Regulus
"이 밤도 달도 예쁜 날 넌 오죽할까"
Warning: Truyện có chi tiết về tai nạn, chấn thương, vấn đề tâm lý.
Nhưng nó không tệ lắm đâu vì đây là fic chữa lành theo phong cách của mình mà~
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jaemin chầm chậm mở mắt.
Anh đã nghĩ mình sẽ đối diện với một thứ gì đó kinh khủng khiếp, như một cơn đau thấu xương, một khung cảnh đổ nát, hay tiếng la hét của người qua đường, nhưng trước mặt anh chỉ có sự im lặng tịch mịch.
Jaemin muốn ngồi dậy nhưng anh không thể cử động. Anh ngó nghiêng, cố tìm một điểm sáng trong màn đêm tăm tối, nhưng chẳng có gì cả. Anh cười mỉa mai, à, thế là hết rồi.
Thế là hết rồi. Mạng anh đến đây là hết rồi.
Cũng tốt thôi, vốn dĩ anh chẳng muốn cái mạng này nữa, kết thúc như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Không phải làm con trai ngoan của mẹ, tiền bối điển trai, idol tài năng người người yêu mến nữa, chỉ là Na Jaemin, một con người tầm thường, vậy thôi.
Jaemin bỗng thấy chạnh lòng, hóa ra sinh mạng con người lại mong manh như thế. Nhưng mà thôi, không nghĩ nữa, anh tự nhủ rồi nhắm mắt lại, dù gì mọi chuyện đến đây là hết rồi.
Nhưng mà, phải chi-
Không nghĩ nữa.
Nhưng nếu không nghĩ đến thì sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến được nữa.
Ahh, phải chi..
Một hơi ấm dịu dàng đậu lên đầu ngón tay Jaemin, anh chậm chạp mở mắt, giật mình khi thấy một làn sương mờ ảo quấn lấy tay mình, làn sương dần dần lớn lên, biến hóa thành một hình dáng trông như con người. Jaemin nhíu mày, Thượng đế phái Tinkerbell dẫn đường cho anh xuống địa ngục sao?
"Tinkerbell" cười khúc khích trước đôi mắt hiếu kì của Jaemin, vẫy tay ra hiệu cho anh ngồi dậy.
- Xin chào! - "Tinkerbell" lên tiếng, giọng điệu vui tươi đến đáng ghét, - chào mừng anh đến với phòng kí ức, ở đây anh có thể xem lại toàn bộ những kí ức của bản thân trước khi lựa chọn.
- Lựa chọn gì cơ? - Jaemin nhíu mày, - và cậu, ờ, cô, ừm, anh?? Là ai??
- Tôi là ai cũng được, đặt cho tôi một cái tên đi, và cho tôi một hình dáng đi nào, xinh đẹp một chút nhé!
Jaemin suy nghĩ một lúc, trong khoảng lặng u tối này anh không nhớ được một thứ gì cả. Đột nhiên, nỗi nhớ vu vơ ban nãy của anh hiện về, và một cái tên tuột ra khỏi miệng:
- Jisung.
Jaemin dùng cả hai tay bịt chặt miệng mình lại, hoảng hốt nhìn làn sương trước mắt biến hóa. Anh cố không nghĩ, nhưng con mẹ nó Park Jisung bằng sương đang đứng con mẹ nó trước mặt anh rồi.
- Wow, đẹp trai quá! - "Jisung" reo lên. - Người này là gì của anh thế?
Jaemin không trả lời, anh nhìn sang cánh cửa mập mờ cách mình vài bước chân, thờ ơ hỏi:
- Chỉ cần bước qua cánh cửa này là xong chuyện phải không?
- Đúng, và không. Tùy vào anh quyết định thôi.
Jaemin nhún vai, bước đến mở cửa mà suýt giật mình. Trước mặt anh là một tràng pháo giấy rộn ràng, xung quanh là tiếng reo hò. Jaemin cúi xuống nhặt một miếng giấy lóng lánh lên, ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên Dream - đủ bảy người - giành cúp trên đài truyền hình.
Jaemin nhìn trân trân vào bóng hình những chàng trai múa hát trước mặt, nhìn cả bản thân đang cầm cúp đang hớn hở hò reo cùng mọi người. Anh đã từng cười tươi như thế sao?
- Chà, náo nhiệt thế nhỉ.
"Jisung" lững thững bước đến bên cạnh Jaemin, mắt mở to long lanh. Jaemin khẽ cười, nhìn cậu ta y hệt bản gốc.
Jaemin đuổi theo bảy chàng trai khi họ bước vào phòng thay đồ, bịt mắt "Jisung" lại cho đến khi mọi người đã thay đồ xong và bước ra, chỉ còn lại Jaemin và Jisung - trong hồi ức.
- Jisungie à, - Jaemin - trong hồi ức - dịu dàng nắm lấy đôi tay người đối diện, - chúng ta làm được rồi.
Jisung gật đầu, đôi mắt em lấp lánh như chứa cả Regulus bên trong. Em để người lớn tuổi hơn kéo đầu mình xuống, cho đến khi đôi môi họ-
Jaemin gấp gáp mở toang cánh cửa một tủ đồ gần đó, lao vào khi thấy đằng sau nó là một căn phòng, khiến "Jisung" í ới gọi với theo. Anh cố không nghe, nhưng câu từ anh bỏ lại sau lưng vẫn lọt vào tâm trí, vẫn làm con tim anh nhảy lên nhịp điệu hân hoan đến đau đớn:
"Anh yêu em chết đi được." Chết con mẹ nó tiệt.
.
Jaemin thở hổn hển, trước mắt anh là một căn phòng tối om. Nếu anh nhớ không nhầm, đây là căn phòng anh từng ở từ thuở rất xa xưa, cùng với-
Ồ.
Khóe mắt Jaemin giật giật.
Park Jisung - bây giờ đã lớn hơn một chút, và, được rồi, xinh đẹp hơn, đang bó gối ngồi trên giường của anh, xung quanh là một mớ vụn bánh mì.
- Thật sự luôn à? - "Jisung" trầm trồ, vẫn còn thở hổn hển vì phải chạy theo anh thực mạng. - Ôi trời ơi, hai người còn thuê chung phòng!
- Không phải thuê, - Jaemin rít qua kẽ răng, - là công ty sắp xếp.
"Jisung" gật gù, nhìn chăm chú bóng hình vừa lao vào phòng, vật ngã cậu trai trẻ khiến cậu ta cười ré lên.
- Nhưng anh thích vậy mà đúng không?
Jaemin đập tay lên trán làu bàu:
- Tôi có thể dẹp mớ kí ức ngu ngốc này đi rồi chết ngay bây giờ chưa?
- Không được đâu - "Jisung" nhún vai. - Này, đừng nhìn tôi như thế, đây là do cơ thể anh tạo ra mà.
- Cái quái gì?
Tất cả mọi thứ anh thấy trước mặt đây, kể cả tôi, đều là sản phẩm của tiềm thức anh đấy. Anh phải bước tiếp, tôi chỉ giúp anh "mở" những kí ức ra thôi.
Jaemin bỗng dưng muốn lao đầu vào tường ngay lập tức, nhưng tiếng cười khúc khích trước mặt khiến anh phải quay sang nhìn. Và, ôi chao..
Jaemin thẫn thờ nhìn bản thân trong quá khứ đang cụng trán với người thương. Cả hai im lặng một lúc lâu cho đến khi Jisung rướn người tới, đặt lên môi Jaemin - trong tiềm thức - một nụ hôn. Anh giả vờ quên đi ngực trái đau nhói, hồi tưởng lại cảm xúc ngọt ngào, mường tượng mình chính là Jaemin trước mặt, đang chải chuốt mái tóc mềm mại và ôm siết vòng eo mảnh mai kia.
Jaemin kéo "Jisung" rời đi ngay khi chiếc áo thun mỏng tang của Jisung rơi phịch xuống đất.
.
- Xin lỗi nhé.
- Vì cái gì?
"Jisung" nhún vai:
- Tôi không biết mối quan hệ giữa hai người là gì, nhưng tôi hứa sẽ không châm chọc nữa.
Jaemin bật cười cay đắng:
- Cảm ơn.
Cả hai người đang nhìn chăm chăm qua khe cửa khép hờ - bởi vì kí ức của Jaemin là như thế - nhìn thân ảnh cao kều trước mặt bay nhảy.
- Tôi biết tôi đã hứa nhưng mà, - "Jisung" đưa hai tay đầu hàng trước đôi mắt hình viên đạn của Jaemin, anh thích nhìn trộm vậy à?
Jaemin không đáp, quay lại nhìn hình bóng trước mặt. Jisung đã ngồi xuống nghỉ ngơi, đầu em quay ra phía cửa, tay vẫy vẫy:
- Đừng cứ rình mò như thế, vào đây đi nào.
Jaemin kéo "Jisung" bước vào cùng với Jaemin thì quá khứ.
- Em đã nói em không sao rồi mà, - Jisung thở dài. - Sao anh cứ làm khó em thế?
Jaemin thì quá khứ lập tức phản bác, giọng điệu cọc cằn:
- Không sao? Bác sĩ đã dặn em không được vận động mạnh kia mà! Nếu không phải do anh tìm thấy em trong phòng tập, em định sẽ tiếp tục đến khuya sao? Sao em bướng bỉnh vậy?
Jisung ngẩn người, và Jaemin vừa muốn tự đấm bản thân vừa muốn lôi tên Jaemin trước mặt ra đánh một trận. Đây là lần đầu tiên anh nặng lời với Jisung.
- Em xin lỗi.
- Đương nhiên rồi. Đi về với anh.
Jisung đứng dậy, toan bước đi nhưng em đột ngột ngã khuỵu xuống, ôm lấy chân trái. Jaemin lập tức lao đến, nhưng rồi khựng lại. Anh nhìn bản thân trong quá khứ hốt hoảng dìu em ra ngoài, miệng thét gọi quản lý.
Vết rạn đầu gối của Jisung chính là vết rạn đầu tiên trong câu chuyện của họ.
.
- Này, cậu có biết cảm giác cô đơn là thế nào không?
"Jisung" không đáp. Cậu im lặng ngồi xuống cạnh Jaemin. Anh nói tiếp:
- Đó là cảm giác cực kì khốn nạn. Cậu ngồi im một chỗ và nhìn mọi người bay nhảy. Cậu nhìn họ trên màn hình trong bộ áo pyjama và mái đầu tổ quạ. Và rồi khi họ lên sân khấu thì cậu vào bệnh viện. Cậu phải vờ ngủ khi cả nhóm về, vì nếu họ nhìn thấy cậu còn thức và cất lời chào, cậu sẽ khóc òa lên một một con cún bị bỏ rơi. Và rồi cậu cảm thấy mình thật ẻo lả, ngu ngốc và vô dụng.
- Anh từng trải qua rồi sao?
- Rồi. Jisung cũng thế.
- Ừm, nhưng mọi chuyện đã qua rồi, phải không?
Jaemin lắc đầu. Anh nhìn sang người đang nằm thút thít bên cạnh mình.
- A-Anh đi ra ngoài đi, - Jisung yếu ớt lên tiếng, câu từ đứt gãy giữa một tràng nấc cụt, - x-xin anh đ-đấy...
Jaemin nhìn chăm chú vào tấm lưng run rẩy trước mặt, vào chiếc bóng méo mó sau lưng đang phủ lên em, phủ lên chính mình.
- Jisung à..
- K-Không, - Jisung nức nở, - đừng vào đây, để em yên, anh đi đi, để em yên!
Jaemin đưa tay ra như thể anh có thể chạm vào người trước mặt, ước gì anh có thể chạm vào em ngay bây giờ. Anh giữ nguyên tư thế cho đến khi ánh sáng leo lét sau lưng mình hẹp lại, nhỏ dần cùng giọng nói ảm đạm:
- Anh ngồi ở ngoài, em cần gì cứ gọi anh nhé.
Jaemin lúc đó và cả bây giờ đều ước mình không nhìn thấy em lắc đầu.
.
- Chắc cậu thấy tôi tồi lắm.
- Tôi không thấy.
Jaemin vân vê gấu áo, vẫn ngồi im trên chiếc giường ban nãy của Jisung nhưng bây giờ em biến mất rồi. Bóng tối đang mò mẫm vào từng ngóc ngách, chậm chạp gặm nhấm cảnh vật xung quanh, mọi thứ đang chìm dần.
- Vậy thì hẳn cậu mù rồi.
Jaemin chống tay ra sau rồi ngửa mặt lên, nhìn chiếc đèn trần đang bị bóng tối nuốt gọn.
- Tôi chỉ là một tên thất bại, đến cả người mình yêu cũng có thể tổn thương được. Tôi làm sao có thể làm một bạn trai tốt hay một hình mẫu ra trò chứ. Tất cả như một trò đùa vậy, tôi nên chết đi cho rồi.
"Jisung" đưa tay ra, chạm vào tay Jaemin. Anh thở dài, cho phép bản thân được thoải mái với hơi ấm dịu dàng.
- Anh không phải tên vô dụng.
- Cám ơn.
- Anh nghĩ Jisung sẽ căm ghét anh vì anh không thể làm cậu ấy hạnh phúc hơn sao?
Jaemin cắn môi.
- Việc lựa chọn hạnh phúc hay không là lựa chọn của Jisung. Anh có thể ở bên động viên cậu ấy, giúp cậu ấy thấy những điều bản thân không nhận ra. Nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là của Jisung, và anh không phải chịu trách nhiệm cho điều đó.
- Nếu, - Jaemin ngập ngừng, - nếu tôi mất em ấy thì sao?
- Anh sẽ mất Jisung nếu anh chết. Anh nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc khi thiếu anh sao?
- Tôi không biết.
- Được rồi, bên cạnh Jisung, không phải còn những người khác yêu quý anh sao?
- Họ không biết tôi xấu xa như thế nào.
- Sao anh biết chứ? Giả dụ như anh là kẻ xấu đi, như thế thì anh đáng phải chết sao? Giả sử anh gặp một kẻ, cứ cho là một kẻ thất bại đi, anh sẽ cầm dao giết họ sao?
Jaemin không đáp, nhíu mày nhìn bóng tối đang bao lấy chân mình.
- Người khác thì không, nhưng nếu kẻ thất bại đó là tôi, tôi sẽ làm thế.
Anh nghe thấy "Jisung" thở dài:
- Jaemin ạ, anh nghĩ rằng Jisung ngu ngốc chọn sai người sao? Ngay từ lúc anh tạo nên hình dáng cho tôi, tôi đã cảm nhận được tình yêu anh dành cho cậu ấy, và tôi biết gu của anh không phải kẻ ngốc hay người ban ơn. Anh nghĩ Jisung ngốc sao, khi chọn yêu anh gần cả thập kỉ?
- Tôi không biết..
- Vậy anh muốn biết không?
Jaemin ngẩng mặt lên, bàng hoàng khi "người" trước mặt không còn đầy đủ hình dạng. "Jisung" thì thầm:
- Đến lúc anh quyết định rồi.
- Quyết định? Cái gì?
- Những kí ức anh vừa thấy, và tôi, là do tiềm thức của anh đang chiến đấu với bóng tối vĩnh hằng. Jaemin, cơ thể của anh đang khát cầu được sống, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là của anh. Tìm kiếm sự đồng cảm và bước tiếp hoặc cùng tôi chìm lại tại đây, đến lúc lựa chọn rồi.
Jaemin nuốt nước bọt, tiến tới chiếc tủ quần áo trước mặt. Bóng tối dưới chân anh như đám bùn nhầy nhụa khiến anh loạng choạng, may thay có "Jisung" kéo chúng ra khỏi chân anh. Anh chạm vào cửa tủ, chầm chậm kéo ra, một mùi hương dịu nhẹ thoảng vào khoang mũi khiến anh thả lỏng. Mùi hoa? Rất quen thuộc. Hoa gì vậy?
Bàn tay giữ chiếc cửa run lẩy bẩy. Anh sợ. Những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao đây? Anh chưa sẵn sàng kia mà..
- Sẽ không sao đâu.
Jaemin quay lại, suýt ngã quỵ khi thấy "Jisung" đang tan biến, cậu đang quay trở về hình dạng làn sương, tan biến nhè nhẹ như khói thuốc.
- Tôi vẫn luôn ở trong anh, tôi và những kí ức hạnh phúc cũng như đau lòng luôn ở cùng anh. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì anh đến cùng. Đi đi Jaemin, đừng nhìn lại. Đi đi.
Mắt trái Jaemin rơi một giọt nóng hổi. Anh thì thầm một lời cám ơn rồi mở toang cánh cửa xông ra ngoài.
.
Chói quá.
Jaemin nhíu mày, lập tức thả lỏng khi một cảm giác mềm mại ấm áp bao phủ tay mình. Dễ chịu.
- Anh tỉnh rồi.
Giọng nói dịu dàng bên cạnh buộc Jaemin mở to mắt nhìn sang. Jisung đang nắm chặt tay anh, miệng vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Em chậm chạp ngồi thẳng dậy, mày khẽ nhíu nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. Jaemin hốt hoảng nhìn vào thắt lưng vẫn còn quấn kín băng của em, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể đau nhức, xem ra chấn thương lần này quá nghiêm trọng rồi.
- Anh dọa em sợ hết hồn đấy có biết không hả?
Jisung lại thì thầm, lần này Jaemin nghe được giọng em khàn đi mất rồi.
- Anh làm em lo sao? Anh xin lỗi.
- Xin lỗi cái gì hả? Đồ ngốc này, anh mà tự trách nữa em sẽ giận anh! Ây da..
Jisung xuýt xoa cái lưng của mình rồi lại nhìn sang người thương:
- Anh đấy, tham công tiếc việc. May là lúc đó có người qua đường gọi cấp cứu, không thì em biết phải sống làm sao hả?
- Em thì hơn anh chắc. Em mà không khỏi thì anh sẽ buồn quá mà nằm lì ở đây mãi luôn.
- Em thách anh đó.
Cả hai không nhịn được bật cười. Nghe thấy âm thanh lạ, chị y tá bên ngoài lập tức chạy vào, nhìn thấy Jaemin đã tỉnh mà vui đến chảy nước mắt, chị vừa lao ra ngoài đã thấy gia đình và cả nhóm ùa vào, vây kín cả phòng. Jaemin vừa mới tỉnh thấy đông người đâm ra hoảng sợ, vẫn là Jisung hiểu ý, em đứng dậy mời khéo mọi người ra ngoài.
Jaemin dùng hết sức đưa tay lên chạm vào má người yêu, nhận thấy gò má em ẩm ướt lập tức hiểu ra em đã khóc rấm rứt chỉ vì mình liền mắng em ngốc. Jisung phồng má giận dỗi:
- Ah, anh muốn cấm em khóc cho người em thương luôn sao? Quá đáng!
- Em thương anh thì phải dưỡng cái lưng cho khỏe đã!
Jisung bĩu môi, rõ ràng là đuối lý rồi. Em không đôi co nữa, vặn vẹo chỉnh tư thế rồi chậm chạp cúi xuống, đặt lên môi Jaemin một nụ hôn. Anh có đủ lý do để hốt hoảng, nào là đôi môi em quá nứt nẻ, nào là em không thể gập người vì lưng sẽ đau nhức, nào là đây là nơi công cộng, nào là anh không biết mình đã nằm đây bao lâu và anh chưa đánh răng đâu đó đừng làm vậy. Nhưng ngay lúc này, có lẽ anh chỉ cần luồn tay vào tóc người thương mà chải chuốt, sau đó kéo đầu em xuống cụng trán thôi.
- Em yêu anh chết đi được.
- Anh yêu em đến chết đi sống lại đây.
- Xạo ke.
- Không có.
- Rồi rồi. Nhưng em yêu anh nhiều hơn.
- Dóc tổ.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Dòng đầu tiên của fic từ bài Regulus của ONEWE, có hai cách hiểu: "Đêm nay trăng thật đẹp, tôi tự hỏi liệu em có đang chết đi?" hoặc là "Đêm nay trăng thật đẹp, và em cũng thế đấy", hẳn là họ chơi chữ, mình thấy cách hiểu nào cũng hay, nhóm cũng thích câu này, cho vào đây lại thấy thế nào cũng hợp lý ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip