Only One

'' Jaemin, chúng ta đang đi đâu vậy?''

'' Tới nhà trẻ, nào đi lại gần đây nếu không cậu sẽ lạc mất. ''

Jaemin đan tay mình vào tay Renjun, bước chân sải dài từng bước nhưng vẫn chú ý tới nhịp điệu để Renjun không bị ngã. Như một chú chim được thả khỏi lồng, Renjun rất thích thú với những gì xung quanh nó. Nó chưa từng được đặt chân đến những nơi mang màu sắc làng quê thế này bao giờ cả. Cái vòng tuần hoàn của nó chỉ vừa mới chấm dứt cách đây một vài tiếng đồng hồ thôi. Nó chợt suy nghĩ lại về cuộc đời của nó, chẳng lẽ nó cứ tiếp tục như thế này bên cạnh Jaemin và mặc kệ gia đình nó sao. 

Tuy rằng bố mẹ khá lạnh nhạt và sắp xếp cuộc sống của nó như một cỗ máy đã được lập trình nhưng dù gì cũng là bố mẹ mà. Nó chợt cảm thấy biết ơn, Jaemin đã biết hoàn cảnh nhà nó như thế rồi nhưng Jaemin vẫn muốn nuôi nó. Bước chân nó dừng lại trên bậc thang. 

'' Jaemin ah...''

'' Huh?'' Lúc ấy khi mà ánh chiều tà đã dần buông xuống, Renjun thấy rõ từng đường nét trên gương mặt Jaemin. Từng nét, từng nét một dù người đứng ngược sáng. 

'' Sao cậu lại muốn nuôi tớ...'' Trong thoáng chốc em thấy Jaemin sững người rồi lại quay trở lại dáng vẻ cũ. Jaemin cười nhẹ nhìn em, câu trả lời thốt ra như lấy luôn cả linh hồn em theo câu nói ấy. Ôn nhu từng chút một, cảm giác trước đây em chưa từng cảm nhận qua. 

'' Cậu có muốn sống chung với tớ không...'' Ánh hoàng hôn rủ lên khuôn mặt Renjun, như là nét tô điểm thêm cho bức họa trước mắt Jaemin. Thiếu niên trong sáng, ánh mắt lơ đễnh mái tóc mềm mại, tỏa ra mùi đào nhè nhẹ (*)

'' Có... có chứ '' Phút giây Na Jaemin tiến đến nắm lấy bàn tay Renjun. Em cảm thấy cả thế giới như trong tầm tay rồi, dường như bản thân có thể trao tất cả những gì mình có cho con người quen biết chưa được 12h này. 

'' Nếu Renjun không sợ phiền, thì tớ muốn nuôi Renjun mãi đấy. '' Na Jaemin có lẽ đã hiểu cái gì gọi là nhất kiến chung tình rồi. Người mà lần đầu tiên gặp đã có chút rung động, tuy ít nhưng đem lại cảm giác tốt vô cùng. Có lẽ vì vậy mà Jaemin muốn Renjun được sống thật tốt chăng. Cho dù bản thân có thể sẽ túng thiếu nhưng Jaemin vẫn không muốn Renjun phải chịu khổ. 

Ngay từ bé Jaemin đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Jaemin hiểu được sự thiếu thốn tình cảm cha mẹ và những đau đớn uất hận khi ở trong đấy. Và thật may mắn, vào một ngày mưa gió Taeyong đến và đưa Jaemin đi. 

Căn nhà khi ấy có lẽ hơi quá khi gọi là căn nhà vì nó thực sự rất rách nát và lụp xụp. Khi ấy Jaemin mới 12 tuổi. Lee Taeyong nhìn vào mắt cậu nói. 

'' Nếu thấy quá tệ, em có thể trở lại trại trẻ mồ côi nếu muốn. '' 

Nhưng rồi Jaemin vẫn không rời đi. Taeyong trước đây sống cùng mẹ anh ấy, nhưng cách đây một tuần bác ấy đã qua đời vì bệnh tật. Vốn quen với cuộc sống cùng mẹ, sự ra đi đột ngột khiến Taeyong có chút mất bình tĩnh. Và lo lắng nữa. Anh ấy lo lắng về cuộc sống đơn thân sau này, đó là lí do anh đến trại trẻ mồ côi và đưa Jaemin về. 

Cuộc sống bên ngoài rất cực khổ gian nan. Jaemin không muốn Renjun phải chịu đựng những điều ấy. 

Tuy phần tình cảm này có phần đột ngột. Nhưng Jaemin sẵn sàng khẳng định nó. 

Tất cả những gì tốt nhất, cho Huang Renjun của hắn. 

Khi cả hai đến trường cấp I cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên. Jaemin chỉ đứng cầm một chiếc lá quạt phe phẩy cho Renjun, ánh mắt bình tĩnh hướng về phía cổng trường. Thời tiết hôm nay không hẳn là có nắng chỉ là có chút oi nóng, mặc dù đã có hoàng hôn rồi nhưng nhiệt độ vẫn chưa giảm được mấy. Renjun cũng học tập lấy chiếc lá bên đường quạt cho Jaemin. 

Hai đứa nhóc đứng trước cổng trường quạt cho nhau mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh. 

'' Đến rồi đến rồi, Renjun đứng ra sau tớ. '' Jaemin cầm cổ tay Renjun đưa ra đằng sau. Một lúc sau, cả đám học sinh ùa ùa chạy ra, đông đúc đến mức có thể xô ngã người. Đó là lí do vì sao Jaemin muốn Renjun đứng phía sau cậu ấy. Và chờ đến khi lũ nhóc về thưa thớt rồi, Jaemin mới dắt Renjun vào trong trường, chỉ tay về phía sân bãi. 

'' Thấy nó không, nó tên gọi Lee Jeno. Năm nay học lớp 3, thằng mất dậy nhất trong cả đám. Cậu cẩn thận với nó nhá, ngày trước tớ lỡ mồm bảo nó là mắt sợi chỉ, nó đem hết quần áo của tớ cầm đi giặt. Mà khi ấy còn đang trong mùa mưa nữa, thành ra tớ phải mặc đồ của anh Taeyong đến tận khi quần áo khô hết. '' 

'' Jeno, JENOOOOO '' Jaemin đứng ở cổng trường gọi Jeno. Thằng nhóc này có lẽ lại làm gì rồi nên mới bị phạt đi nhổ cỏ thế này đây. 

Từ phía xa Renjun có thể thấy được bóng dáng thấp thoáng của Jeno. Nó có chút cao hơn so với các bạn đồng trang lứa. Khi đến gần Renjun mới thấy được ngũ quan của thằng nhóc. Thực sự rất đẹp trai, hơn nữa khi nó nhìn Renjun còn cười lên một cái. Renjun cảm thấy ông mặt trời đang lặn lại mọc lên rồi. 

'' Em chào anh '' 

'' Bây giờ đi về, ra nhà trẻ đón mấy đứa nào. '' Jaemin một tay đan vào tay Renjun một tay đút túi áo phân phó công việc với Jeno. 

Renjun nãy giờ cứ nhìn Jeno thôi, Jaemin có chút không vui. Renjun sắp bị nó lừa vào tròng rồi. Ba người đi thành hàng, bỗng Jaemin dừng lại, mở khóa áo khoác ra, kéo Renjun vào trong. Dùng sức ôm chặt, lắc lắc đầu Renjun. Trước khi thả ra còn vò vò đầu Renjun thêm mấy cái. 

Đó, tâm trạng tốt hơn rồi. 

=========================================================================

(*) Đó chính là mùi đào 49 của Na Jaemin :> 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip