19. Mong Manh 2.

...
Cậu thấy rồi, Duẫn Tại Hách ở đầu đường phía bên kia đợi đèn xanh được bật lên. Trên cổ hắn đeo sợi dây chuyền bạc, nhưng mặt dây chuyền lại là ngọc trắng.

Cậu đặt tay lên ngực trái, cảm nhận rõ nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực. Đúng là hắn rồi, người duy nhất khiến trái tim đã ngủ đông cả nghìn năm chịu thức dậy đón ánh nắng xuân đầu tiên.

Ánh mắt hai người chạm nhau. A hắn nhìn thấy cậu rồi, nhưng kìa, sao vừa nhìn thấy cậu hắn lại rơi nước mắt?

Duẫn Tại Hách đừng khóc chứ, ta lại tới tìm ngươi đây mà.

...

Đèn đường chuyển xanh, Triêu Quang không dám rời mắt khỏi đoàn người đang di chuyển, sợ chỉ cần chớp mắt một giây thôi hắn sẽ biến mất. Cậu cảm nhận rõ ràng tiếng thình thịch trong lồng ngực, thực sự đã lâu lắm rồi.

Duẫn Tại Hách mặc đồ trùm kín, dường như chỉ lộ ra hai con mắt, hắn sải rộng bước chân, đầu hơi cúi, cố gắng vượt qua mọi người một cách nhanh nhất.

Binh Điền Triêu Quang tính chuẩn thời gian hắn bước đến song song với cậu, đưa tay lên nắm lấy khuỷu tay hắn vội vàng gọi

"Duẫn Tại Hách"

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, lập tức rút tay mình ra khỏi người lạ trước mặt. Triêu Quang cố chấp giữ lấy cánh tay hắn

"Tại Hách tôi lại đến rồi"

Người được gọi là Duẫn Tại Hách kia không chút kiên nhẫn vung tay, lực có chút mạnh, Triêu Quang không kịp đề phòng liền tuột tay hắn ngã xuống đất.

Một bàn tay kéo cậu đứng lên, còn chưa kịp vui mừng cậu đã nhận ra Duẫn Tại Hách chạy mất rồi. Tìm lâu như vậy, lại để hắn đi mất.

Người kia phủi quần áo cho cậu, thấy Triêu Quang thất thần liền huơ tay trước mặt cậu. Triêu Quang lúc này mới để ý đến người vừa giúp đỡ mình, nhưng cậu lại chẳng còn tâm trạng nào nói chuyện với người kia, chỉ đành cúi người cảm ơn rồi đi mất.

Triêu Quang ngồi ở vệ đường, mắt dán vào lòng bàn tay đang trầy xước. Lần đầu tiên gặp hắn cũng vậy, nhưng khi ấy hắn chỉ là một đứa trẻ, mạnh mẽ phủi tay cho cậu. Cậu không trách hắn, dù sao đối với một người lạ mặt bỗng dưng giữ mình lại cậu cũng sẽ phản ứng giống vậy thôi. Hiện tại đã biết hắn sống ở thành phố này, ít nhất cậu cũng không cần phải đi lang thang nữa. Gạt mọi chuyện sang một bên, Triêu Quang nghĩ bây giờ điều mình cần nhất chính là một chỗ ở.

[Một Tháng Sau]
Binh Điền Triêu Quang ngồi trong phòng chờ của một tòa nhà lớn, tay vân vê hai mảnh ngọc vỡ đã ngả màu theo dòng chảy của thời gian. Tuy sống cùng chung một thành phố nhưng tìm hắn lại khó khăn vô cùng, cậu mong quyết định lần này của mình là chính xác.

Người phụ nữ trẻ mở cửa phòng rồi ngó vào

"Binh Điền Triêu Quang đúng không? Đi theo tôi"

Cậu vội cất hai mảnh ngọc vào túi, đứng dậy chạy theo cô gái đến một nơi nào đó.

"Tôi là Park Jinhee, quản lí ở đây, lát nữa sẽ giới thiệu cho cậu người mà cậu sẽ hợp tác. Công việc tôi đã phổ biến qua mail. Tôi mong là cậu Binh đã đọc rồi"

"Vâng, tôi đã đọc rồi ạ"

"Tốt lắm. Đến rồi, vào đi"

Triêu Quang nắm chặt quai túi, bàn tay rịn chút mồ hôi. Cánh cửa gỗ vừa được mở ra cậu đã nhìn thấy hắn, Duẫn Tại Hách mà cậu mong nhớ đang cầm điện thoại chơi game, hắn mặc áo phông trắng cùng quần thể thao đen, dáng vẻ thoải mái, phóng khoáng khác hoàn toàn so với hôm gặp hắn ở ngoài đường.

Chị Jinhee thấy hắn mải chơi game thì lắc đầu gõ vào cánh cửa hai tiếng, Duẫn Tại Hách ngẩng đầu thấy quản lí thì bĩu môi tiếc nuối tắt điện thoại, miệng còn phàn nàn

"Em sắp thắng rồi mà"

"Cậu đó, suốt ngày chỉ mải game nên người ta mới sợ chạy mất. Tìm được người mới cho cậu rồi đây"

Jinhee quay đầu nhìn cậu, Triêu Quang từ sau lưng chị bước ra ngoài, đụng phải ánh mắt hắn liền lúng túng

"Đây là Binh Điền Triêu Quang, quản lí mới của cậu, sẽ đồng hành cùng cậu trong tất cả các lịch trình trong và ngoài nước sau này"

"Còn đây chắc cậu biết rồi, con gà đẻ trứng vàng của chúng tôi, nghệ sĩ solo Yoon Jaehyuk"

"Yoon Jaehyuk ấy ạ?" - Triêu Quang bất ngờ

"Phải. Tôi nghĩ cậu biết rồi chứ?"

"À... à vâng em biết rồi ạ"

Không phải Duẫn Tại Hách... mà là Yoon Jaehyuk. Cùng là một người, nhưng lại có cảm giác lạ quá.

"Hợp tác vui vẻ, Jaehyuk làm quen chút đi, từ nay về sau nghiêm túc làm việc, đừng có mà suốt ngày dán mắt vào cái điện thoại. Nhớ cuối tháng sau có màn comeback đó, chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, liệu mà chuẩn bị cho kĩ."

"Em biết rồi mà, chị ra ngoài đi" - Yoon Jaehyuk ngày nào cũng nghe chị Jinhee càm ràm phát ngán.

Jinhee vừa ra ngoài hắn đã lại cầm điện thoại, tựa đề game hiện lên màn hình hắn mới để ý có người đang đứng trong phòng, Yoon Jaehyuk hắng giọng nhấn nút nguồn tắt màn hình.

"Cậu ngồi xuống đi"

Binh Điền Triêu Quang theo lời hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cậu cảm thấy không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt.

"Trông cậu quen thật đấy, hình như đã gặp ở đâu đó rồi"

"À tôi..." - cậu ngập ngừng

Vốn dĩ định nói với hắn rằng đã gặp hắn ở bên đường hôm ấy, nhưng đó chẳng phải kí ức đẹp đẽ gì, tốt nhất vẫn là để mình cậu giữ thôi.

"Đừng sợ, tôi có ăn thịt cậu đâu mà lo. Yên tâm, đi theo tôi không bị đối xử tệ đâu. Tôi đối với công ty chính là con gà đẻ trứng vàng, vậy nên quản lí của tôi cũng là người chăm sóc con gà quý đó"

Triêu Quang nghe hắn nói thì không đáp lời, chỉ cười cười.

"Cậu ít nói thật đó"

"À phải, bình thường tôi không nói nhiều"

Không phải không nói nhiều, mà là không có ai để nói cùng. Cậu vẫn luôn sống cô độc như thế suốt mấy trăm năm, người cậu muốn cùng trò chuyện chỉ có mình hắn. Nếu không phải là Duẫn Tại Hách sẽ không chịu mở miệng. Ngày trước có người tưởng cậu bị câm, bắt nạt người câm chính là thú vui của bọn quý tộc ngày đó. Mỗi lần muốn ra tay giết người lại nhớ đến hắn. Hắn ở đâu đó trên thế giới này sẽ không vui nếu cậu làm vậy.

Thời gian đầu chạy theo Yoon Jaehyuk rất nhàn rỗi, chỉ là chạy đi chạy lại mua cà phê, sữa chuối cho hắn, nhưng cũng bị mắng rất nhiều

"Tại Hách, cà phê của cậu"

"Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Tôi là Yoon Jaehyuk."

"Vậy... cà phê của cậu, Jaehyuk"

...

"Tại Hách hôm nay cậu muốn ăn gì?"

"..."

"Tại Hách?"

"Ah... tôi xin lỗi, Jaehyuk"

"Ăn gì cũng được, tùy cậu"

Sau rất nhiều, rất nhiều lần như thế cậu cũng đã dần thích nghi, tần suất số lần gọi hắn bằng cái tên ấy cũng không nhiều như trước.

Bước vào giai đoạn comeback bận rộn hơn trước rất nhiều. Gần đây mỗi ngày hắn gần như dành trọn 24 tiếng đồng hồ ở công ty. Cà phê có hôm uống tận 4 shot. Triêu Quang có lần mua xong lén trộm uống thử một ngụm, cơ mặt theo hương vị của ly cà phê nhăn lại, co dúm. Đắng như vậy mà có thể uống được sao?

Nhìn hắn hừng hực tập nhảy, nhảy xong một hơi uống hết ly cà phê cậu không khỏi đau lòng, cũng lo cho cái dạ dày tội nghiệp của hắn.

"Jaehyuk cậu không nên uống nhiều cà phê như vậy. Cậu ăn gì để tôi đi mua nhé?"

"Không cần đâu, ăn cơm xong mà luyện tập rất khó chịu"

Triêu Quang ngồi đó nhìn hắn không cam lòng, nhân lúc hắn mải tập liền lẻn ra ngoài mua cơm về cho hắn. Về đến nơi thấy hắn đang dựa lưng vào tường thở khó nhọc.

Triêu Quang vừa bước vào hắn đã truy hỏi

"Đi đâu vậy?"

"Tôi đi mua cơm cho cậu"

"Đã nói là không ăn mà"

Cậu không trả lời đặt túi cơm xuống trước mắt hắn, mở hộp cơm ra rồi dúi thìa vào tay hắn

"Không ăn cũng phải ăn. Tôi không giống những người quản lí trước của cậu, cậu nói có thì có, không thì là không. Tôi khác, cậu không muốn ăn cơm tôi vẫn sẽ mua cơm về cho cậu. Cậu không chịu cầm thìa tôi sẽ đút cho cậu ăn. Cậu muốn làm gì cũng được, cậu bỏ bê bản thân cũng được nhưng cậu không có quyền gì bảo tôi mặc kệ cậu. Cậu không phải lo, sức khỏe của cậu sẽ do tôi chịu trách nhiệm, tôi không cho phép cậu đau thì cậu không được phép đau. Bây giờ thì cầm thìa lên và ăn cơm đi, hay cậu muốn tôi đút thì mới chịu?"

Yoon Jaehyuk bị cậu giáo huấn xong cũng không có biểu hiện gì, hắn đặt thìa xuống muốn đứng dậy tiếp tục tập luyện. Vừa mới nhổm dậy đã bị Triêu Quang kéo xuống, cậu cầm thìa xúc một miếng cơm đưa đến trước mặt hắn

"Ăn đi"

Hơi nóng từ hộp cơm bốc lên khiến hắn không nhìn rõ ánh mắt long lanh của cậu. Tay cầm thìa của cậu hơi run rẩy, hắn liền mở miệng ăn.

"Ngon không?"

Yoon Jaehyuk cố chấp không gật đầu. Miếng cơm nóng đã kích thích dạ dày bị bỏ đói của hắn phản ứng mãnh liệt, thật sự rất ngon. Trời ngoài kia đã sang đầu đông, Triêu Quang làm thế nào để mang hộp cơm về đến đây mà vẫn giữ được nhiệt độ nóng hổi, hắn bắt đầu suy nghĩ. 

Cậu đặt thìa vào tay hắn rồi đứng dậy

"Cậu ăn đi, lần sau nếu cậu không chịu nghe lời tôi vẫn sẽ tự tay cho cậu ăn cơm"

Triêu Quang bỏ lại cậu nói rồi ra ngoài, cậu muốn để cho hắn không gian thoải mái để tự ăn cơm. Cậu chạy ra cửa hàng tiện lợi gần công ty mua cho hắn một hộp sữa chuối, uống cà phê mãi cũng không ổn.

Lúc về đến nơi hắn đã ăn xong, tự dọn dẹp gọn gàng. Triêu Quang đưa sữa cho hắn

"Cũng muộn rồi, cậu đừng tập nữa, về nhà nghỉ ngơi đi, mai đến sớm rồi tập tiếp, nếu không ngủ đủ giấc cơ thể cậu sẽ không chịu nổi mất"

Yoon Jaehyuk bỗng dưng nằm xuống đất, hắn gối đầu lên đùi cậu, tay ôm hộp sữa vào lòng nhắm mắt lại.

"Cậu làm gì thế?"

"Nghe lời cậu nghỉ ngơi"

"Nằm ở đây lạnh lắm, về nhà đi"

"Phòng tập có hệ thống sưởi, cho tôi mượn chân cậu một chút"

Có lẽ Yoon Jaehyuk thực sự mệt mỏi, hắn vừa nằm xuống chưa bao lâu đã ngủ say. Triêu Quang rón rén cởi áo khoác đắp lên người hắn. Quầng thâm mắt kia sắp lan xuống cả gò má mất rồi, như vậy phải bôi rất nhiều che khuyết điểm, Jaehyuk sẽ khó chịu lắm, mặt mộc đã đẹp như vậy rồi mà. Cậu lén để lại trên vầng trán sạch sẽ của hắn một nụ hôn

"Bây giờ chính thức chào hỏi, Duẫn Tại Hách, lâu rồi không gặp, cậu còn muốn thương tôi không?"

Yoon Jaehyuk trong giấc mơ nhìn thấy mình mặc quân phục, có người chạy đến ôm chầm lấy hắn, có người mang cơm đến cho hắn, có người hôn lên môi hắn, có người quấn quýt bên hắn, rồi lại nhìn thấy mình đứng ở pháp trường, bị trói trên cột gỗ lạnh lẽo, ngứa ngáy, trước họng súng đang chĩa thẳng vào đầu, điều duy nhất hắn nhìn thấy chỉ có bóng hình ở đằng xa kia, rất xa mà hắn không có cách nào với tới, cũng không thể nhìn rõ. Dáng hình quen thuộc ấy nói với hắn

"Hẹn mình lần sau, em nhất định sẽ không bỏ lỡ mình"

Hắn bừng tỉnh khỏi cơn mơ, nhận ra bên ngoài trời đã sáng. Vốn chỉ định chợp mắt một lúc, không ngờ lại ngủ đến tận bây giờ. Hắn lấy đà bật dậy, Triêu Quang hi sinh làm gối cho hắn cả đêm đang nghiêng ngả vì hành động của hắn. Yoon Jaehyuk vội đỡ lấy đầu cậu đặt lên vai mình. Hắn nhìn lên đồng hồ treo trên tường thấy vẫn còn sớm không gọi cậu dậy, cầm điện thoại thư giãn một lúc.

Hắn giữ đầu Triêu Quang ổn định trên vai mình, cậu không thoải mái xoay xở mãi cuối cùng cũng tìm được vị trí thích hợp, mái tóc mềm cọ lên cổ khiến hắn hơi nhột.

Jaehyuk nhớ đến giấc mơ ban nãy, cậu lên mạng tra cứu những từ khóa về mấy giấc mơ lạ. Cảm giác đó vừa thân thuộc vừa xa lạ. Hắn tìm được một trang viết rất hay có nói

[Đó có thể là giấc mơ về những kiếp trước của bạn, nếu bạn nhìn rõ người trong mơ có thể là do bạn nhớ họ. Nếu người trong mơ chỉ là một bóng hình thì có thể hai bạn đã hoặc sẽ gặp nhau ở kiếp này. Đây không phải giấc mơ mang điềm xấu, nó cho thấy bạn vẫn còn khúc mắc, vương vấn kiếp trước nên mới nhớ về nó. Con người luôn có mối liên hệ với các kiếp nhân sinh của mình, nhiều trường hợp còn có thể nhớ được toàn bộ kiếp trước của mình. Khoa học hiện vẫn chưa có lời giải đáp cho hiện tượng thú vị này]

Jaehyuk đọc xong bán tín bán nghi, nếu như là thật thì hắn và người đó đã gặp nhau rồi sao?

Chuông báo thức điện thoại Triêu Quang bỗng kêu, cậu giật mình tắt chuông rồi lại gục lên vai hắn ngủ tiếp. Trước đây Triêu Quang không bao giờ có thói quen đặt chuông, cậu là yêu tinh, giờ giấc ngủ vốn không ổn định, lắm lúc còn ngủ xuyên mấy ngày. Nhưng từ khi làm quản lí cho hắn cậu đã tập làm quen với điều này. Đêm qua ngủ hơi muộn nên hiện tại không muốn dậy, lười biếng ngáp dài một cái, không an phận ngọ nguậy một lúc rồi lại ngoan ngoãn ngủ say.

Yoon Jaehyuk chứng kiến một loạt hành động kéo dài của cậu thì hơi ngây người. Cảm giác Triêu Quang ở bên hắn hoàn toàn buông thả, cứ như đã thân thuộc từ lâu.

MV comeback của Yoon Jaehyuk thành công đúng như dự đoán của công ty, lượt view 24 giờ đầu cao ngất ngưởng, digital leo chart bằng đường hàng không, chỉ tiếc là vẫn chưa có PAK. Binh Điền Triêu Quang xem MV cũng mê mẩn, hóa ra Tại Hách của cậu còn có khía cạnh cuốn hút thế này.

Triêu Quang chạy lịch trình theo hắn cả tháng trời, hết show âm nhạc lại đến show tạp kĩ, tình hình này có lẽ đến Tết vẫn chưa được nghỉ ngơi.

Hôm nay hắn lại có sân khấu biểu diễn, tranh thủ giờ nghỉ trong phòng chờ hắn lại mượn chân Triêu Quang làm gối chợp mắt một lát. Đương nhiên Triêu Quang lo lắng cho hắn cũng đã từng mua gối mang theo, chỉ có điều cái thì hắn chê thấp, cái thì hắn chê cao, lúc lại chê quá cứng, khi không thì phàn nàn quá mềm. Cậu thì không vấn đề gì, chỉ sợ chân mình khiến chất lượng giấc ngủ của hắn không được tốt. Nhưng hắn nào có suy nghĩ nhiều như vậy, có được chiếc gối ưng ý liền đánh một giấc tới tận khi chỉ còn 15 phút trước giờ biểu diễn bị lay dậy mới tỉnh.

Trong lúc Jaehyuk diễn trên sân khấu Triêu Quang đứng sau cánh gà mắt không rời khỏi màn hình. Có lẽ trong vai trò là một quản lí, cậu thích nhìn idol của mình cất giọng hát cùng những bước nhảy dứt khoát mạnh mẽ. Nhưng trong vai trò là người đến tìm lại ý chung nhân đã bỏ lỡ, Triêu Quang lại để mắt đến ánh hào quang tỏa ra từ hắn, giống như nhiều năm trước khi hắn xuất hiện trước mặt cậu, dù là cưỡi ngựa, cầm súng hay hiện tại hắn vẫn luôn tỏa sáng như vậy, thứ ánh sáng có sức mạnh bắt lấy trái tim mà cậu chưa từng thấy ở bất kì một ai.

Yoon Jaehyuk sau khi cúi chào tất cả mọi người một lượt rồi rời khỏi sân khấu Triêu Quang vẫn còn đắm chìm trong mớ kí ức hỗn loạn. Hắn búng trán cậu nhăn nhở cười

"Sao không tập trung thế? Vừa có xem tôi diễn không vậy?"

"Đương nhiên rồi, tôi vẫn luôn ở đây nhìn cậu mà" - Triêu Quang nở nụ cười quen thuộc

"Vậy thì tốt, đây là sân khấu cuối cùng của đợt quảng bá này rồi, cậu mà không xem tôi sẽ rất giận đấy"

"Cuối cùng rồi sao?" - Cậu có chút tiếc nuối

"Phải, từ giờ chỉ cần ở phòng tập chuẩn bị cho các lễ trao giải cuối năm là được. Chậc, ngày ba bữa của tôi lại phải nhờ cậu rồi"

"Không sao, cậu không nhờ tôi cũng vẫn lo cho cậu. Chỉ cần cậu đừng quá sức là được, mọi thứ cứ để tôi lo."

"Sau này... sau này tôi bảo vệ cậu"

Yoon Jaehyuk bật cười

"Cậu nhỏ như vậy còn đòi bảo vệ tôi, sasaengfan chỉ cần đẩy một cái thôi có khi cậu phải cách xa tôi đến 1km rồi. Nếu có thì cũng là tôi bảo vệ cậu"

Triêu Quang cười theo hắn.

Được! Cậu nhất định phải bảo vệ tôi, tôi muốn được sống trong sự bao bọc của cậu một lần nữa.

Line up dàn khách mời của các lễ trao giải dần dần được các trang báo đăng lên. Công ty đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để thu hút thêm sự chú ý của nonfan. Yoon Jaehyuk cũng ngày ngày tập luyện, chuẩn bị kĩ càng cho sân khấu đặc biệt sắp tới.

Con gà rồi cũng sẽ tới lúc đẻ trứng vàng. Yoon Jaehyuk đứng trên sân khấu nhận Daesang dành cho hạng mục nam nghệ sĩ xuất sắc nhất năm. Hắn cảm ơn một lượt từ ba mẹ cho đến công ty, Triêu Quang nghe mãi cũng không có tên mình, trong lòng có chút thất vọng.

Yoon Jaehyuk lấy lí do có việc bận xin về trước, kéo Triêu Quang đến công viên tản bộ. Sau năm lần bảy lượt nhận được câu hỏi "vì sao" của cậu mới lên tiếng giải thích.

"Tuyết đang rơi"

"Tôi biết"

"Lễ trao giải cũng vẫn đang diễn ra"

"Tôi biết"

"Như vậy sẽ chẳng ai ra đường vào giờ này, sẽ không ai nhận ra tôi. Tôi bình thường không có thời gian đi dạo thế này, mà ra công viên một mình không phải rất buồn sao? Đành phải kéo cậu theo cùng"

Triêu Quang ngó nghiêng một lượt rồi đồng ý với hắn hiện tại công viên khá vắng, chỉ có vài cặp đôi trung niên cùng dắt tay nhau trò chuyện, không khí lãng mạn như vậy, bỗng nhiên cậu có suy nghĩ cậu với hắn cũng là một đôi.

Triêu Quang dừng bước trước cây cổ thụ được giăng đèn, Jaehyuk cũng không bước tiếp. Cậu ngẩng mặt lên trời cảm nhận những bông tuyết mềm mại mang hơi lạnh đang hạ cánh trên gò má mình, không biết là đang ngắm trăng hay ngắm sao chỉ im lặng nhìn.

Bỗng Triêu Quang cúi đầu, tuyết trắng xóa đậu trên mái tóc theo chuyển động của cậu ngã xuống nền đất ẩm ướt. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, dường như có điều muốn nói

"Cậu sao vậy?" - Jaehyuk tinh ý bắt được cảm xúc của cậu

"Jaehyukie, làm sao bây giờ? Đột nhiên tôi muốn hôn cậu"

Yoon Jaehyuk không ngờ Triêu Quang sẽ nói với hắn như thế, sau khi bộ não tiêu hóa được lời nói của Triêu Quang hắn liền cầm tay cậu kéo đến một góc kín, không nói không rằng áp cậu lên tường cúi đầu đáp ứng nguyện vọng của cậu.

Bông tuyết phủ trên nền tường có lạnh đến đâu cũng bị hơi ấm từ Jaehyuk làm cho tan chảy, Triêu Quang cũng vậy, dù có mạnh mẽ đến đâu khi tiếp nhận nụ hôn của người mình thương sau cả trăm năm xa cách cũng không nhịn được mà run rẩy.

Mắt cậu hơi ươn ướt.

Triêu Quang biết khóc từ khi nào thế? Có lẽ là từ khi cậu nghe được sự thật từ Phương Nghệ Đàm, rằng hắn chưa từng phản bội, rằng hắn chưa từng hết yêu, rằng hắn vẫn luôn bảo vệ, rằng cậu mới chính là người tồi tệ. Khi ấy giọt nước mắt mà nàng công chúa cao quý dù có đánh đổi mọi thứ cũng sẽ không thấy được đã rơi.

Yoon Jaehyuk thấy Triêu Quang rơi nước mắt liền buông cậu ra, kích động lau đi những giọt nước long lanh rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt cất giữ Triêu Quang bên trong, ngoài ra còn có cả dịu dàng, chưa kịp hỏi vì sao lại khóc cậu đã khiến hắn phải im lặng

Triêu Quang kiễng chân hôn hắn, không gấp gáp, không ép buộc, rất nhẹ nhàng, trong nụ hôn dài còn tặng kèm một câu nói

"Duẫn Tại Hách, ta rất nhớ ngươi"

Yoon Jaehyuk đẩy cậu ra, lưng Triêu Quang va vào bức tường đằng sau, không biết tuyết trên đó đã tan hết chưa nhưng cậu lại thấy lạnh lẽo.

Yoon Jaehyuk cứ thế không nói một lời liền bỏ đi.

....
"Không cần đâu, mọi thứ thế nào cứ giữ nguyên như vậy đi"
....

Triêu Quang gặp lại hắn sau một tuần được nghỉ ngơi. Vừa đến công ty cậu đã chạy lên gặp hắn. Mấy ngày qua gọi điện nhắn tin hắn đều không trả lời, thật sự khiến cậu sợ hãi, sợ rằng hắn lại một lần nữa rời đi.

Khi tận mắt thấy hắn ung dung ngồi trên ghế cầm điện thoại chơi game cậu mới an tâm phần nào, vui vẻ lên tiếng

"Jaehyukie!"

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, đến cái gật đầu chào hỏi cũng không muốn, cúi đầu tiếp tục chơi. Triêu Quang chẳng nghĩ gì nhiều, ngồi xuống bên cạnh hắn lấy hộp sữa chuối từ sau lưng đưa đến trước mặt hắn

"Tadaa! Cho cậu này, hãy uống thật ngon nhé"

Jaehyuk gật đầu một cái coi như biết sau đó ngồi dịch xa ra một chút. Triêu Quang phì cười, coi hắn như đứa trẻ ngốc mà nói

"Gì chứ tôi không làm cậu thua game đâu mà lo"

Yoon Jaehyuk bực bội tắt màn hình điện thoại, đứng phắt dậy bước về phía cửa phòng. Triêu Quang bật dậy theo hắn vội vàng nói với theo

"Jaehyuk cậu sao vậy?"

Yoon Jaehyuk thôi không bước tiếp

"Hôm nay cậu lạ quá, cậu không để ý đến tôi"

"Phiền thật, tại sao tôi phải để ý tới cậu?"

Yoon Jaehyuk quay đầu, khó chịu ra mặt.

"Cậu nói gì thế? Chúng ta... tôi với cậu..."

"Cậu muốn nói về nụ hôn hôm đó? Quên đi, là do tôi hơi quá khích sau khi thắng giải mà không kiềm chế được cảm xúc"

"Yoon Jaehyuk cậu nói gì thế?"

"Vậy cậu đang nghĩ gì thế?" - Jaehyuk hỏi ngược lại cậu

Triêu Quang hơi hoảng, không biết có nên nói sự thật không

"Cậu nghĩ tôi thích cậu sao? Tôi không nghĩ cậu lại có suy nghĩ quá phận thứ thế đấy. Cậu muốn trèo cao tới đâu nữa? Còn muốn làm người yêu tôi cơ đấy, rồi còn muốn gì nữa?"

"Tôi không có"

"Cậu nên nhớ tôi tốt với cậu là do chị Jinhee nhờ vả, không cho phép đổi quản lí. Tôi không biết cậu dùng chiêu trò bẩn thỉu nào để vào được đây, lại còn lấy lòng được chị Jinhee nhưng đừng nghĩ đến chuyện đó với tôi"

"Yoon Jaehyuk không phải như thế. Tôi chưa từng có ý nghĩ muốn trèo cao, tôi cũng chưa từng ép buộc cậu điều gì. Tôi thích cậu, tôi thừa nhận. Điều tôi muốn là cậu cũng thích lại tôi, nhưng tôi không hề ép cậu. Là cậu bắt đầu nụ hôn đó trước"

"Tôi đã bỏ lỡ cậu hai kiếp, lần này tôi không thể để mình tuột tay cậu nữa"

"Vậy đợi thêm nữa đi, dù sao cũng đã đợi rồi thì cứ thế mà tiếp tục đợi đi, đừng phiền đến tôi. Tôi bây giờ sự nghiệp là quan trọng nhất, cậu nghĩ cậu là ai mà có thể chen vào cuộc sống của tôi?"

"Không được nữa rồi, tôi không đợi nổi nữa. Nếu lần này tôi không giữ được cậu thì sẽ không còn cơ hội nào khác, nếu không phải bây giờ thì sẽ là chẳng bao giờ"

"Vậy thì càng tốt, đừng đợi nữa thì càng tốt vậy tôi càng không phải nhìn thấy cậu"

Yoon Jaehyuk đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, hình như hắn rất tức giận, à không, là chắc chắn hắn rất tức giận mới phải.

Có lẽ nụ hôn hôm ấy là một sai lầm. Cũng có lẽ cậu đã quá vội vàng

Hoặc có lẽ, ngay từ đầu sự xuất hiện của cậu đã là một sai lầm. 

Triêu Quang không phải người dễ bỏ cuộc, nhưng đối diện với anh mắt sắc bén cùng câu nói phiền phức của người mình thương cậu cũng chẳng còn dũng khí để tiếp tục ở bên hắn làm việc.

Cậu trốn trong nhà cả ngày, ăn cũng không ăn uống cũng chẳng uống. Cứ nằm ngủ li bì từ sáng đến tối, tỉnh rồi lại ngủ. Cho tới khi có người đến gõ cửa cậu mới mệt mỏi lết thân xác ra khỏi giường.

"Binh Điền Triêu Quang nếu không phải ta là huynh của đệ thì huynh sẽ nghĩ đệ là zombie đấy"

Kim Bản Phương Điển bước vào nhà cằn nhằn.

"Sao huynh lại tìm được tới đây?"

"Nghe nói đệ đệ ngốc vẫn điên cuồng chạy theo loài người ngu xuẩn ta cũng muốn đến xem đệ sống chết ra sao. Xem ra người còn sống nhưng trong tâm có lẽ đã chết rồi" 

Thấy Triêu Quang không lên tiếng anh mới nghi hoặc

"Không phải là thật chứ?"

"Thật"

"Ngọc của đệ đâu?"

Triêu Quang lấy trong hộp ra hai mảnh ngọc đưa cho anh, uể oải nằm bò xuống bàn.

"Triêu Quang, ngọc đổi màu rồi"

"Đệ biết"

"Đệ định tính sao?"

"Có lẽ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, quá tam ba bận, điều gì đến rồi cũng phải đến thôi"

"Tiểu Quang, ngày đệ giao ngọc cho người ta có nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay không?"

"Có hay không thì sao chứ? Đệ vẫn sẽ giao cho hắn thôi. Huynh không cần lo cho đệ. Dù sao đệ cũng đã ở đây quá lâu rồi. Thế gian này có chút nhạt nhẽo, vô vị"

"Ta biết mình không khuyên được đệ, tức giận với đệ cũng chẳng thể khiến đệ hồi tâm chuyển ý. Biết vậy khi xưa ta giao đệ cho Nghệ Đàm, ta đúng là ngu ngốc"

Triêu Quang mỉm cười, Kim Bản Phương Điển là huynh trưởng của cậu, sống hơn cậu đến cả ngàn năm. Nhờ có anh Triêu Quang mới gặp được Tại Hách ở kiếp nhân sinh thứ hai của hắn. Nhưng xem ra anh vẫn không hiểu đệ đệ của mình, dù có thế nào vẫn luôn nhất kiến chung tình với một người.

"Nhắc mới nhớ, Nghệ Đàm cũng ở gần đây"

"Vậy sao?"

"Ừ, cùng công ty với Tại Hách"

Triêu Quang rất bất ngờ, đúng là khoảng thời gian cậu đến làm việc ở công ty chưa lâu những không phải chưa từng gặp những nghệ sĩ khác.

"Hay đệ thử nghĩ lại xem..."

"Phương Điển huynh, dù đệ có nghĩ bao nhiêu lần thì đáp án vẫn chỉ có một. Hơn nữa, Nghệ Đàm cũng chẳng thể khiến ngọc đổi màu. Số phận của đệ là do đệ chọn, đừng quản đệ, đừng theo dõi đệ nữa, mau về đi"

Nhiều ngày sau lại có một vị khách không mời mà đến, vừa nhìn thấy chị Jinhee Triêu Quang đã đoán được lí do chị ấy đến đây. Không nằm ngoài dự đoán, chị đến là để thuyết phục cậu quay lại.

Cả ngàn lí do được đưa ra, Triêu Quang bình tĩnh đáp lại ngàn cách từ chối. Cho đến khi chị Jinhee nói

"Không có em Jaehyuk lại tiếp tục bỏ bữa. Sức khỏe rất đáng lo ngại, còn thường xuyên đau dạ d...."

Không để chị nói hết câu Triêu Quang đã đặt bút kí tên mình lên bản hợp đồng tiếp tục công việc. Đâm lao thì phải theo lao, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, có lẽ cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Yoon Jaehyuk không biết hắn đang tỉnh hay mơ, nhưng hắn lại nhìn thấy giấc mơ đó, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần trong giấc ngủ của hắn và kết thúc khi hắn chết đi. Sau vài lần như vậy hắn cũng không còn bừng tỉnh bởi tiếng súng vang lên nữa, hắn từ từ mở mắt, lại nhìn thấy Triêu Quang đang cầm điện thoại. Làm thế nào mà cậu lại tới được đây? Làm thế nào lại trở thành gối đầu của hắn thêm một lần nữa? Mỗi lần có Triêu Quang bên cạnh hắn đều ngủ ngon, nhưng kèm theo là giấc mộng kia.

Binh Điền Triêu Quang thấy hắn vừa mở mắt đã cau mày liền nói

"Tôi không quay lại để làm phiền cậu. Tình cảm của tôi tôi sẽ không để nó làm ảnh hưởng tới cậu. Cậu... đừng đuổi tôi đi"

"Tùy cậu"

Jaehyuk vứt lại cho cậu một câu trả lời rồi ra ngoài rửa mặt, Triêu Quang cho rằng hắn như vậy là đã đồng ý.

Từ giờ đến Tết còn vài tháng, hắn hiện tại đang chuẩn bị cho World tour thứ hai trong sự nghiệp. Sau khi công ty thông báo 3 điểm đến đầu tiên hắn liền lên mạng học tiếng. Dù gì cũng nên biết một chút ngôn ngữ nơi mình đặt chân tới để giao lưu cùng fan.

Triêu Quang ở bên cạnh nghe hắn phát âm, nhiều khi không nhịn được mà cười thành tiếng, nhận lại được cái liếc mắt của hắn vội nín bặt. Cậu dạo này cũng bận rộng không kém, chạy đi chạy lại giữa bên ekip và phòng tập của hắn, thỉnh thoảng còn mua chút quà mong mọi người hỗ trợ hắn hết mình.

Binh Điền Triêu Quang lần đầu đi máy bay cứ lóng ngóng mãi, vừa ra sân bay đã hoảng hồn bởi sự chen lấn xô đẩy của fan, Yoon Jaehyuk nhìn cậu đi đằng sau cứ bị người đẩy qua trái, kéo sang phải chẳng biết từ bao giờ đã cách xa một đoạn đành để cậu đi trước, vẫn không tránh khỏi bị chèn ép.

"Đã nói rồi cậu như vậy bị đẩy một chút đã cách xa tôi cả trăm mét"

Triêu Quang chọn im lặng không lên tiếng. Trong lòng thầm nghĩ nếu cậu đẩy lại fan hắn sẽ bay đến phương bắc không chừng.

World tour vui có, mệt có, hạnh phúc có. Triêu Quang lặng lẽ đứng bên trong nhìn hắn khóc trên sân khấu cũng cay mũi mà khóc theo. Tại Hách của cậu đã vất vả quá nhiều để có được ngày hôm nay. Sau mỗi sân khấu cuồng nhiệt có thể là những lần nằm viện vì kiệt sức, bây giờ cậu đã hiểu, vì sao hắn nói sự nghiệp là quan trọng nhất. Nhìn hắn như vậy, cậu cũng không muốn bản thân trở thành vật cản đường hắn.

Trở về từ Nhật Bản, Triêu Quang vẫn luôn âm thầm lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của hắn. Nếu Yoon Jaehyuk bị bệnh cậu sẽ rất đau lòng, Yoon Jaehyuk là nghệ sĩ của cậu, là ánh sáng duy nhất của cậu. Nhưng đối với hắn, cậu chỉ đơn giản là một quản lí, không hơn không kém.

Để kết thúc năm cũ và chào đón năm mới, công ty mời các nghệ sĩ và quản lí cùng đi ăn thịt nướng, thanh toán bằng thẻ công ty.

Triêu Quang đến từ sớm, ngó nghiêng một lúc không thấy Jaehyuk đâu, người lọt vào mắt cậu lại là Phương Nghệ Đàm. Hiện tại nhìn thấy Nghệ Đàm cậu vẫn hơi chột dạ, năm đó là cậu không từ mà biệt, một lần nữa bỏ lại Nghệ Đàm. Cũng may nhờ có Phương Điển huynh, chí ít cậu biết được Nghệ Đàm khi ấy vẫn ổn.

Khi mọi người đến đông đủ vẫn không thấy sự xuất hiện của Jaehyuk, chị Jinhee nói với cậu

"Jaehyuk trước giờ chỉ tham gia hoạt động này đúng 2 lần, hiện tại có lẽ đã về với gia đình rồi"

Nếu biết Jaehyuk không đến cậu cũng sẽ không đến, mục đích của cậu chính là cuối năm được ở bên hắn, không ngờ đến việc này hắn cũng không cho cậu cơ hội.

Triêu Quang phiền lòng, thịt ăn rất ít, uống lại rất nhiều. Mải uống đến nỗi có người bước vào cũng chẳng biết là ai. Cứ một mình một ly, hết rồi lại rót. Đến khi mọi người xung quanh thấy không ổn thì chai lọ trước mặt cậu cũng đếm được gần hai bàn tay. Park Jihoon đứng dậy ra chỗ chị Jinhee nói vài câu, chỉ nghe chị đáp lại

"Được, anh đưa cậu ấy về đi, chút nữa em sẽ nhờ người đưa Yedam về"

Park Jihoon cũng coi là thân thiết với Triêu Quang trong công ty, anh cũng giống như chị Jinhee, quản lí chung của tất cả các nghệ sĩ, đặc biệt là Yedam. Đợt Triêu Quang chạy lịch trình cũng hắn anh Jihoon đã giúp đỡ cậu rất nhiều, sau này mỗi khi gặp khó khăn cậu đều tới gặp anh hỏi, tiếp xúc nhiều chỉ sau Yoon Jaehyuk.

Jihoon khoác tay Triêu Quang lên vai mình rồi nâng cậu dậy, cậu lảo đảo rời khỏi chỗ ngồi, đầu óc quay cuồng, nhìn một thành hai. Park Jihoon khỏe mạnh mà cũng chật vật nửa lôi nửa kéo cậu mãi mới được một đoạn. Yoon Jaehyuk không biết đến từ bao giờ nhìn cảnh tượng không vừa mắt thì đứng dậy, kéo cánh tay đang đặt trên cổ Jihoon của Triêu Quang xuống quàng lên cổ mình, khom lưng nhấc bổng cậu lên cướp người khỏi tay anh

"Để em đưa cậu ấy về, anh Jihoon cứ ở lại đây đi"

"Yoon Jaehyuk!" - chị Jinhee ngăn cản bước chân của hắn - "Em đang làm cái gì vậy hả?"

"Chị yên tâm, em biết mình đang làm gì. Cậu ấy là quản lí của em, em sẽ lo cho cậu ấy"

Đặt Triêu Quang vào ghế phụ, cài dây an toàn cho cậu rồi phóng thẳng, Yoon Jaehyuk đưa Triêu Quang về nhà riêng của mình. Nhường cho cậu giường ngủ quý giá hắn dọn chăn gối ra sopha nằm rồi mới quay lại phòng ngủ. Triêu Quang say như con cún nhỏ, phát ra âm thanh ư ử mềm mại.

Hắn vén chăn đắp lại cho cậu một lượt, khi đến gần mới phát hiện ra lông mi cậu có dính nước.

Triêu Quang vùi mặt xuống gối, hơi nấc lên vài tiếng

"Duẫn Tại Hách ta rất nhớ ngươi"

"Tại sao ngươi lại không muốn thương ta nữa? Là ta không xứng sao?"

"Duẫn Tại Hách đừng đi, đừng rời bỏ ta. Không có ngươi ta rất sợ. Ta sai rồi, cũng hối hận rồi, ngươi muốn ta thế nào cũng được nhưng xin ngươi đừng không cần ta"

Càng nói lại càng nghẹn ngào, càng nói càng tủi thân mà co mình lại.

Yoon Jaehyuk chống tay xuống giường, vẻ mặt vô cùng khó coi

"Duẫn Tại Hách rốt cuộc là ai mà ngay cả trong giấc mơ cũng khiến cậu đau khổ tới vậy? Duẫn Tại Hách là ai mà khi hôn tôi cậu gọi tên hắn? Duẫn Tại Hách là ai tại sao mỗi lần nhắc tên cậu lại phải rơi nước mắt? Rốt cuộc hắn là ai?"

"Tại sao cậu luôn chỉ nghĩ về hắn. Cậu đã bao giờ thực sự để mắt đến tôi chưa? Tôi vì cậu làm nhiều việc như vậy, tại sao khi say cậu lại chỉ gọi tên hắn? Rốt cuộc là kẻ khốn nào đã để lại thương nhớ trong lòng cậu sâu đến vậy?"

Yoon Jaehyuk càng nói càng mất kiểm soát, hắn nâng mặt cậu ra khỏi gối chiếm lấy đôi môi đang lẩm bẩm cái tên quen thuộc. Jaehyuk cắn môi cậu, cạy mở khớp hàm chen lưỡi vào trong, đầu lưỡi nóng bỏng càn quét, vị đắng chát của rượu truyền đến vị giác của hắn lại càng thêm kích thích. Hắn truy đuổi thứ mềm mại đang trốn tránh của cậu, cuốn lấy không chừa cho nó một đường lui. Cậu lùi hắn tiến, chơi trò truy bắt kịch tính.

Khi hắn bình tĩnh rời ra còn kèm theo sợi chỉ bạc kéo dài, môi Triêu Quang sưng đỏ. Hắn gục xuống hõm cổ cậu, từng hơi thở nặng nề đè lên vai Triêu Quang

"Cậu đừng chạy theo hắn nữa. Quay đầu nhìn tôi đi có được không?"

"Nhìn tôi đi, trao cho tôi ánh mắt của cậu, gọi tên tôi đi, cho tôi dũng khí để thương cậu thay hắn"

Hắn rướn người tiếp tục hôn cậu, lần này chỉ miết cánh môi rồi buông. Hắn hôn nhẹ lên bầu mắt nhắm nghiền, hôn lên hàng lông mi còn ướt, hôn lên sống mũi thẳng, hôn lên gò má mềm.

Sợi dây chuyền mặt ngọc luôn được giấu kín trong cổ áo rơi ra ngoài, lúc này hắn mới để ý, ngọc đã đổi màu được một nửa từ bao giờ, có lẽ sắp phải thay rồi.

Triêu Quang tỉnh dậy cùng cơn nhức đầu khiến cậu choáng váng, cậu nhận ra đây không phải nhà mình, cũng đoán được đây là nơi nào, chỉ không ngờ có ngày lại được đặt chân tới đây.

Triêu Quang tới nhìn kĩ hơn bức tranh trước mặt, là ảnh gia đình của Yoon Jaehyuk, hắn hồi bé giống hệt như trong kí ức của cậu. Triêu Quang biết mình không nên ở đây quá lâu đành nuối tiếc mở cửa phòng. Yoon Jaehyuk không có nhà, để lại cho cậu tờ giấy nhớ nói sau khi tỉnh thì tự về, cửa nhà hắn tự động khóa.

Triêu Quang không biết chuyện xảy ra tối hôm đó, hắn lại càng không muốn để cho cậu biết, cứ như vậy giữ trong lòng, để một mình hắn biết là đủ rồi.

Thời gian của Triêu Quang không còn nhiều, dạo này cậu ngủ không ngon giấc, kí ức thường xuyên bị đảo lộn. Triêu Quang biết mình đang gặp phải chuyện gì lại càng cố gắng lo cho hắn nhiều hơn.

"Jaehyuk đừng uống cà phê nữa, không có tôi sẽ chẳng ai mua sữa về xoa dịu dạ dày cậu đâu"

"Jaehyuk mau nghỉ tập ăn cơm đi, hôm nay tôi đặc biệt bảo họ cho thêm vài miếng thịt đấy"

"Tôi mua gối cho cậu rồi, đủ loại luôn đó, sau này đừng gối đầu lên chân tôi nữa, thành thói quen sau này sẽ khó bỏ"

"Yoon Jaehyuk có thể hát cho tôi nghe không? Chỉ mình tôi thôi"

Yoon Jaehyuk thấy cậu dạo này có gì đó thay đổi, nghĩ rằng Triêu Quang lại muốn bày tỏ tình cảm với mình, cả đêm bồn chồn tìm lí do từ chối, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chọn cách làm cậu đau lòng.

Chẳng ngờ hôm sau đến công ty cùng quầng mắt thâm lại nghe được tin Triêu Quang không đi làm, cũng không có đơn xin nghỉ, đến cả chị Jinhee và anh Jihoon gọi cũng không bắt máy. Cũng tốt, không phải nói ra những câu chữ ấy sẽ không làm tổn thương cậu, trốn tránh được càng lâu càng tốt.

Một ngày không có Triêu Quang dài gấp đôi bình thường, một tuần không có Triêu Quang dài như cả tháng. Gần đây Jaehyuk tạm thời không có lịch trình nên quản lí cũng không quá cần thiết. Nhưng nghỉ làm hơn một tuần mà không có lí do là điều không thể chấp nhận.

Chị Jinhee tìm tới địa chỉ nhà cậu, đứng bên ngoài một hồi lâu mới thấy người đàn ông lạ mặt ra mở cửa

"Xin lỗi anh là?"

"Tôi là Phương Điển, anh trai của Triêu Quang"

"Chào anh, tôi là Jinhee, quản lí nơi cậu Binh làm việc"

"Cho hỏi cô đến đây là để...?"

"À, cậu Binh đã nhiều ngày không đi làm, điện thoại cũng không liên lạc được, hết cách nên chúng tôi đành phải tới tìm tận nhà"

"Xin lỗi, mong quý công ty hãy tìm quản lí khác cho Yoon Jaehyuk, Triêu Quang do có việc đột xuất nên đã bay qua nước ngoài, có lẽ rất lâu nữa mới trở về, số điện thoại cũng thay đổi để tiện liên lạc với người bên đó. Sự việc bất ngờ, em ấy không còn cách nào khác, rất xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của anh chị"

Sau khi tiễn khách Phương Điển đóng cửa quay về phòng của cậu, Triêu Quang nằm bất động trên giường, cậu đã ngủ li bì suốt cả tuần, cơ thể lạnh toát, trong giấc ngủ bị làm phiền bởi những cơn đau sinh lí, đầu mày nhíu chặt đến nỗi có xoa cách nào cũng không thể dãn ra. Anh ngồi xuống xoa mái tóc em trai, thở một hơi dài bất lực

"Cuối cùng cậu ta vẫn không phải là người đến tìm em"

Công ty rất nhanh chóng đã tìm được quản lí mới cho Yoon Jaehyuk, người này vô cùng chu đáo, lo toan cho cậu chẳng kém gì Triêu Quang. Jaehyuk bận bịu cả ngày trong phòng thu để viết và sáng tác nhạc, cứ xé rồi lại viết, căn phòng nhỏ sớm đã ngập giấy vụn. Chu kì comeback lại đến, bận càng thêm bận. Sau khi bài hát được duyệt thì bắt đầu thu âm. Vì title lần này là một bản ballad nên lược bỏ được khâu tập luyện vũ đạo, lại thêm phần luyện guitar. Hắn muốn tự mình đứng trên sân khấu, chơi guitar là hát bản nhạc do mình sáng tác.

Bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, lời ca chân thành sâu lắng da diết, giọng hát ngọt ngào trầm ấm hợp gu công chúng đã nhanh chóng đạt Pak, điều mà trong lần comeback trước hắn đã không làm được.

Yoon Jaehyuk ngồi trong phòng chờ quấn băng urgo lên các đầu ngón tay hơi sưng. Trước khi lên sân khấu còn cẩn thận tắt điện thoại. Sân khấu comeback được phủ màu nâu hơi hướng retro đượm buồn. Hắn chỉnh mic cho vừa tầm, bắt đầu cất tếng hát. Các fan bên dưới đến cổ vũ cùng nhau đung đưa theo giai điệu, im lặng thưởng thức toàn bộ bài hát. Sau khi biểu diễn xong hắn đánh mắt nhìn một lượt bên dưới, ánh mắt dừng lại nơi máy quay đằng xa xa, ngày trước có người từng đứng đó, mở to đôi mắt long lanh hướng lên sân khấu nhìn hắn, một giây cũng chẳng rời.

Yoon Jaehyuk về đến công ty chuẩn bị đọc kịch bản cho buổi radio tối nay lại nhớ ra bật nguồn điện thoại muốn xem lại sân khấu của mình. Màn hình vừa sáng hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ nhảy ra liên tục không ngừng, nhiều đến nỗi chuông báo còn kêu không kịp. Toàn bộ cuộc gọi nhỡ đều đến từ một số lạ, gọi rất nhiều, hơn 50 lần. Lần cuối cùng còn kèm theo lời nhắn. Hắn chạm tay vào tin nhắn thoại, kiên nhẫn chờ đợi âm thanh vang lên sau tiếng tút ngân dài.

"Triêu Quang em ở đâu?"

Vỏn vẹn 5 chữ nhưng khiến căn phòng của hắn đột ngột im ắng. Hình như không phải hỏi hắn, là do gấp quá nên không kịp tắt điện thoại nên âm thanh mới vô tình được thu lại. Trong máy còn truyền đến hơi thở vội vã, giọng nói run run gấp gáp. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều liền gọi lại cho số ban nãy, gọi đến cuộc thứ 5 mới có người trả lời

"Alo?"

"Alo tôi là Yoon Jaehyuk"

"Yoon Jaehyuk? Sao bây giờ cậu mới nghe máy? Triêu Quang đâu? Triêu Quang có đến tìm cậu không?"

"Không phải cậu ấy đang ở nước ngoài sao?"

"Biến mất rồi, em ấy biến mất rồi, lúc tôi về đến nhà đã không thấy, rõ ràng còn nằm đó cả tuần, sao có thể đi đâu chứ?"

Yoon Jaehyuk bắt được trọng tâm, gắt gao hỏi lại

"Binh Điền Triêu Quang cậu ấy bị bệnh?"

Đầu dây bên kia không trả lời hắn, hắn cũng tự cho mình được một câu trả lời. Yoon Jaehyuk mặc vội áo khoác treo trên móc rồi lao ra ngoài, tập kịch bản trên bàn cũng vì tốc độ của hắn mà bị thổi bay một góc.

Yoon Jaehyuk chạy loạn trên đường, cũng không biết mục đích của hắn là gì, hắn biết Triêu Quang không ngu ngốc đến nỗi bỏ trốn mà ra đường ngồi, nhưng hắn không biết phải tìm cậu ở đâu, không biết cậu thường đến những nơi thế nào, cái gì hắn cũng không biết. Điện thoại trong túi liên tục đổ chuông, là chị quản lí mới gọi đến, phải rồi, hắn quên mất chương trình radio tối nay của mình. Hắn lôi điện thoại ra khỏi túi, bật chế độ im lặng tiếp tục chạy. Chợt hắn nghĩ đến điều gì đó, tâm trí thôi thúc bước chân hắn quay lại.

Triêu Quang dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, lí trí đã không còn rõ ràng, thậm chí còn không nhận thức nổi mình đang ở đâu. Cậu nhìn thấy hắn cười ngốc nghếch nói

"Sau này ta bảo vệ ngươi"

Lại nhìn thấy hắn khuôn mặt toàn là máu, ánh mắt sáng bừng hỏi cậu

"Ngươi có muốn làm hoàng hậu của ta không?"

Còn chưa kịp gật đầu đồng ý hắn đã biến mất, Triêu Quang đuổi theo hắn, chạy mãi cuối cùng đâm sầm vào một người mặc quân phục, là Duẫn Tại Hách. Hắn nhìn thấy cậu liền vui vẻ, lấy từ sau lưng ra một bông hoa còn tươi rói cài lên mang tai cậu

"Mình có muốn làm người một nhà với anh không?"

Lần này cậu tưởng có thể nhận lời cầu hôn của hắn, thế nhưng chớp mắt một cái hắn đã đẩy cậu ra xa cùng với ánh mắt lạnh lùng

"Phiền phức, đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi"

Kí ức của cậu cứ lần lượt hiện lên, ba kiếp nhân sinh của Duẫn Tại Hách, ba lần bỏ lỡ của Binh Điền Triêu Quang.

Hạnh phúc vừa tầm với nhưng vươn tay ra lại ngay lập tức biến mất. Những cơn đau dồn dập kéo tới, ngày càng ác liệt, như muốn xé tan những mảnh vụn kí ức của cậu. Triêu Quang liều mạng giữ lấy, Tại Hách của cậu, Jaehyuk của cậu, không ai được phép mang hắn rời xa cậu.

Triêu Quang đến mở mắt cũng khó khăn, giữ chút lý trí còn sót lại để nhớ tới hắn.

Cuối cùng vẫn là bỏ lỡ nhau.

Trước là nghiệt duyên. Sau là vô phận.

Có bắt đầu nhưng lại chẳng thể kết thúc, ước nguyện của cậu là có thể một lần trở thành người của Duẫn Tại Hách, không ngờ lại khó khăn đến thế.

Thực ra Triêu Quang chưa từng nghĩ kết cục của bản thân sẽ thảm tới mức thế này. Cả cuộc đời sống như một con người, nhưng lại chẳng thể yêu như một con người.

Đầu ngón tay của cậu cuộn chặt vào nhau, móng tay ghim xuống lòng bàn tay. Lần này là cậu rời bỏ hắn. Duẫn Tại Hách chết tiệt, không cho phép ngươi bỏ rơi ta, là ta không cần ngươi nữa.

Binh Điền Triêu Quang biết mình đang nói dối, nước mắt lại không được thông minh như vậy, ngu ngốc hệt như con tim, cứ vì hắn mà rơi xuống, nhảy ra khỏi hốc mắt trượt dài trên bầu má run rẩy. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn là một mảng trắng xóa, tay phải nắm giữ hai mảnh ngọc vỡ, mở miệng cầu xin

"Duẫn Tại Hách nếu còn cần ta thì mau tới, ta không chịu nổi nữa rồi"

"Không đợi nổi Tại Hách của ta nữa rồi"

Yoon Jaehyuk bắt qua đường mà không đợi đèn đỏ, đôi chân mỏi nhừ đang kêu gào phản kháng nhưng hắn không dừng lại. Trên lưng hắn có người đang ngủ, nếu hắn dừng lại Triêu Quang sẽ tham lam mà ngủ sâu hơn nữa.

Đặt cậu lên giường bệnh, Yoon Jaehyuk thuê phòng vip, yêu cầu bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất tới. Bác sĩ Kim lắp ống thở oxi cho Triêu Quang, áp tai nghe lên ngực trái của cậu, cau mày nói

"Cậu Yoon, tôi không thể nghe được nhịp đập của bạn cậu"

Yoon Jaehyuk ban nãy khi cõng Triêu Quang tới đây vẫn còn cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu, hắn đang  gần như mất kiểm soát chợt có tiếng nói

"Bác sĩ không cần khám nữa, phiền bác sĩ quay trở lại làm công việc của mình"

Yoon Jaehyuk túm lấy cổ áo người mới đến, tròng mắt đỏ lừ giơ nắm đấm lên cao

"Nếu cậu dám, cậu đừng mơ có thể gặp lại Triêu Quang"

Yoon Jaehyuk ra hiệu mời bác sĩ đi, hắn nhếch nhác nhìn Phương Điển cũng không khá hơn mình là bao.

"Triêu Quang không phải con người, đến tôi cũng chưa từng nghe được nhịp tim của em ấy. Từ trước đến nay chỉ có một người có thể cảm nhận được"

"Là người tên Duẫn Tại Hách?"

Kim Bản Phương Điển gật đầu.

"Lại là hắn..." - Jaehyuk cười khẩy

"Cũng chính là cậu"

"Cậu có một sợi dây chuyền mặt ngọc phải không?"

Yoon Jaehyuk lôi từ trong cổ áo ra sợi dây chuyền, bề mặt miếng ngọc đã hoàn toàn đổi màu. Phương Điển nhận lấy miếng ngọc từ hắn, cậy bàn tay Triêu Quang lấy ra hai mảnh còn lại, ghép thành một miếng ngọc hoàn chỉnh

"Miếng ngọc vốn dĩ có hình dạng thế này, nhưng cậu đã làm vỡ nó. Triêu Quang dùng miếng ngọc xin đôi lấy ba kiếp nhân sinh của cậu, hiện tại là kiếp cuối cùng. Nếu em ấy không thể thể sống cùng cậu trọn vẹn một kiếp miếng ngọc sẽ đổi màu. Khi cả ba đều chuyển màu nghĩa là thời hạn đánh cược đã hết, đúng như đã hứa Triêu Quang sẽ biến mất. Cậu cũng sẽ dần quên đi mọi kí ức về em ấy, như thể Triêu Quang chưa từng xuất hiện. Có thể nói hiện tại Triêu Quang chưa rời đi đã là một kì tích"

"Vậy những giấc mơ mà tôi thường gặp...?"

Phương Điển gật đầu

"Làm thế nào để cậu ấy có thể tỉnh lại?"

"Dùng trái tim của cậu cứu lấy đứa trẻ này đi. Em ấy trước nay luôn sống vì cậu"

"Bằng cách nào chứ?"

"Cậu không nên hỏi tôi. Cứu được hay không là do cậu, tỉnh lại hay không lại phải xem em ấy, xem trái tim mục nát kia có còn đủ dũng khí để lay động vì cậu thêm nữa hay không"

"Duẫn Tại Hách, cảm ơn cậu"

"Tại sao?"

"Vì đã tìm được em ấy"

Có trời mới biết, khi Yoon Jaehyuk tìm thấy Triêu Quang ngất lịm trước cửa nhà mình hắn đã sợ hãi đến thế nào. Sợi dây lí trí của hắn căng ra rồi đứt làm đôi, hắn run rẩy cõng cậu chạy đến bệnh viện. Hắn chẳng quan tâm lời người lạ mặt vừa rồi nói có đúng hay không nhưng hắn biết Triêu Quang để tìm thấy hắn đã trải qua nhiều chuyện thế nào.

"Đưa em ấy về đi, bệnh viện không phải là nơi an toàn của chúng tôi"

Yoon Jaehyuk không nghĩ ngợi liền đưa cậu rời viện. Ngày ngày túc trực bên giường quan sát những biểu hiện nhỏ của cậu. Hắn từng chút từng chút nhìn thấy được kí ức của mình.

Duẫn Tại Hách là hắn. Hắn chính là Duẫn Tại Hách. Là người khiến cậu đến cả trong giấc mơ cũng phải rơi nước mắt, là người cậu gọi tên khi hôn, là người reo rắc nhớ thương trong lòng cậu. Hóa ra kẻ tồi tệ đó lại là chính bản thân hắn.

Quá khứ không bàn tới, hiện tại lại nỡ nói ra những lời khiến cậu tổn thương. Thử hỏi xem Triêu Quang đã phải trải qua những gì mới có thể gặp hắn ở hiện tại, vậy mà hắn lại buông lời mắng cậu phiền phức.

"Jaehyukie"

Hắn nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu, Triêu Quang vẫn chưa tỉnh, là hắn tự tưởng tượng hay là cậu gọi hắn? Là Jaehyukie chứ không phải Tại Hách nữa sao? Cho dù cùng là một người, nhưng hắn biết hắn đang vui mừng.

Trải qua một đêm canh chừng, Triêu Quang gần như không có tiến triển. Điện thoại Triêu Quang được Phương Điển giao lại cho hắn. Bộ sưu tập có rất nhiều thứ liên quan đến hắn, Jaehyukie hát, Jaehyukie nhảy, Jaehyukie ăn cơm mình nấu, Jaehyukie uống sữa rất ngoan, Jaehyukie... Jaehyukie, là Jaehyukie. Hắn triệt để hiểu được bản thân mình khốn đến mức nào.

Hắn đeo lại chiếc vòng cổ, nhấc điện thoại bấm ra một dãy số

"Chị Jinhee, những bức ảnh đó, cứ để nó được đăng lên đi"

"Yoon Jaehyuk em điên rồi sao?"

Hắn gục mặt xuống, sống mũi cay xè nuốt vào trong những tiếng nghẹn

"Chị, em điên rồi"

"Jaehyuk em sao vậy? Em không cần công ty nữa? Không cần sự nghiệp nữa?"

"Em chỉ cần cậu ấy thôi"

"Cầu xin chị, cầu xin mọi người trả cậu ấy cho em"

Những bức ảnh đe dọa nghiêm trọng đến sự nghiệp của hắn, nhưng lại là tình cảm của hắn dành cho cậu. Bức ảnh Triêu Quang dựa vào tường hôn hắn dưới bầu trời tuyết trắng xóa được sasaengfan theo đuôi chụp lại rồi bán cho công ty với mức giá trên trời. Hắn nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt, đẹp. Triêu Quang rất đẹp, khi hôn lại càng đẹp.

Chị Jinhee yêu cầu đổi Triêu Quang sang quản lí nghệ sĩ khác, hắn nói

"Không cần đâu, mọi thứ thế nào cứ giữ nguyên như vậy đi. Em sẽ không để cậu ấy tới gần mình"

Hắn chi một khoản tiền vừa đủ để yêu cầu sasaengfan không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, lo lắng đến nỗi còn thuê vệ sĩ bí mật bảo vệ cậu mỗi ngày, hắn không cho phép Jinhee làm tổn thương cậu. Vậy nên khi nghe cậu gọi tên người đàn ông khác hắn mới trở nên mất kiểm soát.

Bài nhạc hắn đặt tâm huyết sáng tác là dành cho cậu, nếu để ý trong toàn bộ lời 1 ghép xen kẽ chữ thứ nhất của dòng đầu, chữ thứ hai của dòng hai, chữ thứ ba của đong ba cứ như vậy đến hết ver1 sẽ được hoàn chỉnh

" Ánh sáng nhỏ? Em đang nghe chứ? Tiếng lòng của tôi"

Chờ mãi cùng không thấy bức ảnh được lan truyền trên mạng, có lẽ công ty đang muốn cho hắn cơ hội suy nghĩ lại. Hắn chẳng để tâm, người hàng ngày chăm sóc hắn giờ đang chờ đợi hắn lên tiếng. Hắn đan mười ngón tay cùng cậu, chụp một bức ảnh, đăng lên trang cá nhân cùng dòng trạng

"Mặt trời sao còn chưa thức giấc?"

Hắn sau đó lặng lẽ unfollow tài khoản của công ty, tìm đến tài khoản của Triêu Quang nhấn nút theo dõi. Sau này anh chỉ chạy theo thứ ánh sáng duy nhất.

Hắn leo lên giường nằm xuống cạnh cậu, bình tĩnh đối mặt với sự bùng nổ của cộng đồng mạng, điện thoại hắn nhảy thông báo liên tục không ngừng, đại khái có người nghi ngờ, có người bênh vực bác bỏ, có người quay lưng, có người tinh ý nói bài hát của hắn liên quan đến chủ nhân bàn tay kia, hắn thả một cái like cho bình luận đó, mở ra một cuộc chiến mới.

Binh Điền Triêu Quang vốn đang chìm trong giấc ngủ dài bỗng xoay người, bằng cách nào đó thuận lợi chui vào lòng hắn. Chỏm tóc dài vươn lên cọ vào cằm như trêu đùa hắn.

Trái tim Yoon Jaehyuk đập mạnh, hắn cảm nhận được trái tim cậu cũng đang run rẩy. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, Triêu Quang ngoan ngoãn dụi đầu lên ngực hắn, dường như chưa muốn mở mắt.

Hạnh phúc đến đột ngột khiến hắn không kịp trở tay. Hắn lại cầm điện thoại chụp một bức ảnh, chỉ thấy khuôn mặt rạng rỡ của hắn và mái đầu tròn đang được hắn ôm trong lòng. Màu tự nhiên của bức ảnh sáng hẳn so với tấm ban nãy, lần này dòng trạng thái lại là

"Ánh sáng nhỏ dậy rồi!"



________________________
Hết.
Định viết SE nhưng sợ mọi người sốc nên đành bịa thêm đoạn cuối =)))
Nhưng nếu MM2 mà SE chắc tôi cũng phát điên quá. Có thể nó không được tốt như phần 1 nhưng mọi người hãy đón nhận nó nha ❤

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip