Not a dream
"Bé bỏng của em à"
Jaemin xiết chặt bàn tay đang nắm vai Mark, cảm nhận được cơ thể anh vì cách gọi thân mật của nó mà run lên khe khẽ.
Nó thoả mãn lắm. Nó yêu cái cách người anh cả luôn dẫn dắt chúng nó phản ứng một cách thành thật trước mặt nó. Chỉ với một mình nó. Đám nhóc của Mark cho dù có hay trêu anh đến đâu, nhưng chỉ cần anh nhăn mặt và thay bằng giọng điệu nghiêm túc thì sẽ chẳng đứa nào dám hó hé nửa lời. Nhưng cuối cùng thì, Jaemin nhếch mép, Mark cũng chẳng bao giờ có thể từ chối được lời đề nghị nào của nó. Trời ạ, ảnh chỉ là một mẩu mèo con đáng yêu mà thôi.
Ngay từ lúc còn là thực tập sinh, Jaemin đã luôn là điểm yếu của Mark. Bọn nhỏ đều biết điều này. Cho dù anh có nghiêm khắc đến đâu, chỉ cần thằng nhóc đấy lật bài tủ - chính là cái đôi mắt tròn xoe và nụ cười chết tiệt của nó - người anh lớn mẫu mực sẽ ngay lập tức đỏ bừng mặt và bỏ đi mất. Thế là cả đám chúng nó lại sung sướng tiếp tục rượt đuổi nhau trong phòng tập.
Đấy là chuyện lúc bọn chúng chỉ là những đứa trẻ con, Donghyuck vẫn hay nhắc đến nó mỗi lần Mark cằn nhằn vì đám trẻ đột ngột đòi order pizza ngay giữa buổi tập. Nhưng chỉ duy nhất Jaemin biết rằng mánh khoé đó của nó vẫn luôn có hiệu quả. Không chỉ thế, cái cách anh ngượng ngùng rụt người lại khi nó rủ rỉ vào tai những lời ngọt ngào, cách anh bất lực nhắm mắt trước nụ hôn nóng bỏng mà nó sắp trao... Mark chẳng bao giờ có thể khước từ được nó. Jaemin kiêu hãnh đến chết mất, nhưng nó chỉ muốn giữ niềm kiêu hãnh ấy cho riêng mình mà thôi.
Jaemin là người không quá đòi hỏi, nhưng đối với Mark, nó không tình nguyện chia sẻ anh, dù chỉ là một chút.
Mọi phản ứng của anh, mọi thứ thuộc về anh, tất cả chỉ dành cho Na Jaemin.
Ánh mắt Jaemin say mê nhìn Mark, anh đang dùng hai cánh tay che đi khuôn mặt của mình, những tiếng thở dốc đứt quãng không ngừng phát ra từ đôi môi sưng đỏ. Nó biết rằng anh sắp không chịu được nữa rồi.
Nó chậm lại lực va chạm để dịu dàng gỡ cánh tay khoá chặt của anh. Đôi mắt ngập nước của Mark chậm rãi phơi bày ra trước Jaemin, cả khuôn mặt đỏ rực và những giọt nước mắt lấp lánh chỉ chực chờ lăn xuống. Chúa ơi, giá như nó là một người mạnh mẽ hơn thế. Nó vừa muốn làm đứa trẻ duy nhất mà anh yêu thương, vừa khao khát có được anh như một đôi tình nhân thật sự. Jaemin hôn lên mí mắt của Mark một cách trìu mến. "Bé à, anh đừng kìm nén giọng của mình nữa. Sẽ không ai nghe thấy được đâu, em hứa đấy. Và em muốn nhìn thấy khuôn mặt anh, nên làm ơn đừng che nó lại có được không?"
Anh Mark của nó dường như lại mềm lòng vì nó rồi. Mark nức nở "ưm" một tiếng thật nhẹ. Jaemin biết rõ anh xấu hổ nên không dám nói chuyện trong lúc làm tình. Mark chần chừ một lúc rồi lúng túng khoác tay lên cổ nó, và rồi bỗng nhiên anh cất lời, nhỏ đến mức Jaemin có thể dễ dàng bỏ qua nếu như tâm trí của nó không đang phát điên lên vì anh. "Jaem... khó chịu..."
Cái giọng khàn đặc và nũng nịu của anh đã thành công khiến nó trướng đến phát đau. Jaemin thở hắt một hơi. Sự tấn công bất ngờ này là thế nào đây. Từ khi nào anh lại cố tình quyến rũ nó vậy? Dĩ nhiên là Jaemin ngoan ngoãn của Mark không bao giờ muốn làm anh thất vọng rồi. Nó gác một chân của anh lên vai rồi dịu dàng trấn an: "Bé ơi, nếu anh không chịu được thì cứ nói với em nhé"
Mỗi nhịp da thịt cọ xát đều khiến Mark vô lực rên rỉ. Mọi điểm nhạy cảm của anh được kích thích một cách thô bạo. Mark chưa bao giờ có nhu cầu tình dục cao, nhưng khoái cảm xa lạ mà mãnh liệt này khiến cả một người "fully capable" như anh cũng không thể khống chế được bản thân nữa. Từng tiếng nỉ non của người trong lòng khiến mọi giác quan của Jaemin rực lửa. Nó còn muốn hơn thế. Nó muốn anh hoàn toàn mất kiểm soát vì nó. Nó muốn một Mark Lee không ai có thể tưởng tượng nổi chỉ vì nó mà xuất hiện.
"Jaem- A!!" Bên trong anh xiết chặt như muốn nuốt chửng lấy nó. Jaemin ghì cổ chân anh, không ngừng chà đạp điểm nhạy cảm khiến tiếng rên của anh trở nên cao giọng đến bất ngờ. "Đừng... Aaaa. Xin em... Too much. Please. I can't! I can't"
Mẹ nó. Nó khựng lại.
Cái quái gì thế. Sexy đến chết mất.
Mark không biết mình đang nói gì nữa. Suy nghĩ duy nhất trong đầu anh lúc này cảm giác mà Jaemin đem lại quá mãnh liệt, thần trí anh không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận thực tại. Mark sợ cảm giác này. Phải, một người luôn lý trí như Mark không hề thích sự bất lực này. Thế nhưng nó lại khiến anh thoải mái vô cùng, từng tấc da thịt của Jaemin khiến anh muốn đắm chìm vào nó vĩnh viễn.
Mồ hôi của cả hai hoà quyện vào nhau, còn nước mắt của Mark thì không ngừng rơi xuống. Tiếng rên rỉ của anh lúc này đan xen với những cái nấc nghèn nghẹn. Mọi thứ dường như đã vượt sức chịu đựng của Mark. Cho dù anh có cầu xin Jaemin, nó cũng chẳng hề thương tiếc mà ngừng lại.
Mark không phải là kẻ duy nhất không còn khống chế được bản thân. Jaemin cũng thế. Cảm giác chiếm hữu được Mark khiến tiếng nức nở của anh trở thành những lời cổ vũ mạnh mẽ nhất. Bởi lẽ điều nó muốn không phải thứ gì khác mà chính là anh lúc này, bên dưới siết chặt còn phía trên luống cuống ôm lấy nó để tìm cách vơi đi khoái cảm đang ập đến như sóng dữ. Mark sắp đến giới hạn rồi. Nó biết, vì anh không ngừng gọi tên nó như một câu thần chú. Mark bấu víu vào Jaemin trước nỗi sợ rằng cơn bão này sẽ cuốn anh đi mất.
Mark đạt cao trào cùng với một tiếng ngâm dài khi đã cắn vào vai Jaemin. Trước mắt anh là một màn sương mờ ngầu đục. Jaemin cũng không nhịn được nữa mà bắn ra. Chết tiệt, nó bắn vào trong mất rồi. Nó lo rằng anh sẽ không thoải mái vì điều này. Nhưng đó là chuyện lúc khác, bởi vì hiện tại cả hai người đều chẳng thể nghĩ được gì ngoài cảm giác mà đối phương đem lại.
"Em yêu anh nhiều lắm, bé bỏng ơi"
Nó lại thủ thỉ vào tai anh những lời mật ngọt.
Mark mất một lúc lâu mới có thể tỉnh táo lại. Sau một giấc ngủ dài, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là khuôn mặt kề sát của Jaemin và đôi môi xinh đẹp của nó buông hờ trong cơn mơ say. Cơ thể nó ôm lấy anh chặt cứng. Mọi dấu vết của cuộc hoan ái đều đã vơi đi hết, và cả ga giường cũng được thay mới.
Was it just a dream?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip