xxxii,

Đổng Tư Thành lạnh nhạt gấp lại cuốn văn kiện đang xem dở, đặt sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng thẳng trước bàn làm việc, hai tay nghiêm chỉnh chắp sau lưng. Y mặc bộ quân phục màu đen, cầu vai đính ngôi sao bằng bạc sáng chói, trước ngực còn đeo huân chương vinh dự được đô đốc tối cao ban tặng.

Đôi mắt của người đàn ông kia gần như vô cảm, xoáy sâu vào đáy mắt Tư Thành, dường như đang cố thể hiện rằng sự thiếu hoan nghênh của cậu không làm y chùn bước.

"Đổng tư lệnh, ngày hôm nay mới có thể chính thức tới chào hỏi cậu chính thức, thất lễ rồi."

Từ Anh Hạo điềm đạm lên tiếng, giọng nói nghiêm trang rắn rỏi đúng với tác phong quân nhân. Đổng Tư Thành hờ hững nhìn người kia, sau vài giây quan sát nét mặt đối phương, cậu mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Chắc anh cũng biết, câu chào mừng anh tới Đổng gia tôi sẽ không có cách nào nói ra được. Nên hãy xem như màn chào hỏi đã kết thúc đi."

Ngay từ trước khi đặt chân vào căn phòng này, Từ Anh Hạo đã sớm lường trước được thái độ không thiện chí của Đổng Tư Thành, nhưng sự chán ghét ra mặt này quả thực vẫn khiến y có vài phần gượng gạo. Xem ra cho tới giờ phút này, cậu cũng không còn kiêng dè gì đối với Phùng Huân nữa.

Hai người im lặng một lát, Đổng Tư Thành đột nhiên lại lên tiếng hỏi, "Anh trung thành với Phùng đô đốc như vậy, anh nhận lại được những gì từ ông ấy?"

Từ Anh Hạo nheo mắt nhìn Tư Thành, rồi lại đưa mắt sang hướng khác. Đổng Tư Thành tưởng đối phương không muốn trả lời. Nhưng cậu vừa mới định phẩy tay mời y ra ngoài, thì lại nghe thấy giọng người nọ bình tĩnh vang lên, "Không phải tôi sẽ nhận lại thứ gì từ đô đốc, mà bây giờ là tôi đang trả cho ngài ấy."

Dùng một cái ơn nào đó trói buộc một người đàn ông như Từ Anh Hạo, quả nhiên Phùng Huân vẫn luôn biết bản thân muốn gì, và cần người như thế nào giúp ông ta thực hiện những mong muốn dơ bẩn đó.

Im lặng vài giây, Đổng Tư Thành gật đầu nói nhanh.

"Không còn việc gì nữa thì anh trở về doanh trại bắt đầu công việc đi. Tới đây báo danh cho tôi như thế là được rồi."

Từ Anh Hạo thực hiện lễ nghi chào hỏi xong xuôi liền mở cửa đi ra ngoài. Lúc vừa xuống tới gian phòng khách ở lầu một, đột nhiên lại chạm mặt một người đang từ bên ngoài đi vào.

Khuôn mặt đó, Từ Anh Hạo thấy rất quen. Mà đối phương sau khi nhìn rõ mặt y, đáy mắt bất chợt lộ ra tia bối rối, sau đó thật nhanh lướt qua vai y tiến lên lầu hai.

Quay đầu nhìn theo bóng lưng hối hả của người kia, Từ Anh Hạo nhíu mày ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra, người này chính là người lần trước đã làm giao dịch buôn bán thuốc phiện với Phùng Kỳ.

Quả nhiên, chuyện Phùng Kỳ bị vây bắt đêm hôm đó, là do một tay Đổng Tư Thành sắp đặt.

Trong khi đó, Tiền Côn sau khi thoát khỏi tầm mắt của Từ Anh Hạo thì rất khẩn trương đi tới gõ cửa thư phòng trên lầu hai.

"Tư lệnh gọi tôi tới gấp là có chuyện gì vậy?"

Đổng Tư Thành đan mười ngón tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, bình tĩnh hỏi.

"Gần đây bè lũ của Phùng Huân vẫn ra vào quán thường xuyên đúng không?"

"Đúng thế, bọn chúng đa phần đều thuê phòng riêng để ăn chơi. Đúng như cậu đã dự đoán, bọn họ không thích những thứ lôi kéo tầm thường, hầu như là bị thu hút bởi những cô gái có phong thái cao cấp và đĩnh đạc hơn."

"Đàm Dịch Khiêm cũng nằm trong số đó chứ?"

Tiền Côn nghiêm túc suy nghĩ trong giây lát, sau đó điềm đạm gật đầu.

"Đàm thiếu soái gần đây ghé qua thường xuyên, còn dắt theo một người đàn ông lạ mặt, hình như là đối tác làm ăn."

"Đợt này anh hãy tập trung theo sát Đàm Dịch Khiêm, tìm hiểu xem bọn họ bàn bạc gì trong phòng rượu. Tôi đã để La Tại Dân tới đó hỗ trợ anh, có việc gì anh cứ nói với cậu ấy, là người rất đáng tin cậy."

Tiền Côn báo cáo thêm một chút về tình hình hoạt động của quán rượu, sau đó nhận chỉ thị của Đổng Tư Thành, nhanh chóng quay trở về quán để tiếp tục làm việc.

Dựa vào thái độ của cậu khi nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, có lẽ là chuyện cực kỳ quan trọng, vì vậy Tiền Côn cũng tự dưng thấy có chút khẩn trương, nhất thời không phát hiện ra ở phía sau vẫn có một đôi mắt theo sát từng hành động của anh.

----------

Một cơn gió lành lạnh khẽ thổi qua ban công, khiến Đổng Tư Thành vô thức rùng mình. Cơn tức ngực cùng trận ho kéo dài khiến cậu gần như kiệt sức, tần suất đau đớn cũng ngày một dày đặc và nghiêm trọng hơn, có lẽ không giấu được Chung Thần Lạc lâu hơn nữa.

Việc sức khoẻ ngày một bất ổn khiến Tư Thành có chút lo lắng. Cậu còn chưa làm xong việc cần làm, còn chưa kịp sống một ngày yên ổn giống người bình thường, còn chưa thể cho Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền một mối quan hệ đúng nghĩa, cậu thực sự không muốn cơ thể mình xảy ra vấn đề vào lúc này.

Đột nhiên có một luồng hơi ấm từ phía sau lưng ùa tới bao trùm lấy cậu, nhịp thở trầm mặc điềm tĩnh của người kia vang lên bên tai, khiến tâm tình đang lung lạc vì lo lắng của cậu mơ hồ trấn định lại.

"Tại sao người em lúc nào cũng có mùi thơm thế?"

Trịnh Tại Hiền dụi mặt vào cổ Tư Thành, thì thầm nói khẽ.

Đổng Tư Thành bất giác lại thấy ngại ngùng, cậu đưa tay chạm vào hai cánh tay rắn chắc đang ôm lấy mình, thấp giọng hỏi.

"Sao anh lại ở đây?"

"Muốn ghé qua để dành tặng lời khen cho sự xảo quyệt của ông chủ quán rượu, có được không?"

Nghe tới đây, Tư Thành ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, "Anh tới quán rượu đó rồi sao?"

"Ngày hôm qua nghe em nói, tôi thấy rất tò mò là quán rượu thế nào thì mới lọt được vào mắt Phùng Huân. Nhưng hôm nay tôi đã hiểu, mọi thứ trên tầng lầu cao nhất trong quán rượu của em, toàn bộ đều đánh trúng vào yêu cầu của ông ta."

Đổng Tư Thành tự mãn cười một tiếng, một bên lông mày hơi nhếch lên, lơ đãng trêu chọc đối phương.

"Trịnh tư lệnh đã hài lòng như thế thì có muốn đặt một phòng ở trên đó không, ngài có thể tuỳ ý chọn bất kỳ người đẹp nào để phục vụ, tôi đều sẽ giảm giá cho ngài."

Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu cười khẩy, đoạn, hắn vòng ra phía trước nhấc bổng Đổng Tư Thành lên bằng cả hai tay, sau đó ôm cậu đi tới chiếc giường lớn, vững vàng đặt cậu trong lòng mình rồi ngồi xuống.

"Cảm ơn ý tốt của Đổng tư lệnh, nhưng tôi chỉ muốn được đích thân Đổng tư lệnh phục vụ thôi, cậu không phiền chứ?"

Tư Thành bĩu môi lườm hắn, ngón tay thon dài như có như không mơn trớn trêu đùa yết hầu trên cổ đối phương.

"Nếu vậy thì Trịnh tư lệnh sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy."

Trịnh Tại Hiền hơi siết lấy eo Tư Thành, khàn giọng đáp khẽ.

"Đổng tư lệnh muốn gì, tôi đều sẽ cho cậu vô điều kiện."

----------

Hôm nay giống như thường lệ, Đàm Dịch Khiêm ghé qua quán rượu từ khá sớm, người đàn ông thường đi cùng hắn thời gian này cũng có mặt.

Sau khi nhận được lời dặn dò của Đổng Tư Thành, Tiền Côn nhanh chóng sắp xếp mọi thứ một cách hoàn hảo, chọn lựa một vài tai mắt đáng tin cậy và nhanh nhạy nhất để phục vụ bàn rượu của hắn.

Bỗng nhiên, từ trong đám đông khách khứa, anh phát hiện ra khuôn mặt đỏ bừng do say xỉn của Phùng Kỳ. Gã loạng choạng bước ra từ phòng rượu ở cuối hành lang, quần áo trên người xộc xệch thiếu chỉnh tề, nét mặt phảng phất sự thoả mãn khó nói.

Kể từ sau lần bị Kim Đình Hựu bắt tại trận vụ buôn thuốc phiện, Phùng Kỳ đã bị Phùng Huân triệt để chán ghét, không được cha cho tham gia vào bất cứ việc làm ăn nào của Phùng gia dù là nhỏ nhất.

Bất lực và chán nản, gã gần như trở thành khách quen của quán rượu, ngày ngày chìm đắm trong say xỉn. Tiền Côn thấy gã không còn giá trị lợi dụng nên cũng để mặc gã ra vào nơi này mà không quan tâm quá nhiều. Thế nhưng hôm nay nhìn bộ dạng kỳ lạ của gã, trong lòng anh bất giác có chút hoang mang.

Nếu gã làm hại tới nhân viên phục vụ nào đó, anh thực sự không biết ăn nói ra sao với Đổng Tư Thành. Quán rượu này cho dù là nơi ong bướm, nhưng Tư Thành vẫn luôn yêu cầu anh phải đảm bảo an toàn cho tất cả nhân viên, đặc biệt là nhân viên phục vụ, không được để xảy ra tình trạng khó coi.

Nghĩ tới đó, Tiền Côn liền dợm bước tiến về phía căn phòng nơi Phùng Kỳ vừa đi ra, đúng lúc ấy lại có một bóng người cao lớn từ đâu xuất hiện, sừng sững chắn ngang đường anh.

Tiền Côn ngẩng đầu nhìn người kia, bắt gặp đôi mắt lạnh giá của Từ Anh Hạo, tâm tình bất chợt có chút thiếu tự nhiên.

"Đêm thì buôn thuốc phiện, ngày lại làm ông chủ quán rượu. Xem ra vị tiên sinh này làm ăn rất bận rộn."

Từ Anh Hạo chậm rãi lên tiếng, giọng điệu không hề che giấu sự mỉa mai. Tiền Côn cũng không khách sáo, thản nhiên nhếch môi cười khẩy.

"Làm sao có thể bận rộn như Phùng đô đốc, ông chủ của Từ sĩ quan được. Ngài ấy không những buôn thuốc phiện, kinh doanh sòng bạc mà còn giết người, làm giả giấy tờ sổ sách, chèn ép người khác nữa cơ mà. Từ sĩ quan giúp ông ta làm những việc đó, hẳn là cũng bận lắm."

Ánh mắt Từ Anh Hạo hơi tối lại, đôi lông mày đen nhánh nhíu chặt lại, gần như nối thành một đường thẳng.

"Nếu không có bằng chứng, cậu đừng có tuỳ tiện vu khống linh tinh."

Tiền Côn lẳng lặng quan sát nét mặt của Từ Anh Hạo, phát hiện ra sự phẫn nộ của y dường như không phải là đang diễn trò. Chẳng lẽ Phùng Huân làm việc xấu mà lại không cho người này biết hay sao mà y lại phản ứng như vậy?

Sau một khoảng im lặng, Tiền Côn mãi mới lên tiếng.

"Là vu khống hay sự thật, anh cứ chờ một thời gian nữa rồi sẽ rõ. Còn bây giờ thì tránh ra cho tôi làm việc."

Trước khi Tiền Côn xoay người bỏ đi, Từ Anh Hạo đã nhanh chóng túm chặt lấy tay anh, cố chấp giữ anh đứng lại.

"Tôi vẫn còn chưa nói xong..."

Trong lúc hai người bọn họ còn đang giằng co qua lại thì một nhân viên phục vụ đã chạy tới tìm Tiền Côn với vẻ mặt vô cùng hoảng hốt.

"Anh Côn, có chuyện không hay rồi."

Từ Anh Hạo thấy có người khác xuất hiện, liền miễn cưỡng nhượng bộ buông tay Tiền Côn rồi đứng gọn sang một bên. Tiền Côn ném về phía y một ánh mắt sắc lẹm như dao, sau đó quay sang người nhân viên kia, nghiêm giọng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Trong phòng rượu của Phùng thiếu gia vừa ngồi, có... có..."

"Có cái gì?!"

"Có người ngất ở trong đó, nhìn bộ dạng... thì giống như bị cưỡng hiếp."

Người nhân viên kia vừa dứt lời, tức thì cả Tiền Côn và Từ Anh Hạo đều hoang mang sững sờ. Mất vài giây để trấn tĩnh lại tinh thần, hai người bọn họ thật nhanh lao về phía căn phòng cuối dãy hành lang, lúc mở cửa bước vào quả nhiên trông thấy một người thanh niên trẻ tuổi đang nằm bất động trên chiếc phản lớn, cơ thể trần trụi dày đặc những vết thâm tím vô cùng thảm thương.

Khoảnh khắc tiến lại gần nhìn rõ mặt đối phường, Tiền Côn một lần nữa kinh hãi tới bàng hoàng.

"Hoàng thái tử...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip