21. Ruby tình yêu

Gương vỡ lại lành (Bối cảnh hiện thực)
Bối cảnh năm 2029
Mọi sự kiện trong truyện đều không có thật
_

Nhận được sự đồng ý từ công ty, ngay sau khi đóng máy bộ phim đang quay Yoon Jaehyuk quay về kí túc xá sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến du lịch nghỉ ngơi dài hạn.

Kiểm tra một loạt đồ đạc cá nhân cũng như passport đúng lúc leader Hyunsuk từ trong phòng mình đi qua thấy động tĩnh của anh liền hỏi

"Jaehyuk em chuẩn bị đi đâu à?"

"Vâng ạ. Em vừa xin công ty cho nghỉ ngơi dài hạn, nhân dịp này muốn đi đâu đó cho khuây khỏa một chút"

"Ừm, được đấy. Em đi một mình à? Định đi đâu?"

"Em đi với anh quản lí, định không đem theo vệ sĩ... đi Osaka"

"Osaka? Jaehyuk à... được rồi, vậy hi vọng em có một kì nghỉ tuyệt vời"

Phải, điểm đến sắp được đóng dấu trên trang passport của anh chính là Osaka, nơi mà trong suốt 7 năm TREASURE hoạt động anh chỉ có thể đặt chân tới một lần duy nhất. Kể từ sau khi cậu ấy đi, anh cũng không còn muốn nghĩ về nơi đó, chẳng qua là Osaka thực sự đẹp, đẹp hơn trong tưởng tượng của Jaehyuk nhiều, anh cảm thấy một lần là chưa đủ để cảm nhận được hết vẻ đẹp ở nơi đây, vì vậy lần này mới quyết định đặt vé tới Osaka.

Jaehyuk đá sân sang làm diễn viên cũng được gần 3 năm, tương ứng với thời gian TREASURE đóng băng hoạt động. Sau khi hết hạn hợp đồng các thành viên đều muốn ở lại kí tiếp hợp đồng, chỉ tiếc rằng có một người nhất định dứt áo ra đi, hòm kho báu thiếu mất một viên Ruby sẽ chẳng còn nguyên vẹn, vì vậy nhóm không hẳn là tan rã cũng không tiếp tục comeback, công ty bỏ mặc các thành viên muốn làm gì thì làm.

Jaehyuk và Junkyu cùng nhau debut làm diễn viên mảng truyền hình, Junghwan, Doyoung thỉnh thoảng mới làm cameo một vài bộ điện ảnh. Yedam cùng với Jeongwoo, Jihoon tạo lập một unit nhỏ 3 người, Mashiho quay về Nhật tiếp nối sự nghiệp kinh doanh của gia đình, Haruto cũng theo người đó trở về Nhật. Chỉ còn Yoshi ở lại Hàn Quốc cùng anh Hyunsuk hằng ngày ăn ngủ trong studio sáng tác nhạc. Các thành viên ở lại Hàn Quốc đều không rời kí túc xá mặc dù mọi người đều có nhà riêng, nhưng trên danh nghĩa là một nhóm nhạc họ vẫn cần ở cùng nhau.

Jaehyuk thức dậy từ sớm, ngoài kia mặt trời còn chưa ló dạng phủ lên toàn bộ thành phố một màn đêm u ám. Jaehyuk kéo vali ra khỏi kí túc xá, anh Youngho đã đợi sẵn từ lâu. Park Youngho là một trong những quản lí của nhóm sau này khi Jaehyuk làm diễn viên lại trở thành quản lí của anh, tính ra làm việc cùng nhau cũng được gần 10 năm.

Nhận vé rồi checkin đều một tay do anh quản lí làm, vì đây là lịch trình riêng tư nên không có fan đến sân bay đón như mọi khi, Jaehyuk cũng bớt căng thẳng.

Vừa lên máy bay Yoon Jaehyuk đã nhắm mắt ngủ một giấc dài cả quá trình không ăn uống gì cho nên khi đến sân bay Kansai bụng đã ồn ào kêu cứu. Jaehyuk vào một quán mà lần đầu tiên đặt chân tới đây Asahi đã dẫn mọi người tới, là tiệm Ramen có tuổi đời hơn 70 năm, khi còn đi học Asahi cùng bạn bè rất thích ăn ở đây.

Ông cụ ngày ấy nấu mì cho họ nay đã không còn, để lại bí quyết gia truyền cho anh con trai, dù công thức trên mặt chữ vẫn vậy nhưng anh cảm thấy mùi vị bát mì đã không còn được như xưa, có lẽ là do tay người khác nấu, cũng có lẽ là do người hiện tại cùng ăn với anh không phải người hồi đó.

Nhưng dù thế nào thì việc ưu tiên chính là giải quyết cơn đói đang làm cho anh kiệt sức. Ăn uống xong xuôi hai người thuê một chiếc xe ô tô tự mình đi đến khách sạn nhận phòng.

Jaehyuk vừa đặt lưng xuống giường cảm nhận được sự mềm mại của tấm nệm dưới thân anh nghĩ mình có thể nhắm mắt ngủ ngay lập tức. Nhưng Jaehyuk không muốn một ngày của mình ở Osaka lại chỉ có ăn với ngủ, anh lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra list lịch trình mình đã cất công chuẩn bị xong lại đau lòng phát hiện phần lớn việc cần làm được ghi chép lại toàn là ăn và ăn.

Jaehyuk chán nản lướt twitter, lướt một hồi lại thấy được tin các fan Nhật đang lên kế hoạch chuẩn bị buổi cup holder cho sinh nhật anh vào đầu tuần sau, trùng hợp là ở Osaka, Jaehyuk liền ghi lại ngày giờ cùng địa điểm tính tạo bất ngờ cho fan. Jaehyuk lúc bấy giờ mới nhận ra gần tới ngày sinh nhật mình, chuyến đi chơi này bỗng dưng được nâng cấp thành món quà sinh nhật tự tặng bản thân.

Trải qua một tuần ở Osaka anh mới thấy đi cùng anh trợ lí chính là quyết định vô cùng sáng suốt, anh Youngho cái gì cũng biết, chỗ nào cũng biết, nhờ có anh Youngho mà Yoon Jaehyuk không cảm thấy bị lạc lõng giữa dòng đời. Ban đầu anh tính định đi một mình, sau nghĩ thế nào lại rủ cả anh Youngho đi cùng đúng là không khiến người ta thất vọng.

Sáng 23 tháng 7, anh nhắn tin cho quản lí nói hôm nay sẽ ra ngoài một mình, Jaehyuk chọn một bộ đồ thoải mái phối quần jeans với áo phông trắng khoác thêm một chiếc sơ mi bên ngoài chẳng khác nào hồi 20 tuổi. Tiết trời mùa thu ở Osaka thật sự dễ chịu, mát mẻ và khô ráo. Anh lái chiếc xe thuê được đến quán bánh kem Takara'sh được ghi trong địa điểm, từ bãi đỗ xe nhìn vào đã thấy không gian được các fan trang trí cẩn thận, bóng bay hoa cành đủ cả.

Jaehyuk ngồi trong xe đợi các fan đến đông đủ, bữa tiệc bắt đầu rồi mới bước vào. Không khí bên trong rất náo nhiệt, dường như họ đều quen biết nhau, có lẽ là fan đã đi cùng anh từ thời debut. Ngay khi Jaehyuk mở cửa quán chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của anh, đợi đến khi anh bình tĩnh ngồi xuống ghế mỉm cười nhìn họ không gian mới dần lắng xuống, không ai lường trước được sự hiện diện của Jaehyuk, sự im lặng đến đáng sợ được duy trì trong vòng 3 giây rồi lập tức bùng nổ.

Jaehyuk bật cười nhìn các fan thay đôi trạng thái cảm xúc trong vòng một nốt nhạc, vui vẻ bắt tay rồi nhận lấy cốc cà phê in hình của mình. Jaehyuk vốn định rời đi sớm nhưng các bạn fan năn nỉ anh ở lại

"Jaehyuk oppa đừng đi vội, lát nữa còn có rất nhiều bánh kem đó, anh chủ quán đang làm rồi, đợi một chút nữa thôi"

Vừa dứt lời đã có người từ trong đi ra, một vài bạn fan đứng dậy chạy tới bê khay bánh đặt lên bàn, đủ mọi loại từ cupcake, cheese cake đến macaron, từng chiếc bánh đều được làm rất cần thận, đẹp mắt và ngon miệng. Cuối cùng chiếc bánh được mọi người mong chờ nhất được chính tay anh chủ quán bê ra, anh chủ quán rồi vui vẻ hỏi thăm

"Có chuyện gì mà mấy đứa vui thế?"

Nhìn theo ánh mắt của các thiếu nữ, chủ tiệm bánh bắt gặp khuôn mặt ưu tú của Jaehyuk, ngày khi bốn mắt chạm nhau sự lúng túng đã bao trùm lên tất cả.

"Sahi oppa bất ngờ lắm đúng không? Bọn em cũng không ngờ Jaehyuk oppa lại tới, hai người từng là đồng nghiệp cũ mà, lúc anh Sahi rời nhóm bọn em tiếc lắm đó, nhưng sau này mỗi ngày bọn em đều tới đây, anh Sahi còn miễn phí bánh cho bọn em"

"À... ừ haha, mấy đứa cứ ăn uống vui vẻ nhé, anh còn có việc phải làm, anh vào trong trước đây"

Jaehyuk hoàn toàn không có phản ứng với sự rời đi của cậu, ánh mắt vô hồn cứ luôn nhìn vào một khoảng không vô định. Cho đến khi fan gọi anh mới hoàn hồn, lấy lại nụ cười miễn cưỡng ở lại đến cuối buổi cup holder, thỉnh thoảng lại nhìn vào phía bên trong bếp nhưng không nhìn thấy cậu thêm bất cứ lần nào.

Jaehyuk cầm một túi quà trở về khách sạn, vừa mở cửa phòng anh quản lí đã sang hỏi thăm

"Chú đi đâu mà về muộn thế? Chuẩn bị đi ăn tối đi"

"Em đến tiệc sinh nhật của mình do fan tổ chức ạ"

"À, ừ thế đi ăn tối luôn không? Anh sẽ thổi nến hát sinh nhật cùng chú"

"Anh... em vừa gặp cậu ấy"

"Ai?"

"Cậu ấy vẫn như vậy, dường như thời gian chẳng hề tác động đến cậu ấy chút nào"

"Asahi á? Osaka hóa ra nhỏ bé đến vậy sao? Mà khoan... thằng bé nó đến buổi tiệc sinh nhật của cậu á?"

"Không, hình như cậu ấy là chủ ở đó"

"Thôi được rồi đừng suy nghĩ nữa, hôm nay là sinh nhật cậu mà, đi ăn gì đi"

"Em không đi đâu, anh đi rồi mua gì về cho em với, lát nữa em còn gọi điện với các thành viên"

Jaehyuk không nói dối, ngay khi anh quản lí rời đi các thành viên đã gọi điện thoại tới chúc mừng sinh nhật anh, họ còn chu đáo mua cả một chiếc bánh kem cùng hát chúc mừng sinh nhật, Yoon Jaehyuk nhắm mắt chắp tay ước rồi thổi nến qua màn hình, xúc động đến nỗi rơm rớm nước mắt.

"Hôm nay em vừa gặp cậu ấy"

Các thành viên không giống anh quản lí, vừa nghe tới cậu ấy đã biết là ai. Các thành viên đều im lặng không lên tiếng, cuộc gọi cũng cứ thế mà kết thúc.

Ai cũng biết, kể cả anh quản lí cũng biết họ từng yêu nhau, mối quan hệ yêu đương kéo dài 7 năm chấm dứt bởi một chữ kí, cậu nói cậu không muốn tiếp tục kí hợp đồng, nói không muốn tiếp tục yêu đương với anh, đột ngột xách vali rời kí túc xá mang theo mọi thứ.

Yoon Jaehyuk khi ấy như mất trắng.

Đã từng là cặp đôi được fan nhiệt tình đẩy thuyền, Jaehyuk tỏ tình với Asahi bằng một cái hôn lén lút trong phòng cậu, còn bị Asahi đánh suýt phải đi chỉnh hàm bù lại là được cậu chăm cả tuần, giả bệnh nũng nịu muốn ôm thì ôm muốn hôn thì hôn. Khi các thành viên phát hiện cũng chỉ dặn dò cẩn thận đừng để người ngoài biết. Jaehyuk chăm sóc Asahi thế nào đến cả người ngoài cũng biết, Asahi dịu dàng với Jaehyuk thế nào không phải ai cũng biết. Trước ngày tuyên bố ngừng kí hợp đồng cậu vẫn còn chui vào chăn Jaehyuk một bước đá thẳng bé Lawoo xuống cuối giường dành lại Jaehyuk về phía mình.

Jaehyuk khi ấy dù có thế nào cũng không tưởng tượng nổi ngày hôm sau mình sẽ đánh mất cậu.

Anh tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc, rời khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, đến lúc nhận ra mình đang làm gì thì đã đứng trước cửa hàng bánh kem của cậu. Dù sao cũng đã tới, anh đẩy cửa bước vào, đón chào anh là giọng nói niềm nở vô cùng quen thuộc

"Chào mừng quý khách"

Khi Asahi nhìn thấy anh gương mặt viết rõ hai chữ "mời đi", biết vậy Jaehyuk vẫn cố chấp bước vào, Asahi cũng không còn cách nào đuổi anh đi đành tiếp tục chào đón

"Mời gọi món"

"Cho tớ Americano với bánh kem Aki"

Asahi nhận lấy thẻ của anh, tính tiền rồi trả lại hoàn toàn không nhìn vào mắt anh.

"Cậu... ra bàn ngồi đi"

Asahi quay người vào trong một lát rồi mang bánh ra trước sau đó mới quay lại làm Americano.

Khi cậu đặt đồ uống xuống bàn ngẩng đầu lại thấy bên môi Yoon Jaehyuk dính kem, cánh tay giơ giữa không trung của Asahi khựng lại rồi dần dần hạ xuống, may mắn cậu ý thức được hành động của bản thân. Nhưng Jaehyuk không cho cậu rút lui, anh bắt lấy cổ tay Asahi đưa lên, dùng ngón cái của cậu lau đi vệt kem trên khóe môi mình sau đó lấy giấy lau tay cho cậu.

Asahi giật mình rút tay ra lại bị Jaehyuk nắm lấy

"Asahi, cậu nói với tớ cậu về nước để thực hiện ước mơ, đây là ước mơ mà cậu nói đến đó sao?"

"Không phải việc của cậu"

Asahi dùng sức thoát khỏi sự kìm kẹp của anh

"Cậu ăn xong thì về đi, đừng bao giờ quay lại nữa"

Yoon Jaehyuk cười khổ, bánh kem rõ ràng ngọt như vậy, tại sao người làm ra nó lại buông lời khó nghe như thế?

Ngày hôm sau anh lại đến, nhưng trong quán hôm nay không phải cậu mà là một chàng trai lạ mặt, Yoon Jaehyuk gọi đồ giống hệt hôm qua, lúc cậu trai đó mang đồ ra Yoon Jaehyuk liền hỏi

"Cậu là chủ chỗ này sao?"

"À không ạ, chủ quán là người khác em là em họ anh ấy, hôm nay anh ấy bận nên em mới trông quán giúp"

"Sao tôi không nghe cậu ấy nói mình có em họ nhỉ?"

"Em mới từ nước ngoài về, mấy năm trước căn bản không liên lạc nhiều"

"Cậu biết chủ quán đi đâu không?"

"Anh ấy không nói nhưng chắc là cùng bạn trai về thăm mẹ"

"Bạn trai???"

"Vâng, là một người rất rất đẹp trai luôn, lại còn cao nữa, hai người rất hay về nhà thăm dì"

Jaehyuk như người mất hồn quay về khách sạn, cũng phải, từng ấy năm trôi qua cậu cũng nên có tình yêu mới. Chỉ có hắn là cứ sống mãi trong quá khứ, chìm đắm đến nỗi mắc kẹt không tìm thấy lối ra.

Biết cậu có người yêu Jaehyuk cũng chẳng còn lí do gì để tới tìm cậu, anh tự tìm cho mình thú vui mới, cùng anh quản lí đi khắp nơi ăn uống, thời gian 1 tháng còn lại cho kì nghỉ không còn nhiều, anh cũng không muốn lãng phí nữa.

Một vài ngày sau đó Yoon Jaehyuk không kiềm chế được mà lại tìm đến, nhìn bảng hiệu tiệm bánh Takara'sh anh lập tức thấy hối hận, anh vốn không định bước vào nhưng cậu trai lần trước lại từ trong quán chạy ra ngăn cản bước chân anh

"Khoan đã anh gì ơi, anh đến tìm anh họ em ạ? Hôm nay anh ấy có đi làm đó, anh vào trong đi"

Sự nhiệt tình không cần thiết của cậu bé khiến Yoon Jaehyuk bất đắc dĩ phải bước vào, đúng như dự đoán, Asahi vừa nhìn thấy anh vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi

"Anh Asahi, lần trước anh này đến tìm anh nhưng hôm đấy anh lại bận. Hai người ra kia nói chuyện đi để em làm cho"

Asahi không tiện từ chối em trai đành thuận theo ý em ngồi xuống đối diện với anh, trước kia khoảng cách giữa hai người bằng 0 thì hiện tại giữa hai người đến một câu chào hỏi bình thường cũng thật khó khăn, không ai chịu nhún nhường, không ai chịu cất lời trước. Cuối cùng vẫn là Jaehyuk bỏ cái tôi của mình qua một bên

"Dạo này cậu vẫn ổn đúng không?"

"Ừ"

"Tớ... tớ được công ty cho nghỉ nên qua đây du lịch"

"Ừ"

"Asahi cậu đừng nói chuyện với tớ như vậy có được không?"

"Vậy cậu muốn tớ nói thế nào?"

"Chúng ta không thể làm bạn sao? Nói chuyện như hai người bạn"

"Xin lỗi. Tớ không muốn làm bạn với cậu"

Câu nói dứt khoát của cậu giống như cây kéo sắc nhọn cắt đứt toàn bộ hi vọng của anh, anh cố tìm chút dao động trong đôi mắt cậu nhưng không thể, cái anh nhận được là sự lạnh lùng mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy trong đôi mắt ấy. Đối diện với ánh mắt vô tình ấy anh chỉ biết cúi đầu tránh né.

"Cậu ghét tớ đến vậy sao?"

"Không"

Yoon Jaehyuk ngay lập tức ngẩng đầu

"Sao tớ phải ghét cậu trong khi chúng ta chẳng có bất kì mối quan hệ nào"

"Asahi!"

"Sao?"

Jaehyuk đập bàn đứng dậy mau chóng rời khỏi quán, một cơn gió lớn bất ngờ thổi tới khiến bụi bay vào mắt anh, Jaehyuk đưa tay lên dụi mắt lại cảm thấy mắt mình ươn ướt, sức mạnh của hạt bụi này quả thực không đùa được.

"Anh Youngho, hay là chúng ta về nước đi"

"Sao thế? Còn tận mấy ngày nữa mới đến ngày về mà"

"Thì bây giờ đổi vé luôn đi ạ"

"Cậu phải nói cho anh chuyện gì mới được chứ"

Jaehyuk cầm ly rượu một hơi uống cạn, giả câm giả điếc không lên tiếng

"Liên quan đến Asahi à?"

"..."

"Mai đưa anh đến chỗ thằng bé đi"

Jaehyuk mở to mắt nhìn anh Youngho

"Anh đến tìm cậu ấy làm gì?"

"Lâu rồi không gặp anh cũng muốn xem thằng bé sống thế nào. Anh có đánh mắng nó đâu mà cậu phải lo sợ thế?"

Hôm sau Jaehyuk cùng anh quản lí đến tiệm bánh của cậu, người ra chào đón anh vẫn là cậu em họ của Asahi

"Tiếc quá hôm nay anh Asahi không ở đây. Nhưng bạn trai anh ấy đến đó ạ, anh có muốn vào không?"

Jaehyuk nghe thấy hai từ "bạn trai" đột nhiên căng thẳng, anh thuyết phục anh quản lí về trước để một mình bước vào. Người mà được cậu em họ giới thiệu là bạn trai Asahi hóa ra lại vô cùng quen thuộc

"Haruto?"

"Anh Jaehyuk?"

"Sao lại là em?"

"Anh hỏi vậy là sao?" - Haruto thắc mắc

Jaehyuk đột nhiên cảm thấy mình như một thằng hề bị lừa gạt, anh chẳng khác nào một đứa ngốc bị cuốn vào trò đùa quái ác của cuộc đời. Jaehyuk mỉa mai cười thành tiếng

"Không ngờ có ngày anh lại gặp cậu trong tình trạng này"

"Anh rốt cuộc đang nói gì vậy anh Jaehyuk?"

"Bao lâu rồi? Hai người lừa gạt anh bao lâu rồi? Vì vậy nên cậu ấy mới rời đi đúng không? Vì vậy nên mới không kí tiếp hợp đồng mà dắt díu nhau về Nhật phải không?"

"Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả" - Haruto hoang mang nói

"Tôi hỏi hai người yêu nhau bao lâu rồi? Có phải luôn ở sau lưng tôi lén lút qua lại không? Hai người chơi vậy đủ chưa? Biến tôi thành thằng ngốc có thấy vui không?"

"Anh Jaehyuk em nghĩ anh đang hiểu..."

"Hóa ra cậu ấy vẫn luôn lừa gạt tôi như vậy, lại nói chuyện với tôi bằng giọng điệu của người thắng cuộc. Hóa ra tôi chỉ là trò đùa của hai người thôi sao..."

"Anh đang nói em và Asahi?"

"Phải! Tôi nói tên phản bội đó và cậu!"

Haruto buông chiếc cốc trong tay xuống, xông tới túm lấy cổ áo Yoon Jaehyuk trừng mắt gằn giọng

"Anh biết cái gì mà nói anh ấy là kẻ phản bội? Anh nghe đứa điên nào nói em và Asahi đang ở bên nhau rồi nổi khùng như thế? Anh có quyền gì mà nói anh ấy như thế?"

"Buông tôi ra"

"Không buông! Tại sao anh dám nghi ngờ tình cảm của Asahi dành cho anh? Anh có biết ngày trở về Nhật Bản Asahi thảm hại thế nào không? Anh ấy như vậy là vì ai?? Khoảng thời gian anh ấy suy sụp đau khổ em mới là người ở bên canh lắng nghe anh ấy, em mới là người từng ngày động viên Asahi, em là người ép anh ấy ăn từng thìa cơm, uống từng ngụm nước vậy thì anh có quyền gì mà nói Asahi phản bội?"

"Nếu anh nhìn thấy Asahi của 3 năm trước anh có dám nói ra những lời đó không? Asahi của bây giờ, Asahi để được như bây giờ đã phải trải qua quãng thời gian kinh khủng thế nào anh biết không? Đến cả em cũng không dám nhớ lại. Tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao lại bước đến và làm phiền anh ấy nữa hả? Anh là cái quái gì mà dám buông lời nhục mạ đến anh ấy?"

"Asahi không chấp nhận tình cảm của em! Cũng không chấp nhận tình cảm của bất cứ một ai khác. Cũng đừng mong anh ấy chấp nhận anh! Một kẻ nghi ngờ anh ấy như anh thì một chút cũng không xứng. Asahi quên anh rồi, anh đừng tìm anh ấy nữa. Để anh ấy yên"

Haruto buông tay đẩy anh ra rồi bỏ đi, Jaehyuk mất đà ngã xuống, thất thần ngồi dưới đất mà không đứng dậy. Em họ Asahi chứng kiến toàn bộ sự việc cũng biết được lỗi là ở mình, nhưng nó thật sự nghĩ anh Haruto là người yêu anh nó

"Này anh gì ơi, em xin lỗi, em không biết mọi chuyện lại thành ra như vậy"

Nó dìu Jaehyuk đứng dậy, ngoan ngoãn phủi quần áo cho anh

"Anh không sao. Em có thể giúp anh một việc không?"

Asahi vừa ra khỏi phòng tắm liền nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu nhìn lên bảng điện tử trên tường giật mình khi nhìn thấy đó là Jaehyuk. Jaehyuk bấm chuông mấy lần không có ai mở liền chuyển sang đập cửa

"Asahi ra đây nói chuyện với tớ! Tớ biết cậu đang trong nhà, mau ra đây"

"Không. Cậu đi về đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu, không muốn dây dưa với cậu, không muốn gặp lại cậu, cái gì liên quan đến cậu tớ đều không muốn"

"Tại sao? Tại sao cậu là người rời đi mà lại nói chuyện như thể tớ mới là người sai? Tại sao khi đối diện với cậu tớ luôn là người thua cuộc, lại thua một cách thảm hại như vậy? Tại sao lại đối xử với tớ như thế? Sự dịu dàng của cậu có thể dành cho tất cả mọi người cớ gì lại loại tớ ra? Trong đầu tớ là 1000 câu hỏi cần cậu trả lời, cậu mau ra đây"

"Cậu có biết trong từng ấy năm sau khi cậu bỏ đi mỗi sáng tỉnh dậy không có cậu bên cạnh tớ đều tự hỏi rốt cuộc tớ đã làm sai điều gì, rốt cuộc đến bao giờ cậu mới quay về tìm tớ. Tớ nghĩ mãi cũng không hiểu, tớ bị vứt bỏ mà trong lòng luôn dằn vặt sợ mình làm cậu giận."

Asahi mở cửa nhà bước ra ngoài dứt khoát đóng cửa rồi đi mất, anh chạy theo giữ lấy tay cậu hấp tấp hỏi

"Cậu đi đâu?"

"Không phải việc của cậu đừng có đi theo tớ"

Asahi giằng tay ra anh vội vàng ôm lấy cậu, cả người Jaehyuk nóng bừng run rẩy ôm chặt cậu

"Cậu đừng đi, xin cậu đừng bỏ lại tớ."

Asahi cựa quậy thoát khỏi vòng tay anh, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì đang chặn ở trong, cậu nuốt xuống những lời khó nghe, thở ra một hơi dài nặng nhọc rồi nói

"Yoon Jaehyuk chúng ta đã cắt đứt rồi, cậu đừng như vậy nữa, cuộc sống của tớ đang vô cùng ổn, không phải cậu cũng sống rất ổn sao? Đừng xuất hiện trong cuộc đời nhau nữa được không? Tớ đủ mệt mỏi rồi"

Ổn? Ai nói với cậu là tớ ổn? Cậu mệt vậy tớ thì không ư? Cậu dựa vào đâu mà nói tớ sống tốt? 3 năm rời đi cậu chưa một lần ngoảnh đầu nhìn lại thì dựa vào đâu mà nói cuộc sống của tớ rất ổn? Dựa vào đâu?

Jaehyuk cứ thế để Asahi rời đi, cứ thể để cậu biến mất sau cánh cửa thang máy dần khép lại. Jaehyuk quay về trước cửa nhà cậu ngồi xuống, đôi mắt không có tiêu điểm. Anh đưa tay lên vuốt mặt, hơi thở nóng hổi nặng nề kích thích những giọt nước đầy ắp chứa trong hốc mắt rơi xuống.

Mẹ Asahi thấy cậu về thì không mấy bất ngờ, dường như đã lường trước được sự trốn tránh của cậu nhưng bà không hỏi vội, chỉ dịu dàng sắp xếp chăn gối trong phòng ngủ cho cậu. Đêm muộn bà trằn trọc không thể ngủ, bà đi đến trước cửa phòng cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào ngồi xuống mép nệm

"Hi-kun, mẹ biết con chưa ngủ"

Asahi cũng không tiếp tục giả vờ, cậu ngồi dậy khuôn mặt chứa đầy vẻ mệt mỏi

"Có gì muốn nói với mẹ không?"

"Mẹ, cậu ấy xuất hiện rồi, vừa nãy cậu ấy đã tới tìm con"

"Vậy tại sao con không đối mặt? Điều gì khiến con sợ hãi để rồi phải trốn tránh như vậy?"

Asahi không biết câu trả lời, cậu không biết tại sao mình phải sợ cũng không biết điều gì khiến cậu phải chạy trốn

"Con sợ đối diện với cảm xúc thực sự của mình. Con sợ phải thừa nhận mình vẫn còn tình cảm với cậu ấy phải không?"

"Con không biết nữa nhưng mẹ ơi, khi nhìn thấy cậu ấy trái tim con vẫn cứ loạn nhịp. Con tưởng con đã quên cậu ấy rồi nhưng khi Jaehyuk xuất hiện cảm giác của con vẫn như ngày đó, con phải làm gì bây giờ?"

Bà nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ như an ủi

"Sahi à, nếu con còn tình cảm với Jaehyuk nhiều như vậy thì tại sao lại không nói ra với cậu ấy?"

"Mẹ... Nhưng hồi đó mẹ..."

"Hồi đó mẹ nghĩ hai đứa chỉ là do ở gần nhau quá lâu nên mới nảy sinh rung động nhất thời, nhưng suốt quãng thời gian vừa qua chứng kiến con như vậy mẹ cũng đã hiểu con thật sự yêu Jaehyuk. Nếu đã như vậy tại sao con không thử cho mình một cơ hội, cũng là cho cậu ấy một cơ hội để hóa giải mọi thứ..."

"... Ngày con rời đi với quyết định đó con tự cho mình là đúng đắn, là cao thượng nhưng biết đâu với cậu ấy nó lại là một bản tuyên án khiến cả hai đứa đều tổn thương. Sahi à hai đứa dằn vặt nhau như vậy là đủ rồi. Con cũng đã 28 tuổi, không còn là đứa trẻ 18 20 cố chấp nông nổi, mẹ nhìn hai đứa như vậy mẹ cũng rất đau lòng. Hơn ai hết con hiểu con yêu cậu ấy và Jaehyuk cũng yêu con. Hai đứa đều thương nhau nhiều như vậy sao cứ phải làm tổn thương nhau"

Ngày hôm sau Asahi trở về nhà, cậu đi qua bảng điện tử lại bị chú ý bởi ánh đèn nhấp nháy, hóa ra Asahi hôm qua bỏ đi đã bật chế độ ghi mà quên không tắt, Asahi chần chừ một lúc, quyết định xem lại bản ghi, âm thanh được ghi lại đến tận gần 2 giờ sáng mới ngừng, có nghĩa là Jaehyuk đã ở lại trước cửa nhà cậu đến lúc đó. Asahi nhấn nút phát âm thanh, từ từ dựa lưng vào tường ngồi sụp xuống chờ đợi âm thanh phát lên

"Không ngờ cậu lại tuyệt tình như vậy, cậu có thể gọi điện hỏi thăm Junghwan, cậu có thể gửi quà sinh nhật cho Yedam, Jeongwoo, cậu có thể chúc mừng đám cưới anh quản lí, nhưng Yoon Jaehyuk như một cái tên trong danh sách cấm của cậu, duy nhất chỉ có tớ không được phép nhìn thấy cậu. Từng ấy năm tớ luôn chờ đợi cuộc gọi từ cậu vì tớ biết cho dù tớ gọi cậu cũng sẽ không bao giờ bắt máy."

Không phải như thế, những lần gọi cho Junghwan một phần là để nhìn thấy cậu, mỗi lần gọi đều thấy cậu xuất hiện sau lưng em ấy, tớ cố gắng đến mấy cũng không ngăn nổi ánh mắt mình nhìn về phía cậu.

"Tớ muốn làm diễn viên, bởi tớ tò mò không biết khi cậu nhìn tớ hôn người khác trên màn ảnh có thể tức giận mà đến tìm tớ rồi mắng chửi tớ là đồ khốn nạn không. Tớ từng hôn qua rất nhiều người, bạn diễn của tớ đều xinh đẹp và tài giỏi, nhưng mà..."

"...nhưng mà tớ lại chẳng thể quên cái chạm môi ngọt ngào mang theo rung động đầu đời với cậu, đến cả trong mơ tớ cũng ước được hôn lên bờ môi ấy một lần nữa, đáng tiếc khi tớ tỉnh dậy hiện thực lại vả tớ thật đau, cậu từ trong giấc mơ lại biến thành một tấm ảnh vô tri vô giác lúc nào cũng chỉ biết cười. Tớ ghét nụ cười đó, cực kì ghét bởi nó không phải dành cho tớ nhưng tớ lại không có cách nào vứt tấm ảnh đó đi chỉ vì nó là thứ duy nhất mà kẻ tồi tệ như cậu để lại cho tớ..."

"...Cậu rời đi cùng với tất cả những gì đẹp đẽ trên thế gian chỉ để lại cho tớ một tấm ảnh. Hamada Asahi cậu nhìn xem mình đã tàn nhẫn với tớ thế nào đi."

Asahi bịt chặt miệng để không phát ra tiếng nấc, nước mắt đua nhau không ngừng rơi xuống, cậu úp mặt vào lòng bàn tay không nén nổi những tiếng nức nở, lần đầu tiên sau 3 năm rời đi Asahi òa khóc như một đứa trẻ, khóc nhiều đến nỗi lồng ngực cũng thấy quặn đau. Cậu ý thức được mình đã tổn thương Jaehyuk nhiều như thế nào, cũng biết được mình tàn nhẫn đến thế nào.

Năm đó sau khi gặp chủ tịch Yang cậu cho rằng quyết định này sẽ không bao giờ khiến cậu hối hận nhưng lại không ngờ được 3 năm sau cậu ước mình chưa từng đưa ra quyết định đó. Cậu cho rằng mình rời đi sẽ khiến Jaehyuk thành công hơn, hạnh phúc hơn, thành công cũng một phần nhưng hạnh phúc thì hoàn toàn không.

Vốn tưởng bản ghi đến đó là hết, không ngờ trước khi về Jaehyuk lại nói thêm

"Asahi đừng khóc nhé, tớ nói những điều này chỉ mong cậu có thể hiểu... rằng tớ chưa bao giờ từ bỏ cậu. Chưa từng ngừng yêu cậu và tớ luôn mong cậu hạnh phúc"

Đồ ngốc, rõ ràng đó là giọng nói của người vừa khóc xong lại còn lên mặt an ủi. Quả nhiên là Yoon Jaehyuk, xa nhau 3 năm anh vẫn luôn hiểu rõ Asahi từng chút một, dù không biết cậu có nghe được không nhưng vẫn dặn dò cậu không được khóc.

Asahi gọi về cho anh Hyunsuk thành công lấy được địa chỉ khách sạn Jaehyuk đang ở. Cậu lái xe đến nơi chẳng có tâm trạng mà đỗ xe gọn gàng liền dừng tạm ở ven đường, trong lòng tính sẵn tí nữa sẽ đi nộp phạt. Cậu chạy thẳng lên tầng, ngang nhiên đập cửa phòng anh rầm rầm.

Khoảng một phút sau bên trong mới có động tĩnh, Asahi hồi hộp chờ đợi, mở cửa chào đón cậu là một Yoon Jaehyuk mắt sưng húp, đầu tóc bù xù vẫn còn ngái ngủ. Cậu không nghĩ ngợi liền kiễng chân vòng tay ôm lấy cổ anh. Jaehyuk cũng không giật mình, thản nhiên ôm eo cậu đi vào trong đóng cửa. Asahi còn đang bất ngờ vì độ bình tĩnh của anh thì Jaehyuk nũng nịu dụi đầu lên vai cậu mơ màng nói

"Dùng thuốc ngủ 3 năm cũng không mơ thấy cậu, khóc một đêm lại mơ được cậu ôm, biết vậy ngày nào tớ cũng khóc rồi mới ngủ"

Asahi đẩy anh ra, vỗ lên mặt anh mấy cái

"Yoon Jaehyuk tỉnh dậy mau. Ai cho cậu dùng thuốc ngủ hả? Tại sao lại không quan tâm đến sức khoẻ của mình như vậy?"

Jaehyuk lại càng ôm cậu chặt hơn. Asahi đau lòng vuốt tóc anh, cậu chưa từng nghĩ tới việc Yoon Jaehyuk phải dùng tới thuốc để có thể đi ngủ, cậu cứ nghĩ bản thân mình đã thảm lắm rồi, không ngờ anh còn chịu nhiều đau khổ hơn cậu.

"Jaehyuk dậy đi, đừng ngủ nữa, nhìn tớ này"

"Xin cậu đừng biến mất, cứ ôm tớ thế này mãi được không?"

"Tớ sẽ không đi nữa, không đột nhiên biến mất nữa, từ nay tớ sẽ mãi bên cạnh cậu. Vì vậy nên Yoon Jaehyuk à cậu mau dậy đi trước khi tớ hối hận vì đã đến tìm cậu"

Jaehyuk bị mấy cái đánh của cậu gọi tỉnh, sau khi nhìn rõ là Asahi thì hơi giật mình lại được cậu dịu dàng ôm trong vòng tay thì thụ sủng nhược kinh không dám tin.

"Yoon Jaehyuk tớ nhớ cậu"

"Cậu là Asahi thật à? Thật sự là Asahi sao?"

"Phải, là tớ đây. Tớ là Asahi của cậu đây, không phải là bức ảnh vô tri vô giác nữa đâu"

"Sao cậu lại...?"

"Tớ hối hận rồi, hối hận vì đã rời xa cậu. Tớ không muốn trốn tránh nữa, tớ muốn quay về bên cậu. Tớ thích cậu, thích muốn chết, thích chết đi được!"

Jaehyuk buông cậu ra, Asahi ôm lấy má anh cúi đầu hôn xuống, Jaehyuk ngửa người về sau rời ra

"Tớ chưa đánh răng đâu"

Asahi bật cười

"Hôn trong mơ cũng phải đánh răng sao?"

Yoon Jaehyuk ngỡ ngàng

"Đây là mơ?..."

Asahi nhìn biểu hiện ngốc nghếch của anh không nỡ lừa gạt thêm

"Tớ là thật, hôn cậu là thật, không phải mơ. Cậu sau này không cần mơ thấy tớ nữa, tớ cũng tuyệt đối không cho phép cậu uống thuốc ngủ nữa"

Jaehyuk nhận ra mình bị lừa, xoay người khiến Asahi ngã xuống giường, cậu lăn vài vòng chạy trốn không thành bị Jaehyuk bắt lại. Anh giữ lấy cậu, từng nụ hôn vụn vặt rơi xuống trải dài từ trán xuống môi rồi dừng lại. Jaehyuk úp mặt lên vai cậu, giọng nói bị đè ép trở nên ồm ồm

"Lâu lắm rồi tớ mới được cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao như vậy"

"Hơn cả lúc nhận giải diễn viên mới xuất sắc nhất sao?"

"Hơn nhiều chứ, vượt xa cả nghìn cây số"

"Yoon Jaehyuk tớ ghen lắm đấy"

"Hửm? Sao cơ?"

"Nhìn cậu hôn nhiều người như vậy tớ ghen lắm đấy. Phim của cậu tớ đều xem cả, mỗi lần đến cảnh hôn của cậu tớ đều muốn đánh cho cậu một trận"

Jaehyuk từ trong lòng cậu bật cười

"Đáng lẽ cậu nên đánh tớ từ sớm mới phải. Sau này sẽ chỉ hôn mình cậu thôi"

"Đóng phim thì phải nghe theo kịch bản thôi, tớ hiểu mà"

"Không đóng phim nữa"

"Sao cơ??"

"Tớ đóng phim là vì cậu, vì muốn chứng tỏ cho cậu thấy không có Asahi Yoon Jaehyuk vẫn ổn nhưng thật ra là chẳng ổn chút nào, cũng vì muốn Asahi ghen nên mới đi đóng phim"

"Nhưng giờ cậu về bên tớ rồi, mục đích đã đạt được vậy còn đi đóng phim làm gì nữa"

"Tớ muốn dành thật nhiều thời gian của mình để ở bên cậu, tớ muốn làm nam chính trong cuộc đời cậu. Được không Hamada Asahi?"

"Ừ, cậu vẫn luôn là nam chính của tớ, từ trước tới nay chưa từng thay đổi"

"Yoon Jaehyuk này"

"Ơi?"

"Hôn tớ như cậu hôn cô nữ chính trong phim Catch Your Heart đi"

"Không được, cô ấy là bạn diễn..."

"Vậy còn tớ là gì?"

"Cậu là viên Ruby quý giá của tớ"


______________________
Hết.
Phần này không có trong dự tính của mình, bỗng nhiên hứng lên rồi viết 1 mạch trong một đêm là xong nên cũng sợ chất lượng không được đảm bảo :((
Vậy là trước tết có thể hoàn thành xong 2 phần truyện cho mọi người là mình mãn nguyên rồi =)) Chúc mọi người ăn tết vui vẻ
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ạ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip