩ rằng, chính mình có cuộc sống mới, Thần Lạc cũng phải nên có một cuộc sống hạnh phúc ở kiếp sau.
La Tại Dân đã xây một cái lồng bằng tình yêu, mặt đất như một nhà tù và anh vĩnh viễn sẽ không thoát ra.
"Dì ơi, con hiểu ý tốt của dì." La Tại Dân định nói gì đó, nhưng mẹ của Chung Thần Lạc đã thở dài, "Tại Dân, nhìn con, dì dường như nhìn thấy bóng dáng của Thần Lạc, nó cũng giống như con vậy, rất bướng bỉnh,có vài thứ vốn ban đầu không định đưa cho con, nhưng hiện tại nhìn thấy thái độ của con thì xem ra không thể không đưa".
Mẹ của Chung Thần Lạc từ túi xách lấy ra một giấy báo nhập học và một lá bùa bình an.
"Đây là giấy nhập học của Thần Lạc, còn có lá bùa bình an này một ngày trước ngày thi nó đã đi cầu cho con.Chính con tự xem đi. Dì đi về trước, bên kia còn có nhiều chuyện cần phải lo".
Mẹ của Chung Thần Lạc vỗ vai La Tại Dân rồi bước đi.
La Tại Dân mở thông báo nhập học, mặt trên viết Đại học Tế Nam.
Tim anh rất đau, anh rất muốn hỏi Chung Thần Lạc, em không phải thích biển sao? Tại sao lại ở lại một nơi không có biển như Tế Nam, vì sao cũng bị mắc kẹt ở nơi này không thoát ra. Rõ ràng đã nói phải đi xem biển lớn mà không phải sao?
"Anh Tại Dân, lúc này, em thực sự bị mắc kẹt bởi vùng biển của anh". Giọng nói của Chung Thần Lạc dao động trong tai La Tại Dân, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. La Tại Dân kìm nước mắt vẫy tay về phía những đám mây dày nhất, "Đừng khóc, anh sẽ không vây giữ em trong nước mắt đâu, Thần Lạc à, cùng anh giống nhau, hãy tìm hạnh phúc ở kiếp sau".
Bị con dao dịu dàng đâm bị thương toàn người rõ ràng là La Tại Dân. Nhưng anh dùng giọng nói dịu dàng nhất trong đời để nói với Chung Thần Lạc, đi thôi, Chung Thần Lạc, giống như em nói như vậy, hãy đi xa hơn.
——————
Con đường này có thể thật dài lâu, có lẽ sẽ làm người ta mờ mịt, nhưng sau cơn mưa có lẽ sẽ nhìn thấy cầu vồng.
La Tại Dân chạm vào lá bùa hòa bình trên ngực mình.
"Thần Lạc à, nhìn xem, biển."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip