Vấn đề không dễ dàng để suy nghĩ cẩn thận nhưng tập tranh thì thật có thể được hoàn thành đúng hạn. Ngày Zhong Chenle tặng tập tranh cho Na Jaemin cũng là ngày sinh nhật của Na Jaemin, Na Jaemin cảm thấy hơi kỳ quái bởi vì anh cảm thấy Zhong Chenle không thể nào biết được hôm nay là sinh nhật của mình. Anh không thường chúc mừng sinh nhật của mình trên vòng kết nối bạn bè mà thường mời một hoặc hai người bạn đi ăn tối và thổi nến cùng nhau liền xong. Huống chi vòng kết nối bạn bè của anh cũng giới hạn chỉ xem được trong vòng ba tháng gần nhất mà anh lại mới quen Zhong Chenle chưa đầy nửa năm. Zhong Chenle không có cách nào để biết ngày sinh của anh từ vòng kết nối bạn bè.
Nhưng tin tức cũng không phải bế tắt, vòng bạn bè cũng không phải khép kín, có câu nói chỉ cần bạn có người thân thì liền có người biết về người mà bạn muốn biết . Mọi người đối với việc mình quan tâm luôn có thể dùng tất cả mọi cách, giống như Lee Jeno muốn mua một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn cho Lee Haechan, lúc nửa đêm liền gọi cho Na Jaemin kêu anh thức dậy để vào lấy số đặt trước hàng. Mỗi lần đều là Na Jaemin lấy được số, Lee Jeno cầm đi tranh công, cuối cùng còn muốn nghe Lee Haechan nói độc thân cẩu không cần quá hâm mộ. Anh mỗi lần đều nói với Jeno không còn có lần sau, nhưng mỗi lần sau cậu ấy gọi người dậy càng ngày càng thuần thục.
Cho nên Zhong Chenle có thể theo con đường nào đó biết ngày sinh của anh cũng không hẳn là việc khó.
"Em đưa cho anh cái này làm gì?Na Jaemin hỏi cậu.
"Lúc trước không phải anh muốn nhìn xem sao, cho anh xem nha". Zhong Chenle giọng điệu kiểu 'công bố cho anh xem bí mật lúc trước nè, anh đừng có mà không biết tốt xấu'
"Hôm nay hoàng lịch nói cần tặng một quà là để lộ một bí mật thích hợp nên liền miễn cưỡng đưa cho anh xem".
"Còn có hoàng lịch nói để lộ bí mật thích hợp?" Na Jaemin nghĩ nó thật buồn cười.
"Phiên bản hoàng lịch của Zhong Chenle, sự đảm bảo thiết yếu cho cuộc sống của bạn."
"Không muốn làm họa sĩ biếm họa nữa mà định làm thầy bói?"
"Anh biết cái gì?" Zhong Chenle ngẩng đầu khịt mũi, "Bao nhiêu người bỏ giá cao cũng không mua được".
Lời này ý tứ có chút rõ ràng, Na Jaemin ho khan một tiếng, chuyển đề tài: "Em nói hôm nay là dịp tốt để tặng quà, nếu anh không mời em uống một ly cà phê thì đúng là không thể nói được ? "
"Không, không cần." Thật hiếm khi Zhong Chenle đến cửa hàng của anh mà không ăn uống bất cứ thứ gì, "Cái kia... em có việc phải đi trước một bước, mấy ngày nữa có thời gian sẽ quay lại chơi với anh."
Đi trước? Na Jaemin nhìn chằm chằm Zhong Chenle đẩy cửa ra, đứng ở ngã tư chờ đèn xanh, sau đó cũng không quay đầu lại mà nhanh như chớp chạy đi.
Quên đi, vẫn là phải xem tập tranh đã, lần trước mới xem vài trang đầu, không chừng mặt sau còn có những thứ khác.
Na Jaemin lật trực tiếp từ trang cuối cùng, trống không.
Trang áp chót, trống không.
Trang áp áp chót ... theo thông thường, chẳng lẽ không phải phải hoàn thành toàn bộ tập tranh rồi mới đem tặng đi sao? Tặng cho anh một cuốn tập trống làm chi, để anh tự vẽ lên sao? Na Jaemin vừa phàn nàn vừa lật về phía trước , lật đến trang giữa khi vẫn không có bức vẽ nào trên đó, chỉ có vài dòng chữ:
Ngày mai sẽ đem cuốn sổ này tặng đi, vẽ trong một thời gian dài như thế này thật sự rất vất vả, lại còn vài lần lấy nhầm thành vở bài tập đem nộp, Lão Trần không ít lần nói em rằng đây là làm việc không đàng hoàng, vẽ tranh một người mình thích làm sao có thể là làm việc không đàng hoàng? Phía nửa sau sẽ để trống, mong rằng tương lai em còn có thể tiếp tục vẽ tiếp, nếu không thể tiếp tục vẽ cũng không sao, xem như luyện tập lưu lại những kỉ niệm đẹp cũng không tệ.
Xác suất gặp gỡ trong một quán cà phê cao bao nhiêu? Em cũng không biết. Có thể hay không nhận được kết quả mà mình mong muốn?Em cũng không biết. Em chỉ biết cũng không phải mọi chuyện đều có kết quả tốt đẹp.
Nhưng em hy vọng chuyện này có thể.
Sinh nhật năm nay của Na Jaemin như thường lệ vẫn là với hai trúc mã của anh - tuy ngày ngày nào họ cũng trêu gọi anh là độc thân cẩu, nhưng tình bạn vẫn là không thể chê.
Khi anh đến nhà hàng, Lee Jeno và Lee Haechan đã gọi xong các món ăn. Lee Haechan thấy Na Jaemin cầm một tập tranh đi đến liền vẫy tay ra hiệu cho anh .
"Đây là cái gì?" Lee Haechan trước khi Na Jaemin còn chưa kịp ngồi xuống liền hỏi, sau đó đưa tay nhận cuốn tập mà Na Jaemin đưa, không đợi Na Jaemin nói chuyện đã lật ra "Không nghĩ tới đời này còn nhìn thấy cậu đổi nghề đi học vẽ tranh".
Chờ Lee Haechan lật được hai ba trang, anh sửng sốt: "Đây là cậu?"
"Ừ." Na Jaemin nhấp một ngụm nước mà Lee Jeno rót cho anh.
"Ai vẽ vậy?" Lee Jeno cúi đầu lại gần để xem, Lee Haechan đem cuốn tập đẩy về phía anh ấy. Lee Jeno lật vài trang sau, phát hiện cuốn sách này nên là sách bài tập của một sinh viên mỹ thuật, đằng sau nó còn có những tác phẩm khác, ký tên "Zhong Chenle" , anh dường như nhớ đến cái gì, quay đầu lại hỏi Lee Haechan, "Người học sinh hay thích chạy đến khu sách trong cửa hàng Na Jaemin tên là gì? "
"Zhong cái gì Le thì phải?"
"Zhong Chenle?" Lee Jeno từ khóe ngắm trộm biểu hiện của Na Jaemin, thực bình tĩnh, cảm xúc không có bất kỳ dao động nào.
"Ừ." Thay vào đó, Na Jaemin trả lời anh.
Lee Haechan lại lật vài trang, cảm khái món quà này cũng quá dụng tâm, anh ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt của Na Jaemin, không chút gợn sóng, như thể đang đợi điều gì đó. Lee Haechan giả vờ như không hiểu, xấu xa hỏi một câu, "Cậu ấy tặng cậu cái này là có ý gì?"
Na Jaemin uống thêm một ngụm nước, không nhanh không chậm trả lời: "Cậu trước kia mỗi ngày mang bữa sáng cho Jeno là có ý gì?"
"Tình yêu thương bạn bè cậu hiểu không?"
"Tình yêu của bạn trai?"
"..." Lee Haechan bĩu môi quay đầu nhìn Lee Jeno.
Lee Jeno vỗ đầu Lee Haechan, bắt trọng điểm lời nói của Na Jaemin: "Có nghĩa là hai người cùng một ý nghĩ phải không, hai người là cùng nhau rồi?"
Bây giờ đến lượt Na Jaemin nói không nên lời: "..."
"Hai người nhanh vậy, sẽ không phải lần trước tớ gặp ở quán cà phê là hai người đã cùng nhau đi?" Lee Haechan bắt đầu nhớ lại những gì đã nhìn thấy ngày hôm đó, tài khoản WeChat, một tháng một người có thể uống cà phê nhiều như vậy không? có cần phải một ly đều phải ghi nợ lại như vậy không, có chuyện trong này, nhất định là có chuyện xảy ra, vẫn là chuyện không thể nói cái loại này.
"Không có." Na Jaemin nhanh chóng phủ nhận, "Hiện tại cũng không phải."
"Còn ý của cậu thì sao?" Lee Jeno hỏi anh, "Từ chối?
"Không phải từ chối, chỉ là ... chưa nghĩ ra."
"Có cái gì mà chưa nghĩ ra ? Ôi tớ hiểu rồi, bài ca chiến đấu bắt đầu! Vì yêu chấp nhận đau~~Dù hận vẫn cứ thương~~"
"Jeno không quản cậu thì tớ sẽ quản". Na Jaemin đứng dậy đi đến chỗ của Lee Haechan ngồi, xắn tay áo lên giả vờ phải đánh anh ấy. Lee Haechan xoay người ngả ra sau, vươn tay chống ra một khoảng cách với Na Jaemin, ở ghế VIP Lee Jeno ngồi mỉm cười xem kịch.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Na Jaemin thu tay lại, ngồi trở lại vị trí cầm điện thoại, Lee Haechan xem Na Jaemin nhìn chằm chằm vào điện thoại trên mặt lại nở nụ cười, liền hỏi: "Sinh viên đại học lại gửi tin nhắn cho cậu? Liền thích như vậy? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip