Ông chủ, em có thể thêm WeChat của anh không?

Quán cà phê đông người qua lại, hơn nữa chỉ gặp mặt một lần nên thực ra Na Jaemin cũng không còn nhớ rõ Zhong Chenle , dù sao đối phương cũng chính là một sinh viên bình thường của Học viện Mỹ thuật, chỉ là một khách hàng bình thường trong cuộc sống của anh. Vì vậy, khi Zhong Chenle đến cửa hàng lần nữa, thành thật mà nói thì anh ấy đã không nhận ra cậu.

Chiều hôm đó Lee Jeno đến giúp việc trong cửa hàng, anh ấy vì bận việc học nên cũng đã lâu không đến đây, đang trò chuyện với Na Jaemin về tình hình trong cửa hàng thì chợt nghe thấy tiếng chuông gió ngoài cửa, anh đứng dậy chuẩn bị đón vị khách đầu tiên trong buổi chiều thì thấy Zhong Chenle chạy đến khu vực giá sách ngay khi vừa bước vào cửa.

Đây là lần đầu tiên Lee Jeno nhìn thấy một người nào đó đến cửa hàng của Na Jaemin chạy đến khu vực sách ngay khi bước vào cửa hàng, anh bối rối hỏi Na Jaemin, "Hiệu sách của cậu trở thành khu vực kinh doanh chính từ lúc nào vầy?"

"Kinh doanh chính cái gì? Hiệu sách của tớ sắp trở thành kinh doanh phụ phụ phụ của cửa hàng này, kinh doanh chính là bán cà phê, nghề phụ giúp làm bài tập, nghề phụ phụ là chụp ảnh tự sướng cùng chủ cửa hàng, ai rãnh rỗi đến đây mua sách? "

Lee Jeno hất cằm hướng về khu vực giá sách, biểu thị rằng có khách. Na Jaemin đứng dậy đi đến quầy thu ngân nhìn xung quanh. Lần này có thể nhìn thấy phía sau có một cậu bé với mái tóc màu vàng, mang cặp sách đang tìm kiếm thứ gì đó trên giá sách.

Na Jaemin kết luận: "Có lẽ không phải người dân quanh đây, ở gần đây không ai xem nơi này là hiệu sách".

Lần này, Zhong Chenle không nhìn bao lâu liền đi đến quầy bar, Lee Jeno bước tới hỏi : "Bạn muốn uống gì?"

"Ông chủ......"

Na Jaemin ngước nhìn anh.

"Thật sự không ai muốn mua cuốn sách đó sao?"

Jaemin cảm thấy kỳ quái: "Sách gì?"

"Bốn Mùa Kỳ Diệu, thật sự không có người hỏi sao?"

Nói đến đây, dường như Na Jaemin đã nghĩ đến Zhong Chenle nhưng dường như không nhớ ra hoàn toàn: "A, em là ... cái đó, ừm ... tạm thời chưa có ai tới hỏi. Hôm nay em cũng chuyên môn đến để xem cuốn sách này sao? Muốn uống gì không? "

Zhong Chenle thì thào: "Anh Jungwoo sao lại lừa dối em?" Lee Jeno tưởng cậu đang gọi món nhưng lại nghe không rõ: "Bạn nói lại được không?

"Ah, oh oh." Zhong Chenle cuối cùng cũng hồi phục tinh thần lại, "Cái kia, một ly latte cốt dừa lớn, không bỏ đá."

"Xin lỗi, hôm nay latte cốt dừa đã bán hết rồi."

"A?" Zhong Chenle hôm nay hoàn toàn nói không nên lời, tiệm sách này, à không, tiệm cà phê, không có sách của cậu thì thôi, ngay cả cà phê cũng bán hết sạch. Cậu bình thường khống chế biểu tình thực sự không tồi nhưng lúc này không thể không nhướng mày.

Na Jaemin bắt giữ được biểu cảm nhỏ của Zhong Chenle, cảm thấy như cậu đã hiểu nhầm điều gì đó liền chạy nhanh giải thích : "Món này chúng tôi không làm nhiều mỗi ngày, có giới hạn số lượng, sợ bán không xong nguyên liệu bị hư".

"Có phải là bán không được tốt không?"

"Bán rất cháy hàng."

"Vậy thì tại sao lại giới hạn số lượng?" Zhong Chenle không hiểu, những nguyên liệu này để một hai ngày cũng không bị hư, nếu bán được tốt tại sao lại không bán nhiều hơn.

"Kích thích tiêu dùng." Na Jaemin giải thích với cậu, "Bằng cách này, bạn sẽ phải xếp hàng sớm để mua nó, nếu bạn không mua được hôm nay, bạn sẽ đến vào ngày mai, một số người nghĩ rằng đã lỡ đến vẫn chưa mua được thì cũng chọn mua thứ khác uống . "

"À, ra là vậy." Zhong Chenle trầm ngâm gật đầu.

Lee Jeno hiếm khi thấy Na Jaemin trò chuyện dài như vậy với một người lạ,cảm thấy rằng điều này rất thú vị nên anh ấy cũng không ngắt lời, dù sao thì hiện tại cửa hàng không có nhiều người, nhìn xem một mặt không thường thấy của Na Jaemin cũng không tệ. Nhưng một lát sau lại một khách hàng khác bước vào, Lee Jeno thấy cuộc nói chuyện giữa hai người gần như kết thúc liền hỏi Zhong Chenle: "Bạn còn gọi món không?"

"Không gọi, ngày mai em sẽ quay lại." Cậu cũng nhìn đến phía sau có những người khác đang xếp hàng , vội vàng bước sang một bên, ra hiệu: "Bạn gọi món trước đi".

Gọi món xong, Lee Jeno xoay người đi pha cà phê, chờ mang cà phê cho khách thì phát hiện Zhong Chenle vẫn chưa rời đi mà đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trước tủ kính. Anh lịch sự hỏi: "Em có muốn ăn bánh không?"

"Không, em chỉ nhìn xem một chút." Zhong Chenle đứng thẳng dậy và đi đến quầy bar. Sau đó lấy điện thoại di động từ túi áo khoác ra và nói với Na Jaemin, "Ông chủ, em có thể thêm WeChat của anh không? sáng mai em có lớp, trưa mai mới có thể đến, em sợ lúc đó hết latte cốt dừa. Em muốn add WeChat của anh nhờ đặt hàng trước vào sáng mai và em có thể lấy nó vào buổi trưa? "

Lee Jeno với tư cách là một người từng trải- cảm giác lời này như có gì khác- nhìn Zhong Chenle với vẻ thích thú rồi quay lại nhìn Na Jaemin. Na Jaemin mím môi, suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động từ trong túi tạp dề ra mở mã QR WeChat: "có thể nha."

Zhong Chenle quét mã bằng điện thoại di động của mình, một tiếng tích vang lên, trên màn hình hiện lên danh thiếp cá nhân với biệt hiệu WeChat là NANA và hình đại diện của anh ấy là một con thỏ đang nằm trong hồ bơi. Cậu gửi yêu cầu kết bạn và mỉm cười khi được chấp nhận, trước khi cầm di động rời đi còn không quên dặn dò Na Jaemin ngày mai để lại một cốc latte cho mình, sáng mai cậu sẽ chuyển tiền cho anh trên WeChat.

"Sinh viên đại học bây giờ thật thẳng thắn và dũng cảm, lúc trước chúng ta làm gì dám hỏi thông tin liên lạc như này." Lee Jeno lắc đầu, nhìn bóng lưng của Zhong Chenle cảm khái, sau đó anh vỗ vai Na Jaemin, "Chúc mừng, cậu sắp thu hoạch được một người máy thông minh chúc ngủ ngon buổi tối chào ngày mới buổi sáng "

"À đúng rồi." Na Jaemin cất điện thoại, thay đổi hướng cuộc trò chuyện, cười hỏi, "Cậu đang tự nói bản thân hay là đang phàn nàn Haechan là một cái máy chào buổi sáng?

Lí Vị Ương tức giận cười một tiếng: "Tớ đang  theo đuổi cậu ấy, đương nhiên là nói tự bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip