như thế nào lại có cảm giác như bị bỏ rơi?




"Sinh viên đại học nhắn tin cho cậu , cậu liền thích như vậy? "

"Không có nha."

"Vậy có gì buồn cười? Cậu xem tin của bạn bè chưa bao giờ cười nha.

"Nói tóm lại ..." Na Jaemin ấn tắt màn hình điện thoại , lật úp để lại trên bàn, "Tớ cảm thấy nếu cùng em ấy cùng một chỗ như vậy có phải hay không quá qua loa? Kỳ thật xác suất gặp gỡ yêu đương tại quán cà phê không cao, uống cà phê bắt gặp một ánh mắt liền cùng nhau đi đến cuối cùng cũng không được mấy người, huống chi là người mua bán cà phê và người bán cà phê. Nhưng mà, em ấy rất thú vị, nên nói thế nào nhỉ, trước kia người theo đuổi tớ cũng không ít, tặng quà cũng rất đa dạng, nhưng tặng lễ vật có thể dụng tâm như vậy không có mấy người".

"Nghe không hiểu lắm, chỉ nghe ra câu chuyện tình yêu của hai người có vẻ là một câu chuyện cảm động."

"Thật ra từ hồi cấp ba ... Nói đúng hơn là đại học, tớ đã nhận được rất nhiều món quà, đắt có rẻ có, tất cả đều là bày tỏ tấm lòng, nhưng tớ luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Sau lại trong trường có một đoạn thời gian danh tiếng của tớ rất tệ ,mọi người nói tớ dựa vào nhan sắc để nhận quà chứ thật ra chưa từng thật lòng đối đãi tốt với bất kì ai tặng quà". "

"Bọn họ tặng quà đều có mục đích, mong muốn nhận được kết quả như ý muốn. Bị bịa đặt như vậy có lẽ vì họ không đạt được mục đích mà mình mong muốn đi".

"Nhưng món quà này của em ấy, tớ cảm thấy được ngoài thành ý ra còn có một chút chính là tớ không -cảm nhận được một chút tạp chất gì - đây là một món quà rất đơn thuần, chỉ là muốn ghi chép lại hình ảnh tớ tại nơi làm việc. Là bởi vì chỉ có thể là một người đơn thuần nên mới có thể tặng một món quà làm người ta ấm lòng như vậy phải không?"

"Tập tranh này, tớ không biết có phải mình hiểu sai không." Lee Jeno lật đến trang giữa của cuốn tập, "Có nghĩa là nếu muốn hai người có tương lai thì nên trả lại sách cho em ấy để tiếp tục vẽ? Nếu cậu nhận cuốn tập này thì là xem như là uyển chuyển từ chối? "

"Tớ cũng nghĩ vậy, cho nên mới nói rằng món quà rất có ý nghĩa về mặt kỉ niệm. Làm tớ một lần nữa hiểu lại chính bản thân mình, cổ vũ khi tớ khi tổn thương-tớ ngày đó ... quên đi, dù sao thì lúc đó tâm trạng không tốt.Lúc quay trở lại khóa cửa thì thấy tập bỏ quên, lật vài trang chợt thấy thật ra vẫn có người duy trì và ủng hộ mình, cũng làm tớ nhìn thấy một mặt tích cực ánh mặt trời của chính bản thân".

Lee Haechan lắc lắc tay Lee Jeno: "Nhìn đi, tớ đã bảo mà."

"Bức tranh hoạt hình nhỏ ở trang thứ mười hai này" Na Jaemin ra hiệu cho Lee Jeno lật cuốn sách, "Là lần tớ đang mang bánh ra cho em ấy. Thời gian đó tớ nhuộm tóc màu hồng, bánh ngọt vừa lúc cũng cùng màu với mái tóc của tớ, ở trong bức tranh đó tớ là một tinh linh dâu tây mỗi ngày đều nhuộm màu cho bánh rồi sau đó đem bánh bán đi".

"Có lần em ấy nói: 'Ông chủ, anh có làm bánh theo màu tóc không? Khi tóc đen thì thích làm tiramisu, khi tóc bạc thì thích làm bánh kem, khi để tóc hồng thì thích làm bánh dâu tây nhỏ , anh có phải là yêu tinh làm bánh không?Buổi sáng lúc làm bánh không cẩn thận làm màu sắc trên tóc nhiễm lên trên bánh ngọt, hay là bánh ngọt vẫn là bạn của anh.........Ôi nghe giống như biến thành chuyện kinh dị" cẩn thận nghĩ lại, trên thực tế tớ dường như cũng không làm ra bất kỳ loại bánh nào đặc biệt ..."

Lee Jeno ôn hòa than thở: "Như thế nào nghe giống học sinh tiểu học."

"Ừ, nhưng cậu không biết có người mua một chiếc bánh ngọt đều có thể nghĩ đến cậu thật là dễ thương sao? " Na Jaemin nhìn Lee Jeno.

"Quả thật." Lee Jeno nhìn Lee Haechan cười.

Lee Haechan vẫy tay với người phục vụ: "Xin chào, thêm một phần bánh dâu tây ngàn lớp, hiện tại liền đem lên."

"Cậu gần đây không phải giảm cân với tránh đồ ngọt à?"

Lee Haechan đặt nĩa xuống: "Nếu không gọi cho cậu ăn?"

"Cậu ghét tớ phải không? Cậu cố ý gọi món đó đi." Na Jaemin lắc lắc tay, làm sợ Lee Haechan.

"Dù sao là cậu phải trả tiền." Lee Haechan cắn nĩa "Tớ xem câu trả lời của cậu thực rõ ràng, tiểu Cupid rốt cục không phải là sát thủ tình yêu, thật đáng ăn mừng. Chuyện vui như vậy không xứng đáng để cậu mời bạn trai giả ăn một bữa à?"

Na Jaemin vừa bực mình vừa buồn cười: "Đáng giá, đương nhiên là đáng giá."

Trải qua một đêm suy nghĩ, cùng với sự xúi giục của Lee Haechan, Na Jaemin đã suy nghĩ kĩ sẽ nói với Zhong Chenle những gì, vì vậy anh chờ cậu đến vào ngày hôm sau. Nhưng một tuần sau, Zhong Chenle cũng không xuất hiện ở quán cà phê thêm lần nào nữa.

Ý của cậu là gì? Na Jaemin không hiểu, như thế nào lại có cảm giác như bị bỏ rơi. Lại hoặc là em ấy tặng tập tranh liền đoán được kết thúc, sợ anh từ chối liền không chịu quay lại lấy tập?Thế những câu viết trong tập tranh lại là có ý nghĩa gì?

Nhân viên cửa hàng dùng hết chút nước cốt dừa cuối cùng, anh ấy ném chiếc hộp vào thùng rác, quay sang Na Jaemin hỏi: "Anh Na, nước cốt dừa hết rồi, chúng ta còn nhập về không?"

"Không nhập, hết mùa hè rồi, sang năm rồi tính."

"Được rồi." Nhân viên cửa hàng cầm cuộn băng keo, giẫm lên ghế đẩu đem món latte cốt dừa trên thực đơn dán che lên.

Một nhân viên quen biết với Zhong Chenle thở dài: "Lâu rồi không gặp Chenle , không biết đợi cậu ấy quay lại thấy latte cốt dừa không bán nữa sẽ cảm thấy thế nào, cậu ấy liền thích uống món này."

"Nhưng này vốn là số lượng có hạn, hết cũng là chuyện rất bình thường, nói thế nào ta, mọi việc đều có kết thúc, bán đồ uống cũng vậy, sẽ có lúc bán hết."

Mọi chuyện đều có kết thúc, vậy còn anh và Zhong Chenle thì sao? Ném cho anh tập tranh một cách khó hiểu, để lại một thứ gì đó khó hiểu rồi khiến anh tại chỗ đảo quanh. Nó giống như ở trong rừng ném cho anh một chiếc la bàn rồi yêu cầu anh tự cố gắng tìm lối ra.

Còn cứu được chính là, trong rừng không có điện thoại di động , nhưng bây giờ có.

Na Jaemin nhanh chóng lấy điện thoại mở ra WeChat, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Zhong Chenle. Nhưng có một vấn đề đặt ra, nên gửi cái gì đây?

Nói đến cùng Zhong Chenle cũng chỉ là khách của quán cà phê, là đi hay là ở đều là theo ý định của cậu, ngoài ra chính anh cũng hiểu mối quan hệ hiện tại của bọn họ cao nhất chỉ là bạn bè, hết thảy còn chưa định ra kết quả . Điều gì sẽ xảy ra nếu Zhong Chenle đưa nhầm tập? Vạn nhất em ấy định nghĩa người mình thích bao gồm cả bạn bè cùng người thân thì sao? Anh không biết cậu nghĩ gì, cũng không dám nghĩ quá nhiều. Tự mình đa tình là hai phút, mất mặt xấu hổ là cả đời.

Trong tình huống như vậy, một tin tức nhắn bình thường đối với mọi người, ở  trong mắt Na Jaemin lại rất kỳ lạ, cảm giác đều mang ý nghĩa khác là- Anh đang rất nhớ em.

Na Jaemin gõ một dòng: Sao gần đây em không đến?

Có vẻ không ổn, cảm giác như không đến quán cà phê là không được giống như.

Anh xóa đi và gõ thêm vài từ: Gần đây em có bận việc gì không?

Có vẻ cũng không ổn, cảm giác như quá để ý đến em ấy, rõ ràng công việc kinh doanh chính của anh là pha cà phê, em ấy có đến hay không cũng không liên quan gì, lại không thiếu một người khách như vậy.

Nghĩ nghĩ lại đổi thành: Sao gần đây anh không gặp em?

Không phải, cứ chú ý người ta như vậy làm gì?

Không biết phải gửi tin nhắn như thế nào, Na Jaemin nhìn trời than thở.

Cuối cùng anh suy nghĩ, nếu gửi tin gì cũng không thích hợp, lại muốn gửi tin nhắn cho em ấy, không bằng gửi đơn giản nhất một dấu chấm hỏi, lời ít ý nhiều, giao lại phần đọc hiểu cho Zhong Chenle.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip