Nhóc con, yêu đương còn chưa nói đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật rồi hả

Zhong Chenle không trả lời tin nhắn WeChat mà gọi điện video trực tiếp. Na Jaemin không nghĩ sẽ được trả lời trong mới vài giây, tay anh run lên vì bất ngờ , bấm nhận cuộc gọi. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện khuôn mặt của Zhong Chenle, tóc nhuộm hồng ,đeo kính râm, khung cảnh là trời xanh mây trắng và bãi biển.

"Xin chào, anh Jaemin!" Zhong Chenle cười nhe răng trước ống kính.

"Xin chào." Nhìn thấy nụ cười của Zhong Chenle, Na Jaemin như trút bỏ được tâm trạng rối ren vừa rồi, trong lòng cảm thán em ấy đổi xưng hô nhưng thật ra tự giác, trước khi tặng tập tranh thì gọi ông chủ, sau khi tặng tập tranh lần đầu gặp lại liền mở miệng gọi anh Jaemin.

Nhìn bối cảnh xung quanh cậu, Na Jaemin hỏi cậu: "Em ra ngoài học trải nghiệm thực tế?"

"Hahaha đúng vậy!" Zhong Chenle chuyển camera trước sang camera sau, đưa biển rộng trước mắt đến Na Jaemin- người đang ở rất xa trong thành phố, mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên bờ cát trắng tinh, nước biển khi hạ khi nâng, cây dừa đung đưa trong gió, có lẽ vì không phải ngày nghỉ nên không có nhiều người lắm. Nhìn những con sóng đang dâng trào mà đến,Na Jaemin ngược lại cảm thấy được một sự yên bình.

Trách không được người ta nói tâm trạng không tốt nên đi ngắm biển.

"A, trường học của em cho đi xa như vậy để vẽ tranh à?"

"Không phải, không phải." Máy quay lại chuyển sang camera trước, Zhong Chenle nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai mới nhỏ giọng nói, "Học trưởng vụng trộm đưa em ra ngoài, mới nhận được tiền nhuận bút nên anh ấy nói với thầy giáo là mang tụi em đi ra ngoài vẽ tranh, trên thực tế là để vui chơi.....cũng không đúng, nhiệm vụ vẫn phải giao, nhưng chủ yếu là vui chơi".

"A ..." Na Jaemin gật đầu, "Bình thường nhìn em không giống loại học sinh thích chơi đùa"

"Này, anh trai đừng giả vờ, bản chất con người là muốn vui vẻ. Bây giờ chẳng qua anh có việc phải làm nên mới chỉ trích em đi chơi, kỳ thực anh cũng muốn ra ngoài chơi phải không."

"À, đúng rồi! Để em cho anh xem biển. Giải quyết nỗi buồn của anh khi không thể ra ngoài chơi." Zhong Chenle quay máy ảnh về chế độ phía sau, Na Jaemin lại nhìn thấy bãi biển kia một lần nữa, "Anh xem, có phải có cảm giác 'lòng mang biển rộng, khắp nơi đều là Maldives' không? "

Na Jaemin buồn cười: "Nhưng đây cũng không phải là Maldives."

"Lần sau, lần sau nhất định, lần sau chúng ta cùng nhau đi."

"Cùng ai đi đâu?" Kim Jungwoo cúi đầu lại gần, Zhong Chenle nhanh chóng che màn hình điện thoại, nhưng cậu đang bật camera sau nên Na Jaemin từ điện thoại nhìn đến hình ảnh giống như đang nằm trên người Zhong Chenle, anh nhìn thấy Kim Jungwoo dùng hai tay bóp mặt Zhong Chenle nói, "Nhóc con, yêu đương còn chưa nói đã lên kế hoạch cho tuần trăng mật rồi hả?"

"Anh!! Maldives cũng không nhất định là đi hưởng tuần trăng mật ..." Zhong Chenle nhấn từng chữ rõ ràng.

"Được rồi, gọi điện thoại nhanh còn trở về. Anh Taeyong nói bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi, để chúng ta buổi chiều trời không nắng lắm lại ra ngoài vẽ".

"Ừm ừm," Zhong Chenle trả lời,chờ Kim Jungwoo đi xa lại nhấc điện thoại lên, nhìn thấy Na Jaemin vẫn chưa cúp máy thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như một đứa trẻ bị bố mẹ bắt gặp yêu sớm vậy, Na Jaemin cảm thấy thật buồn cười, hơn nữa rõ ràng đối tượng yêu sớm tiềm năng của đứa trẻ này còn thực sự là chính mình.

Zhong Chenle bật quay lại camera trước đối với camera  vẫy tay chào: "Tạm biệt anh Jaemin, em về ăn cơm đây."

"Ừm, ăn ngon nhé." Na Jaemin dặn dò, đợi Zhong Chenle cúp máy trước, nhưng Zhong Chenle không cúp máy giống như đợi anh cúp máy trước. Na Jaemin cảm thấy kỳ quái, hỏi Zhong Chenle, "Sao em không cúp máy? em có điều gì muốn nói à?"

" Anh không có gì muốn nói sao, anh Jaemin?" Zhong Chenle cười với anh.

Sinh viên đại học bây giờ mạnh dạn như vậy sao? Còn đá câu hỏi trở lại? Na Jaemin kinh ngạc: "Anh không có, nhưng mẹ anh dặn phải đợi người khác cúp máy trước mới lễ phép."

"Chậc." Zhong Chenle tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt xinh đẹp, "Ngày kia em sẽ về, anh Jaemin muốn hỏi cái này đi."

"Ý em là gì?" Na Jaemin cười hỏi, anh trong khoảng thời gian này là tóc đen, bản năng quay lại hỏi: "Em muốn anh làm bánh Black Forest cho em sao?"

"Anh nghĩ có ý gì thì chính là ý gì nha." Zhong Chenle chớp chớp mắt ngây thơ, Na Jaemin đem tầm mắt nhìn sang chỗ khác, Kim Jungwoo ở đầu dây bên kia lại đang thúc giục, Zhong Chenle bĩu môi, "Anh Jaemin, tạm biệt anh."

Nói xong liền cúp điện thoại với tốc độ ánh sáng, để lại Na Jaemin một mình nhìn chằm chằm vào bản ghi chép trò chuyện WeChat ngẩn người.

Nói cách khác, không phải vì vấn đề của tập tranh mà em ấy không đến, mà là có việc. Nghĩ đến đây Na Jaemin bình tĩnh lại rất nhiều.

Còn có cách em ấy xưng hô với anh, giống như một người bạn tốt đã biết anh nhiều năm, lúc trước còn gọi ông chủ nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác.

Quên đi, anh từ trước đến nay chưa bao giờ hiểu hết Zhong Chenle.

Nếu muốn nói, Zhong Chenle cũng giống như anh, là một người hiếm thấy.

Ngày Zhong Chenle đến quán cà phê là vào ngày thứ ba, trong quán không quá bận rộn, hai nhân viên thậm chí còn rãnh rỗi bưng tách cà phê ngồi bàn bên cửa sổ kính ngắm cảnh đường phố.

Màu tóc cũng được nhuộm lại, lưng đeo túi xách, mặc một chiếc quần đùi.

Na Jaemin đang ngồi trên ghế đẩu nghịch điện thoại, chợt nghe thấy tiếng chuông gió theo bản năng ngẩng đầu, thấy đi vào là người đã lâu không gặp Zhong Chenle, đang cùng anh vẫy tay.

Nhân viên cửa hàng vốn tính buông cà phê xuống để chuẩn bị làm việc, kết quả thấy là Zhong Chenle, lại quang minh chính đại trộm lười. Ai chẳng biết đây là người mà ông chủ muốn đích thân tiếp đón, những người không liên quan như chúng ta vẫn nên bên cạnh lặng lẽ uống cà phê thì hơn.

Zhong Chenle hôm nay không đến khu vực sách báo hay quầy bar, mà đi thẳng đến phòng chứa đồ phía sau. Na Jaemin kêu nhân viên lại thay anh nhìn quầy, chính anh đi theo cậu đến phòng chứa đồ.

Anh dựa vào khung cửa, nhàn nhã nhìn Zhong Chenle đang lục lọi trong hộp đựng dụng cụ vẽ tranh, nhịn không được hỏi: "Làm gì vậy?"

Zhong Chenle nghe thấy giọng nói của Na Jaemin liền mạnh quay đầu lại , gãi gãi tóc: "Không có gì ... đó là, uh, em để quên một thứ ở đây."

"Em là sinh viên mỹ thuật chuyên nghiệp, thiếu gì mượn đồ của bạn học có phải nhanh hơn không? Chạy xa như vậy đến cửa hàng để tìm đồ?"

"Không phải đồ của mình không thói quen cho lắm."

Na Jaemin đột nhiên nghĩ tới cái gì, đi ra ngoài tìm tập trong tủ đưa cho cậu: "Tìm tập?"

"A ..." Zhong Chenle quay lại nhìn anh, sửng sốt một chút, biểu tình như bị nhìn thấu suy nghĩ, sau đó dường như nhận ra điều gì đó,cậu mím môi, có chút buồn buồn cúi đầu.

Cậu không tìm kiếm đồ nữa mà đứng dậy, dùng ngón tay kéo kéo dây đeo của chiếc cặp, một lúc sau mới nhỏ giọng thì thầm: "Anh giữ nó đi."

Anh giữ đi?

'Anh giữ đi' là ý gì?

Mấy ngày hôm trước rõ ràng còn khiến người ta cảm thấy rất gần gũi, hôm nay tự dưng lại tỏ ra xa lạ. Anh đã nói điều gì đáng lẽ không nên nói trong những ngày này à?

   Na Jaemin có xúc động muốn ngay lập tức truy cập vào một diễn đàn ẩn danh để hỏi, tiêu đề là "Ai đó đã tỏ tình với tôi và yêu cầu tôi suy nghĩ về điều đó trong vài ngày. Sau khi tôi suy nghĩ và đồng ý thì người đó lại nói tôi không thích bạn nữa. "

   "Anh giữ lại nó làm chi? Quà em tặng anh còn một nửa là để trống, phần còn lại còn chờ anh tự vẽ sao?"

   "Thật ngại quá, anh cứ ... cứ giả như chuyện chưa từng xảy ra đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip