Hừm ~ Cà phê hôm nay Chenle mua có chút ngọt
Như thường lệ, Zhong Chenle rời giường, cố gắng vuốt thẳng mái tóc rối bù, sửa soạn một cách đơn giản rồi thu dọn đồ đạc lên đường đến công ty tập luyện.
Sau đó đến dưới lầu công ty mua cho mình một ly cà phê nhân tiện giúp các thành viên cũng mua cà phê luôn, một ly đậm đặc gấp đôi dành cho Jaemin, đồ uống trẻ em dành cho Jisung, mua xong liền xách lên lầu chia cho mọi người.
"Không phải cốc này, cốc này mới là của anh, của anh đậm đặc hơn" Zhong Chenle đưa cho Na Jaemin một ly cà phê đã được đánh dấu khác.
"Của cậu, Park Jisung, khẩu vị phù hợp với trẻ em "
"Ah ~, hôm nay Chenle rất tinh tế nha!" Mark Lee thở phào nhẹ nhõm.
"Hừm ~ Cà phê hôm nay Chenle mua có chút ngọt."
"A? Em không nói người ta bỏ đường nhaa, hẳn là người ta làm nhầm, nếu ngọt quá anh Jaemin không thích chút nữa em sẽ mua cốc khác cho anh sau"
Zhong Chenle có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Na Jaemin giải thích.
"Yah ~ Chenle, chưa tỉnh ngủ à? Anh Jaemin không có nói cà phê ngọt." Park Jisung có chút buồn cười vỗ vỗ Zhong Chenle.
Zhong Chenle có chút sững sờ nhìn mọi người, phát hiện mọi người đều có biểu hiện kiểu "Chenle chưa tỉnh ngủ thật là dễ thương ~", quay sang nhìn Na Jaemin, Na Jaemin cũng mang bộ dạng ngạc nhiên nhìn cậu.
Chẳng lẽ mình chưa tỉnh ngủ, bị ảo giác? Zhong Chenle lắc đầu, cố đem cơn buồn ngủ đuổi đi.
"Được rồi mấy đứa, luyện tập đi, hôm nay sẽ bỏ một vài chi tiết." Mark Lee vỗ tay và lên kế hoạch cho lịch trình ngày hôm nay.
Zhong Chenle cũng không nghĩ nữa, dành hết tâm trí cho buổi tập.
Trong giờ nghỉ giải lao, Zhong Chenle thuận thế dựa vào bên cạnh Lee Jeno, thật ra cậu rất thích dựa vào Lee Jeno, trông thì có vẻ cơ bắp cường tráng, nhưng thực ra lại rất mềm mại, dựa vào rất thoải mái. Zhong Chenle dựa vào Lee Jeno vừa cười vừa trêu rằng anh gần đây không chú ý quản lý thân thể hả, sao tựa vào lại không thoải mái như vậy. Lee Jeno giả vờ tức giận nói với cậu rằng vậy đừng có dựa vào, hai người đùa giỡn, cuối cùng lấy Zhong Chenle bị Lee Jeno đè xuống làm chấm dứt.
"Ahh ~ Chenle thật đáng yêu, tại sao em không tới dựa vào anh nha, rõ ràng cơ thể của anh dựa vào cũng rất thoải mái."
"Gì?!"
Zhong Chenle đột ngột kêu lên một tiếng làm Lee Jeno tưởng rằng anh đè nặng cậu liền nhanh chóng kéo cậu đứng lên.
"A, không sao, không sao, em không sao, vừa rồi anh có nghe thấy Jaemin nói gì không?"
"Hả? Không, không phải Jaemin đang nói chuyện với Lee Haechan ở đó sao?"
Zhong Chenle nhìn theo hướng mắt của Lee Jeno, quả nhiên Na Jaemin đang nói chuyện với Lee Haechan ở phía trước. Lee Haechan có vẻ đang như đang nói gì đó trêu đùa, nhìn HaeChan có vẻ đang cười vui vẻ trong khi biểu cảm của Na Jaemin lại đầy vẻ đe dọa.
Thật kỳ lạ, chẳng lẽ ly cà phê lúc nãy có vấn đề? như thế nào cảm giác như bản thân bị ảo giác, Zhong Chenle hơi bối rối. Quên đi, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, luyện tập quan trọng hơn.
"Thầy ơi, đông tác này của em thay đổi thành như vậy có được không? nhìn có vẻ như, ừm, mạnh mẽ hơn? Hehe."
"Có thể, quả thực như vậy nhìn tổng thể đẹp hơn một chút, cũng phù hợp với phong cách Dream. Vậy thay đổi thành nó đi!"
Tiểu Zhong, người cống hiến hết mình cho việc luyện tập, sau khi lời đề nghị với giáo viên khiêu vũ được chấp nhận, liền vui mừng nắm chặt tay và vẫy tay từ bên này sang bên kia để ăn mừng.
"Ai gu ~ thật dễ thương! Thật sự là ~Chenle ~ sexy ~"
Lại nghe thấy âm thanh quen thuộc, Zhong Chenle đột nhiên quay đầu nhìn Na Jaemin, nụ cười Na Jaemin chưa kịp thu hồi cứ như vậy đông cứng trên mặt.
"Sao... sao vậy? Chenle?"
"Làm sợ muốn chết, Chenle sao đột nhiên lại quay đầu lại?"
"Anh Jaemin, anh vừa rồi có đang nói không?"
"Hả? Không có, Chenle nghe thấy anh nói chuyện?"
"À, không, không, không có gì, có lẽ em bị ảo giác." Zhong Chenle ngưng trọng quay mặt trở lại.
Na Jaemin không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
"Pfft, không phải đâu, Chenle đột nhiên quay đầu thôi cũng khiến cậu khẩn trương quá vậy?" Lee Jeno, người chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người,có chút buồn cười vỗ vỗ Na Jaemin .
"Khụ, tớ không khẩn trương , là ..."
" Là trong lòng có quỷ đi~" Lee Jeno nhỏ giọng bổ sung lời nói của Na Jaemin.
Na Jaemin đột nhiên cảm thấy đôi mắt cười của Lee Jeno mà anh nhìn nhiều năm như vậy thật không vừa mắt.
Cuối cùng buổi tập hôm nay cũng kết thúc.
"Em đi đây, tạm biệt" Zhong Chenle đội mũ và đeo khẩu trang chuẩn bị về nhà.
"Bye, tạm biệt."
"Tạm biệt"
"Tạm biệt ~"
"Ngày mai gặp"
"Hẹn ngày mai gặp lại" Trong một mảnh tiếng chào tạm biệt, Zhong Chenle đáp lại câu "ngày mai gặp".
Bây giờ đến lượt Na Jaemin hoảng hốt, anh vừa nói ra? Có lẽ chỉ là lời của Chenle mà thôi, không cần quá để ý, Na Jaemin tự nhủ.
Trên đường về nhà, Zhong Chenle nhịn không được liền bắt đầu tìm kiếm, "Lý do khiến một người đột nhiên nghe thấy một người bạn xung quanh dù người ấy không nói chuyện?" "Các triệu chứng chính của các vấn đề về tai là gì?" càng tìm tâm càng lạnh,cũng thật là không đáng tin cậy! Theo kết quả của cuộc tìm kiếm, hoặc là huyết mạch người ngoài hành tinh đã thức tỉnh, hoặc là hồi quang phản chiếu sắp không thấy được thái dương ngày mai.
Quên đi, vẫn là phải dựa vào chính mình, sau khi lăn lộn suy nghĩ cả đêm, tiểu Zhong thông minh của chúng ta đưa ra kết luận: vấn đề nằm ở ly cà phê. Kể từ khi cậu uống ly latte và anh Jaemin uống cốc Americano đó, cậu có thể nghe thấy Jaemin "nói", vậy là vấn đề ở cà phê, nếu sáng mai mua lại, có lẽ sẽ được đổi lại.
Sau khi suy nghĩ, Zhong Chenle cố ý đi cùng giờ với ngày hôm qua, đến cửa hàng ngày hôm qua, mua cà phê giống như ngày hôm qua.
"Oa, Chenle hôm nay cũng rất tinh tế nha ~" Lee Haechan thở dài bắt chước giọng điệu ngày hôm qua của Lee Mark.
"Uh, Chenle thật sự rất tinh tế!" Mark Lee vẻ mặt chân thành nói với Lee Haechan.
"Anh Jaeemin, đây là cà phê của anh!"
Na Jaemin tiếp đón ánh mắt quá mức nóng bỏng của Zhong Chenle bước tới tiếp nhận ly cà phê.
"Anh Jaemin thấy thế nào, cà phê hôm nay ổn không."
"À? Vâng, không tồi, ngon lắm, cảm ơn Chenle"
"không có việc gì không có việc gì"
"Sao hôm nay cảm thấy Chenle có chút kỳ lạ?"
Zhong Chenle trông đợi nhìn Na Jaemin uống xong ly cà phê, lúc tập luyện cứ một chốc liền nhìn xem lượng cà phê còn lại bao nhiêu, nhìn nhiều liền khiến Na Jaemin cũng thấy căng thẳng liền liên tục uống cà phê, vừa vặn giúp Zhong Chenle đạt đến mục đích.
Nhìn Na Jaemin cuối cùng cũng uống xong ly cà phê, Zhong Chenle không khỏi có chút kích động, vấn để hẳn là đã được giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip