Tựa như nói lời yêu, không phải càng nhiều càng tốt

Mặc dù mạnh miệng nhưng thật ra Chung Thần lạc rất thích món quà mà La Tại Dân tặng.

Sau khi trở về ký túc xá, cậu cầm hộp quà nhìn một lúc lâu. La Tại Dân bọn họ tặng một bộ hệ liệt văn phòng phẩm họa tiết hình con mèo, một cuốn sổ, một cây bút, một mặt dây chuyền nhỏ, trong hộp còn có một tấm thiệp chúc mừng.

Phác Chí Thịnh thấy Chung Thần Lạc cẩn thận đặt chiếc hộp vào ngăn tủ, một lúc sau lại lấy ra xem, rồi lại đặt lại vào trong, lặp đi lặp lại vài lần, cậu hỏi: "Đó là gì vậy, thầy Lý tặng cậu quà chạy chân sai vặt hả?"

"Không, là thầy La đưa"

"Nhìn thật xinh đẹp. Nếu cậu thích như vậy liền ngắm lâu một chút rồi cất, cứ lấy ra lấy vào nhiều lần như vậy thật phiền toái"

"Đừng cho rằng đây chỉ là một bộ văn phòng phẩm bình thường. Đây là sự tán thành của thầy giáo, là công nhận cho sự cần cù trả giá của tớ trong thời gian qua đấy"

"Tớ không có đánh giá thấp nó", Phác Chí Thịnh bị vẻ nghiêm túc của Chung Thần Lạc làm buồn cười. "Tớ chỉ cảm thấy việc nhận được quà từ thầy La có vẻ rất hiếm thấy. Năm ngoái cậu lại đạt điểm cao như vậy trong lớp, thực sự là học sinh đắc ý của anh ấy. Nếu khóa luận tốt nghiệp cậu cũng chọn anh ấy có khi có thể tham gia vào khóa luận tốt nghiệp xuất sắc "

"Chuyện đó tính sau". Cậu cầm tấm bưu thiếp lên xem, mặt trước là một chú mèo mập đang vờn bắt bướm và một chú mèo khác đang cuộn mình ngủ say, mặt sau là chữ viết của La Tại Dân.

"Thỉnh thoảng hãy lười biếng và làm một chú mèo con thích phơi mình dưới nắng"

*

Giống như càng muốn quên thì sẽ càng để ý, mà để ý tích lũy thời gian càng dài sẽ có một ngày nào đó vượt quá mức cao nhất, liền sôi trào mà ra, làm bị phỏng người khác.

Tựa như nói lời yêu, không phải càng nhiều càng tốt, ngược lại sẽ mang lại cho người khác không ít phức tạp.

Mọi thứ trở nên tồi tệ vào một ngày mưa.

Chung Thần Lạc đến trung tâm thành phố để xem thi đấu thể thao điện tử, trận đấu kết thúc cũng gần đến giờ ăn tối. Hiếm khi ra ngoài một lần, cậu dự định ăn một bữa cơm trước khi quay lại trường học.

Khi rời khỏi sân vận động thì bầu trời đã hóa u ám, gió thổi lá xào xạc, người đi đường bắt đầu vừa chạy vừa lấy tay che đầu, cậu nghĩ dù sao trung tâm mua sắm cũng không xa nên không cần phải chạy, mệt chết.

Mới nghĩ đến đây thì cơn mưa to bất chợt đổ xuống, Chung Thần Lạc ngay lập tức ướt sũng, đành phải tăng tốc cùng chạy hướng trung tâm thương mại.

Hầu hết người bước vào trung tâm mua sắm đều ướt sũng, và những người vừa ra khỏi trung tâm thấy mưa trên mái hiên cũng vẻ mặt u sầu. Sàn nhà lát đá cẩm thạch trông có vẻ rất trơn, phía trên cũng lấp kín những dấu giày đen. Nhân viên đứng ở cửa giúp mọi người lấy ô, mở ô ra, thu ô vào làm nước vương vãi khắp sàn.

Chung Thần Lạc mở điện thoại di động, bấm vào xem dự báo thời tiết, dự tính nửa tiếng nữa mưa sẽ tạnh, hiện tại cậu có thể đi ăn gì đó, đợi tạnh mưa là có thể trở lại trường, vừa lúc đó không khí cũng thoải mái nhất.

Nhưng cậu quên mất hôm nay là cuối tuần, lúc này lại là giờ ăn, người vốn đã rất nhiều, cộng thêm đám đông đang trú mưa thì hầu như nhà hàng nào đều phải xếp hàng, Chung Thần Lạc đi quanh một vài nhà hàng thì số lượng chờ đều phải hơn mười bàn.

Không còn biện pháp, đi cũng không đi được. Nghĩ rằng đợi ăn xong bữa tối có lẽ cũng đã muộn, hy vọng lúc đó ký túc xá còn không khóa cửa, nếu không cậu sẽ phải trèo tường.

Lúc Chung Thần Lạc còn đang hừng hực khí thế nghĩ xem nếu thật sự phải trèo tường thì nên dùng tư thế đẹp trai nào thì Phác Chí Thịnh gửi tin nhắn giết chết ước mơ leo tường của cậu. Cậu ấy bảo hôm nay mưa to, tuyến xe đến trường đã bị dừng, không quay về được đâu, nghỉ phép cũng đã báo cáo giúp, bảo cậu tìm chỗ trọ gần đó ở tạm.

Cậu vội vàng bật điện thoại tìm kiếm các khách sạn gần đây, sợ rằng sẽ hết phòng bởi những người đang mắc kẹt dưới mưa giống như mình.

Thật là một ngày kỳ diệu, cậu nghĩ, buổi sáng bước ra bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang, nóng đến đổ mồ hôi. Bây giờ lại mắc kẹt trong một trung tâm mua sắm, làm gì đều phải xếp hàng, thậm chí còn không thể quay lại trường học. Rất đáng giá đăng lên vòng kết nối bạn bè để kỷ niệm.

Sau khi chụp ảnh bảng số ở cổng cùng với hình ảnh chiếc ô bị ném dưới đất đăng lên, Chung Thần Lạc tính toán xuống khu trò chơi ở tầng dưới để chơi bóng rổ, xếp hàng nửa tiếng, chơi trong ba phút. Dù sao thì đi cũng không được, cơm cũng không kịp ăn, xếp hàng chơi thêm vài ván nữa cũng tốt.

Nhưng mọi thứ không diễn ra như cậu nghĩ, khi Chung Thần Lạc chơi xong ném bóng lần thứ hai và bắt đầu xếp hàng lại , tựa như cố ý đợi cậu , điện thoại đúng lúc này reo lên.

Có lẽ là số của nhà hàng? Bình thường sẽ không có người gọi cho cậu, cầm điện thoại rời khỏi đội xếp hàng, đi đến cổng khu trò chơi điện tử để mở ra xem, cư nhiên là điện thoại của La Tại Dân.

Không, tại sao ... La Tại Dân lại gọi cho cậu vào lúc này?

Vừa kết nối điện thoại, người bên kia không chào liền vội vàng hỏi: "Em ở Dream Plaza à?"

Có gì mà lại lo lắng như vậy? "Đúng vậy"

"Hiện tại mưa đã nhỏ hơn một chút, năm phút nữa đợi tôi ở lối vào trung tâm thương mại"

"A?" Chung Thần Lạc khẽ buông lỏng tay, điện thoại suýt nữa thì rơi xuống, cậu vội vàng ngồi xổm xuống di chuyển theo quỹ tích của điện thoại, dùng tai và bả vai kẹp lại.

Cảm giác như toàn bộ khuôn mặt và tai đều bắt đầu nóng lên, mặc dù rất muốn cho rằng trạng thái này là do lúc nãy vừa chơi bóng rổ, nhưng dù bản thân liên tục tự cho rằng như vậy thì bộ não cũng không cho phép cậu nghĩ như vậy.

Cậu có chút không dám tin tưởng, là La Tại Dân đang nói thật sao? Có phải vì nhìn thấy bài cậu đã đăng trên vòng kết nối bạn bè không? Nhưng làm sao anh ấy biết cậu đang ở đâu?

"Này, em đang nghe sao?"

"Vì ... vì sao?"

" Nhà tôi ở đối diện trung tâm thương mại, đến đây trú mưa đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip