Một đời

Chiều muộn cuối mùa thu.

Nắng cuối ngày dịu nhẹ tràn vào lớp học thêm, vương lên những bộ bàn ghế cũ kỹ đã tróc sơn, khiến bụi phấn trắng li ti bay lên trong không khí. Căn phòng vắng lặng, chỉ nghe tiếng giảng bài đều đều của thầy và tiếng lật sách khẽ khàng. Asahi ngồi bàn thứ hai từ dưới lên, ngay cạnh cửa sổ. Gió nhẹ lùa vào, làm mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu khẽ lay động. Tay cầm bút,đầu hơi cúi xuống tập bài, mắt lướt trên hàng chữ nhưng tâm trí lại trôi về tận đâu. Ngoài sân, mấy chiếc lá bàng đỏ rụng rơi lả tả. Ánh nắng đọng trên mi mắt khiến Asahi khẽ nheo lại.

Cậu vốn chẳng mấy để tâm đến ai trong lớp cho đến khi Jaehyuk bước vào. Cánh cửa bật mở bất ngờ, tiếng kéo ghế chói tai vang lên phá tan cái tĩnh lặng. Jaehyuk đứng đó, tay xách cặp lệch một bên vai, áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc tai rối bù như vừa ngủ dậy. Mặt tỉnh bơ, mắt cười híp híp.

"Xin lỗi thầy, em tới muộn."

Thầy giáo thở dài, cảnh tượng này đã quá quen mắt đành phẩy tay cho vào. Jaehyuk lững thững đi về phía sau, ánh mắt quét ngang cả lớp, dừng lại đúng chỗ Asahi, miệng khẽ cười. Cái cười nửa quen nửa lạ khiến tim Asahi khẽ nhói một nhịp mà cậu chẳng hiểu vì sao.

"Ê lớp trưởng."

Giọng nói vang lên ngay sau lưng, lúc cậu vừa lật sang trang mới. Asahi khựng lại giây lát, cậu không trả lời chỉ nghiêng đầu nhẹ để lắng nghe.

"Bài hôm qua là dạng nào thế?"

Asahi thở ra nhẹ như gió, mắt vẫn dán vào tập.

"Hằng đẳng thức."

"Dễ không?"

"Tự làm đi."

Phía sau lưng, Jaehyuk bật cười khúc khích.

"Nhạt thế mà thôi, mai tôi mượn vở cậu coi ké nhé?"

Asahi không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi vô thức cong lên thật nhẹ. Chẳng ai nhìn thấy.

Từ hôm đó, Jaehyuk cứ thế bám lấy cậu. Giờ ra chơi tiết nào cũng sẽ có người dúi hộp snack vô tay cậu.

"Ăn đi, tôi mua vị phô mai cậu hay ăn á."

Asahi ngẩn người, mắt nhìn lên người Jaehyuk, cậu không ngờ sẽ có người biết cả cái thói quen nhỏ xíu ấy?

Chiều học thêm, Asahi ngồi ghế đá sau dãy phòng học cũ. Gió chiều lành lạnh, cả sân trường chỉ còn hai đứa. Jaehyuk ngồi khoanh chân trên ghế, tay chống cằm nhìn Asahi cặm cụi làm bài.

"Sao cậu im lặng hoài vậy? Tôi ồn quá hả?"

Asahi ngẩng lên, ánh nắng xuyên qua mái tóc cậu thành viền sáng mờ.

"Không có."

"Vậy sao không nói chuyện?"

Cậu nhìn Jaehyuk thật lâu, môi khẽ nhếch.

"Không có ghét."

Jaehyuk bật cười, nụ cười khiến mắt híp lại, lấp lánh như nắng mùa thu.

"Vậy tốt, tôi sợ cậu ghét tôi lắm á."

Asahi quay mặt đi, giấu nụ cười đang len lén nơi khóe môi. Lần đầu có người làm cậu xao lòng như thế.

Rồi một ngày mưa, bầu trời xám xịt. Gió thổi tạt qua hành lang trống trải, cúp điện. Cả dãy nhà học thêm chìm trong bóng tối âm u. Asahi đứng co ro dưới mái hiên, đôi tay run lên vì lạnh, môi tái nhợt. Trận gió mạnh lùa vào khiến cậu bất giác rùng mình. Jaehyuk bỗng bước tới không nói gì, cởi phăng áo khoác, choàng lên vai cậu.

"Đừng cảm lạnh, tôi không muốn cậu bệnh đâu."

Asahi giật mình, quay phắt người ra sau, cổ áo còn âm ấm hơi Jaehyuk. Trái tim bỗng đập gấp, lồng ngực nóng ran.

"Không cần, cậu sẽ lạnh."

"Tôi quen rồi, cậu mà bị bệnh rồi ai là người giảng bài cho tôi, vậy nên giữ nhiệt cho cơ thể đi, Asahi."

Jaehyuk nhún vai, nở nụ cười dịu hiếm thấy. Không nghịch, không ồn ào chỉ yên lặng nhìn Asahi đôi mắt sâu thẳm, ánh lên thứ ấm áp khó tả. Asahi cúi đầu, ngón tay siết chặt lấy vạt áo khoác. Cả người nhỏ lại giữa khoảng không mờ mịt, nhưng lòng cậu chưa từng thấy yên đến thế.

Cuối xuân, sân sau vắng lặng, cánh bàng non lác đác rơi. Asahi ngồi dựa gốc cây, tập Toán mở trên đùi. Cậu gập sách lại khi Jaehyuk chạy đến thở dốc, mồ hôi lấm tấm trán. Trong tay là tờ giấy nhàu nát.

"Asahi."

Cậu ngước lên, đôi mắt trong veo phản chiếu cả bầu trời xanh nhạt. Jaehyuk dúi tờ giấy vào tay cậu. Ngón tay cậu run khẽ khi mở ra. Nét chữ nguệch ngoạc, vụng về

*Tôi thích cậu.*

Asahi nhìn dòng chữ thật lâu. Trái tim trong lồng ngực dường như ngừng đập một nhịp.

"Tôi biết."

"Vậy...cậu ghét tôi hả?"

Asahi lắc đầu, đôi mắt cụp xuống, lông mi khẽ rung.

"Tôi cũng thích cậu."

Gió thoảng qua, cánh bàng nhẹ rơi. Thế giới lặng đi, chỉ còn hai đứa nhóc mười bảy tuổi, mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng, tim đập rộn ràng. Jaehyuk cười, lần đầu cậu thấy nụ cười ấy không trêu ghẹo, không ồn ào mà thật lòng, dịu dàng. Asahi che mặt, giấu đi môi đang khẽ cong. Dưới gốc bàng, hai bàn tay chạm nhau là lần đầu,bmà cũng là khởi đầu cho tất cả những năm tháng về sau.

Một đời!Bắt đầu như thế.

___

Seoul tháng ba, mùa xuân se lạnh, mùi hoa mận nhè nhẹ len qua khe cửa sổ ký túc xá tầng ba. Asahi kéo vali vào phòng 302 căn phòng đôi dành cho sinh viên năm nhất. Vẫn là cậu của những ngày xưa, gọn gàng, im lặng, ánh mắt nhìn khắp không gian mới với nét bình thản. Bên giường đối diện, Jaehyuk đã tới trước. Anh đang nằm dài, lười biếng cầm điện thoại, ngón tay lướt lướt, dáng vẻ y hệt hồi học cấp ba.

"Tới trễ vậy?"

Giọng Jaehyuk vang lên, nửa trêu nửa cưng chiều. Asahi cười nhẹ, vứt balo xuống sàn.

"Kẹt xe."

Cậu đến ngồi bên mép giường, nhìn Jaehyuk bằng ánh mắt dịu dàng quen thuộc. Jaehyuk thả điện thoại xuống, chống cằm ngắm cậu.

"Cứ tưởng lên đại học cậu dọn qua phòng khác, ai dè vẫn dính tôi hoài ha?"

Asahi mỉm cười, cậu biết đây không phải sự trùng hợp mà cả hai được sắp xếp ở chung.

"Chán cậu thì còn lâu."

Khoảnh khắc bình yên ấy, khiến ký ức thời cấp ba lại ùa về những ngày mưa trốn học, tay nắm tay dưới dãy hành lang dài, những lần đạp xe về chung mỗi chiều. Jaehyuk vươn tay kéo cổ áo Asahi, kéo cậu lại gần.

"Ngồi xa vậy, không nhớ tôi à?"

Asahi khẽ cười, không kháng cự. Má áp lên vai Jaehyuk, nghe nhịp tim cậu ấy bình ổn, ấm áp quen thuộc.

"Mấy năm rồi tôi với cậu chẳng xa nhau ngày nào. Quen tới mức sáng ngủ dậy không thấy mặt cậu là tôi bực mình luôn á."

Hài lòng nghe được câu nói, Jaehyuk cuối đầu chộn vùi vào cổ Asahi, tham lam hít hà mùi hương còn vương lại trên cổ cậu.

Ngoài cửa sổ, gió xuân thổi qua, tiếng lá xào xạc dịu dàng. Căn phòng nhỏ yên tĩnh, chỉ còn hơi thở hai người quyện vào nhau ấm áp, dịu dàng, chân thật.

Cuộc sống đại học bắt đầu đơn giản như chính mối quan hệ của cả hai. Sáng sớm, ánh nắng len qua rèm cửa mỏng manh,rọi lên khuôn mặt ngủ say của Asahi. Jaehyuk tỉnh dậy trước, chống tay lên giường nhìn cậu, khoé môi cong lên nhẹ nhàng.

"Asahi, dậy đi học."

Jaehyuk đưa tay vuốt nhẹ tóc mái rối bù của cậu, cảm giác quen thuộc khiến tim cậu ấm lên lặng lẽ. Asahi dụi mắt, ngáp khẽ,giọng ngái ngủ

"Tiết đầu tám giờ, cậu muốn bị phạt điểm chuyên cần hả?"

Cậu lườm Jaehyuk, rồi lật chăn ngồi dậy, áo ngủ xộc xệch, tóc rối tung. Jaehyuk đứng dậy trước, kéo rèm cửa cho ánh nắng tràn vào, chiếu sáng căn phòng nhỏ. Cả hai lặng lẽ đánh răng rửa mặt chung trong phòng tắm hẹp, thói quen từ cấp ba vẫn giữ nguyên không ai nói nhiều, chỉ nghe tiếng nước chảy và bàn chải cạ vào nhau. Bữa sáng giản dị là hai hộp sữa đậu nành và sandwich mua ở cửa hàng tiện lợi dưới ký túc xá. Asahi ngồi xổm dưới sàn, vừa ăn vừa lật giáo trình.

"Học xong chiều đi siêu thị không?, Tôi muốn nấu mì cay."

"Cậu nấu hả? Lần trước cháy nồi nhớ không?"

Asahi lườm nhẹ ,Jaehyuk bật cười, lấy tay xoa xoa đầu cậu.

"Lần này tôi mua nồi mới rồi."

Tiết học trôi qua dài như mọi ngày. Asahi học bên khoa nhiếp ảnh, Jaehyuk học Quản trị kinh doanh lớp xa nhau nhưng cứ hết giờ là Jaehyuk chờ dưới cổng, dáng cao gầy dựa cột điện thoại, tay nghịch điện thoại đợi cậu.

"Xong rồi hả?, về thôi."

Asahi chỉ cười, ngoan ngoãn đi cạnh cậu. Hai cái bóng dài đổ dưới con đường lát đá, sưởi ấm bởi ánh hoàng hôn cuối đông. Tối đến, Jaehyuk ngồi đọc sách quản lý, Asahi cặm cụi chỉnh sửa ảnh cho dự án nhóm. Căn phòng nhỏ ấm cúng, nghe cả tiếng lật giấy và tiếng bấm chuột,đôi lúc là tiếng nhạc ballad nhỏ nhẹ Jaehyuk bật cho cậu nghe. Thỉnh thoảng Jaehyuk ngẩng lên, nhìn sang Asahi

"Mệt không? Uống sữa không?"

Asahi ngẩng lên, mắt vẫn trong veo như năm nào

"Cho tôi hộp dâu."

Jaehyuk cười khẽ, đứng dậy lấy từ tủ lạnh, đưa tận tay cậu. Asahi nhận, tay chạm nhẹ tay Jaehyuk ấm áp như mọi khi.

"Cảm ơn."

Đêm xuống hai đứa nằm chung giường, dù phòng có hai cái, nhưng chẳng khi nào chịu xa nhau. Jaehyuk ôm nhẹ lấy eo cậu, cằm tựa lên vai Asahi, giọng trầm thấp như hơi thở

"Ngủ ngoan, Asahi."

Cậu mỉm cười, mắt khép lại.

"Cậu cũng vậy, Jaehyuk."

Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ đầu đông, phủ mờ khung cửa kính. Trong căn phòng nhỏ, hai trái tim vẫn lặng lẽ đập chung một nhịp bình yên.

Bốn năm đại học trôi qua như cơn gió mát. Mọi thứ vẫn êm đềm như thế, nhẹ nhàng mà sâu sắc, không biến cố ồn ào. Ngày tốt nghiệp, sân trường đông kín người. Jaehyuk mặc vest chỉnh tề, đứng dựa cột hành lang nhìn Asahi trong bộ áo cử nhân đen tuyền, mái tóc vàng rũ xuống trán, ánh mắt cong cong khi cười.

"Này, CEO tương lai chụp cho tôi tấm hình đi."

Asahi lắc lắc tấm bằng trên tay, cười trêu. Jaehyuk bật cười, giơ điện thoại chụp lấy mấy kiểu.

"Cậu cũng thợ ảnh tương lai đấy. Tấm cuối cùng tự chụp đi, kẻo sau này mắc công đòi tôi hoài."

Asahi tiến lại gần, kéo tay áo cậu.

"Tấm cuối chụp chung đi."

Hai người cười khẽ, tấm ảnh cuối Asahi tựa vào vai Jaehyuk, mắt cười cong cong. Đằng sau là trời trong xanh tháng sáu.

Ra trường, con đường mới mở ra.

Jaehyuk vào thực tập ở một công ty thương mại lớn bận rộn, áp lực, những buổi tối về phòng trễ, ánh mắt mệt mỏi. Asahi xin được chân phụ việc ở studio ảnh chạy đông chạy tây, tay xách máy nặng trĩu, học hỏi từng chút một. Nhưng tối về, vẫn là Asahi ngồi bấm máy chỉnh ảnh bên bàn, Jaehyuk ngả lưng trên ghế đọc tài liệu. Tiếng gõ phím, tiếng lật sách quyện vào nhau trong căn phòng nhỏ.

"Hôm nay mệt không?"

Asahi ngẩng lên hỏi, mắt nhìn chằm chằm , Jaehyuk gật khẽ.

"Đỡ hơn hôm qua tôi quen dần rồi."

Asahi đặt máy ảnh xuống, bước đến đứng sau lưng Jaehyuk, vòng tay ôm lấy cổ cậu, cằm tựa lên vai.

"Ráng lên, mai mốt mở công ty riêng."

Jaehyuk cười khẽ, tay nắm lấy tay cậu.

"Còn cậu, nhớ mở studio đẹp vào. Tôi tới cắt băng khánh thành đầu tiên."

"Nhớ đó. Không cho ai chụp hình tôi ngoài cậu đâu."

Cả hai cùng cười, ánh mắt lấp lánh niềm tin. Những ngày sau đó, dù bận rộn, dù có những đêm thức trắng vẫn luôn có người chờ, có người pha sữa nóng, có cái ôm dịu cuối ngày.

Một đời...vẫn cứ thế mà dài thêm.

___

Năm hai mươi bảy tuổi, hai người đã có tất cả sự nghiệp, căn nhà nhỏ trên tầng cao, và cả thói quen yêu thương nhau không thay đổi suốt mười mấy năm qua. Căn hộ hai phòng ngủ, một phòng để trống làm kho đồ nghề máy ảnh của Asahi, một phòng ngủ luôn ngập mùi gỗ thơm dịu dịu. Cửa kính lớn, rèm trắng bay nhẹ khi gió thổi. Buổi sáng nào cũng như nhau, yên tĩnh và đủ ấm.

Asahi là nhiếp ảnh gia tự do có studio riêng dưới phố Hongdae, nhận chụp ảnh cho tạp chí, show thời trang, và cả ảnh cưới. Những ngày rảnh, cậu ở nhà cầm máy ảnh lang thang sân thượng, chụp mấy nhành xương rồng nở muộn hay vệt nắng cuối hiên nhà. Jaehyuk là CEO trẻ của một công ty truyền thông vừa mở ba năm, bận rộn đến bạc mặt nhưng sáng nào cũng dậy sớm pha sẵn cà phê cho Asahi, anh chưa từng quên.

Sáng nay cũng vậy.

Jaehyuk tỉnh trước, anh nằm nghiêng, chống tay ngắm Asahi ngủ gương mặt vẫn dịu dàng như thuở mười tám, mi mắt rung nhẹ khi hít thở sâu. Một lát sau, anh vươn tay vuốt tóc mái Asahi, khẽ thì thầm

"Dậy đi đồ ngốc, trễ giờ chụp hình bây giờ."

Asahi lười nhác rúc vào ngực Jaehyuk.

"Mệt lắm...ngủ thêm năm phút thôi mà..."

Jaehyuk cười khẽ, kéo cả người Asahi sát lại, để cằm mình tựa lên đỉnh đầu cậu.

"Rồi em trễ hẹn khách, ai gánh?"

Asahi dụi mắt, giọng ngái ngủ

"Có CEO nhà em lo hết rồi còn gì..."

"CEO nhà em cũng sắp đi họp rồi đó."

Hai người cứ thế trêu nhau trong hơi thở ấm áp dưới chăn. Chậm rãi, không vội. Một lúc sau, Jaehyuk đứng dậy, vào bếp pha hai ly cà phê. Asahi lẽo đẽo theo sau, tựa cằm lên vai anh từ phía sau, mắt lim dim.

"Hôm nay anh về sớm không?"

"Muốn anh về sớm à?"

"Ừm, anh nấu mì cay đi. Dạo này em thèm lắm."

Jaehyuk quay sang, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Tối nay về sớm nấu cho bé ăn."

Asahi ngại ngùng cười khẽ. Hai người ngồi ăn bánh mì nướng cùng nhau, Asahi vừa ăn vừa chỉnh ảnh trên máy tính bảng, Jaehyuk vừa lật xem tài liệu cuộc họp. Thói quen mấy năm trời đơn giản mà bình yên. Ra khỏi nhà, Asahi đi studio, Jaehyuk lái xe đến công ty. Nhưng lúc gần trưa, Asahi nhận được tin nhắn

->"Trưa ăn gì?Anh rảnh 30 phút."

->"Cơm cà ri chỗ cũ đi?"

->"Ok,xíu anh qua đón."

Vẫn vậy giữa bộn bề công việc, Jaehyuk luôn dành thời gian cho cậu. Dù chỉ 30 phút ngắn ngủi.

Chiều đến.

Studio Asahi nắng vàng dịu, đầy mùi giấy in và mùi ảnh mới tráng. Asahi chỉnh ống kính, đang set up thì nghe tiếng cửa mở.

"CEO rảnh ghê ta."

Jaehyuk bước vào, tay xách túi đồ ăn.

"Cho anh nhiếp ảnh gia nổi tiếng nè."

Asahi ngồi bệt dưới sàn, đón túi đồ,cười mỉm, cười như thói quen

"Hôm nay khách khó lắm hả?"

"Khó như em mỗi lần chụp hình anh vậy."

Asahi bật cười, Jaehyuk ngồi xuống cạnh cậu, lặng lẽ xem cậu kiểm tra máy, lau ống kính ánh mắt ấm áp dịu dàng.

"Khi nào em rảnh chụp cho anh bộ ảnh công ty mới nha."

"Miễn phí?"

"Không anh trả bằng cả đời còn lại."

Asahi ngẩng lên, cười. Vẫn là Jaehyuk của cậu vụng về nhưng luôn nói đúng những gì khiến tim Asahi mềm ra.

Tối muộn.

Về nhà, Asahi nằm dài trên sofa xem phim tài liệu, Jaehyuk ngồi cạnh gọt trái cây.

"Nè,dâu nè."

"Cho em."

Asahi há miệng chờ, Jaehyuk đút miếng dâu đỏ mọng vào, tay xoa nhẹ mái tóc mềm.

"Mai rảnh không? Dẫn đi chụp ảnh ngoài sông Hàn."

"Đi sớm nha, anh muốn có ảnh bình minh."

"Được."

Im lặng, chỉ có tiếng phim chạy nhỏ, tiếng gió thổi qua cửa sổ, tiếng hai trái tim đập cạnh nhau.

Cả hai...vẫn bên nhau. Vẫn như thế.

Dù là CEO hay nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Dù ngoài kia cả thế giới có đổi thay bao nhiêu. Dù ai nhìn vào cũng bảo "tụi nó già rồi" thì với nhau, vẫn là hai thằng học trò ngày xưa, vẫn ôm nhau ngủ, vẫn ăn chung một hộp dâu, vẫn muốn đi chụp bình minh sông Hàn mỗi khi rảnh.

Cuối tháng đó, Asahi nhận một hợp đồng lớn bộ ảnh cho thương hiệu trang sức nổi tiếng Hàn Quốc. Ekip khách kéo sang gần mười người, yêu cầu cực khó, chỉnh sửa gấp gáp. Buổi chụp chính hôm đó Asahi phát hiện file ảnh gốc bị hỏng gần phân nửa. Ai đó đã lén đổi thẻ nhớ lúc cậu đi vệ sinh. Cậu đứng lặng trong phòng tối,tay run run cầm thẻ. Mặt tái nhợt nếu không nộp bản gốc đúng hẹn...hợp đồng hơn mấy trăm triệu sẽ bị hủy. Studio cậu gây dựng suốt 5 năm coi như tiêu, điện thoại rung lên. Quản lý dự án phía bên khách nói lạnh lẽo

"Nếu anh không nộp đủ ảnh, chúng tôi hủy hợp đồng. Thiệt hại các anh tự chịu."

Asahi nghẹn họng, cậu biết mình đã cẩn thận, nhưng có kẻ cố ý hãm hại. Nhưng ai tin? Khách chỉ cần kết quả.

Đúng lúc đó...cửa studio bật mở.

Jaehyuk bước vào, gương mặt lạnh lùng hơn cả băng đá.

"Ai nói hợp đồng hủy?"

Đầu dây bên kia im phăng phắc. Jaehyuk cười nhạt, giọng trầm thấp như mối nguy tiềm tàng

"Tôi vừa xem qua CCTV trong studio này. Có người lạ đụng vào thiết bị khi nhiếp ảnh gia không có mặt. Tôi sẽ gửi đoạn video này kèm đơn kiện nếu các người còn dám đẩy trách nhiệm lên cậu ấy."

Quản lý phía khách lắp bắp

"Tôi...tôi không biết có chuyện đó..."

"Chuyện đó không quan trọng."

Jaehyuk nhìn thẳng vào màn hình camera, ánh mắt sắc lạnh đến rợn người

"Quan trọng là từ giờ các người im lặng, để Asahi hoàn thành bộ ảnh mới, và ngày mai hợp đồng vẫn còn nguyên giá trị cũ. Bằng không công ty tôi tập đoàn Yoon Media sẽ ngừng mọi hợp tác vĩnh viễn với thương hiệu của các người."

Im lặng kéo dài, bên kia đành nuốt nghẹn, hứa hẹn đủ điều rồi cúp máy. Asahi đứng yên tim vẫn đập dồn dập. Cậu quay sang nhìn Jaehyuk cái dáng cao lớn quen thuộc đang đứng chắn trước mình, bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, ấm áp

"Anh nói rồi, còn anh ở đây thì không ai dám ép em chịu oan."

Giọng cậu trầm, dịu lại chỉ dành cho riêng Asahi.

"Anh không cho phép ai làm em khóc, dù chỉ là một giọt."

Asahi mím môi, mắt cay xè, suýt bật khóc thật, cậu níu áo Jaehyuk

"Cảm ơn anh...Jaehyuk."

Jaehyuk kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu

Tối hôm đó, studio lại sáng đèn suốt đêm. Asahi chụp lại từ đầu, còn Jaehyuk ngồi im bên cạnh, rót nước, chỉnh ánh sáng, phụ dọn đạo cụ như ngày xưa ở trường, anh luôn lặng lẽ dõi theo Asahi từ phía sau.

Không ai dám động đến Asahi nữa.

Vài hôm sau vụ hợp đồng suýt vỡ, Asahi cứ ngỡ mọi chuyện đã lắng xuống.

Nhưng không.

Những tin nhắn ẩn danh bắt đầu tới dồn dập

->"Đừng tưởng mày tài giỏi gì.Không có Jaehyuk thì mày chỉ là thằng vô dụng."

Cả mấy bài đăng trên mạng cũng rộ lên: "Studio Asahi sống bám CEO giàu có","kẻ ăn bám"...đủ thể loại

Asahi siết điện thoại, tay lạnh toát. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên là Jaehyuk.

"Tối nay 7 giờ, văn phòng anh."

Không giải thích gì thêm, cúp máy luôn.

Tối đó, Asahi đến cửa mở sẵn. Bên trong là một người lạ ngồi cúi gằm mặt, nhìn lướt qua cậu cũng biết là ai, chính là quản lý cũ của studio, kẻ từng bị Asahi đuổi vì tham ô. Jaehyuk ngồi sau bàn, ánh mắt sắc lạnh

"Là cậu phải không?"

Gã run rẩy

"Tôi...chỉ nói sự thật thôi..."

Jaehyuk cười khẽ, cái nụ cười đầy mỉa mai:

"Sự thật?"

Anh vỗ nhẹ lên tập hồ sơ dày cộp trước mặt

"IP của cậu, tin nhắn ẩn danh từ điện thoại của cậu. CCTV lúc cậu lẻn vào studio đổi thẻ nhớ, tôi có hết. Đủ để kiện cậu ra toà."

Không khí đông cứng. Gã kia tái mét, miệng há hốc lén nhìn.

"Tôi biết từ cái đêm Asahi bị hỏng file ảnh. Tôi đã cho người điều tra từ đó. Tôi để cậu lộ hết đuôi để hôm nay cậu quỳ ở đây."

Gã lắp bắp

"Jaehyuk-ssi,tôi...tôi sai rồi...tha cho tôi đi..."

Jaehyuk nheo mắt

"Không có chuyện tha."

Anh đứng dậy, bước tới gần đem theo là cái khí thế ép người

"Từ ngày cậu dám đụng tới Asahi, số cậu đã xong rồi."

Sau đó liền quay sang Asahi, nhìn cậu với ánh mắt dịu đi

"Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ không để ai làm em đau thêm lần nào nữa."

Asahi mím môi, cậu thấy ngực mình nghẹn lại vừa sợ, vừa ấm áp, vừa cảm động.

"Anh biết từ đầu mà không nói em..."

Jaehyuk cười khẽ

"Anh để em yên làm việc, chuyện bẩn anh lo."

Quay sang gã quản lý

"Ngày mai đơn kiện gửi thẳng sở cảnh sát. Còn nếu muốn sống yên, cút khỏi ngành này ngay."

Gã vội vã lạy lục rồi chạy thục mạng ra khỏi văn phòng. Asahi lặng nhìn Jaehyuk, cậu bước tới gần, thì thầm

"Có Jaehyuk bên cạnh...thật tốt..."

Jaehyuk siết nhẹ vai cậu

"Anh làm gì cũng được miễn là bảo vệ được em."

Asahi bật cười khẽ giọt nước mắt lăn dài trên má.

___

Mùa thu năm ấy, lá vàng bay đầy ngõ nhỏ. Asahi đứng trước quán cà phê cũ kỹ,nơi hai đứa mở chung sau khi giải nghệ, chỉnh lại tấm bảng gỗ xộc xệch treo lệch trên cửa. Gió lành lạnh tạt qua, cuốn mái tóc bạc phơ mỏng manh.

"Đừng cố nữa, để anh làm cho.”

Jaehyuk từ trong bước ra, tay vẫn cầm khăn lau ly. Tóc cũng điểm bạc, khóe mắt hằn sâu vết thời gian nhưng ánh mắt nhìn Asahi vẫn chẳng khác gì năm 17 tuổi dịu dàng, ấm áp, bất chấp cả thế giới. Asahi bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán Jaehyuk

"Em già rồi chứ không phải yếu đâu.”

"Già mà còn bướng.”

Jaehyuk lắc đầu nhưng vẫn đứng sát bên, sửa lại móc treo cho vững.

Quán cà phê này hai người tự mở sau khi cả hai rút khỏi ngành giải trí. Studio đã bán, công ty đã nhượng quyền. Giờ chỉ còn căn nhà nhỏ này và hai đứa già cỗi vẫn mỗi sáng nấu cà phê cho khách quen. Bên quầy, máy ảnh cũ của Asahi vẫn đặt đó. Vẫn chờ mấy đứa sinh viên tới xin học nghề. Jaehyuk rót hai tách trà, đẩy một ly về phía Asahi

“Uống đi, kẻo nguội.”

“Vẫn là trà thảo mộc nữa hả?” Asahi nhấp môi, mỉm cười.

"Hồi xưa ghét lắm mà, anh cứ ép em uống hoài.”

“Anh ép em suốt đời rồi còn gì.”Jaehyuk đáp nhẹ.

Hai đứa ngồi tựa vào nhau nơi ban công, mắt nhìn xa xăm thành phố phía dưới vẫn náo nhiệt, nhưng chẳng còn gì khiến tim loạn nhịp như hồi trẻ. Vì người cần giữ đã ngồi cạnh suốt bao năm nay.

"Nhớ hồi cấp ba không?” Asahi khẽ hỏi.

“Hồi mà anh dầm mưa đạp xe đi tìm em...”

Jaehyuk cười mỉm

"Anh nhớ, anh còn nhớ bộ đồng phục ướt sũng, đôi giày rách mũi, và cái mặt em khóc như con nít.”

Asahi đẩy nhẹ vai Jaehyuk,bật cười khẽ

"Vậy mà bây giờ vẫn chưa chịu buông em ra hả?”

Jaehyuk quay sang, tay siết nhẹ lấy bàn tay gầy guộc đã đan chặt vào tay mình suốt mấy chục năm

“Anh nói rồi mà, anh giữ em một đời.”

Lá rơi xuống sân, gió thu dịu dàng luồn qua mái tóc trắng. Im lặng phủ lấy cả hai bình yên,nhẹ tênh.

Không cần nói thêm lời nào nữa.

Bởi vì sau ngần ấy năm,chỉ cần quay đầu là thấy nhau. Chỉ cần nắm tay là đủ hiểu.

Một đời — đã trọn vẹn.

___

Dù đã trải qua biết bao năm tháng, biết bao giông bão, hiểu lầm, vụn vỡ và cả những lúc tưởng chừng không thể nắm tay nhau nữa...Vậy mà cuối cùng, họ vẫn ở lại bên nhau.

Vẫn là Asahi với nụ cười dịu dàng, ánh mắt trong trẻo nhìn về phía Jaehyuk.

Vẫn là Jaehyuk, dù già nua, dù tóc bạc, vẫn lặng lẽ dõi theo bóng lưng người ấy như cái cách anh đã làm từ thuở thiếu thời.

Người ta nói có những mối tình đi qua thời gian sẽ phai nhạt.

Nhưng riêng họ, thời gian chỉ càng khiến sợi dây gắn kết thêm bền chặt.

Cả một đời từ những ngày mặc đồng phục, đến khi trở thành những người đàn ông trưởng thành, rồi già đi hai người vẫn chỉ chọn ở lại cạnh nhau.

Và như thế cũng đủ rồi.

Một đời, là đủ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: