Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy vân Trung ương, từ chiều tối ngày mai cơn bão số 3 sẽ ảnh hưởng tới đất liền,trọng tâm là....
'' Taeyong, mấy đứa ngồi trong nhà nhé, bà đi buộc lại mấy cái cửa phòng bếp chút. '' Bà họ nói với Lee Taeyong còn đang nhảy lò cò cái chân của mình từ giường bên này sang giường bên kia để đắp lại chăn vừa bị bé út đạp khỏi. Dạo gần đây trời rất nóng, nhưng bắt đầu từ sáng này thì mưa nhẹ, trời còn có chút lạnh. Bình thường vẫn là bà họ ngủ cùng 2 đứa, Taeyong ngủ cùng 2 đứa, nhưng nay trời lạnh bà họ cũng đi hộ cỗ vừa trở về nên cả đám chui lên một giường,4 đứa bé vẫn còn nằm ngủ Lee Taeyong vác cái chân thạch cao ra gần giá sách ngồi, còn cặp chim cu kia thì chui lên tầng hai chơi.
Nhà có khoảng 7 gian cùng với một cái sân sau nhà khá to, phòng khách là phòng rộng nhất, chính giữa là kệ để tivi bên trong còn đặt thêm vài món đồ lưu niệm cùng một bộ bàn ghế được đóng khéo léo, hai bên là là chiếc giường lớn. Trên tầng hai là hai gian ngăn cách bởi cầu thang, một bên là phòng ngủ, bên kia chính là gian thờ. Đi qua khoảng sân lớn là đến nhà bếp đối diện, bên tay trái là nhà tắm cùng nhà xí kề nhau.
Na Jaemin ngủ trưa cũng chán đã, ngó xung quanh căn phòng trống cũng không biết làm gì, đầu bạn nhỏ bên cạnh còn đang gác lên tay cũng không tiện di chuyển, thành ra cứ nằm thế ngắm nhau. Tiếng thở be bé, tiếng mưa nhẹ nhàng đáp trên mái tôn, trên người hai đứa là tấm chăn mỏng bà mới đưa cho tối qua.
Kì thực nơi này từng rất đông người, gần như cả họ sống trong đây, nhưng rồi ai rồi cũng trưởng thành rồi rời đi. Một số thì công thành danh toại, một số thì mất tích, một số như mẹ của Lee Taeyong, cả gia đình giờ còn bác và bà họ ở cùng nhau. Căn nhà rộng lớn như thế bỗng chốc hiu quạnh. Hôm qua Jaemin còn ngồi nghe bà kể, cả cơ ngơi lớn thế này mà cũng chỉ có hai bóng người. Bảo không buồn thì cũng không hẳn.
Khi bão về đã là ngày hôm sau. Tất cả các cửa sổ trong nhà đều đã được buộc chặt bằng mấy vòng thép, hôm qua Jaemin buộc hết chỗ cửa đấy, trong khi Renjun chơi ẩn tìm cứu với mấy đứa trẻ.
Jisung chui vào gầm giường trốn lúc chui ra một thân bụi bặm, Jeno thì nấp ở bức tường cạnh cái giếng chữ nhật mà bác hàng xóm dùng để đựng nước mưa sau đó trượt chân rơi xuống. May sao dạo này nóng bức nên giếng cũng hơi cạn. Chenle đang đi dọc phố tìm chỗ trốn thì được chị gái nhà bên cạnh gọi vào ăn bánh bột lọc, ngồi một hồi mà mãi không gắp được miếng nào, bánh cứ trơn tuồn tuột đi, hai tay bé tròn tròn cầm vào hai cái đũa nhựa màu đỏ, mỗi lần gắp đều vô cùng hùng hồn nhưng không gặp được miếng nào nên hồn. Sau rồi chị gái phải đổi cho cái thìa, múc từng cái ăn rồi múc một ít nước chấm cẩn thận húp. Donghyuck làm một bé bi ngoan ngoãn ngồi cạnh cột điện ở đầu ngõ, đang ngồi thì một bé gái mặc váy đỏ chấm bi trắng chạy lại gần, hai bím tóc còn đung đưa theo. Một đứa ngồi xổm một đứa đứng, hai mắt trao nhau để rồi em bé kia chỉ để lại cho Donghyuck một cây kẹo cầu vồng hình tròn.
Chỉ thấy tội cho Huang Renjun, đứng úp mặt vào bờ tường đếm rõ lâu rồi đi tìm thì đẩy ra một bé Lee Jeno ướt nhẹp, một bé Zhong Chenle vẫn còn đang nịnh chị gái cho ăn thêm cả mấy miếng sủi cảo, Donghyuck vác về một cái kẹo mút, sau đó bị Lee Jeno ăn sạch, một cái que cũng không để lại. Bé Dongsook cho đấy, chưa kịp nếm ra sao đã phải tiễn đi rồi. Người cuối cùng thắng là Park Jisung, nhưng bị Lee Taeyong cầm chổi tệt cho một trận vì cả người bụi bặm.
Cơn bão khởi đầu bằng việc thổi tung cánh cửa phòng Na Jaemin đang ngủ, bây giờ nếu ra buộc lại chỉ sợ bản thân cũng bay theo cánh cửa. Na Jaemin đành cuốn chăn vào bé sâu ngủ nằm bên cạnh lại dập cầu dao điện rồi bước xuống nhà. Bà họ lên tỉnh xem con trai từ sáng nay, cả nhà còn mỗi mấy cha con Lee Taeyong. Cả đám trẻ đã sớm tỉnh ngủ, chạy hết sang giường Lee Taeyong nằm. Na Jaemin cũng chui luôn lên cho ấm.
Sau đó một tràng nước mưa xối từ cầu thang xuống, trách sao đây cái cửa đó cũng quá cũ rồi. Tiếng gió đập thình thịch ngoài cửa, nước mưa chảy từ cầu thang vào đang ngày một cao lên, chiều nãy đã thu dọn hết dây điện, dưới nên nhà chỉ còn cái roi của Lee Taeyong thôi. Đám trẻ đang mong nước cuốn luôn nó đi thì Lee Taeyong lại cúi xuống nhặt lên lật chiếu đầu giường đặt vào.
đám trẻ:......
Huang Renjun vẫn ngủ, thành ra Na Jaemin kéo Lee Jeno còn đang mơ ngủ xuống, hai người cầm hai cái gạt nước đẩy nước ra khỏi nhà. Điện đã cắt hết rồi, trong bão bùng mưa gió, ánh đèn của Donghyuck le lói. Jisung và Chenle đã ngủ không biết đâu vào đâu nữa rồi. Donghyuck nhớ lại bộ hoạt hình mình xem cách đây không lâu, cảm giác như chiếc giường là cái thuyền nhỏ xung quanh ngập nước.
Nước được đẩy hết khỏi nhà rồi, Jaemin với Jeno lại thay quần áo rồi leo lên giường. Jeno xách hẳn Donghyuck sang giường bên kia, giường bé vậy mà bao nhiêu người chen lên sao cho đủ. Rất lâu sau này khi Donghyuck nhớ lại bão qua đi như thế nào không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rõ vòng tay chẳng to bao nhiêu nhưng vẫn ôm được mình vào trong lòng, đôi mắt cười sáng như sao, bao mưa gió bên ngoài như vụt tắt. Nhưng rồi Donghyuck cũng không trở về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip