🦊
Giữa lòng Seoul thời hiện đại với những thứ khoa học công nghệ phát triển vẫn luôn có những truyền thuyết đô thị thấp thoáng tồn tại. Nói là thấp thoáng là vì nơi đất chật người đông này chẳng mấy ai tụ lại nói về những thứ kì ảo đó một cách công khai nữa, chẳng phải là vì bị ai cấm đoán, chỉ đơn giản là họ chẳng dư thời gian đến thế.
Những câu chuyện tồn tại qua những trang web diễn đàn trên mạng xã hội thay vì ở những phiên chợ hay lễ hội ngày trước, mọi người sẽ tìm đến nó để đọc và bàn luận khi ngồi trên tàu trên đường đi làm hoặc là những lúc nằm trên giường trước khi đi ngủ.
Dạo gần đây giới truyền thuyết đô thị lại rộ lên chủ đề về những con vật thành tinh. Nổi bật nhất là phải kể đến câu chuyện về một con cáo trắng tu luyện từ khi mới khai quốc đến bây giờ mới có thể hóa thành người. Theo lời của một con vật thành tinh khác (bình luận ẩn danh) chia sẻ thì chẳng con vật nào phải tu luyện lâu đến thế, trừ khi nó đã phạm tội trọng và chịu trừng phạt, bị phong ấn cho đến khi người bị nó làm hại tái sinh một lần nữa thì nó mới có thể thành tinh. Nghe đồn cáo nhỏ thành tinh này rất thích mùi người, đặc biệt là người đẹp, hằng đêm nó sẽ đi dụ hoặc trai xinh gái đẹp bất kì vào góc tối rồi hút hết sinh khi của họ.
Jung Jaehyun đọc lướt qua topic đó trước khi chìm vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy anh mới biết con cáo thành tinh này là có thật, không những là có thật mà còn là mục tiêu anh phải truy sát tận cùng. Anh là một người săn vật thành tinh. "Săn" ở đây không được dùng với nghĩa là tiêu diệt chúng mà chỉ đơn giản là bắt chúng về gia nhập vào tổ chức để quản lý, vì không phải vật thành tinh nào cũng làm điều ác hay gây hại cho con người. Từ lúc anh đủ năng lực đi săn đến nay, số lần tay anh dính máu chưa quá một bàn tay, vậy mà phong thư tổ chức gửi đến cho anh hôm nay thông báo rằng anh phải nhanh chóng tìm được con cáo thành tinh ấy cùng một dấu mộc có chữ "sát" đỏ chói.
Jaehyun không quá bất ngờ vì điều này, anh chỉ không nghĩ "nhân vật đó" xuất hiện nhanh đến vậy. Những người đi săn không phải là người được bề trên chọn, họ chính là những nạn nhân của những vật thành tinh khi xưa, sau khi tái sinh họ sẽ trở thành những người đi săn. Không phải ai cũng sẽ gặp lại được kẻ khi xưa đã diệt mình để tái diễn cảnh một mất một còn mà chỉ có vài trường hợp ngoại lệ mà thôi. Theo những tư liệu từ tổ chức cung cấp, "người cũ" của anh đã phải chịu trừng phạt đến gần đây mới tu luyện thành công, nếu anh không tìm ra và tiêu diệt nó thì người anh sẽ lại bị vùi dưới lớp bùn đất một lần nữa. Dấu mộc chữ "sát" màu đỏ chính là dấu hiệu để anh nhận biết đó là "sát tinh" của mình.
Và đó là tất cả những gì tổ chức có thể cung cấp cho Jaehyun, anh phải tự mình tìm ra con cáo trắng thành tinh đó là ai và diệt nó, vì tổ chức cũng không biết nó là ai và đang ở đâu. Người duy nhất có thể khẳng định cho anh là người canh gác, ông ta trú ẩn ở một hội quán cờ vây, nhưng ông ấy chỉ có thể cho anh biết người anh nghi ngờ có đúng là người mà anh đang tìm hay không chứ không thể chỉ dẫn hay đưa ra gợi ý nào.
"Hôm nay đến đây đi, cậu đã tìm thấy nó rồi đấy." - Người canh gác bỗng gọi cho anh.
"Đừng nói vớ vẩn, tôi đã biết cái gì đâu." - Jaehyun cau mày phản bác.
"Cậu biết. Hôm nay nhất định phải đến đấy, không thì sẽ không kịp đâu." - Ông ta nói rồi cúp máy.
Jaehyun ngồi trên giường thẫn thờ suy ngẫm lời nói của người canh gác, mãi đến khi người còn lại trên giường trở mình phát ra những tiếng ngái ngủ nũng nịu thì anh mới giật mình tỉnh lại.
Không lẽ là...
Anh lắc đầu phủ nhận ngay lập tức, nhưng rồi tim anh lại đập thình thịch khiến anh phải trườn người về phía người nọ để khẳng định lại những suy nghĩ trong đầu.
"Junnie, em là cáo đỏ mà, đúng không?"
Injun mơ màng mở mắt, thấy người nọ đang phủ trên người mình hỏi với ánh mắt hoang mang thì cười phì một cái. Cậu đưa tay ôm lấy hai má của anh, kéo nhẹ anh xuống để cậu có thể hôn môi anh.
"Anh nói anh thích nhất là bé cáo đỏ, em mà không phải cáo đỏ thì ai mới là bé yêu của anh vậy?" - Kết thúc nụ hôn, Injun vừa hờn dỗi vừa làm nũng hỏi.
"Anh xin lỗi." - Jaehyun hôn lên má em một cái để tạ lỗi, trong lòng cũng tự chửi mình thật ngu ngốc. Anh đưa tay sửa sang lại mái tóc cho Injun rồi nói - "Em cứ ngủ thêm một chút nữa nhé, anh đi nhanh rồi về."
Jaehyun cầm tập tài liệu trên tay đi vào hội quán cờ vây, đưa thứ trên tay mình cho người canh gác rồi cởi bỏ áo khoác cùng mũ treo lên.
Lúc ngồi xuống ghế, anh nghĩ rằng mình sẽ nghe người canh gác mắng hoặc càu nhàu vì sự cợt nhả của mình, do những hình ảnh anh mang cho ông ta kiểm tra chính là người yêu của anh, Hwang Injun. Suy nghĩ mãi anh vẫn chẳng nghĩ ra ai là người mà người canh gác muốn nói tới nên khi ra phòng khách, khi thấy những tấm hình của Injun trên bàn anh đã nhét luôn vào tập hồ sơ. Dù sao cũng chẳng phải là em, anh có thể chịu nghe vài tiếng chửi từ người canh gác rồi nhây nhưa một chút biết đâu ông ta sẽ lỡ miệng nói ra gì đó.
Ấy vậy mà người canh gác chẳng nói gì, chỉ yên lặng đặt một con cờ màu đen xuống bàn. Jaehyun bỗng thấy thật căng thẳng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh từ ông ta khiến tim anh lại đập liên hồi. Anh hít một hơi lấy bình tĩnh rồi đặt con cờ trắng lên bàn cờ, đôi bàn tay cứ nấn ná ở lại đã thể hiện được sự lo lắng trong lòng anh.
Người canh gác nhìn anh cười rồi đẩy quyển sổ kết quả cho Jaehyun, và tầm mắt anh dần mờ đi khi thấy dấu mộc chữ sát đỏ chót hiện lên trang giấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip