Chương II: Cậu Hai ghen đấy à?
Năm nay mưa thuận gió hòa nên mùa màng bội thu, người dân cả trấn vui mừng lắm. Hơn nữa từ ngày có cậu Hai cùng cậu Ba góp sức, Trấn thủ La như hổ mọc thêm cánh, công việc lớn nhỏ trong trấn cũng đều được giải quyết vào nề nếp nên trấn Ny Âu đã lớn nay lại càng mạnh. Trấn thủ ngày càng được trọng dụng, liên tục được Vua ban thưởng, người dân cũng vô cùng phấn khởi, thường hay gửi chút bánh, chút trái tỏ lòng biết ơn. Bây giờ khắp các gian nhà đều chất đầy quà bánh, mợ Hai cũng khó kiềm lòng nổi, người vì lẽ đó mà tròn lên đôi chút. Cậu Hai thấy mợ có da có thịt, da dẻ càng thêm trắng trẻo hồng hào trông nựng mắt lắm, ấy nhưng lại có điều làm cậu phiền lòng.
Món mợ thích nhất là hồng khô được cậu Hiền gửi, nghe mợ bảo là ăn dẻo dẻo ngọt miệng thích lắm. Mà cứ cái gì cậu Hiền gửi cho mợ cậu thấy là cậu lại chạnh lòng. Mợ vui vẻ đưa miếng hồng thơm phức trước miệng cậu cũng không thèm nhìn, chỉ buông một câu nghe hờn dỗi khủng khiếp: “Tôi không có ăn, đồ của cậu Hiền gửi riêng cho mợ sao tôi dám ăn!”, rồi lại chăm chăm đọc sách. Vậy mà một lúc sau cậu cũng không thấy mợ hồi âm gì, cậu nóng ruột đưa mắt lên nhìn mợ, mới thấy mợ đang nín cười đến đỏ cả mặt.
“Mợ cười cái gì?”
“Cậu Hai ghen đấy à?” Mắt mợ tròn xoe nhìn cậu, khóe miệng vẫn không thể hạ xuống.
“Phải.” Nghe giọng mợ hỏi nên cậu cũng dịu dịu đi chút, cậu cũng chẳng thèm giấu cảm xúc của mình mà thẳng thắn khẳng định. Ấy thế mà cậu cũng chẳng ngờ câu trả lời phía sau của mợ làm cậu á khẩu luôn, “Vậy để tui gửi thư cho cậu Hiền kêu cậu gửi thêm hồng khô cho tui, hồng khô của cậu Hiền ngon quá chừng!”
Cậu Hai bị mợ chọc đúng chỗ đau, nhìn mợ đầy ai oán mà mợ cũng chỉ liếc mắt đi chỗ khác rồi bỏ tọt một miếng hồng vào miệng. Cậu giận quá liền đứng phắt dậy đi một mạch, phía sau lưng liền nghe thấy tiếng mợ cười khúc khích.
Mợ Hai được lắm luôn. Giờ bắt đầu quen nước quen nhà nên cũng biết quay ra trêu cậu rồi đấy. Cậu biết mợ trêu nhưng vẫn cứ lấn cấn trong lòng. Suốt từ trưa hôm ấy cậu ở lì trong thư phòng không thèm ăn cơm, mợ gọi mấy lần cậu cũng chẳng thưa. Mợ Hai biết mình quá đáng, đành dỗ ngọt cậu.
“Cậu Hai, tui biết lỗi rồi. Tui không ăn hồng khô của cậu Hiền gửi nữa, tui chỉ thích ăn cơm cùng cậu Hai thôi. Cậu Hai ra ăn cơm nha? Cậu Hai nhịn cơm tui xót lắm.”
Vậy mà cánh cửa thư phòng vẫn im lìm, cũng không nghe tiếng cậu trả lời. Mợ thở dài nghĩ chắc cậu vẫn còn giận, định bụng xuống bếp bưng cơm lên cho cậu. Nhưng mợ chẳng biết lúc cậu nhìn thấy bóng mợ ở ngoài, lòng cậu đã mềm xèo rồi. Cậu Hai đâu có giận dai đến thế, chỉ là muốn nghe mợ dỗ ngọt mình mà thôi. Mợ nhà cậu không phải người ưa những cử chỉ quá sến sẩm, cũng rất hay ngại nói lời tình cảm, bởi vậy nay nghe mợ dỗ dành mình, tim cậu chợt ấm đến lạ. Lúc mợ vừa mới kịp quay lưng đi, cậu đã mở toang cửa rồi kéo lấy cả người mợ ôm vào lòng. “Mợ lại định bỏ đi ăn hồng khô đấy hả?”
Mợ Hai không thèm nói gì, giận dỗi bẹo lấy bẹo để tay cậu mà cậu cứ cười hềnh hệch, nom chẳng ra dáng quan lớn tương lai tí nào. Ấy nhưng mợ đâu biết dù ở ngoài cậu có hô mưa gọi gió lớn đến đâu thì về trong vòng tay mợ, cậu lại sợ mợ chừng ấy. Sợ mợ ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, sợ mợ những ngày cậu đi công chuyện không có ai ở bên săn sóc, sợ cái chau mày, bặm môi của mợ nhường nào. Không phải sợ vì cậu thua kém hèn nhát, mà cậu sợ bởi vì cậu luôn thương mợ nhường mợ. Cậu có thể khoác lên mình vỏ bọc kiên cường để lo cho dân, cho nước nhưng với mợ, cậu chỉ muốn là chính cậu thôi!
Cậu nhìn con người lọt thỏm trong vòng tay mình, khẽ đặt bờ môi mình qua sống mũi mợ, từ từ lướt xuống lại bị mợ dùng ngón tay chặn lại, “Cậu Hai đói chưa?”
“Không đói, nhưng nhìn mợ tôi lại đói rồi.”
“Vậy mình ăn khuya nha!”
...
Đêm khuya, trăng sáng cả thôn làng, bên bếp củi rực lên ánh lửa hồng, có hai người mặt lấm nhọ nhem ngồi bên nhau phồng má thổi củ khoai lang nướng.
“Mợ để tôi bóc cho kẻo lại phỏng!”
“Xí, cậu bóc để cậu chôm luôn củ khoai của tui chứ gì?”
Mợ Hai xoay lưng lại tựa lên lồng ngực cậu, vui vẻ véo một miếng khoai cho vào miệng mình rồi véo một miếng nữa đưa cho cậu. Cậu Hai chẳng từ chối như miếng hồng ban sáng mà nhanh chóng ăn lấy miếng khoai.
“Đấy, khoai lang nướng ấm áp ngọt bùi thơm phức thế này cơ mà, chả chua ngoét như miếng hồng ban sáng đâu!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip