Chap III

_Này, Lee Donghyuk, nhìn ai mà chăm chú thế??

Tiếng Huang Renjun vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lee Donghyuk. Vội thoát ra suy nghĩ của chính mình, Lee Donghyuk cười trừ với Huang Renjun

_Không có gì!!!! Sao mấy người đi mua đồ ăn vặt gì mà lâu thế???
_Lâu cc!!! Được có 15 phút chứ mấy!!!! nếu thấy lâu sao không vào trước đi, còn đứng chờ làm gì
_Thôi được rồi, vào công ty đi, đứng đây một hồi, thành ra cãi nhau bây giờ

Lee Jeno đứng đằng sau lên tiếng, kéo 2 tên đang chí choé đằng trước ra, rồi quay sang nhìn Na Jaemin với Park Jisung và Chung Thần Lạc đứng bên cạnh. Na Jaemin hình như đang không vui. Dạo gần đây, thái độ của Na Jaemin rất lạ, nhất là đối với Lee Jeno, Na Jaemin hình như đang giận Lee Jeno chuyện gì đó. Lee Jeno cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai người rõ ràng là bạn thân, nhưng mà Na Jaemin dường như đang cố tránh mặt Lee Jeno. Khó hiểu nhìn Na Jaemin, nhưng chưa kịp hỏi gì thì một giọng nói vang lên, khiến Lee Jeno đành phải gác lại thắc mắc của mình

_Nè, mấy cậu đứng tụ tập hết ở đây làm gì thế????

Là Hina - cô bé thực tập sinh cùng tuổi, bạn thân của dàn 00lines. Na Jaemin thoáng nhìn thấy Hina, gương mặt khó chịu, bỗng chốc nở một nụ cười nhẹ. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần Hina, đưa tay đỡ lấy túi đồ ăn vặt mà Hina cầm trên tay, rồi từ tốn trả lời

_Tụi tớ đến luyện tập thôi!!!! cũng vừa mua đồ ăn vặt nên chưa vào trong.
_Này Hina, dạo này khoẻ không???? Mấy ngày nay, tụi tớ tập luyện nhiều quá nên không có thời gian gặp mọi người. - Donghyuk hí ha hí hửng khoác vai Hina, mà không để ý có một người đang trừng đôi mắt to vừa đủ của mình vào cánh tay trên vai Hina của cậu

Lee Jeno với Huang Renjun nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thán " Lee Donghyuk gan vãi, không thấy bình dấm di động kia đang khó chịu như thế nào à". Park Jisung vs Chung Thần Lạc đứng bên cạnh chỉ dám nén cười.

_Yah, Lee Donghyuk, bỏ cái tay ra coi. Hỏi thôi, không cần táy máy tay chân đâu. Tôi đây cũng không muốn bị fan cậu đưa lên bàn tế sống đâu.

Hina đưa tay gạt tay Lee Donghyuk trên vai mình xuống, phủi phủi vài cái, rồi nhìn lên hội hóng hớt trước mặt

_vào trong đi, hình như hôm nay có thực tập sinh mới đến, nghe nói sẽ được đặc cách thêm vào dàn rookies mới luôn đấy. Không rõ là nam hay nữ. Nhưng mà tí rồi sẽ biết, vì hôm nay sẽ giới thiệu với mọi người luôn đấy.

Cả bọn ai nấy nghe xong đều có chung một cảm giác tò mò không thôi, duy chỉ trừ một người. "Lại sắp được gặp em rồi Cục Nhỏ"

_Ừ, vào trong thôi nào, tớ cũng tò mò về thực tập sinh mới quá đi. - Lee Donghyuk đẩy đẩy cái lũ đang tụ lại kia đi vào trong, trong lòng không ngừng gào thét"Mấy người đi nhanh hộ tôi cái, tôi muốn gặp Cục Nhỏ lắm rồi, biết không hả???"

———————————————————————————
Phòng tập

_Mọi người ổn định đi nào!!!!! - Tiếng Kim Jinho vang lên ngay khi vừa mở cửa bước vào.

Sau một hồi ổn định lại chỗ đứng, mọi người lúc này mới để ý đến đằng sau Kim Jinho, một cô bé phải nói là khá xinh đẹp, một chút gì đó đáng yêu, trông có vẻ hơi nhát, đang đứng nép vào sau lưng Kim Jinho, chỉ ló ra đôi mắt to tròn của mình nhìn tò mò vào mọi người.

_Mấy đứa, đây là thực tập sinh mới, người Trung Quốc, có thể mọi người thấy lạ khi mà một thực tập sinh mới, nhưng lại được giới thiệu với rookies chứ không giới thiệu với bên trainee như các thực tập sinh mới khác. Nhưng, bây giờ để cô bé giới thiệu đã, xong anh sẽ giải thích nhé.

Nói rồi, Kim Jinho tránh sang một bên và đẩy Ningning lên trước. Bỗng nhiên bị mất người che chắn, nó cảm thấy hơi lúng túng, trước mặt nó bây giờ, là các thực tập sinh đã được giới thiệu là SMRookies trước đó, là những thực tập sinh gần như là giỏi nhất, chứ không phải là các thực tập sinh bình thường, mà không chỉ có thể, còn có cả các thành viên của NCT Dream cũng ở đây, có gì đó không đúng ở đây, đưa mắt nhìn mọi người một lượt, ánh mắt nó dừng lại ngay tại chỗ khi nó nhìn thấy Huang Renjun, người đó của nó kia rồi, anh đứng đó, tỏa sáng như một vị thần, ít ra trong mắt của nó là như thế. Mọi sự chú ý của Ningning đều đỏ dồn vào Huang Renjun, cảm giác như nó có thể khóc ngay lập tức.

_Ninh Nghệ Trác, em giới thiệu đi! - Kim Jinho đẩy nhẹ người Ningning khi thấy nó có vẻ không chú ý đến mọi thứ.

Tiếng Kim Jinho cũng như hành động của anh thành công khiến nó quay trở lại với hiện thực. Vội vàng cúi đầu xin lỗi mọi người, Ningning hít 1 hơi thật dài, sau đó, ngẩng đầu, nở một nụ cười mà nó cho là tươi sáng nhất, giới thiệu bản thân mình.

_Chào mọi người, em là Ning Yi Zhuo, mọi người có thể gọi em là Ningning, 14 tuổi, người Trung Quốc, là thực tập sinh mới đến ạ. Sau này, mong được mọi người giúp đỡ thật nhiều ạ.

_Mọi người vừa nghe Ningning giới thiệu rồi, bây giờ anh sẽ giải đáp thắc mắc cũng như sự khó hiểu của mọi người đối với cô bé mới đến này nhé - Kim Jinho lên tiếng ngay sau khi nghe Ningning giới thiệu xong - Ningning là thực tập sinh đặc biệt của chúng ta, cô bé sẽ được training cùng với các rookies, chứ không training cùng với các thực tập sinh khác, đây là ý kiến của ban giám đốc, Ningning sẽ ở ký túc cùng với dàn rookies nữ, anh đã nhờ người chuyển hành lý của cô bé đến ký túc, tí nữa Koeun chỉ dẫn Ningning giúp anh nhé. Hiện tại, anh có việc phải đi trước, mấy đứa làm quen với Ningning đi

Nói xong, Kim Jinho quay sang nói với Ningning "Anh phải đi bây giờ, có gì tí nữa Koeun sẽ chỉ dẫn em,  hôm nay, em cứ ở cùng mọi người, mai anh sẽ cho người qua ký túc đón em đi sửa soạn, chuẩn bị cho việc chụp hình profile cho dàn Rookies nhé"

"Vâng, em biết rồi ạ" - Ningning vui vẻ trả lời.

Kim Jinho rời đi, để lại Ningning cùng với dàn thực tập sinh đặc biệt và NCT Dream. Đôi bên nhìn nhau, trông có vẻ hơi lúng túng, Ningning hiện tại thực sự rất ngượng, ở đây, nó biết mỗi Huang Renjun, tất nhiên là anh không biết nó rồi, à còn có Lee Donghyuck vừa nãy nói chuyện với nó nữa. Phải bắt chuyện với mọi người kiểu gì đây. Còn đang loay hoay không biết phải làm quen như thế nào thì một bàn tay chìa ra trước mặt Ningning.

_Chào em. Chị là Koeun. Làm quen nhé bạn mới. - Koeun cười tươi chào nó bằng tiếng Trung.

"Oa, nụ cười của chị ấy đẹp thật" - Ningning thầm nghĩ. Đưa tay ra nắm lấy tay Koeun, Ningning vội vàng cúi đầu đáp lại - Em chào chị, rất vui vì được làm quen ạ. - Ningning vận dụng vốn tiếng Hàn không phải là giỏi quá của mình nhanh chóng trả lời Koeun.

_Em biết tiếng Hàn ư? - Koeun ngạc nhiên

_Vâng, một chút xíu ạ

_Nào qua đây, làm quen với mọi người đi nào - Koeun kéo tay nó lại chỗ mọi người đang đứng - Mấy đứa giới thiệu đi.

_Heyyyy, cô bé, nhớ anh không?? Vừa nãy, có nói chuyện với em nè - Lee Donghyuck nhanh nhảu chen lên trước, nở nụ cười thật tươi, bắt chuyện với Ningning.

_Này, ông nói chuyện với em ấy hồi nào mà đòi nhận vơ thế. Đừng có mà thấy con gái người ta đáng yêu xinh xắn mà nhận người quen nhe - Huang Renjun từ đâu bay lại kẹp cổ Lee Donghyuck rồi qua sang, mỉm cười với Ningning

_Anh là Hoàng Nhân Tuấn, đồng hương với em nè, sau này có gì không hiểu về tiếng Hàn thì cứ hỏi anh với tên nhóc Chung Thần Lạc này nhé - Đoạn quay sang chỉ Zhong Chenle đứng ngay bên cạnh, Huang Renjun  không hề biết rằng, Ningning trong lòng có bao nhiêu vui sướng khi mà cậu chủ động bắt chuyện với nó.

_Dạ được ạ. Nhân Tuấn tiền bối, sau này em có thể gọi anh là Tuấn Ca được không ạ?- Ningning e dè lên tiếng. Nó thật sự rất muốn gọi Huang Renjun như vậy, vì như thế, không phải nghe rất thân thiết sao. Nó muốn được thân thiết hơn với Huang Renjun.

_Vậy em cũng phải gọi anh là Lạc Ca nhé. Anh cũng hơn tuổi em mà.- Chưa kịp để Huang Renjun trả lời, Zhong Chenle đã chen ngang đòi hỏi quyền lợi.

_Cứ gọi thế nào mà em thấy thoải mái là được. Anh không ngại đâu. - Huang Renjun thấy vậy cũng chẳng sao cả, Ningning là người Trung, chắc hẳn cô bé sẽ cả thấy lạc lõng cũng như cô đơn ở một đất nước xa lạ. Cậu đã từng trải qua cảm giác này nên cậu hiểu rất rõ. Không sao, sau này cứ coi như cậu và tên nhóc Zhong Chenle kia có thêm một đứa em gái vậy.

Nghe thấy Huang Renjun nói như vậy, Ningning trong lòng vui vẻ lên đôi chút, bước một có thể thân thiết hơn với crush coi như là thành công đi.

Lee Donghyuck đứng ngoài chăm chú nhìn nét mặt của Ningning, bỗng cảm thấy có một chút gì đó khó chịu, ánh mắt của Ningning khi nhìn Huang Renjun rất khác so với ánh mắt khi nó nhìn mọi người. Hình như giống với ánh mắt khi anh nhìn nó. Tự nhiên, Lee Donghyuck cảm thấy không vừa mắt nụ cười vừa rồi của Ningning dành cho Huang Renjun. Thật sự rất khó chịu.

_Nói tiếng Hàn đi, please. Nhìn 3 người nói chuyện với nhau, tụi này không hiểu được một chút gì đây này. - Hina đứng ngoài, bất mãn lên tiếng, cô cũng muốn được làm quen với Ningning mà.

_Chị là Hina phải không ạ???? Em có thấy chị trên trang SMRookies rồi nè. Em thật sự rất là thích chị đó, Hina unnie. - Có một điều Ningning quên không nói, là việc nó là fan của Hina từ trước đó rồi, nó thật sự rất thích Hina đó.

_Aigoo, Ningning đáng yêu quá đi - Hina nghe Ningning nói mà tự nhiên thấy ngại

Sau một hồi ầm ỹ, chí choé, cuối cùng thì Ningning cũng đã làm quen được hết mọi người. Nó biết thêm được Park Jisung bằng tuổi nó này, rồi Na Jaemin theo như nó cảm nhận thì có hơi trầm tính, nhưng mà rất lạ nhé, Na Jaemin trầm tính thì trầm tính thật nhưng ánh mắt nhìn về phía Hina thì cứ như rót mật ý, lúc nào cũng thấp thoáng ý cười. Rồi Koeun với Lami thật sự rất thân thiện với nó. Còn cả Yiyang nữa, chị cũng là người Trung giống nó, nhưng chị lạnh lùng lắm, nên nó cũng không dám bắt chuyện nhiều. Có 2 người Ningning cảm thấy không có thiện cảm cho lắm là Lee Jeno và Seo Herin. Lee Jeno, nói sao nhỉ, Ningning không thích cái cách Lee Jeno luôn luôn ở bên cạnh Huang Renjun. Mà Huang Renjun hình như cũng không bài xích việc này, nếu như không muốn nói đến việc Huang Renjun rất hưởng thụ sự cưng chiều của Lee Jeno. Ningning có dự cảm không lành, nó hình như mường tượng được điều gì đang xảy ra. Mong rằng suy nghĩ của nó không phải là đúng. Còn Seo Herin, cô ấy bằng tuổi với nó, nhưng có vẻ Seo Herin không hề thích nó, khác hẳn với cậu bạn đồng niên Park Jisung kia. Ningning cũng không biết vì sao, hy vọng chỉ là suy nghĩ tiêu cực của nó mà thôi.

_Suy nghĩ gì vậy?? - không biết từ lúc nào mà Lee Donghyuck đã đứng ngay bên cạnh Ningning, nhìn nó cứ ngẩn ngơ ra khiến tim anh cứ nhấp nhỏm.

_Donghyuck tiền bối, không có gì đâu ạ

_Đã bảo gọi anh là oppa mà, chẳng lẽ anh già đến thế sao???? Em gọi Renjun là ca ca được, sao lại không gọi anh là oppa chứ. Vừa nãy anh nghe hiểu gần hết 3 người nói gì đấy nhé - Lee Donghyuck nói với giọng giận dỗi khiến Ningning cảm thấy hơi có lỗi.

_Nhưng mà hình như không được tiện cho lắm, tiền bối. - Ningning cười trừ.

_Này, cậu thôi bắt nạt Ningning đáng yêu của tụi này đi.- Hina lên tiếng giải vây khi thấy Ningning khó xử với sự thân thiện thái quá của tên bạn thân.

_Đúng đó, Ningning unnie, em sẽ bảo vệ chị khỏi cái người xấu xa kiaaaaaaaaa. - Lami cũng nhanh nhảu hùa theo Hina.

_Này mấy người làm gì mà nói tớ xấu xa. Tớ đây chính là Lee Donghyuck siêu cấp đẹp trai tốt bụng đấy nhé. Hứ "Sau này, nhất định phải bắt em gọi anh là oppa" - Lee Donghyuck vừa chí choé với Hina và Lami, vừa nghĩ thầm trong lòng.

Ningning nhìn một màn hỗn loạn này mà tự nhiên cảm thấy vui vẻ. Những tháng ngày sau này, nó không sợ cô đơn nữa rồi, vì nó cảm nhận được mọi người ở đây sẽ thật sự trở thành gia đình của nó, sẽ trở thành những người sẽ đi cùng nó trên con đường đầy gai nhọn kia. Vừa suy nghĩ, Ningning vừa nhìn lén sang Huang Renjun, cậu cũng đang hùa vào cười đùa cùng với mọi người. "Hoàng Nhân Tuấn, đợi em, em nhất định sẽ debut, để có thể trở thành người xứng đáng nhất được đứng bên cạnh anh" .

Chỉ là Ningning không hề biết, chuyện tình cảm với Huang Renjun, nó đã thua triệt để ngay từ đầu. Có lẽ phải rất lâu sau này, Ningning mới có thể hiểu được "Thích một người không phải là chiếm hữu, thích một người chính là từ bỏ".

END CHAP III.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip