1.
"Tao mà quay lại với người yêu cũ thì tao làm con chó"
Giữa hàng trăm tiếng nói cười xì xào trộn lẫn trong không gian quán bar chật hẹp, lời thề dứt khoát của Kim Jaehee như quả bom dội xuống đám đông đang say sưa nhảy múa khiến tất cả bọn họ bỗng chốc khựng lại, tiếng nhạc xập xình cũng theo đó mà lặng dần. Ai nấy đưa mắt nhìn cái kẻ say khướt đang nghiêng ngả rũ rượi bên cạnh bàn DJ. Kim Jaehee nhìn xuống đám đông hiếu kì, cậu gật đầu thỏa mãn
"Cảm ơn mọi người đã làm chứng"
Dứt câu, Jaehee ngửa cổ nốc cạn chai bia trên tay. Đám đông lại ồ lên tán thưởng, kẻ thì hùa theo cổ vũ, người thì bĩu môi châm chọc. Không gian xung quanh lại bắt đầu trở về trạng thái náo nhiệt như cũ.
Jaehee lảo đảo rời khỏi sân khấu, ánh mắt mơ hồ nheo lại trước ánh sáng lập lòe rực rỡ của những chiếc đèn màu, cậu loạng choạng luồn lách qua đám người người say sưa lắc lư theo nhịp điệu afro sôi động. Không gian trong bar nơi đâu cũng đều là người, mùi mồ hôi, mùi nước hoa trộn lẫn mùi rượu bia tạo thành hỗn hợp mùi hương khiến đầu óc Jaehee choáng váng liên hồi.
Tầm nhìn của cậu tối sầm lại, cảnh vật trong mắt cậu như cuộn tròn nuốt chửng lấy nhau. Hai chân Jaehee dường như không còn đủ sức để gồng gánh cả cơ thể cậu. Thân thể cao lớn theo quán tính đổ ập về phía trước bỗng chốc bị vật gì đó cản lại. Jaehee cúi đầu, hai tay đưa lên quờ quạng bám víu vào vật thể trước mắt rồi đột nhiên lại dừng lại. Cảm giác thân quen truyền từ bàn tay đến não bộ thoáng chốc đã chiến thắng hơi men phút trước còn áp đảo thần trí Kim Jaehee.
Jaehee bám vào cánh tay đang đỡ lấy mình, cậu khe khẽ hé mắt. Đệt, biết trước mồm miệng linh thiêng thế này đã tranh thủ nhắc đến tiền đầu tiên rồi.
"Trông cậu thế này thì chắc không có ngày làm chó đâu". Người kia lạnh nhạt mở lời.
"Sao anh lại đến đây?". Jaehee buông đôi tay đang nắm chặt tay áo người kia ra, loạng choạng giây lát rồi lại đứng ngay ngắn trước đối phương.
Đối phương phủi tay áo giây trước còn bị Jaehee nắm chặt rồi lùi về sau để chừa một khoảng trống vừa vặn giữa hai người. Jaehee nuốt nước bọt quan sát từng cử chỉ của người kia. Khoảng cách trước mặt cả hai đủ để người kia có thể cảm nhận được hơi thở phảng phất mùi men rượu của Jaehee.
"Anh biết em nói đùa mà đúng không Riku?", Jaehee thở bật thành tiếng cười nhẹ cuối câu
Cậu chồm người về phía trước vì muốn nắm lấy tay Riku, Riku lại lạnh lúc hất tay cậu ra
"Chỉ có trẻ con mới hay đùa thôi Kim Jaehee"
"Em trẻ con nên anh không yêu nữa đúng không?"
"Ừ. Anh không yêu trẻ con"
Riku thở hắt, anh đỡ trán rồi lại bới tung mái tóc đen bồng bềnh của chính mình. Ánh đèn nhập nhòe lúc xanh lúc đỏ làm Riku choáng váng, thêm thứ âm thanh ồn ào càng làm tâm trạng anh gắt gỏng hơn.
"Anh, em xin lỗi. Em có hơi lỡ lời thật nhưng mà cái thằng hôm nọ bá vai bá cổ anh...em không thích thằng đấy". Jaehee cắn môi, cậu căng thẳng nhìn anh.
"Kim Jaehee, anh không muốn nói mãi về vấn đề này đâu"
"Vậy anh về đi. Anh nói tụi mình chia tay rồi mà"
Jaehee cúi đầu, hai tay buông thõng. Chính cậu cũng không tin được những gì bản thân vừa nói huống hồ gì là anh – người đang há hốc, trợn tròn đôi mắt nhìn về phía cậu.
"Ừ tôi cũng không muốn nhìn bạn trai mình biến thành chó đâu"
Vừa dứt câu, Riku như nhớ ra gì đó liền rút chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út rồi nhét vào lòng bàn tay Kim Jaehee.
"Oops... bạn trai cũ mới đúng"
Nói rồi Riku dứt khoát quay lưng rời đi.
Kim Jaehee ngập ngừng ấp úng như mắc phải thứ gì trong cổ họng. Cậu tính nói gì đó nhưng lời chưa buông thì người đã buông trước. Kết cục chỉ còn lại mình Kim Jaehee đứng như trời trồng giữa tiếng nhạc xập xình chao đảo.
Nghĩ cũng buồn cười, cả Jaehee lẫn Riku đều từng bảo người kia không phải mẫu người lí tưởng của mình. Đơn cử như việc Jaehee thích mấy chiếc áo khoác dây kéo rộng thùng thình, còn Riku lại thích áo khoác da cá tính. Jaehee thích đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, Riku lại vô cùng bài xích bộ sưu tập hai mươi chiếc mũ lưỡi trai đủ kiểu đủ màu của cậu. Jaehee không thích chụp ảnh, Riku lại hay có sở thích chụp lại những điều nho nhỏ trong cuộc sống của anh.
Lý do cả hai quen nhau đem kể cũng đếm được trên dưới 5 dị bản khác nhau. Đám choai choai trong trường đồn rằng vì nhà Kim Jaehee lắm tiền nên Maeda Riku mới đồng ý quen cậu ta. Mấy đứa con gái thì nghĩ vội ra được kịch bản đàn em đàn anh giúp đỡ lẫn nhau. Thầy cô trong khoa của Kim Jaehee nghĩ cậu đeo bám Riku để kiếm người bảo kê còn thầy cô trong khoa của Riku lại bảo bọn họ chỉ là anh em thân thiết.
"Tấm Cám còn chưa nhiều dị bản bằng chuyện tụi mình quen nhau", Riku tặc lưỡi.
"Haha, anh không thấy bọn họ thú vị hả? Em thấy thú vị quá trời. Giá mà lý do anh đồng ý hẹn hò với em cũng ly kỳ như chuyện bọn họ kể nhỉ'. Jaehee hưởng ứng theo chủ đề mà Riku bắt đầu, cậu nuông chiều xoa đầu anh đang gối lên đùi mình.
"Toàn chuyện vớ vẩn. Này nhé, chuyện nhà em giàu nên anh mới yêu em là chuyện vô lí. Nhìn đống quần áo không rách chỗ này cũng sờn chỗ kia với cái quả đầu bù xù của em hồi đấy bố anh cũng không dám bảo đảm gả anh về nhà em mà em nuôi nổi anh nữa"
Jaehee bĩu môi, cậu vò rối cả mái tóc đen nhánh mềm mại của anh làm anh cáu kỉnh vỗ nhẹ vào tay cậu.
"Em thấy cũng đâu đến nỗi nào"
"Ừ cũng không đến nỗi nào thật". Riku lắc lắc hai bàn chân tỏ vẻ đồng tình
"Chuyện anh với em giúp đỡ lẫn nhau hay anh bảo kê em còn vô lí hơn. Thứ nhất, em to như con bò mộng thế thì cần gì đến anh bảo kê. Thứ hai, nếu là giúp đỡ trong học tập thì lại càng không thể."
"Tại sao?"
"Cơ bản là phạm trù ngành học của chúng ta không liên quan đến nhau"
Jaehee nhún vai, cậu không có gì để phản bác lại luận điểm của anh
"Vậy còn chuyện tụi chỉ mình là anh em thân thiết thì sao?", Jaehee mân mê lọn tóc Riku. Cậu thích thú quan sát biểu cảm cáu kỉnh của anh.
"Còn phải nói nữa hả?"
"Còn phải nói nữa hả", Jaehee nhại lại Riku.
Không để Jaehee cười khoái chí thêm bao lâu, Riku vươn người, một tay kéo đầu Jaehee lại gần, tay còn lại ôm lấy má cậu. Anh vội vàng rướn người, đặt lên môi Jaehee một cái hôn rõ kêu
"Không có anh em nào thân thiết đến nỗi hôn cả môi nhau như này đâu"
Jaehee nhếch môi, cậu ôm trọn anh vào lòng. Tay Jaehee vòng qua eo Riku như chiếc đai khóa chặt anh trong lòng mình. Cậu ngậm lấy cánh môi anh đào của Riku mà mân mê. Nụ hôn này nối liền một nụ hôn khác quyến luyến không rời.
Cũng không có anh em nào thân thiết đến nỗi biết được đôi môi người kia có vị gì đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip