11.
(Xuyên không về cổ đại
Duẫn đại phu
Cảnh sát Binh)
Binh Điền Triêu Quang khó khăn tỉnh dậy, cổ họng khô khốc nóng ran khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu lên, trước mặt cậu là khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, không phải phòng cậu, cũng chẳng phải trần nhà của bệnh viện nào đó. Cơn nhức đầu ập đến khiến cậu chíu chặt lông mày. Cậu nhớ mang máng mình đang cùng đồng đội cầm súng chĩa vào tên tội phạm, không ngờ hắn lại bất cần đời dịch mũi súng về phía cậu dứt khoát bóp cò, cơn đau xông thẳng lên tới não rồi cậu bất tỉnh. Sao khi thức dậy đã thấy thế này, không một chút quen thuộc nào, mọi thứ dường như chẳng hề liên quan đến thế giới cậu đang sống.
Chợt một người mở cửa bước vào, trang phục chỉnh tề, nhưng là của thời xưa, tóc người kia búi cao gọn gàng, thoạt nhìn không phải người xấu. Chẳng lẽ cậu lại lạc vào đoàn phim nào mất rồi?
"Cậu tỉnh rồi à? Còn khó chịu không? Ngồi dậy uống thuốc đi, tôi đã sắc xong rồi"
"Anh là ai? Đây là nơi nào? Sao tôi lại ở đây?" cậu nhìn người trước mắt ngơ ngác hỏi
"Tôi là Duẫn Tại Hách , từng là thái y ở trong cung, nhưng vài năm trước đã cởi áo từ quan, về đây làm thầy y chữa bệnh ở vùng này. Đây là nhà tôi. Hôm qua sang nhà bên bắt bệnh, trên đường về gặp cậu một thân đầy máu nằm bên góc sân nhà nên đưa cậu vào. Cậu là ai?"
Triêu Quang nghe anh ta nói xong thì mở to mắt, cái gì mà trong cung? Cái gì mà thái y? Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Chẳng nhẽ mấy cái tình tiết xuyên không ở trong phim lại xảy ra với cậu à? Binh Điền Triêu Quang im lặng không mở miệng. Tại Hách nghĩ cậu còn choáng liền tiến tới, tay đang đưa lên sắp chạm đến trán thì bị cậu đột ngột hất ra. Anh có vẻ bất ngờ, chép miệng rồi nói
"Không muốn bị thương nặng hơn thì ngồi yên, tôi sẽ không làm hại cậu, tôi là lương y"
Triêu Quang ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia, xác định không có tia xấu xa nào mới để im. Tại Hách rút kim châm trên trán cậu ra, lật mu bàn tay lại chạm vào trán cậu, thấy không còn nóng nữa mới gật gù đưa cậu bát thuốc ép uống sạch. Vị đắng ngắt truyền từ đầu lưỡi xuống cổ họng khiến cậu bất mãn chỉ muốn nôn ra. Bát thuốc vừa rời khỏi miệng người kia đã nhét cho cậu một viên kẹo ngọt vào miệng, đầu mày Triêu Quang gặp vị ngọt liền dãn ra.
"Vết thương của cậu tạm thời không nguy hiểm đến mạng sống, tôi đã sát trùng và băng bó xong, nhưng vẫn nên cẩn thận tránh cử động mạnh. Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về, ngày mai sẽ tới kiểm tra cậu uống thuốc" Tại Hách vừa gói thuốc vừa nói chuyện
"Tôi không có nhà" Triêu Quang nhẹ lên tiếng
"Vậy cậu tới đây bằng cách nào?" Tại Hách nhíu mày
"Không biết. Không biết tới bằng cách nào, nên cũng không biết phải về thế nào" Binh Điền Triêu Quang trong đầu hỗn loạn
Duẫn Tại Hách dừng động tác lại, ngẩn ra một lúc sau đó nhìn thẳng Triêu Quang nói
"Nếu tôi bỏ cậu lại ngoài đường cậu sẽ không qua nổi vì nhiễm trùng vết thương, đạo đức nghề này không cho phép tôi làm điều đó. Nhưng... vết thương của cậu là do súng, tôi làm sao biết cậu có an toàn hay không mà giữ cậu lại?"
"Tôi không phải người xấu."
"..."
"Tôi có thể nấu cơm."
"Được, vậy cậu ở lại, bao giờ nhớ được nhà ở đâu thì về" thành giao
Cậu sao có thể là người xấu chứ? Đường đường là một cánh sát trinh thám phá biết bao vụ án, lại cứu biết bao nạn nhân, vậy mà lưu lạc tới nơi này, chỉ vì một vết thương mà bị nghi ngờ là người xấu, lòng tự trọng có chút tổn thương. Có lẽ nên nhanh tìm cách rồi chuồn về thôi. Nơi này chắc chắn không thể ở lâu.
Khoảng thời gian dưỡng thương cậu luôn ở trên giường, tạm thời được miễn nấu cơm. Y phục cậu mặc là của người ta, cơm cậu ăn là gạo người ta, thuốc cậu uống cũng là dược liệu của người ta, Binh Điền Triêu Quang thấy mình có chút phiền phức. Người kia dường như tốt đẹp bẩm sinh, không phàn nàn nửa lời, đối xử với cậu rất tử tế. Quả đúng là "lương y như từ mẫu"
Ngày ngày nhà Tại Hách có rất nhiều người qua lại. Đều là bệnh nhân của anh cả. Lớn bé gì đều một câu "thầy Duẫn", người già có vẻ thân thuộc hơn, luôn miệng tìm tiểu Hách. Cậu ở lâu như vậy đã sớm bị phát hiện ra, nhưng họ chỉ biết trong nhà thầy Duẫn có thêm một người chứ không hỏi là ai, dân làng đoán mò là người nhà tới chơi, Tại Hách cũng chẳng buồn giải thích.
Đợi tới ngày vết thương của cậu lên da non ngứa tới phát điên, cậu luôn tay gãi đến lúc chảy máu vẫn muốn gãi tiếp, mấy lần bị anh giận lửa bốc nghi ngút trên đầu giảng đạo cho một trận. Càng chảy máu thì càng khó lành, vết thương rách có máu khi sắp lành lại mọc da non, cho tới lúc Triêu Quang định cào rách nó lần hai Tại Hách mới bất lực cốc đầu cậu mắng một trận, tối đến còn không cho cậu động vào, tự tay luồn vào áo gãi nhè nhẹ xung quanh miệng vết thương tới khi cậu ngủ mới thôi. Ban đầu Triêu Quang còn ngại, tuyệt đối không cho anh động vào, mặt anh cũng khó đăm đăm dọa trói tay không cho cậu động tới. Đêm nọ chỗ lên da non đó ngứa râm ran, sợ bản thân lại khiến nó tệ hơn đành quay sang người bên cạnh nhỏ giọng đánh thức anh rồi tội nghiệp nói
"Tại Hách, gãi cho tôi đi"
Anh mơ màng nghe tiếng cậu gọi thì thản nhiên lật người đưa tay vào trong áo sượt qua vòng eo mảnh của cậu đi tới vết thương, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng giúp cậu gãi ngứa. Đợi lúc sau cậu thở đều đều anh cũng lim dim chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trước thấy tay anh vẫn đặt trong bụng mình thì đỏ mặt nín thở, nhìn người trước mặt an tĩnh ngủ ngon lành thì mỉm cười. Sau hôm đó tối nào anh cũng giúp cậu gãi bụng đi ngủ cho đến khi vết thương đóng vẩy rồi lành hẳn.
Triêu Quang khi đã được anh cho phép đi lại loanh quanh thì lượn lờ khắp nơi, lâu ngày ngồi trên giường quả thật buồn chán. Nhân lúc rảnh rỗi Tại Hách đưa cậu đi mua vải rồi may quần áo, tự tay cầm dây đo dài ngắn cho cậu rồi nhìn vào còn chép miệng, gầy như vậy là sao chứ, số đo quá thảm đi, sau này chắc phải ép cậu ăn nhiều hơn. Thầy Duẫn quả nhiên được người làng yêu quý, may vài bộ quần áo còn có thể bớt cho vài lượng. Trên đường về Triêu Quang cứ quay qua anh định mở miệng lại thôi, mấy lần liền cho đến khi Tại Hách sốt ruột bảo cậu
"Có gì thì nói đi, tôi đâu có gớm ghê tới nỗi khiến cậu không dám nói chuyện"
"Ừ thì, anh thấy khó chịu khi tôi mặc đồ của anh à?" Triêu Quang mím môi đánh mắt nhìn anh
Tại Hách quay qua nhìn cậu, mắt ánh lên tia khó hiểu rồi bật cười
"Không phải. Y phục của tôi to như vậy sợ cậu mặc không thoải mái, hơn nữa vải cũng không phải loại tốt nhất, chà xát với da sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương. Cậu nghĩ linh tinh gì vậy chứ"
Triêu Quang gật gù như hiểu, sau đó vành mắt nóng lên, trước kia không ai đối xử tốt với cậu như vậy cả. Từ nhỏ đã không có mẹ, bố lại không thể chăm lo cho cậu cẩn thận, cậu luôn phải tự thân vận động nuôi sống bản thân. Tay cậu vân vê nắm chặt gấu áo, khi sắp về đến nhà thì lí nhí
"Tại Hách đừng đối xử tốt với tôi như vậy"
"Sao thế?" Hình như anh chưa nghe rõ lời cậu nói
"Không có gì chỉ là anh đối xử với tôi quá tử tế, có chút không quen, chỉ sợ sau này tôi sẽ có suy nghĩ quá phận"
"Không sao, tính tôi vốn vậy mà. Cậu là bệnh nhân của tôi, phải chăm lo cho cậu chứ"
"Anh, với ai cũng tốt vậy à?"
"Nếu là người cần tôi tôi đều sẽ hết mình chữa trị cho họ, ai cũng vậy. Có điều cậu là người đầu tiên được ở lại nhà tôi. Đừng áy náy, không sao, tôi không để bụng."
Binh Điền Triêu Quang gật đầu, thì ra là thế, ai anh cũng đối xử tốt như vậy, không riêng gì cậu. Cũng phải, sao có thể riêng cậu được chứ
Nói là giữ Triêu Quang lại vì cậu biết nấu cơm nhưng anh tuyệt đối không cho động chạm gì, cậu mấy ngày liền rảnh rỗi ngồi xem anh bắt mạch, sắc thuốc, rồi dặn dò người ta. Tại Hách thật sự rất dịu dàng, luôn cười thật tươi khi khám bệnh, nhưng cậu cảm giác có gì đó khang khác trong cách đối xử với cậu, khác ở chỗ nào thì cậu thật sự không lí giải được. Tối đến Binh Điền Triêu Quang trằn trọc không ngủ được, cứ xoay trái rồi lại phải, động tác vô cùng cẩn thận, thở cũng không dám thở mạnh sợ ảnh hưởng đến người thầy lang cả ngày bận bịu kia. Nhưng anh hình như rất nhạy cảm, cảm nhận được sự xoay sở của cậu thì trực tiếp ngồi dậy hỏi
"Cậu khó chịu ở đâu à? Không ngủ được à"
Triêu Quang giật mình khi nghe thấy tiếng anh, tự quay người để đối mặt với Tại Hách, cậu ủy khuất gật đầu. Tại Hách lập tức trở nên lo lắng, sốt sắng kéo cậu dậy áp tay lên trán, không nóng.
"Đau ở đâu? Nói tôi nghe"
"Không đau ở đâu cả chỉ là..." cậu ấp úng
"Không sao, nói đi, đừng sợ"
"Thì là... ờ ừm.. tôi, bụng hơi khó chịu... một chút"
Triêu Quang khó khăn nói hết câu, trong bóng tối thật may mắn bởi anh không nhìn thấy mặt cậu đang đỏ lên. Tại Hách thở phào một hơi, hiểu ý rồi kéo cậu nằm xuống, tay quen thuộc đưa vào trong áo dừng lại nơi giữa bụng phẳng lì mềm mại của cậu nhẹ xoa, anh nói
"Có gì đâu mà phải sợ, tôi không khó tính đâu. Cậu nói từ đầu có phải tốt không, làm tôi tưởng cậu bệnh, sợ quá. Sau này có yêu cầu gì cứ nói, chúng ta đâu còn xa lạ gì nữa mà cậu không dám bảo tôi. Ngoan, ngủ mau đi"
Được bàn tay ấm áp quen thuộc của người bên cạnh xoa bụng cho, Triêu Quang thoải mái nhắm mắt, rèm mi hơi động nhẹ, chỉ một lúc sau đã hoàn toàn ngủ say. Sau này trở thành thói quen khó bỏ, không có bàn tay kia gãi bụng sẽ không thể ngủ ngon.
Triêu Quang ngày ngày rảnh rỗi không có việc gì làm đành mặt dày ra ngồi cạnh xem anh bắt mạch cho người ta. Sau đó còn được Tại Hách dạy cho cách phân biệt các loại thuốc chữa bệnh này bệnh kia, cậu nghe rất chăm chú, chỉ một thời gian đã ghi nhớ được lời anh nói, xét thấy Triêu Quang tiếp thu nhanh, anh lợi dụng cơ hội truyền cho cậu chút kiến thức y học rồi biến cậu thành người sắc thuốc cho bệnh nhân, coi như tạo việc làm cho cậu mà anh cũng nhàn đi vài phần. Ngày qua ngày hai người sát cánh bên nhau, quan hệ dần trở nên thân thiết, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ là đôi tri kỉ mãi không rời, chỉ có người trong cuộc biết tình cảm họ dành cho đối phương vốn không đơn giản như vậy.
Tại Hách bận bịu là thế nhưng luôn dành thời gian nghiên cứu đủ loại đồ ăn bồi bổ cho cậu, chẳng mấy chốc Triêu Quang được anh nuôi cho béo, gò má hóp lại giờ đây cũng có chút thịt khiến cậu đã đẹp lại càng đẹp hơn. Anh chăm sóc cậu rất cẩn thận, như viên ngọc quý chỉ muốn nâng niu. Cậu sắc thuốc nhiều làm tay bị bong da, anh liền mặt nặng mày nhẹ không cho phép cậu động vào nữa, nhưng Triêu Quang cứng đầu cố chấp nói thích việc này, nhất định làm cho bằng được. Tại Hách bất lực không khuyên nổi cậu đành lẳng lặng tự tay làm cho cậu một lọ thuốc bôi tay, không nỡ để bàn tay đẹp như vậy bị bong tróc xấu xí. Vậy mà sau một thời gian Tại Hách kiểm tra thấy tay cậu chẳng khá lên chút nào thì nghi thuốc của mình có vấn đề, vò đầu bứt tai suy nghĩ cách khác, lúc sau mới thấy Triêu Quang rón rén đi ra tay cầm lọ thuốc vẫn còn nguyên nói sợ dùng sẽ hết mất nên chưa dám động vào. Anh thấy vậy thì đỏ mặt tía tai suýt thì mắng cậu một trận, nhưng rồi kiềm chế cơn bức xúc mới chất vấn cậu
"Cậu bị ngốc à sao không dùng chứ?"
"Thì tôi sợ hết mất, không dám dùng"
"Cậu thật sự bị ngốc luôn rồi, hết thì nói với tôi, tôi sẽ làm cho cậu thêm vài hộp nữa. Nếu cậu muốn tôi làm cho cậu cả đời"
Lúc này Triêu Quang mới đần mặt ra rồi "à" một tiếng định xoay người đi vào trong buồng
"À cái gì mà à? Đi đâu đó?"
"Thì đi vào bôi thuốc"
"Lại đây chút" anh đưa tay ra ý gọi cậu tới
Thế mà Triêu Quang ngoan ngoãn đổi hướng đi về phía Tại Hách. Anh đặt lọ thuốc lên bàn cầm lấy tay cậu kéo xuống để cậu ngồi cạnh mình, mở lọ thuốc lấy một ít ra tay rồi tỉ mỉ bôi lên cho cậu. Thuốc tới đâu anh lại nhẹ nhàng xoa đều tới đó, cảm xúc mềm mại cùng hương thơm nhàn nhạt lan tỏa như một dòng suối nhẹ len lỏi vào từng ngõ ngách trong lòng cậu. Triêu Quang đờ đẫn nhìn anh cúi đầu xoa thuốc cho mình, tầm mắt dán vào chỏm tóc búi trên đỉnh đầu kia, không biết đang tập trung nghĩ gì mà im lặng đến thế.
Sau khi bôi thuốc xong cho cả hai bàn tay, Tại Hách cẩn thận đóng lọ lại. Giữ tay cậu trong lòng bàn tay mình vỗ về
"Triêu Quang này, sắp tới tôi phải vào cung có chút việc, nghe nói thế tử lâm trọng bệnh, Hoàng đế có lời ắt không thể từ chối, lần này đi không biết bao giờ mới trở về, không thể dẫn theo cậu vào cung nên đành để cậu tại đây. Không sao chứ?"
"Không.. không sao. Cậu bao giờ đi?" Triêu Quang sau một hồi im lặng mới lên tiếng
"Mai đi rồi, muốn mang cậu theo nhưng trong cung nguy hiểm, không hợp với cậu. Ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận, ngủ đủ giấc biết chưa? Nhất định ngủ phải cài then cẩn thận, không để người lạ tìm đến, tôi sẽ cố gắng đi thật nhanh rồi về. Ở nhà đợi tôi"
"Biết rồi mà, tôi cũng đâu phải trẻ con nữa. Đừng lo, đi vào cung chữa trị nhanh rồi về. Tôi đợi cậu"
Sáng hôm sau Triêu Quang tỉnh dậy đã không thấy Tại Hách đâu, điểm tâm anh làm sẵn để trên bàn, vẫn còn hơi ấm chắc đi chưa được bao lâu. Cậu một mình cô đơn buồn chán ngày ngày nhìn vào chỗ anh hay ngồi khám bệnh mà nhớ nhung, Tại Hách ở đấy không biết có làm tốt không.
Khi thầy Duẫn từ cung trở về nom đã hơn 3 tháng, sau khi thái tử lành bệnh không nghỉ ngơi mà lập tức lấy ngựa chạy về trong đêm. Buộc ngựa vào cột xong xuôi thì xách đồ nghề bước về phía cửa, chưa kịp gọi thì cậu từ trong bật cửa lao ra, thấy là anh cậu nhào đến, Tại Hách bất ngờ nhưng vẫn đưa tay đỡ người
"Tôi nghe thấy tiếng ngựa, đoán là cậu về nên ra, thật tốt quá, đúng là cậu" giọng điệu mang chút ủy khuất khiến trái tim anh mềm nhũn
Tại Hách không nói gì, nhẹ gỡ cậu ra khỏi người, chuyển đồ đạc sang hết một bên, tay kia dắt cậu bước vào. Tại Hách thắp một ngon nến trong buồng ngủ để nhìn rõ cậu hơn, sau đó không tránh được một trận cau mày thở dài. Rõ là trước khi đi mình đã dặn dò rất kĩ lưỡng vậy mà giờ đây người trước mặt trông còn thảm hơn lúc bị thương được anh đưa về
"Triêu Quang nói cho tôi biết, cậu ở nhà không nghe lời tôi đúng không?"
"Gì? Sao tôi lại không nghe lời" nghe ngữ điệu có chút bực tức của anh cậu hơi bất ngờ
"Cậu trông mình bây giờ đi, người thì gầy chẳng có chút thịt nào, gò má hóp lại như trước, mắt còn xuất hiện quầng thâm."
"Không có cậu tôi ngủ không ngon mà"
Một câu nói đủ làm Tại Hách đang ôm một bụng tức giận lập tức cứng họng. Thấy anh im lặng một lúc lâu, cậu đành lên tiếng
"Tôi đã bảo cậu đừng tốt với tôi quá còn gì. Tại Hách, tôi có bệnh." cậu nâng đôi mắt long lanh lên nhìn người đối diện
"Bệnh? Bệnh gì? Cậu sao à?"
Anh nghe cậu nói lập tức trở nên hốt hoảng, tia lo lắng vụt qua trong đôi mắt nhỏ, anh vội cầm lấy tay cậu đưa tới gần mình để xem mạch. Triêu Quang mạch đập rất nhanh, nhưng không phải do bệnh, không xem được là bệnh gì. Cậu bỗng nhiên cười nhẹ rút tay mình ra khỏi tay anh. Anh thu lại bàn tay lơ lửng giữa không trung, đánh mắt lên nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
Triêu Quang nhìn anh thật lâu, sau cảm thấy đủ mới lên tiếng
"Không phải loại bệnh kiểu đó. Nói ra cậu cũng không hiểu được" giọng cậu nhàn nhạt chẳng biểu lộ cảm xúc gì
"Chẳng có bệnh gì mà tôi không biết cả, thái y trong cung không xem được bệnh thái tử mà tôi còn bắt ra. Chẳng nhẽ tới cậu tôi lại không thể?" anh hấp tấp nói
"Vừa rồi cậu không xem được bệnh còn gì?"
Lần thứ hai thầy Duẫn cứng họng trong đêm. Anh cười tự giễu, quả thực ban nãy anh không nhìn ra được bệnh của cậu
"Không phải bệnh về đề kháng sức khỏe. Là bệnh về tính hướng" dừng một lúc cậu nói tiếp "Duẫn Tại Hách, tôi thích nam nhi"
Không gian bỗng trở nên im lặng, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở nặng nề của Triêu Quang sau lời thú nhận kia. Cậu tay nắm chặt gấu áo cố ngăn không cho mình run rẩy cản giọt nước mắt rơi xuống. Cậu đây chính là đợi phán quyết của anh. Cậu vốn đã biết mình không thẳng từ lâu, chỉ là nơi đây khác với thế giới của cậu, nói ra chỉ sợ khiến anh ghê tởm người như cậu
"Triêu Quang, đây không phải bệnh. Đừng nói như vậy. Nhưng liệu có phải ý của cậu... chính là cậu thích tôi?" Sau một hồi lặng im anh cũng lên tiếng
Cậu vẫn duy trì tư thế cứng đờ cúi gằm mặt, chỉ dám nhẹ nhàng gật đầu. Tiếng thở dài của anh thoát ra nhẹ nhàng nhưng lại như một tảng đá ngàn cân nặng trĩu đè lên trái tim ngột ngạt của cậu. Cậu cảm nhận được sự di chuyển của anh tới gần mình, một giây sau khuôn mặt cậu được hai bàn tay ấm áp bao phủ, môi truyền đến cảm xúc mềm ấm dịu dàng, cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt gần sát của người đối diện, anh nhanh chóng rời ra, tay vẫn đặt trên má cậu, ngón cái nhẹ lướt trên làn da mịn màng lau khô những giọt nước mắt, trên đôi môi còn ẩn hiện nét cười. Anh kéo cậu lại sát gần mình, chúi người xuống để hai vầng trán chạm nhau rồi hôn lên chóp mũi cậu một cái thật nhẹ nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu đậm kia nhẹ nhàng nói
"Thật trùng hợp, tiểu Triêu Quang, tôi cũng thích em"
Không để cậu kịp hiểu lời vừa rồi, anh ngay lập tức cúi đầu dán môi mình lên đôi môi ngọt ngào kia, dây dưa quấn quýt cho tới khi Triêu Quang không thể hô hấp mới đành buông ra. Anh nhẹ nhàng dùng ngón cái quệt đi vệt nước bên viền môi cậu, mỉm cười ôn ngu nói
"Tôi nhớ em, rất nhớ"
Triêu Quang sà vào lòng anh, yên vị để anh ôm cậu, đầu dựa vào lồng ngực rộng lớn cảm nhận nhịp tim không mấy ổn định của anh, lí nhí đáp trả
"Em cũng nhớ anh, nhớ đến không ngủ được"
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Tại Hách vội kéo Triêu Quang ra khỏi mình, đỡ cậu xuống giường thổi tắt nến ép cậu đi ngủ. Bây giờ đã muộn lắm rồi, vậy mà không khí ban nãy làm anh quên mất thời gian không gian, quả là tắc trách. Tại Hách nằm cách cậu một khoảng bằng cánh tay, đang định đưa tay đến bên bụng cậu theo thói quen thì chợt nghe tiếng nói
"Anh định không ôm em à?"
Bàn tay đang đưa ra của Tại Hách khựng lại, dè dặt nửa muốn thu về nửa không, cuối cùng bất đắc dĩ lên tiếng
"Ôm thì không gãi bụng được còn gì?"
Triêu Quang nhìn anh, bật cười lộ ra hàm răng trắng, đây là lần hiếm hoi anh được chứng kiến cậu cười tươi như vậy. Triêu Quang chẳng nói chẳng rằng tự động rút ngắn khoảng cách rồi xoay người để lưng dán vào ngực anh. Cậu với ra đằng sau kéo tay anh qua đặt ngang bụng mình
"Đây không phải vừa ôm vừa xoa bụng được sao? Thật kém thông minh"
Tại Hách bấy giờ mới nhận ra tư thế này thực tiện lợi, một công đôi việc, anh liền duỗi cánh tay còn lại luồn qua gáy để cậu nằm lên tay mình, gập khuỷu tay vừa vặn kéo cả người Triêu Quang sát vào lòng, khoảng cách giữa hai người tưởng chừng không khí cũng chẳng thể xen ngang. Người trong lòng mất ngủ mấy hôm mắt sớm đã díu lại, lâu ngày mới cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền lập tức nhắm mắt ngủ sâu. Người sau lưng lại cứ bồn chồn suy nghĩ, sau cùng vẫn hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu trai nhỏ thì thầm chúc tiểu Triêu Quang ngủ ngon rồi chìm vào giấc ngủ.
Sau khi xác nhận quan hệ cũng không có gì khác biệt, chỉ là Triêu Quang dạo này dính người hơn một chút, nếu không phải việc gấp nhất định sẽ không rời anh một bước. Người dân nhận thấy sự kì lạ nhưng không thể nghĩ gì hơn, chỉ liên tục khen hai huynh đệ nhà thầy tình cảm thật đẹp. Triêu Quang nghe vậy vui vẻ cả buổi, không nhìn ra là một đôi nhưng ít nhất cũng nhìn ra giữa họ có tình cảm thật đẹp. Tại Hách nhân lúc người khám bệnh vừa về lập tức kéo cậu đang tự cười một mình bên cạnh vào lòng hôn chóc lên đỉnh đầu rồi kéo dần xuống mắt mũi cuối cùng hạ một nụ hôn ngọt ngào xuống môi, sau đó để cậu nằm lên đùi mình nghịch mấy sợi tóc hỏi
"Người ta khen là huynh đệ mà vui tới vậy sao? Hay tiểu Triêu Quang thật sự muốn làm huynh đệ với tôi?"
Cậu nghe anh nói thì vội bật dậy, cố tình mở to đôi mắt tròn của mình nhìn anh với vẻ bàng hoàng nhất có thể rồi dần cụp xuống như tổn thương lắm. Tại Hách biết cậu không giận nhưng vẫn kéo cậu về đùi mình vỗ về, cậu xoay người úp mặt vào bụng anh dụi dụi, Tại Hách dùng ngón trỏ quấn đuôi tóc của cậu cho rối tung lên
"Tiểu Quang tóc đã dài tới thế này rồi. Lần đầu gặp tóc em chỉ bằng đầu ngón tay thôi. Tiểu Quang đã đến đây bao lâu rồi cơ chứ. Em tới khiến anh hoàn toàn chẳng quan tâm tới thời gian không gian gì hết. Sự chú ý của anh đặt hết vào em rồi này"
Triêu Quang trong lòng im lặng nghe anh nói, rất lâu sau không thấy cậu trả lời anh tưởng cậu đã ngủ, chuẩn bị xoay người bế cậu vào giường thì trên bụng truyền đến một trận đau khiến anh giật mình. Anh vội đỡ đầu cậu ra xoa lên bụng mình, cách một lớp áo mà cậu lại dùng răng cắn anh để lại vết. Triêu Quang không nằm lên đùi nữa mà trực tiếp dựa đầu vào vai anh
"Toàn nói linh tinh thôi, cảm động chết đi được."
Tại Hách nghe vậy thì quên cả đau, bật cười ôm người yêu nhỏ vào lòng hận không thể khảm cậu vào tim. Liệu một ngày cậu bỗng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh, anh sẽ đối phó với mọi chuyện thế nào đây.
Tại Hách lại trở về với công cuộc vỗ béo Triêu Quang của anh, nấu ăn chẳng có gì khó và càng trở nên đơn giản khi nấu cho người mình yêu, tay nghề Tại Hách được coi là khá, mỗi ngày đều dậy rất sớm đi mua đồ tươi về nấu cho cậu ăn, mỗi ngày một món đủ đạm đủ chất béo không sợ thừa cân. Triêu Quang được anh nâng niu chiều chuộng chẳng mấy chốc thịt má đã phúng phính, rất đáng yêu. Nhiều bữa bị anh nhồi lắm quá cậu nằm ra phản thở một hơi dài miệng lẩm bẩm trách yêu. Tại Hách thấy đôi môi chúm chím kia cứ khép mở liên tục nhưng không nghe được gì liền tiến tới dùng môi mình chặn lại, cắn nhẹ vào môi dưới của cậu không cho lên tiếng. Triêu Quang được nuông chiều thành quen, không phải động tay động chân vào việc gì sinh lười, cả ngày nằm cạnh anh lộn xộn lăn qua lăn lại. Binh Điền Triêu Quang như con mèo nhỏ được Duẫn Tại Hách yêu thương hết mực, chỉ một chút tổn thương nhỏ cũng đủ khiến anh sốt sắng. Triêu Quang từng nói cậu sinh ra vốn ở dưới vạch xuất phát, không ngờ vừa mới gặp anh liền cõng cậu đi thẳng tới đích, cậu phải yêu anh bao nhiêu mới đủ đây. Tại Hách lại đưa tay lên xoa tóc cậu, nói đời này gặp được cậu chính là may mắn của anh, vạch đích của anh là cậu.
Vạch đích liệu có mãi tồn tại không?
Dạo gần đây Triêu Quang có chút lạ, không còn dính anh như trước nữa, cũng trầm hẳn đi, không còn nói líu lo bên tai anh như trước. Tuy nhiên cậu không có vẻ gì là hết yêu, vẫn ôm hôn và nói lời yêu thương với anh, cùng nhau khám bệnh ăn cơm, cùng ôm nhau ngủ. Tại Hách có chút tò mò nhưng khi hỏi cậu chỉ nói có vài chuyện cần suy nghĩ, sau đó im lặng, Tại Hách không muốn xâm phạm quá nhiều vào quyền riêng tư của cậu nên cũng không hỏi.
Đỉnh điểm của sự kì lạ chính là hôm nay, cậu trở về với dáng vẻ như trước, luôn tươi cười dụi dụi khắp người anh, nhưng lại luôn giục anh đi ngủ sớm
"Tại Hách hôm nay ngủ sớm đi"
"Chờ chút anh có một số thứ cần sắp xếp"
...
"Hách Hách mau đi ngủ thôi"
"Hách, muộn rồi vào ngủ đi nào"
"Duẫn Tại Hách!"
...
Không biết cậu phải gọi đến lần thứ bao nhiêu anh mới ló mặt vào buồng.
"Tiểu Quang hôm nay sao vậy? Buồn ngủ sớm thế này có phải mệt rồi không?"
Cậu ngồi dậy nhìn anh rồi vỗ vỗ xuống giường ra hiệu anh mau nằm xuống. Tại Hách nghe theo cậu vén một góc chăn rồi đặt người lên giường, thuận tay kéo cậu vào lòng ôm chặt.
Triêu Quang thấy anh chuẩn bị ngủ sâu thì cựa quậy, bàn tay nhỏ không yên phận lả lướt trên người anh khiến anh tỉnh dậy. Tại Hách bắt lấy tay cậu đưa lên môi hôn
"Sao thế?" Anh mở mắt cưng chiều nhìn cậu
Triêu Quang không trả lời, nhìn thật lâu vào mắt anh rồi bỗng lật người nằm đè lên ngực anh, giao phó toàn bộ sức nặng của mình cho anh chống đỡ. Không để anh kịp phản ứng cậu vội rướn người lên hôn anh, Tại Hách không hiểu ý cậu nhưng vẫn đáp trả lại nụ hôn, khéo léo mở miệng để tạo cơ hội cho hai đầu lưỡi nóng bóng gặp lại, Triêu Quang chủ động đưa tay ôm má anh điều chỉnh theo nụ hôn, anh cũng không ngần ngại giữ gáy cậu nhấn cho môi lưỡi thêm hòa quyện. Lúc dứt ra cả hai đều đã không điều chỉnh được hơi thở. Tại Hách nhìn người bên trên khuôn mặt đã phủ một lớp hồng đào thì bật cười
"Tiểu Triêu Quang hài lòng rồi chứ? Mau ngủ.."
Không để anh nói hết cậu lại tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, bàn tay từ má di chuyển trực tiếp đến dây nơ nơi y phục anh khéo léo tháo nút, cậu mở vạt áo anh luồn tay vào trong, bàn tay nóng bỏng ngay lập tức bị bắt lại bởi một bàn tay lớn hơn. Anh dùng tay còn lại kéo cậu ra khỏi nụ hôn
"Triêu Quang, em có biết bản thân mình đang làm gì không?"
Triêu Quang ngẩng đầu nhìn anh, mắt đã phủ một tầng sương mỏng, mái tóc rủ xuống vương nơi khóe mắt, đôi môi sưng đỏ vì hôn mấp máy nói một câu khiến anh lập tức đông cứng
"Hách, yêu em đi"
Triêu Quang không phải người da mặt mỏng, nhưng để cậu nói ra câu này thật ngoài sức tưởng tượng của anh.
"Tiểu.."
"Đừng nói gì cả, Tại Hách"
Cậu tiếp tục việc làm ban nãy, môi dán xuống môi anh và bàn tay không ngừng di chuyển trên khuôn ngực trần vĩ đại của người kia. Tại Hách lật người đưa mình về thế chủ động đặt cậu dưới thân, cẩn thận từng chút từng chút hôn cậu, đôi môi nóng bỏng dọc theo sống mũi đi dần xuống gặm nhấm xương quai xanh quyến rũ. Bàn tay cầm được vào dây áo dứt khoát kéo một đường thẳng khiến nó bung ra, Triêu Quang một thân trần trụi được anh ôm sát vào lòng nâng niu.
...
Sau khi được anh vệ sinh sạch sẽ, cậu mệt lả dựa lưng vào ngực anh như tư thế ngày đầu yêu. Tại Hách từ đằng sau đưa tay qua nắm lấy ngón tay cậu vân vê. Triêu Quang trong lòng anh nhẹ thở, lồng ngực lên xuống phập phồng sau cuộc yêu vừa qua. Anh cắn nhẹ lên vành tai cậu rồi thổi một hơi khiến cậu rùng mình run rẩy
"Tiểu Quang, em vẫn phải đi"
Người trong lòng bỗng chốc cứng đờ, dường như nhịp thở cũng có phần chậm lại. Cậu xoay người để mình đối diện với anh
"Tại Hách... nói gì vậy?"
"Tiểu Quang, anh biết em đắn đo bao ngày qua là vì chuyện gì, anh biết em làm chuyện ban nãy là vì điều gì. Triêu Quang, em phải trở về thế giới của em, em không thể ở đây mãi được."
"Không, em không về. Chúng ta đã gạo nấu thành cơm anh còn bắt em đi về đâu nữa? Em chẳng có nơi nào để về cả, em.. em chỉ có anh thôi mà, anh định đuổi em đi đâu nữa?"
Tại Hách đau lòng nhìn viền mắt đỏ hồng của người yêu trước mắt, trong lúc làm đã nức nở một trận, nếu giờ còn tiếp tục khóc mai mắt sẽ sưng như quả anh đào mất. Anh đưa tay lên gạt đi những giọt nóng hổi
"Tiểu Triêu Quang, đây không phải thế giới của em, em biết mà? Đừng cố gắng ép mình phải ở lại. Dùng bản thân để làm quyết tâm, em là đồ ngốc"
Triêu Quang từ trong lòng anh bật dậy, quanh eo nhức mỏi khiến cậu chỉ muốn gục ngã. Cậu cố giữ cho mình thăng bằng, nước mắt lã chã rơi
"Vậy tại sao còn làm theo ý em? Đã không muốn em ở lại sao còn lên giường cùng em? Sao lại thực hiện hành động đó rồi vứt bỏ em? Sao lại đẩy em đi? Tại sao lại làm thế với em?"
Triêu Quang dường như mất dần vẻ bình tĩnh vốn có, nói đến câu cuối cậu đã gần như dùng hết sức để hét lên. Tại Hách hốt hoảng ôm cậu vào lòng nhưng lại bị đẩy ra, cậu dứt khoát bước xuống giường nhưng đôi chân mềm nhũn đã phản bội lại chủ nhân nó, bàn chân vừa chạm đất đã lập tức khuỵ xuống, anh vội đưa tay bế cậu lên rồi giam chặt vào lòng không cho cậu giãy giụa. Sức Triêu Quang sao có thể đọ lại với Tại Hách, cậu bất lực chịu trận run rẩy trong vòng tay anh
"Buông em ra, để em đi về. Đuổi em đi thì em đi."
Tại Hách xoa tấm lưng mảnh của cậu, cúi đầu hôn khô những giọt nước mắt liên tục chảy xuống. Tiểu Triêu Quang sao lại khóc nhiều thế này? Vì tưởng anh không chịu trách nhiệm ư?
Anh lại ôm cậu chặt thêm một vòng, tay liên tục vỗ về để cậu ngưng khóc.
"Tiểu Quang nghe anh nói"
Anh bình tĩnh chờ đợi cho tới khi cậu nín hẳn, những cơn nấc dần biến mất, cậu ngẩng đầu nhìn anh, mắt đã sưng to lên mà chẳng cần đợi đến ngày mai. Tại Hách xót xa hôn lên mắt cậu, thổi phù như dỗ dành một đứa trẻ con
"Bé con, em không thắc mắc vì sao anh biết em đến từ đâu à?"
Lúc này Triêu Quang mới ngớ người, giương đôi mắt ầng ậng nước lên nhìn anh. Anh đặt cậu nằm xuống, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu rồi từ từ nói
"Tiểu Triêu Quang ngày đầu chúng ra gặp nhau, em tóc ngắn, mặc bộ đồng phục cảnh sát, bị đau làm cho ngất lịm nhưng ngủ quan vẫn hài hòa, rất đẹp. Trên tay em còn cầm một khẩu súng. Anh nhìn là lập tức biết em đến từ đâu, liền vội đưa em vào nhà thay y phục và cất súng đi. May mắn rằng em ngất trước cửa nhà anh, không thì nguy to rồi." dừng một chút anh cúi xuống xem biểu hiện của cậu rồi nói tiếp "anh cũng giống em, anh không phải người ở nơi đây, chỉ là anh đến đây trước em một khoảng thời gian dài, dường như ai cũng nghĩ anh thuộc về nơi đây. Anh biết cách để trở về nhưng anh không làm vậy. Anh biết cách để đưa em về nhưng anh lại ích kỉ giữ cho riêng mình.. anh xin lỗi. Nhưng dạo gần đây em lại kì lạ, anh nhận thấy hình như em tìm được cách để trở về rồi. Phải, đến bằng cách nào sẽ về bằng cách ấy. Tiểu Triêu Quang, anh nói em phải về không có nghĩa là sẽ để em đi một mình. Đến nơi này một mình có lẽ em cô đơn lắm. Bây em có anh mà, anh đã tìm được lí do để mình quay về đó là em. Tiểu Triêu Quang đợi anh, quay về trước đợi anh, anh sẽ trở về rồi tìm em sớm thôi"
Anh dứt lời cảm nhận được bàn tay nắm chặt lấy vạt áo sau của mình, cậu lại mở miệng cắn vào ngực trái của anh qua một lớp áo
"Em đánh dấu trái tim anh rồi đấy, Tại Hách nhất định phải về cùng em. Đừng lừa em, em mà phát hiện anh nói dối sẽ tìm mọi cách quay về cầm súng giết anh. Biết chưa?"
Tại Hách ngoan ngoãn gật đầu ru cậu vào giấc ngủ.
Tới bằng cách nào thì về bằng cách đó, đúng vậy. Ngày Triêu Quang cầm súng tự chĩa vào mình anh đã không dám nhìn, Triêu Quang nhỏ bé của anh nói rằng cậu là cảnh sát, biết đâu là nơi an toàn để dùng súng, nhưng người mà anh yêu thương trân quý nhất, người là lí do, là vạch đích là giới hạn của anh đang cầm trong tay thứ đồ vật nguy hiểm, anh bằng mọi cách cũng không dám quay đầu. Cuối cùng chỉ nghe được tiếng tạm biệt và câu yêu của cậu kèm theo một tiếng súng. Trái tim anh như sứt mất một phần, cậu là người bị bắn nhưng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy đau như chính mình bị thương vậy.
Không biết là bao lâu Triêu Quang mới khó nhọc mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa của bệnh viện, cậu giơ tay lên kiểm tra, là quần áo bệnh nhân, vết thương do súng vẫn còn đau âm ỉ. Gì chứ, vừa nãy trong lúc hôn mê cậu đã có một giấc mơ thật dài phải không? Nhưng bên khóe mắt còn đọng lại một giọt nước đã khô. Mơ thôi mà cũng khiến con người ta thấy đau khổ đến vậy.
Cậu đang ngẩn ngơ trên giường bệnh thì có người bước vào, là cấp trên của cậu
"Đồng chí Triêu Quang sao rồi, cậu đã hôn mê khá lâu đấy. Báo cho cậu một tin vui, tên tội phạm đã bị bắt giam, nửa tháng sau sẽ ra tòa kết án, mong tới lúc đó cậu có thể đến chứng kiến hắn ta lĩnh tử hình"
Cậu khó khăn dựa vào thành giường cứng nhắc của bệnh viện, chợt nhớ đến cảm giấc mềm ấm của người trong mơ mỗi lúc cậu dựa đều thật thoải mái. Lắc đầu vài cái đưa mình về thực tại, cậu nói
"Cảm ơn sếp, em không sao. Hắn ta bị bắt là may rồi, cũng không tốn công bị bắn một phát"
Cả hai người cùng cười xua đi không khí lạnh lẽo của bệnh viện. Bỗng sếp cậu nhìn đồng hồ rồi hỏi
"Ơ kìa đã hơn 10h rồi. Mọi ngày đều có một anh bác sĩ vào phòng kiểm tra tình hình cho cậu, đứng nhìn cậu nửa tiếng rồi mới đi, sao giờ này vẫn không thấy đâu nhỉ?"
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, sếp cậu hất cằm nói thấy chưa, đến rồi. Sau đó ông tạm biệt cậu và ra ngoài mở cửa cho vị bác sĩ. Trước khi đi còn vỗ vai người kia. Cậu không ngẩng mặt lên mà điều chỉnh lại tư thế ngồi thẳng dậy tiện cho việc thăm khám.
"Tựa vào giường mà không dùng gối sẽ bị đau đấy. Tiểu Triêu Quang"
Giọng nói quen thuộc truyền đến tai, cậu bàng hoàng ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Chính là hình bóng xuất hiện trong giấc mơ của cậu, chỉ là người này có mái tóc ngắn đen nhánh chải chuốt gọn gàng, một thân áo blouse trắng thoát tục khiến cậu không thể rời mắt, theo thói quen khi nhìn thấy anh, cậu mở miệng
"Hách.."
Anh từ tốn đi tới gần giường bệnh của cậu, đỡ lưng cậu ra khỏi thành giường rồi ngồi xuống để cậu tựa vào mình tránh cho cậu bị thanh sắt của giường bệnh làm đau
"Anh đây. Anh cứ tưởng Tiểu Quang lừa anh không về. Anh còn định trở lại tìm em. Nhưng không sao rồi. Tiểu Quang ở đây, Tại Hách cũng ở đây."
Anh nhận thấy độ run của đôi vai cậu liền ôm chặt người trong lòng, đặt cằm lên vai cậu thì thầm
"Tiểu Triêu Quang, Tại Hách rất nhớ em"
Cậu rời khỏi vòng tay anh, xoay người hôn lên môi anh
"Hách, lâu rồi không gặp. Em cũng rất nhớ anh"
_________________________
Hết.
À đây còn chiếc này 1 năm trước viết cho cp khác nhưng bỏ dở nên chuyển ver sang Jaesahi. Định không đăng nhưng lại đăng nốt cho mọi người. Tại tớ không hài lòng chiếc này lắm :((
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip