Huynh trưởng Slytherin thật khó dỗ!

Kết thúc buổi gặp mặt buổi sáng, mọi người bắt đầu thưởng thức bữa sáng. Trong suốt lúc đó, những cú mèo đủ màu sắc vẫy cánh phành phạch bay lượn khắp đại sảnh đường rồi ném xuống hoặc những bì thư màu hồng, hoặc các hộp quà được quấn bằng ruy băng với nhiều màu khác nhau, hoặc những viên kẹo được đặc biệt làm riêng dành cho ngày lễ tình nhân, lại hoặc là những bông hồng xinh đẹp, tóm lại bầu không khí ngọt ngào tràn ngập khắp cả đại sảnh đường.

Zhong Chenle không yên lòng nâng nĩa đâm vào miếng trứng ốp la trên đĩa, trứng ốp la chưa chín hẳn nên lòng trứng màu cam chảy tràn ra đĩa.

"Tuyệt quá, là cán chổi mới nhất, nhìn đường cong tinh giản này đi, đẹp quá! Giá như tớ cũng có một cái!"

"Ồ, Frank, nhanh tìm bạn gái đi, nói không chừng sẽ là quà tình nhân của cậu đấy!"

"White, đừng giễu cợt tớ nữa!"

Bạn bè cùng phòng Zhong Chenle đang bàn tán ngất trời về chổi bay, hào hứng chẳng khác gì những nữ phù thủy bàn tán về trang sức xinh đẹp cả, thấy Zhong Chenle im lặng thì mấy người liếc nhau rồi đặt cuốn <Bách khoa toàn thư về chổi bay> mới nhất xuống, đối với Zhong Chenle- trông đang có vẻ ỉu xìu- nói: "Nè Chenle, nhớ ăn sáng thật tốt nhé, đừng quên lát nữa còn rất nhiều tiết học"

Zhong Chenle cầm một lát bánh mì nướng hơi cháy lên, bẻ một miếng nhét vào miệng, tầm mắt bất lực dạo một vòng quanh đại sảnh đường. "Cậu nghĩ tớ nên mở miệng với anh ấy như thế nào?"

"Mau! Cần phải đi rồi Chenle, lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám ở tận tầng bốn!". Còn chưa kịp nghe Zhong Chenle lải nhải, bạn cùng phòng đã nhiệt tình cầm lấy cặp sách của Zhong Chenle và kéo cậu đến phòng học tầng bốn.

Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

Nội dung của lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám này là củng cố phép thuật kỳ cà kỳ cục. Zhong Chenle bị điểm danh lên làm mẫu, cậu đứng ở giữa phòng học, cố gắng tập trung sự chú ý, tay cầm chặt đũa phép nhắm ngay tủ âm tường sắp được mở ra. "Đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Trò Zhong Chenle"

"Thưa giáo sư, đã sẵn sàng"

Khoảnh khắc cánh cửa tủ bật mở, không khí xung quanh như bị vặn vẹo biến dạng, Zhong Chenle nhìn thấy một phù thủy mặc áo choàng đen có viền màu xanh lục bước ra, giơ đũa phép chĩa ngay vào mình. Zhong Chenle bị phân tâm, mặc dù hắn không thấy rõ mặc Ông Kẹ nhưng trong lòng bất an không hiểu sao càng lúc càng lớn, trên trán cũng chảy mồ hôi lạnh.

"Mau lên! Là bây giờ. Đọc thần chú kỳ cà kỳ cục nào!"

Giọng nói dồn dập của giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám kéo Zhong Chenle trở lại hiện thực. "Riddikulus, riddikulus!"

Phù thủy áo đen hóa thành một đám khói đen, trong nháy mắt tiến lại vào tủ âm tường, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng lời khen ngợi của giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. "Làm tốt lắm, cậu bé của tôi !"

Zhong Chenle chỉ cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, đầu óc vẫn đang ong ong, còn như có như không nghe được một tiếng thở dài.

Lớp tiếp theo là Thảo Dược.

Giáo sư Longbottom có ​​khuôn mặt tròn tròn và thoạt nhìn rất bình dị gần gũi. Từ sớm, ông đã đến nhà kính để chờ học sinh. Nhà kính là do giáo sư Sprout để lại, là nơi lưu giữ thanh xuân cũng như kéo dài thanh xuân của ông ấy.

Tính tình giáo sư Longbottom khá hiền lành, đôi khi còn hơi đãng trí, bầu không khí trong lớp cũng luôn thoải mái vui vẻ. Hơn nữa hôm nay là lễ tình nhân, rất nhiều phù thủy trẻ lén lút dính cùng một chỗ mắt đi mày lại tán tỉnh nhau. Nhưng mà giáo sư Longbottom cũng không nói gì, chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua, rồi từ phía sau bưng ra một chậu cây và bắt đầu chậm rãi giảng bài.

"Trước mắt mọi người là cây hoa lê lư, một loài thực vật có hoa ưa môi trường nửa râm mát, hình dáng nhỏ nhắn xinh xắn và rất được mọi người ưa chuộng, nó còn có biệt danh là hoa hồng Giáng sinh. Nhìn xem, tôi quên mất, nó thường nở hoa vào dịp lễ Giáng sinh"

Longbottom giáo sư xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó lại chỉ vào hình vẽ hoa lê lư trong sách giáo khoa: "Lá cây thường có màu xanh, còn màu sắc của hoa thì khá đa dạng, mỗi cánh hoa đều rất rộng, từng cánh hoa chồng lên nhau trông rất đẹp"

"Ai biết giá trị ma dược của nó?". Gần đây, dưới ảnh hưởng của Na Jaemin, Zhong Chenle cũng bắt đầu nghiên cứu độc dược. Độc dược và thảo dược có nhiều điểm tương đồng, vì thế Zhong Chenle cũng thường xuyên phát huy hơn hẳn trong lớp Thảo Dược, nên giáo sư Longbottom mong đợi nhìn về phía Zhong Chenle.

Zhong Chenle sững sờ xem chậu cây trên bàn, căn bản không để ý đến ánh mắt của giáo sư Longbottom. "Xem ra mọi người còn chưa tiếp xúc với kiến thức ma dược của cây này, cây hoa lê lư có thể dùng làm siro, là tài liệu không thể thiếu trong việc pha chế thuốc xoa dịu"

"Đáng giá nhắc tới, ngôn ngữ của loài hoa này chính là tưởng nhớ tình yêu đã qua, đương nhiên không phù hợp với ngày như hôm nay". Giáo sư Longbottom dừng lại rồi tháo găng tay bảo hộ bằng da rồng ra. "Ý tôi là, mọi người sau buổi học bị cấm mang nó đi tặng người khác!"

Zhong Chenle nghe xong thì như mất đi linh hồn, miệng lẩm bẩm: "Đã qua, đã qua..."

Merlin, sao hôm nay lại sắp xếp nhiều tiết học đến vậy, Zhong Chenle đần độn học xong hai tiết học, ăn cơm trưa xong còn học thêm một tiết Bói Toán.

Trong phòng học lớp Bói Toán, một bộ tách trà sứ toàn thân đều là màu trắng cùng trà đen Darjeeling và bình nước nóng đã được đặt chỉnh tề trên bàn.Giáo sư Trelawney trông rất gầy, bà đeo cặp kính gọng đen lớn, trên cổ đeo vô số dây chuyền hạt cườm, hành vi thoạt nhìn điên điên khùng khùng, nhưng bà quả thực đã đưa ra rất nhiều lời tiên tri đúng.

Chờ mọi người đun nước, pha trà rồi uống nước trà, chỉ còn thừa lại cặn trà dưới đáy tách sứ trắng thì giáo sư Trelawney bắt đầu lẩm bẩm.

"Chào mừng các em, ở trong lớp học này, các em sẽ du hành vào thế giới bói toán ...". Giáo sư Trelawney đang ngồi trên chiếc ghế sô pha đột nhiên đứng dậy nhưng lại bị va chạm vào thành ghế, bên dưới truyền đến tiếng cười khe khẽ, nhưng bà không thèm để ý, tiếp tục hành động không giống người thường. "Tôi là Giáo sư Trelawney, hãy để chúng ta cùng nhau bước tới gần tương lai nào!"

"Tiết học hôm nay sẽ dạy dùng lá trà để bói toán, cũng tức là giải mã bí ẩn của lá trà, mời các em học sinh cầm tách trà của bạn đối diện lên!"

Zhong Chenle và bạn cùng phòng Frank trao đổi tách trà. "Các em nhìn thấy gì? Muốn tìm ra sự thật, trước tiên phải mở rộng tâm trí của mình"

Giáo sư Trelawney dùng một điệu bộ nghiêng ngả lảo đảo giao lưu với các học sinh, bà lần lượt nhìn cặn trà của vài học sinh, lại nói vài lời khó hiểu, cuối cùng đứng yên trước bàn của Zhong Chenle. "Ôi trời, em yêu, trông em thật uể oải"

"Xin lỗi giáo sư". Zhong Chenle nhìn chằm chằm vào cặn trà trong tách, trong đầu vô niệm vô tưởng. Giáo sư Trelawney đột nhiên bưng lấy tách trà của Zhong Chenle.

"Ừm! Để tôi xem xem, có lẽ em nên lấy ra thêm một chút can đảm để đối mặt với vấn đề đang làm phiền em bây giờ!". Giáo sư Trelawney nhìn thoáng qua lá trà hình con thỏ trong tách trà của Zhong Chenle, sau đó hai tay chắp trước ngực nghiêng đầu rồi thân thiện đề nghị: "Em yêu, bói toán sẽ phù hộ cho em, đừng quá lo lắng"

"Vạn ác lễ tình nhân, vậy mà tớ đã dành cả ngày này để vượt qua cùng khóa học!"

"Thật là hoang đường mà!"

"Thôi nào, tiết kiệm sức lực rồi suy nghĩ lát nữa đến đại sảnh đường ăn gì đi"

"Tớ chọn sườn cừu với súp hành kiểu Pháp"

Kết thúc tất cả các tiết học, Zhong Chenle theo bạn cùng phòng ra khỏi lớp, đến cửa thì dừng lại do dự.

"Chenle?". Bạn cùng phòng quay đầu lại gọi cậu.

"Các cậu về trước đi, tớ còn có chuyện muốn nói với giáo sư Trelawney!"- Zhong Chenle nhét cặp sách vào tay bạn cùng phòng, bày ra vẻ mặt áy náy. "Yêu cầu có chút quá đáng nhưng mà White, nhờ cậu mang về giúp tớ nhé!

"Được rồi, tối nay gặp!"

Zhong Chenle đang ở trong phòng học Bói Toán và giáo sư Trelawney đang pha cho cậu một tách trà hoa oải hương. "Nếm thử chút đi em yêu, hoa oải hương có tác dụng trấn tĩnh, có lẽ sẽ giúp ích cho tâm trạng của em"

"Cám ơn giáo sư"

Tiếp sau đó, giáo sư Trelawney một mực xoay chuyển quả cầu pha lê của mình, không phản ứng gì với Zhong Chenle nữa. Zhong Chenle đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng quyết định đi tìm Na Jaemin, chạy một vòng khắp các hành lang và đình viện đều không nhìn thấy thân ảnh Na Jaemin đi tuần, một trực giác tràn vào đầu óc, Zhong Chenle dựa theo cảm giác đi thẳng đến mục đích.

Đài thiên văn.

Nơi lần đầu tiên cậu và Na Jaemin gặp nhau.

Quả nhiên, Na Jaemin đang ở nơi cao nhất của tòa lâu đài Hogwarts, đứng nhìn màn đêm dần tối, gió đêm nhẹ nhàng thổi bay tóc và lông mi của anh. Zhong Chenle thầm nghĩ ngày hôm qua đại khái đã làm tan nát cõi lòng Na Jaemin, cho nên cậu cũng không dám tùy tiện bước tới, sau đó nhanh trí biến thành mèo tiến tới meo meo vài tiếng.

Nghe thấy tiếng mèo kêu, Na Jaemin vô thức tìm kiếm, khi thấy một con mèo có bộ lông trắng như tuyết và đôi tai có đốm đen thì lại bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.

Zhong Chenle không chịu đựng được nữa, biến trở lại thành phù thủy, đứng sau lưng Na Jaemin: "Anh Jaemin còn giận em à?"

Na Jaemin không trả lời, sống lưng cứng ngắc, Zhong Chenle có chút thất vọng: "Được rồi, em nghĩ hiện tại anh hẳn không muốn gặp em, tối nay lại nói"

Nói xong đang xoay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, dưới cầu thang truyền đến tiếng của huynh trưởng khác: "Để xem là ai đây? Ồ, một bạn học sinh Gryffindor, còn có bạn của cậu? Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, ban đêm chưa chịu về thì sẽ bị trừ năm điểm!"

Âm thanh càng ngày càng gần, hướng về phía đài thiên văn bên này, Na Jaemin bất ngờ đuổi kịp, nắm lấy cánh tay Zhong Chenle, kéo Zhong Chenle trở lại đài thiên văn một lần nữa.

Cánh tay bị kéo đau, Zhong Chenle nhíu mày: "Anh không cần đi tuần tra sao?"

"Suỵt, đừng lên tiếng!"- Na Jaemin một tay nắm lấy cánh tay của Zhong Chenle, tay còn lại thì vòng qua ôm eo Zhong Chenle, cau mày cảnh giác nhìn hai người dưới cầu thang. Tại bóng râm ở chỗ cầu thang chật hẹp của đài thiên văn, Zhong Chenle sắp bị Na Jaemin ép tiến đến trong cơ thể, thậm chí không biết từ khi nào mà hai tay mình đang ôm lấy cổ Na Jaemin.

"Nào, Jeff, mau kết thúc ca gác đêm khó chịu này đi!"

"Chờ đã, cậu nghe xem, phía trên hình như có động tĩnh?"

"Merlin's beard, làm ơn đi, Jack, đó là khu vực cấm, ngoại trừ thiên văn học thì không ai được lên!"

"Nhưng......"

"Vậy cậu tự đi lên đi, tớ đi trước, lát nữa gặp lại."

"Được rồi được rồi, có lẽ cậu nói đúng"

Tiếng đối thoại giữa hai người vang lên khiến Zhong Chenle sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ đến khi tiếng bước chân dần xa, Zhong Chenle mới dám thở phào nhẹ nhõm, lúc này cậu mới nhận ra mình đang được Na Jaemin ôm vào lòng với tư thế cực kỳ ái muội, bốn phía im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau.

"Bạn học Chenle, em cũng đã vi phạm lệnh giới nghiêm, em muốn nói với anh gì không?"- Na Jaemin không buông tay, Zhong Chenle cảm thấy mình còn bị ôm chặt hơn, hơi thở ấm áp phả vào cổ làm đầu óc Zhong Chenle choáng váng sắp mất đi khả năng tự hỏi, đồng thời còn mơ hồ cảm nhận được sự bất bình và ủy khuất trong giọng Na Jaemin.

"Họ đi rồi, anh Jaemin buông em ra trước đã". Cả người Zhong Chenle căng thẳng, vòng tay Na Jaemin thật ấm áp, mùi thơm độc đáo của gỗ thông quyện với hương đào khiến Zhong Chenle mê mẩn, nhưng hiện tại cậu đang vừa xấu hổ vừa băn khoăn, cũng rất co quắp, đành vỗ nhẹ vào lưng Na Jaemin.

Na Jaemin vẫn không chịu buông tay, như thể nếu mình buông Zhong Chenle ra thì cậu sẽ biến mất, giọng nói trầm ấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống: "Mèo con nói trước đi rồi anh buông tay"

Zhong Chenle thở dài, đành để Na Jaemin ôm, đầu thì đặt lên vai anh: "Em xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra tối qua"

Động tác dựa đầu vào mình của Zhong Chenle tựa hồ khiến Na Jaemin tạm thời thả lỏng, thái độ cũng trở nên dịu dàng hơn một chút, Zhong Chenle mèo nhỏ trong lòng anh, anh căn bản là không tức giận, đêm qua càng nhiều là lo lắng Zhong Chenle, cũng cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc tốt cho Zhong Chenle nên mới dẫn đến những việc như ăn nhầm thuốc.

"Từ đầu đến cuối trong lòng em chỉ có anh..."- Giọng nói bình thường rất lớn của Zhong Chenle lúc này lại càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn được gió thổi từng chữ một vào vào tai Na Jaemin.

"Trời gió rồi, mèo con, theo anh trở về nhé?"

Thực ra Zhong Chenle cũng không biết sự chủ động của mình liệu có hiệu quả hay không, cậu chỉ nghe theo trái tim dũng cảm bước về trước một bước, ít nhất hiện tại cậu được Na Jaemin nắm tay dẫn xuống.

Xuyên qua hành lang, giọng nói của hiệu trưởng McGonagall từ trong bóng tối phía sau truyền đến: "Trò Na Jaemin, đã quá giờ giới nghiêm rồi, sao trò còn ở đây?"

"Em vừa mới hoàn thành việc kiểm tra, ngại quá hiệu trưởng, chỗ của em có chút xa nên cần chút thời gian mới về được". Na Jaemin bình tĩnh nói dối. Hiệu trưởng McGonagall không biết nên khen Na Jaemin siêng năng hay là nên trách cứ vì hắn vi phạm nữa.

"Vậy trò Zhong Chenle đây là...". Trước khi hiệu trưởng McGonagall đặt xong câu hỏi, Na Jaemin liền ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt của hiệu trưởng McGonagall rồi kiên định trả lời: "Đây là cộng sự của em ạ"

Hiệu trưởng McGonagall khoát khoát tay, nhìn hai người bọn họ, ngữ khí xem như bình tĩnh nói: "Được rồi, ngày lễ đặc thù nên xử lý cũng đặc thù vậy"

Na Jaemin cực có ánh mắt nói lời cảm ơn rồi dẫn Zhong Chenle rời đi.

"Lần sau không được viện cớ này nữa, trò huynh trưởng!"

Hiệu trưởng McGonagall chậm rãi đi trở về, trong đầu nhớ tới lời nói của cụ Dumbledore.

"Tuổi trẻ thật tốt..."

"Có lẽ ngài nói đúng, thưa cụ Dumbledore"

Giờ ăn sáng ngày hôm sau.

Zhong Chenle nhận được một món quà từ cú mèo, một bông hồng vàng tươi thanh nhã và một tấm thiệp không có chữ ký.

"Forgive"

Không cần chữ ký, Zhong Chenle cũng biết là ai đã gửi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip