Chap IV

Phòng tập SM

_ Ning ah! Sao thẫn thờ vậy, có gì không ổn sao??

Dạo gần đây, Ningning vẫn thường hay mất tập trung, dù là đang luyện tập, hay làm một việc gì đó, nó vẫn thường hay ngẩn ngơ, hoặc là lơ đãng nhìn vào không trung. Mới mấy ngày trước, công ty đã thông báo thời gian tới, nó sẽ không còn luyện tập cùng với hội rookies girls nữa, thay vào đó, nó sẽ được chuyển sang đội hình trainee mới, đội hình chủ đạo cho việc debut. Ningning lúc mới nhận được thông tin, đã rất ngạc nhiên. Tất nhiên, đó là việc nên vui mừng, nhưng nó không nghĩ là nó lại đến nhanh như thế, nó cũng chỉ mới vào công ty được nửa năm. Ningning vẫn luôn cố gắng chăm chỉ luyện tập từ lúc mới vào, nó vẫn luôn nắm rõ được mục tiêu của mình là gì, Ningning muốn được ra mắt và được đứng sánh vai bên cạnh Huang Renjun- người mà hiện tại nó đang đơn phương. Huang Renjun thật sự đã khiến Ningning phải hao tâm tổn trí rất nhiều. Anh vẫn luôn coi Ningning là một cô em gái thân thiết, thế nhưng Ningning lại chẳng hề muốn như vậy.

_Ning ơi! Bé Ning! Em sao vậy???

Lúc này, Ningning mới bừng tỉnh nhớ đến đang có người gọi mình. Là Yoo Jimin. Yoo Jimin là người chị đang luyện tập trong đội hình debut cùng với nó. Chị thương nó lắm, giống hệt như Koeun lúc trước, chỉ tiếc là Koeun hiện tại cũng đã rời đi. Ngoài Yoo Jimin, còn có hai người nữa là Kim Minjeong và Uchinaga Aeri. Cả ba người đều lớn tuổi hơn Ningning, nên cưng nó lắm, nó cũng rất thích các chị, nhưng Ningning vẫn chưa dám tâm sự với các chị về tình cảm của bản thân, nó vẫn còn đang rất sợ hãi về mọi thứ.

Nghe Yoo Jimin hỏi, nó vội lảng đi, không dám nhìn thẳng, chỉ dám trả lời bâng quơ

_Dạ ko! Em không sao đâu!! Jimin unnie đừng lo lắng nha, chắc do luyện tập nhiều quá, nên em hơi mệt xíu thôi à

Yoo Jimin thật sự rất thương Ningning, em bé của cô phải xa nhà từ nhỏ, mắt phải cũng không được tốt, nhưng lúc nào em cũng mạnh mẽ, và luôn tỏ ra không sao để các chị không phải lo lắng. Yoo Jimin biết em bé của cô có khúc mắc, nhưng nếu em không muốn nói thì Jimin sẽ không ép, cô chờ ngày em sẽ mở lòng ra với cô mọi thứ

_Ưhm, vậy chúng ta tập nốt lần này rồi nghỉ ngơi nhé, em bé của chị đói rồi nhỉ? Ăn đêm nhé, rủ cả Minjeong và Aeri nữa

_Chốt đơnnnnnnn - Không phải Ningning, là Kim Minjeong và Uchinaga Aeri ở bên kia nghe lỏm được nên háo hức chạy lại trả lời

Nhìn hai con người vô tri kia mà cả Ningning lẫn Yoo Jimin đều bật cười. Các cô gái của chúng ta đều đáng yêu lắm đó.

*Cạch*

_Mọi người ơi, ăn đêm thôi!!!!

Các cô gái của chúng ta đang tíu tít vui vẻ thì giật mình vì cửa phòng tập tự nhiên mở. Là Lee Donghyuck, theo sau đó là có cả Lee Mark, Zhong Chenle và tất nhiên là cả cái đuôi nhỏ Park Jisung nữa rồi. Ningning cùng ba người còn lại tròn mắt, sao các tiền bối NCT lại ở đây giờ này vậy. Trong đây, chắc chỉ có Ningning là thân với NCT nhất, ba cô gái còn lại thì còn chưa kịp tiếp xúc vì lúc họ vào công ty thì NCT đã debut rồi

_Mọi người sao vậy? Sao ngạc nhiên thế? Có gì lạ đâu nào

Nói rồi Lee Donghyuck lôi từ trong túi ra một loạt các loại đồ ăn vặt, rải ra khắp sàn, còn bản thân thì đã kịp xí ngay một chỗ cạnh Ningning. Lee Mark, Zhong Chenle và Park Jisung ở bên cạnh đã thấy xấu hổ, không biết giấu mặt đi đâu, việc này mà để công ty biết được thì có mà ăn chửi cả đám

_Sao các tiền bối lại ở đây giờ này ạ? -

Sau một lúc đơ ra vì ngại, những người còn lại cũng đã ổn định chỗ ngồi, lúc này, Ningning mới lên tiếng dè dặt hỏi, nó hơi thất vọng vì người đến không phải là Huang Renjun

_Tụi này tính đi ăn đêm, nhưng mà đi ngang phòng tập thì thấy mọi người vẫn chưa về, thiết nghĩ mọi người tập muộn chắc cũng sẽ đói, nên ra luôn cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ ăn, mang về ăn cùng mọi người cho vui này, tiền bối đối xử tốt với hậu bối cũng là bình thường thôi mà

Lee Donghyuck tự biên tự diễn một màn khiến anh em trong nhóm há hốc mồm "ủa chứ không phải ông muốn gây điểm với crush nên mới tốn công như vậy hả, làm một mình cũng thôi đi, lại còn phải rủ cả đồng minh đi theo nữa làm gì vậy trời?" Không hẹn mà gặp mà ba con người đi cùng kia đều có cái suy nghĩ như vậy

_Vậy cho tụi mình cảm ơn nhé, Donghyuck tiền bối! - Yoo Jimin thay mặt các cô gái cảm ơn Donghyuck

_Aigoo, đừng gọi tiền bối, nghe già lắm, tụi mình cũng gần tuổi nhau thôi mà, làm bạn bè cho thoải mái, Cục Nhỏ, em ăn cái này đi, ngon lắm - Lee Donghyuck thoải mái lên tiếng rồi lại quay sang đưa cho Ningning một miếng bánh

"Cục Nhỏ" hai tiếng gây chấn động toàn bộ những con người đang có mặt ở đó. "Công khai vậy luôn". Lee Donghyuck vẫn chưa có vẻ gì là phát hiện ra mình đang nói nhảm, cậu vẫn cứ liến thoắng gây sự chú ý với Ningning, Ningning vẫn luôn cảm thấy ngại với Lee Donghyuck vì anh vẫn luôn quá thoải mái với nó, anh hay nhắn tin hỏi thăm, rồi có khi còn cả làm nũng, anh vẫn luôn muốn nó gọi anh hai tiếng "Oppa", nhưng thật sự Ningning vẫn chưa thể gọi được, vẫn có một cái khoảng cách nào đó giữa hai người, nên hôm nay, nghe thấy hai tiếng "Cục Nhỏ" kia khiến nó hơi choáng váng. Từ lúc nào mà Lee Donghyuck lại đặt riêng biệt danh cho nó vậy

_Donghyuck tiền bối!!! Anh đừng gọi em như vậy, việc đó hình như không được hay cho lắm, tiền bối gọi em là Ningning được rồi - Ningning lên tiếng để phá tan cái bầu không khí gượng gạo sau sự việc gọi biệt danh chấn động vừa rồi

_Lại tiền bối, em ghét anh như vậy sao, hai chữ "oppa" khó gọi lắm sao, anh cũng chỉ muốn được thân thiết hơn với em thôi, chẳng phải anh là người đầu tiên em gặp khi em đến công ty sao - Lee Donghyuck thật sự rất giận, cả buồn nữa, chẳng lẽ trong lòng nó, anh không có một chút phân vị nào sao

Sự căng thẳng đột ngột của Lee Donghyuck khiến không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt. Ningning thật sự không hiểu cớ sao Lee Donghyuck lại chấp niệm với việc xưng hô giữa nó và anh như vậy. Các cô gái của chúng ta cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém, xen vào đó là là cả sự khó hiểu. Lee Mark nhìn tình hình trông có vẻ không được khả quan cho lắm, liền lên tiếng hoà hoãn lại

_Mọi người cũng ăn đi, kệ tên nhóc kia đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa

"Ủa, toàn đồ ăn vặt mà anh zai, nguội gì ở đây zạ" Zhong Chenle và Park Jisung tặc lưỡi cảm thán sự ngốc nghếch của ông anh cả.

_Mọi người cứ ăn đi nhé ạ! Em có việc nên đi trước, các chị ăn xong với các tiền bối thì cứ về trước, không cần đợi em về cùng đâu. Em xin phép!

_Ning ah!!! Em...

Yoo Jimin chưa kịp lên tiếng gọi với lại thì đã không còn thấy bóng dáng cô em gái của mình đâu nữa rồi.

Lee Donghyuck thấy Ningning đang cố tình trốn mình cũng đứng lên đuổi theo sau, thành ra hiện tại chỉ còn mỗi ba cô gái với ba con người bị Lee Donghyuck rủ rê lấy le với crush xong bị bỏ lại.

_Thôi, kệ hai đứa nhóc đi, chúng ta tiếp tục ăn thôi, hì hì - Vẫn là Lee Mark với cách nói chuyện nhạt hơn cả nước ốc

______________________________________

_Ningning, đợi anh với!!!!

Tiếng Lee Donghyuck gọi với theo thân ảnh đang cố gắng rời đi của Ningning. Ningning không phải là không biết việc Lee Donghyuck đang cố gắng theo đuổi nó. Ningning không mù, cũng chẳng vô tri, chỉ là nó thấy thật sự khó nghĩ, và bối rối. Nó không muốn Lee Donghyuck buồn nên cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể, chí ít cũng thể hiện rõ ràng tâm lý của bản thân, để Lee Donghyuck thấy mà biết đường từ bỏ. Nó không gọi anh là oppa một phần cũng là vì như vậy. Thật ra, Ningning vẫn luôn tự hỏi, tình cảm của mình đối với Huang Renjun liệu có giống với tình cảm của Lee Donghyuck giành cho nó không. Phải chăng cả nó và Lee Donghyuck đều đang ngộ nhận gì đó về tình cảm của bản thân.

Ningning vẫn cố gắng bước về phía trước, bỏ ngoài tai tiếng gọi của Lee Donghyuck.

_Ning Yi Zhou!! Em đứng lại cho anh - Lee Donghyuck đã kịp bắt theo Ningning và kéo nó lại - Sao em vẫn luôn trốn tránh anh vậy?

_Donghyuck tiền bối, anh có thể bỏ tay ra được không ạ? Nếu để người khác nhìn thấy hay fan của tiền bối bắt gặp thì sẽ không hay lắm đâu ạ- Ningning bối rối muốn đẩy tay Lee Donghyuck ra, nhưng chẳng thể nào đẩy nổi, anh giữ tay nó chặt quá, nó bắt đầu sợ rồi...

_Anh không buông, em phải nói rõ vì sao em lại luôn cứ trốn tránh anh, anh không tin là em không cảm nhận được tình cảm của anh, anh thể hiện chưa đủ rõ ràng hay sao?

_Tiền bối, anh đừng cố chấp nữa, em với anh vốn dĩ đã chẳng thể xuất hiện cảm xúc gì gọi là cảm xúc yêu đương cả, em vẫn luôn tạo khoảng cách với tiền bối chỉ đơn giản bởi vì em không muốn anh phải hy vọng, em luôn coi anh là bạn, chỉ đơn giản là một người bạn, một người anh, không hơn không kém, em tin là anh cũng cảm nhận được, em luôn muốn thoải mái với tiền bối nhất có thể, nhưng có lẽ sau hôm nay thì không được nữa rồi, tiền bối liệu có thể đừng khiến em phải khó xử được không...

Ningning run rẩy nói ra toàn bộ tâm tình của bản thân, nó luôn tâm niệm không muốn người kia phải đau lòng, Lee Donghyuck rất tốt với nó, nó tạo khoảng cách chỉ muốn để anh tắt hy vọng, như vậy thì nó sẽ không đánh mất đi một người bạn tốt...Thế nhưng, hôm nay, nó lại  làm anh đau lòng mất rồi...

_Là Huang Renjun phải không? Em thích cậu ấy phải không?...- Lee Donghyuck dường như đã biết trước câu trả lời - Rõ ràng là anh gặp em trước, anh thích em trước nhưng em lại thích người chưa từng nhìn đến em? Chắc em cũng không biết rằng Huang Renjun và Lee Jeno đang quen nhau đâu nhỉ? Huang Renjun không thích con gái, người cậu ấy thích là Jeno, là con trai, không phải em, em nói anh cố chấp, nhưng chẳng phải em còn cố chấp hơn anh sao, em thích Renjun như vậy, luôn nhìn về phía cậu ấy, em cũng phải nhìn ra tình cảm giữa hai người bọn họ rồi chứ, là em cố tình lơ đi không hiểu, vậy mà em còn lớn tiếng nói anh cố chấp ư? Em nói anh nghe xem, Ning Yizhou!!!

Ningning bàng hoàng trước sự nóng giận của Lee Donghyuck, anh biết hết về tình cảm của nó, anh nhìn ra hết. Làm sao nó có thể không nhìn ra tình cảm giữa hai người Huang Renjun và Lee Jeno cơ chứ, nó biết hết, chỉ là nó cố chấp với suy nghĩ có thể Huang Renjun đang ngộ nhận, anh chỉ đang ở gần Lee Jeno nhiều quá, đâm ra ỷ lại thôi, nó muốn làm lơ đi cái sự thật khiến nó đau lòng kia, nó chỉ tin những gì nó muốn tin nên mới cố tình không hiểu, thế nhưng, hôm nay, Lee Donghyuck lại nói ra toàn bộ, đánh sập mọi sự kiên trì trong lòng nó...

_Donghyuck tiền bối! Anh về đi, em hiện giờ muốn ở một mình, anh đừng đi theo em nữa, em cần yên tĩnh...- Ningning thều thào nói với Lee Donghyuck, thật sự hiện giờ nó cần được ở một mình

_Ningning, lẽ nào em không thể cho anh một cơ hội sao! Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nói như vậy, anh không nên lớn tiếng, em có thể đừng đau lòng có được không? - Lee Donghyuck cố nói lời xin lỗi, đáng ra anh không nên cho nó biết về chuyện tình cảm kia, rõ ràng là anh không muốn nó tổn thương, nhưng lời nói của anh đã gián tiếp làm điều đó mất rồi

_Tiền bối, xin anh về đi được không? Em hiện tại không muốn có ai ở cạnh cả, em không sao, anh không cần lo lắng...

_Vậy anh về trước, về đến ký túc xá sẽ nhắn tin cho em, nhớ đọc tin nhắn của anh, nếu không, anh sẽ gọi cho đến khi nào em bắt máy đấy...

_được rồi, em đã biết... - Nói xong, Ningning thất thểu đi trước, bỏ lại con người vẫn đang chăm chú nhìn về bóng lưng nó cho đến khi khuất dần.

END CHAP IV.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip