15.

Ông trời cũng thật biết cách trêu người, sau cái hôm Riku hứa hẹn một ngày đẹp trời để trả lời câu "anh thấy sao?" của Jaehee là cả một tháng trời mưa ròng rã. Mỗi buổi tan tầm, Riku thầm chửi thời tiết ương ngạnh khó chiều không biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày trôi qua, anh lấy bút lông gạch ngang một ô trên tờ lịch một gạch, đếm đi đếm lại cũng tròn một tháng Jaehee đi đi lại lại giữa phim trường ngoại thành và căn hộ. Đến tháng thứ hai, do lịch quay kín hơn nên Jaehee quyết định thuê hẳn một căn hộ gần địa điểm quay phim cho tiện việc đi lại. Kể từ đó, từ một tuần gặp một lần, giờ đây những lần gặp mặt giữa Jaehee và Riku chuyển hẳn sang tin nhắn và cuộc gọi.

Không được gặp mặt, Riku đành chuyển sang đọc tin tức về em người yêu sắp không còn cũ của mình trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Vì lần chơi chiêu lợi dụng truyền thông bẩn của cao tầng tư bản, Kim Jaehee vốn không được lòng cư dân mạng nay lại bị đem lên diễn đàn mổ xẻ nhiều hơn. Mắng cậu chơi bẩn ké danh bạn diễn thôi chưa đủ, đám đông còn tiện thể lôi đời tư của cậu ra mà đào bới cho thỏa cơn ghiền. Mỗi người một câu, dần dà chuyện về cái tên Kim Jaehee ngày càng được thêu dệt thành một mớ hỗn độn không rõ nguồn gốc.

Mỗi ngày lên mạng, Maeda Riku đều thầm dặn lòng không được để lời của đám người này chọc giận. Có hôm nhịn không được, Riku đành để lại bình luận dưới một bài đăng bịa đặt về Jaehee

Hatdevuive: Cái đám người này không biết gì thì câm mồm hết đi

Nhấn gửi xong Riku bỗng thấy trong lòng bớt bứt rứt hơn. Nhấn thoát tài khoản ảo, anh lại mò vào soạn tin nhắn gửi cho cậu

Riku: Đừng online nhiều quá, có rảnh thì làm một giấc cho đã đi

Cứ như vậy cho đến một hôm Riku không thể liên lạc được với Jaehee. Anh gọi cho quản lí của cậu, quản lí cũng lắc đầu nói không rõ. Trong lòng sốt ruột lắm nhưng vẫn không tiện làm to chuyện, Riku quyết định ngồi đợi đến khi Jaehee chịu hồi âm mới thôi.

Đầu giờ chiều hôm đó, Jaehee liên lạc lại với Riku. Trong cuộc gọi vỏn vẹn mười hai giây, Jaehee nói: "Em ổn, anh đừng lo. Em yêu anh, anh không cần trả lời cũng được"

Chưa kịp để anh xử lí thông tin thì Jaehee đã vội cúp máy. Riku ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Anh nhắn lại cho Jaehee một tin

Riku: Vừa nãy là sao?

Jaehee không trả lời.

Chờ đến rạng sáng ngày hôm sau mà mãi Jaehee vẫn chưa trả lời tin nhắn, Riku kiên nhẫn nhắn thêm một tin nữa

Riku: Em mà không trả lời là anh đến trước mặt cạy miệng em ra đó

Jaehee vẫn không trả lời, thế là Riku tức tốc lái xe chạy về phía ngoại ô thành phố. Xuyên suốt đoạn đường anh chỉ mãi bận tâm về em người yêu cũ mà không để ý rằng đèn đường đã sớm tắt, bình minh đã lấp ló phía Đông bầu trời từ lúc nào.

Địa điểm dùng làm trường quay cách trung tâm thành phố độ hơn hai tiếng chạy xe, sau khi ra khỏi trung tâm thành phố còn phải chạy thêm một đoạn dài đường cao tốc rồi mới vào trục đường chính. Càng về gần đích đến, hai bên đường nhà cửa càng thưa thớt nhường diện tích cho đất đai cây cối trổ xanh cả một vùng.

Đầu Riku tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh về những ngày tươi đẹp phía trước. Anh hết ao ước được cùng Jaehee đón trọn bình minh sớm mai rồi lại đến ấp ủ dự định mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô để cặp chồng chồng trung niên tận hưởng những ngày tháng bình yên sau khi về hưu. Nghĩ đến đó, Riku không khỏi sốt ruột, anh cố tình nhấn ga tăng tốc độ để được gặp mặt em người yêu cũ sớm thêm một chút.

Chiếc xe lao vun vút rồi dừng bánh trước mảnh rừng trồng toàn cao su, Riku lấy điện thoại kiểm tra lại địa chỉ rồi ngẩng đầu nhìn rừng cao su trước mắt. Có vẻ anh sẽ phải tự cuốc bộ vào sâu tít bên trong để đến căn biệt thự được đoàn phim đặc biệt lựa chọn làm bối cảnh quay phim.

Mãi đến lúc Riku có mặt tại căn biệt thự nằm cuối con đường mòn anh mới hiểu ra lí do nhà sản xuất lại phải lặn lội từ trung tâm thành phố ra đến tận rừng cao su nằm ở ngoại ô thành phố. Căn biệt thự lớn nằm đơn độc giữa bốn bề rợp bóng cây cao, lớp tường vôi bao quanh từ trắng nay chuyển thành màu ố vàng.

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều im thin thít mà chăm chú dõi ánh mắt về phía ban công tầng hai. Riku cũng theo đó mà di dời tầm mắt đến nơi hai người đàn ông dáng dấp cao lớn đang đứng đối mặt với nhau. Qua bóng lưng của Nicholas, Riku nhận ra gương mặt Kim Jaehee ở phía đối diện.

Không còn vẻ chải chuốt gọn gàng, Kim Jaehee của hiện tại trông hốc hác đi hẳn vài phần. Đôi mắt cậu trũng sâu, đỏ ngầu, hai má hóp lại làm lộ ra đường hàm sắc. Cằm Jaehee lún phún râu trông càng thêm tàn tạ.

Riku nín thở, so với lần cuối gặp cậu, Jaehee của bây giờ khác quá. Không còn bộ lọc của một ngôi sao, Jaehee như hoàn toàn hòa lẫn vào vai họa sĩ điên. Đôi mắt hằn tia máu lóe lên cái nhìn phẫn nộ như sóng biển dâng trào rồi lại tan thành bọt sóng dịu êm, tĩnh lặng. Ánh nhìn ấy, đôi mắt ấy dẫn đến thế giới nội tâm chằng chéo đầy phức tạp của một tên họa sĩ dành nửa cuộc đời để theo đuổi thứ nghệ thuật méo mó trộn lẫn máu thịt.

Giây phút người cảnh sát dùng lời để phơi bày nỗi thống khổ đeo bám cả đời họa sĩ, đôi vai gầy gò của họa sĩ run lên dữ dội. Ánh mắt long lên sòng sọc, hắn điên cuồng lao đến bóp cổ viên cảnh sát. Nơi ban công, dây leo khô gai góc bám chặt vào thanh sắt gỉ sét hệt như tên họa sĩ loạn trí cố gắng kí sinh vào những ý niệm điên rồ nuôi sống hắn như một nguồn dinh dưỡng. Kim Jaehee càng nhập tâm bao nhiêu, ở phía này, nơi ngực trái của Riku cũng nhói lên bấy nhiêu.

Nếu là trước đây, có lẽ Riku sẽ cằn nhằn luôn miệng khi thấy râu ria lún phún trên gương mặt cậu. Nhìn bộ dạng xộc xệch ấy, Riku của trước đây sẽ khó chịu mà cố tình sinh sự bắt cậu chải chuốt lại như ý mình. Nhưng lâu ngày không được gặp người kia, vừa gặp lại đã phải nhìn người ta gầy rộc cả đi, quả thực Riku chỉ muốn nhào đến mà ôm mà thương người ta bù cho những ngày xa cách mà thôi.

Câu thoại cuối cùng vừa thốt khỏi môi miệng, cả người Kim Jaehee đổ ập về phía trước trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó.

Tim Riku hẫng một nhịp

"Nghĩ ít thôi, nhường cho con tim có chỗ thể hiện với. Trái tim nó đau thì để nó đau, hà cớ gì lại bắt nó làm thinh"

Lời Oh Sion nói chợt hiện về trong kí ức của anh

Thật ra,ngay từ giây phút chọn đến gặp Kim Jaehee, lí trí anh đã lùi lại để nhường chỗcho trái tim anh lên tiếng rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip