Đại học mẹ chưa cho phép yêu đương
Zhong Chenle vốn đẹp trai, hơn nữa còn đang trong độ tuổi thích nhuộm tóc, nên lẽ ra vốn có thể dựa vào tài hoa nhưng cuối cùng lại thành dựa vào nhan sắc để trở thành ngoài Na Jaemin, làm một phong cảnh đẹp khác trong cửa hàng . Vào một ngày cuối tuần, cậu ấy với mái tóc nhuộm trắng, mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng cùng với tay áo xắn đến cẳng tay, một chân cậu duỗi thẳng và chân kia dẫm lên song sắt của ghế ngồi, giá vẽ cũng được cậu nhấc lên trên người, tay cầm bút tập trung vẽ gì đó, à, giá vẽ không biết khi nào thì đã thường được gửi lại ở quán.
Một số khách hàng quen tò mò hỏi Na Jaemin 'quán bạn bắt đầu làm nghệ thuật à? Còn mời sinh viên mỹ thuật đến vẽ để thu hút sự chú ý, cửa hàng này độ nổi tiếng ở khu vực này cũng không tệ'. Na Jaemin cười nói 'chỉ là một người bạn thích ở đây vẽ tranh nên dành một chỗ cho em ấy'.
Khách hàng có chút nghi hoặc, rõ ràng là đã nhìn thấy Zhong Chenle vài lần trong cửa hàng, nói rằng 'mỗi lẫn đến mua cà phê đều thấy người này luôn vẽ tranh, không biết vẽ tranh gì vậy? Người trên phố qua lại, đến rồi lại đi, liền căn nhà đối diện hơn mười năm nay cũng không thay đổi nhiều, có thể vẽ ra cái gì mới? Tại sao những người này lại ám ảnh bởi những thứ nhàm chán như vậy? cũng không hiểu lắm suy nghĩ của họ .......' vừa nói đến một nửa liền nghe được Zhong Chenle đem bút thả trên bàn 'ba' một tiếng, lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, đậy nắp cốc lại ngại ngùng cười nói có việc phải làm rồi vội vàng rời đi.
Na Jaemin quay đầu lui thấy Zhong Chenle vừa rút một tờ giấy trên bàn để lau tay. Không biết em ấy ban nãy có nghe khách hàng nói gì không, nhưng anh vẫn theo bản năng muốn an ủi, anh bước qua tới hỏi: "Mấy ngày nay em vẽ gì vậy?".
Zhong Chenle không nhìn Na Jaemin, nhưng vẫn chăm chú nhìn dòng người qua lại trên đường: "Một số thứ đẹp đẽ trong cuộc sống."
"Ví dụ như?"
Zhong Chenle xoay tấm bảng vẽ lại và Na Jaemin từ bức vẽ phán đoán rằng Zhong Chenle đang vẽ cặp đôi trẻ đang ngồi ở chiếc bàn trung gian kia. Anh còn chưa kịp hỏi, Zhong Chenle đã bắt đầu giải thích: "Em rất thích cảm giác này, nhìn thấy người khác hạnh phúc, dù có quen biết hay không, em cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Đồ uống mà chàng trai và cô gái kia mua hẳn là không giống nhau, cô gái nghĩ muốn uống ly của chàng trai nhưng không nói, chàng trai hẳn là đã đoán được nhưng cũng không nói ra, sau lại cô gái đến quầy mua bánh ngọt, chàng trai thừa dịp cô gái không để ý liền trao đổi ly của hai người, về sau không biết hai người nói gì đó nhưng trông họ có vẻ rất hạnh phúc".
Na Jaemin chớp chớp mắt, như thể nhớ ra điều gì đó, đột nhiên bật cười.
"Hai người họ là ở cửa hàng mua cà phê quen nhau . Đó là một câu chuyện tình rất ... khó tả. Cả hai đều muốn mua matcha latte nhưng trong thời gian đó bột matcha chưa kịp về hàng nên lúc tới lượt hai người chỉ còn đủ nguyên liệu cho một cốc. Cô gái xếp hàng phía sau, theo lý mà nói cô ấy hẳn không thể gọi được món này. Kết quả nhân viên phục vụ đặt món sai lầm nên ngược lại cô gái mua được rồi, hai người lúc đó liền ồn ào lên.Kỳ thật là lỗi của quán sai nhưng chàng trai nhất định liền phải cùng cô gái phân ra đúng sai, cô gái cuối cùng nói trả tiền cho chàng trai, thêm WeChat - rõ ràng là có thể sử dụng mã QR để nhận tiền nha? Sau đó, chàng trai kể, càng nghĩ càng tức giận bản thân tại sao lại cãi nhau với con gái, vừa lúc thêm WeChat liền nhắn tin xin lỗi, trò chuyện vài câu thì thấy hai bên có sở thích giống nhau, liền hẹn gặp mặt vài lần ... nên nói điều này là tốt hay xấu đây? "
Zhong Chenle mở to mắt nhìn anh: "Thật hay giả? Xác suất quen nhau trong quán cà phê rất là thấp! Anh là thần tình yêu Cupid sao, hahaha?"
Nói tới đây, từ "Cupid" thực sự kích hoạt ký ức thời đại học của Na Jaemin.Lúc còn học đại học anh ấy cũng là một nhân vật nổi danh của trường, đầu tiên là có ai đó đã bí mật chụp ảnh anh ấy trong quán cà phê sau đó treo lên ở bức tường tỏ tình ở Haidilao, theo sau anh được mời tham gia sự kiện trượt băng tốc độ của trường và giành được giải huy chương bạc, từ đó về sau nhân khí càng ngày càng cao, trên bức tường thổ lộ mỗi ngày đều có người hỏi anh có người yêu hay chưa, có thể theo đuổi được không, nên theo đuổi như thế nào.
Lúc đầu anh còn uyển chuyển trả lời rằng anh không muốn yêu đương, nhưng sau một hồi, anh trực tiếp kêu Lee Haechan diễn chung với mình, nói rằng anh đã có người yêu, nhiều người nghe nói anh có người yêu và người kia còn là Lee Haechan liền thức thời từ bỏ. Cũng có người kiên trì không buông, trong tháng đầu tiên công khai tình cảm, Lee Haechan cũng bị một số người bạn thân hỏi: Tại sao anh ấy lại thích cậu? như thế nào lại chọn cậu nha? Lee Haechan thường sẽ tặng cho họ những ánh nhìn xem thường: đừng nằm mơ nữa, nếu không chọn tớ thì càng sẽ không chọn mấy người.
Mỗi lần Lee Haechan đọc những đoạn chat này đều sẽ thở dài xúc động nói 'cậu thực sự sát thủ tình yêu của N Đại, bao nhiêu người nửa đêm khóc vì cậu nha'. Na Jaemin cười cười nói, 'cậu giúp tớ không phải cũng là đồng phạm sao hả? Không ai có thể thoát khỏi trách nhiệm '. Lee Haechan ha hả 'người nào đó đã bao tớ canh kim chi trong một tháng, không đồng ý mới là ngu ngốc'
Mãi đến hai tháng sau khi Lee Haechan bị Lee Jeno ngậm về tổ và thái độ của Na Jaemin đối với Lee Jeno chỉ tăng lên chứ không giảm mọi người mới nhận ra rằng, ồ, bị lừa rồi, hóa ra hai bọn họ ngay từ đầu là diễn trò. Vì vậy anh lại quay trở về thành khách quen của bức tường tỏ tình. Cuối cùng anh lấy một câu "đại học mẹ chưa cho phép yêu đương" để kết thúc.
Lúc đó Lee Haechan còn trêu chọc anh: "Tiểu Cupid?"
Na Jaemin uống nước trái cây nhướng mày.
"Sát thủ tình yêu hợp với cậu hơn, mau đổi đi."
"Thần đã xuống thế gian làm kẻ giết người."
"..." Lee Haechan rất muốn ném cốc sữa chua trong tay lên mặt anh ấy.
Không nghĩ đến tên này kéo dài cho đến hiện tại, vẫn là vô tình bị người khác nhắc tới. Na Jaemin có chút xúc động, thời gian trôi thật nhanh, ba người bọn họ tốt nghiệp đại học đã gần ba năm rồi, anh quyết định nghỉ việc và mở quán cà phê cũng đã gần hai năm.
Zhong Chenle thấy anh sau khi nghe đến tên đó có chút sững sờ, cậu phất phất tay trước mắt anh, sau khi nhìn đến Na Jaemin đã hoàn hồn quay đầu lại , cậu hỏi: "Anh nghĩ gì vậy?"
"Không có gì, chỉ là lúc trước có người gọi anh như vậy... chẳng qua ..."
Cảm thấy Na Jaemin không tiếp tục nói chuyện, Zhong Chenle nghĩ chắc là chuyện buồn, vội vàng xin lỗi: "A, xin lỗi, em đã nói sai."
"Hả? Không có, chỉ là sau này anh có tên mới."
"Gọi là gì? Na Cupid?"
"Sát thủ tình yêu." Na Jaemin thuận tay đặt cốc latte cốt dừa đã làm xong lên bàn quầy bar, vừa dứt lời, chiếc cốc tiếp xúc với mặt bàn, cà phê trong cốc bị chấn động chao đảo như thể cũng nghe hiểu được câu đùa này.
"phốc."
Người đàn ông nhìn có vẻ nghiêm túc này, không ngờ lại thích kiểu đùa giỡn lạnh lùng. Zhong Chenle tự nghĩ. Cậu đem công cụ đi cất đi, chào hỏi với Na Jaemin nói rằng mình cần trở về, cầm cà phê đeo túi sách rồi rời đi. Nhân viên cửa hàng đứng một bên hỏi, "Anh Na, đặt giá vẽ này ở đây có ổn không?"
"À, ừm ... cứ để nó ở đấy đi."
Na Jaemin nhìn bóng lưng Zhong Chenle khuất dần ở ngã tư, không ngừng suy nghĩ về những câu ban nãy.
Xác suất gặp nhau ở quán cà phê ... có thực sự thấp đến vậy ?
*hình minh hoạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip