11

Ten loay hoay dùng thẻ của khách sạn để mở cửa phòng, lôi con người say tí bỉ bên cạnh vào trong. JaeHyun sau khi quay đi liền đổ gục xuống ở cách đó không xa. Hai má anh ửng hồng, nhìn thoáng qua đã biết là uống rất nhiều.

Ném thân xác to đùng của anh lên giường, Ten uể oải vươn vai một cái. Thật ra cũng chẳng nặng lắm, có vẻ anh đã sắp đạt đến cân nặng tiêu chuẩn. Ten đi lòng vòng trong phòng, không biết nên về hay ở lại vì theo như tình trạng hiện giờ của JaeHyun thì có lẽ ngày mai anh bước đi còn không vững. Và cậu cũng không thể để mặc cái tên cưỡng hôn mình được.

Chuông điện thoại của anh vang lên, Ten luống cuống tìm chúng trong túi quần JaeHyun. Đối với điện thoại của anh thì đây là số điện thoại lạ, nhưng đối với Ten thì lại rất quen thuộc. Số điện thoại của Johnny. Cậu rất hận cái trí nhớ dai dẳng của mình.

Tiếng chuông kết thúc, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lần nữa, từng hồi chuông lại vang lên. Quyết định nhất máy, Ten nói bằng chất giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Này JaeHyun, cậu về sớm thế, tụi mình còn chưa nói với nhau câu nào.
- Xin lỗi, hiện tại anh ấy không thể nghe máy.
- Đây chẳng phải là...

Ten cúp máy trước khi Johnny kịp đoán ra tên mình. Trong lòng cậu bắt đầu hoang mang. Anh và hắn có mối quan hệ gì, liệu có phải là để chọc tức cậu hay không.

Ten vô thức mò mẫm vào điện thoại cậu. Màn hình khoá bên ngoài là một màu galaxy nhạt nhẽo, có thể đoán được từ lúc mua điện thoại đến bây giờ, anh vẫn chưa lần nào đổi hình nền. Ten vuốt nhẹ lên màn hình, hoá ra anh không có mật khẩu.

Cậu sốc toàn tập khi chỉ vừa nhìn thấy màn hình chúnh của anh. Là hình của cậu và tên béo thời cấp qua mà cậu chắc chắn là được cắt xén từ tấm hình chụp chung của ba người bao gồm Johnny. Ten chau mày một tí, giờ đây mới phát hiện ra JaeHyun và tên béo đó có rất nhiều điểm tương đồng. Rồi hai đồng tử cậu mở thật to khi nhận ra hai người là một. Hoá ra suốt khoảng thời gian này người cậu ở cạnh là tên béo đó.

Hiện tại Ten hoàn toàn chẳng biết phải nói thế nào về tình huống này. Một chút nghi ngờ và một chút hoang mang. Nhưng Ten chắc chắn JaeHyun đến chỗ cậu là có mục đích.

Ten nhét gọn điện thoại lại vào túi anh, lẳng lặng rời khỏi khách sạn.

Rời đi chẳng bao lâu, điện thoại cậu lại ting ting lên vài tiếng.

JaeHyun: Cậu đang ở đâu vậy? Về nhà an toàn chứ?

Tên này quả là say đến mức không nhận thức được tình hình hiện giờ. Rõ ràng anh được đưa về khách sạn, giờ lại lo lắng hỏi han cho người đưa anh về.

Ten: Tôi ổn.
Ten: Ngày mai nhớ đến nhé, anh đã uống rất nhiều thức uống có cồn.

Thực chất Ten chỉ gửi dòng tin nhắn đầu, dòng tin thứ hai cậu vừa ciết thì lại xoá đi. Ten vẫn chưa biết nên đối mặt với anh như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip