iv,
Bạch Hổ ngẩng đầu quá cao thì sẽ lấn át Thanh Long.
Muốn đứng ở vị trí cao hơn, anh bắt buộc phải trở thành Thanh Long.
Nếu anh tin tưởng tôi và đứng về phía tôi, thì tôi sẽ đưa anh lên vị trí đô đốc tối cao của quân đội hoàng gia.
Những câu nói của Đổng Tư Thành liên tục xoay vòng trong tâm trí Trịnh Tại Hiền suốt dọc đường về.
Trước đây khi nghe tin vị thiếu gia bí ẩn nhà họ Đổng bất ngờ trở lại, hắn chỉ hờ hững không chút quan tâm. Hắn cho rằng đối phương yếu ớt bệnh tật như vậy vốn dĩ sẽ chẳng thể nào gánh vác nổi cơ ngơi nhà họ Đổng, quân đội phía Bắc sớm muộn cũng sẽ phải thay đổi chủ nhân, số ngày còn mang danh quân đội Đổng gia cũng sẽ không còn nhiều.
Thế nhưng sau cuộc gặp mặt ngày hôm nay, suy nghĩ của hắn về Đổng Tư Thành đã hoàn toàn thay đổi.
Cho dù cơ thể không được khỏe mạnh, nhưng quyết tâm và tham vọng ẩn sâu trong đôi mắt trong veo tĩnh lặng của cậu mới là thứ thực sự mạnh mẽ. Muốn đánh giá một con người, quả thật không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, đằng sau sự mỏng manh yếu đuối, là cả một con người thâm sâu đầy toan tính.
Đổng Tư Thành biết rõ hắn cần gì và muốn gì, cậu biết bản thân sẽ có ích cho hắn, vì vậy mới mang theo dáng vẻ tự tin đó tới gặp hắn đề nghị hợp tác.
Chỉ một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi thôi cũng đủ để hắn cảm nhận được trong cái đầu nhỏ xinh kia của đối phương đang tồn tại một kế hoạch vô cùng quy mô, được tính toán kĩ càng tới từng chi tiết.
Dù không muốn nhưng Trịnh Tại Hiền bắt buộc phải tự thừa nhận với chính mình rằng, trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã bị thu hút bởi sự tự tin có phần ngạo mạn của đối phương.
Giây phút Đổng Tư Thành hiên ngang tuyên bố sẽ đưa hắn lên vị trí đô đốc tối cao, Trịnh Tại Hiền vừa thấy hoang mang, lại vừa thấy có chút nực cười. Hắn thực sự tò mò rằng vị thiếu gia họ Đổng này lấy đâu ra nhiều tự tin đến như thế.
----------
Trong khi đó, Đổng Tư Thành vẫn chưa rời khỏi nhà hàng sau khi bữa ăn kết thúc mà trực tiếp di chuyển sang một phòng ăn khác, chuẩn bị tiếp đón vị khách còn lại của ngày hôm nay.
Chung Thần Lạc vừa đẩy xe cho Đổng Tư Thành, vừa ngập ngừng muốn lên tiếng bắt chuyện. Thấy đối phương vẫn hoàn toàn bình thản không có chút biểu cảm nào sau cuộc gặp với Trịnh Tại Hiền, nó không thể không cảm thấy tò mò về kết quả của cuộc đàm phán đó.
Đổng Tư Thành là kiểu người cho dù trước mặt xảy ra hỏa hoạn cũng sẽ bình tĩnh suy nghĩ tiếp theo nên làm gì, vì thế nhìn vẻ mặt đó của đối phương, Thần Lạc thực sự không thể đoán ra là tín hiệu lạc quan hay bi quan.
Cả hai nhanh chóng đặt chân tới trước căn phòng nằm ở đầu bên kia của dãy hành lang, còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cười nói của phụ nữ.
Chung Thần Lạc hơi sững lại, bàn tay đang chạm vào tay cầm cửa từ từ hạ xuống, nó quay đầu nhìn Đổng Tư Thành như muốn thăm dò ý tứ người kia.
Đổng thiếu gia mặt không biến sắc, gật đầu ra hiệu cho đối phương cứ tiếp tục.
Cánh cửa chầm chậm mở ra theo từng động tác cẩn thận của Chung Thần Lạc, hiện ra trước mắt hai người bọn họ là hình ảnh Kim Đình Hựu ngồi ở một đầu của chiếc bàn dài, hai bên có hai vị mỹ nhân tích cực chăm sóc, một cảnh tượng vốn dĩ chẳng có gì xa lạ đối với Kim tư lệnh của quân đội phía Nam.
Nhận ra sự xuất hiện của hai người họ, Kim Đình Hựu nghiêng mặt nhìn về phía lối vào, những động tác ong bướm suồng sã cũng tự nhiên mà ngừng lại.
Nét mặt sắt đá tĩnh lặng của Đổng Tư Thành khiến hắn có chút lưu tâm, trực giác mách bảo hắn rằng vị thiếu gia này đến đây với một thứ tâm tư nào đó không hề đơn giản.
Đợi Chung Thần Lạc đẩy xe cho mình vào tới giữa phòng, Đổng Tư Thành mới chậm rãi lên tiếng, trên môi thấp thoáng nụ cười xã giao.
"Kim tư lệnh, đã tới giờ hẹn rồi. Cậu không phiền nếu như tôi muốn nói chuyện riêng chứ?"
Kim Đình Hựu nheo mắt nhìn đối phương, sau đó đưa mắt ra hiệu cho hai cô đào bên cạnh tạm thời ra ngoài. Đoạn, lại thản nhiên dời tầm mắt về phía Đổng Tư Thành, tỏ ý mời cậu ngồi vào vị trí ở đầu còn lại của chiếc bàn, suốt cả quá trình đều không hề lên tiếng.
Đối với thái độ không mấy thiện chí này của đối phương, Đổng Tư Thành vẫn bình tĩnh như không. Nếu Trịnh Tại Hiền cho dù có cứng nhắc lạnh lùng tới mức nào vẫn sẽ giữ phép lịch sự, thì Kim Đình Hựu lại chính là kiểu đối xử tùy tiện với tất cả những kẻ mà hắn không quan tâm.
Đổng Tư Thành hiểu rõ, trong mắt hắn lúc này, cậu chính là một tên tàn phế vô dụng, căn bản sẽ không phải kiểu người sẽ trở thành biến số trong cuộc đời hắn. Có điều biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, Đổng Tư Thành dĩ nhiên biết mình có thể cho hắn thứ gì thì mới ngang nhiên hẹn gặp hắn bằng được.
"Lúc ở đám tang ngài tư lệnh, tôi đã tìm anh rất lâu đấy. Còn nghĩ Đổng thiếu gia chắc hẳn sức khỏe không được tốt nên mới không ra mặt, nhưng nhìn bộ dạng hồng hào của anh bây giờ, xem ra cũng đâu có gọi là yếu ớt lắm."
Kim Đình Hựu ngoài dự tính lại bất chợt lên tiếng, giọng nói ung dung mang hàm ý châm chọc không hề giấu diếm. Thấy người nọ chỉ lặng thinh không trả lời, hắn liền gật gù bồi thêm một câu.
"Vác theo cái mặt nghiêm nghị thế này tới gặp tôi, chắc chuyện anh đang nói không phải chuyện trẻ con có thể nghe rồi."
"Đúng vậy, là chuyện rất quan trọng cần sự nghiêm túc.", Đổng Tư Thành chậm rãi đáp.
Kim Đình Hựu chép miệng than thở, "Lâu lắm rồi tôi không nghiêm túc, lần này cố gắng thử một lần vậy."
Đổng Tư Thành lờ đi sự mỉa mai của đối phương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Cả tôi và cậu đều không phải người có nhiều thời gian, vì vậy tôi sẽ nói nhanh thôi. Tôi muốn có được sự hậu thuẫn của cậu trong ngày tổng tuyển cử quân đội sắp tới, giúp tôi thuận lợi ngồi lên vị trí tư lệnh của quân đội phía Bắc."
Không khí mơ hồ trở nên yên tĩnh khi Kim Đình Hựu không nói gì, mà chỉ chằm chằm quan sát người ngồi đối diện. Phản ứng này, cơ bản là giống với Trịnh Tại Hiền. Hắn là đang tự hỏi, tại sao Đổng Tư Thành lại cần đến sự giúp đỡ của mình, trong khi theo hiến pháp thì cậu là người duy nhất đủ tư cách thừa kế vị trí của Đổng tư lệnh.
Dường như hiểu được băn khoăn này của đối phương, Đổng Tư Thành liền bình tĩnh tiếp lời.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng tôi nghĩ cậu hiểu rõ, bản chất của mỗi nhánh quân đội chính là tư lệnh mang họ nào, thì quân đội sẽ mang họ đó. Nhìn thì giống như quân đội thuộc về Đổng gia, nhưng thực ra là Đổng gia thuộc về quân đội, chỉ cần Đổng gia không đáp ứng được yêu cầu của hoàng gia thì đế chế của nhà họ Đổng cũng sẽ kết thúc."
"Anh sợ mình sẽ không được thừa kế quân đội phía Bắc?"
"Phải, bởi vì đô đốc Phùng Huân sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối tôi ngồi lên vị trí đó."
Vẻ ưu tư trên gương mặt Kim Đình Hựu bất giác trở nên rõ ràng, hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó mơ hồ khẽ hỏi, "Tại sao?"
Đổng Tư Thành chưa kịp đáp lại thì cửa phòng ăn đã chầm chậm mở ra. Nhân viên phục vụ xếp thành hàng ba người, mỗi người bưng một khay đựng đồ ăn tiến vào bên trong. Kim Đình Hựu ngả người ra ghế, gác một tay lên tay vịn, chống cằm mỉm cười.
"Tôi có việc đi ngang qua đây nên đến sớm, trong lúc chờ Đổng thiếu gia thì đã gọi sẵn món cho anh rồi, không làm anh khó chịu chứ?"
"Sao có thể như vậy.", Đổng Tư Thành nhạt nhẽo cười trừ.
Tới lượt người nhân viên đang đứng ở cuối hàng bước lên, Kim Đình Hựu đột nhiên lại bật dậy nắm tóc đối phương, thô bạo đập đầu y thật mạnh xuống mặt bàn. Dường như còn cảm thấy chưa đủ, hắn chuyển sang túm lấy gáy người nọ, không thương tiếc đập mạnh thêm vài cú nữa rồi mới buông tay.
Hành động tàn bạo của hắn đã kéo theo một loạt âm thanh ầm ĩ loảng xoảng, chén đĩa, ly sứ cùng đồ ăn trên bàn đều rơi xuống, vỡ sạch.
Nhân viên phục vụ kia hứng đủ trận đòn tàn khốc, lảo đảo từ trên bàn ngã nhào xuống đất, nhếch nhác như một con thú bị thương đang nằm chờ chết.
Thấy Kim Đình Hựu bước tới muốn tung ra thêm vài cú đá, Đổng Tư Thành vội vàng lên tiếng, sắc mặt dần trở nên u ám.
"Kim tư lệnh, cậu đang làm gì vậy? Còn đánh nữa cậu ta sẽ chết đấy."
Kim Đình Hựu xoay người nhìn về phía Đổng Tư Thành, lạnh lùng cười khẩy.
"Loại này không chết thì hơi phí."
Nói rồi phớt lờ sự ngăn cản của Đổng Tư Thành mà tiếp tục màn hành hung bạo lực. Đổng Tư Thành mím môi nhìn vào cảnh tượng nhức mắt kia, trong phút chốc lại thấy có chút chướng mắt với sự ngang ngược vô cớ của Kim Đình Hựu, cậu quyết định mặc kệ hậu quả mà rút khẩu súng ngắn trong thắt lưng chĩa về phía hắn.
"Tôi bảo cậu dừng lại! Đừng có giết người ở đây!"
Nhân lúc Kim Đình Hựu bị khống chế bởi khẩu súng của Đổng Tư Thành, tên nhân viên xấu số kia liền dùng hết sức bình sinh lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài.
Mà Kim Đình Hựu đứng trước họng súng của người kia, sắc mặt không hề thay đổi, trái lại còn thản nhiên cười khẩy đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc màu bạch kim.
"Đổng thiếu gia có biết người anh vừa cứu là ai không?"
"..."
"Đó là kẻ mà Phùng Huân đã cử tới để giám sát tôi."
Biểu cảm trên gương mặt Đổng Tư Thành thoáng chốc cứng đờ. Kim Đình Hựu sớm đã đoán trước được phản ứng này của đối phương, hắn chậm rãi xoay người tiến lại gần Đổng Tư Thành, cúi người ghé sát mặt về phía cậu.
"Với những gì mà Đổng thiếu gia vừa đề nghị với tôi, thì có lẽ anh không muốn để thằng đó sống sót chạy ra được khỏi đây đâu nhỉ."
Đúng vậy, không sai.
Nếu để Phùng Huân biết được việc cậu bí mật gặp gỡ Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu, chắc chắn ông ta sẽ tìm cách khác để đối phó cậu. Mà Đổng Tư Thành thì không muốn tốn quá nhiều thời gian ở ngay bước đầu tiên của kế hoạch.
Im lặng trong giây lát, Đổng Tư Thành rốt cuộc nghiêng đầu nói nhỏ với người đang đứng sau lưng.
"Lạc Lạc, em xử lý được chứ."
Chung Thần Lạc lập tức hiểu ý, gật đầu nói được rồi nhanh chóng rời đi.
Nhìn theo bóng dáng dứt khoát của cậu nhóc kia, Kim Đình Hựu không giấu nổi vẻ phấn khích xen lẫn tò mò về người đàn ông đang ngồi tĩnh lặng trên xe lăn này. Giây trước để cứu tên phục vụ kia từ tay hắn, cậu thậm chí còn rút súng ra chĩa vào hắn. Vậy mà chỉ cần biết rằng đối phương có thể gây bất lợi cho mình, đã ngay lập tức thay đổi thái độ, không thương tiếc cho người đi xử lý.
Có lòng thương xót kẻ khác, nhưng lại đủ lạnh lùng, đủ quyết đoán, và đủ tàn nhẫn để triệt hạ những chướng ngại vật cản đường mình.
"Tại sao Phùng Huân lại phản đối anh thừa kế vị trí tư lệnh?", Kim Đình Hựu chống tay xuống mặt bàn, tiếp tục duy trì khoảng cách nhỏ xíu giữa hai người, trầm giọng hỏi.
Đổng Tư Thành ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng một chút rồi nhàn nhạt giải thích lý do với đối phương. Những gì đã nói với Trịnh Tại Hiền, cậu một lần nữa nói hết với Kim Đình Hựu, bao gồm cả việc cậu biết vị trí căn mật thất của Đổng Chấn Hoa và đang cần chìa khóa để mở nó ra.
Dựa vào những gì Kim Đình Hựu đã làm với người của Phùng Huân ban nãy, Đổng Tư Thành biết chắc người này cũng căm hận Phùng Huân không kém gì cậu, vì thế liền nhấn mạnh việc cậu có thể cùng hắn hạ bệ lão hồ ly này.
Khác với Trịnh Tại Hiền, Kim Đình Hựu không quá quan tâm tới quyền lực, mà chỉ cần có thể đánh bại Phùng Huân, thì hắn đã đủ cơ sở để kế đồng minh với cậu rồi.
Có điều, hành động dùng súng đe doạ hắn ban nãy của Đổng Tư Thành đã khiến Kim Đình Hựu ít nhiều phật ý. Hắn đang đánh hăng như vậy, nhưng lại bị người kia cao giọng khống chế, khiến sự khó chịu sẵn có trong lòng hắn lại càng trở nên nhức nhối.
Chính vì vậy mà sau khi Đổng Tư Thành đã nói xong và vô cùng mong chờ câu đồng ý từ hắn, vị tư lệnh tóc trắng lại chậm rãi đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực nghiêng đầu nói khẽ.
"Xin lỗi, nhưng tôi từ chối hợp tác với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip