Đặt Cược.
Johnny: "Dạo này làm gì bận thế?"
Dongwoo: "Yêu vào nên bận."
"Lại đổi?" Jaehyun buông điếu thuốc, dùng chân gạt đi tàn thuốc vẫn còn hừng lửa dưới đất.
"Chán nên phải đổi." Dongwoo nữa đùa nữa thật trả lời.
--0o0--
Ở trường Đại Học N không ai không biết đến hội nhóm playboy, cái tên nói lên tất cả nhóm hội tụ tất cả những con người ăn chơi bật nhất, những quý tử nhà giàu ăn không ngồi rồi nhưng trong thẻ của họ, người bình thường sẽ không thể đếm nổi có bao nhiêu con số 0.
Tuy gọi là băng nhóm ăn chơi hư hỏng, nhưng điểm học tập của họ vẫn phải khiến những người khác ngưỡng mộ. Họ là những quý tử con nhà giàu bố là chủ tịch của những tập đoàn lớn thì bắt buộc họ sẽ phải nổ lực gấp đôi để trở thành những thế hệ sau xứng đáng kế thừa tập đoàn đó, vì thế việc học chắc chắn phải được đặt lên đầu tiên.
Jaehyun là một trong số đó, người ngoài đều truyền tai nói anh là một tra nam chính hiệu, một cờ đỏ di động khi mỗi ngày bên cạnh anh đều là một cô gái khác nhau. Nhưng chính họ cũng dần đồng tình với việc anh thay đổi bạn gái thường xuyên khi anh vô cùng đẹp trai, thủ khoa của ngành và đặc biệt khi anh là con trai duy nhất của tập đoàn một tập đoàn lớn.
--0o0—
Johnny: "Hôm nay không phải đi với người yêu nữa sao?" anh hỏi Dongwoo.
Dongwoo: "Em ấy hôm nay còn phải học."
Jungwoo: "Chăm chỉ vậy sao? Anh đổi gu chọn con nhà lành khi nào vậy?"
Dongwoo: "Không biết."
Yuta: "không tính giới thiệu cho anh em sao?"
Dongwoo: "Có chứ. Nhưng em ấy không thích mấy chỗ như quán bar hay quán nhậu đâu, nên anh đừng hy vọng sẽ gặp em ấy ở những nơi như thế."
Jaehyun: "Cậu thật sự thật lòng?" Tuy hiểu cậu bạn của mình nhưng anh vẫn phải xác nhận lại.
Dongwoo: "Hiện tại thì có lẽ thế, về sau thì không chắc. Nhưng mà chẳng phải cậu cũng như tớ sao, tớ còn sợ 2 chữ "thật lòng" cậu còn không biết đánh vần làm sao."
Jaehyun: "Cậu sai rồi, tớ chưa từng xác nhận sẽ hẹn hò với họ thì việc gì phải thật lòng?"
Dongwoo: "Được được, cậu nói gì cũng đúng."
Mark: "Những lời này nếu người ngoài nghe được thì cái danh cờ đỏ di động của anh không hẳn là sai."
Bọn họ đang đấm tay đá chân thì Renjun gọi đến cho Dongwoo, anh đưa điện thoại lên trước mặt họ ra vẻ khoe khoang.
Dongwoo: [Anh đây.]
Renjun: [Anh đang đâu thế? Em vừa học xong.]
Dongwoo: [Anh đang ở với bọn Jaehyun, em tới không?]
Renjun: [Được.] cậu cúp máy chuẩn bị dọn sách vở đến chỗ Dongwoo.
Dongwoo: "Lát nữa sẽ giới thiệu với mọi người."
---0o0---
Renjun vừa ra đến cổng trường thì gặp bọn Dongwoo ở đấy, cậu để ý xung quanh ai ai đi ngang cũng đều chú ý đến họ. Cậu chậm rãi tiến đến chào hỏi.
Renjun: "Dongwoo." Cậu nhỏ giọng gọi anh.
Cả hội đổi ánh nhìn bắt đầu chú ý đến giọng nói vừa cất lên, Renjun cậu nhìn thôi cũng biết họ đang đánh mắt phán xét cậu.
Dongwoo: "Em học xong rồi sao. Giới thiệu với mọi người đây là Renjun người yêu em." Anh ôm vai Renjun ra vẻ khoe khoang
Renjun: "Em chào mọi người em là Renjun."
Mark: "Chào em. Nghe anh Dongwoo kể về em từ lâu nhưng nay mới được diện kiến."
Johnny: "Quen Dongwoo thì chắc cũng biết đến bọn anh nên chắc cũng không cần phải giới thiệu đâu đúng không?"
Renjun: "Dạ vâng, em có nghe mọi người nhắc đến." Thật ra cậu chẳng biết ai ở đây ngoài Dongwoo.
Jungwoo: "Hôm nay được gặp Renjun ở đây coi như cũng có duyên hay chúng ta cùng đi ăn gì đi, em gọi anh Doyoung với anh Taeyong tới, Mark gọi Haechan tới nữa coi như làm quen."
Dongwoo nhìn sang Renjun hỏi ý kiến "Em đi chung nha."
Renjun: "Cũng được."
Từ nãy đến giờ ai cũng lên tiếng chào hỏi nói chuyện với nhau chỉ riêng mỗi một người đứng ở phía cuối hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác không nói gì mà chỉ châm chú nhìn cậu. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh quá lâu chỉ dám nhìn lướt qua gật đầu xem như đã chào hỏi.
---0o0---
Không biết Dongwoo đã nói gì với họ nhưng lần này họ lại chọn một quán lề đường thay vì những quán bar mà họ thường đi.
Trong lúc Dongwoo đi vệ sinh thì họ lại quay quanh hỏi cậu tại sao lại quen Dongwoo, hỏi cậu có biết lịch sử tình trường của Dongwoo hay không.
"Em quen biết anh ấy từ bé, hai gia đình cũng có thể nói là thân. Bọn em bắt đầu bên nhau từ đầu năm." Cậu trả lời thật lòng.
Haechan: "Cậu tốt như vậy tại sao lại chọn anh Dongwoo." Haechan không vòng vo mà hỏi thẳng, với ấn tượng của cậu thì anh Dongwoo là một tra nam không kém gì người anh Jaehyun của cậu, bọn họ đều đẹp trai đều là con nhà giàu đều rất cờ đỏ.
Renjun: "Anh Dongwoo không tốt sao?"
Haechan: "Không tốt, trong nhóm có anh Jaehyun và anh Dongwoo thì đều không tốt."
"Tại sao trong nhóm có anh và Dongwoo thì đều không tốt?" Từ nãy đến giờ cậu mới nghe được giọng nói của Jaehyun. "chẳng phải trong nhóm của anh cũng có Mark của em sao?"
"Em cũng không nói Mark tốt mà." Cậu bắt đầu có ấn tượng với người bạn Haechan vừa quen này rồi. Dường như họ rất thân nhau nên họ chẳng sợ mất lòng ai.
"Mọi người đang nói gì đó." Dongwoo vừa quay lại liền ngồi kế Renjun
"Haechan đang nói xấu anh." Jungwoo lên tiếng.
Dongwoo: "Anh thì có bao giờ tốt đẹp trong mắt em ấy."
Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện thì cũng đã đến 10h cậu không thể ngồi quá lâu nên đã đánh tiếng với Dongwoo về trước, anh đòi đưa cậu về nhưng cậu từ chối, cậu bảo anh cứ chơi với mọi người cậu tự về trước, thấy cậu kiên quyết nên anh cũng không ý kiến.
---0o0---
Qua ngày hôm sau là chủ nhật nên cậu không phải đi học, những ngày cuối tuần cậu thường làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Gia đình cậu không phải quá giàu như Dongwoo, từ bé cậu đã sống chung với ông bà, dù gia đình cậu và gia đình Dongwoo khá thân nhiều lần mẹ Dongwoo ngỏ ý muốn được chi trả tiền học phí của cậu nhưng cậu đều từ chối. Cậu không muốn bản thân sẽ phụ thuộc vào ai.
Buổi sáng chủ nhật ở cửa hàng tiện lời không có quá nhiều việc để làm, cậu chỉ cần sắp xếp lại các thùng hàng thì có thể ngồi nghỉ ngơi đợi khách.
"Tính tiền cho tôi." Jaehyun vừa bấm điện thoại vừa đặt gói thuốc lên bàn.
"Vâng, có thể cho tôi kiểm tra chứng minh thư của mình được không ạ?" Renjun hỏi
Anh ngước lên nhìn cậu nhân viên thì nhận ra đó là Renjun.
"Không nhận ra anh sao?" Jaehyun hỏi
Renjun: "À, chào anh."
Jaehyun: "Anh bằng tuổi Dongwoo vậy có cần kiểm tra nữa không."
Renjun: "Xin lỗi đó là quy định, dù là người quen thì cũng cần phải kiểm tra."
Sau một hồi thì Jaehyun cũng đưa giấy tờ cho Renjun kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong thì Renjun trả lại anh cùng với gói thuốc mà anh mua.
Jaehyun: "Em làm ở đây sao?"
Renjun: "Vâng."
Jaehyun: "Dongwoo biết không?"
Renjun: "Biết."
Jaehyun: "Cậu ấy không nói gì sao?"
Renjun: "Không ạ."
Jaehyun: "Ừ, lần sau gặp."
Sau lần gặp đó thì khá lâu cậu mới gặp lại anh. Nhưng lần gặp này có vẻ không giống như những lần trước, lần này cậu và Dongwoo đã cãi nhau đã 2 tuần trôi qua cậu và anh không gặp mặt và cũng không nói chuyện với nhau. Những người trong nhóm cũng không biết họ chỉ đang cãi nhau hay thật sự đã chia tay bởi vì Dongwoo đã không còn nhắc đến cậu như trước. Thỉnh thoảng họ còn thấy Dongwoo đi với một người khác mà không phải là Renjun.
Buổi tối thứ 7 sau khi hết giờ làm ở cửa hàng tiện lợi, cậu đang trên đường về nhà thì bắt gặp Jaehyun đang ngồi ở ghế công viên gần nhà cậu. Cậu không phải là người nhận diện khuôn mặt giỏi, cậu cũng chẳng thể nhớ nổi mặt người mà mình chỉ gặp 1, 2 lần nhưng Jaehyun lại khác cậu không thể quên được khuôn mặt đó.
Cậu đi lại gần về phía anh: "Lâu rồi không gặp."
Anh thong thả buông điếu thuốc rồi nhìn cậu: "Lâu rồi không gặp."
Renjun: "Sao anh lại ngồi đây."
Jaehyun: "Đợi em."
Renjun: "Sao lại đợi em?"
Jaehyun: "Đến để xác nhận."
Renjun: "Xác nhận chuyện gì?"
Jaehyun: "Em và Dongwoo chia tay rồi sao?"
Renjun: "Anh đến là để xác nhận chuyện này? Anh xác nhận cho Dongwoo hay cả nhóm của anh?"
Jaehyun: "Anh xác nhận cho anh."
Cậu không hiểu ý "anh đến để xác nhận cho anh" là ý gì. Cậu vẫn mặc định Dongwoo bảo anh đến đây nhưng cậu lại càng không hiểu nếu muốn xác nhận đã chia tay hay chưa chẳng phải Dongwoo nên là người đến đây để xác nhận với cậu hay sao?
"Anh uống rượu sao?" từ lúc tiến tới gần anh cậu đã nghe thoang thoảng mùi rượu.
"Một chút."
"Anh say rồi anh về đi. Em và Dongwoo chỉ cãi nhau mà thôi."
Jaehyun: "Vậy sao? Nhưng mà nể tình chúng ta gặp nhau, anh vẫn phải dặn em một câu Dongwoo là một người bạn tốt nhưng khi yêu chưa chắc cậu ấy là một người tốt."
Renjun: "Anh nói những lời này với em là có ý gì? Anh cố ý đến đây gặp em để nói những lời này?"
Jaehyun: "Anh chỉ muốn nhắc nhở em một chút."
Renjun: "Dongwoo anh ấy sẽ không vui khi người bạn thân của mình sẽ nói những lời này với người yêu của anh ấy đâu."
Jaehyun: "Cậu ấy biết chắc anh sẽ đến đây để nói những lời này với em."
Renjun: "Vì sao? Vì sao anh lại nói những chuyện này với em, em cũng không thân với anh như Dongwoo."
Jaehyun: "Đơn giản bởi vì anh không muốn em bị tổn thương, càng không muốn Dongwoo làm tổn thương em."
Renjun: "Em cảm ơn ý tốt của anh." Renjun khó chịu không muốn nói chuyện với anh nữa mà quay lưng rời đi.
Jaehyun: "Renjun."
Cậu nghe anh gọi tên mình thì dừng lại.
Jaehyun: "Em biết Dongwoo đã cá cược với anh đúng không? Chuyện anh và cậu ấy đã cược nhau ai sẽ có được tình cảm của em trước tiên."
Thứ cậu không muốn nghe cuối cùng cũng đã xuất hiện, cậu quay lại nhìn anh. Anh đi từ từ tiến lại phía cậu.
Jaehyun: "Em muốn hỏi anh chuyện cá cược mà, tại sao lại không hỏi?"
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn chầm chầm vào anh, tay câu cũng co thành nắm đấm.
Jaehyun: "Em sợ đáp án của anh sẽ phá đi hình tượng Dongwoo của em sao? Sợ Dongwoo của em không giống với Dongwoo từ bé của em sao?"
Cậu không thể im lặng được nữa:
Renjun: "Vậy tại sao anh phải làm vậy? Có phải mọi người đều biết 2 người đem tình cảm của tôi ra cá cược không?"
Jaehyun: "Họ không biết, cá cược chỉ có anh và Dongwoo."
Renjun tát thẳng vào mặt anh, anh cũng không tức giận mà chỉ nỡ một nụ cười.
Renjun: "Giờ thì tôi đã hiểu lời của Haechan tại sao trong nhóm nếu có anh và Dongwoo thì đều không phải người tốt rồi."
Jaehyun: "Anh chưa từng nhận anh là người tốt. Chẳng phải điều đó em là người rõ hơn ai hết hay sao?"
Cậu nhìn trưng trưng vào anh.
Renjun: "Tại sao lại đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa? Làm như vậy hai người sẽ vui sao?"
Jaehyun: "Anh không đem tình cảm của em ra đùa, bởi vì anh chưa từng có được tình cảm của em thì làm sao có thể trêu đùa tình cảm của em? Em biết lý do cậu ấy buông tay em là gì không? Không phải bởi vì cậu ấy hết yêu em đâu, bởi vì từ đầu đến cuối chẳng có tình cảm nào của cậu ấy là dành cho em cả, cậu ấy buông tay em chỉ vì anh chấp nhận thua ván cược mà bọn anh đặt ra mà thôi. Em có thể hận anh khi đem tình cảm của em ra đặt cược, anh thì không hối hận nếu quay lại anh vẫn chọn làm thế bởi vì chỉ khi anh đồng ý ván cược này thì anh mới có cơ hội được gần em thông qua Dongwoo và nếu ván cược này anh thắng nếu em chấp nhận anh, anh vẫn sẽ dùng tình cảm thật lòng của mình mà đối đãi với em, ván cược này anh không hề lỗ, còn Dongwoo thì khác cậu ấy chỉ muốn thắng anh mà , nhưng em thà chấp nhận Dongwoo thay vì chấp nhận anh."
Em chưa từng cho anh có cơ hội, em biết Dongwoo không thích em nhiều đến thế nhưng em thà đồng ý bên cậu ấy chứ không bên anh, em biết anh thích em đến như vậy, nhưng em lại vạch rõ giới hạn của chúng ta rõ ràng đến thế thì sao em lại gọi anh trêu đùa tình cảm của em? Trò cược là của Dongwoo, người không thích em là Dongwoo, còn anh là Jaehyun người anh thích là Huang Renjun nhưng người đó chưa từng cho anh cơ hội để đường đường mà thích em ấy."
"Đêm đó anh không nói dối, anh cũng chẳng phải là người dễ say, những lời anh nói những hành động anh đã làm với em anh đều nhớ. Em biết tại sao anh biết em sẽ có mặt ở đó không? Là Dongwoo nói anh em sẽ tới, là cậu ấy hẹn em đến đó để gặp anh."
Renjun: "Đừng nói nữa. Anh hãy quên đêm đó đi."
Jaehyun: "Huang Renjun, em hãy trả lời thật lòng đi em không thích anh dù một chút hay sao."
Renjun: "Không có."
Jaehyun: "Vậy đêm đó tại sao em lại đồng ý bên anh."
Renjun: "Vì anh say."
Jaehyun: "Anh không say, em biết mà."
Renjun: "Jung Jaehyun rốt cuộc anh muốn gì? Dongwoo là bạn của anh, tôi là người yêu của anh ấy. Dù đêm đó có xảy ra chuyện gì thì xin anh hãy quên đi, cứ xem như đêm đó chúng ta bị điên đi, chỉ duy nhất hôm đó."
Jaehyun: "Bây giờ em khẳng định bản thân là người yêu của cậu ấy để làm gì? Để làm anh đau, để cho anh biết đường mà lui hay để Dongwoo quay lại với em. Em biết lý do cậu ấy buông tay em là gì không? Không phải bởi vì cậu ấy hết yêu em đâu, bởi vì từ đầu đến cuối chẳng có tình cảm nào của cậu ấy là dành cho em cả, cậu ấy buông tay em chỉ vì anh chấp nhận thua ván cược mà bọn anh đặt ra mà thôi."
" Em có thể hận anh khi đem tình cảm của em ra đặt cược, anh thì không hối hận nếu quay lại anh vẫn chọn làm thế. bởi vì chỉ khi anh đồng ý ván cược này thì anh mới có cơ hội được gần em thông qua Dongwoo và nếu ván cược này anh thắng nếu em chấp nhận anh, anh vẫn sẽ dùng tình cảm thật lòng của mình mà đối đãi với em, ván cược này anh không hề lỗ, còn Dongwoo thì khác cậu ấy chỉ muốn thắng anh mà thôi , nhưng em thà chấp nhận Dongwoo thay vì chấp nhận anh."
---0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip