Chương I: Ô kìa có đôi uyên ương
Mợ Hưởng nhà cậu Dân đẹp nức tiếng cả cái trấn Ny Âu, người hỏi cưới mợ phải xếp hàng dài từ đầu trấn đến cuối trấn, thậm chí là có cả cậu Hiền, con Thượng thư Trịnh Tại Miên từ trong thành ra trấn hỏi cưới mà mợ cũng không đồng ý. Ấy thế mà dòng đời xô đẩy thế nào, mợ lại lấy cậu, cậu ngoài là con trai của Trấn thủ Ny Âu, khôi ngô tuấn tú, thân thủ cường tráng, đỗ Bảng nhãn kỳ thi Thái học sinh ra thì cậu cũng không có được cái non nước gì hết. Vậy nên lúc đầu cậu cũng chịu chung số phận như mấy người kia, sau vì được cái chai mặt, năm lần bảy lượt đem trầu cau sang hỏi mợ về, mợ mới gật đầu.
Mợ Hai Hưởng có đôi mắt trong veo như hồ nước chớm thu, môi hồng chúm chím như quả đào chín, làn da mềm dịu như sương sớm, lại có hương thơm mà cậu say cậu mê không dứt ra được. Đâu chỉ có thế, mợ cầm ca thi họa, cái gì cũng biết cái gì cũng giỏi, đức tính hiền hạnh nhu mì chẳng chê vào đâu cho được, bởi vậy cậu say mợ như điếu đổ.
Lấy mợ về, cậu hay có thói quen nằm trên đùi mợ để mợ nghịch tóc, cậu thích cảm giác những ngón tay thanh mảnh của mợ luồn qua kẽ tóc mình, mợ còn hay xoa nhẹ da đầu cậu để cho cậu thoải mái, cậu cứ cười tít cả mắt lại, chẳng thấy trời trăng mây đất đâu sất. Mợ thấy cậu vui vẻ liền trêu cậu: “Trông cậu nom cứ như con cún mà bu Ngọc mới mua ở làng về ấy.”
Cậu khẽ ngước mắt lên nhìn mợ: “Còn mợ, mợ xinh quá!”
Nhìn mặt cậu ghét ghê ấy, má mợ ửng hồng cả lên, mắt không dám nhìn thẳng cậu nữa, cậu lại tiếp tục: “Xinh nhất trên đời!”
Mợ ngại lắm, đành lấy tay che hờ miệng cậu để cậu không nói nữa. Đúng là cậu không nói nữa, mà cậu hôn chóc một cái lên lòng bàn tay mợ. Mợ cứng cả người làm cậu bật cười, đúng là mợ Hai Hưởng, chậm thích nghi với tình yêu của cậu quá đi thôi. Cậu lợi dụng lúc mợ còn chưa phản ứng lại, nâng người tiến sát lại gần mặt mợ, hơi thở của cậu vờn quanh chóp mũi làm mợ thấy chưa vào hè mà người đã rạo rực nóng bức quá chừng, mợ nhắm chặt mắt lại...
“Con mời cậu Hai, mợ Hai ra xơi cơm ạaaa!”
Con Chanh từ ngoài hiên hớn ha hớn hở ngó đầu vào trong thì thấy cảnh tình nồng thắm của cậu mợ liền im bặt, may mà nó nhanh trí, kéo màn che cái roẹt. Cậu mợ chưa kịp kêu nó lại, nó đã chạy xuỳnh xuỳnh ra giữa sân hét vọng lên nhà lớn: “Mợ Hai, cậu Hai không xơi cơm, xơi cái khác rồi ạ!!!”
Mợ Hai lúc ấy muốn đào cái hố nhảy quách xuống cho rồi, còn cậu bên cạnh chẳng bận tâm mấy. Cậu với mợ đã kịp làm cái gì đâu, chạm môi còn chưa kịp chạm, con kia nó đã lanh chanh chạy vô phòng. Mà mọi sự đã rồi, bữa cơm hôm nay đành nhịn vậy, cậu có cái khác ngon hơn để ăn cơ mà!
Bà Hai trên nhà đành dặn mấy đứa ở: “Canh hai thì liệu mà chuẩn bị thức ăn cho cậu mợ, ăn kia mất sức chứ không no được đâu.”
Mấy đứa nhỏ cứ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì còn mấy đứa lớn thì nhanh hiểu chuyện, tủm tỉm cười: “Vâng ạ.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip