17. Kẻ theo đuổi
(Vận động viên điền kinh Yoon
Phóng viên thể thao thực tập sinh Asahi)
.
Cái này không có trong dự định, vì hôm nay không vui nên viết chơi chơi cho tâm trạng vui lên thế thôi.
.
___________________
Asahi ngồi thảnh thơi trong văn phòng tòa soạn Kim Cương, vì là người mới nên cậu chẳng được ai giao việc cho làm. Lén lút lấy hộp bánh giấu trong hộc bàn ra, chưa kịp thưởng thức đã cảm nhận được có người đang vỗ vai mình.
Theo phản xạ tự nhiên trốn tránh hiện thực cậu thẳng tay cho gói bánh đi chơi xa, lưng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, thực tập sinh bị phát hiện ăn quà vặt trong giờ làm việc liệu có bị đuổi việc không nhỉ?
Không ngờ anh Jihoon - người hướng dẫn cậu không hề buông ra một câu nặng lời, chỉ vội vàng đến thông báo
"Asahi có việc cho cậu rồi, cầm theo con máy của cậu đi theo tôi"
Asahi theo lời anh cũng đứng bật dậy, với lấy túi đựng máy ảnh để gọn gàng trên bàn chạy ra ngoài theo xe của tòa soạn di chuyển đến nơi chuẩn bị diễn ra một trận thi đấu điền kinh cấp thành phố.
"Ơ nhưng em tưởng trận hôm nay có người thầu rồi ạ?" - cậu thắc mắc
"Vốn là thằng nhóc Mashiho vào thực tập cùng cậu tranh đi, thế mà ban nãy gọi điện cáo ốm chẳng ra làm sao. Cậu đi hộ cậu ấy một hôm, lần sau đến lượt Mashiho. Dù sao cũng sắp cuối năm rồi, không có lương thì cũng phải kiếm tí thưởng chứ hả?"
Một lúc sau xe dừng bánh, cậu theo chân anh Jihoon bước vào trong. Asahi bị choáng ngợp bởi không khí ở đây, trước đó cậu toàn chỉ xem thi đấu qua TV, chưa lần nào được vinh dự đặt chân vào sân vận động thế này. Chậc, điền kinh đã như vậy bóng đã sẽ thế nào chứ.
Asahi theo đuổi nghề nghiệp này một phần là do cậu thích chụp ảnh, phần còn lại chính là muốn một lần đặt chân đến sân vận động nơi sẽ diễn ra những trận cầu đỉnh cao của thời đại. Lần xuất trận đầu tiên điểm đến lại là sân điền kinh tuy có hơi không vừa ý những Asahi cũng vô cùng hào hứng.
Park Jihoon kéo cậu đứng sát lại đường biên, vị trí bên cạnh anh quay phim, vừa tiện quan sát vận động viên thi đấu, vừa tiện lén nhìn từng chuyển động qua màn hình máy quay. Xung quang cũng toàn là cánh báo chí tụ tập, ồn ào náo nhiệt.
Nhìn đồng hồ còn khoảng 15 phút là đến giờ chính thức thi đầu, Park Jihoon dặn dò cậu vài thứ. Asahi bỏ máy ảnh ra khỏi túi, con Canon 1D Mark II cậu phải dành dụm vài tháng mới tậu được chuẩn bị lần đầu xuất trận.
Vận động viên đang khởi động trên đường băng. Asahi lắp lens, cài thẻ nhớ đưa máy lên ngang tầm mắt chụp thử vài tấm. Cậu xoay lens chỉnh tiêu cự, bắt gặp một vận động viên đứng khá xa mọi người, cơ thể dẻo dai đang làm động tác giãn cơ chân. Cậu phóng to lens hết cỡ, bấm chụt một tấm, khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ khuôn mặt người này nhưng tỉ lệ cơ thể lại rất đẹp mắt, cơ tay cơ chân đều vô cùng rắn chắc.
Park Jihoon bên cạnh huých vai cậu, hất cằm về phía vạch xuất phát
"Để ý người số 23 chút, cậu ta nhận được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng"
Asahi gật gù như đã hiểu, giơ máy chụp liền mấy tấm, bắt trọn khoảnh khắc người ta làm từng bước chuẩn bị - sẵn sàng - pằng.
Đang mải mê nháy máy bỗng Jihoon mạnh mẽ túm cổ áo cậu chạy bán sống bán chết. Asahi giật mình thon thót, may cho ông anh là em đeo máy trên cổ, không thì ông anh phải dùng tiền thưởng Tết để đền máy cho em rồi.
"Anh Jihoon, sao lại phải chạy thế ạ?"
"Cậu ngốc thế? Không chạy đến theo đến vạch đích lát nữa sao kịp phỏng vấn?"
"Thế sao không đứng ở đích từ đầu ạ?"
"Cậu ngốc quá! Đừng hỏi anh nữa tập trung chạy đi mệt chết đi được"
Asahi ú ớ vài câu rồi ngậm miệng dồn sức chạy. Rõ khổ, biết vậy đứng ở cuối từ đầu cho rồi.
Lúc các vận động viên dần cán đích Asahi đã mệt bở hơi tai, ai là người đầu tiên về đích cậu còn chẳng nhìn nổi, thế mà Jihoon vẫn hừng hực sức sống lôi cậu chen lấn vào trong đám đông. Xung quanh dồn dập đưa câu hỏi, micro, máy ảnh đều hướng về một phía
"Cho hỏi cảm nghĩ của cậu lúc này?"
"Cậu nghĩ gì về việc đứng nhất trong cuộc thi lần này?"
"Cậu đã phá được kỉ lục của bản thân trong cuộc thi năm ngoái, cậu xin hãy cho biết cảm nhận của mình?"
"Cậu có kế hoạch gì trong cuộc thi của tỉnh vào 2 tháng tới?"
"Xin cậu hãy nói vài lời!"
Asahi nhìn xung quanh toàn là người, lời ra tiếng vào đến cậu cũng cảm thấy choáng váng liền buột miệng
"Ha ha vui chứ còn sao nữa mà hỏi"
Vài người im lặng quay sang nhìn cậu, rồi dần dần cả đám người quay sang nhìn cậu. Asahi toát mồ hôi hột tránh né ánh mắt sắc như dao của đám phóng viên. Nhưng cậu nói cũng đâu có sai, thắng thì đương nhiên là vui rồi, cứ hỏi cảm nhận hoài, không lẽ nói buồn?
Park Jihoon nhân cơ hội đẩy cậu lên một bước đến trước mặt người thắng cuộc. Cậu luống cuống lúng túng đưa mic về phía trước
"Ơ... ơ... ờ... cho hỏi anh có vui không?"
Park Jihoon nghệt mặt, đập mạnh vào vai cậu một cái sau đó giằng lấy mic
"Xin cậu phát biểu đôi lời về chiến thắng lần này"
Đán phóng viên xung quanh sau giây phút im ắng lại lập tức chen lấn xô đẩy.
Người được hỏi bấy giờ mới từ từ uống một ngụm nước lọc lớn rồi nói
"Chiến thắng này không nằm ngoài dự đoán của tôi. Không có gì bất ngờ khi đây là năm thứ 3 liên tiếp tôi nhận giải thành phố. Tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế nữa vào các cuộc thi sau. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Bây giờ tôi phải vào phòng nghỉ thay quần áo. Tạm biệt"
Asahi đứng ngoài bĩu môi, hừ! Ngạo mạn. Park Jihoon từ trong đám đông khoác vai cậu kéo ra xe, tâm trạng có vẻ khá tốt.
"Đưa máy đây anh xem mấy cái ảnh cậu chụp nào"
Asahi tháo máy ảnh đưa cho ông anh hướng dẫn mình. Park Jihoon càng xem mặt càng đen, Asahi lén quan sát biểu hiện, nhận ra điều khác thường liền dè dặt hỏi
"Em chụp không tốt ạ?"
"Không, cậu chụp đẹp lắm. Nhưng Asahi à, cậu là phóng viên mà phải không?"
"Vâng ạ"
"Ừ nhưng cậu lại đang làm nhiệm vụ của một master fansite của idol đấy. TẠI SAO CẬU LẠI CHỈ CHỤP MỘT NGƯỜI HẢ???"
Asahi bị hét vào mặt thì hơi giật mình sau đó bất mãn
"Thì anh bảo em tập trung vào người đó còn gì? Hơn nữa đó cũng là vận động viên chiến thắng!"
"Phải, phải, phải. Cậu tập trung vào người đó chứ không phải ngó lơ những người khác. Bây giờ thì lên bài kiểu gì về cuộc thi hôm nay đây?"
"Thì lên mỗi bài về vận động viên này thôi không được ạ?"
"Đành vậy"
Tuy là chỉ có thể lên bài về một người nhưng sức hút của bài báo đó quả thực khiến phòng soạn bất ngờ. Lượt truy cập đến cả vài chục nghìn chỉ trong một ngày! Phần lớn là người ta vào khen gương mặt của vận động viên này, ảnh chụp quá đẹp, giống như idol đi tham gia ISAC vậy.
Đến lúc này Asahi mới biết cậu trai tự mãn mặc áo số 23 đó tên Yoon Jaehyuk. Khi Asahi nói chuyện này với anh Jihoon thì ông anh tỏ ra khinh bỉ cậu
"Đúng là người ở nước ngoài, đến cả Yoon Jaehyuk mà cũng không biết. Cậu ta nổi vì tài năng là một chuyện, nhưng nổi vì visual lại là một chuyện khác. Năm ngoái Yoon Jaehyuk đó chỉ đạt hạng 5 giải quốc gia, đáng lẽ sẽ rất mờ nhạt nhưng cậu ta lại lên báo vì vẻ ngoài điển trai đó."
Asahi cầm máy xem ảnh, quả thật không tồi, nhưng cũng không thể không cảm thán tài năng của mình!
"À phải, cuối tuần này tòa soạn chúng ta có buổi phỏng vấn độc quyền với người đó. Cậu đi đi"
"Ơ sao lại là em?"
"Thì có vẻ như tay nghề của cậu không tồi, khai tác được nhiều khía cạnh vẻ bên ngoài của cậu ấy. Đi đi, đến chụp ảnh thôi mà, có phải nói gì đâu. Đi đi, cuối năm anh xin tổng biên tập duyệt hồ sơ thực tập cho cậu"
Điều kiện tuyệt vời như thế không đồng ý thì đúng là ngu!
Asahi về lên mạng tìm hiểu chút thông tin liên quan đến người tên Yoon Jaehyuk đó, tuy là chỉ đến chụp ảnh nhưng dù sao cũng phải hiểu chút chút về đối tượng của mình chứ.
Yoon Jaehyuk 24 tuổi, là con nhà thể thao, đã tham gia những cuộc thi điền kinh từ 15 tuổi, vậy tính ra đến giờ cũng gần 10 năm. Đạt không ít thành tựu đáng kể cấp trường, cấp thành phố, cấp tỉnh. Chỉ là cúp quốc gia chưa thể chạm tay, mục tiêu sắp tới chính là cúp vàng danh giá đó.
Asahi trượt tay bấm vào mục hình ảnh, cậu lượt dần xuống, visual quả thực không tồi chút nào nếu không muốn nói là... rất đẹp đi. Bỗng cậu dừng lại ở một bức ảnh, Asahi vô thức nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt mở to, má không tự chủ mà hơi ửng hồng. Người này không chỉ khuôn mặt mà body cũng rất đẹp. Nhìn 6 quả đồi nhấp nhô trên vùng bụng người trong ảnh Asahi bất giác sờ xuống bụng mình, mềm mềm toàn mỡ, chẳng có gì thú vị. Asahi nhận ra mình đã dừng quá lâu ở bức ảnh vội thoát ra tắt máy, dù sao cậu cũng là con người, đứng trước cái đẹp có ai là không rung động chứ! Hôm nay lên mạng thế đủ rồi, Asahi cần một giấc ngủ để bù đắp cho một ngày bận rộn.
Cuối tuần đến không nhanh không chậm. Buổi sáng lạnh giá đầu đông khiến Asahi chẳng muốn ra khỏi chăn nhưng nghĩ đến tiền thưởng tết và danh phận nhân viên chính thức đành vò đầu ngồi dậy. Tự nhìn khuôn mặt bí xị của mình trong gương tự bật cười rồi mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân.
Lúc Asahi đến Yoon Jaehyuk đang ngồi trang điểm trong phòng chờ. Không phải vẫn động viên đều để vẻ ngoài mộc mạc sao? Nhưng dù gì cũng nên trang điểm một chút cho sinh động. Cậu ngồi ở chiếc ghế bên cạnh đợi đến giờ ghi hình, ánh mắt không tự chủ mà liếc sang người đang nhắm mắt để nhân viên cày bừa trên khuôn mặt đẹp trai của mình. Thật sự không thể im lặng trước nhan sắc này mà! Asahi bỗng dưng chép miệng.
Tiếng động nhỏ trong căn phòng im lặng thành công thu hút sự chú ý của anh. Yoon Jaehyuk mở mắt nhìn vào gương phát hiện bên cạnh có người ngồi từ lúc nào. Asahi vẫn không biết mình bị nhìn, ngây ngây ngô ngô dán mắt vào đường hàm sắc xảo của anh. Yoon Jaehyuk hơi hắng giọng Asahi mới giật mình tỉnh ngộ.
"Xin lỗi cậu có thể ra cửa hàng tiện lợi mua giúp tôi một thứ không?"
"À à đương nhiên là có thể, anh cần gì ạ?"
"Sữa chuối"
"Hả?" - cậu ngơ ngác hỏi lại
"Gần đây có cửa hàng tiện lợi bán sữa chuối, cậu có thể mua giúp tôi không?"
"Được, tôi đi ngay đây"
Asahi ngẩn ngơ bước trên đường, gió thôi lạnh căm khiến cậu co rúm run rẩy. Khuôn mặt đó, thân hình đó với sữa chuối?! Thật sự chẳng có chút liên quan nào.
Asahi mua rất nhiều sữa mang về, đằng nào cũng vậy mua cho các anh chị nhân viên luôn, dù sao cậu cũng là người mới, cần để lại ấn tượng tốt. Asahi loay hoay mãi với cái nắp bằng giấy bạc của hộp sữa, Yoon Jaehyuk đang đọc kịch bản phỏng vấn thấy vậy đâm ra khó chịu, lấy hộp sữa từ tay cậu thuận lợi mở nắp, cả quá trình mất chưa đến 5 giây
"À... cảm ơn cậu, tôi chưa bao giờ thử loại sữa này"
Bên cạnh phát ra tiếng cười nhỏ, tim Asahi theo đó hẫng một nhịp. Cậu ngơ ngác nhìn anh, Yoon Jaehyuk rất nhanh đã uống hết sữa trong hộp, quay sang nói với cậu
"Sữa chuối rất ngon, chưa uống là tổn thất của cậu"
Asahi uống thử một ngụm, ừm quả thật có ngon nhưng cũng không thần thánh như lời anh nói.
Bên ngoài gọi Jaehyuk ra tập duyệt kịch bản một lần, còn mỗi Asahi ở trong phòng. Cậu cầm máy ảnh lên, chụp lại vỏ hộp sữa của Jaehyuk, quả nhiên qua tay nghề của Asahi vỏ hộp rỗng cũng trở nên có hồn... Asahi cho rằng như vậy.
Đợi đến khi bảng điện tử trước cửa chuyển màu xanh on air cậu mới vào trong, cẩn thận cúi đầu chào một lượt rồi vào vị trí. Asahi làm việc vô cùng năng suất, suốt cả buổi không ngừng nghỉ giây nào, chạy đông chạy tây đôn đáo tìm mọi góc chụp. Gần cuối buổi chợt nhớ ra lời Park Jihoon dặn
"Nhớ là đi làm phóng viên chứ không phải master đâu đấy"
Cậu đành nâng máy chụp vài kiểu toàn cảnh rồi quay về văn phòng sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. Asahi dành cả buổi để chỉnh ảnh anh vận động viên, nhưng cậu không thể tập trung, trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh anh ta cười, cười híp mắt lại, giọng cười lại vô cùng quyến rũ.
Asahi đập tay xuống bàn cầm điện thoại định lên google tra dấu hiệu của bệnh có người cứ bay nhảy trong đầu, liệu có phải tâm thần giai đoạn đầu không? Tay vừa mở được màn hình điện thoại đã bị Park Jihoon bắt được. Asahi ấm ức bỏ điện thoại xuống càu nhàu
"Người tên Yoon Jaehyuk này cứ bay bay trong đầu em từ sáng đến giờ làm em chẳng tập trung nổi"
"Hay cậu thích cậu ta rồi?"
"Anh điên à em mới gặp anh ta hôm nay là lần thứ hai"
"Thế cậu chưa nghe đến câu yêu từ cái nhìn đầu tiên à?"
"Anh đừng nói anh tin đấy nhé..."
"Ơ tin chứ! Anh cậu đây cũng là nhìn trúng trưởng phòng cậu từ cái nhìn đầu tiên đấy!"
"Anh Hyunsuk ạ??"
"Chả anh ấy chứ còn ai?"
"..."
Thấy ánh mắt không mấy tin tưởng của Asahi Park Jihoon bắt đầu lôi lôi kéo kéo cậu nghe về đoạn tình cảm huy hoàng của hai người, kể về khoảng thời gian mới vào công ty Park Jihoon trúng tiếng sét ái tình của Choi Hyunsuk ra sao và theo đuổi thế nào. Sau đó chắc nịch 100% cậu thích anh vận động viên số áo 23.
Sau này khi nhớ lại Asahi cũng chắc chắn 100% là thời điểm đó mình không thích Yoon Jaehyuk chỉ là có chút cảm nắng nhưng tại vì Park Jihoon mà trở thành rất thích.
Gửi được đống ảnh đã chỉnh sửa sang mail của anh Jihoon đã là 2 ngày sau đó. Park Jihoon sau khi đăng bài rảnh rỗi bày mưu tính kế ép cậu theo đuổi người ta. Asahi từ bé đến lớn chỉ được các bạn học theo đuổi, không ngờ sang Hàn Quốc lại phải đi theo đuổi ngược lại. Chắc là đổi đất nên đổi cả phong thủy ấy mà.
Bước đầu tiên trong kế hoạch chính là phải xuất hiện thật nhiều trước mặt đối tượng. Park Jihoon lấy cớ cuối năm có bộ lịch cần nhiều ảnh đẹp cần Asahi đi chụp hộ, cậu cũng nhanh nhảu vác máy chạy đến nơi luyện tập của người ta.
Yoon Jaehyuk nghe xong thì không đồng ý cho chụp, lấy lí do là
"Dạo này tôi rất bận, vài ngày nữa là thi đấu rồi, cần phải tập trung tập luyện"
Kế hoạch tán tỉnh bước đầu thất bại. Park Jihoon lại bày mưu tính kế bảo cậu đến cổ vũ người ta luyện tập.
Sáng chủ nhật cuối tuần trời xanh trong mây cao vút không khí thoáng đãng. Asahi nuối tiếc ngày nghỉ duy nhất trong tuần nhưng vẫn phải bật dậy, lật đật chạy ra cửa hàng tiện lợi mua vài hộp sữa chuối rồi lên xe buýt đến khu tập luyện. Yoon Jaehyuk vừa thấy bóng cậu lấp ló đã ôm đầu
"Tôi đã nói là tôi không chụp mà"
"Tôi cũng đâu bắt cậu chụp đâu. Tôi mang sữa chuối đến cho cậu này"
"Tôi đang tập luyện không thể uống sữa, cậu tự mình uống đi"
Yoon Jaehyuk nói xong quay lưng đi ra sân tập bên ngoài, Asahi cũng ôm túi sữa chạy theo sau. Bên ngoài rất đông người, cậu cũng mặt dày chọn một chỗ sát đường biên ngồi xuống, tủi thân dùng răng xé rách lớp giấy bạc trên hộp sữa rồi uống.
Huấn luyện viên bên cạnh cậu bấm đồng hồ hô lên
"1 phút 10 giây giỏi lắm Jaehyuk à!"
Asahi nghe có người khen hắn vội vã bỏ hộp sữa xuống vỗ tay rôm rốp. Yoon Jaehyuk liếc nhìn cậu, mặt không biểu hiện bất kì biểu cảm gì. Có người nhận ra sự xuất hiện của người lạ mặt trong sân tập bèn tới gần
"Nhóc này là ai vậy"
Asahi bất mãn ngẩng đầu
"Tôi không phải nhóc nhé"
Người vừa rồi nhìn thấy túi sữa được đặt trong lòng cậu mắt sáng lên, Asahi thấy vậy nhiệt tình chia cho người đó một hộp
"Sữa chuối anh Jaehyuk thích, cậu đến tìm anh Jaehyuk à?"
Asahi nheo mắt nhìn, ai mà gọi Jaehyuk thân thiết thế. Nhận thấy ánh mắt dò xét của cậu người kia lên tiếng
"Tôi là Haruto, nổi tiếng với đôi chân siêu dài, quái vật của chạy 100m 200m"
"Chào cậu, tôi là Asahi, phóng viên tòa soạn Kim Cương. Tôi bằng tuổi Jaehyuk, cậu gọi cậu ấy là anh thì cũng phải gọi tôi là anh"
"Anh bằng tuổi anh Jaehyuk mà sao nhỏ quá vậy? Em còn tưởng anh kém tuổi em"
"Haruto lại lười biếng! Ra tập mau lên"
Haruto cuống quýt đứng dậy, dúi hộp sữa vào tay cậu nói
"Agh Park Jeongwoo đáng ghét! Anh đừng uống mất sữa, tí em quay lại lấy đấy"
Asahi bật cười nhìn theo đứa trẻ chân dài chạy đến bên cạnh đứa trẻ da hơi ngăm nhỏ hơn một chút. Yoon Jaehyuk bỗng đến ngôi xuống bên cạnh cậu, tay lấy khăn thấm mồ hôi quàng trên cổ đưa lên lau mặt. Asahi lén nuốt nước miếng, lau mồ hôi cũng đẹp nữa.
"Sao cậu vẫn còn ở đây?"
"À... tôi, tôi, à Haruto có nhờ tôi giữ sữa nói chút nữa em ấy sẽ quay lại lấy nên tôi ở lại"
"Mục đích cậu đến đây hôm nay là gì thế?"
"Tôi đến đưa sữa cho cậu, tiện đến cổ vũ cậu luyện tập thôi"
"Tôi với cậu thân thiết gì mà đến cổ vũ tôi? Cậu rảnh rỗi quá rồi"
Asahi hận không thể đấm vào khuôn mặt kia một cái. Miệng thì xinh thế sao toàn nói lời lạnh lùng vậy!
Hôm Jaehyuk thi đấu vòng thi tỉnh Asahi lại vướng lịch không thể đến, cậu đưa cho Mashiho túi sữa nhờ bạn gửi cho vận động viên số 23 giúp mình. Ở lại văn phòng vừa làm việc bị giao vừa hồi hộp theo dõi. Khoảnh khắc Yoon Jaehyuk vượt qua giải băng rôn tiến về phía trước Asahi có lỡ hét lên một cái. Park Jihoon lườm cậu đen mặt
"Chưa yêu đã mừng quýnh cả lên"
"Kệ em"
Thắng giải tích thì mục tiêu tiếp theo chính là giải quốc gia. Nếu lần này thắng top 3 không biết chừng sẽ được tuyển vào đội tuyển điền kinh quốc gia đi thi đấu nước ngoài.
Mỗi cuối tuần Asahi đều mò đến khu vực tập luyện mang theo túi sữa. Yoon Jaehyuk ban đầu luôn làm ngơ với sự có mặt của cậu, về cậu là không để cậu vào mắt. Người nói chuyện với Asahi ở sân tập chỉ có hai đứa nhỏ lắm miệng là Haruto và Park Jeongwoo.
Bên kia có người lớn tiếng, Asahi dỏng tai nghe, là mắng Jaehyuk.
"Cậu tập trung chạy đi, cứ thế này làm sao nằm trong top 3 được hả? Có muốn tham gia đội tuyển quốc gia không? Có muốn thi đấu quốc tế không?"
"Em xin lỗi thầy, em sẽ cố gắng hơn"
Jaehyuk cúi gằm mặt bỏ vào trong nhà đa năng, Asahi vội vã đứng lên chạy theo anh. Vào đến nơi thấy anh đang điên cuồng trút giận lên bao cát. Asahi có chút sợ hãi, nhỏ giọng gọi
"Jaehyuk?"
Anh dừng hành động, quay đầu nhìn cậu, giọt mồ hôi đọng trên tóc nặng trĩu rơi vào mắt hơi cay. Một luồng gió lạnh kéo theo vài cái lá rụng thổi vào bên trong khiến Asahi bất giác hơi run. Cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của Jaehyuk
"Sao cậu lại theo tôi vào đây?"
"Em... em lo cho bạn"
"Bỏ cái cách xưng hô đấy đi tôi đã nói là tôi không thích"
Asahi bĩu môi lí nhí
"Không thích là việc của bạn, em thích"
"Asahi cậu thích tôi?"
"Đúng vậy thì sao?"
Asahi rụt cổ, giấu mặt vào trong chiếc áo len nâu cao cổ to sụ. Là do lạnh chứ không phải do xấu hổ.
"Nhưng tôi không thích cậu, à không, là tôi không thích con trai, vì vậy nên cậu đừng bám theo tôi nữa, không có tác dụng đâu"
"Cái gì mà bám theo? Em đến thăm bạn mà"
"Đến thăm nhưng người được thăm không cảm thấy thoải mái! Tôi nói rồi, tôi không thích con trai cậu cút về đi, từ nay đừng xuất hiện ở đây nữa, phiền phức!"
Asahi không lường trước được việc bị mắng vào mặt. Cậu để lại túi sữa coi như cho mấy đứa nhỏ uống sau đó lủi thủi đi về. Asahi ngồi ở trạm xe buýt, ngoài trời bắt đầu âm u, gió lạnh thôi ngày càng mạnh, mây đen cũng tất bật chạy đến, mây mà cũng thi điền kinh nữa... một vài hạt mưa đổ xuống, ban đầu là lấm tấm từng hạt, một lúc sau đã đua nhau rơi xuống nền đất lạnh tanh rồi bắn lên tạo thành bong bóng rồi vỡ tan.
Hamada Asahi lần đầu tiên trong đời cảm nhận mùi vị của thất tình. Cậu ngẩng mặt lên trời nghĩ lại khi cậu từ chối những lời tỏ tình từ cấp 2 đến hết đại học, hóa ra cảm giác bị từ chối là như thế này. Asahi bực bội dậm chân xuống đất, nước mưa bắn lên ướt cả gấu quần, nhưng trước giờ cậu chưa từng nặng lời với ai, vậy mà tên kia dám. Xe buýt từ xa chạy tới, Asahi đứng dậy khỏi ghế chờ, lục tìm vé tháng trong ví rồi hoảng hốt phát hiện cả ví lẫn điện thoại đều để ngoài đường biên lúc xem Jaehyuk tập luyện. Cậu đành trơ mắt nhìn chuyến xe cuối cùng rời đi.
Bây giờ quay lại đó thì mất mặt, mà quay lại cũng ướt, về nhà cũng ướt, Asahi đương nhiên chọn dầm mưa chạy về, đường có hơi xa nhưng đành chịu, định bụng sáng mai sẽ nhờ anh Jihoon đến lấy điện thoại giúp.
Không có gì để dự đoán, y như rằng hôm sau Asahi sốt đến 39°, người run run với lấy máy bàn vừa hầm hừ vừa gọi điện xin nghỉ làm.
Yoon Jaehyuk qua hai ngày vẫn không thấy ai đến lấy ví và điện thoại của cậu đành mò đến tòa soạn trả. Đến nơi thì hay tin Asahi ốm, nghỉ làm hai ngày rồi. Anh nhớ lại hôm đó, sau khi trút giận lên cậu thì trời đổ mưa lớn, mà Asahi không có gì trong người, phần lớn lỗi lần này là thuộc về anh. Yoon Jaehyuk trong lòng có chút bứt rứt. Thực ra hôm đó do bị mắng nên mới hơi nặng lời, thực ra anh không có ý đó.
Anh lấy giấy viết lại lời nhắn
[Xin lỗi, hôm đó không cố ý mắng cậu • . •]
Rồi nhét lại vào trong ví Asahi.
Sau đợt ốm gầy mất hai cân thịt Asahi đi làm trở lại, nhận được ví và điện thoại thì vui mừng khôn xiết, lại tìm thấy lời nhắn trong ví thì hừng hực sức sống chạy lên xe buýt đến khu luyện tập.
Thấy bóng dáng cậu hai đứa nhỏ mắt sáng lên.
"Jaehyuk đâu?"
"Anh ấy tập bên ngoài. Sao mấy ngày không thấy anh tới vậy?"
"Anh vừa bị ốm, bây giờ mới khỏi."
Vừa đúng lúc Yoon Jaehyuk đi vào, nhìn thấy cậu buột miệng nói
"Lại đến nữa?"
Asahi không để bụng, chạy ngay đến chỗ anh híp mắt cười tươi rói
"Em biết là bạn không cố ý mắng em mà"
"Nhưng không có nghĩa là tôi thích cậu"
"Bạn không thích em là việc của bạn, em thích bạn là việc của em. Liên quan không? Không! Đúng vậy đó! Thế nên việc ai người ấy làm, nhé"
"Cậu mau về đi đừng ảnh hưởng đến việc tập luyện của mọi người"
"Hôm nay em không đến để chơi, em đến để làm việc"
Asahi lôi chiếc máy quen thuộc ra, thành thạo lắp lens rồi cười nháy mắt với Jaehyuk. Anh day day mi tâm
"Tôi đã nói là không chụp mà"
"Ai nói em đến chụp bạn đâu, hôm nay chụp Haruto, thằng bé đồng ý với em rồi." - nói xong liền quay đầu vẫy tay hai đứa nhóc - "Này Hajeongwoo mau ra ngoài với anh"
Yoon Jaehyuk nhìn bóng dáng thấp bé nhảy chân sáo còn vấp mấy lần thì không khỏi lắc đầu
"Kì cục! Đúng là phiền chết đi được"
Asahi vô cùng hài lòng với shoot hình vừa chụp được, nằm dài trên đường biên xem đi xem lại. Yoon Jaehyuk đi qua lại buông một câu
"Cậu về đi, chiếm chỗ quá đấy"
Asahi bật dậy, không hài lòng nhăn nhó
"Sân của bạn à mà bạn đuổi em?"
Sau đó như nghĩ ra điều gì, mắt sáng lên tự nhiên với cổ tay anh kéo ngồi xuống bên cạnh mình sau đó giơ máy ảnh ra
"Nhìn này em vừa chụp ấy, công nhận Haruto ăn ảnh kinh khủng, thần thái siêu đỉnh. Cái visual này mà đi làm idol thì đảm bảo không chê vào đâu luôn"
"Ai cậu cũng khen được thế? Đồ háo sắc?"
"Khen thôi chứ có thích đâu, người em khen thì nhiều, nhưng người em thích chỉ có mỗi bạn thôi đấy"
"Đã nói rồi tôi không thích con tr..."
"Biết rồi biết rồi khổ lắm nói mãi, bạn không thích con trai, kể cả em là con gái bạn vẫn không thích! Được chưa?"
Sau đó còn không cam lòng mà lẩm bẩm
"Đã nói việc ai người nấy làm mà"
"Nhưng..."
"Nhưng sao?"
"Cậu có thể đừng ngắt lời tôi không?"
"..."
"Nhưng tôi rất để bụng việc cậu đến đây, lại mang cả đồ đến, trong lòng rất khó chịu"
"Em đâu phải mang cho mỗi bạn? Hai đứa Hajeongwoo cũng uống mỗi ngày đó thôi"
"Cậu ngang thật đấy, không nói chuyện với cậu nữa"
"Không nói thì thôi, tự nhiên cáu, ai làm gì mà cáu, khó ở"
Yoon Jaehyuk có không thích thì Asahi vẫn cứ tới, tới đều đặn là đằng khác. Hôm thì lấy cớ ảnh chưa đẹp muốn chụp lại, hôm thì lấy cớ đến cho Haruto xem ảnh, mỗi ngày một cái cớ khác nhau.
Có một hôm Asahi buồn chán ngồi gặm miệng hộp sữa đáng thương. Yoon Jaehyuk vẫn chẳng thèm để ý đến cậu.
"Anh thích anh Jaehyuk cũng lâu phết rồi đấy" - Park Jeongwoo bỗng lên tiếng
"Phải, từ đầu đông, bây giờ tuyết đã sắp rơi rồi này" - Haruto phụ họa
"Nhưng anh các cậu mãi chẳng thích anh" - Asahi buồn buồn nói
"Thực ra em biết lí do vì sao anh Jaehyuk không muốn thích anh đấy"
Asahi ngẩng mặt lên nhìn Park Jeongwoo, đứa trẻ da hơi ngăm có mái tóc nâu hút mắt đang nghiêm túc nhìn về phía anh. Asahi nằm xuống sân, giọng uể oải
"Anh biết rồi, tại anh là con trai, cậu ấy không thích con trai"
"Không phải, đó không phải lí do"
Haruto bên cạnh gật đầu coi như đồng tình. Asahi theo đó cũng ngồi dậy
"Hồi trước anh Jaehyuk có bạn gái, người đó hơn anh ấy vài tuổi, cũng làm phóng viên như anh. Hồi ấy anh Jaehyuk chỉ mới có vài giải thưởng không đáng kể, nhưng cô bạn gái đó tham lam đã bán hết thông tin cá nhân của anh Jaehyuk ra bên ngoài, kể cả thông tin về gia đình. Sau đó anh Jaehyuk bị người ta khủng bố một thời gian, anh ấy còn suýt bị trầm cảm, may là mọi chuyện vẫn ổn. Em nghĩ anh ấy không muốn chấp nhận anh là vì chuyện đó. Người ta vẫn nói phóng viên là nghề nghiệp không có trái tim, vì tiền có thể làm tất cả. Em nghĩ anh không phải người như vậy, anh Jaehyuk có vẫn sợ hãi điều gì đó nên không dám mở lòng. Anh biết mà, niềm tin một khi đã mất thì rất khó có thể lấy lại được. Anh Asahi cố lên nhé."
Asahi nghe xong thì đứng dậy, sải rộng chân đến chỗ Jaehyuk đang chống tay lên đầu gối thở hồng hộc bên cạnh huấn luyện viên. Cậu cầm lấy cổ tay anh dứt khoát kéo đi, huấn luyện viên chưa kịp lên tiếng đã bị hai đứa nhóc bịt miệng, hi sinh tập luyện vì hạnh phúc của các anh và vì tương lai được uống sữa chuối free.
Asahi lôi lôi kéo kéo Jaehyuk vào bên trong nhà đa năng, tiện tay đóng cửa xoay người dồn Jaehyuk vào chân tường kiễng chân, ngẩng đầu bám vào vai anh làm điểm tựa đặt môi mình lên môi anh. Đợi đến khi Yoon Jaehyuk kịp tỉnh ngộ rồi đẩy cậu ra thì cũng đã muộn
"Cậu lại dở trò gì thế hả?"
Asahi rưng rưng, miệng bắt đầu mếu. Jaehyuk nhất thời hoảng loạn, rõ ràng anh mới là người bị hôn cớ gì cậu lại khóc. Anh tay chân lúng túng giơ lên lại hạ xuống, cuối cùng bàn tay hạ cánh trên mái tóc mềm của cậu xoa nhẹ, cảm giác mềm mại khiến lòng anh cũng bớt nặng nề.
Asahi thút thít bắt đầu nói
"Bạn làm như thế là không công bằng"
"Làm gì?"
"Bạn không thể vì bạn gái cũ mà nghi ngờ em. Em không phải người như thế. Em thích bạn là thật, em không thiếu tiền, kể cả có thì cũng không bán đứng bạn"
Asahi càng nói càng hăng, cứ sụt xịt liên tục, đầu mũi đỏ ửng lên, vành mắt cũng hồng hồng theo, cũng có chút đáng yêu.
Yoon Jaehyuk nghe cậu nói thì hiểu cậu đã biết mọi chuyện.
"Không phải Asahi à..."
"Em là người tốt mà, người yêu cũ của bạn là người xấu, bạn yêu cô ta là bạn ngốc, đáng lẽ bạn nên yêu em từ đầu mới phải... hức..."
"Lúc đó chúng ta còn chưa gặp nhau"
"Thì bây giờ gặp rồi đó, sao không yêu đi? Vì em thích bạn nên sẽ giữ bạn cho một mình em, ngu gì mà để người ngoài biết. Cô ta không thương bạn thì để em thương"
Asahi tiến tới, bám lấy gấu áo của Jaehyuk giật giật, hai mắt to tròn long lanh nước ngước lên, môi mím lại thành đường chỉ
"Bạn ơi"
"Ơi... à... sao?"
"Để em thương bạn nhé?"
Bàn tay nhỏ cứ nắm áo anh chặt mãi không buông.
"Để tôi từ từ nghĩ đã, cậu đường đột quá tôi chưa kịp hiểu hết. Cậu... tạm thời cứ về đi"
"Lại đuổi... hức... bạn lại đuổi em"
"Không phải, muộn rồi, nhiệt độ đang giảm rất nhanh. Ngoài trời lạnh lắm, cậu về nhà đi, có gì hôm khác tới"
Asahi sau hôm đó lại được giao nhiệm vụ mới, cậu tiếc rẻ chưa kịp hâm nóng trái tim Jaehyuk mà đã phải đi chụp ảnh cho người khác.
Jaehyuk sau ngày cậu làm loạn trong nhà đa năng ngày nào cũng dành thời gian ngồi một góc suy nghĩ. Quả thực anh không dám đón nhận cậu vì lí do nghề nghiệp. Sau khi vượt qua khoảng thời gian kinh khủng đó anh đã tự hứa với bản thân sẽ không dính dáng đến mấy người như vậy nữa.
Nhưng cậu phóng viên này khiến anh phải ngồi lại, im lặng nghĩ ngợi. Dáng vẻ tươi mới, luôn cười tít mắt của cậu khiến anh đôi khi vẫn luôn bận tâm. Thử nghĩ xem, Jaehyuk không thích Asahi mang sữa cho Haruto, không thích Asahi nằm dài cạnh em, không thích cách Asahi cười đùa với Haruto còn nhiều hơn cười với anh, không thích cách cậu gặp ai cũng khen đẹp trai, không muốn Asahi hòa đồng với tất cả mọi người.
Nhắc mới nhớ, mấy hôm liền Asahi không đến, không phải sợ quá chạy mất rồi chứ.
Asahi đang ngồi bù đầu chỉnh sửa ảnh cho tập lịch bỗng hắt xì. Lạy chúa không phải lại sắp ốm chứ? Con còn phải chính xong đống ảnh này để đến gặp anh bạn nhà con nữa cơ.
Asahi quay lại khu tập luyện đã là hơn một tuần sau đó. Cậu mặc chiếc áo phao dày dài đến mắt cá chân đang lon ton chạy đến nhìn từ xa hơi giống chim cánh cụt. Vừa ngồi xuống Asahi đã đánh mắt tìm anh, thấy Yoon Jaehyuk đang mặc áo ngắn tay quần đùi chạy thì không khỏi nhăn mặt
"Mùa đông cũng không được mặc ấm chút sao?"
"Chế độ tập luyện luôn khắc nghiệt mà anh. Hơn nữa mặc áo ấm mồ hôi sẽ không thoát ra được, không tốt cho việc luyện tập"
Asahi gật đầu, hình như lúc trước có đọc cái này ở trên mạng rồi. Asahi thấy Jaehyuk đang chạy vòng cuối liền đứng dậy, hai đứa trẻ ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc.
Huấn luyện viên bấm giờ nhìn đồng hồ gật gù buông lời khen, Jaehyuk dừng lại trước mặt huấn luyện viên, mệt mỏi thở gấp. Asahi từ đâu lao tới, mặt hớn hở gọi lớn
"Bạn ơi!!"
Jaehyuk ngẩng đầu phát hiện có cục bông tuyết 37 độ chuẩn bị lao đến thì vội đứng thẳng dậy sẵn sàng tiếp nhận va chạm. Asahi ôm chặt lấy Jaehyuk, anh đưa tay ra đỡ lấy cậu, người Jaehyuk lạnh cóng, cậu truyền hơi ấm của mình sang anh.
"Asahi cậu làm gì thế?"
"Sạc pin!"
"Sao cơ?"
Asahi ngẩng đầu cười, lại ôm chặt anh hơn một chút, cậu cụng đầu lên ngực anh nói bé xíu
"Trời lạnh tốn năng lượng, em sạc pin cho bạn"
Khoảng khắc ánh nắng mặt trời giữa mùa đông lạnh lẽo chiếu tới làm tan chảy một trái tim băng giá, từng chút từng chút.
"Lạnh sao còn tới đây?" - Jaehyuk cứng miệng
"Dạo này bận chết đi, có ngày nghỉ phải đến thăm bạn chứ"
"Bận thì ở nhà làm nốt việc đi"
Asahi rời khỏi người anh, khuôn miệng nhỏ chẹp một cái. Không vui nói
"Sao con người bạn nhạt nhẽo thế. Đuổi thì về, không thèm ở lại nữa. Mất công chọn quần áo đẹp, bực mình"
Nói về là về thật, tay chân còn vung vẩy đá thúng đụng nia, giận cá chém thớt vào mấy hòn đá nhỏ bên đường.
Ngày cuối tuần xem dự báo thời tiết nói nội trong nay mai sẽ có tuyết. Asahi cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, điện thoại trên đầu bỗng đổ chuông, cậu với lấy, trong lòng thầm cầu nguyện không phải gọi giao việc
"Alo Asahi xin nghe ạ"
"Asahi à?"
"Jaehyuk?"
"Anh đây"
"Bạn nói đi"
"Anh có chuyện quan trọng muốn nói"
Asahi ngái ngủ lật người
"À, vậy gặp ở đâu?"
"Không, nói qua điện thoại thôi... không có dũng khí đối diện nói ra"
"Chuyện quan trọng mà lại nói qua đ..."
"Anh thích bạn"
"...iện thoại à... HẢ?"
Asahi ngồi bật dậy, cậu bỏ điện thoại khỏi tai nhìn lại tên, số điện thoại rồi mới lại đưa lên tai.
"B... b... bạn... nói nói lại đi?"
"Asahi anh thích bạn"
Asahi hoàn toàn tỉnh táo.
"Bạn đang ở đâu? Em chạy qua liền"
"... Anh đang ở dưới nhà bạn"
Asahi vứt máy xuống giường, vội đến quên cả đeo dép trong nhà, chân trần chạy bịch bịch ra khỏi phòng, cái lạnh của thời tiết đã bị nguồn nhiệt trong tim đánh bại, cậu bấm khóa cửa rồi mở toang.
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, Yoon Jaehyuk mặc chiếc áo phao màu vàng ấm áo, vài bông tuyết không cưỡng nổi sự hấp dẫn mà đậu trên mái tóc đen nhánh của anh. Asahi không nghĩ ngợi nhiều, từ trên bậc thềm nhảy xuống ôm chầm lấy anh, Jaehyuk hoảng hốt đỡ mông cậu. Nhìn thấy cậu mặc mỗi bộ đồ ngủ thì muốn đẩy cậu vào lại trong nhà, Asahi không chịu, cứ đu mãi trên người anh.
Jaehyuk không biết phải làm gì, ngoài trời tuyết vẫn rơi, anh vỗ nhẹ lên mông Asahi một cái khiến cậu ngẩng đầu. Jaehyuk nhìn vào mắt cậu, mỉm cười khẳng định lần cuối
"Anh thích bạn"
"..." - Asahi hình như sắp mếu
"Bạn phóng viên này, không biết bạn có sẵn lòng làm sạc pin vĩnh cửu của anh không?"
Asahi cúi đầu hôn lên môi Jaehyuk, hương vị tuyết đầu mùa luôn rất tuyệt vời khi thưởng thức cùng người mình yêu, vừa vặn nó lại nằm trên đôi môi anh.
"Đương nhiên rồi vận động viên số 23. Em là phóng viên có trái tim, mà trái tim đó để sưởi ấm bạn"
_________________
Hết.
Mọi người đọc vui vẻ nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip