Anh ấy cũng có một bí mật giống cậu
Chiều hôm sau Zhong Chenle đến cửa hàng để lấy tập tranh, cậu không còn lo lắng như tối qua nữa, có thể là do khẳng định tập tranh không bị mất, hoặc cũng có thể là do xác nhận Na Jaemin chưa xem.
Mỗi khi bước vào cửa hàng, cậu sẽ vô thức liếc nhìn nơi đặt sách lần trước, nhưng hôm nay giá sách lại trống trơn.
Sách của cậu đã được mua!
Zhong Chenle chạy nhanh vọt đến quầy bar, nhân viên cửa hàng hỏi cậu có muốn một ly Latte cốt dừa không,Zhong Chenle nói nhanh 'Trà sữa chocolate nha, cám ơn anh', liền đối với Na Jaemin đang lau những chiếc ly thủy tinh hô lên " Ông chủ ông chủ ông chủ!"
Na Jaemin không ngẩng đầu, nhưng ậm ừ một tiếng.
"Sách của tôi đã có người mua rồi phải không? Anh có ấn tượng không?" Zhong Chenle mở to mắt, trên mặt hiện lên vẻ háo hức mong chừng và vui mừng vô hạn.
" ... "
Xấu hổ, đặt ở đầu giường quên đem đến lại. Na Jaemin khóe miệng giật giật, không dám chống lại ánh mắt của Zhong Chenle.
Nhìn thấy Na Jaemin chậm chạp không nói chuyện, Zhong Chenle có chút buồn bực, chắc là ai đó đã lấy đi mà anh không biết, khu sách trong cửa hàng từ trước đến nay đều dựa vào tự giác, quyển sách này của cậu cũng thật sự không đặc biệt dễ thấy, không để ý là điều bình thường.
Cậu cúi đầu, ý định tìm cách viện cớ cho Na Jaemin, âm thanh nói chuyện cũng dần nhỏ đi: "A ... không nhớ cũng không sao, thật đáng tiếc, còn muốn biết xem ai đã mua."
Chỉ nghe giọng điệu Na Jaemin có thể tưởng tượng đến cậu có bao nhiêu ủy khuất, anh lại càng không dám ngẩng đầu nhìn, nhưng trong lòng cũng không nghĩ cậu buồn. Anh châm chước một chút, buông ly xuống nhìn chằm chằm vách tường, không dám nhìn Zhong Chenle, nói: "Ừm... là một người bạn của anh, anh ấy..."
Zhong Chenle ngước nhìn anh.
"Anh ấy đẹp trai, cười rộ lên trông giống như một thiên thần,bình thường không có sở thích gì chỉ thích nhìn những thứ dễ thương, những người dễ thương, những câu chuyện dễ thương,..vân vân, ngày đó nhìn thấy cuốn sách đáng yêu này liền mua nó". Na Jaemin thoáng nhìn qua vẻ mặt của Zhong Chenle, lại lần nữa chột dạ nhìn về phía bức tường trắng , thầm nghĩ đại khái đã dùng hết sự đáng yêu của đời này đến khen chính bản thân mình, rất cố gắng rồi.
Nói đến ngang đây nên đã xong, anh không biết nghĩ như thế nào lại nói thêm một câu: "Nghe anh ấy nói vào buổi tối lúc mất ngủ xem sách xong cảm giác được thật thanh thản, còn gọi điện thoại cho anh để nói lời cảm ơn."
Zhong Chenle càng nghe càng vui, may mắn biết ai đã mua nó và cuốn sách cũng phát huy được tác dụng. Nhưng nghe xong cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn, có chút từ ngữ có phải đã xuất hiện ở đâu đó hay không? tại sao sau khi nghe Na Jaemin miêu tả xong bức tranh hiện ra trước mặt cậu lại là Na Jaemin nửa đêm không ngủ được thức dậy đọc truyện tranh của cậu?
Cậu hỏi, "Anh có phải đã xem qua tranh của em không?"
"Anh chưa" Na Jaemin cố gắng hết sức để giả vờ vô tội.
"Thực sự chưa thấy?"
"Thực sự chưa thấy!."
"Đừng nói dối nha, tập tranh của em có thể dùng bút tia cực tím để chiếu dấu vân tay - anh biết loại bút đó không, loại trước kia được bán trong quầy trước cổng trường tiểu học."
Na Jaemin không nhịn được cười, nhóc con đang lừa dối ai đây: "Thực không có."
"Được rồi." Zhong Chenle vươn tay tiếp nhận tập tranh mà Na Jaemin lấy ra từ trong tủ, "Em tin tưởng anh."
Na Jaemin nhẹ nhàng thở ra, lần cuối cùng anh thấy lo lắng như vậy là khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Hẳn là không có sơ hở gì, anh suy nghĩ một lúc rồi quay sang làm món trà sữa chocolate mà Zhong Chenle vừa gọi.
Không nghĩ tới Zhong Chenle đem tập tranh vừa nhận được lên quầy bar và chạy ra phòng sau lấy giá vẽ. Na Jaemin nghe thấy tiếng cửa mở thì mở to mắt, phòng đằng sau ... có những bức tranh lúc trước của Zhong Chenle! Đáng lẽ hôm qua anh định mang về nhà, nhưng bận quá liền quên mất. Bức tranh không có vấn đề gì, chủ yếu là anh đã viết trên đó.
Anh gọi với theo Zhong Chenle, "Em từ từ ... đừng!" Nhưng Zhong Chenle đã chạy vào, căn bản không để ý tới anh..
Một bên nhân viên bán hàng đã mang chiếc bánh mà Zhong Chenle đặt ra, còn không quên than thở: "Anh Na, hôm qua cậu ấy cũng đã dọn giá ra ngoài và vẽ rồi."
"..." Quả báo, chính là quả báo.
Cố tình Zhong Chenle lấy bảng vẽ và giấy ra sắp đặt xong còn dùng vẻ mặt hoang mang nhìn anh: "Có chuyện gì vậy?"
"..."
Không, anh lại không thể nói rằng chữ đó không phải do anh viết .
Cửa hàng như trước vẫn rất bận rộn, Na Jaemin không có thời gian để chú ý đến Zhong Chenle, vì vậy anh cũng không nhận ra rằng hôm nay Zhong Chenle vẫn luôn thất thần, đã nửa tiếng còn chưa đặt bút đầu tiên cho bức tranh.
Nhưng thật ra nhân viên cửa hàng thời điểm đi ngang để lấy đồ có nhìn thoáng qua, tờ giấy trắng tinh như mới, anh ấy mới hỏi:"Còn chưa bắt đầu vẽ tranh à, hôm nay không có linh cảm sao?"
"Có là có, chỉ là chưa biết phải diễn đạt như thế nào."
"Ahaha, vậy tôi sẽ không làm phiền, cố lên." Nhân viên cửa hàng lấy xong đồ vật liền xoay trở về.
Zhong Chenle trộm nhìn Na Jaemin, anh đang cúi đầu pha cà phê, thấy anh không có thời gian để ý đến mình, vừa lúc có thời gian để cậu nghĩ một số sự tình.
Vừa rồi khi Na Jaemin gọi lúc cậu đi vào, thực ra cậu đã nghe thấy, nếu là ngày thường cậu nhất định sẽ rời khỏi và hỏi trước có vấn đề gì không, nhưng hôm nay cậu cố tình muốn nổi loạn-bởi vì cậu cảm thấy Na Jaemin muốn cùng cậu nói chuyện kia, hẳn là một ngày trước cậu phát hiện, tập tài liệu mà anh dùng riêng chứa các bức tranh cậu vẽ.
Chính là rõ ràng trước đó cậu đều thường tùy tiện ra vào chỗ giá tranh, những bức tranh cũng là cậu đặt vào. Trước đây anh ấy nói đùa rằng muốn mua một chiếc hộp đựng hồ sơ để đựng những bức tranh, thật sự thì có mua cũng không sao nha. Vì sao hôm nay sao đột nhiên lại gọi ngăn cản cậu?
Hơn nữa chính bản thân cậu cũng thật kì lạ, vì sao được người khác cất giữ tranh lại vui vẻ như vậy, có phải là vì cảm giác lần đầu tiên chiếm được sự công nhận của người khác hay không? Chính là đối với cậu mà nói, hiện tại sự ghi nhận lớn nhất trong cuộc đời hẳn là việc vượt qua hàng trăm nghìn thí sinh ngành nghệ thuật trổ hết tài năng thi đậu vào trường đại học tốt mà mình mơ ước. Có không biết bao nhiêu người ghen tị với cậu, phòng tranh cậu học chiếm gần một nửa, có người phải vào phòng tập luyện thi lần thứ hai thậm chí còn hỏi cậu một món văn phòng phẩm, nói là để mang lại may mắn.
Huống chi những bức mà cậu vẽ này thực sự rất bình thường và đơn giản, thậm chí một số còn là những nét vẽ đơn giản, loại mà những đứa trẻ mới học vẽ đều có thể vẽ được. Nếu nói vui vẻ vì những bức tranh này thì một thời gian trước, thầy hướng dẫn đã nói với cậu rằng: "Những bức tranh châm biếm của bạn tôi đã gửi đến rất nhiều tổ chức công ích, phản ứng đều rất tốt, một số tổ chức còn hỏi bạn có thể vẽ cái gì đó khác không, những đứa trẻ đều rất thích xem". Hiển nhiên lẽ ra chuyện này càng làm cho cậu vui vẻ - mặc dù cậu lúc ấy rất vui nhưng nó chỉ trôi qua nhanh chóng.
Bạn cùng phòng còn trêu phải xin trước chữ ký của cậu, đợi về sau nổi tiếng rồi xếp hàng xin chữ kí rất mệt. Cậu còn tự hắc nói rằng vẽ qua loa không ngờ lại nổi danh, bạn cùng phòng tức giận đến mức gửi hàng nghìn dòng trên weibo yêu cầu Zhong Chenle lăn ra khỏi giới nghệ thuật.
Nhưng đối với cậu thì loại niềm vui của ngày hôm qua là liên tục, có lẽ vì phát hiện ra một bí mật liên quan đến bản thân mình, hoặc có lẽ vì cảm thấy mình được người khác đối xử chân thành. Cậu cho rằng tình cảm mà cậu dành cho Na Jaemin được hồi đáp, không cần anh ấy phải thẳng thắn nói với cậu rằng: " Em thấy không, anh đã làm tất cả những gì mình hứa, còn thêm những điều khác, tình cảm mà em trả giá sẽ được đáp lại , thậm chí so với những gì em làm cho anh còn nhiều hơn". Ngược lại anh không nói ra, còn cố ý không muốn cậu biết chuyện, điều này càng khiến cậu vui sướng hơn.
Anh ấy cũng có một bí mật giống cậu.
Nếu chỉ là bạn bè vì sao không thể thoải mái nói ra được?. Đó chính là bởi vì không chỉ là một người bạn, nếu là một người bạn đã nói ra ... Không đúng, vạn nhất là tính cách của anh như vậy thì sao, anh Jungwoo cũng nói rằng Na Jaemin mang đến cảm giác xa cách. Tuy rằng anh ấy rất tốt với cậu, nhưng anh ấy làm vậy lại là vì sao?
Rất kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip