25. Mental Retardation
Làm thế nào tôi lại gặp được em? Đừng gọi tôi là chú Jaehyuk nữa được không?
__________
Tôi tỉnh dậy với cái đầu đau nhức và không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng gai mũi. Nhìn xung quanh một lượt thì đến trẻ nhỏ cũng nhận ra đây là bệnh viện, điều kì lạ là tôi thấy phòng bệnh này có chút quen thuộc, như đã thấy ở đâu, lại nhìn xuống bản thân mình, áo bệnh nhân không cài nút, băng gạc trắng quấn kín vùng bụng và ngực, chỉ cử động nhẹ cũng có thể cảm nhận rõ rệt cơn đau.
Tôi hắng giọng đánh thức Park Jeongwoo đang ngồi gật gù bên cạnh, nó nghe được âm thanh liền giật mình tỉnh dậy, xoa hai mắt vẫn còn cay xè
"Anh Yoon tỉnh rồi ạ?"
"Không nhìn thấy à mà còn hỏi? Mấy đứa khác đâu?"
Qua lời kể của nó thì có vẻ như tôi vừa phải trải qua cơn thập tử nhất sinh, không chỉ mỗi mình tôi, còn vài đứa nữa.
"Anh có nhớ gì không?" - Park Jeongwoo bỗng hỏi
"Anh bị bắn hai phát vào bụng chứ có vào đầu đâu mà chú hỏi thế?"
"Em thấy anh cứ mơ mơ màng màng, mấy đứa kia còn chưa tỉnh nữa"
"Bị nặng lắm không?"
"Không bằng anh. Nhưng không biết lí do gì mà chưa tỉnh"
Làm cái nghề này thỉnh thoảng hôn mê không tỉnh coi như còn được nghỉ ngơi. Tôi lười nói chuyện với nó, xoay sở tìm cách nằm xuống. Park Jeongwoo đỡ gối cho tôi, cái tật lắm miệng của nó lại phát huy không đúng lúc
"À anh Yoon biết gì không? Hôm nay mặt trời lên, ngoài kia tuyết tan hết rồi"
Tôi nhắm mắt đặt tay lên trán, quá quen thuộc với mấy lời tự sự nhảm nhí của nó, nể tình Park Jeongwoo vất vả cả đêm canh chừng, tôi mấp máy khuôn miệng hỏi
"Thì sao?"
"Vết máu của chúng ta bị tuyết rửa trôi rồi"
"Chú sợ à?"
Nó nhe răng cười
"Em thì sợ cái gì, đằng nào cũng chả có máu của em. Em chỉ thắc mắc hôm qua lúc đợi mọi người về em xem dự báo thời tiết trên TV, họ nói tuyết còn rơi thêm vài ngày nữa, chưa kịp chọn phim thì nhận được điện thoại của bệnh viện, làm em sợ hết hồn"
"Dự báo thời tiết không phải lúc nào cũng đúng"
"Nhưng điều kì lạ là cả đêm anh ở trong phòng phẫu thuật tuyết rơi rất dày. Đúng 5 rưỡi sáng bác sĩ đẩy anh ra thì mặt trời lên. 5 rưỡi, là 5 rưỡi đấy anh!"
"Mùa xuân rồi, mặt trời lên sớm lạ lắm à?"
Park Jeongwoo chép miệng muốn nói thêm vài lời lại thôi, nó chán ngấy khi phải thực hiện một cuộc đối thoại nhạt nhẽo không hợp với tính cách của nó thế này, giá mà Kim Junkyu tỉnh rồi, nó nhất định sẽ chạy sang đấy tán dóc.
Tôi vươn tay gõ lên mặt bàn gỗ bên cạnh giường của bệnh viện giao việc cho nó
"Chú cầm tiền mang đến chỗ bác sĩ phẫu thuật hôm qua, dặn dò người ta kín miệng một chút, thông tin bọn anh nằm bệnh viện này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài"
"Em biết rồi, anh nghỉ ngơi ạ"
Có một việc tôi rất hài lòng với Park Jeongwoo đó là sự nhanh nhẹn của nó, chỉ cần nhận được yêu cầu nó sẽ lập tức thực hiện mà không cần ai phải hướng dẫn quá chi tiết. Jeongwoo vừa ra khỏi phòng điện thoại trên đầu giường tức thì đổ chuông
"Anh Park?"
"Thất bại rồi?"
"Bọn em lấy được hàng rồi, xảy ra chút sơ suất nhỏ thôi"
"Jaehyuk anh nói chú rồi, anh rất coi trọng chú nên mới đồng ý hợp tác phi vụ này với bên chú. Nhưng ngay lần đầu tiên chú đã gây ấn tượng không tốt với anh, đợi chú ra viện anh sẽ suy nghĩ xem có nên tiếp tục tin tưởng bên chú không. Gửi anh địa chỉ anh gửi cho chú vài món"
"Hiện tại không tiện nói lắm. Anh Park, đợi em ra viện sẽ đích thân đến tìm anh"
Đầu dây bên kia kết thúc cuộc điện thoại trước, tôi tức giận ném điện thoại xuống cuối giường, muốn chửi thề một câu.
Một lúc sau Park Jeongwoo quay lại, vẻ mặt có vẻ rất phấn khởi, hai mắt đảo qua đảo lại chỗ giường bệnh của tôi
"Có gì chú nói đi"
"Em vừa hoàn thành xong nhiệm vụ anh giao. Bác sĩ kia nhận tiền rồi, bàn tay ngay từ đầu đã đặt lên tấm thẻ, miệng còn giả vờ nói 'cứu một mạng người hơn cả xây bảy toà tháp, việc nên làm thôi mà, nhưng nếu các cậu đã có thành ý vậy thì tôi cũng không còn cách nào khác ngoài nhận lấy'"
Tôi nhếch khoé miệng, cười nó không biết đã trở nên nhạt nhẽo như vậy từ bao giờ
"Vậy thôi cũng khiến chú vui vậy?"
"Không phải, em vừa nhìn thấy điều thú vị thôi, không tiện nói cho anh"
Nó không tiện nói tôi cũng chẳng tiện nghe, coi như hoà.
Park Jeongwoo vẫn đều đặn một ngày mang cơm ba bữa đến phòng bệnh cho tôi, quái lạ hôm nay đã gần 12 giờ nó vẫn chưa xuất hiện. Ngoài hành lang có tiếng bước chân, tôi đang nghĩ xem sẽ mắng nó thế nào thì cánh cửa trắng được kéo ra, một người lạ mặt bước vào trong rồi lập tức kéo cửa đóng lại.
Tôi cảnh giác ngồi dậy, chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu nếu có nguy hiểm. Người kia từ từ quay đầu đi về phía tôi, trên tay là hộp cơm quen thuộc đáng lẽ phải nằm trong tay Park Jeongwoo. Tôi liếc nhìn bảng tên được cài trên áo người đó, Hamada Asahi.
"Bệnh nhân Yoon Jaehyuk, mọi thứ ổn chứ?"
Tôi không trả lời câu hỏi của em, bởi tôi đang bận quan sát. Áo blouse trắng tinh sạch sẽ, gương mặt tinh tế bị che mất một phần bơi chiếc kính gọng tròn, trên tai còn cài một cây bút, nhìn thế nào cũng không cảm nhận được sự nguy hiểm. Em thấy tôi mất tập trung liền cau mày, lấy ngon tay gõ lên mặt bàn, tay kia chống nạnh
"Bệnh nhân Yoon Jaehyuk có nghe thấy câu hỏi của tôi không?"
Tôi bị giọng nói nhẹ nhàng của em lay tỉnh, hắng giọng một cái mới đáp lời
"Ừm"
"Chỉ ừm thôi á? Này anh, tôi là người đã liều mạng giành lấy anh từ tay tử thần đấy"
À, hoá ra em là người đã phẫu thuật cho tôi, cũng là người đã nói cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp.
Em không để tâm xem tôi có nghe em nói không, hai tay nhanh nhẹn mở hộp cơm, khói bên trong theo đó bay lên, mùi hương cũng len lỏi vào trong khoang mũi.
"Thôi được rồi ăn cơm đi, nói chuyện với anh làm tôi tức chết"
"Park Jeongwoo đâu?" - Tôi hỏi em
"Park Jeongwoo? Ai cơ?" - em chau mày, bĩu môi nghĩ ngợi - "À, cậu bạn cao cao da ngăm á? Đưa cơm cho tôi xong chạy chơi rồi"
"Đi chơi?" - Tôi hỏi lại
Park Jeongwoo đâu có quen ai trong bệnh viện?
"Đi chơi với cậu thực tập sinh của tôi" - Em trả lời như thể đọc được tôi đang nghĩ gì - "Thôi đừng nói nữa, mau ăn nhanh đi nguội hết cả rồi này"
Em kéo ghế đến bên cạnh giường ngồi xuống, khoanh tay bày ra vẻ mặt rất nghiêm túc chỉ để nhìn tôi ăn.
"Cậu còn gì muốn nói sao?"
Em thở dài lắc đầu
"Không, cậu bạn kia dặn tôi phải ở đây trông chừng anh"
Tôi bật cười
"Tôi đâu phải trẻ con"
"Biết được đấy? Dù sao tôi cũng đã nhận tiền của anh rồi, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc anh chu đáo"
Tôi không trả lời em bởi hai chữ chăm sóc dường như quá mơ hồ đối với tôi. Trước đây tôi chưa cần đến sự quan tâm đặc biệt của ai, bây giờ cũng vậy.
Sau hôm đó Park Jeongwoo không tới nữa, thay vào đó là Asahi. Em sợ tôi ăn muộn không tốt liền đem theo cả suất ăn trưa của mình đến. Một suất cơm ở căn tin ít như vậy làm sao có thể lấp đầy chiếc bụng rỗng của một bác sĩ làm việc vất vả cả ngày. Asahi không thích ăn rau, tôi phát hiện ra điều đó vào lần thứ 8 chúng tôi cùng ăn cơm. Em luôn gạt rau sang một khay trống khác rồi mới bắt đầu ăn cơm
"Cậu là bác sĩ mà lại không ăn rau sao?" - Tôi thắc mắc liền hỏi
Em gắp một miếng thịt bỏ vào miệng
"Có quy định nào nói bác sĩ nhất định phải ăn rau à? Rau không ngon, không muốn ăn"
Tôi với em bắt đầu tiến hành một cuộc giao dịch. Tôi ăn rau của em, em lấy thịt của tôi. Asahi có vẻ rất hài lòng với điều kiện tôi đưa ra, hai mắt sáng bừng vui vẻ, sau này thịt trong hộp cơm do Park Jeongwoo chuẩn bị đều đưa cả cho em.
Hôm nay Asahi đến sớm hơn mọi ngày, đúng lúc tôi có khách. Em vẫn như thường lệ không thèm gõ cửa mà bước thẳng vào, đối mặt với hơn chục con mắt ẩn sau chiếc kính đen có lẽ khiến em bối rối, đôi đồng tử xinh đẹp đảo quanh vài vòng tìm kiếm tôi, ngay khi bốn mắt chạm nhau tôi dường như thấy được em đang thở phào
"Cậu ra ngoài trước đi, một lát nữa hẵng tới"
Em gật đầu, hai chân vội bước ra khỏi cánh cửa, ánh nắng chiếu qua khe cửa dần khép lại khiến tôi liên tưởng đến một cảnh tượng đẹp, như thể thiên thần đang trở lại thiên đường sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
"Anh Yoon, bên kia bắt đầu đánh hơi được chỗ này rồi. Em nghĩ chúng ta nên rời đi sớm tránh rắc rối"
Tôi cử động thân thể, lúc này mới chợt nhận ra những vết thương đã không còn đau nhức. Tôi gật đầu
"Ừm, chuẩn bị đi, đêm nay về nhà"
Hơn 1 giờ chiều sau khi đám đàn em của tôi rời đi Asahi mới quay lại, trên tay vẫn còn hai hộp cơm
"Sao không ăn trước đi?"
Em lắc đầu mỉm cười nói
"Quen ăn cùng anh rồi, ăn một mình không vui nữa"
Tôi chợt thấy nuối tiếc, từ ngày mai em sẽ lại ngồi ăn một mình trong căn phòng trống vắng, sẽ lại gạt rau sang một bên và ăn những miếng thịt ít ỏi. Tôi không nói cho em biết việc mình rời viện bởi điều đó có thể gây nguy hiểm cho em. Tôi mở nắp hộp cơm của mình, bên trong vẫn còn nóng hổi, tôi ngẩng đầu hướng ánh mắt thắc mắc về phía Asahi, em thoải mái đón nhận nó, vừa gắp rau sang suất cơm của tôi vừa hí hửng nói
"Tôi vừa nhờ cô Lim dưới nhà ăn làm nóng lại đấy, bệnh nhân ăn đồ nguội sẽ không tốt đâu. Tôi giỏi chứ?"
Nhìn em như con mèo ngoan mềm mại, hai tai dựng thẳng đang chờ được khen tôi chỉ đành mỉm cười
"Giỏi lắm"
Tối đến bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Bang Yedam cẩn thận bước vào nói
"Anh Yoon, xe đang đỗ ở bên dưới rồi"
"Ùm, chú xuống trước đi"
Tôi gấp lại bộ quần áo bệnh nhân của mình để gọn gàng trên đầu giường, lặng lẽ rời đi.
Cuộc sống của tôi lại trở lại quỹ đạo ban đầu, sau khi xử lí xong đám chó săn cản đường tôi đến gặp anh Park như đã hứa
"Đến rồi thì ngồi xuống đi"
"Anh Park..."
Park Jihoon giơ một ngón tay lên có ý ngắt lời
"Anh biết rồi, nghe nói bên chú có tay trong"
"Quả nhiên là anh Park, không gì là không biết"
Park Jihoon cười khẩy
"Cũng mới biết thôi. Yoon Jaehyuk này, trước khi muốn hợp tác với anh thì chú nên xử lí việc nội bộ của mình cho tốt đi đã, đừng để một con sâu làm rầu nồi canh. Vụ vừa rồi không bàn nữa, anh biết chú lâu rồi, anh tin chú nhưng không tin đám nhóc mà chú nuôi dạy. Chú cứ từ từ mà suy nghĩ, sắp có đợt hàng nữa vào tháng 5, nếu lần này mà còn thất bại thì anh đảm bảo với chú trong tương lai gặp mặt ở đâu đều sẽ trở thành chiến trường"
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh Park đã tin tưởng, em đảm bảo sẽ không có bất kì sơ xuất nào xảy ra"
Tôi về tới nơi đúng lúc Park Jeongwoo đang xỏ giày ngoài cửa, bắt gặp tôi nó hơi giật mình, còn cố tình né tránh ánh mắt như radar đang quét tới của tôi
"Chú đi đâu đấy?"
"Em... em ra ngoài có tí việc"
"Dạo này chú lạ lắm đấy, đi đi về về suốt"
Nó đeo giày xong liền đứng dậy, vuốt vuốt tóc cho vào nếp, thẳng thắn thừa nhận
"Dạo này em đang hẹn hò"
"Hẹn hò?? Với ai?"
"Haruto"
"Haruto là ai?"
"Thực tập sinh ở bệnh viện hồi trước anh nằm ấy"
À, câu thực tập sinh đó chắc là lí do khiến nó không thèm mang cơm đến cho tôi nữa. Tôi gật đầu phất tay ý bảo nó đi đi, vừa nghe tiếng mở cửa lại nhớ ra điều gì đó
"À mà... dạo này chú có gặp Asahi không?"
"Có ạ. Bác sĩ Sahi dạo này thấy gầy lắm, em cũng không để ý nhiều. Anh rảnh thì qua mà thăm người ta"
"Ừm, thôi chú đi đi, cẩn thận chút là được"
Tối nay tôi có một cuộc giao dịch ở quán bar I'ivresse trong một con hẻm nhỏ, sau khi đạt được thoả thuận bọn tôi uống với nhau một vài ly. Đang lúc trên đường về nhà khi đi qua một tiệm bánh đang dọn hàng lại muốn ghé vào mua gì đó và hình như em thích ăn bánh ngọt, nhưng phải là loại bánh vừa mềm vừa xốp, kem tươi phủ lên trên ngọt lịm tan chảy, tôi nhớ em đã nói vậy khi cầm thìa xúc một miếng bánh kem đưa lên trước mặt tôi, chu môi yêu cầu tôi há miệng như đang dỗ trẻ nhỏ.
Vả lại ban nãy Jeongwoo xị mặt nói hôm nay Haruto phải trực đêm cùng bác sĩ dẫn dắt, có lẽ em vẫn còn đang ở bệnh viện. Tôi đặt chiếc bánh kem vị socola lên ghế phụ, lười biếng không thắt dây an toàn đã phóng đi. Ban nãy có uống chút rượu, bước đến sảnh bệnh viện miệng đã đắng ngắt, tôi phải tính xem làm thế nào để dụ em cho tôi một miếng mới được.
Nhìn một lượt sơ đồ bệnh viện vẫn không biết phòng của em ở đâu, tôi đành ghé bàn trực của cô y tá trẻ hỏi thăm
"Phòng bác sĩ Asahi ở đâu?"
Cô ấy có vẻ bị bộ quần áo cùng ngữ khí của tôi doạ sợ, nửa ngày cũng chẳng nói một lời, tôi đành phải hạ giọng nhượng bộ
"Xin lỗi, cho hỏi phòng của bác sĩ Asahi ở đâu nhỉ?"
"Anh là người nhà bác sĩ Asahi phải không? Bác sĩ đang phẫu thuật trên tầng 5, anh mau lên đó đi ạ"
"Muộn vậy rồi mà vẫn còn ca phẫu thuật sao?" - Tôi thắc mắc
"Không phải, là bác sĩ Asahi đang được bác sĩ Choi phẫu thuật cho"
Nhưng lời cô y tá nói sau đó tôi đều không nghe rõ, chờ đợi thang máy từ trên cao chạy xuống thực sự rất lâu, tôi lại không có đủ kiên nhẫn đứng đó thêm bất kì giây phút nào, cửa thoát hiểm cầu thang bộ bị chân phải của tôi đá một cước, tiếng vang rất lớn đủ để làm giật mình những người có mặt tại tầng 1 khi ấy.
Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả chính là sự có mặt của Park Jeongwoo tại băng ghế bên ngoài phòng cấp cứu, ngồi bên cạnh là một cậu trai cao ráo đang gục đầu lên vai nó, tôi đoán có lẽ đó chính là Haruto mà nó hay nhắc tới dạo gần đây.
"Có chuyện gì vậy?"
Jeongwoo phản ứng với giọng nói của tôi sớm hơn cậu bạn kia một chút
"Anh Yoon? Sao anh lại đến đây?"
Tôi không có tâm trạng trả lời câu hỏi thừa thãi của nó, gắt gỏng hỏi lại
"Có chuyện gì với Asahi vậy"
Cậu bạn kia lúc bấy giờ mới ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe
"Là tại em, hôm nay em dậy muộn, vì sợ bị mắng nên mới gọi anh Sahi qua đón em, anh ấy từ bệnh viện tới nhà em nên mới xảy ra tai nạn"
"Haru, không phải lỗi của cậu, đừng nói vậy" - Lần đầu tiên trong đời tôi thấy Jeongwoo an ủi người khác
"Nghiêm trọng không?" - Tôi nhẫn tâm phá vỡ bầu không khí ấm áp của hai đứa nhỏ
"Em không biết, anh Sahi đã ở trong đấy gần 7 tiếng rồi"
Park Jeongwoo như sợ tôi sẽ nói những điều khó nghe với Haruto của nó, nó đứng dậy kéo tay tôi ra ngoài hành lang vắng người, tay chống lên tường ánh mắt có phần căng thẳng
"Anh Yoon, không phải do Haru, anh đừng trách cậu ấy"
"Không cần chú nhắc, anh đủ tỉnh táo để nhận biết cái nào là đúng cái nào là sai"
"Ban nãy lúc cảnh sát tới em cùng Haru đi xem CCTV ở đoạn đường đó, phát hiện đoạn băng ghi hình của cả ngày hôm đó bị xoá mất rồi, cả thẻ nhớ của camera hành trình trên xe bác sĩ Asahi cũng biến mất, anh có nghĩ..."
"Ừ, anh hiểu ý chú rồi, bắt đầu từ ngày mai thay phiên nhau mỗi ngày 2 đứa đến túc trực bên ngoài phòng bệnh Asahi, kể cả sau khi cậu ấy xuất viện vẫn tiếp tục"
"Có thật sự cần thiết không anh?"
Tôi ngẩng đầu, không lường trước được nó sẽ nói ra câu đó, có chút kích động túm lấy cổ áo nó, gằn giọng cảnh cáo
"Cậu ấy cứu anh mày một mạng, bây giờ anh chưa yêu cầu mày trèo đèo lội suối, xông pha biển lửa hay gì, chỉ bảo mày đi theo bảo vệ cậu ấy mày cũng không làm được?"
"Em không có ý đó, em chỉ..."
"Chú Choi, anh Sahi sao rồi ạ?"
Tôi nghe thấy tiếng gọi của Haruto, không so đo với Jeongwoo thêm nữa. Asahi được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, quả nhiên đã gầy đi nhiều rồi, hai mắt nhắm nghiền yên tĩnh, trên đầu quấn băng gạc trắng tinh, trong bộ dạng thế này mà vẫn đẹp, em thực sự là thiên thần đó sao? Tôi theo chân y tá vào phòng hồi sức cấp cứu, một vài tháng trước tôi là người nằm đây, được em cứu từ cõi chết trở về.
Ban nãy bác sĩ nói vết thương của em không nghiêm trọng lắm, phần đầu bị va đập nhưng đã qua cơn nguy hiểm, không ảnh hưởng đến não bộ, em tốt như vậy, đến ông trời cũng nhìn thấu được, cảm động không nỡ tổn thương em.
Tôi ở lại phòng bệnh của Asahi một đêm, sáng hôm sau em vẫn chưa tỉnh, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng đã thấy hai đứa Jaehoon và Dongii đứng ngoài cửa, hai đứa thấy tôi đứng dậy cúi đầu chào, tôi gật đầu dặn dò
"Anh ra ngoài một lát, không được phép cho người lạ mặt vào phòng. Bác sĩ đến kiểm tra tình hình thì một đứa vào theo"
"Vâng ạ"
Lúc tôi trở lại với túi vật dụng cá nhân trên tay em đã tỉnh rồi, còn được thay một bộ truyền nước mới, có lẽ bác sĩ vừa ghé qua. Em mở mắt nhìn theo bước chân tôi tiến vào, tôi đặt túi đồ lên bàn, hơi khom người xoa lên vết thương trên đầu của em
"Còn đau không?"
Em không trả lời, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi
"Cậu không nhớ tôi à?"
Lúc này em mới phản ứng lại. Em nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác, xem ra đã thực sự quên mất tôi là ai rồi.
"Không sao, cứ từ từ cũng được, tôi sẽ khiến cậu nhớ ra tôi"
Cả sáng hôm đó em không nói với tôi cậu nào dù tôi biết em không ngủ. Buổi trưa Jeongwoo cùng Haruto đến mang theo hai suất cơm, khi thấy Haruto ánh mắt của em liền thay đổi, vui vẻ hơn, có hồn hơn. Em nói chuyện với cậu ấy còn cậu ấy lại luôn miệng xin lỗi em. Tôi đứng bên cửa sổ cùng Jeongwoo nói qua về cuộc giao dịch vào tháng 5 sắp tới chợt thấy em xoa đầu cậu ấy khiến tôi có chút không vui. Tôi lấy lí do đuổi hai đứa trẻ ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại tôi với em.
Tôi mở hai hộp cơm ra, cẩn thận gạt rau sang hộp cơm của mình, đổi lại cho em toàn bộ thịt
"Không cần, gần đây tôi tập ăn rau rồi"
Tôi sững sờ ngẩng đầu, phải, ăn rau là tốt nhưng tôi không đem rau trả lại cho em. Đây là cuộc giao dịch của tôi, một khi đã lấy đi rồi sẽ không có khả năng làm ngược lại. Tôi đẩy hộp cơm về phía Asahi, em không động đậy, chỉ im lặng tựa lưng lên thành giường
"Không ăn sao?"
"Ăn một mình quen rồi, bây giờ ăn với anh không vui nữa"
Miếng cơm trong miệng tôi nghẹn lại, à, không phải em quên tôi rồi, là em đang giận, giận vì ngày đó tôi đi không nói với em một lời. Tôi đặt đũa xuống bàn, đứng lên đi tới phía giường bệnh, em thấy tôi di chuyển liền trượt xuống trùm chăn kín đầu. Tôi ngồi xuống mép giường bên cạnh em, nắm lấy cổ tay em qua lớp chăn mỏng của bệnh viện
"Em đang giận sao?"
Em cựa quậy muốn rút tay ra, tôi lại càng nắm chặt
"Lúc đó đi không nói với em là vì sợ em gặp nguy hiểm"
Em lật chăn để lộ nửa người ra bên ngoài, khuôn mặt đỏ bừng do thiếu dưỡng khí
"Anh không nói thì tôi vẫn gặp nguy hiểm đó thôi"
Bàn tay tôi dùng sức nắm chặt
"Em biết rồi?"
"Phải. Tôi biết, người đó đã theo dõi tôi từ lâu rồi"
"Sao không đến tìm tôi?"
"Biết anh ở đâu mà tìm? Hành tung bí ẩn như vậy trừ cái tên Yoon Jaehyuk ra thì tôi chẳng biết cái quái gì về anh nữa!"
"Em muốn biết sao? Từ từ tôi sẽ cho em biết"
Em giật tay mình ra, lại thêm lần nữa quay lưng về phía tôi
"Bảo mấy người lạ mặt đứng ở ngoài cửa kia đi về đi. Cả anh nữa, về hết đi"
"Không được! Bọn họ ở đây để bảo vệ em"
"Tôi không cần"
"Nhưng tôi cần! Em cứu tôi một mạng, bởi vậy nên rất nhiều người muốn lấy mạng của em"
"Muốn thì cứ để họ lấy, không cần anh qua..."
"Asahi!"
Tôi lớn tiếng gọi tên em làm em giật mình, em chống tay ngồi dậy, vì động tác quá mạnh động vào vết thương khiến em cau mày. Em mở to mắt nhìn tôi, dáng vẻ tức giận nhưng không có chút đe doạ nào
"Yoon Jaehyuk rốt cuộc anh muốn gì?"
"Tôi muốn bước vào thế giới của em"
"Anh là ác quỷ, tôi chỉ là người bình thường thôi, chúng ta không sống cùng một thế giới. Anh nhìn anh đi, có ai đến thăm bệnh nhân mà mang theo súng không?"
Tôi không bất ngờ khi bị em phát giác ra khẩu súng đang giấu trong áo vest, em vẫn luôn nhìn thấu mọi việc như vậy. Tôi đưa tay lên xoa nhẹ vành tai em
"Tôi là ác quỷ, em không phải người thường. Em là thiên thần, ác quỷ với thiên thần không phải rất hợp nhau sao?"
"Đồ điên"
Tôi bật cười khi nghe em mắng mình
"Tôi mà điên thật sẽ khiến em phải điên cùng tôi"
"Asahi sự kiên nhẫn của tôi không nhiều đến vậy đâu, mau ăn cơm đi, để lâu nguội mất rồi"
Em hất tay tôi xuống, xoay người ôm lấy hộp cơm vào lòng, ngoan ngoãn ăn từng miếng từng miếng một. Trong lòng em vẫn còn bức xúc, em không thèm nói với tôi mà trút giận lên hộp cơm tội nghiệp, đặc biệt là với những miếng thịt tôi để sang cho em
"Muốn bước vào thế giới của tôi, vậy mà khi sắp thành công lại rời đi trong im lặng"
Đôi má mềm mại như quả đào mọng nước phồng lên vì thức ăn, miệng lẩm bẩm trách móc nói nhỏ chỉ đủ để em và hộp cơm nghe được, tiếc thay cho em thính giác của tôi có chút nhạy bén, lỡ nghe thấy bí mật của em mất rồi.
Gần đây tôi có chút bận rộn, không thể ở cùng em 24/24 trong bệnh viện, tôi dặn dò mấy đứa trông chừng em cẩn thận. Hôm nào về sớm sẽ ghé qua tiệm bánh mua cho em một hộp bánh kem, chiếc bánh lần trước đợi em tỉnh dậy lâu đến nỗi kem đã chảy hết rồi.
Càng gần tháng 5 tôi càng bận hơn, em cũng đã rời giường đi lại bình thường nhưng bác sĩ nói tạm thời em phải nghie ngơi cho tốt, đợi hoàn toàn bình phục mới có thể trở lại làm bác sĩ. Tôi rất mong chờ ngày đó, thích nhìn em mặc áo blouse trắng, đeo kính đen đến thăm bệnh nhân.
2 giờ đêm sau khi thống nhất kế hoạch với bên Park Jihoon tôi mới trở lại bệnh viện, trong phòng đã tắt đèn tối đen, tôi đứng im một lúc để thích nghi dần với bóng tối rồi mới bắt đầu di chuyển. Bỗng đèn trong phòng bật sáng, em ngồi dậy quan sát tôi một lúc, không phát hiện điểm gì bất thường mới tắt điện rồi nằm xuống.
Tôi bước nhanh về phía giường, cẩn thận hỏi
"Tôi làm em tỉnh à?"
"Không. Tôi không ngủ được"
"Sao thế?"
"Chẳng sao cả"
Tôi thở dài khom lưng đem cả người em lật lại, tôi chống tay xuống giường, trong bóng tối không biết khoảng cách đã gần tới mức nào mà tôi lại cảm nhận được hơi thở của em
"Có chuyện gì nói tôi nghe"
"Đã nói không có gì rồi mà"
Em muốn xoay lưng nằm nghiêng lại bị tôi mạnh mẽ ấn vai giữ chặt xuống đệm, tôi cúi xuống thêm một chút, chóp mũi đụng phải đầu mũi của em, trong một giây phút nào đó tôi biết em đã nín thở. Tôi nghiêng đầu nhấn môi mình lên đôi môi của em, xúc cảm mềm mại truyền tới khiến đầu óc tôi nhất thời đình trệ. Nhưng không để tôi được toại nguyện, em nghiêng đầu rời khỏi nụ hôn của tôi, không đánh, không mắng, hơi thở của em nặng nề phả ra, em đang tức giận.
"Xin lỗi" - Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
"Sao bây giờ mới về?"
Em cuối cùng cũng chịu lên tiếng, âm thanh trong trẻo trong đêm tối như dòng nước mát len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể xoá tan mọi mệt mỏi của tôi
"Có chút việc quan trọng cần giải quyết. Em đợi tôi về sao?"
"Không."
"Vây hỏi làm gì?"
"Việc đó... có nguy hiểm không?"
"Đây không phải là chuyện em có thể biết"
"Tôi có thể cùng đi không?"
Tôi lặng người, không nghĩ em sẽ đưa ra câu hỏi như vậy.
"Không thể, tuyệt đối không"
"Tại sao? Tại sao lại không?"
"Asahi, đây là công việc của tôi, thế giới của tôi em không nên tìm hiểu, em hãy cứ là em, làm một bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân là được rồi, đừng tò mò chuyện của tôi quá nhiều"
"Tại sao anh thì có thể bước vào thế giới của tôi còn tôi thì không được?"
"Thế giới của em sạch sẽ, tràn ngập hi vọng còn thế giới của tôi rất bẩn thỉu, ô uế. Nó không dành cho em"
Em mạnh mẽ xoay người, lại trùm chăn qua đầu thể hiện rõ sự bất mãn
"Vậy cũng đừng bước vào cuộc sống của tôi. Nó không dành cho anh"
Ngày tôi được nhìn thấy em khoác lên mình chiếc áo blouse trắng trở lại cũng là ngày tôi phải ra cảng Mokpo nhận phiên hàng của Park Jihoon. Trước khi đi tôi đặt một chiếc bánh kem chúc mừng ngày đi làm trở lại của em, mong khi nhận nó em sẽ vui.
Giờ giao dịch là 23 giờ 00 phút. Tôi đến sớm trước nửa tiếng, lần này dẫn theo cả Park Jeongwoo. Nó trước khi đi còn sướt mướt ôm hôn với bạn người yêu của nó, hứa khi trở về hai đứa sẽ đi chơi cùng nhau.
Gần sát giờ từ đằng xa có con tàu lớn đang di chuyển về gần bờ, tôi nheo mắt nhìn biển hiệu của con tàu, xác nhận chính xác là tàu chở hàng mới tiến gần hơn. Tôi nói với mấy đứa đằng sau
"50 thùng vũ khí, hơn 1000 khẩu súng, sau khi nhận hàng đếm đủ mới giao tiền, rõ chưa?"
"Rõ ạ"
Tàu cập bến, người phía bên kia xuống tàu vận chuyển thùng hàng lên bờ. Tôi phất tay ra hiệu chi Dongii, nó cầm vali tiền đi lên trước, đặt ở vị trí giữa hai bên. Sau khi người bên tôi kiểm tra hàng xong xuôi, xác nhận không có vấn đề mới trao đổi tiền. Bang Yedam lái xe tải tới, khi đám người bọn tôi đang chuẩn bị chuyển hàng lên xe từ đằng sau có tiếng nổ súng.
Tôi lường trước được sự việc vốn không đơn giản như vậy, ra lệnh cho vài đứa ở lại đưa hàng lên xe rồi chở đến kho của Park Jihoon, số còn lại mang theo vũ khí đi theo tôi đến nơi có tiếng súng.
Xảy ra tranh chấp một hồi, tay trái tôi bị thương do trúng một dao của bọn chúng, sau khi giải quyết xong lũ dòi bọ Park Jeongwoo được đưa đến bệnh viện cùng một vài người nữa. Tôi nhận được tin nhắn giao hàng thành công của Yedam liền lập tức gọi điện cho Park Jihoon rồi di chuyển tới nhà kho. Đợi sau khi Park Jihoon kiểm hàng xong mới giao tiền, tôi để Bang Yedam mang tiền về còn mình tới bệnh viện. Cái tật lắm mồm của Park Jeongwoo lại phát huy không đúng lúc nữa rồi, điện thoại tôi có cả chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn do Asahi gửi tới, bây giờ chắc em đang ở bệnh viện chửi tôi rồi.
Theo sự chỉ dẫn của y tá tôi tìm đến phòng làm việc của Asahi, không gõ cửa mà tự ý bước vào. Em quay lưng về phía tôi, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, trăng hôm nay rất sáng, rọi vào khung cửa khổ khiến bóng lưng của em toả sáng. Em biết tôi đến nhưng không quay đầu, tôi chầm chậm bước tới ôm lấy vai em từ sau lưng, siết chặt. Em khẽ huých khuỷu tay lên bụng tôi
"Buông ra"
Tôi không nghe lời, chỉ im lặng ôm em.
Đợi đến khi vai áo em bị thấm đỏ một mảng em mới xoay người ấn tôi ngồi xuống ghế rồi bỏ ra ngoài. Tôi cởi giày gác chân lên mặt bàn, nghịch ngợm đống giấy tờ không biết có quan trọng hay không của em. Một lúc sau em quay lại, đã đi thay áo rồi, trên tay là hộp dụng cụ y tế.
Em không yêu cầu tôi làm gì cả, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng kéo cắt phăng chiếc áo sơ mi dài tay màu đen đắt tiền của tôi. Em nhìn vết thương một lúc, ngẩng đầu phóng ánh mắt tức giận lên khoé môi đang mỉm cười của tôi.
Em đổ cồn ra bông, cẩn thận chấm lên xung quang vết thương. Bàn tay cầm kẹp của em hơi run, tôi liền nắm lấy nó đặt lên trên mu bàn tay trắng trẻo một nụ hôn nhẹ, em không phản ứng lại, tiếp tục chăm chú chữa thương.
"Em ăn bánh chưa?" - Tôi hỏi
Em nhẹ nhàng gật đầu
"Ngon không?"
Lại gật đầu.
Tôi tựa lưng lên ghế, để mặc em khâu vết thương cho mình mà không dùng thuốc tê, tôi biết em cố tình, cố tình muốn tôi đau cho nhớ, nhưng động tác lại nhẹ nhàng như sợ tôi thực sự thấy đau
Bất chợt tôi có một suy nghĩ, hình như bản thân mình đã sống quá vội vàng để rồi lãng phí tận 28 lần mùa xuân mới tìm được em. Tôi tự hỏi nếu em chịu xuất hiện sớm hơn liệu thế gian này có dịu dàng với tôi như em không?
4 mùa Xuân Hạ Thu Đông đối với tôi đều như một. Hoa nở thì sao? Nắng chói thì sao? Khô hanh thì sao mà tuyết trắng thì sao? Có điểm gì khác nhau sao? Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh nhưng cuộc trao đổi hàng cấm thậm chí còn giao dịch bằng máu và mạng người. Mùa xuân đó em chợt đến, tôi liền liều mạng đem 2 viên đạn tới gặp em đổi lấy một lần được đón nhận dịu dàng của nhân gian. Em như xuân cũng là hạ, đôi lúc giống thu nhưng mang hơi lạnh của đông.
Em là mùa của riêng tôi, chỉ tôi mới có thể cảm nhận, chỉ dịu dàng với một mình tôi.
Sau khi băng bó xong em cất mọi thứ cẩn thận vào hộp đứng dậy mang đi cất. Tôi nắm lấy cổ tay giữ em lại, kéo mạnh khiến em ngã xuống, cẩn thận đặt ngồi trên đùi tôi. Tôi chăm chú quan sát gương mặt em, từ mái tóc đen xuống đôi mắt to tròn giấu đằng sau gọng kính đến sống mũi cao thẳng và bờ môi mềm mại. Tôi cứ thế nhìn em rất rất lâu.
Em chống tay lên vai tôi, cúi đầu hỏi
"Làm gì thế?"
"Đẹp"
"Sao cơ?"
"Em, rất đẹp. Sạch sẽ, trong trắng, tinh khôi, giống như thiên thần vậy"
"Thì sao?"
"Khiến cho tôi có cảm giác muốn vấy bẩn em"
Em ngẩn ra một lúc rồi bật cười
"Anh nghĩ anh có thể sao?"
Tôi cúi đầu, khoé miệng không tự chủ cong lên. Tôi nâng hai chân lên cao, em từ trên đùi tôi trượt xuống, dính sát lên ngực tôi, mùi thuốc khử trùng trên áo bác sĩ của em vấn vương nơi đầu mũi trong giây phút này như một liều thuốc khiến đầu óc tôi mê muội
"Đừng chưng ra vẻ mặt tự tin như thế. Em biết không? Bây giờ chỉ cần tôi hôn em, em sẽ ngay lập tức yêu tôi"
"Vậy còn chờ đợi gì nữa mà không hôn?"
"Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp, bệnh viện cũng không phải địa điểm thích hợp"
Em ngó nghiêng xung quanh một lượt, đây là phòng riêng của em, hoàn toàn không có sự xuất hiện của người thứ 3.
"Nghe này Yoon Jaehyuk. Em không phải thiên thần, bởi nếu em là thiên thần sẽ không chấp nhận từ bỏ đôi cánh của mình để xuống nhân gian gặp anh. Đáng tiếc em chỉ là một người bình thường, em chẳng có gì trong tay, chỉ có một trái tim trong lồng ngực đang mãnh liệt đập mạnh vì anh, vì nhìn anh ở khoảng cách gần thế này...."
"Hơn nữa... em thấy bây giờ là thích hợp rồi..."
Em ôm cổ tôi nghiêng đầu, hôn một cái rất vang lên má tôi rồi cười rộ lên
"Đối với anh chúng ta sẽ bắt đầu từ việc thơm lên má"
Em nhảy xuống khỏi người tôi muốn bỏ trốn, tôi dùng cánh tay không bị thương bắt lấy kéo em trở lại
"Đấy là cách của em, còn tôi thì khác"
Tôi giữ lấy cằm Asahi không cho em bỏ trốn, khi hai đôi môi sắp chạm em đột ngột chen một ngón tay vào giữa, trêu đùa tôi có vẻ khiến em rất vui, chiếc má lúm khó lắm mới chưng ra trong một buổi tối xuất hiện tới hai lần. Hơi thở của tôi thoát ra từ khoang mũi làm rèm mi em lay động, đôi mắt đẹp chết người, tôi thoát khỏi tay tử thần nhưng không thoát khỏi tay em.
Tôi nắm lấy bàn tay rào cản kia của em dần dần hạ xuống, từ từ nhắm mắt muốn đặt lên môi em một nụ hôn, khiến em không thể thoát khỏi tôi
___________________
"Chú Jaehyuk, chú Jaehyuk dậy đi, dậy chơi với con đi mà"
Tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng gọi, có lẽ do quá mệt mỏi nên đã ngủ quên mất. Tôi mở mắt, căn phòng làm việc của bệnh viện quen thuộc đập vào mắt, trước mặt tôi là Asahi đang cầm một tập tranh vẽ.
Tôi mơ màng tỉnh dậy, trên người đang mặc áo blouse trắng, bảng tên đính trên áo ghi rõ 3 chữ Yoon Jaehyuk.
Asahi đứng đó hứng khởi đưa cho tôi xem tập tranh vẽ của em, bên trong là câu chuyện giữa bác sĩ thiên thần và ác quỷ, em vẽ tập truyện này ngót nghét cũng được 5 năm, hình như là từ khi ba mẹ đưa em đến đây giao cho tôi.
"Bác sĩ Jaehyuk, con vẽ có đẹp không?" - Mắt em sáng long lanh chờ đợi lời hồi đáp của tôi
Tôi nhìn em khẽ gật đầu. Em xị mặt, nếu có đôi tai mèo trên đầu chắc chắn bây giờ nó đang cụp xuống buồn thiu
"Con vẽ không đẹp sao? Con đã rất cố gắng đó, lần nào vẽ xong cũng mang cho chú xem, mọi lần chú đều khen con, còn gợi ý nội dung cho con vẽ nữa mà, nhờ chú con mới vẽ được nhiều thật nhiều như vậy. Chắc lần này con làm không tốt mất rồi"
Tôi nắm lấy tay em, cảm giác vô cùng chân thực
"Đẹp, rất đẹp. Vậy sau này bác sĩ và ác quỷ có thành một đôi không?"
"Ừmm... chắc là có đó. Chú nghĩ sao?"
Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ vì được tán thưởng của em, có chút đau lòng
"Asahi, em sống thế này có mệt không?" - Tôi hỏi em
Em ngơ ngác nghiêng đầu nhìn tôi
"Sao lại mệt ạ? Chơi với chú Jaehyuk rất vui mà"
Tôi mỉm cười xoa đầu em
"Vui là được rồi"
Em để lại tập vẽ trên bàn làm việc của tôi rồi chạy ra ngoài. Tôi đau đầu sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, chết tiệt, vậy mà tôi lại nằm mơ giấc mơ đó với bệnh nhân của mình, từ tập giấy rơi ra một tờ hồ sơ bệnh án.
Bệnh nhân Hamada Asahi (24), mắc chứng Mental Retardation - Chậm phát triển trí tuệ ở người trưởng thành. (**)
*Chữ thường không in nghiêng là giấc mơ của Yoon Jaehyuk*
_________________
Hết.
(**) là chứng bệnh mà người trưởng thành ví dụ như Asahi trong truyện đã 24 tuổi nhưng trí tuệ và suy nghĩ chỉ dừng lại ở lúc 6 - 7 tuổi
Lần đầu thử viết truyện ở ngôi thứ nhất nhưng có vẻ không hợp lắm :(( nhiều khi bí kinh khủng những lỡ viết rồi không sửa được :(( lần sau chừa lại quay về viết ngồi thứ 3 thôiiii
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip