Na Jaemin mở một quán cà phê
Na Jaemin mở một quán cà phê.
Nói là một quán cà phê hoàn toàn thì cũng không đúng, ý định ban đầu của anh là mở một hiệu sách, nhưng với sự phổ biến của các sản phẩm điện tử thì hiệu sách ngày nay càng ngày càng khó tồn tại, hầu như không có quán nào có thể mở theo cách truyền thống. Lúc trước vào dịp lễ anh từng làm thêm trong một quán cà phê, đó là một quán cà phê mở ở trong hiệu sách, sự kết hợp này giúp tăng lượng khách đến hiệu sách một cách khá hiệu quả. Và khi cửa hàng không nhiều người, anh sẽ ra ngoài tìm một vài cuốn sách để đọc. Sau khi ra trường, anh không muốn vào công ty làm việc nên đơn giản mở một cửa hàng nhỏ với sự kết hợp quán cà phê là chính và hiệu sách là phụ.
Lee Haechan cười nhạo anh: "Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, từ chối những công việc mà người khác hâm mộ chỉ để mở một quán cà phê ở góc phố, cậu định ở đây đợi gặp gỡ nhân duyên à?"
Na Jaemin hỏi anh: "Cậu nghĩ như tớ mỗi ngày muốn mấy giờ đi làm liền mấy giờ đi làm thoải mái hay như cậu mỗi ngày chín giờ không có mặt ở công ty thì bị trừ lương thoải mái?"
Lee Haechan trợn mắt nhìn anh không thể phản bác, cậu quả thực bây giờ đang lén lẻn ra ngoài trộm lười.
Cửa hàng có hai tầng, quầy cà phê chiếm phía bên phải của toàn bộ cửa hàng, vừa mở cửa đối diện chính là khu sách báo, bên cạnh khu sách báo là quầy thu ngân và bàn điều khiển, phía tường hướng ra ngoài đường của tầng một được trang trí bằng những tấm thủy tinh pha lê, bên cửa sổ đặt bốn năm chiếc bàn, tầng 2 được bố trí giống như một phòng học, không ít sinh viên đến đây thảo luận các đề tài, tuy không có quy định cứng nhắc phải mua cà phê mới được lên lầu nhưng đa số mọi người đều sẽ mua một ly đem lên.
Cửa hàng này nằm gần khu vực trường học, hơn nữa trang trí tương đối độc đáo nên có nhiều người đến chỉ để check in. Anh không phải là một chủ cửa hàng không phụ trách nhiệm nên công việc chủ yếu đều tự mình làm, ngoài ra cũng thuê thêm một vài nhân viên phụ giúp cửa hàng. Thỉnh thoảng Lee Jeno và Lee Haechan cũng sẽ giúp, tất nhiên, hầu hết thời gian bọn họ bị cuộc sống hành hạ kiệt sức nên lại đây để uống một tách cà phê trò chuyện cùng bạn bè.
Hôm Zhong Chenle đến hiệu sách là một ngày thứ tư bình thường, cậu đội mũ nồi, đeo một chiếc gương tròn không có tròng kính, tóc nhuộm vàng, sau lưng mang theo bảng vẽ và cọ. Khi cậu vừa đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió treo trên cửa vang lên, không có ai trong cửa hàng ở chiều hôm đó, Na Jaemin đang ngồi trong khu vực làm việc uống cà phê và lướt điện thoại di động, nghe thấy âm thanh liền nhìn người đến, định theo thói quen chào: "Chào mừng quý khách muốn uống cái gì" thì thấy vị khách này đi thẳng đến giá sách, liếc cũng không thèm liếc bên này một cái.
Thật hiếm gặp người đến cửa hàng của mình để mua sách, Na Jaemin tò mò nên nhìn thêm vài lần. Đầu tiên, nhìn đống sách ở giữa, giống như không có mục tiêu mình tìm kiếm, Zhong Chenle mím môi, sau đó kiễng chân ,tay đưa lên trán như muốn nhìn rõ hơn, cũng không phát hiện thứ mình đang tìm kiếm. Cậu lại cúi xuống dùng ngón tay lướt dọc những cuốn sách nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy.
Cậu nhìn có vẻ hơi chán nản quay người về phía quầy bar đi đến, Na Jaemin nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, bước đến quầy bar chờ Zhong Chenle đi tới rồi hỏi: "Xin chào, bạn muốn uống gì? "
"Một ly Latte cốt dừa size lớn, không bỏ đá."
"Được." Na Jaemin điểm chọn món, đưa hóa đơn cho Zhong Chenle rồi quay người bắt đầu bận rộn.
Trong lúc Zhong Chenle đang đợi, Na Jaemin nghe thấy cậu hình như đang nói chuyện với ai đó, nghiêng đầu xem thì thấy cậu đang cầm điện thoại di động nhỏ giọng nói: "Không có, hình như em bị anh Jungwoo lừa rồi."
"Là quán gần trường học."
"À? Ồ, nhìn quán này rất nghệ thuật, có rất nhiều sinh viên đến đến đây nên em nghĩ là có."
Na Jaemin đặt cà phê lên bàn, lấy ống hút đặt cạnh cốc, Zhong Chenle nhận lấy và nói cảm ơn. Nhìn cậu như vậy, còn có những nội dung vừa nói lúc nãy nhìn thế nào cũng không giống như một sinh viên đại học. Na Jaemin không khỏi hỏi: "Em đang tìm sách gì?"
"Bốn Mùa Diệu Kỳ, là một truyện tranh bốn khung tương đối nhỏ. "Zhong Chenle nhấp một ngụm nước, cà phê ngọt ngào hòa quyện nước cốt dừa trong veo.
"A ... vậy thì ở đây có lẽ không có. Dù sao mở hiệu sách bây giờ rất dễ thâm hụt tiền, nhất là tiệm sách nhỏ như này." Na Jaemin đối với cậu cười, nhìn bộ dạng thương tâm của cậu có chút không đành lòng liền an ủi: "Như vậy đi, nhìn em có vẻ là học sinh ở gần đây, phỏng chừng về sau cũng có nhiều người mua quyển sách này, anh giúp em nhớ một chút, nếu số lượng người đông anh có thể nhập một ít về bán ".
"Không sao đâu." Zhong Chenle nhanh chóng xua tay, "Em chỉ muốn xem sau khi xuất bản nhìn nó như thế nào thôi, học trưởng của em nói rằng nó rất đẹp, kêu em đến hiệu sách để tìm xem. Một người bạn của em đã đăng ảnh quán này và nói rằng đây là một hiệu sách, nên em nghĩ sẽ có ... Dù sao thì ở đây cũng khá gần trường học. "
"Em là họa sĩ biếm họa?" Na Jaemin trích xuất thông tin then chốt trong câu nói , cao thấp đánh giá một chút, nhìn thế nào cũng giống là học sinh. Anh thầm than, bây giờ vẽ tranh còn tuyển lao động trẻ em?
"Em không phải." Zhong Chenle tủm tỉm cười đáp, giọng cậu nhẹ nhàng như sáp, "Em vẫn đang đi học, bình thường chỉ ngẫu nhiên vẽ một chút. Lúc trước đi tình nguyện dạy học cho các em nhỏ về bốn mùa liền vẽ một ít tranh, học trưởng và giáo viên đều nói nhìn không rất tồi, kêu em sửa sang lại xuất bản, sau đó cứ như vậy. "
Na Jaemin tự đáy lòng cảm khái, "À, vậy thì em cũng rất giỏi." Có thể xuất bản thành sách, rất lợi hại; đi tình nguyện, cũng rất lợi hại.
Zhong Chenle đẩy kính lên, cố gắng che giấu niềm vui khi được khen: "Cũng không có gì, chỉ là ngẫu nhiên vẽ thôi, không có cảm giác thành tựu cho lắm."
"Phốc." Na Jaemin nhịn không được cười thành tiếng, trẻ con bây giờ đều như vậy khi được khen sao? Ngay khi anh định nói gì đó thì chuông gió ngoài cửa vang lên, cả hai cùng nhìn về phía cửa — có khách hàng mới đến.
Zhong Chenle bưng ly cà phê lên và chào Na Jaemin: "Em sẽ không làm phiền ông chủ làm việc, em đi trước nhé."
Na Jaemin gật đầu, đi trở về quầy thu ngân. Khách hàng đang rối rắm nhìn chằm chằm vào thực đơn, có vẻ là lần đầu tiên đến, hỏi anh giới thiệu có món gì ngon. Na Jaemin đang định giới thiệu tình yêu của đời mình- món Iced Americano- thì nghe thấy Zhong Chenle ở ngoài cửa giơ ly cà phê trên tay gọi mình: "Latte dừa rất ngon! Cảm ơn ông chủ, tạm biệt!"
"Latte cốt dừa khá ngon." Na Jaemin nghĩ cậu bé này còn thật là dễ làm quen, liền cùng cậu vẫy tay, nghe theo lời cậu cũng giới thiệu cho khách hàng.
"Vậy gọi ly này đi, pha theo tiêu chuẩn."
Na Jaemin trả lời ok, đưa hóa đơn hàng cho khách, quay lại bận rộn làm việc.
Anh chủ quán cà phê
Em sinh viên hoạ sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip