Thuốc lá
Hắn rít điếu thuốc rồi phả ra làn khói mờ ảo hoà vào đêm đen đầy sao.
Hắn cũng từng sở hữu một bầu trời sao của riêng mình. Cũng chẳng phải bây giờ không còn, chỉ là đã rất lâu, rất lâu rồi hắn chẳng nhìn thấy bầu trời sao của hắn nữa.
Người hắn thương có một đôi mắt lấp lánh như sao trời buổi đêm. Ngày cả hai còn ở gần nhau, hắn cứ hay trêu em:
- Này, trời hôm nay chẳng có tí sao nào cả, cậu lại trộm chúng để vào mắt đấy hả Winwin?
- Ờ là tớ lấy đấy, chẳng phải cậu bảo thích ngắm sao sao? Tớ muốn càng ngày Jaehyun sẽ càng thích tớ...
Hắn nhớ giọng em lúc đấy nhỏ tí xíu, em hay ngại nên mấy lời như thế hắn nghe được bao lần đâu. Hắn nhìn em mỉm cười, hai má hồng hồng vì trời se lạnh mà tim hắn ấm áp đến lạ.
Ấy thế mà em mãi chẳng về với hắn. Em bận lắm nên cũng chẳng lấy trộm sao trên trời nữa, thành ra trời Seoul bây giờ lúc nào cũng đầy sao.
Hắn vì em mà dùng những mạng xã hội hắn chưa bao giờ dùng đến, cũng chẳng hiểu được mấy từ. Vì em cập nhật mọi thứ ở đấy. Không sao, ở đấy có em mà. Có em là đủ.
Tối đó hắn hút tận năm điếu. Nằm vật ra giường với tâm trạng rối bời và hơi thở đầy mùi khói. Hắn nhớ em đến phát điên, nếu em ở đây chắc chắn hắn sẽ bị mắng cho xem. Nào là "Cậu lại hút thuốc đấy à? Tớ bảo cậu đừng hút nữa. Hại lắm" "Cái này ngon lắm hả Jaehyun?!" "Phòng đầy mùi khói rồi!!! Cậu ra sofa mà ngủ!"
- Winwin, tớ nhớ cậu. Sao cậu bảo cậu sẽ về mà, sao lại quay phim nữa thế này... mau về cản tớ đóng cảnh hôn người khác. Cậu chỉ cần nói "Jaehyun đừng hôn người ta, Jaehyun hôn Winwin đi" thì lập tức tớ sẽ nói đạo diễn lấy góc cảnh đó. Là tớ ích kỉ...nhưng cậu đi lâu thế tớ không muốn.
Hắn gửi voice chat vào Wechat cho em. Còn ghi thêm một dòng "voice lại cho tớ, muốn nghe giọng cậu"
Hắn chờ em hồi âm. Lúc nhắn đã hơn mười một giờ, bây giờ gần một giờ sáng. Em đi quay đêm nữa rồi. Thế mà cũng chẳng nói hắn một tiếng. Hắn ghét em lắm cơ.
Jaehyun rút điếu thuốc thứ sáu, căn phòng lại ngập trong khói mờ một lúc lâu. Hắn dụi đầu thuốc bừa lên bàn, tay đụng phải chai rượu đã cạn đêm qua làm nó ngã xuống.
Hắn nghe tiếng mở cửa trong mơ màng. Rồi cũng mơ màng mà cảm giác có gì vừa mềm lại vừa thơm dụi vào lòng mình. Hắn lại thiếp đi trong vô thức.
Là em, em về với Jaehyun đây.
Em mở cửa và khẽ nhăn lại vì mùi khói thuốc nồng đặc trong phòng nhưng đâu đó trong lòng em lại nhẹ đi. Em cảm nhận được mình đã rất gần người em thương.
Em đi từng ấy năm, không phải cắt đứt hết liên lạc mà nhìn hắn xem. Em đi làm chứ bộ chán hắn nên vứt bỏ hay sao mà thành ra thế này.
Em mở cửa cho gió cuốn đi mùi khói, chỉ để lại cho em một làn hương nhè nhẹ khi em rút vào lòng người em thương.
- Tớ về rồi, đồ sâu ngủ, chả thèm chào tớ luôn đấy.
Winwin nằm một lúc thì ngồi dọn dẹp mấy thứ bị hắn vứt lung tung rồi đi tắm. Tiếng xả nước làm hắn tỉnh giấc.
Ai lại đi tắm giờ này chứ, nếu là winwin hắn nhất định sẽ càm ràm em cả tối.
Vali.
Là vali của em mà.
Hắn ngồi dậy nhìn căn phòng gọn gàng, mùi thuốc lá cũng bay mất, thay vào đó là một mùi ngọt ngào thoang thoảng trong phòng.
"Nè cậu lại lấy nước hoa xịt phòng hả? Sang vậy sao?" Hắn ôm em từ đằng sau rồi nhỏ giọng trêu.
"Tớ thích mùi này lắm"
Đúng rồi, là mùi em thích.
Là em phải không?
Hắn đứng ngay cửa phòng tắm đợi.
Tiếng nước ngừng rơi, người bên trong mất một lúc mới ra. Chẳng làm hắn thất vọng, là em.
- Jaehyunie~
Jaehyun ôm em. Hắn hít mùi hương thân thuộc trên người em như tên nghiện.
Ừ thì nghiện, hắn nghiện Winwin của hắn.
Hắn nắm tay em về giường, sấy tóc cho em. Gió lùa qua cửa sổ làm em khẽ run.
- Lạnh à?
Em gật đầu, hắn lấy chăn quấn cho em như cục bông nhỏ rồi khẽ cười.
- Jaehyun hút thuốc, còn uống rượu, còn ngủ không đắp chăn. Em không thích.
- Winwin tắm đêm, còn gội đầu, về mà chẳng báo. Anh cũng không thích.
Winwin nhìn hắn rồi bật cười, hắn cũng cười theo. Trẻ con.
- Winwin đừng có mà cười trừ. Anh vẫn giận.
- Hứ, người ta muốn làm anh bất ngờ mà. Bất ngờ không? Supprise~~
Hắn tắt máy sấy, kéo em vào một nụ hôn sâu. Hắn nhớ em, bao lâu rồi hắn không được thấy em gần thế này? Bao lâu rồi hắn không được chạm vào em? Hắn không dám nhớ, một con số kinh khủng.
Winwin chìm trong nụ hôn hắn trao. Cứ vậy mà thả lòng người, nương theo hắn.
Mắt em lại ánh lên ngàn vì sao. Trong đó hình ảnh hắn là sáng nhất, là mãnh liệt nhất.
Em nằm trong lòng hắn mân mê góc áo rồi kể hắn nghe về những năm vừa qua. Em thế nào, em ra sao, em làm cực lắm nhưng em vui, em ở gần gia đình, mọi người đều thương em. Em nói nhiều lắm nhưng chắc đều là chuyện đã nói rồi, vì ngày nào em cũng gọi cho hắn kể về một ngày của mình.
Jaehyun nghịch tóc em, miệng vẫn sẵn sàng tiếp chuyện. Em hỏi hắn về những ngày ở Seoul mà chẳng có em.
- Winwin đi lâu như vậy, anh làm gì không phải em đều biết sao, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là nhớ em.
Hắn chẳng phải người giỏi bộc lộ nhưng em biết hắn cũng rất khó khăn. Hắn lại tìm đến thuốc lá sau thời gian dài cai thuốc. Hắn căng thẳng, hắn cũng mệt, em biết, em ở đây đủ lâu để hiểu hắn cảm thấy thế nào cho dù là ở xa thật xa.
- Jaehyun ơi.
- Jaehyun đây.
- Cảm ơn vì vẫn chờ em.
- Cảm ơn vì em đã về.
Winwin về với anh, cho anh ngắm trời đêm đầy sao bình yên của riêng mình.
_______
Chẳng rõ có đoạn tiếp theo hay không, hôm nay mình mệt lắm, mình lại nhớ winwin nên mình viết vậy thôi. Mắt mình chẳng mở nổi để kiểm tra lại chính tả. Thôi thì cứ coi đây là oneshot. Nếu có cảm hứng mình sẽ viết thêm
Ngủ ngon
Ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip