Quân trang thứ nhất - miền tuổi xanh.
***Đôi lời từ tác giả : Fic được xây dựng dựa trên sự kiện có thật năm 1972 tại Quảng Trị, các chi tiết sẽ được thêm thắt và cải biên để phù hợp với hình tượng nhân vật trong fic. Shortfic này được tạo ra bởi trí tưởng tượng của tác giả, ngoại trừ bối cảnh và tên các địa danh được giữ nguyên, hầu hết tất cả những chi tiết và tên vài nhân vật tuyến phụ hoàn toàn là hư cấu. Tên Hán Việt của một vài thành viên TEMPEST cũng sẽ được mình điều chỉnh cho phù hợp với tên họ của người Việt. Xin hãy tôn trọng công sức của tác giả và không tự ý mang fic đi đâu khi chưa nhận được sự cho phép. Chúc các bạn có một trải nghiệm tốt đẹp cùng "tàn tích".
_____________________________
_Nè lính mới, cũng được vài hôm rồi, đã quen với nề nếp trong quân ngũ chưa ?
An Hằng Tiếp bận rộn chỉnh đốn lại quân trang, được một lúc lại nhìn sang cậu trai nhỏ với gương mặt non choẹt đang bó gối ngồi một góc trên tấm phản.
Cậu trai nhỏ thần sắc phờ phạc trông đến là tội nghiệp, thần người nhìn mấy vết muỗi cắn đỏ hồng đến chói mắt đang bắt đầu sưng tấy trên cánh tay, không nhịn được mà nhỏ giọng than :
_Tiểu đội trưởng, còn chưa ra đến trận địa, em sợ đã sớm bị bầy muỗi ở làng này khiêng đi mất xác rồi !
Cù Bản Hách thở dài thườn thượt, bình thường ở nhà là cậu ấm được bố mẹ nuông chiều hết mực, nay vì nước lại tự mình đầu quân đi chống giặc, chưa làm quen được với cái khổ cũng không phải chuyện gì khó đoán.
_Phỉ phui cái miệng chú mày đấy nghe chưa, có biết làm lính kỵ nhất là nói mấy chuyện chết chóc không ? Để sư đoàn trưởng mà nghe được thì toi là cái chắc đấy, đồng chí ấy lại mắng cho ! Đất nước còn đang cần mình thì phải sống để mà chiến đấu, có biết chưa ?
Nhìn biểu cảm và thái độ nghiêm nghị của tiểu đội trưởng, Bản Hách cùng tự biết mình lỡ lời. Cậu nhóc gật gù lia lịa, tự giác ngồi thẳng lưng lắng nghe người anh lớn dặn dò. Cả hai đang rôm rả trò chuyện thì từ bên ngoài, một dáng hình cao gầy chậm rãi đi vào, trên tay còn cầm theo một gói giấy gì đó có vẻ được giữ gìn rất cẩn thận.
_Đồng chí Nguyên, tôi cứ tưởng đồng chí ngủ quên trên rừng luôn rồi đấy chứ. Bảo đi hái măng có một tẹo, thế mà trưa trời trưa trật mới thấy đồng chí đến báo danh !
Bản Hách ban nãy còn rụt rè, bây giờ nhìn thấy Tống Tại Nguyên là lại có khí thế hẳn, còn có tâm trạng bĩu môi trêu đùa đứa bạn thân, bị hắn kí một cái lên trán kêu oai oái.
_Cái thằng này bớt ồn ào đi, mẹ tớ mới gửi vào ít bánh đậu xanh và kẹo lạc này, bảo là đợt này anh tớ đi buôn về mang theo một mớ ! Mẹ nhắc chia cho cậu với cu Lê mỗi đứa một gói, không thì anh đây cũng không thèm sang tận đây nói chuyện phiếm với cậu nhé !
Nói đoạn, lại lễ phép quay sang cúi chào Hằng Tiếp, cũng dúi vào tay anh một gói giấy nho nhỏ :
_Thưa đồng chí tiểu đội trưởng, em xin biếu anh chút quà quê. Tuy là không nhiều nhặn gì nhưng cũng mong anh nhận cho chúng em vui. Từ khi vào đây, các anh cũng giúp đỡ chúng em nhiều, còn điều chi làm chưa tốt, mong các anh chỉ bảo !
An Hằng Tiếp tuy mới gặp mặt vài lần ngắn ngủi nhưng cũng vô cùng thiện cảm với cậu lính mới này, lễ nghĩa và cũng biết kỷ cương, chắc chắn trong tương lai sẽ trở thành một quân nhân tốt.
_Chà, quý hoá quá ! Thế ít quà này anh xin nhé, cho anh gửi lời hỏi thăm đến các cụ ở quê. Mà nhìn chú mày cũng quen mắt lắm, có phải là lính mới bên tiểu đội bốn của đồng chí Ngọc Hưng không ?
Tống Tại Nguyên híp mắt cười, không ngờ tới rằng tiểu đội trưởng Hằng Tiếp lại là người dễ mến và gần gũi đến vậy. Hắn cũng lễ phép thưa :
_Dạ vâng, tiểu đội trưởng của em là anh Hưng. May cũng nhờ có anh ấy rành rẽ đường đi rừng nên hôm nay công việc của tiểu đội chúng em mới được hoàn thành sớm hơn dự định !
Ngẫm nghĩ một lúc, Hằng Tiếp bỗng nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, lại hỏi thêm :
_À cơ mà cho anh hỏi, thế chú là người ở đâu ? Bánh đậu xanh là đặc sản Hải Dương, kẹo lạc lại là thức quà quý từ tít tận Đà Nẵng, Quảng Nam, anh của chú đi buôn xa như vậy, hẳn nhà chú cũng khá xa vùng này.
_Dạ, thực ra cũng khá xa ạ ! Nhà em ở tận Yên Lạc, Vĩnh Phúc, sau em khăn gói lên Hà Nội để nhập học trường đại học tổng hợp, anh trai em thì đi buôn, cũng lâu lắm mới về nhà một lần. Anh ấy đi từ Bắc chí Nam, vậy nên sản vật vùng nào cũng mang về một ít cho các cụ ở nhà được dịp nếm thử !
Tại Nguyên đáp, nhắc về quê nhà và người thân, biểu tình trên gương mặt cậu thanh niên bất giác cũng trở nên dịu dàng.
_Chà, nom chú nhắc người thân là hồ hởi thế này, chắc cũng nhớ nhà lắm ! Thời gian đầu có thể mấy đứa sẽ khó mà quen được việc xông pha chiến trường, anh biết mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng lâu dần rồi cũng sẽ sớm thích nghi thôi. Nhân dân trông cậy hết vào bộ đội chúng mình cơ mà, mình cũng phải dốc hết lòng hết sức chứ nhỉ ! Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ cứ nói với anh một tiếng nhé, anh với đồng chí Hưng sẽ cố gắng giúp đỡ mấy đứa trong khả năng !
Nói đoạn, Hằng Tiếp vỗ vỗ lên vai Tại Nguyên một cái khích lệ rồi cũng trở ra bên ngoài điểm tập kết.
Bắt gặp dáng vẻ uể oải của người bạn nối khố Cù Bản Hách, Tại Nguyên không nhịn được mà đưa tay xoa rối mái đầu nhỏ đang gà gật ngay bên cạnh mình. Người lính trẻ biết rõ hơn ai hết, đối với một cậu công tử bột chưa từng chịu khổ, không quen động tay động chân vào bất cứ thứ gì như Bản Hách thì việc phải sinh hoạt trong điều kiện thiếu thốn trăm bề này so với hành xác có lẽ chẳng sai biệt gì mấy. Bao nhiêu đây đã đủ khổ não cho chàng văn nghệ sĩ lắm rồi, đừng nói gì đến việc phải thật sự vác súng trường ra chiến trận. Đồng chí Cù Bản Hách nét mặt cau có, trải qua một đêm mất ngủ trường kỳ vì muỗi rừng đốt và phải cảnh giác với những đợt tập kích bất ngờ của lính Mỹ, bây giờ đến cả tiếng gà gáy sáng cũng đủ sức khiến thần kinh cậu căng thẳng đến mức phải vò đầu bứt tai.
_ Khôn hồn mà sang tiểu đội ba làm phiền Khiêm Thái Lê đi ! Còn làng sàng ở đây một lúc nữa, tớ lại dần cho nhừ tử thì đừng có mà trách !
Nhác thấy biểu tình rệu rã của người kia, Tại Nguyên cũng thôi không trêu ngươi cậu nữa. Hắn lấy ra từ trong túi áo một lọ dầu xanh, ra hiệu cho Bản Hách chìa tay cho mình để có thể thuận tiện giúp cậu thoa thuốc. Dáng vẻ to lớn của Tại Nguyên khi lúi cúi xoa dầu lên từng vết muỗi đốt hằn đỏ trên da thịt của Bản Hách có phần hơi vụng về, thế nhưng cậu lại thấy đây chắc là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi cái tên này thì ra cũng không quá đáng ghét. Suốt cả quá trình "sơ cứu" mấy vết muỗi đốt kia, hai người lính trẻ tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu nào. Cũng có thể là vì đã quen biết nhiều năm đến như vậy, tất cả mọi hành động của họ vô cùng ăn ý, thậm chí tạo cho người khác cảm giác họ không thực sự cần dùng đến lời nói để có thể hiểu được đối phương. Dù Cù Bản Hách có muốn thừa nhận điều này hay không thì Tống Tại Nguyên vẫn luôn là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong cuộc đời cậu. Ngoại trừ những lúc cư xử thiếu nghiêm túc thì sự từ tốn, biết chừng mực và bản tính thích săn sóc cho người khác của hắn luôn khiến Bản Hách thấy an tâm khi đi cùng.
Từ khi cả hai còn bé tẹo đã thế, cứ như thể chỉ cần biết được người bạn đồng hành của mình là Tống Tại Nguyên, Cù Bản Hách sẽ không ngại ngần gì mà tiến về phía trước. Không chỉ dừng lại ở sự tin tưởng thông thường, mà dường như là một sự tín thác tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip