nhớ cậu đến phát điên.





☆゚đậu đỏ 🍧

» pairing - yoon jaehyuk x hamada asahi

» thể loại - angst, ooc.

» note :
nhớ nghe nhạc nhé các cậu ơi ~



"tại sao em vẫn còn nhớ, tất cả những gì mà em đáng lý ra phải quên ?"




。。。


hamada asahi đổ bệnh. như mọi năm thôi, cứ đến mùa giao nhau giữa tháng một và tháng hai, căn bệnh viêm họng thế kỷ lại quay trở lại. nhưng lần này nặng hơn mấy lần khác, mọi năm em chỉ ho vài tuần rồi thôi, không dai dẳng kéo dài cả tháng như đợt này. em cũng chưa từng đổ bệnh nặng đến nổi không thể ngồi dậy, cả đầu đau nhức, cơ thể thì như bị rút hết sức lực, thở cũng chẳng nổi. có lẽ em nên nghe lời yoon jaehyuk đi cắt cái cục a-mi-đam đó cho rồi, để nó hiện tại không dày vò em đến thế.

em khẽ đưa tay chạm lên trán, cũng đâu có nóng lắm, sao nhiệt kế lại nhảy lên số ba mươi tám dữ vậy ? có phải nhiệt kế bị sai không ? nếu sai thì cũng phải thôi, mua cái nhiệt kế này từ khi mới dọn vào nhà này mà, jaehyuk bảo cậu đã mua cái mắc nhất chắc chắn mười năm sau cũng còn xài tốt, cơ mà mới có hai năm đã hỏng rồi. em tính vén chăn, ra khỏi giường để hoàn tất công việc còn dang dở thế nhưng chỉ cần đưa chân ra ngoài, người em đã buốc lại như thể bị quăng thẳng ra bắc cực. có lẽ lần này bệnh nặng thật rồi. chắc lại bệnh 'trong nóng ngoài lạnh' gì đó mà jaehyuk hay lải nhải "cậu phải cố gắng ăn trái cây nhiều để tránh bị mắc lại bệnh này, không là cơ địa cậu yếu nhiễm vào rồi lại bệnh nặng lắm luôn ấy."

em khẽ thở dài, không biết mấy năm trước em đã làm gì để sống sót qua căn bệnh này nữa. còn nhớ rất lâu về trước, khi lần đầu dọn ra ngoài ở một mình trong ký túc xá, em thường xuyên ho dai dẳng. tuy rằng nó không sao, chỉ là bệnh đau cổ họng bình thường thôi không liên quan gì đến viêm phổi hết nhưng cũng làm em cực khổ một thời gian để chống chọi với nó. thử hỏi đang lim dim ngủ ngon lành mà tự nhiên ho lên xù xụ là mất luôn cả giấc ngủ luôn. cơ mà sau khi yoon jaehyuk dọn vào sống với em, thì mọi chuyện khác hẳn. em còn nhớ lần đầu tiên cậu thấy em ho xù xụ không chạy loạn lên kêu tránh xa như bao bạn đồng niên khác, chỉ tốt bụng đưa cho em chai nước cam rồi bảo uống đi. ngày nào cũng như ngày đó, jaehyuk đều đứng trước lớp của em đưa cho em chai nước với những loại trái cây khác nhau. hôm thì bưởi, hôm thì xoài, hôm thì dâu,... ban đầu em nghĩ chai nước cam là để an ủi người có căn bệnh thế kỷ này thôi hoặc muốn làm thân với em chẳng hạn, tuy nhiên uống nước trái cây cũng ngon nên em chẳng quan tâm lắm đến cái lý do lý trấu làm gì cho mệt. nào ngờ sau khi uống xong em hết ho khan ngay lập tức. cứ như nước thần vậy. em tròn xoe mắt, chân thành cảm ơn cậu ta, sau đó còn hỏi cậu ấy, "jaehyuk, cậu kiếm đâu ra nước thần hay vậy ?" vậy mà cậu ta nỡ lòng nào đánh vào đầu em, giải thích. "làm gì có nước thần trên đời này chứ. tớ vào phòng thấy nhà cậu đầy mì gói, đủ biết thói quen ăn uống của cậu không tốt nên mầm bệnh mới phát triển mạnh hơn. tớ cho cậu uống nước trái cây để tăng cường vitamin, chỉ vậy thôi cậu đã hết ho rồi. tất cả là do cậu không biết chăm sóc mình chứ không phải căn bệnh đó không buông tha cậu."

sau khi tốt nghiệp em và jaehyuk dọn ra ngoài ở chung. yoon jaehyuk không phải một bác sĩ, nhưng cậu ta như một chuyên gia dinh dưỡng của em. khẩu phần ăn mỗi ngày đều là đó cậu ta chuẩn bị cho em khiến một người cực kỳ lười biếng vận động như asahi cũng có thể đến kì kiểm tra sức khỏe được đánh giá là rất tốt. chỉ cần em ho vài tiếng là sẽ có ngay nồi cháo gừng cực thơm, giúp mấy cục a-mi-đam tan đi hết. sau đó em gạt đi nỗi sợ 'cứ đến tháng hai là đổ bệnh.' kia, em tin tưởng rằng có jaehyuk bên cạnh em sẽ không đổ bệnh nữa. và đúng là như vậy, khi không có jaehyuk em sẽ lại đổ bệnh, còn nghiêm trọng hơn trước nhiều. có lẽ cuộc sống của em đã phụ thuộc về jaehyuk quá nhiều, nhiều đến nỗi chỉ thiếu cậu ấy, em liền không quen, liền cảm thấy khó chịu. nhưng trách sao được chứ.

nhưng đây không phải thời gian để em có nghỉ ngơi và nhung nhớ về quá khứ. em còn trăm công ngàn việc. nếu không ngồi dậy ngay lúc này, em sẽ chẳng thể soạn kịp chiếc vest cho ngày mai mất. thêm mấy món quà cưới em chưa chuẩn bị xong, mấy cái em mua trước đó em chẳng ưng tí nào. dù sao cũng là đám cưới của cậu, em cũng nên chuẩn bị kỹ lưỡng món quà hơn một chút chứ. ngày mai em sẽ vài lời phát biểu ngắn dành trong lễ cưới của yoon jaehyuk, em không thể nói sơ sài được, em phải dành cho cậu những lời chúc tốt đẹp nhất.

bây giờ có trách thì trách em mấy hôm trước không chuẩn bị, để giờ đây cái gì cũng dở lỡ, cái gì cũng chưa làm xong, bây giờ còn đổ bệnh em thật không biết làm sao. nhưng em thật sự không nỡ nhìn cậu gả cho người khác, một người nào đó mà chẳng phải là em...

cậu cũng thật tồi, nếu thông báo trước với em hai ba tháng trước chắc em cũng luống cuống lên như vậy. rõ ràng hôn sự đã chuẩn bị trước tận một năm rưỡi, vì sao một tháng cuối cùng, cậu mới đưa thiệp cho em ? yoon jaehyuk thật tồi, cậu ta bảo em là người cậu ta yêu nhất, là bạn chân thành của cậu ta nhất, là người cậu ta muốn ở cạnh suốt cuộc đời này nhất. vậy mà chuyện quan trọng như vậy lại không nói em nghe còn giữ kín, đến nửa lời cũng chưa từng nói với em, dẫu cả hai sống chung một mái nhà, ngủ cùng một chiếc giường. yoon jaehyuk thật tồi, rõ ràng đã sắp gả cho cô gái khác lại gieo cho em hi vọng, lại làm em nghĩ yoon jaehyuk và em có thể quay lại, có thể bên nhau đi với nhau đến nửa đời còn lại như đã hứa. yoon jaehyuk thật tồi, lại thật tốt đến mức làm em muốn phát điên. yoon jaehyuk tồi quá, nếu không yêu em vì sao dày vò em như vậy ?

__

"asahi, cậu làm sao vậy ?"

tiếng ai đó làm cắt đứt dòng suy nghĩ của em. em không tỉnh táo, đầu óc em quay cuồng không thể nhìn rõ cả trần nhà, mắt em nhòe ra vì nước mắt nhưng em có thể biết người ở đó, người đang chạy vồ đến ôm lấy vai em, liên tục gọi tên em chính là cậu.


yoon jaehyuk dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vươn trên gò má của em. cậu đỡ em lên nằm trong vòng tay của mình, loay hoay tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cho em, sau khi nhìn thấy hiển thị ba mươi chín độ liền nhép miệng chửi thầm. cậu chỉ không ở bên em có duy nhất một tháng, sao lại có thể bỏ bê bản thân đến đến bệnh nặng như vậy chứ ? rồi sau này khi cậu thật sự rời đi khỏi căn nhà này, khi cậu không còn sống bên cạnh em nữa như cậu đã từng thì liệu em sẽ tự hại bản thân đến mức nào nữa đây. asahi của tớ, nếu cậu cứ như vậy làm sao tớ có thể yên tâm mà rời đi ?

cậu mở ngăn tủ tìm thuốc, thế nhưng không còn vỉ nào. trước khi cậu đi, cậu đã mua rất nhiều thuốc để phòng trong ngăn tủ. vì cậu biết tính em không thích lo xa, càng không quan tâm đến bản thân nên chắc chắn nếu không có uống sẵn em sẽ chẳng uống đâu, cũng sẽ không có chuyện biết tháng hai mình dễ đổ bệnh nhất mà chạy ra phố kiếm thuốc đâu. quả thật những gì jaehyuk suy đoán đều đúng cả, sai ở chỗ là jaehyuk mua quá ít thuốc làm cho em vừa uống hết thuốc đã đổ bệnh nặng. cậu chỉ còn cách đi mua thuốc cho em thôi. nhưng chỉ vừa nhích người, đã có một bàn tay bé nhỏ giữ lấy vạt áo của cậu, không cho cậu đi. cậu khẽ quay lại, thấy bạn đồng niên rõ ràng đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi nhưng vẫn cứ như đứa con nít ba tuổi sợ bị bỏ rơi thế này. yoon jaehyuk chỉ biết cười trừ, dịu dàng xoa cái trán nóng hừng hực của em nói. "ngoan nào tớ đi mua thuốc rồi tớ sẽ về ngay."

như đúng lời jaehyuk đã nói, cậu rất nhanh đã mua thuốc trở lại còn cầm trên tay bịch cháo nóng. cậu dìu asahi dậy, cho em uống chút thuốc rồi dìu em nằm xuống giường. bảo với em, "uống thuốc thế này là để giúp cậu giảm sốt. sau khi đỡ sốt rồi mới cho ăn cháo rồi lại uống thuốc tiếp. còn bây giờ thì ngủ tiếp đi, không thôi bụng cồn cào còn cơn sốt chưa hết là tớ không cho cậu ăn đâu."

em mơ màng không hiểu được rõ lời jaehyuk nói, mà dù có nói thế nào đi chăng nữa em cũng chẳng thể nào để tâm. điều quan tâm nhất hiện tại của em là vì sao ngày mai có hôn lễ nhưng vẫn qua đây với em, vì sao đến tận cùng vẫn đối xử tốt với em như vậy ? làm cho em không chỉ đau lòng mà toàn cả cơ thể đều tê tái. em không muốn jaehyuk xuất hiện mỗi khi em yếu đuối, em không muốn khi em cần thì người xuất hiện lại là jaehyuk, vì em biết chính mình sẽ lần nữa ỷ lại vào sự ấm áp này. em biết jaehyuk đối xử tốt với em là vì em là bạn thân của cậu ấy nhưng ôi trời ơi em vẫn còn yêu yoon jaehyuk đến chết đi sống lại như vậy, làm sao trái tim em có thờ ờ với cử chỉ ân cần này chứ ? vậy mà yoon jaehyuk vẫn không biết, cái gì cũng không để tâm, chỉ xem là bạn tốt...

trong lúc thiếp đi vì thuốc ấy, em mơ thấy mình trở lại những ngày hai mươi mấy, khoảng thời gian rực rỡ nhất trong chiếc thanh xuân đơn thuần của em. vì em đã gặp người em muốn gặp, người em yêu và người đó cũng yêu em. người đó không ai xa lạ chính là yoon jaehyuk. em không nghĩ một ngày đẹp trời nào ấy em và cậu có thể thành đôi, có thể khoác vai nhau qua những tuyến đường, có thể ôm lấy nhau chìm sâu vào giấc ngủ, sửa ấm cho nhau vào những ngày hừng đông rét buốt. có lẽ em là người rung động với cậu ta trước, rung động vì sự ân cần và ga lăng của cậu ấy. lúc ấy em thật sự nghĩ, chính mình đã điên rồi khi lại đi say đắm người bạn thân ba năm trời của mình. nhưng sau khi yoon jaehyuk nói, "những sự ga lăng của tớ dành cho cậu không phải tự nhiên sẵn có đâu. tớ cũng không rảnh đi quan tâm người khác, lo từng miếng ăn, từng cách ăn mặc cho người khác đâu. tớ chỉ quan tâm cậu mà thôi. nhưng cậu ngốc quá mãi không nhận ra tớ thích cậu. vậy nên tớ phải nói tớ thích cậu ấy nhiều."

thế là em với cậu thành đôi. ôi cuộc đời bỗng nhiên rực rỡ biết bao nhiêu. em và cậu sống chung một mái nhà như một gia đình thật sự. lúc ấy hai đứa nghèo lắm, mới ra trường thì làm gì kiếm được ra tiền. một tuần ăn được một dĩa thịt bò là mừng rồi. dù vậy em và cậu vẫn rất yêu nhau, có thể nói là "túp lều tranh với hai quả tim vàng." nhưng sau đó, cuộc sống thay đổi dần đi, em bị cuốn vào công việc, cậu cũng không khác. rồi những chuyến công tác kéo chúng ta xa nhau hơn, khi ta xa nhau xa nhau nửa địa cầu thì cả trái tim của ta cũng không còn ở đúng vị trí nữa. rồi lời chia tay cũng đến. em nhớ đó là khi em hai mươi lăm, lần đầu tiên em khóc nhiều thế mà cậu không vỗ về em, lần đầu tiên em thấy cậu say đến thế lại không một lần nào dám chạy tới gần. nhưng chỉ sau hai tuần, mọi thứ đều trở lại như cũ. không có khóc lóc nữa, không say mèn nữa, cậu với em vẫn sống chung một mái nhà, đương nhiên rồi vì cả hai là bạn thân của nhau mà. chỉ là không có chúng ta và tình yêu đã chết mòn theo thời gian...

có đôi em thật sự nghĩ, liệu em với jaehyuk có phải đã trở lại như xưa rồi không ? có phải em ngại nói, jaehyuk không muốn nhắc lại chuyện cũ để mọi chuyện cứ êm đềm như vậy thì có nghĩa là em với cậu đã làm lành, đã lại thành người yêu của nhau không ? cậu vẫn như vậy mà, vẫn ngủ cùng em trên một chiếc giường, vẫn nấu cho em những bữa cơm ngon, vẫn dẫn em đi dạo phố vào cuối tuần, vẫn ôm lấy em. làm em cứ nghĩ rằng cậu vẫn còn yêu em, vẫn tưởng cậu đã nhận ra những sai lầm của bản thân muốn cùng sửa chữa quá khứ và tiếp sức cho tương lai. em đã nghĩ sẽ cùng cậu thế này đến cả đời, còn ráng đi làm, kiếm thật nhiều để có thể cùng cậu đi đu lịch vòng quay thế giới, tận hưởng hạnh phúc trăm năm của hai đứa. vậy mà cách đây một tháng, mọi hi vọng của em đều bị dập tắt. vào đúng hôm kỉ niệm quen nhau mười năm của cậu và em, cậu thông báo sẽ tổ chức đám cưới cùng người khác. làm bao tình yêu nơi em vỡ tan tành hết...

người ngày đêm nằm cạnh bên em lại âm thầm chuẩn bị đám cưới cùng người khác. người ôm vào mỗi buổi sáng, ôm em vào mỗi đêm khuya lại sắp không còn kề cạnh bên em nữa. mà sẽ dành những hành động này, ân ái này trao cho người nào đó chẳng phải là em. em đau không ? đau chứ. đau đến xé gan xé ruột, đau đến nỗi cả bầu trời lúc ấy của em như sụp đổ. em không khóc một giọt nào, nước mắt thì có đủ để vơi đi hết những nỗi buồn nơi em. nhưng em chẳng tài nào trách được cậu. bởi chính em là người ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim của cậu, ảo tưởng một cái kết có hậu cho chuyện tình yêu mười năm này, ảo tưởng cậu vẫn còn yêu em dù trái tim cậu từ lâu đã thuộc về người khác. thì ra từ lâu tương lai của cậu đã không hề có em, vậy mà em cũng từng nghĩ mình là một phần rất quan trọng của lộ trình ấy.

.

.

.

"dậy thôi, asahi. cậu ngủ hơn ba tiếng rồi đó." cậu đỡ lấy vai em, kéo em ngồi dậy khỏi giường. không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, vì mùi hương thơm ngon của tô cháo đang làm bụng em reo lên inh ỏi.

thấy hai mắt của em mở to khi nhìn vào tô cháo nóng, cậu khẽ kéo một nụ cười. đùa chứ cậu sống với em tròn mười năm biết rõ thứ duy nhất có thể kích thích được người máy này chỉ có thể thức ăn ngon. jaehyuk đưa tay cầm lấy chiếc muỗng, đút cháo cho em ăn. còn em thì sẵn sàng tiếp nhận muỗng cháo ấy không do dự. giống như trở về thời mười bảy tuổi, lần đầu tiên em đổ bệnh nặng, cậu cũng lây hoay đút cháo cho em ăn như vậy. em lúc ấy ngại ngùng, mãi không chịu cho cậu đút nhưng tay chân thì nhấc lên không nổi thành ra tô cháo nguội rồi vẫn chưa ăn được muỗng vào. chỉ tiếc khoảng thời gian đó không thể trở lại được nữa, bao nhiêu ngây ngô cũng chẳng còn như lúc đầu.

asahi chưa từng nghĩ những hành động chăm sóc ân cần của jaehyuk có thể làm em đau đớn đến như thế. em còn nhớ mỗi khi em stress về công việc, chỉ cần có jaehyuk ở bên cạnh xoa đầu em rồi ân cần khuyến khích em là em liền cảm thấy như tiếp sức mạnh, bao nhiêu mệt mỏi đều qua hết. hay em thích nhất là lúc jaehyuk dành thời gian chăm sóc em như vậy, nhưng em hiện tại lại không cảm thấy như vậy. em cảm thấy đau lòng lắm. người đàn ông này ngày mai sẽ khoác vest đứng bên người con gái khác, làm sao em có thể nỡ đây ?

cho đến khi tô cháo được đút xong, thuốc cũng được uống. em mới hoàn toàn tỉnh táo, dù cho cổ họng còn khá đau nhưng em vẫn muốn mọi chuyện được rõ ràng. "jaehyuk, mai là hôn lễ của cậu. sao cậu lại đến đây ?"

"tớ là người hỏi cậu câu này mới đúng. mai là hôn lễ của tớ, sao cậu lại để mắc bệnh ?" yoon jaehyuk nghiêm giọng nói, giọng điệu có vẻ bất mãn lắm.

"không nghĩ một cơn mưa rào có thể gây bệnh nặng như vậy." hamada asahi nói bừa vài câu. làm sao em có thể nói với cậu rằng từ khi nghe tin cậu kết hôn, trái tim em đã tan nát thành tro bụi. sau đó em rặng hỏi lại chuyện cũ, "tớ đang hỏi cậu chuyện quan trọng đó. sao cậu lại không về với vợ cậu đi ? tối quá qua đây làm gì ?"

"tớ định qua lấy ít đồ rồi thôi. nào ngờ thấy cậu đang nằm chết bầm trên giường này. không tin được luôn ấy, mới xa cậu có một tháng thôi cậu đã bệnh nặng như thế rồi. không biết sau này tớ lấy vợ, không ai chăm sóc cậu thì cậu sẽ ra sao đây ?" yoon jaehyuk nở nụ cười dịu dàng. nụ cười này đã từng khiến thanh xuân cậu điên đảo, cả thế giới đảo lộn, yêu đến day dứt cả tâm hồn.

"vậy, cậu đừng xa tớ."

"yoon jaehyuk à, tớ vẫn còn yêu cậu. yêu cậu rất nhiều. tớ biết lúc này đây tớ nói qua mọi thứ đã thật sự rất muộn màng, nhưng vẫn còn kịp để thay đổi cái kết mà đúng không ? tớ không thể mất cậu. cậu rất quan trọng với tớ, jaehyukie ơi."

"tớ yêu cậu nhiều, hamada asahi."

"tớ cũng yêu cậu, yoon jaehyuk."


_

em mở mắt, vội ngồi bật dậy khỏi giường. cuối cùng em đã có thể nói hết lòng mình cho jaehyuk nghe và cậu ấy cũng đã nói yêu em nhưng nhìn như cậu ấy vẫn chưa nói gì về hôn lễ ấy. liệu hôn lễ ngày hôm nay sẽ xảy ra như thế nào ?

em vội vàng xoa mặt, muốn rời khỏi giường ngay lập tức. ngày hôm nay sẽ là một ngày rất quan trọng đối với em và cả cậu. em phải sửa soạn ngay lập tức.. nhưng bỗng mắt em dừng lại tại một hình ảnh lạ, sao bàn tay em lại gắn ống truyền nước biển và mặt trên mình bộ đồ bệnh nhân màu xanh dương chứ ? em nheo mắt nhìn xung quanh, không phải phòng của em. mà là bệnh viện ?! gì chứ sao lại vào bệnh viện vào lúc này chứ.

"cậu tỉnh rồi asahi." tiếng nói phát ra từ phía cửa khiến em giật mình. theo phản xạ tự nhiên nhìn theo âm thanh ấy, takata mashiho tiến lại gần chỗ em, trên tay đang cầm giỏ xách lớn cùng chai nước suối.

"mashiho, cậu ở đây làm gì ? sao cậu lại ở đây chứ ?" em vẫn chưa hiểu gì hết. mashiho đang sống ở nhật, tại vì sao lại xuất hiện ở đây chứ. em có đang nằm mơ không ? nếu đang mơ thì hãy tỉnh mộng liền đi.

takata mashiho cười trừ, xoa xoa mái tóc rối của asahi khi vừa ngủ dậy. như những ngày còn ba bốn tuổi, cả hai vẫn hay an ủi nhau thế này. "tớ đến thăm cậu. vào đến nhà thì thấy cậu nằm trên giường sốt đến bốn mươi độ. không biết làm sao nên mới đưa cậu vào bệnh viện nè."

"yoon jaehyuk đâu ?" asahi nhíu chặt mày. đầu em bắt đầu inh ỏi mãi không ngừng, em như muốn lục soát lại quá khứ em rốt cuộc mình có bỏ sót một đoạn kí ức nào không. vì sao em lại sốt đến bốn mươi độ trong khi đã jaehyuk bên em suốt đêm hôm qua cơ chứ ?

mashiho nghe đến cậu bạn thân của mình ngay cả bản thân cũng không lo, hấp tấp gọi tên người khác khiến mashiho không thể không khó chịu. nếu yoon jaehyuk là người thân cận nhất đối với asahi thì takata mashiho sẽ xếp ngay kế bên, chuyện tình yêu ròng rã hết mười năm trời của cả hai từ lúc quen nhau đến hẹn hò rồi lại thành 'bạn suốt đời' của nhau, mashiho đều nắm rõ hết. dẫu là vậy, mashiho biết em đã phải chịu nhiều đau đớn đến chừng nào khi câu chuyện tình yêu này không đi đến một cái kết có cậu, mashiho cũng không muốn bạn thân mình tiếp tục đâm đầu vào bức tường nữa. nhưng nhìn ánh mắt ngây ngô của em lúc này xem, sao em vẫn còn hi vọng một người đang khoác tay trên lễ đường cùng người khác chứ ?

mashiho chẹp miệng, nói. "jaehyuk á ? cậu ta đang ở nhà thờ, chắc sắp hành lễ với người vợ tương lai của cậu ta rồi."

"gì chứ ?" tiếng nói vốn dĩ ngọt ngào như mía đường của mashiho bỗng nhiên va vào tai asahi lại chua chát đến lạ thường. em muốn hỏi lại lần nữa, rốt cuộc có phải em bị lãng tai nên mới nghe nhầm không ?

"jaehyuk cậu ấy vẫn còn đang ở hôn lễ á."

"ừm, đúng rồi chứ sao. hôm nay là lễ thành hôn của hai người đó mà. nghĩ cũng lạ, rõ ràng cậu ta chỉ quen biết với cô đồng nghiệp ấy có ba tháng đã dễ dàng dẫn đến hôn nhân như vậy." mashiho nói, chủ yếu là để nói cho qua có chuyện vì mashiho thật sự khá ghét jaehyuk. nên cứ nhắc đến chuyện có cậu là, mashiho lại tức giận không nguôi.

"không phải ! đó không phải là sự thật." asahi như mất bình tĩnh, em hét lên rồi tự lấy tay đánh vào đầu mình. hôm qua jaehyuk đã đến tìm em mà, còn nói yêu em nữa vì sao hôm nay lại đi thành hôn với người khác. chuyện gì đã xảy ra vậy ? rốt cuộc là chuyện gì chứ ?

"asahi ! asahi ! bình tĩnh." mashiho chạy vồ đến bắt lấy hai cánh tay của asahi.

"hôm qua, jaehyuk có đến nhà tìm tớ. cậu ta chăm sóc tớ, cho tớ uống thuốc, đút cho tớ ăn cháo còn bảo yêu tớ rất nhiều. rõ ràng là như vậy mà ? vì sao hôm nay vẫn còn đi thành hôn với người khác ?" asahi ôm đôi vai gầy gò của mashiho, như một đứa trẻ ba tuổi lần đầu tiên bị bố cho ăn đòn. đau đớn từ thể xác đến tinh thần, đau nhất vẫn là trái tim vốn tràn ngập hi vọng đến điên cuồng rơi xuống vực thẳm.

"asahi, bình tĩnh! bình tĩnh!" takata mashiho cố trấn an em. nhưng tất cả đều vô dụng, mọi thứ đối với em lúc này đều đã vụn vỡ. làm sao có thể bình tĩnh khi người em yêu như cả sinh mệnh của cuộc đời này lại đang thành hôn với người khác đây ?

mashiho vỗ về chiếc lưng của em, sau đó hít thở thật sâu rồi nói. "asahi nghe tớ nói. tối hôm qua jaehyuk chưa từng đến nhà cậu. sáng hôm qua tớ đáp xuống máy bay đã đến ngay nhà tìm cậu. đứng được nửa ngày vẫn không thấy ai, gọi điện thoại cậu cũng không bắt máy nên tớ mới lo lắng đi tìm chìa khoá dưới chậu hoa nhà cậu. vào nhà thì thấy cậu sốt cao quá nên đã trực tiếp dẫn cậu vào bệnh viên luôn. hôm qua cậu ở xuyên suốt trong bệnh viện cả đêm, jaehyuk chưa từng đến thăm cậu và cậu ấy đã rời đi một tháng rồi."

"jaehyuk ? cậu ấy chưa từng đến tìm tớ ? tất cả chỉ là mơ thôi sao ?"

"ừm.. có lẽ cậu sốt cao quá nên sinh ra ảo giác."

hamada asahi bỗng cười, em cười thật lớn, cười đến nổi cả mashiho phải kinh ngạc. em cười cho sự ngốc nghếch này, em cười cho tất cả những niềm tin em dành cho người đó, em cười vì đã biết cậu ấy sớm đã lên xe hoa cùng với người khác cũng vẫn còn đọng lại chút hi vọng cậu ấy sẽ bỏ lại mọi thứ để quay về bên em, em cười vì sự ngây thơ vấn đục của mình rằng em vẫn tin vào lời hứa của jaehyuk, lời hứa một ngày nào đó em và cậu sẽ dắt tay đến lễ đường cùng nhau sống đến bạc đầu. mười năm ròng rã bên nhau cũng không bằng ba tháng yêu nhau của hai người ấy. thì ra em mới đúng người thua cuộc thật sự trong mối quan hệ này, chân thành của em trao đi rốt cuộc chẳng nhận lại được gì cả. ôi đau đớn đến phát điên mất...

trách ai được đây cho một cái kết không có hậu này ? trách cậu và em năm đó cuốn theo công việc để chuyện tình dở đang ? trách em nhu nhược vì cứ nghĩ rằng những hành động ân ái ấy là tình yêu ? hay trách cậu nhẫn tâm vì đã hết yêu nhưng vẫn làm như còn yêu em lắm ? hay trách duyên số chưa đủ ? không, em không thể trách bất kì điều gì hết.

nếu trách hãy trách thượng đế đối đãi với em quá bất công khi đã trao cho em một trái tim nặng tình. khi em chỉ nhớ mà chẳng thể quên, lại nhớ từng chút một. để em sống với quá khứ ngọt ngào còn người tồn đọng trong quá khứ của em đã tàn nhẫn ruồng bỏ nó mà đi.

"thôi giấc mơ khéo lại,     
kí ức kia gửi theo gió bay."



end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip