Slytherin đều mang theo cây tầm gửi bên mình?
Giáng sinh đang đến gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, tuyết rơi dày đặc ở Hogwarts, cả tòa lâu đài đều phủ đầy tuyết trắng, trong sân có những phù thủy nhỏ rượt đuổi, ném tuyết, không khí lễ hội ngày càng rộn ràng, các phù thủy nhỏ đến đến đi đi xuyên qua dọc hành lang đều đang thảo luận chủ đề về lễ Giáng sinh.
Na Jaemin đứng trước cửa sổ phòng nghỉ huynh trưởng. Bên ngoài cửa sổ, Hồ Đen tối tắm tràn ra hơi lạnh nồng đậm, mặt hồ có lẽ đã đóng băng. Na Jaemin thay quần áo dày, xuyên qua sân đọng đầy tuyết, bước cạn bước sâu hướng về phía Đại sảnh đường.
Vừa tới cửa Đại sảnh đường, Na Jaemin đã thấy Hagrid đang loay hoay kéo cây linh sam bạc châu Âu mới cắt vào trong khán phòng, đằng sau là vết kéo rõ ràng lưu lại trên nền tuyết, đây chắc là cây thông Noel dùng đặt ở trung tâm Đại sảnh đường để mừng lễ Giáng sinh, cây cao ngất, tán lá rậm rạp và có màu xanh đậm, còn phảng phất lấp lánh ánh bạc, mang tới một cảm giác đẹp đẽ độc đáo.
"Hagrid, để cháu giúp chú nhé?" Na Jaemin tránh sang một bên chừa ra lối đi rồi nhiệt tình tỏ vẻ bản thân có thể giúp.
"Oh, Na Jaemin à, ta nghĩ con có thể giúp dọn dẹp mấy cành lá rơi xuống kia". Hagrid quay lại, bộ râu vẫn còn dính những bông tuyết chưa tan, ông ấy cúi xuống nhìn cành lá rơi dưới chân, hơi băn khoăn.
"Rất vui lòng, hiệu trưởng McGonagall chắc hẳn đã nóng lòng muốn được chiêm ngưỡng cây thông Noel xinh đẹp này". Na Jaemin giương mắt lên nhìn thoáng qua, hiệu trưởng McGonagall đang đứng trong Đại sảnh đường chỉ huy học sinh trang trí đồ Giáng sinh. Bà nâng tay lên vẫy vẫy, nóc tòa nhà lập tức rơi tuyết trắng xuống.
Na Jaemin kiên nhẫn đợi Hagrid vận chuyển cây thông Noel đến sảnh rồi cẩn thận lau sạch vết bẩn trên sàn, tiếp theo mới quay lại chỗ cũ để tìm Zhong Chenle.
Lúc này Zhong Chenle đang chơi cờ phù thủy với Lee Haechan, "Binh sĩ tiến lên một ô, Chenlele, quân cờ chéo kia, anh xin nhận nha!"
"Merlin! Quân cờ của em!" Zhong Chenle rên rỉ một tiếng. Cờ phù thủy là một loại cờ vua có ma pháp rất được các phù thủy yêu thích, các quân cờ bằng gốm đều còn sống và di chuyển đến nơi được chỉ định theo lệnh của Lee Haechan, đánh đổ quân cờ của Zhong Chenle rồi kéo ra khỏi bàn cờ.
Hai người say mê đến mức Na Jaemin tới cũng không để ý: "Lee Haechan, cậu sắp thua rồi"
Na Jaemin liếc bàn cờ một cái, sau đó ngồi xuống cạnh Zhong Chenle, tuy không ra tay chỉ vẽ nhưng thường thình lình toát ra một câu, dẫn tới Lee Haechan gào to: "Vớ vẩn! Đừng quấy rối, hiện tại không phải là Halloween đâu cái vị huynh trưởng này"
Na Jaemin nhướng mày, không nói nữa, lặng lẽ ngồi một bên sắp xếp lại đơn nguyện vọng muốn ở lại trường.
"Chenlele, Giáng sinh em định ở lại trường hay về nhà?" Không biết do Lee Haechan thấy đơn nguyện vọng mà Na Jaemin đang xếp nên đột nhiên dâng trào cảm xúc hỏi, hay là sợ Zhong Chenle nhìn ra mánh khóe ván cờ, sợ thua nên định đánh lạc hướng bằng cách đặt ra vấn đề nữa.
Zhong Chenle ôm má vừa trả lời, vừa suy nghĩ nghiêm túc về nước đi tiếp theo: "Bố mẹ em định đi thăm bà ngoại nên lần này em phải ở lại trường"
"Tuyệt vời, chúng ta có thể dạo đêm khuya vào Giáng sinh, khám phá Hogwarts!" Lee Haechan đột nhiên đứng dậy vỗ tay, suýt chút nữa là lật đổ bàn cờ, "Anh muốn làm chuyện này lâu lắm rồi!"
Nghe tới từ dạo đêm, Zhong Chenle theo bản năng nhìn về phía Na Jaemin. Na Jaemin như đoán trước được ánh mắt của Zhong Chenle nên khi ánh mắt họ chạm nhau Na Jaemin chỉ khẽ cười, chỉ cần Zhong Chenle muốn, anh không ngại dùng thân phận huynh trưởng yểm trợ giúp em ấy.
"Ý tưởng rất điên rồ, nhưng cảm giác sẽ rất thú vị!"
"Chúng ta có thể khởi điểm từ tầng hầm..."
Cờ phù thủy đãhoàn toàn bị hai người bọn họ quăng sau đầu.
"Nè Jeno, trông cậu bây giờ rất giống người tuyết ngộ nghĩnh"
Đang nói chuyện với nhau, Lee Jeno từ ngoài cửa Đại sảnh đường bước vào, mũi đông lạnh đến mức đỏ bừng, Lee Haechan không khỏi trêu chọc, Lee Jeno kéo chặt áo choàng, run cầm cập nói: "Đừng nói nữa, tớ suýt nữa đông cứng"
"Cậu đi đâu về đấy?" Lee Jeno ngồi xuống bên cạnh Lee Haechan. Lee Haechan vừa vặn đẩy một ly nước bí ngô ấm áp sang.
Lee Jeno cầm cốc lên uống một ngụm, chất lỏng ấm áp tràn vào cổ họng, Lee Jeno thoải mái thở dài: "Sân Quidditch, tuyết rơi nặng hạt quá, tầm nhìn cũng giảm bớt nên huấn luyện đành phải dừng lại".
"Merlin... Cậu định chuẩn bị cho Quidditch thế giới à? Cái đầu cậu chắc chắc là Quidditch"
Lee Jeno đang định phản bác thì Na Jaemin đưa tờ đơn đăng ký nguyện vọng ở lại trường còn trống sang: "Nghỉ lễ Giáng sinh cậu định thế nào?"
"Tớ với Chenlele đã quyết định sẽ ở lại trường!" Lee Haechan dõng dạc rõ to, Lee Jeno hiểu ý, híp mắt mỉm cười nhặt bút lông lên điền vào đơn, "Thế thì tớ cũng ở lại trường, tối nay sẽ gửi thư báo cho bố mẹ"
"Hân hạnh kính mời cậu tham gia nhóm dạo đêm với bọn này!" Zhong Chenle và Lee Haechan đồng thanh nói.
"Dạo đêm?" Lee Jeno rõ ràng là sửng sốt, điền xong tờ đơn thì giao vào tay Na Jaemin rồi nhìn Na Jaemin, lại quay sang nhìn về phía Lee Haechan. "Mấy người làm trò nói ngay trước mặt Jaemin có phải không hay cho lắm hay không?"
Lee Haechan nhếch khóe miệng cười tà ác, ánh mắt sáng ngời đầy xảo trá, "Cậu biết mà, ý kiến của vị huynh trưởng đây chưa bao giờ là trọng điểm"
Na Jaemin nhún vai đáp lại, Lee Jeno hiểu: "Vậy thì tớ đương nhiên cũng đồng ý tham gia rồi"
Vài phù thủy nhỏ đang ngồi gần đó bàn chuyện rôm rả về vũ hội Giáng sinh.
"Merlin, sắp đến buổi khiêu vũ rồi, tớ còn chưa tìm được bạn nhảy!"
"Sao cậu không thử mời Vivian?"
"Nhưng cô ấy rất được hoan nghênh..."
"Nghe này, ở Gryffindor không có thứ hèn nhát như vậy!"
Bốn người gần như quên mất vũ hội Giáng sinh, thậm chí cả Na Jaemin và Lee Jeno phải đại diện Slytherin khiêu vũ mở màn, cơ hồ là trong chớp mắt, mọi người đều dừng động tác rồi nhìn nhau, đồng thanh bật cười.
"Vậy, đội trưởng tiên sinh, cậu có muốn khiêu vũ với tớ không?" Lee Haechan chủ động lên tiếng mà không cần đợi lời mời của Lee Jeno.
"Tất nhiên rồi, chúng ta phải cùng nhau chuẩn bị cho màn khiêu vũ khai mạc"
Lee Haechan giả vờ rối rắm, cau mày từ chối: "...Không nói sớm, bây giờ từ chối liệu có muộn không?"
Trong lúc Lee Jeno ở một bên đang chơi xỏ lá, Na Jaemin lặng lẽ nắm tay Zhong Chenle dưới gầm bàn, ánh mắt rực sáng như pháo hoa, "Anh có thể mời em cùng nhau khiêu vũ không?"
"Hy vọng bạn nhảy của em sẽ không bỏ chạy giữa chừng". Zhong Chenle nhẹ nhàng nhéo phần thịt mềm trong lòng bàn tay của Na Jaemin, đáp lời lời mời có hàm nghĩa sâu xa kia.
Vũ hội Giáng sinh năm ngoái, Zhong Chenle đã lên kế hoạch từ lâu, Na Jaemin cũng cam lòng tự vào tròng, cũng là khởi đầu cho việc cả hai ngày càng gần gũi nhau hơn.
"Đương nhiên là không rồi, mèo con của anh"
"Ối, sắp đến giờ rồi, tớ phải đi chỗ này một lát" Lee Haechan cắt ngang Na Jaemin với Zhong Chenle đang tán tỉnh, vội vàng chạy ngang sau lưng bọn họ tiến về phía phòng bếp.
Ước chừng khoảng mười phút sau, Lee Haechan bưng một đĩa đầy bánh quy ra, mùi thơm đặc trưng của bột mỳ trêu chọc các tế bào khứu giác.
Bánh quy có tạo hình bánh gừng hình người, có màu vàng cháy trông cực kỳ hấp dẫn, mỗi người đều tự lấy một miếng, Lee Jeno ăn nhìn thật ngon, Na Jaemin thì cắn đứt đầu bánh gừng hình người: "Cậu lại đi đe dọa gia tinh phòng bếp nữa đấy à?"
"Bánh quy thơm ngon cũng không chặn được cái miệng của cậu à, là gia tinh đặc biệt mời tớ tham gia nghiên cứu chế biến món tráng miệng Giáng sinh nhé" Lee Haechan hiển nhiên không hài lòng với nhận xét kia, chống tay lên hông đáp trả lại.
Zhong Chenle nhai nếm bánh quy, mày càng lúc càng nhíu "Anh Haechan, bột nghệ cho hơi nhiều rồi, nếu có vị caramel thì ngon hơn đấy!"
"Lời khuyên hữu ích, đó Chenlele, anh đảm bảo vào đêm Giáng sinh em sẽ được thưởng thức những chiếc bánh quy caramel cùng bánh mứt caramel ngọt ngào!"
Na Jaemin tàn bạo bẻ gãy cánh tay của bánh gừng hình người, "Khiển trách hành vi tiêu chuẩn kép của cậu nhé, cậu Lee Haechan"
"Không có hiệu quả, tớ cũng không phải Slytherin"
Đêm trước đêm Giáng sinh, một đêm yên bình.
Khắp nơi ở Hogwarts đều tràn ngập không khí Giáng sinh, phòng nghỉ của huynh trưởng Slytherin cũng ấm áp hơn bình thường một chút, Zhong Chenle vừa đọc xong khẩu lệnh mở cửa phòng huynh trưởng thì Lee Haechan liền lao tới nhiệt tình ôm lấy cậu.
"Giáng sinh vui vẻ, Chenlele!"
"Vẫn chưa đến Giáng sinh đâu, anh Haechan"
"Đương nhiên anh biết, anh tập dợt trước!"
Zhong Chenle bị Lee Haechan kéo vào phòng, tròng phòng ấm áp, có một khoảng trống nhỏ được dọn ra để đặt cây thông Noel, trên cây không những treo những quả bóng Giáng sinh mà còn có cả mèo bông và gấu bông, quấn quanh là những dải ruy băng màu trắng bạc, các nàng tiên vây quanh cây thông Noel, vẫy xuống một lớp phấn vàng óng ánh. Vừa nhìn đã biết là ý tưởng của Lee Haechan, Na Jaemin đang vẫy đũa phép, dùng phép thuật để đặt ngôi sao năm cánh lên đỉnh ngọn cây.
Lee Jeno cho thêm củi vào lò sưởi, rồi vỗ vỗ lên tấm thảm mềm mại ấm áp dưới chân, ra hiệu mọi người cùng ngồi xuống.
Mọi người ngồi thành vòng tròn, Na Jaemin đưa một gói quà cho Zhong Chenle, có hình hộp được bao giấy gói tinh xảo.
"Đây là?"
"Quà Giáng sinh mẹ anh gửi, một phần kia là dành cho em". Na Jaemin lấy ra hai món quà khác đưa cho Lee Jeno với Lee Haechan.
Những chiếc hộp được mở ra, để lộ ra ba chiếc áo choàng có kiểu dáng khác nhau phù hợp với dáng của từng người. "Tớ còn mong chờ của cậu là một chiếc váy dài xinh đẹp nữa cơ!"
Lee Jeno giơ tay ra hiệu đầu hàng, bất lực lại cưng chiều: "Tha cho tớ đi Haechan!"
Hộp quà Giáng sinh của Zhong Chenle còn có một hộp nhẫn, mở ra còn có một chiếc nhẫn màu trắng bạc có khắc hình Chim Sấm: "Em nghĩ...lúc mẹ anh gói quà có làm rơi vật phẩm có giá trị?"
"Chiếc nhẫn, hoa văn Chim Sấm tượng trưng cho sự tán thành của thành viên trong gia tộc, xem ra em đã được phu nhân Na chấp thuận rồi đấy Chenlele". Lee Haechan nghe được nghi vấn thì nghiêng đầu qua giúp vui, sau đó nghiêm túc giải thích.
Na Jaemin chỉ cười không nói lời nào, còn gật đầu phụ họa, chỉ có mình Zhong Chenle đỏ mặt xấu hổ.
Vũ hội Giáng sinh diễn ra như dự kiến, Đại sảnh đường đã thay đổi diện mạo, bàn dài của học viện đã được dời đi, thay vào đó là bàn tròn nhỏ phủ khăn bàn màu trắng bạc, trên trần nhà rơi xuống những bông tuyết trắng mịn màng, bức tường hai bên được trang trí cácvòng sồi, ngay cả tranh chân dung của Bledo và Snape cũng được chuyển đến Đại sảnh đường, thậm chí còn có một chiếc mũ noel màu đỏ treo ở một góc khung tranh. Hiệu trưởng McGonagall đứng dưới cây thông Noel ở trung tâm, trên mặt đầy vui vẻ, nâng ly phát biểu lời chúc Giáng sinh: "Chúc mừng Giáng sinh! Cụng ly!"
Hiệu trưởng McGonagall vừa dứt lời, giáo sư lập tức Flitwick chỉ đạo dàn nhạc, âm nhạc dịu êm vang lên, đại diện khiêu vũ mở màn lập tức bước vào, các học sinh khác thì đứng hai bên chào đón bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất.
"Chenlele sao còn chưa tới, đã đến giờ rồi!"
"Cậu với Jeno vào trước đi, tớ đứng đây đợi Chenle"
Đã sắp đến lượt Slytherin tiến vào nhưng vẫn không thấy Zhong Chenle đâu cả, một phù thủy không rõ tình hình nhân cơ hội tới mời Na Jaemin cùng khiêu vũ.
"Xin lỗi, tôi đang đợi bạn nhảy của mình" Na Jaemin đứng trước cửa Đại sảnh đường cứ như một bức tượng đá cẩm thạch tinh xảo, đang ngắm nhìn về phía xa, các phù thủy đến đến đi đi nhưng mãi vẫn chưa nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc, anh có hơi không yên lòng từ chối lời mời nhảy, "Nhưng mà, chúc cậu một đêm Giáng sinh vui vẻ"
Tiết mục khiêu vũ mở màn là một điệu valse, Lee Jeno nắm tay Lee Haechan tiến vào giữa trung tâm, chào nhau, sau đó Lee Haechan nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lee Jeno, Lee Jeno thì vô cùng tự nhiên ôm eo Lee Haechan. Tiếng nhạc du dương trang trọng vang lên, lòng Lee Haechan vì còn đặt ở tình hình Na Jaemin và Zhong Chenle ở ngoài sân khấu nên có hơi mất tập trung nên vô tình giẫm phải Lee Jeno.
Khoảnh khắc hai người xoay tròn tiến lại gần nhau, Lee Jeno hạ giọng với mức âm lượng chỉ mỗi Lee Haechan có thể nghe rõ, "Thân ái, cậu giẫm lên chân tớ"
Lee Haechan hoảng hốt nhìn xuống chấn, đôi giày da bóng loáng của Lee Jeno hiện rõ dấu giày, "Xin lỗi, tớ có hơi phân tâm"
"Giờ phút này làm ơn chỉ nghĩ tới tớ thôi được không?" Bàn tay Lee Jeno đang ôm eo hơi dùng lực, trong mắt tràn ngập tình yêu.
Khiêu vũ khai mạc kết thúc, mọi người đều reo hò, các phù thủy lần lượt mời bạn nhảy và tay trong tay bước vào sàn nhảy, nhạc cụ diễn tấu được làm phép chơi một bản nhạc khiêu vũ ngọt ngào, các phù thủy cũng nhảy theo điệu nhạc.
Lee Jeno dẫn Lee Haechan rời đi, Đại sảnh đường đông đúc, đã không thể tìm thấy Na Jaemin và Zhong Chenle. "Merlin, bọn họ xảy ra chuyện gì vậy?"
"Có Jaemin đó, đừng lo"
"Vậy bây giờ chúng ta đi dạo đêm đi!" Lee Haechan ngẫm nghĩ, quả thực là như vậy, thế là ngay lập tức quên lo rồi nảy ra ý xấu.
Trong Đại sảnh đường ồn ào náo nhiệt, ở một góc khuất, phía sau tầng tầng lớp lớp rèm che, Zhong Chenle vì không kịp màn khiêu vũ khai mạc nên cảm thấy rất áy náy, cậu chân thành cầm chiếc bánh caramel đến tìm Na Jaemin để xin lỗi: "Xin lỗi anh nhé, em gặp một chút ngoài ý muốn"
"Sao thế, mèo con của anh?" Na Jaemin nhận lấy bánh caramel rồi đặt lên bàn tròn, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay thay Zhong Chenle lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, kiên nhẫn hỏi nguyên nhân: "Gặp chuyện gì phiền toái à?"
Zhong Chenle còn chưa thở gấp xong đã ngừng lại "Nhẫn...Nhẫn, bà Norris tha chiếc nhẫn đi, em mất chút thời gian để....lấy lại"
Na Jaemin cau mày, nắm lấy tay Zhong Chenle, vén ống tay áo lên cẩn thận kiểm tra: "Có bị thương không? Anh đoán em không đánh nhau với bà Norris đâu nhỉ?"
"Đương nhiên là không". Zhong Chenle có thể cảm nhận được sự lo lắng bùng nổ của Na Jaemin nên lập tức đổi chủ đề, "Quên mấy chuyện khó chịu kia đi, Giáng sinh vui vẻ, huynh trưởng của em!"
Zhong Chenle chủ động ôm lấy Na Jaemin, Na Jaemin cũng ôm thật lâu không muốn buông ra, bàn tay khẽ xoa sau lưng Zhong Chenle, "Anh lo lắng quá, xin lỗi"
"Là em làm anh lo lắng" Zhong Chenle nhìn chiếc bánh caramel cô đơn trên bàn tròn, không khỏi lên tiếng bảo vệ chiếc bánh, "Anh Jaemin, nếu anh còn không ăn bánh nữa thì sẽ bị nguội mất"
Na Jaemin mới lưu luyến không rời buông tay ra, Zhong Chenle quay người nhào tới lấy chiếc bánh caramel, nước mật màu nâu chảy ra đầy ngọt ngào, "Giáng sinh phối với bánh caramel quá ư hoàn hảo! Anh có muốn ăn một chút không?" "
Na Jaemin nhìn cậu một cách cưng chiều, rồi như chợt nhớ ra gì đó, từ trong túi lấy ra một gốc cây xanh biếc, phiến lá nho nhỏ, có đôi ba quả trắng trong như pha lê điểm xuyết trên đó, cành còn được buộc ruy băng đỏ, "Giáng sinh vui vẻ, mèo con của anh!"
"Đây là... cây tầm gửi?" Zhong Chenle nhai bánh caramel, hai má phồng lên, giọng nói có chút không rõ ràng.
Na Jaemin mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Zhong Chenle, "Cho nên, bây giờ anh có thể hôn em dưới cây tầm gửi được không?"
Không đợi Zhong Chenle trả lời, tiếng chuông trong Đại sảnh đường đúng lúc vang lên, Na Jaemin giơ cây tầm gửi lên quá đầu rồi hôn lên môi của Zhong Chenle.
Vào một đêm đông lạnh lẽo, tại trong một góc khuất, nụ hôn hòa cùng vị ngọt ngào của caramel càng nồng nhiệt hơn.
Zhong Chenle cúi đầu, nhìn thoáng ngón tay của Na Jaemin, ngón giữa tay phải anh ấy cũng có một chiếc nhẫn giống hệt món quà Giáng sinh của cậu, đều lấp lánh ánh bạc.
Bên kia lâu đài, Hồ Đen đã đóng băng, tầng băng rất dày, có vài phù thủy đang trượt băng trên đó, Lee Jeno và Lee Haeachan lang thang không mục đích dọc theo khu rừng bên bờ Hồ Đen.
Lee Jeno đột nhiên dừng lại, vì quán tính nên Lee Haechan va vào lưng Lee Jeno, hắn ngẩng đầu lên, xoa mũi rồi phàn nàn: "Chuyện gì vậy? Cảm giác cứ như va phải một con quái vật khổng lồ vậy"
Cành cây trơ trụi phủ đầy tuyết đọng, sắp không chịu nổi sức nặng nữa, Lee Jeno đứng dưới gốc cây, làm phép về phía đằng sau Lee Haechan.
"Cây tầm gửi, bay lên!"
"Hả?" Lee Haechan có hơi nghe không rõ, còn chưa kịp phản ứng thì tuyết trên cành cây đã rơi xuống đập trúng chân Lee Haechan, "Cún con ngu ngốc này!"
Tình huống phát sinh bất ngờ, Lee Jeno ngượng ngùng gãi đầu: "Xin lỗi nha, không ngờ chuyện này sẽ xảy ra"
Lee Haechan lúc này mới thấy rõ thứ trong tay Lee Jeno, là một vòng hoa tầm gửi, cành lá xanh biếc, quả trắng như ngọc, Lee Haechan không khỏi nói thầm, "Cún con ngu ngốc, bây giờ cậu có thể hôn tớ!"
Lee Jeno còn đang mất tự nhiên xoa xoa tay, đầu óc quay cuồng, tìm kiếm từ ngữ liên quan để giải thích nên không nghe rõ Lee Haechan đang nói gì.
"Tớ nói là..." Lee Haechan cảm thấy thích thú với vẻ mặt bối rối của Lee Jeno, đang định lặp lại lời vừa rồi thì đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn kiễng chân, nắm lấy cánh tay của Lee Jeno, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của Lee Jeno, "Bây giờ cậu có thể hôn tớ"
Lee Jeno nhận được sự cho phép thì nheo mắt cười, giống như một chú cún con được khen thưởng, sau đó, Lee Haechan xoa môi, không khỏi cảm thấy ngờ vực.
"Chẳng lẽ Slytherin luôn tùy thân mang theo cây tầm gửi bên mình à?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip