3.

Kể từ lần Riku gặp Áo đại bàng không mặc áo đại bàng nữa, Áo đại bàng đột nhiên lại xuất hiện trước mặt anh với tần suất dày đặc hơn. Ngay cả lúc Riku tất bật làm chân chạy vặt cho sự kiện trong khoa, Áo đại bàng cũng xuất hiện theo một cách lạ lùng nào đó. Lúc thì nó được anh chị khoa Báo chí của Riku gọi đến để vẽ giùm đạo cụ sân khấu, lúc thì lại làm bồ câu đưa thư từ anh A khoa Mỹ thuật gửi đến chị B khoa Báo chí. Mà lần nào nó đến cũng không nhận ra Riku đứng nghệch mặt phán xét mấy cái áo vằn vện khi thì xanh đọt chuối, khi thì cam neon của nó mới hay.

Không thích nó vì nó đã mặc đồ xấu còn cư xử dị nhưng Riku phải công nhận Áo đại bàng được việc. Nhìn qua mấy tấm carton nó vẽ, anh thấy thằng cu em này cũng có tài.

Từ đứa ất ơ mặc áo đại bàng trêu ngươi Riku giữa sân bóng, Áo đại bàng bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của Riku như điểm nhấn rực rỡ tựa mấy cái áo mà nó mặc giữa cuộc sống vỏn vẹn một chỉ xoay quanh 1 từ deadline của anh.

Có hôm Riku đang ngồi cùng Sion trong nhà ăn, Áo đại bàng ở đâu xuất hiện bất thình lình. Nó đặt khay cơm xuống trước mặt Riku cái "cạch", rồi nhanh nhẹn đặt mông xuống ghế đối diện.

"Lâu quá không gặp anh. Em tìm anh mãi"

Riku nuốt không trôi mớ thức ăn trong miệng, anh quắc mắt nhìn Áo đại bàng

"Để làm gì?"

"Ớ... thế anh không nhớ hôm nọ em hẹn anh giao lưu bóng banh ạ?", Áo đại bàng vừa cười hề hề vừa gắp thức ăn vào miệng

Riku trông thằng cu em trước mặt mà ngứa mắt vô cùng

"Anh Riku ăn cơm đi kẻo nguội", Áo đại bàng đưa tay chỉ vào khay cơm của Riku

Riku trợn mắt nhìn nó. Hình như nó vừa gọi tên anh thì phải

"Đã giới thiệu đâu mà biết tên Riku", anh bực dọc lùa qua lùa lại mấy cọng hành lá vừa vớt ra để riêng

"Hì. Em gặp anh hoài mà. Hỏi người này người kia là biết liền chớ gì"

"Anh Riku nổi tiếng vậy ai trong trường mà không biết?", Áo đại bàng bỏ hẳn đôi đũa trên tay xuống bàn rồi chống cằm, bày ra điệu bộ ngưỡng mộ nhìn anh

Riku không thể nuốt trôi cơm lẫn những thứ vừa thốt ra từ miệng Áo đại bàng

"Cơm không ăn mà toàn nói linh ta linh tinh"

Vừa dứt câu, anh nhìn theo ánh mắt của Áo đại bàng đang đặt trên mấy miếng khoai tây anh bỏ sang một bên. Riku thấy thằng nhóc này dị lắm, nó cư xử thiếu đòn nhưng anh vẫn chưa nỡ xuống tay với nó.

"Sao? Thích khoai tây hả? Thích thì lấy đi, đây không thích ăn khoai tây", nói rồi Riku đẩy mấy miếng khoai tây về đối diện. Cu cậu Áo đại bàng khoái chí lắm, nó gắp hết về khay mình rồi lại ngồi chăm chú ngắm nghía mấy miếng khoai tây trong khay

"Cảm động ghê, lần đầu em được ăn nhiều khoai tây đến vậy". Áo đại bàng cứ lật qua lật lại mấy miếng khoai tây, mồm không khỏi xuýt xoa.

Oh Sion ngồi bên cạnh không khỏi ngờ vực nhìn Riku. Riku lắc đầu, anh cũng không biết phải lý giải tình huống lúc này là gì.

"Thế bình thường chú mày không được ăn khoai tây à?"

Áo đại bàng mếu máo

"Không, không ai cho em nhiều khoai tây như anh Riku hết. Em không có đủ khoai tây để ăn"

Không ngờ đứa gợi đòn như Áo đại bàng lại có hoàn cảnh đáng thương đến vậy. Nếu phải tự liệt kê một ưu điểm ở bản thân, Riku chắc chắn sẽ liệt kê lòng thương người ở hạng đầu tiên. Phàm là người có trái tim nhân hậu, Riku không thể kiềm lòng trước những thứ dễ thương và những thứ đáng thương. Áo đại bàng không dễ thương nhưng nhìn nó lúc này đáng thương như con cún con lạc mẹ vậy. Bỗng nhiên Riku cảm thấy đứa trẻ này cần một người mẹ.

"Thương thế. Đây, thằng bạn anh cũng không ăn khoai tây. Khay nó còn nhiều, chú mày lấy về mà ăn"

Oh Sion không kịp phản ứng, hắn chỉ biết ú ớ với theo mấy miếng khoai tây đã đáp gọn trong khay của Áo đại bàng. Áo đại bàng trố mắt ngạc nhiên, Oh Sion cũng trố mắt ngạc nhiên

"Anh Riku thấy thương em ạ? Ôi, em cảm động quá. Anh Riku còn tốt hơn mấy dì bếp ăn nữa. Bình thường em từ khoa Mỹ thuật chạy qua hết cả hơi, nhìn vào khay đồ ăn thấy hết cả khoai tây. Em buồn lắm ạ, lần nào cũng vậy nên em không có đủ khoai tây để ăn"

Đến lượt Riku trố cả mắt. Anh không ngạc nhiên, anh chỉ shock vì độ tráo trở của cái thằng Áo đại bàng trước mặt thôi.

"Nhân tiện, tên em là Kim Jaehee, Kim trong Kim Jaehee, Jaehee trong Jaehee ơi. Sau này anh đừng gọi em là chú mày nữa nhé, cứ gọi là "Jaehee ơi" cũng được. Anh gọi em là chú mày em buồn lắm"

Nói rồi Áo đại b- à không, Kim Jaehee cầm khay cơm đầy những khoai tây cướp được từ Riku lẫn Sion rồi chạy biến mất. Riku há hốc trước những gì vừa lọt vào lỗ tai, đi qua nhãn cầu của mình. Oh Sion một bên gật gù, vừa xoa cằm mình vừa vỗ vai Riku mà lẩm bẩm

"Em Jaehee ơi của mày đấy"





Từ đó trở đi, cứ thấy Riku ở đâu thì Kim Jaehee đều chạy lại tuôn một tràng dài này nọ lọ chai rồi phắn đi đâu mất. Cậu luyên thuyên từ chuyện nọ sang chuyện kia, từ than thở tới kiếm chuyện trêu ngươi Riku. Đều đặn mỗi ngày đôi ba lần, lần nào xuất hiện Riku cũng phải ngán ngẩm với mấy cái áo không hoạt tiết kỳ cục thì cũng là màu sắc diêm dúa của cậu. Có hôm Riku nhịn không nổi bèn phải cắt ngang

"Chú m- nhầm tí, cậu không thấy mấy cái áo đó xấu hả? Người học mỹ thuật như cậu mà gu quần áo xấu thế sau này ra hành nghề không ai dám đưa tiền cho cậu làm đâu. Mặt mũi cậu trông cũng được mà sao lại mặc đồ dị hợm quá thể. Thấy cậu cũng đàng hoàng, không phải phường quậy phá trộm cắp gì sao lại mặc áo đại bàng thế. Hỏi thật lòng nhé, mắt thẩm mỹ của cậu dồn vào đồ án chuyên ngành hết rồi nên gu quần áo mới xấu tệ vậy đúng không?"

Nói xong Riku lại cảm thấy mình hơi quá lời. Toan nói thêm mấy câu chữa cháy, anh lại bị cậu làm cho cứng họng

"Nhưng mà sao anh biết em là người đàng hoàng? Lỡ em là người xấu nên mới có gu ăn mặc kỳ cục như anh nói thì sao?"

Não bộ của Riku đầu hàng. Anh thầm nghĩ có gắn thêm động cơ cho bộ não mình cũng không chạy kịp Kim Jaehee

"Nhưng mà em thấy đồ xấu thật. Không giấu gì anh, em là người đàng hoàng. Nhưng mà mặc đồ đàng hoàng quá thì làm sao gây ấn tượng được với anh, nên em mặc xấu là có lý do cả"

Riku nghệch cả mặt ra trước thằng cu em Áo đại bàng nay là Kim Jaehee, Kim trong Kim Jaehee, Jaehee trong Jaehee ơi.

Thằng này tự nhận là người đàng hoàng nghe là thấy điêu rồi. Không có người đàng hoàng nào mà lại ủ mưu tính kế sâu xa như nó hết, Riku nghĩ thầm.





Những tưởng thằng cu em áo đại bàng nay là Kim Jaehee lại vẫn bất thình lình xuất hiện luyên tha luyên thuyên, ấy vậy mà cả một tuần tiếp theo Riku chuẩn bị sẵn tâm lý tiếp chiêu nhưng vẫn không thấy Kim Jaehee xuất hiện. Kể với Oh Sion, Oh Sion lại bảo có khi do Riku quá lời làm Jaehee buồn. Đi hỏi bạn bè cùng khoa Kim Jaehee thì chỉ nhận được mấy cái lắc đầu thay cho câu trả lời.

Chẳng hiểu sao thấy cậu phiền là thế mà đến lúc không gặp được lại thấy thiếu thiếu đến kỳ lạ. Suốt một tuần trời, Maeda Riku hoàn thành hết tất cả những gì cần phải làm, thi hết đủ mọi loại môn từ đại cương đến chuyên ngành. Có thời gian nào dư ra cũng bị Riku kiếm việc chèn vào đó. Anh không để mình rảnh rỗi bất kỳ một lúc nào. Vậy mà tới lúc không còn gì làm, điều đầu tiên Riku nghĩ tới lại là Kim Jaehee.

Biến mất bất thình lình mà xuất hiện cũng bất thình lình không kém. Vào một ngày đầu hạ tạm gọi là đẹp trời, Kim Jaehee lại xuất hiện trước mặt Riku như lần đầu cả hai gặp gỡ.

"Anh Riku ơi", cậu cười nham nhở khoe cả hàm răng trắng sáng

Riku chớp chớp mắt, anh nhìn lướt từ trên xuống dưới một lần rồi lại nhìn kỹ lại lần nữa. Hôm nay Jaehee không mặc áo đại bàng quần đá banh nữa.

Trong cái nắng chiều oi ả, Jaehee khoác lên mình chiếc áo phông trắng thoạt nhìn có vẻ hơn kích cỡ của cậu một hai size gì đó. Mồ hôi trên người thấm ướt cả chiếc áo phông để lộ những thớ cơ lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải thun ướt đẫm. Mái tóc ướt được vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao càng làm Jaehee rực rỡ hơn dưới tiết trời ba mươi ba độ.

Chẳng biết do tiết trời oi bức hay do cảnh đẹp trước mặt, hai má Riku ửng đỏ đến độ Kim Jaehee đứng từ xa phải hớt hải chạy đến chỗ anh. Cậu áp mu bàn tay lên trán Riku rồi lại áp lên trán mình

"Quái nhỉ? Đâu có sốt đâu mà sao mặt anh Riku đỏ thế?"

Riku cáu kỉnh gạt tay Jaehee ra

"Cậu đi tránh nóng ở cái hang nào mà không rủ đây nữa? Biết cậu nghỉ dưỡng ngon nghẻ thế thì đây đã không tốn công tốn sức lo cho cậu rồi"

Jaehee mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh lấp ló nơi khóe môi, cậu chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt Maeda Riku rồi vờ bày ra vẻ mặt thảng thốt

"Ố thế là anh lo cho em lúc em không có ở đây thật ạ? Nhà em có tí việc nên phải về giải quyết gấp"

"Khỏi phải báo đây. Đây không cần"

"Ơ thế anh lo cho em thật ạ?"

"Ừ"

"Em đáng lo thế cơ ạ?"

"Ừ"

"Em là gì với anh mà anh lo thế?"

Riku cau mày nhìn người trước mặt.

"Trước khi cậu luyên tha luyên thuyên thì có thể mặc áo khoác vô được không?"

Jaehee mở to mắt nhìn anh. Cậu chỉ vào chiếc áo khoác trên tay mình rồi lại giơ áo về phía anh.

Riku mất kiên nhẫn, anh cầm lấy chiếc áo khoác đen trên tay Jaehee rồi khẩn trương choàng lên người cậu

"Áo gì mà chất liệu kém quá. Hớ hênh phản cảm vô cùng"

Jaehee bật cười, nụ cười rạng rở lộ cả răng khểnh làm Riku khó chịu vô cùng. Anh dứt khoát kéo dây kéo áo lên, chiếc áo khoác đen chẳng mấy chốc mà che kín chỉ chừa lại mỗi đôi mắt của cậu

"Anh nhìn em như này thấy khó chịu lắm à?"

"Ừ"

Thấy Riku đáp mà không cần suy nghĩ, Jaehee lại được nước hỏi tiếp

"Không gặp thì thấy nhớ, gặp rồi thì lại gắt gỏng thế này à?"

"Ừ"

"Anh như này là thích em rồi chứ gì?"

Jaehee nhoẻn miệng cười, cậu nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời

"Ừ"

"Thấy em ăn mặc hớ hênh nên anh ghen phải không?"

"Ừ"

"Giờ mà em bảo anh hẹn hò với em đi anh cũng đồng ý luôn ạ?"

"Ờ....Ừ"

Jaehee hớn hở tít cả mắt. Chưa kịp hỏi tiếp, cậu đã bị bàn tay của Riku đặt ngang miệng ngăn lại

"Cậu hỏi nhiều quá đây nhức đầu. Hỏi nhiều thế thì có thích đây không để mà biết đường tính?"

Jaehee gỡ bàn tay đang chặn ngay miệng mình ra, cậu lấy tay kia đỡ lấy bàn tay nọ rồi đặt một nụ hôn lên đó. Xong xuôi lại đem bàn tay nọ lồng vào bàn tay mình. Đợi đến lúc ngón tay cậu xen kẽ ngón tay anh, Jaehee cúi sát về phía Riku

"Không thích anh thì em đã không tốn công mặc xấu để kiếm cớ bắt chuyện với anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip