Chap 4 - "Mất điện, có người được lợi"


Hôm nay được đi làm về sớm nên Asahi vô cùng hào hứng, tự thưởng cho bản thân một gói bánh cá thơm ngon cùng với dự định sẽ cày phim đến gần sáng rồi mới đi ngủ, quả đúng là một kế hoạch hoàn hảo. Thế nhưng cuộc sống lại có những lúc chẳng như chúng ta mong đợi bao giờ, và bây giờ chính là lúc đó đối với Asahi. Một buổi chiều tồi tệ bắt đầu với việc cậu đang thả mình dưới vòi nước ấm và ngân nga những bản nhạc ưa thích trong nhà tắm, rồi cảm giác mình được trở thành ngôi sao nổi tiếng chưa bao lâu thì đột nhiên vòi nước vụt tắt. 

_Không phải xui xẻo đến mức này chứ... 

Xà phòng đã thoa khắp người, chỉ còn chờ mỗi việc xả lại với nước nữa thôi. Những lúc như thế này thật sự là kêu trời không thấu vì cậu thật sự rất mù việc sửa chữa các đường ống nước thế này, lại càng không thể chạy ra ngoài mà gọi ai đến giúp. Thật may là khi Asahi gần bật khóc đến nơi thì vòi nước đã chảy lại bình thường. 

Ừ thì một phen hoảng hốt buổi chiều đã xảy ra như thế đó nhưng câu chuyện vào buổi tối mới là điều đáng để nói. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho thì Asahi bắt đầu tận hưởng buổi tối của mình, gạt đi tâm trạng không vui lúc chiều và đắm mình vào những thước phim dài tập. 

Đang đến đoạn gay cấn thì bỗng "phụp". Mọi thứ tối đen như mực khiến cậu lại một lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn. Chung cư này khi có điện thì cũng khá ổn nhưng những lúc mất điện thì lại trái ngược hoàn toàn. Bắt đầu là tiếng gió rít qua khung cửa sổ, kế đến là hình ảnh bóng cây thấp thoáng chập chờn và cuối cùng là cái không khí tĩnh lặng đến rợn người ở phía ngoài hành lang bên kia. Mọi thứ trong mắt Asahi bây giờ chẳng khác gì một thước phim kinh dị mà cậu là nhân vật chính trong đó, tưởng tượng nếu bây giờ lại có một cánh tay chạm vào vai cậu như lần trước thì cậu sẽ lăn ra xỉu luôn cho coi. 

------------------------- 

_JAEHYUK! YOON JAEHYUK! 

Asahi vừa gào thét vừa đập cửa phía bên 310, đã đến mức này thì làm gì còn sĩ diện cái gì nữa chứ, sự an toàn và tính mạng mới là quan trọng nhất. 

Jaehyuk sau khi mở cửa phải mất 3 giây đứng trố mắt ra nhìn mới định hình được tình hình hiện tại, cậu biết Asahi sợ ma nhưng cũng không nghĩ là đến tận mức này. Về phần Asahi suýt chút nữa thì lao đến ôm chầm lấy Jaehyuk mất rồi, cũng may là dừng lại kịp, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng:

_Cho tớ vào với, tớ sợ... 

Jaehyuk còn chưa kịp trả lời thì Asahi đã bước vào trong đứng nấp phía sau lưng cậu, người mẫu ảnh cao ráo thế nào đến lúc này cũng chỉ trông nhỏ bé như một chú mèo con đang sợ hãi mà thôi. 

------------------------ 

Đã gần 12 giờ tối rồi nhưng vẫn chưa có điện trở lại, bây giờ mà bảo Asahi về nhà rồi ngủ một mình trong đó thì cậu thà chết còn hơn. Trông thấy bộ dạng bồn chồn của Asahi cộng thêm việc cậu cứ xem giờ liên tục thì Jaehyuk cũng biết được người kia đang nghĩ gì 

_Hay là tối nay cậu ngủ lại đây đi. 

Ơn giời, câu nói mà Asahi muốn nghe nhất từ nãy đến giờ đây rồi, ngồi mãi cũng chỉ để chờ một lời đề nghị từ chủ nhà mà thôi. 

_Cậu ngại thì tớ sẽ ngủ ngoài phòng khách. - Jaehyuk tiếp lời.

_Thôi cậu đừng ngủ ngoài đó... 

_Sợ tớ lạnh hả ? 

Chẳng hiểu sao Jaehyuk lại có thể hỏi câu này rồi còn cười khúc khích. 

_Không. Tớ không dám ngủ một mình. Cậu cứ ngủ trên giường đi, tớ sẽ lót nệm dưới sàn ngủ. 

_Cậu lên giường đi, ai lại để khách nằm dưới sàn bao giờ. 

_Vậy tớ đi ngủ trước, khi nào có điện cậu gọi tớ dậy nha, tớ về trả chỗ ngủ cho. 

------------------------ 

Rồi có người nằm trên giường êm quá ngủ đến sáng, có người nằm dưới sàn biết rằng có điện nhưng vẫn trằn trọc nằm đấy, thỉnh thoảng lại ló đầu lên xem con mèo nhỏ đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip