15. Mong manh
Cổ Trang
"Cả thiên hạ nghĩ ta là người xấu, chỉ có ngươi là không.
Nhưng ngươi cũng giống họ, đều không cần ta"
___________
Asahi là một yêu tinh, cậu không biết mình đã sống trên đời bao nhiêu lâu, 1 năm? 10 năm hay 1000 năm?
Chỉ biết hiện tại cậu đứng trên quốc lộ để tìm một người, một người mà hận đến nỗi không thể quên
____________
Duẫn Tại Hách ngẩng đầu chăm chú nghe phụ thân giảng bài, cha hắn vốn dĩ là một quan triều đình, sau này từ quan về mở một lớp dạy học cho những trẻ em có ước muốn được thi làm quan giống ông. Vì là lớp học bình dân nên rất đông học trò tới. Hắn đang chấm mực trong nghiên chuẩn bị viết chữ chợt hắn phát hiện ngoài cửa lớp có cái đầu lấp ló.
Ban đầu hắn không để tâm lắm, nhưng mái đầu tròn vo đó thực sự làm hắn mất tập trung. Sau khi kết thúc ngày học hắn liền chạy ra ngoài cửa, ngó nghiêng một hồi không biết người bí ẩn kia đã chạy đâu mất rồi.
Nhưng hôm sau và cả những hôm sau nữa hắn vẫn thấy cậu nhóc kia thập thò mà không dám vào, đây là lớp học bình dân của phụ thân, có gì mà không dám? Nghĩ ngợi một lúc hắn liền hạ tay đặt bút xuống bàn, dứt khoát ngắt lời cha đang dạy
"Thưa phụ thân con xin phép ra ngoài"
Nhận được cái gật đầu của cha hắn mới từ tốn bước ra. Người kia nhận ra sự hiện diện của hắn liền liều mạng chạy trốn, đang trèo tường dở lại bị hắn túm một chân giữ lại. Cậu nhóc nhỏ người vẫn cố dùng sức bám lên vách tường, vung mạnh hai chân hòng thoát ra khỏi bàn tay kìm kẹp của hắn.
Duẫn Tại Hách sốt ruột, dùng sức kéo mạnh bàn tay đang cầm cổ chân người kia một cái, trơ mắt nhìn người kia tuột tay khỏi bức tường ngã xuống, là ngã xuống người hắn.
Cậu nhóc nằm im trên người hắn, từng run rẩy nhỏ hắn đều có thể cảm nhận được. Hắn nhăn mặt hỏi một câu
"Đau không?"
"Không đau" - Đứa nhỏ lí nhí nói
"Phải rồi, ngươi ngã vào người ta, còn ngang nhiên coi ta là đệm không chịu dậy thì sao đau được"
Lúc này cậu nhóc mới hiểu chuyện, lồm cồm chống tay lên ngực hắn bò dậy ngồi xuống đất. Duẫn Tại Hách lấy sức bật dậy, nhìn nó hỏi
"Ngươi là ai?"
Cậu vẫn cúi gằm đầu không lên tiếng, bàn tay bị xước vì trượt khỏi tường đang nghịch ngợm cát bụi dưới mặt đất. Hắn chép miệng kéo tay cậu lên, phủi đi bụi bẩn trên tay cậu, mạnh như đánh.
"Ta hỏi ngươi là ai?"
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn con người trước mặt, Duẫn Tại Hách thoáng sững người vì ngũ quan của cậu nhóc. Đáng yêu quá!
"Triêu Quang"
"Sao cơ?"
"Ta là Binh Điền Triêu Quang"
Binh Điền Triêu Quang? Cái tên hay quá. Hắn đứng dậy, nắm lấy tay cậu kéo đến bậc thềm rồi lại ấn cậu ngồi xuống
"Sao ngươi không vào lớp mà lại lén lút đứng ngoài cửa?"
Cậu không trả lời hắn, chỉ im lặng lắc đầu.
"Ngươi muốn học?"
Gật gật
"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"11 tuổi"
"A vậy ta với người cùng tuổi, ngươi nhỏ vậy ta còn tưởng ngươi kém ta mấy tuổi" - hắn bất ngờ
Hắn vỗ lưng người bên cạnh coi như có chút an ủi, sau đó lại nói tiếp
"Nếu ngươi muốn học ta sẽ nói phụ thân cho ngươi vào, không thu ngân phiếu"
Bỗng cậu giật mình lùi ra xa, đôi đồng tử nâu vàng sợ sệt, cậu lập tức lắc đầu.
"Sao vậy? Chẳng lẽ cứ ở ngoài mãi ư?"
"Mọi người sẽ sợ nếu như ta vào đó, ta sẽ bị đánh chết mất"
Gương mặt hắn viết to hai chữ không hiểu, là cậu tưởng phụ thân hắn rất nghiêm khắc sao?
"Ngươi sợ gì chứ? Người trong đó là phụ thân của ta. Ngươi là bạn của ta. Cha sẽ không đánh ngươi"
"Bạn?"
Hắn gật đầu nhìn cậu cười xán lạn.
"Ngươi là người đầu tiên coi ta là bạn. Họ đều coi ta như con quái vật, họ đều nói ta là ma quỷ. Họ xa lánh ghét bỏ, đánh đuổi mỗi khi ta xuất hiện. Ngươi sẽ chỉ coi ta là bạn vì ngươi nghĩ ta là con người, nhưng ta không phải con người, ta là yêu tinh"
"Yêu tinh? Vậy... ngươi sẽ đi giết người sao?" - Hắn sợ sệt
Cậu cúi mặt lắc đầu, khi ngẩng lên gương mặt phảng phất nét buồn môi lại ẩn hiện nụ cười
"Ta chưa giết ai, nhưng gia tộc ta thì có. Vì vậy nhân dân đều ghét ta. Ta cũng sợ chính mình, ta sợ sau này bàn tay cũng nhuốm máu người giống như cha mẹ mình"
Hắn thở phào, ngồi nhích lại gần cậu, hai tay khoác qua vai Binh Điền Triêu Quang vỗ về
"Không giết người là được. Tuy ta chưa hiểu yêu tinh là như thế nào, nhưng chỉ cần ngươi không làm việc xấu thì vẫn có thể làm bạn với ta"
Hắn tặc lưỡi, lại nói
"Sau này ta bảo vệ ngươi"
Binh Điền Triêu Quang tròn mắt nhìn hắn, một con người lại dám đứng ra bảo vệ cậu sao? Cậu vốn không tin, cứ nghĩ đó chỉ là lời nói bâng quơ của nam nhân đơn thuần này, cứ nghĩ hắn còn nhỏ, chuyện đời chưa thể hiểu hết.
Chẳng ngờ Duẫn Tại Hách sau câu hứa ấy bên cạnh việc học binh thư còn ngày đêm luyện võ, cứ thế thực sự bảo vệ cậu suốt nhiều năm.
Hắn không giấu giếm hay âm thầm mà hàng ngày sau mỗi giờ học đều chạy đi tìm Triêu Quang truyền lại chữ cho cậu, đường đường chính chính công khai mối quan hệ bằng hữu giữa hai người.
Cha Tại Hách không phải người khắt khe, lần đầu thấy hắn kết giao với một người cũng chỉ nhắm mắt cho qua. Ấy vậy mà thiên hạ không chịu yên, lời ra tiếng vào đàm tiếu, mỗi lần thấy hắn chạy sang bên cậu lại hết sức khuyên ngăn, chê trách hắn hồ đồ đi kết giao với thứ nghiệt chủng.
Không biết bao nhiêu lần sau khi hắn về họ rình mò ném đá vào nơi cậu sống, không biết bao nhiêu lần Triêu Quang hứng chịu những lời chửi rủa vì cậu không phải con người mà lại dám kết giao với con người, cũng không biết bao nhiêu lần Duẫn Tại Hách đùng đùng nổi giận cầm kiếm đòi họ tạ lỗi với cậu rồi lại mềm lòng trước lời cầu xin của Triêu Quang mà ôm cậu vào lòng xin cậu đừng xa lánh hắn.
Lâu dần cũng chẳng còn ai thèm để tâm đến hai người, chỉ là ánh mắt thiên hạ nhìn Triêu Quang bao giờ cũng tràn đầy ác ý, nếu không có Duẫn Tại Hách ở bên, e rằng cậu bây giờ cũng giống như gia tộc mình, quẫn bách quá mà trở nên tha hóa, xấu xa, tàn sát dân làng.
Cho tới lúc Triêu Quang trưởng thành, cậu vẫn luôn an toàn trong sự bảo vệ của Tại Hách. Thiên hạ vì nể Duẫn sư phụ mà mắt nhắm mắt mở làm ngơ chuyện một yêu tinh cố tồn tại như một con người.
Ngày mai Duẫn Tại Hách chính thức lên đường vào kinh thành tham gia kì thi khoa cử, tiếp nối cha trở thành quan Triều Đình. Đêm đó hắn trằn trọc mãi không ngủ, lại nghe thấy tiếng sột soạt ở ngoài. Cố bỏ ngoài tai những tạp âm lạ để nhắm mắt nhưng lại không thể, hắn bực bội lật chăn bật tung cửa buồng ngủ muốn tìm ra nguyên nhân gây ồn. Không ngờ lại nhìn thấy yêu tinh nhỏ lấm lét đứng ngoài cửa dòm ngó.
Nhìn thấy cậu cục tức trong lòng hắn vơi đi không ít, hắn giả vờ tức giận xoay người bỏ vào trong, Triêu Quang tưởng bản thân làm hắn tỉnh bứt rứt không thôi. Cậu theo hắn vào, Tại Hách để mặc cậu đứng đó, hắn leo lên giường đắp chăn, mắt nhắm chặt, miệng chất vấn
"Ngươi lại trèo tường nhà ta?"
"Ta... ta không cố ý, xin lỗi ngươi"
Lần này hắn mở mắt, nhìn gương mặt tội lỗi của Triêu Quang liền thấy vui vẻ, hắn ngoắc ngoắc tay gọi cậu tới đoạn lại vỗ lên ngực mình. Cậu hiểu ý hắn, tự nhiên leo lên ngực hắn áp đầu xuống, đặt toàn trọng lượng lên thân Tại Hách. Không biết từ bao giờ tư thế này trở nên quen thuộc, nhưng hắn thích thế, mỗi lần như vậy hắn đều tự nhủ "Triêu Quang nhỏ người, không nặng, không nặng"
"Có chuyện gì mà lại tìm ta giờ này?"
"Nghe nói mai ngươi vào kinh thành"
"Phải"
Triêu Quang ngẩng đầu dậy lại bị hắn dùng tay áp xuống. Cậu thở dài, lần mò trong ống tay áo, lôi ra một miếng ngọc bội dúi vào tay hắn
"Đây là ngọc của ta, rất may mắn, ta tặng ngươi làm quà trước khi người đi, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ngươi"
"Vậy còn ngươi? Cho ta rồi ngươi làm thế nào?"
"Tại Hách, may mắn của ta chính là gặp được ngươi" - Cậu nhẹ nhàng nói.
Bỗng trời đất đảo lộn, Duẫn Tại Hách ôm vai cậu lật người, hắn chống khuỷu tay lên nệm giam người vào lòng.
"Làm gì vậy?"
"Phạt"
"Phạt ta? Ta vừa tặng quà cho ngươi"
"Phạt ngươi tội trèo tường"
Duẫn Tại Hách cười cười, từ từ hạ người tiến tới sát cậu. Hắn vốn định trêu trọc Triêu Quang một chút, ai ngờ cậu lại dùng đôi mắt tròn xoe đó mở to nhìn hắn khiến tim hắn ngứa ngáy. Tại Hách nhắm mắt cúi đầu đặt môi mình lên hai cánh môi của cậu. Mềm quá!
Hắn hoảng hốt rời ra, đưa tay lên che đôi mắt cậu lại. Nếu Triêu Quang còn cứ nhìn hắn như thế, hắn không biết mình sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.
Binh Điền Triêu Quang không hiểu sao lại bị che mắt lại, cậu mất mát hỏi
"Tại Hách, ngươi không thích nhìn mắt ta, hay không muốn ta nhìn ngươi?"
Hắn nghe cậu hỏi thì buông tiếng thở dài, đứa trẻ này vẫn sợ người khác không thích mình. Hắn bỏ bàn tay che mắt cậu ra, Triêu Quang từ từ hé mắt thích nghi với ánh nến lập lòe trong buồng ngủ, lại nghe hắn nói
"Mắt ngươi đẹp quá, lòng ta không có cách nào yên"
Triêu Quang đưa tay lên vị trí nơi ngực trái của hắn, cách một lớp y phục mỏng cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập vì mình. Hắn hơi bất ngờ vì hành động của cậu, nhưng lại để yên cho cậu nhắm mắt cảm nhận. Bỗng Triêu Quang hỏi hắn một câu
"Tại Hách, nếu ta nói ta muốn trái tim của ngươi, ngươi có đồng ý không?"
Hình như hắn hơi run rẩy, hắn cầm lấy bàn tay đang đặt lên trái tim mình của cậu ghim lên ngực
"Nếu ngươi muốn, hãy lấy nó ngay bây giờ"
"Ngươi toàn tâm toàn ý giao trái tim mình cho ta?"
"Phải, tất cả những gì ngươi muốn, ta đều nguyện ý trao cho ngươi"
Tờ mờ sáng hôm sau hắn tỉnh dậy lên đường vào kinh thành, cả đoạn đường dài vẫn luôn nắm chặt miếng ngọc cậu tặng trong tay, hắn thật sự tin miếng ngọc nhỏ này sẽ đem lại may mắn cho mình.
Trời không phụ lòng người, một buổi chiều của nhiều ngày sau đó, người ta thấy Duẫn sư phụ mừng ra mặt mở tiệc ăn mừng tiểu tử nhà mình chuẩn bị tiến cung làm quan, nối gót phụ thân phục vụ Triều Đình.
Kinh thành cách làng Đông bao xa ai cũng biết, đi ngựa nhanh thì cũng mất mấy ngày trời. Tối đó hắn đưa Triêu Quang lên mái nhà ngồi ngắm trăng, tiện thể dặn dò cậu mấy lời
"Có lẽ ngươi đã biết Kinh Thành cách nơi đây rất xa, Triêu Quang nghe ta nói đây" - hắn dừng lại, xoay ngang người nắm lấy tay cậu - "Ngươi tuyệt đối không được tự ý một mình đi tới Kinh Thành, xung quanh đầy rẫy hiểm nguy, để ngươi ở lại ta tuyệt đối không an tâm, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành vậy."
Triêu Quang nhìn vẻ mặt hắn, nghiêm túc gật đầu.
"Ngươi ở đây có chuyện gì nếu ta không về kịp hãy tới tìm cha ta, phụ thân nhất định sẽ giúp ngươi. Khoảng cách xa xôi nghìn trùng nhưng ta tin tình cảm của ta với ngươi vẫn luôn một lòng. Đừng sợ, ta sẽ thường xuyên về thăm ngươi"
Thường xuyên của Duẫn Tại Hách, hóa ra lại dài đến cả 4 năm.
4 năm qua hắn không về lấy một lần, cậu cũng không dám rời khỏi làng, sợ rằng nếu hắn về không tìm thấy mình sẽ lo lắng. Bốn năm qua cũng không phải chưa từng nghe những lời chửi rủa, nhưng cậu không đến tìm Duẫn sư phụ, cũng không phản kháng. Khi Duẫn Tại Hách đi được một năm, Triêu Quang nhận ra sợi dây liên kết của mình với thế giới chỉ có mình Tại Hách.
Gần đây cậu quen được Phương Nghệ Đàm, là tiểu tử lạc mẹ trong cuộc truy sát của quân Triều Đình, Nghệ Đàm nhỏ hơn cậu vài tuổi, gương mặt sáng sủa thông minh, lại có giọng hát rất hay, cậu liền mang đứa nhỏ về nhà chăm sóc.
Nghệ Đàm được dạy dỗ rất tốt, nó luôn nhớ lời mẹ dặn trước khi đẩy nó chạy đi rằng nếu được cứu nhất định phải sống tốt, báo đáp cho người đã cưu mang mình. Bởi vậy so với vẻ ngoài lầm lầm lì lì, nội tâm nó còn cứng rắn hơn nhiều.
Phương Nghệ Đàm bất đắc dĩ phải thường xuyên nghe Triêu Quang kể về một người tên Tại Hách, cậu nói đó là người đầu tiên cứu vớt cậu ra khỏi vũng lầy của tội ác khi nó đang dần nhấn chìm cậu. Nghệ Đàm trong lòng luôn ngưỡng mộ nam nhân tên Tại Hách, phải là người thế nào mới chiếm được địa vị lớn trong lòng Triêu Quang tới vậy.
Hôm nay Triêu Quang ra ngoài kiếm lương thực, nghe ngóng được chuyện chiều nay có Đại tướng quân của Triều đình ghé qua, chốc nữa dân làng đều sẽ ra tiếp đón vị tướng quân này. Cậu vội chạy về nhà, Triêu Quang muốn nhân dịp này đưa Nghệ Đàm ra ngoài, để nó ở nhà mãi cũng không được.
Khi cậu cùng Nghệ Đàm ra tới nơi người dân đã đứng chờ sẵn, Nghệ Đàm bám tay áo cậu, trong lòng nó vẫn còn bóng ma tâm lí, nhỡ lại bị lạc lần nữa, nó thực sự không biết phải nương tựa vào ai, Triêu Quang là khúc gỗ nổi duy nhất mà hiện tại nó có thể bám víu.
Tiếng vó ngựa từ xa dội đến, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên xôn xao, tất cả đều tò mò không biết vị tướng quân nào lại bước chân đến vùng đất cằn cỗi này.
Một bóng ngựa từ xa dần dần rõ nét, Triêu Quang sớm đã nhìn rõ người mặc giáp ngồi trên ngựa là ai, nhưng cậu còn chưa dám tin, không phải Tại Hách của cậu chỉ tiến quan thôi sao? Sau 4 năm mất tăm đã trở thành Đại tướng quân khí phách xuất chúng như vậy? Đằng sau hắn còn một toán ngựa, tất cả đều mặc giáp, nhưng có thể nhận ra sự khác biệt giữa người đi đầu và binh lính theo sau.
Mọi người nhận ra là hài tử của Duẫn sư phụ lại càng ồn ào. Binh Điền Triêu Quang từ đầu đến cuối vẫn không hề rời mắt khỏi người đang cưỡi ngựa tới gần, trống ngực không báo trước mà đập mạnh.
Duẫn Tại Hách hiên ngang cầm dây cương điều khiển ngựa bước từng bước, khi lướt qua cậu chỉ trao một cái liếc mắt rồi lạnh lùng ngoảnh mặt đi. Nụ cười còn chưa kịp nở chợt đông cứng trên mặt cậu, cái liếc mắt vừa rồi là có ý gì?
Không ngờ người sau lưng còn phản ứng mạnh hơn, Triêu Quang cảm nhận được cổ tay mình bị lực mạnh nắm chặt, cậu quay đầu nhìn Phương Nghệ Đàm đang nghiến chặt hai hàm răng, ánh mắt đỏ lừ nhìn theo bóng lưng Duẫn Tại Hách
"Nghệ Đàm? Đệ sao vậy?"
Cho đến khi Duẫn Tại Hách không còn trong tầm mắt nó mới thở ra một hơi dài, lực ở tay cũng giảm bớt
"Đó là tên tướng quân cầm đầu đội quân truy sát gia đình đệ một năm trước. Là người khiến đệ mất nhà. Đệ đã thề sẽ không tha cho hắn. Nay hắn lại tự tìm đến, đệ phải giết hắn"
Binh Điền Triêu Quang trong lòng chấn động, cậu mở to mắt nhìn về phía hắn vừa đi, quay lại hỏi nó
"Người vừa rồi? Đệ chắc chứ?"
"Triêu Quang, đệ làm sao có thể nhầm?"
"Nghệ Đàm, nhưng đó là Duẫn Tại Hách mà ta vẫn thường hay kể cho đệ"
Phương Nghệ Đàm còn bất ngờ hơn cậu ban nãy, bàn tay nắm cổ tay Triêu Quang của nó buông thõng, nó run run nhìn vào mắt Triêu Quang
"Nếu đệ giết hắn, Triêu Quang có hận đệ không?"
Cậu không do dự mà lập tức trả lời
"Hận"
"Nhưng Tại Hách rất mạnh, ta không biết người ấy làm thế nào để có thể trở thành Đại tướng quân, nhưng được Hoàng Thượng tin tưởng có lẽ võ công không phải tầm thường. Nghệ Đàm, ta không muốn mất cả hai người"
Hôm đó chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người một tâm sự giấu kín. Binh Điền Triêu Quang vẫn luôn nghĩ về ánh mắt lạnh lùng hắn trao cho cậu ban chiều, Phương Nghệ Đàm trong lòng lại tính toán, làm thế nào để trả thù cho mẫu thân mà không khiến Triêu Quang đau lòng. Nó không sợ Triêu Quang hận nó, điều nó sợ chính là Triêu Quang vì hành động của nó mà đau lòng. Qua lời kể của cậu, nó biết tình cảm của Triêu Quang đối với người tên Tại Hách kia không ít hơn tình cảm của nó đối với cậu.
Sau mấy ngày trời Tại Hách không tới tìm cậu, Triêu Quang không nhịn được quyết tâm đến tìm hắn. Kinh Thành xa như vậy cậu có thể nhẫn nhịn, nhưng nơi Duẫn Tại Hách ở cách không bao xa, cậu sao có thể chờ đợi thêm. Bốn năm dài đằng đẵng, có biết bao là mong nhớ, biết bao đợi chờ.
Sau từng ấy năm, Binh Điền Triêu Quang vẫn chọn cách trèo tường để bước vào nhà họ Duẫn. Cậu quen thuộc lần mò đến trước cánh cửa gỗ, bốn năm trước không dám gõ cửa, hiện tại lại càng không. Nhưng nếu đã tới mà không vào vậy cậu còn có thể vô dụng đến mức nào nữa.
Triêu Quang hít sâu một hơi, đưa tay lên gõ nhẹ ba tiếng. Không lâu sau trong phòng vọng ra tiếng
"Vào đi"
Cậu thẳng tay đẩy cửa, Duẫn Tại Hách biếng nhác nằm trên giường, ngoảnh mặt lại thấy cậu thì vội vàng bật dậy chạy ra cửa, ngó nghiêng xung quanh đảm báo không có người rồi nhanh chóng kéo cậu vào.
"Sao ngươi lại đến đây?"
Triêu Quang rút tay ra khỏi tay hắn, đôi đồng tử nâu vàng lại nhìn thẳng vào mắt hắn không chút trốn tránh, cậu bật cười
"Ngươi không tìm nên ta phải tự đến. Nhiều năm không gặp, câu đầu tiên sau khi thấy ta là hỏi tại sao ta tới? Duẫn Tại Hách, ngươi thay lòng đổi dạ rồi?"
Hắn dứt khoát tiến tới ôm cậu vào lòng. Vòng tay siết chặt, cảm giác xưa cũ lại ùa về
"Không cho ngươi nói như vậy. Suốt bao năm qua lòng ta chưa từng đổi thay" - hắn nắm tay cậu, đặt lên vị trí tim mình - "Trái tim nay luôn chỉ có mình ngươi. Trong phủ nhà ta còn có binh lính Triều Đình, ta vì sợ ngươi bị họ phát hiện nên mới hỏi như vậy. Ngươi tuyệt đối không được nghi ngờ tình cảm của ta"
Nói rồi hắn kéo cậu ngồi vào bàn, sốt sắng nắm chặt hai bàn tay cậu hỏi han
"Mấy năm qua ngươi sống thế nào? Có tốt không?"
"Vẫn ổn, có Nghệ Đàm cùng bầu bạn nên ta cũng đỡ cô đơn. Ta rất nhớ ngươi, nhưng không biết nên tìm ngươi thế nào, thật may ngươi đã trở về"
"Nghệ Đàm là ai?"
"Là đứa trẻ ta vô tình gặp được, nó rất ngoan, cũng rất thông minh. Có vài lần Nghệ Đàm đã bảo vệ ta, nó là một đứa trẻ tốt"
Duẫn Tại Hách mím môi dò xét
"Vậy có tốt hơn ta không?"
"Vẫn là ngươi tốt nhất"
Duẫn Tại Hách mỉm cười xoa đầu cậu. Một giây sau lại trở về trạng thái nghiêm túc
"Ta chỉ ở lại mấy hôm, vài ngày nữa phải trở về Kinh Thành"
Niềm vui vừa chớm nở lại dập tắt, cậu cụp mắt hỏi hắn
"Lần này là đi bao lâu?"
"Ta không biết. Triêu Quang, hãy hiểu cho ta, phải được Hoàng Thượng cho phép ta mới có thể xuất cung lâu ngày. Ta cũng rất nhớ ngươi, nhìn xem, ta vẫn luôn mang miếng ngọc này trong người, như ngươi đang ở bên ta vậy"
Cậu thở dài, hắn bây giờ là Đại tướng quân, đi đâu, làm gì đều phải nghe theo Hoàng Thượng.
"Vậy được, ngươi nhớ giữ gìn sức khỏe"
Cậu chợt nhớ còn Nghệ Đàm ở nhà, nếu thấy cậu đi lâu không về sẽ rất lo lắng.
"Ta phải về rồi, hôm khác sẽ đến tìm ngươi"
"Sao gấp vậy?" - Duẫn Tại Hách xụ mặt
"Nghệ Đàm còn đang ở nhà, ở một mình không an toàn"
Nghe thấy cậu nhắc đến tên nam nhân khác, Tại Hách bỗng cảm thấy khó chịu, hắn giữ tay cậu lại mạnh mẽ kéo xuống, Triêu Quang rơi vào vòng ôm của người kia. Hắn để cậu ngồi trên đùi mình, một tay ôm eo, một tay giữ cằm cùng cậu hôn môi. Nụ hôn hắn đã chờ đợi rất lâu, nụ hôn Triêu Quang nợ hắn, nụ hôn mà trong suốt bốn năm trong cung dù có muốn cũng không thể chạm tới, hắn muốn đòi lại tất cả. Dây dưa một hồi cậu vỗ vỗ lên vai hắn mấy cái, Tại Hách hiểu ý buông ra. Đợi cho cậu bình ổn nhịp thở lại cố ý kéo cậu vào một nụ hôn khác. Xa cách lâu như thế, sao có thể chỉ hôn một lần.
Duẫn Tại Hách quả thực chỉ ở lại vài ngày rồi lại lên đường trở về Kinh Thành. Chuỗi ngày sau đó Triêu Quang luôn trong trạng thái ủ rũ, không có tinh thần. Phương Nghệ Đàm nhìn ra sự buồn rầu của cậu, một ngày nó chợt hỏi
"Triêu Quang, huynh có muốn tới Kinh Thành không?"
"Sao đệ lại hỏi vậy?"
"Đệ đưa huynh đi"
Đôi mắt hàng ngày vẫn cụp xuống lập tức trở nên rực sáng, nhưng rồi cậu lại cúi đầu, ngập ngừng hỏi
"Có phải đệ định..."
"Không, đệ sẽ không làm gì hắn, tạm thời là như vậy"
Trằn trọc cả đêm không ngủ, cậu suy nghĩ về câu hỏi của Nghệ Đàm, cậu có muốn tới Kinh Thành không? Có hay không?
Nửa tháng sau, Binh Điền Triêu Quang lén lút cùng Nghệ Đàm rời đi trong đêm, đi ngựa cả mấy ngày trời cuối cùng cậu cũng được tận mắt chứng kiến Kinh Thành rộng lớn, nơi có Duẫn Tại Hách.
Đến được là một chuyện, nhưng tìm được Duẫn Tại Hách lại là chuyện khó hơn. Phương Nghệ Đàm tìm chỗ ở cho hai người, nhắn nhủ cậu cứ tạm thời ở đây, sau này nó sẽ tìm cách đưa cậu vào cung.
Binh Điền Triêu Quang đương nhiên không phải loại vô dụng, chỉ là ở làng Đông có quá nhiều người biết cậu là yêu tinh, vì vậy cậu phải cố gắng sống như một con người vô công rỗi nghề, tránh đi sự cay độc của thiên hạ. Kinh Thành rộng lớn này chẳng có ai biết cậu là ai, cũng chẳng ai muốn tìm hiểu xem cậu là ai, Triêu Quang tận dụng món nghề mẫu thân dạy, trở thành một lang y khá có tiếng, chuyện cơm ăn áo mặc cũng không còn là vấn đề quá khó khăn.
Chưa kịp đợi Phương Nghệ Đàm tìm cách, trong cung đã có lệnh truyền cậu vào. Nghệ Đàm lo lắng sợ để cậu một mình vào cung thì nguy hiểm, một mực cải trang đi theo cậu.
Người gửi lời mời rất chu đáo, phái ngựa đến tận nơi đưa cậu vào cung, hỏi ra mới biết là công chúa đích thân viết thư gửi, nghe vậy Triêu Quang buột miệng hỏi
"Trong cung không phải rất nhiều thái y sao? Một lang y như ta sao có thể được công chúa để ý"
"Không phải để bắt bệnh cho công chúa, là để bắt bệnh cho phu quân tương lai của người. Nhưng không phải người của hoàng thất thì không được dùng thái y, công chúa vô cùng lo lắng, nghe nói gần đây có một lang y rất có tay nghề nên người đã tìm hiểu và mời ngươi"
Triêu Quang gật gù, thật vinh dự quá. Biết đâu sau lần vào cung này danh tiếng của cậu lại càng được vang xa, vậy cậu và Nghệ Đàm có thể sống dư giả một chút.
Lần này cậu nhận lời công chúa cũng một phần vì muốn đi tìm người trong lòng, ngươi reo rắc nhớ nhung cho cậu bấy lâu nay.
Triêu Quang xuống ngựa, thái giám đi trước chỉ đường cho cậu, khi gần đến nơi cậu lên tiếng
"Có thể nói qua cho ta về tình hình của người đó không?"
"Bị thương ở vùng bụng, sau đó sốt li bì không tỉnh"
"Sốt mấy ngày rồi?"
Thái giám vừa mở cửa buồng vừa trả lời
"Hơn 5 ngày"
Cậu đang chuẩn bị bước vào lại chợt dừng chân, ngoái đầu nhìn tên thái giám
"Hơn 5 ngày mà bây giờ mới cho gọi lang y?"
Thái giám bước vào trước, cúi đầu tỏ ý mời cậu bước lên
"Là do hắn cũng rất nhiều lần bị thương rồi tự lành, công chúa không nghĩ bệnh tình lần này sẽ chuyển biến xấu đến vậy"
Binh Điền Triêu Quang lắc đầu thở dài, quả nhiên là công chúa, không biết gì hết.
Cậu đặt đồ nghề xuống sàn, thái giám nhắc nhở cậu
"Mong ngươi có thể cố gắng hết sức, vàng bạc không thành vấn đề, ta đi bẩm với công chúa rằng ngươi đã tới"
Cậu gật đầu, lấy mạng che mặt ra đeo lên. Nghệ Đàm im lặng cả quãng đường cũng ngồi bên cạnh cậu. Triêu Quang tiến gần tới người đang nằm, kéo chăn tìm lấy cổ tay để bắt mạch.
Phương Nghệ Đàm ngồi cạnh bỗng thấy bàn tay cầm chăn run lẩy bẩy, hai hàng lông mày cau lại, đôi mắt lộ ra cũng đồng thời mở to. Nó tò mò nhìn người bệnh, phản ứng cũng không khác Triêu Quang là bao.
Vị thái giám vừa rồi nói đây là phu quân tương lai của công chúa? Nhưng đây là Duẫn Tại Hách cơ mà?
Nam nhân này toàn đem đến cho cậu những sự bất ngờ không thể lường trước nổi. Lần trước khi trở về từ quan nhỏ trở thành Đại tướng quân, lần này gặp lại từ Đại tướng quân đã trở thành Phu quân tương lai của công chúa. Trớ trêu thật, vậy mà Binh Điền Triêu Quang lại dám tơ tưởng đến cả phu quân của công chúa. Cũng phải, hắn đâu đã cho cậu một danh phận nào, mới chỉ là những lời đường mật kèm theo vài nụ hôn, nay công chúa tặng hắn một danh phận, Binh Điền Triêu Quang ở làng Đông có là gì?
"Triêu Quang..." - Nghệ Đàm nhỏ tiếng hỏi cậu
Triêu Quang bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, bỏ qua cảm xúc đau nhói bên lồng ngực trái, cậu mỉm cười lắc đầu
"Để ta xem bệnh đã"
Hai ngón tay đặt trên cổ tay hắn vẫn còn đang run rẩy, nó hối hận rồi, Phương Nghệ Đàm đáng lẽ nó không nên đưa Triêu Quang đến Kinh Thành, đáng lẽ bằng mọi giá nó nên giết chết Duẫn Tại Hách từ ngày hôm ấy, nếu không phải vì nó Triêu Quang sẽ không phải nhìn thấy hắn trong tình cảnh này, đôi mắt trong veo đó cũng không cần đau đớn đến vậy.
Cậu bắt mạch xong liền biết được tình hình rất không khả quan, cậu tìm vế chỗ vết thương, vén vạt áo của hắn lên, sau khi chứng khiến lại không khỏi nhăn mặt. Bị thương đến mức này mà lại đi ủ trong chăn. Triêu Quang làm một vài bước cơ bản để vết thương đỡ nhiễm trùng, từng động tác đều rất nhẹ nhàng, như thể nếu hắn đau cậu sẽ đau gấp cả ngàn lần. Xong xuôi Triêu Quang quấn cho hắn một vòng băng, cậu áp lòng bàn tay lên vết thương, một lát sau nơi đó trở nên nóng rực. Trên trán cậu cũng lấm tấm mồ hôi.
"Ổn rồi"
Phương Nghệ Đàm bây giờ mới thấy lông mày cậu giãn ra. Nó âm thầm nhìn Duẫn Tại Hách đang nhắm nghiền mắt, cứ nghĩ đến thái độ vừa rồi của Triêu Quang nó lại muốn giết quách hắn đi cho rồi.
Triêu Quang loạng choạng đứng dậy, Nghệ Đàm đưa tay ra đỡ cậu, động đến bàn tay nóng rực của Triêu Quang nó giật mình buông ra, ngay lập tức lại cầm lên xem, bàn tay đỏ bừng sưng tấy
"Đây là sao vậy?"
"À, không sao, ban nãy dùng hơi quá sức, nhưng như vậy vết thương sẽ lành nhanh hơn"
"Triêu Quang huynh sao vậy? Lang y lại để tay mình bị thương?"
Cậu gạt tay nó ra, cúi người cầm đồ bước ra ngoài
"Vết thương thế này đã là gì đâu"
Công chúa đã đợi cậu ở ngoài, Triêu Quang mệt mỏi dừng bước hành lễ, nhận được cái gật đầu của công chúa rồi mới thẳng lưng đi tiếp
"Thế nào Binh lang y? Đó là phu quân tương lai của ta, ngươi thấy ổn chứ?" - Công chúa ngăn bước chân cậu lại
"Bệnh tình của tướng quân không ổn lắm thưa công chúa"
"Ồ, ta không hỏi điều đó, ta muốn hỏi ngươi thấy thế nào về tướng công của ta"
Triêu Quang đầu đau nhức, cậu sai rồi, cứ tưởng nàng công chúa này không biết gì, hóa ra cái gì cũng biết.
"Đã là người công chúa chọn trúng thì ắt hẳn phải là tuyệt phẩm trong thiên hạ, thần ngu muội sao dám phán xét"
"Vậy sao? Ta chỉ sợ có Binh lang y cứ mãi để người của ta ở trong lòng, đêm về không kiềm được mà rơi nước mắt. Ngươi nói thế thì ta yên tâm rồi"
Triêu Quang phì cười, cậu nhướng mày nhìn ánh mắt khiêu khích của công chúa
"Công chúa, người lại đi ghen tuông với kẻ thấp hèn như ta sao, người hạ thấp giá trị của bản thân quá rồi. Người nghĩ ta sẽ khóc ư? Vậy thì khiến người thất vọng rồi, nước mắt của ta dù người có đổi toàn bộ vàng bạc châu báu thậm chí là vương miện đội trên đầu kia cũng không thấy được, huống chi chỉ là một Duẫn Tại Hách nhỏ bé đang nằm thoi thóp kia?"
Công chúa bị phản bác giận dữ tay đã nằm thành quyền, thị vệ sau lưng cũng đã rút ra được nửa thanh kiếm, chỉ đợi lệnh là lập tức lôi đi xử tội. Cậu liếc mắt một cái, lại tiếp tục nhàn nhạt cười
"Công chúa, người định dọa ta bằng thứ sắc nhọn trong tay tên thị vệ kia sao? Được, vậy ta muốn xem xem, đao kiếm nào của Triều Đình có thể giết được ta"
Mạng của Duẫn Tại Hách vẫn còn ở trong tay cậu, công chúa tức giận quay người phất tà áo bước vào trong buồng, cậu nhìn theo bóng lưng công chúa biến mất sau cánh cửa của Duẫn Tại Hách, nụ cười trên môi cũng dần tắt.
Nghệ Đàm âm thầm chứng kiến hết tất cả, một Triêu Quang mạnh mẽ đến thế là điều nó chưa bao giờ thấy, nhưng thà nó không thấy còn hơn, dáng vẻ gồng mình đó nó thực sự không thích chút nào.
"Huynh, hay chúng ta về lại làng Đông đi"
"Sao vậy? Ta thấy kinh thành rất tốt mà, làng Đông không chào đón ta, ở đây ta có thể dùng tài nghệ của bản thân để kiếm sống, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Đệ không cần phải lo lắng cho cảm xúc của ta"
Quả nhiên phương pháp của Triêu Quang có hiệu quả, ngay hôm sau Duẫn Tại Hách đã tỉnh lại. Hắn mơ màng sờ nơi vết thương ấm nóng, cảm giác tốt hơn nhiều rồi. Hắn đặt tay lên trán nghĩ về những tội ác mình đã làm, cửa buồng bỗng được mở ra, một thân y phục trắng đeo mạng bước vào, cậu nhìn thấy hắn đã tỉnh bất giác cúi thấp đầu.
Triêu Quang đặt bát thuốc xuống sàn, cất giọng
"Tướng quân, mời người dậy uống thuốc"
Tại Hách nghe thấy giọng nói quen thuộc liền giật mình quay đầu nhìn
"Triêu Quang?"
"Mời người dậy uống thuốc"
Hắn gượng dậy tựa lưng vào tường, ngồi thôi mà cũng khổ sở đến thế. Cậu cầm bát thuốc đưa lên trước mặt hắn nhưng hắn không đón lấy, bàn tay gấp gáp đưa lên kéo mạng che của cậu xuống. Gương mặt hiện rõ khi không còn vật vướng víu che đậy. Hắn tỏ ra rất vui mừng khi thấy cậu, hắn cướp lấy bát thuốc đặt xuống đất, nắm lấy tay cậu, đôi mắt cong lên lấp lánh. Trong một giây cậu đã thực sự nghĩ Duẫn Tại Hách nhớ nhung mình.
Nhưng khi công chúa xuất hiện trước cửa, hắn vội vã hẩy tay cậu ra, trở về vị trí cũ. Công chúa thản nhiên bước tới đỡ hắn dựa vào người nàng, tay cầm bát thuốc chuẩn bị đút cho hắn. Triêu Quang cảm thấy mình ở đây vô cùng thừa thãi liền đứng dậy cáo từ, không ngờ nàng công chúa kia quyết không muốn tha cho cậu.
"Binh đại phu, ta muốn nghe tình hình của tướng công, ngươi nói cho ta nghe đi"
"Thần đợi người ở ngoài, bao..."
"Không cần, nói tại đây luôn đi, hay Binh đại phu cảm thấy ta và tướng công chướng mắt?"
"Thần không dám"
Cậu quay trở lại vị trí cũ, ngồi xuống bắt đầu phân tích
"Bệnh tình của tướng quân đây là do vết thương mà ra. Do vết chém để lâu ngày nên..."
"Khụ, khụ"
Cậu đang nói chợt dừng lại, tận mắt chứng kiến một màn Duẫn Tại Hách bị sặc thuốc, công chúa tỉ mỉ lấy tay áo lau miệng cho hắn, tình cảm hết sức mặn nồng.
"Sao vậy? Sao không nói tiếp?"
"... Nên, nên bị nhiễm trùng nặng, thần đã rửa sạch vết thương và xử lí nhiễm trùng cho tướng quân, tạm thời không còn nguy hiểm, xin công chúa đừng lo"
Nàng ta đút thuốc xong hạ bát xuống đất, bàn tay mò mẫm trên bụng Duẫn Tại Hách, ánh mắt xinh đẹp nhìn vào cậu
"Tướng công người bị thương ở đây sao? À, ở đây"
Duẫn Tại Hách mất tự nhiên cầm tay công chúa gạt xuống, nàng ta chớp cơ hội đan mười ngón vào cùng tay hắn. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ hết sức biểu cảm
"Ta nói cho Binh đại phu nghe chuyện này, tướng công của ta ấy, cứ tận dụng thời cơ nắm tay ta, làm ta ngại chết. Chậc, phụ hoàng cũng thật là, sai tướng công hết chuyện này đến chuyện khác, chém giết dân tị nạn hay ra chiến trường đều cử tướng công đi, vậy nên chàng mới bị thương thế này..."
"Công chúa nói gì vậy? Đây là bổn phận của ta, để hoàng thượng nghe được sẽ không hay" - Duẫn Tại Hách ngắt lời nàng
Hắn thấy được sự sững sờ trên vẻ mặt cậu, hắn không muốn cậu biết được những tội ác hắn làm
"Phụ hoàng nghe được thì sao chứ? Đợi đến khi ta và chàng thành hôn rồi, ta nhất định sẽ không để phụ hoàng ra lệnh cho chàng nữa. Phụ hoàng có mỗi ta là nhi tử, sau này ngôi vua sẽ thuộc về chàng, ta làm hoàng hậu, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc"
Công chúa vừa nói vừa kích động lắc tay hắn cười vui vẻ. Binh Điền Triêu Quang không biết nên buồn hay vui, cậu đứng dậy cáo từ lui ra ngoài. Công chúa khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn
"Tại Hách, chàng xót sao?"
Duẫn Tại Hách híp mắt cười
"Công chúa nói gì vậy chứ? Hắn ta chỉ là một đại phu, sao có chuyện xót xa gì"
Công chúa nghe được câu trả lời thì vô cùng hài lòng, nàng ta đong đưa nói với hắn
"Chàng chưa bao giờ hôn ta"
Nói rồi nàng ta cúi xuống, Duẫn Tại Hách bối rối từ từ ngẩng đầu, khi hai đôi môi sắp chạm hắn chợt dừng lại
"Công chúa, ta đang bị bệnh, sao có thể hôn người. Đừng vội, đợi sau khi thành thân người muốn gì cũng được."
"Vậy ta phải bẩm với phụ hoàng đợi ngươi bình phục chúng ta lập tức thành thân"
Ngày hôm sau cậu mang thuốc tới đã thấy hắn thảnh thơi ngồi bàn đá ngoài cửa, có vẻ đã khá hơn nhiều, cậu đặt bát thuốc xuống bàn
"Tướng quân mời người uống thuốc"
"Ngồi đi"
Binh Điền Triêu Quang thuận theo lời hắn ngồi xuống.
"Chúng ta nói chuyện một chút chứ?"
"Ta không nghĩ mình có gì cần nói với ngươi"
"Triêu Quang đừng như vậy"
"Ta thế nào cơ? Ngươi đùng đùng xuất hiện với thân phận là phu quân của công chúa, ngươi bảo ta phải thế nào?"
"Ta bỏ qua chuyện ngươi lừa dối ta, cứ coi như ta ngu ngốc thương lầm người. Nhưng còn chuyện chém giết dân? Ngươi nói xem ta phải nhìn ngươi bằng ánh mắt gì đây?"
"Duẫn Tại Hách, điều gì đã làm ngươi trở thành một người tàn ác như vậy? Kinh Thành này sao lại biến ngươi thành một kẻ độc ác như thế? Vì vương quyền sao? Vì ngươi muốn làm vua ư?"
"Ta ước mình không để ngươi đi vào ngày hôm ấy, ta ước mình không đưa ngọc may mắn cho ngươi, biết đâu ngươi lại thi không tốt, thậm chí ta còn ước mình chưa từng quen biết ngươi"
Binh Điền Triêu Quang nói một hơi dài, hơi thở dồn dập thể hiện rõ sự bực tức, thất vọng kìm nén. Duẫn Tại Hách nắm lấy tay cậu
"Triêu Quang ta làm mọi thứ là vì ngươi"
"Ngụy biện! Ta vì câu hứa ngươi bảo vệ ta mà cố quên đi dòng máu của mình, nay ngươi lại nói ngươi vì ta mà đôi tay nhuốm máu con người? Ngươi dùng ta để lấp liếm đi cái tham vọng làm Vương chết tiệt trong ngươi! Ngươi nói ngươi vì ta, vậy ngươi đã từng nghĩ đến cảm nhận của ta chưa?!"
"Duẫn Tại Hách ngươi làm gì ta đều có thể bỏ qua, trừ việc ngươi hại người vô tội"
"Đúng, đúng là ta đã lừa dối ngươi, đúng là bàn tay ta đã nhuốm máu con người, nhưng ta... ta..." - hắn nghẹn lời
"Ta vốn không biết yêu là gì, ngươi đã bước tới và dạy cho ta... nhưng chưa đợi ta kịp hiểu, ngươi đã vội viết vào lòng ta chữ hận. Tại sao vậy? Trong lòng ngươi đã bao giờ thực sự yêu ta chưa? Hay ta chỉ là vật giải trí khi ngươi chưa tìm được ý chung nhân, và rồi khi gặp được công chúa ngươi vứt bỏ ta như một thứ đồ chơi rách nát vô dụng? Nếu ta không tới Kinh Thành mà cứ trốn mãi ở cái làng Đông ấy mang tâm tư chờ đợi ngươi, nhớ nhung ngươi, có phải ngươi cũng sẽ để ta chờ đợi cả đời, chờ cho đến chết ở đó không?"
Những câu cuối cậu gần như hét lên để nói với hắn, mắt Triêu Quang cay xè nhưng cậu không thể khóc, yêu tinh thì làm gì có nước mắt cơ chứ, nhưng sao trái tim lại đau đớn thế này, sao lại mệt mỏi đến thế này, sao lại thất vọng đến nhường này...
"Binh Điền Triêu Quang ngươi có biết mình đang nói gì không? Ngươi nghi ngờ tình cảm của ta?"
Triêu Quang dần nguôi ngoai, cậu lấy lại sự bình tĩnh vốn có nói một câu không đầu không cuối
"Người như ngươi hợp rất hợp với Triều Đình đấy"
Nói rồi cậu đứng dậy, đẩy bát thuốc đã nguội về phía hắn, không nói gì quay đầu bước đi
"Người như ta là người thế nào?"
Giọng nói bất cần vang lên, Triêu Quang dừng chân không ngoảnh lại
"Một con quỷ khát máu đội lốt nam nhân đơn thuần, mà ta, lại vô tình sập bẫy con quỷ ấy"
Hắn tức giận đập bàn đứng dậy, mặc kệ vết thương rỉ máu đang âm ỉ đau, hắn cầm bát thuốc uống một hơi hết sạch rồi ném bát xuống đất. Cậu nghe tiếng đổ vỡ giật mình quay đầu, hắn tiến tới giữ gáy cậu nghiêng người cắn lên cổ Triêu Quang.
Cậu bị một trận đau dội đến làm cho bừng tỉnh vội đẩy hắn ra, đưa tay lên chỗ bị cắn đã rướm máu, hắn nhìn ánh mắt bàng hoàng của cậu cười khẩy
"Ngươi nghĩ mình là con người sao? Một yêu tinh như ngươi thì lấy tư cách gì để mắng chửi ta? Ngươi nói ta là quỷ khát máu, phải, vậy ta muốn thử xem máu người khác với máu yêu tinh như thế nào, xem ngươi tốt đẹp như thế nào mà lên mặt phán xét ta."
Hắn lại tiến lên một bước, Triêu Quang lùi về sau hai bước. Hắn cả giận mất khôn, hắn động đến vết thương đang dần lành lại của cậu, hắn dùng lời nói sắc như dao đâm vào yếu điểm nơi sâu thẳm trong cậu. Hắn triệt để làm tổn thương người hắn yêu.
"Ngươi điên rồi, Duẫn Tại Hách người điên thật rồi! Ta thực sự không hiểu vì lí gì mà trái tim ta cứ điên loạn vì ngươi như thế!... Đúng! Ta là yêu tinh, ta không có tư cách để phán xét ngươi. Vì vậy nên Tại Hách à, chúng ta buông tha nhau đi, ngươi buông tha cho ta đi... cầu xin ngươi"
"Trái tim ngươi nay đã thêm một người, ta hiểu, trong đó không còn vị trí cho ta dựa, ta cũng hiểu, rằng người chẳng cần đến ta nữa"
"Dù gì ngươi cũng sắp thành thân với công chúa, dù trong lòng ta rất khó chịu nhưng ta vẫn mong rằng ngươi sẽ hạnh phúc"
Không đợi hắn trả lời cậu đã vội chạy mất.
Duẫn Tại Hách ngồi sụp xuống đất, một giây vừa rồi hắn đã suýt hỏi tại sao cậu không ngăn cản hắn, tại sao không níu kéo hắn, tại sao không thức tỉnh hắn. Hắn ôm đầu bất lực, có lẽ chỉ cần Triêu Quang nói một câu thôi, hắn sợ mình sẽ vứt bỏ mọi thứ mà cùng cậu trở về.
Nhưng cậu không giữ hắn lại, thậm chí còn cầu xin hắn buông tha cho mình, đoạn tình cảm đẹp nhất đời hắn cứ thế mà bị cậu đơn phương cắt đứt, chôn vùi.
Binh Điền Triêu Quang về được nửa đường thì bắt gặp Phương Nghệ Đàm hớt hải chạy tới, nó thấy cậu đi lâu sợ gặp chuyện liền đi tìm. Nó nhìn thấy vết thương ở cổ Triêu Quang liền xót xa hỏi
"Huynh sao vậy?"
"Không sao, sơ sẩy ngã một chút, lát nữa sẽ lành lại ngay thôi"
Nó nhìn biểu hiện mệt mỏi của cậu thì không tiếp tục truy hỏi, nó đi theo Triêu Quang về nhưng không vào mà lại quay ngược lại. Phương Nghệ Đàm không phải thằng nhóc dễ bị lừa, nó nhìn thấy dấu răng trên cổ cậu, vết thương đó chắc chắn dùng sức rất mạnh, tuy thể chất Triêu Quang tốt nhưng nó vẫn không khỏi đau lòng.
Phương Nghệ Đàm một mình đi tới chỗ Duẫn Tại Hách, nhìn thấy hắn thảm hại ngồi dưới đất cùng đống mảnh vỡ trong lòng hả hê không ít
"Cái đuôi của ngươi đâu mà lại để ngươi thê thảm thế này"
Duẫn Tại Hách ngước nhìn nó, hắn chống tay đứng dậy ngồi lên ghế, phủi sạch bụi bẩn trên y phục
"Công chúa đang bận chuẩn bị mọi thứ cho ngày quan trong sắp tới"
Cảm giác lành lạnh ở cổ truyền đến, Phương Nghệ Đàm cầm kiếm kề lên cổ hắn
"Biết gì không Duẫn Tại Hách, ta rất vui khi thấy ngươi thành thân với công chúa đấy. Chúc hai người bách niên giai lão"
Hắn chống cằm cười ngặt nghẽo
"Ngươi nghĩ ta thành thân với công chúa rồi ngươi sẽ có được Triêu Quang ư?"
"Duẫn Tại Hách hóa ra suy nghĩ của ngươi cũng chỉ đến thế, hèn kém thật. Triêu Quang huynh ấy chẳng cần ai cả, huynh ấy có thể một mình sống tốt. Chỉ là ta cần huynh ấy, rất cần. Nếu không có ngươi ta có thể đường đường chính chính mà bên cạnh huynh ấy cả đời với bất kì danh phận nào"
"Ta không phủ nhận mình đã từng rất ngưỡng mộ ngươi, cũng rất ghen tị, vì cái gì mà địa vị của ngươi trong lòng Triêu Quang lại cao đến như vậy. Nhưng rồi ta lại muốn giết chết ngươi vì nhà ngươi chính là tên khốn đã cướp đi gia đình của ta. Ta đã hỏi Triêu Quang, rằng huynh có hận ta không nếu ta giết ngươi, câu trả lời là có. Ta đã hứa với Triêu Quang rằng sẽ không động tới ngươi, vì ngươi là người quan trọng nhất đối với huynh ấy. Nhưng ngươi lại năm lần bảy lượt làm huynh ấy tổn thương, nam nhân ta luôn trân trọng yêu thương lại cứ đau lòng khi đứng trước ngươi, điều đó làm ta không chịu nổi"
"Vậy nên bây giờ ngươi muốn giết ta?" - Duẫn Tại Hách cười cười hỏi
"Không, ta không giống ngươi, ta sẽ không thất hứa với Triêu Quang, ta chỉ muốn cảnh cáo ngươi, hãy sống cho tốt trên con đường mà ngươi đang bước. Bỏ rơi Triêu Quang là chính tâm ngươi chọn, từ nay về sau ta sẽ thay ngươi bảo vệ huynh ấy"
Phương Nghệ Đàm thu kiếm, nó biết hắn có lời muốn nói, có lẽ nó muốn thử nghe xem hắn có thể nói gì
"Ngươi bảo vệ Triêu Quang, vậy ngươi nghĩ ta đang làm gì?"
Câu hỏi vốn không phải đặt ra cho nó, là hắn tự hỏi bản thân mình
"Ta muốn làm Vua, chỉ khi ta làm Vua thiên hạ này mới ngừng đay nghiến người ta yêu"
Nó nghe vậy thì sững sờ
"Công chúa là hàng đi kèm của Vương quyền, chỉ có cách tiếp cận công chúa ta mới có thể lên ngôi Vua. Đương nhiên ngươi sẽ nói có rất nhiều cách để bảo vệ Triêu Quang mà. Nhưng đây là cách của ta. Ngươi nghĩ mình sẽ bảo vệ được Triêu Quang bao lâu? Có thể là hết một kiếp người nhưng sau khi ngươi ra đi Triêu Quang phải làm sao? Thiên hạ này quá đủ cay độc rồi, ta thà để Triêu Quang hận ta, còn hơn là để thiên hạ hận người, đánh cược mối lương duyên nghiệt ngã này, đổi lấy cho người ấy một đời bình an về sau"
"Hoàng Thượng là một quân tàn bạo, thiên hạ đều căm hận người... vì vậy nên ta sẽ..."
"Ta ắt có tính toán của ta, không nói không phải là không yêu. Im lặng chính là cách ta chứng minh tình yêu của mình"
Khi Binh Điền Triêu Quang phát hiện sự mất tích của Nghệ Đàm mà vội chạy đến thì đã thấy hắn kề mảnh vỡ vào cổ nó. Cậu nhìn thấy chút máu rướm ra từ cần cổ Nghệ Đàm thì gần như phát điên mà hét lên
"Duẫn Tại Hách hôm nay ngươi dám giết đệ ấy thì ta thề ta dám giết ngươi! Đừng ép ta! Đừng để ta phải đắc tội với đệ ấy! Đừng để ta phải căm hận ngươi đến cuối đời!"
Duẫn Tại Hách đương nhiên dễ dàng buông mảnh sành trong tay xuống mà đẩy Nghệ Đàm về phía cậu, hẵn lững thững cô độc bước vào trong, hắn không dám ngoảnh đầu, sợ rằng phải nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu đặt trên người khác. Đôi đồng tử nâu vàng mà hắn si mê tới khảm vào trong tâm nay chỉ nhìn thấy vết xước nhỏ trên cổ đệ đệ Nghệ Đàm của người nào có biết trái tim hắn đang rỉ máu.
Sợi dây tình cảm mà Triêu Quang đã chấp nhận buông nhưng hắn cứ ngoan cố giữ lấy, bởi vì hắn không có cách nào thả tay, trớ trêu thay, nguyên do buộc Triêu Quang từ bỏ lại chính là hắn.
Phương Nghệ Đàm đưa cậu về nhà, tâm trạng Triêu Quang dạo gần đây rất không ổn, nhìn cậu mệt mỏi và tiều tụy. Nó tới bên cạnh cậu ngồi xuống
"Huynh, có muốn đệ hát cho huynh nghe không?"
Triêu Quang nặng nề lắc đầu. Đến cả giọng hát thần thánh mà Phương Nghệ Đàm tự tin rằng Triêu Quang rất thích cũng bị từ chối.
"Triêu Quang, huynh có biết đệ thích huynh không?"
Cậu nhìn nó, đôi mắt đầy phiền muộn nhắm rồi lại mở, cuối cùng cậu gật đầu.
"Nếu bây giờ đệ giết hắn, huynh có hận đệ không?" - nó lại hỏi cậu một lần nữa
"Nghệ Đàm, thực lòng ta cảm thấy rất có lỗi với đệ. Trái tim ta trước giờ chưa từng sống, nhưng khi thấy người đó nó đã lay động, cho dù hắn có cần ta hay không. Thứ ngu ngốc đó không nghe lời ta, nó một lòng đi theo người khiến nó đau đớn, nhưng càng đau lại càng yêu mãnh liệt hơn, nó dường như đã bị hắn thao túng mất rồi, đừng hỏi ta vì sao, bởi chính ta cũng không thể lí giải nổi..."
"...Lí do vì sao ta lại yêu hắn điên cuồng đến vậy"
"Nếu có thể ta cũng muốn thử hỏi nó xem, liệu nó có thể vì ta mà ngừng đập khi thấy hắn được không?" (*)
"Nhưng có lẽ nó sẽ cười vào mặt ta và nói không đời nào, vì cả đời này, nó chỉ nguyện sống cho một người. Người đó là Duẫn Tại Hách."
"Lẽ nào trên đời này chỉ có mình hắn là nam tử?"
Triêu Quang lắc đầu nhè nhẹ
"Nhưng trong thiên hạ, nam nhân khiến ta rung động, duy nhất chỉ có Duẫn Tại Hách."
"Nghệ Đàm, cho đến bây giờ ta vẫn chưa từng hối hận. Giao tình cảm của mình cho hắn là ta chọn, dù có được lựa chọn cả ngàn lần, ta vẫn muốn tin tưởng mà đặt mình vào vòng ôm của hắn"
Dù là một lời từ chối nhưng nó thấy thoải mái, vì ít nhất Triêu Quang cũng chịu trả lời, ít nhất cũng chịu nói với nó vài câu, dù nội dung toàn là về người khác, lại còn là người mà nó ngày đêm áo ước có thể vung đao chém chết hắn.
Khóe môi Triêu Quang không tự chủ mà hơi cong lên. Cho dù hắn có làm cậu đau đớn đến đâu, trong lòng Triêu Quang mỗi khi nhớ tới hắn vẫn luôn mỉm cười. Hắn là đoạn kí ức đẹp nhất, là rung cảm đầu đời kéo dài đến tận mãi về sau, là chấp niệm mà cậu chẳng thể buông bỏ. Hắn lừa gạt thì sao chứ? Hắn phản bội thì sao chứ? Hắn tàn ác thì sao chứ?
Cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa, Binh Điền Triêu Quang vẫn yêu hắn điên cuồng.
Không có yêu sao dám nói chữ hận.
Là vì quá yêu, nên mới hận rất nhiều.
Cũng bởi vì quá yêu, nên chẳng thể tha thứ.
Ngày thành hôn của công chúa cùng phò mã, cả Kinh Thành đều náo nhiệt. Binh Điền Triêu Quang đã trở về dáng vẻ hàng ngày tươi cười rạng rỡ, người ra kẻ vào bắt bệnh tấp nập. Hôm nay hắn thấy Phương Nghệ Đàm rất kì lạ, nó luôn tìm cách cản cậu ra khỏi cửa, mỗi khi Triêu Quang định đi đâu nó đều chặn lại rồi nhiệt tình đi hộ cậu.
Nhưng giấu một lúc chứ sao giấu được mãi, ngoài kia nhà nhà người người truyền tai nhau, kinh hỉ trong cung trở thành cuộc tàn sát rồi.
Binh Điền Triêu Quang nghe được tin không kịp nghĩ ngợi mà bỏ tất cả ở lại chạy vào trong cung. Khi cậu bước chân vào Điện mọi thứ đã kết thúc. Không khí tràn ngập sự u ám.
Duẫn Tại Hách đang quỳ giữa điện, y phục màu đỏ không để lộ vết máu nhưng trên gương mặt tuấn tú lại chi chít những vệt đỏ. Hắn không phải đang quỳ cho những người nằm xuống mà quỳ trước miếng ngọc trắng đã vỡ làm ba mảnh.
Cậu bước từng bước lại gần, nước mắt Tại Hách tí tách rơi xuống những mảnh ngọc quý giá. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu
"Xin lỗi Triêu Quang, ta đã làm vỡ mất rồi. Ta không cố ý, thật đấy. Vỡ mất rồi... phải làm sao đây?"
"Nói ta nghe ngươi đang làm gì thế này?"
Duẫn Tại Hách lau nước mắt, y phục của hắn không còn sạch sẽ, hắn với lấy tà áo của Triêu Quang muốn lau đi. Triêu Quang gạt tay hắn ra, đoạn cúi thấp người, khom lưng dùng tay áo tự mình lau sạch nước mắt cho hắn, từng cử chỉ đều rất dịu dàng, ánh mắt lo lắng ấy một lần nữa đặt lên hắn, cuối cùng Duẫn Tại Hách có thể nở nụ cười
"Ta muốn làm Vua nhanh một chút, ngươi thấy ta có thông minh không?"
"Tại Hách, ngươi tỉnh lại đi, ngươi đã quá sai lầm rồi, thức tỉnh đi. Con người ngươi vốn không phải như vậy mà"
"Muộn rồi Triêu Quang à, đã quá muộn để thức tỉnh. Bây giờ không phải tốt rồi sao? Ta sắp làm vua rồi"
Hắn cười một tràng lớn rồi níu lấy tay cậu để đứng lên, hắn cúi đầu hôn Triêu Quang, hắn khát khao có được cậu, hắn yêu cậu đến tâm tê phế liệt. Hắn bế cậu đến nơi sạch sẽ hơn, Triêu Quang của hắn không nên đứng ở nơi bẩn thỉu toàn là tội ác của hắn, nhưng Tại Hách quên mất rằng, chính hắn giờ đây cũng chẳng còn trong sạch như xưa.
Hắn nhấm nháp đôi môi hắn ao ước, Triêu Quang không phản kháng, cậu để hắn làm những gì hắn muốn, mặc hắn hôn sâu, mặc hắn quậy phá, mặc hắn dây dưa triền miên, để hắn tìm lại cảm giác quen thuộc mà hắn đã quên lãng, để hắn tìm về hơi ấm mà đã lâu hắn không thể cảm nhận, cho hắn lấy lại nhớ nhung mà hắn đã nhẫn nhịn, trả cho hắn mọi thứ.
Trả lại cả đoạn lương duyên hắn vô tình trao đi, Triêu Quang lại vô tình nhận lấy.
Đây là sự dịu dàng cuối cùng mà Triêu Quang có thể dành cho hắn.
Tại Hách buông cậu ra, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cậu, như thể một lát nữa thôi hắn sẽ mãi mãi chẳng thể chạm vào người hắn yêu được nữa. Hắn cứ cười mãi như đứa trẻ ngốc, như thể hắn chính là nam nhân đơn thuần mà Triêu Quang nguyện dành cả đời để khắc ghi.
"Bây giờ ta đã là vua, Triêu Quang, Tiểu Quang, Quang nhi, bảo bối ngươi có muốn làm hoàng hậu của ta không?"
Hắn gọi cậu một cách thân thương nhất, yêu chiều nhất, trân trọng nhất.
Triêu Quang chắc sẽ không biết, cậu chính là nam nhân duy nhất mà hắn dành cả đời để yêu thương, là người duy nhất tồn tại trong trái tim đã sớm nguội lạnh của hắn, là bách tính duy nhất hắn muốn bao bọc khi lên ngôi Vua.
Triêu Quang mãi mãi không hiểu, thiên hạ này có người vì cậu mà làm mọi thứ.
Một cái giữ chân ngày ấy, kéo theo nguyện ý đến cuối đời. Ai nói Duẫn Tại Hách thất hứa? Duẫn Tại Hách là nguyện ý bảo vệ người hắn yêu, không chỉ là một kiếp nhân sinh, mà là mãi mãi. Mãi mãi là bao xa? Chỉ ta mới có thể trả lời. (**)
Cậu đẩy hắn ra, Tại Hách loạng choạng ngã xuống đất. Triêu Quang nhìn hắn, khó khắn lắm mới kiềm chế được lời đồng ý trực chờ được thoát ra. Hắn nhìn không ra cảm xúc của cậu, hắn chỉ biết hình như Triêu Quang sắp khiến hắn đau lòng
Cậu ngồi xuống trước mặt hắn, ngón trỏ chỉ vào vị trí trên ngực trái, đâm xuống từng nhát từng nhát một như muốn lấy đi con tim đã không còn lành lặn, cuối cùng cậu xoay ngón tay, xoáy sâu một vòng trên ngực hắn rồi cất lời, tiếng nói nhẹ tựa lông hồng
"Trái tim của bậc Đế Vương như ngươi, ta không giữ nổi"
Triêu Quang không biết rằng, trái tim này, hắn đã giao cho cậu từ lâu. Kể từ ngày hắn bắt gặp ánh mắt ấy, thứ đó đã không còn thuộc tầm kiểm soát của hắn nữa.
Hắn đợi cậu đi rồi mới cắm chặt thanh kiếm xuống mặt đất gượng dậy. Hắn lảo đảo đi về phía ngai vàng đang chờ đợi hắn. Trong đầu hiện lên nụ cười của người trong tim khiến hắn cũng bất giác cười theo.
Triêu Quang, bảo bối của ta, sắp rồi, thiên hạ này sẽ thay ta bảo vệ ngươi.
____________
Cậu thấy rồi, Duẫn Tại Hách ở đầu đường phía bên kia đợi đèn xanh được bật lên. Trên cổ hắn đeo sợi dây chuyền bạc, nhưng mặt dây chuyền lại là ngọc trắng.
Cậu đặt tay lên ngực trái, cảm nhận rõ nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực. Đúng là hắn rồi, người duy nhất khiến trái tim đã ngủ đông cả nghìn năm chịu thức dậy đón ánh nắng xuân đầu tiên.
Ánh mắt hai người chạm nhau. A hắn nhìn thấy cậu rồi, nhưng kìa, sao vừa nhìn thấy cậu hắn lại rơi nước mắt?
Duẫn Tại Hách đừng khóc chứ, ta lại tới tìm ngươi đây mà.
___________________
Hết.
(*) không phải ngừng đập là chết đâu nha. Trái tim của yêu tinh vốn không đập nhưng vì gặp Tại Hách nên nó mới đập đó =)) ngừng đập ở đây chính là ngừng yêu.
(**) cho ai quên thì cái giữ chân là lúc bạn nhỏ leo tường chạy trốn bị bạn lớn túm chân kéo về đó =)))
"Ta" đoạn đó là tác giả =)) là toii đó
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip