[1]

Giữa thành phố Seoul ôi bức, Park Chaeyoung đang tung tăng cầm cái túi đồ ăn vặt bước từ trong cửa hàng tiện lợi ra. Có lẽ do ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào gương mặt trắng nõn nà nên có chút nhíu mày lại.

Cô là sinh viên năm hai ở đại học Seoul, nhất định ở riêng rời xa bố mẹ mặc dù nhà cô cách trường đại học không xa mấy. Chỉ vì bố mẹ bắt cô phải chọn ngành luật sư thay vì ngành Design mà cô yêu thích. Vì chuyện đó mà cô và bố mẹ đã chiến tranh lạnh mấy tháng trời và quyết định đi theo con đường riêng của mình trong sự can ngăn của bố mẹ. Chuyện này cũng tròn 1 năm kể từ lúc cô tìm được nhà trọ để ở, trong 1 năm đó, cô và bố mẹ cũng bình thường trở lại. Nhà trọ cô tìm ở gần ngay trường cô nên rất tiện đi qua lại không tốn nhiều thời gian mà bà chủ ở đó còn rất tốt nữa, căn phòng 10 mét vuông không phải quá nhỏ cũng không phải quá lớn, đủ để cô sống một mình ở đó. Những người trọ ở đây đều không thân với Bác Lee nhưng riêng cô thì trọ ngay trên tầng nhà bác nên hai người họ rất thân là đằng khác.

Mặc dù năm hai đại học nhưng bài thì cũng còn nhiều nên vừa về tới nhà thì đều ngồi lên bàn mở chiếc laptop lên để chạy deadline. Chạy được một lúc thì cô nhìn ra cửa sổ thì trời đã tối dần, nhìn vào chiếc đồng hồ ngay trên bàn thì cũng 6h rưỡi rồi.

Cộc cộc cộc.

Chợt, cửa phòng phát ra tiếng gõ cửa.

"Chaeyoung à, học bài rồi thì xuống ăn cơm với bác nào."

Không ai khác, là bác chủ nhà gọi cô xuống ăn cơm cùng. Cô ở đây cũng 1 năm hơn nên hai người cũng dần trở nên thân thiết như mẹ con ruột. Cứ mỗi sáng trưa chiều thì cô đều ăn cơm cùng bác ấy nên hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Cháu xuống liền đây ạ"- Cô đáp lại rồi nhanh chóng đóng laptop đứng dậy rồi đi xuống lẹ làng vì cô cũng đói lắm rồi. Bước xuống phòng ăn thì cô phụ bác bưng đồ ăn dọn ra bàn rồi yên vị ngồi xuống dùng bữa.

"Hôm nay, anh Jaehyun không ở nhà sao bác?"- Cô nhìn quanh căn nhà đều không thấy Jaehuyn đâu cả nên mới buộc miệng hỏi bác Lee.

"Nay Jaehyun nó 10h về lận nên cháu khỏi phải đợi nó đâu"- Bác Lee đáp lại câu hỏi của tôi rồi gắp thức ăn vào ché của tôi rồi ung dung thưởng thức phần cơm của mình. Tôi "vâng" rồi ăn cơm, ăn cơm xong thì tôi tranh giành việc rửa chén với bác Lee và cuối cùng bác ấy cũng đầu hàng chịu thua. Rửa chén xong xong cũng mới có 7h mấy nên cô đành ra phòng khách bật Netflix trên TV ra rồi ngồi trên sofa xé gói snack rồi xem phim ăn ngon lành.

Cô thấy hơi buồn ngủ nên tắt TV định đứng dậy lên phòng thì "cạch" tiếng cửa nhà mở ra. Bước vào là chàng trai cao ráo, ngủ quan sắc xảo trên mặt hiện rõ có chút mệt mỏi. Không ai khác đó chính là người mà cô nhắc đến từ 2 tiếng trước Jaehyun. Cô thì đứng ngây ngốc đó nhìn anh, đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh nhưng cô thắc mắc sao nay anh lại về sớm như vậy.

"Sao hôm nay anh về sớm thế? Bác Lee bảo hôm nay 10h anh mới về mà"- Nhìn anh một hồi thì cô mới hoàng hồn lại rồi cất tiếng hỏi.

"Xong việc sớm thì về thôi, sao? nhà anh không cho về hả?"- Jaehyun nhìn cô lạnh lùng nói rồi bước đi.

"Không phải, nhưng mà anh đói không em hâm cơm lại cho nhé!"

Chưa kịp nói xong thì Jaehyun đã thong dong bước lên trên lầu từ lâu.

"Con người khó chịu gì đâu"- Cô tức giận chu chu cái mỏ rồi nói chàng trai quay đi lên lầu mà không cho cô một câu trả lời.

"Này, anh nghe thấy đấy nha"

Anh từ đâu ló đầu xuống đáp cô lại một câu làm cô đứng hình tại chỗ 5 phút sau mới hoàng hồn trở lại rồi tắt đèn lên lầu chìm đắm với giấc ngủ của mình.

Jung Jaehyun lớn hơn cô một tuổi, cũng học đại học Seoul nhưng ngành anh học lại là Công nghệ thông tin, cũng làm việc trên máy tính giống cô nhưng chỉ khác ngành. Mặc dù ở chung nhà cũng một năm nhưng anh và cô nói chuyện không nhiều vì anh khá ít nói trái ngược hoàn toàn lại với cô, người năng động, vui vẻ, hoạt bát. Cô cũng có suy nghĩ sẽ thích anh nhưng người lạnh lùng như anh cô sợ không theo đuổi được. Ở trường, anh được gọi là nam thần cả khoa Công nghệ thông tin có biết bao nhiêu cô gái muốn được trò chuyện cùng anh, theo đuổi anh. Nhưng mỗi khi bắt chuyện thì anh chỉ đáp lại lạnh lùng rồi bỏ đi. Riêng tôi thì không thế, vì ở chung nhà cũng lâu nên việc bắt chuyện với nhau rất dễ, nên tôi được các cô gái khác ghen tỵ rất nhiều.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Mình cũng hong biết sao mình đặt được tên truyện này nữa. Nó hong liên quan gì cho lắm.

Mong các bạn ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip